Tôi đi cưới vợ nhỏ
Đã từng có một thời, ông bà ta thành vợ thành chồng mà không hề quen biết nhau trước, tất cả là nhờ mai mối. Ngày nay, cũng có những đám cưới giống như thế.
Chỉ có điều, trong khi cô dâu thì vẫn là gái quê rụt rè e ấp, còn chú rể lại là một “đại gia” nào đó, bỏ ra một số tiền để... tìm cảm giác lạ.

Tác giả và cô B. đang bàn chuyện “cưới vợ nhỏ”. Ảnh: K.Q.(LĐ)
Đại gia cũng khóc
Một ngày cuối năm 2009, ông X., chủ một doanh nghiệp giàu có ở Bến Lức (Long An), khi đang đi làm ăn thì vợ điện thoại gọi về nhà gấp. Về đến nhà, ông X. được vợ con mời ngồi, xong đưa ra một xấp hình. Trong ảnh, ông X. (tuổi đã ngoài 50) đang trong vai chú rể, cùng cô dâu trẻ trao nhẫn cưới.
Ông chưa kịp phản ứng thì đứa con đã nhấn nút đầu đĩa, trên màn hình là cảnh đám cưới... Ông X. chỉ còn biết chống chế: Ông làm rể dùm cho người bạn Việt kiều bên Mỹ. Tất nhiên là chẳng có ai tin. Sau đó là những ngày sóng gió tưởng chừng có thể lật úp gia đình ông.
... Một lần, tình cờ ông X. biết đối tác làm ăn chuẩn bị cưới vợ, mà là “vợ nhỏ”. Rồi ông là một trong rất ít khách được mời dự cưới. Chứng kiến cảnh ông bạn trạc tuổi mình cặp tay cô “vợ nhỏ” chưa tới 20 tuổi, ông X. bỗng thấy nao lòng. Để rồi, qua đường dây môi giới, ông đã trở thành chú rể trong một đám cưới tương tự. Ông chi tổng cộng khoảng 150 triệu đồng cho dịch vụ môi giới và cho đám cưới bên nhà gái.
Khi đang trải qua tháng trăng mật tại một căn nhà thuê ở TPHCM, ông X. bị người trong đường dây môi giới tống tiền. Không biết bằng cách nào họ có những tấm ảnh và phim quay đám cưới bên nhà gái ở Kiên Giang, mặc dù lúc đó ông không kêu quay phim, chụp ảnh.
Cũng không biết bằng cách nào họ lần ra nhà ông ở Bến Lức, dù ông rất có ý thức giấu tung tích của mình. Ban đầu họ đòi 100 triệu đồng để đổi hình ảnh đám cưới, ông bấm bụng chung tiền. Vài tháng sau họ lại đòi, số tiền nhiều hơn. Ông kiên quyết không chung thêm tiền. Vậy là bằng chứng ấy ông cưới vợ nhỏ được gửi đến nhà ông.
Trong vai một người đi mua máy tàu, người viết đã tiếp cận ông Y. - đối tác làm ăn của ông X. Đời ông đã có 6 lần cưới vợ, một lần với vợ chính thức và 5 lần “cưới vợ nhỏ”. Trung bình mỗi cô “vợ nhỏ” ông ở từ 5 đến 7 tháng. Thông thường, mỗi khi làm ăn gặp xui rủi, ông bỏ ngay cô “vợ nhỏ” đang ở và cưới vợ mới.
Khi tôi nói muốn thử một lần cho biết, ông Y. ngó trân tôi, rồi nói: “Sướng đó, nhưng không phải dễ”. Rồi ông kể mấy trường hợp vì “ham vui” mà lâm vào cảnh khốn khổ, như trường hợp “ông X. ở Bến Lức”. Theo ông Y., hiện có 3 – 4 đường dây môi giới “cưới vợ nhỏ” ở TPHCM. Đường dây của bà H. là lâu đời nhất, nhưng một vài kẻ trong đường dây này đã “ăn bẩn” bằng cách lén quay phim, chụp hình để tống tiền “khách hàng”, vì vậy mà bà H. mất hết khách.
Nhóm của cô B. mới ra đời sau này, nhưng làm ăn uy tín, sòng phẳng, đang được tin tưởng. Cho tôi số điện thoại cô B., ông Y. dặn: “Càng ít xuất hiện càng tốt, nên nhờ luôn người của cô B. làm rể thay trong ngày cưới (lấy cớ là chú rể bị kẹt đột xuất về nước không kịp), để tránh rủi ro...”.
Tôi đi "cưới vợ nhỏ"

Tác giả trước nhà “đàng gái”.
Người tên B. trả lời điện thoại của tôi khá dè dặt. Đến khi biết tôi là “khách hàng ruột” của ông Y., cô mới hẹn gặp trong một quán nước ở TPHCM. Cô còn khá trẻ, khoảng 40 tuổi. Sau vài câu xã giao, tìm hiểu nhân thân của tôi, cô vào việc ngay. Cô trình bày kịch bản đã chuẩn bị sẵn: Tôi là Việt kiều, cần cưới vợ để bảo lãnh đi Mỹ. Cưới xong sẽ mướn nhà ở tạm (nơi nào do tôi chọn) trong thời gian “chờ đi Mỹ”.
Rồi cô mở sổ đọc danh sách những ứng viên: Cô V.T.M, huyện Chợ Mới – An Giang, 19 tuổi, bán quán nước; cô T.N.C huyện Trần Văn Thời – Cà Mau, 20 tuổi, không nghề nghiệp; cô B.N.S, huyện Thạnh Hoá – Long An, 18 tuổi, mới nghỉ học... Tôi hỏi, ở đâu có danh sách này, cô trả lời lấy lệ: “Bí mật nghề nghiệp”. Về chi phí cho dịch vụ, cô liệt kê: Khoảng 100 triệu đồng cho nhà gái (tiệc cưới và mua sắm đồ cưới); 50 triệu đồng cho dịch vụ môi giới.
Tiền dịch vụ môi giới bao gồm cả việc thuê “đàng trai” chừng 10 người, tổ chức tiệc cưới “nhà trai” đơn giản ở TPHCM. “Vậy, cưới nhau rồi, làm sao bỏ?” – tôi thắc mắc. “Anh giả bộ về Mỹ rồi cắt đứt liên lạc”. Trở giọng tha thiết, cô nói: “Khi bỏ người ta, anh nên cho chút vốn làm ăn. Con người sống phải có cái tình, một ngày cũng chồng vợ...”.
Một ngày sau tết, tôi rước cô B. đi “coi mắt”. Tôi chọn “đối tượng” ở Thạnh Hoá cho gần, đi bằng xe gắn máy cho nhẹ chi phí. Gặp tôi, cô B. trố mắt: “Đi xe honda, ai tin Việt kiều”. Tôi trả lời: “Vùng này tôi biết, xe hơi vô không được”. Quả thật, chúng tôi phải chạy vô đường đồng, rồi xuống xuồng đi tiếp mới tới “nhà vợ”. Do cô B. điện hẹn, “đàng gái” đã đợi sẵn. Qua trò chuyện, tôi biết họ từ Bến Tre đến làm mướn, ăn ở tạm bợ. Có lẽ mọi việc cô B. đã trao đổi trước với chủ nhà, nên họ không hỏi han gì thêm tôi. Cuộc gặp chóng vánh, trước khi ra về tôi kín đáo xin số điện thoại chủ nhà.
Ngày hôm sau tôi cắt liên lạc với cô B., đồng thời có cuộc nói chuyện dài qua điện thoại với “nhạc gia”. Tôi giải thích về dịch vụ “cưới vợ nhỏ” mà cha con anh suýt thành nạn nhân. Người đàn ông cảm ơn rối rít. Anh kể: Anh có người quen có con “lấy chồng Việt kiều”. Sau đám cưới, chú rể ở lại VN mấy tháng, rồi trở về Mỹ và biệt tích. Cô gái nằm mộng thấy chồng bị tai nạn giao thông chết ở Mỹ, cả nhà ai cũng khóc thương... Cũng qua đám đó, con gái anh mới biết mà đua đòi “lấy chồng Việt kiều”.
Kỳ Quan
Link
Chỉ có điều, trong khi cô dâu thì vẫn là gái quê rụt rè e ấp, còn chú rể lại là một “đại gia” nào đó, bỏ ra một số tiền để... tìm cảm giác lạ.
Tác giả và cô B. đang bàn chuyện “cưới vợ nhỏ”. Ảnh: K.Q.(LĐ)
Đại gia cũng khóc
Một ngày cuối năm 2009, ông X., chủ một doanh nghiệp giàu có ở Bến Lức (Long An), khi đang đi làm ăn thì vợ điện thoại gọi về nhà gấp. Về đến nhà, ông X. được vợ con mời ngồi, xong đưa ra một xấp hình. Trong ảnh, ông X. (tuổi đã ngoài 50) đang trong vai chú rể, cùng cô dâu trẻ trao nhẫn cưới.
Ông chưa kịp phản ứng thì đứa con đã nhấn nút đầu đĩa, trên màn hình là cảnh đám cưới... Ông X. chỉ còn biết chống chế: Ông làm rể dùm cho người bạn Việt kiều bên Mỹ. Tất nhiên là chẳng có ai tin. Sau đó là những ngày sóng gió tưởng chừng có thể lật úp gia đình ông.
... Một lần, tình cờ ông X. biết đối tác làm ăn chuẩn bị cưới vợ, mà là “vợ nhỏ”. Rồi ông là một trong rất ít khách được mời dự cưới. Chứng kiến cảnh ông bạn trạc tuổi mình cặp tay cô “vợ nhỏ” chưa tới 20 tuổi, ông X. bỗng thấy nao lòng. Để rồi, qua đường dây môi giới, ông đã trở thành chú rể trong một đám cưới tương tự. Ông chi tổng cộng khoảng 150 triệu đồng cho dịch vụ môi giới và cho đám cưới bên nhà gái.
Khi đang trải qua tháng trăng mật tại một căn nhà thuê ở TPHCM, ông X. bị người trong đường dây môi giới tống tiền. Không biết bằng cách nào họ có những tấm ảnh và phim quay đám cưới bên nhà gái ở Kiên Giang, mặc dù lúc đó ông không kêu quay phim, chụp ảnh.
Cũng không biết bằng cách nào họ lần ra nhà ông ở Bến Lức, dù ông rất có ý thức giấu tung tích của mình. Ban đầu họ đòi 100 triệu đồng để đổi hình ảnh đám cưới, ông bấm bụng chung tiền. Vài tháng sau họ lại đòi, số tiền nhiều hơn. Ông kiên quyết không chung thêm tiền. Vậy là bằng chứng ấy ông cưới vợ nhỏ được gửi đến nhà ông.
Trong vai một người đi mua máy tàu, người viết đã tiếp cận ông Y. - đối tác làm ăn của ông X. Đời ông đã có 6 lần cưới vợ, một lần với vợ chính thức và 5 lần “cưới vợ nhỏ”. Trung bình mỗi cô “vợ nhỏ” ông ở từ 5 đến 7 tháng. Thông thường, mỗi khi làm ăn gặp xui rủi, ông bỏ ngay cô “vợ nhỏ” đang ở và cưới vợ mới.
Khi tôi nói muốn thử một lần cho biết, ông Y. ngó trân tôi, rồi nói: “Sướng đó, nhưng không phải dễ”. Rồi ông kể mấy trường hợp vì “ham vui” mà lâm vào cảnh khốn khổ, như trường hợp “ông X. ở Bến Lức”. Theo ông Y., hiện có 3 – 4 đường dây môi giới “cưới vợ nhỏ” ở TPHCM. Đường dây của bà H. là lâu đời nhất, nhưng một vài kẻ trong đường dây này đã “ăn bẩn” bằng cách lén quay phim, chụp hình để tống tiền “khách hàng”, vì vậy mà bà H. mất hết khách.
Nhóm của cô B. mới ra đời sau này, nhưng làm ăn uy tín, sòng phẳng, đang được tin tưởng. Cho tôi số điện thoại cô B., ông Y. dặn: “Càng ít xuất hiện càng tốt, nên nhờ luôn người của cô B. làm rể thay trong ngày cưới (lấy cớ là chú rể bị kẹt đột xuất về nước không kịp), để tránh rủi ro...”.
Tôi đi "cưới vợ nhỏ"

Tác giả trước nhà “đàng gái”.
Người tên B. trả lời điện thoại của tôi khá dè dặt. Đến khi biết tôi là “khách hàng ruột” của ông Y., cô mới hẹn gặp trong một quán nước ở TPHCM. Cô còn khá trẻ, khoảng 40 tuổi. Sau vài câu xã giao, tìm hiểu nhân thân của tôi, cô vào việc ngay. Cô trình bày kịch bản đã chuẩn bị sẵn: Tôi là Việt kiều, cần cưới vợ để bảo lãnh đi Mỹ. Cưới xong sẽ mướn nhà ở tạm (nơi nào do tôi chọn) trong thời gian “chờ đi Mỹ”.
Rồi cô mở sổ đọc danh sách những ứng viên: Cô V.T.M, huyện Chợ Mới – An Giang, 19 tuổi, bán quán nước; cô T.N.C huyện Trần Văn Thời – Cà Mau, 20 tuổi, không nghề nghiệp; cô B.N.S, huyện Thạnh Hoá – Long An, 18 tuổi, mới nghỉ học... Tôi hỏi, ở đâu có danh sách này, cô trả lời lấy lệ: “Bí mật nghề nghiệp”. Về chi phí cho dịch vụ, cô liệt kê: Khoảng 100 triệu đồng cho nhà gái (tiệc cưới và mua sắm đồ cưới); 50 triệu đồng cho dịch vụ môi giới.
Tiền dịch vụ môi giới bao gồm cả việc thuê “đàng trai” chừng 10 người, tổ chức tiệc cưới “nhà trai” đơn giản ở TPHCM. “Vậy, cưới nhau rồi, làm sao bỏ?” – tôi thắc mắc. “Anh giả bộ về Mỹ rồi cắt đứt liên lạc”. Trở giọng tha thiết, cô nói: “Khi bỏ người ta, anh nên cho chút vốn làm ăn. Con người sống phải có cái tình, một ngày cũng chồng vợ...”.
Một ngày sau tết, tôi rước cô B. đi “coi mắt”. Tôi chọn “đối tượng” ở Thạnh Hoá cho gần, đi bằng xe gắn máy cho nhẹ chi phí. Gặp tôi, cô B. trố mắt: “Đi xe honda, ai tin Việt kiều”. Tôi trả lời: “Vùng này tôi biết, xe hơi vô không được”. Quả thật, chúng tôi phải chạy vô đường đồng, rồi xuống xuồng đi tiếp mới tới “nhà vợ”. Do cô B. điện hẹn, “đàng gái” đã đợi sẵn. Qua trò chuyện, tôi biết họ từ Bến Tre đến làm mướn, ăn ở tạm bợ. Có lẽ mọi việc cô B. đã trao đổi trước với chủ nhà, nên họ không hỏi han gì thêm tôi. Cuộc gặp chóng vánh, trước khi ra về tôi kín đáo xin số điện thoại chủ nhà.
Ngày hôm sau tôi cắt liên lạc với cô B., đồng thời có cuộc nói chuyện dài qua điện thoại với “nhạc gia”. Tôi giải thích về dịch vụ “cưới vợ nhỏ” mà cha con anh suýt thành nạn nhân. Người đàn ông cảm ơn rối rít. Anh kể: Anh có người quen có con “lấy chồng Việt kiều”. Sau đám cưới, chú rể ở lại VN mấy tháng, rồi trở về Mỹ và biệt tích. Cô gái nằm mộng thấy chồng bị tai nạn giao thông chết ở Mỹ, cả nhà ai cũng khóc thương... Cũng qua đám đó, con gái anh mới biết mà đua đòi “lấy chồng Việt kiều”.
Kỳ Quan
Link



