Đi nhậu Ốc gái ở Sài Gòn
Link" align="left" border="0" alt="" style="padding:7px;" />Một hôm, mấy tay làm báo trẻ, nữ, nam hai hệ phân minh cùng nhau “nhất trí-biểu quyết” mời tôi đi nhậu. Anh chàng “bộ trưởng tài chính hội nhậu” mà tôi quen vừa trúng món “lại quả” của một doanh nhân kinh doanh nghề thuốc thú y. Tay nhà báo lão luyện ngón “giới thiệu gương mặt doanh nhân” này nói trong điện thoại di động gọn hơ, “Bảy giờ tối, nhậu ốc gái nghe đại ca.”
Nghe tay phóng viên này nói, dù cùng nghề bán chữ kiếm ăn nhưng thiệt tình mà nói, tôi nghĩ không ra. Nhậu ốc gái, là nhậu cái con quái gì? Sau khi 'ok' với tay nhà báo nọ, từ sáng cho tới chiều, tôi miệt mài suy nghĩ, chẳng lẽ trên đời này có một con ốc mang tên là ốc gái sao ta?!
Chuyện dân nhậu và dân ăn hàng ở Sài Gòn ngày nay cùng đua theo phong trào ăn ốc là bình thường. Tất cả các loại ốc, từ mọi miền tổ quốc “định hướng xã hội chủ nghĩa” gần như bị hốt sạch về Sài Thành, ốc nhỏ như ốc gạo, ốc lớn như ốc voi, ốc len xào nước cốt dừa, ốc bươu vàng hấp xả... đã tràn ngập tủ kiếng, thau chậu, dĩa to chén nhỏ, hộp nhựa, bịch ny-long ở các quán vỉa hè, các làng nướng, các xe đẩy, các nhà hàng từ 5 sao cho tới ngàn sao...
Và tôi đoán rằng, chắc là trong “phong trào thi đua” tàn sát các loài ốc này, người ta phát hiện ra một loài ốc có tên là Ốc Gái. Nhưng kiểm lại tôi thấy không ổn, tôi chuyển qua một suy đoán khác rằng, có khi mấy tay này mời mình đi nhậu bia ôm, nhậu ốc gái là kiểu nói ẩn dụ của nhậu bia ôm. Tôi thấy lập luận này có vẻ ổn hơn, dù trong những người được mời nhậu có cả phụ nữ, nhưng ở Sài Gòn, đàn bà, con gái vô quán nhậu bia ôm là chuyện thường, có đáng mất mặt chăng là mất mặt những giáo điều đạo đức của viện Khổng Giáo Trung Quốc sẽ xây ở Việt Nam vào năm 2010 mà thôi.
Gần đến giờ hẹn lên bàn nhậu. Tôi điện thoại kiểm tra lại chuyện ốc gái cho chắc ăn. Cố kềm trạng thái nóng lòng vì cao hứng, tôi lấy giọng thản nhiên hỏi, “Hi, cái chỗ ốc gái số mấy, đường gì vậy, lâu ngày anh quên rồi.” Anh chàng chủ xị trả lời, “Anh đang ở đâu vậy, nói đi rồi em chỉ đường... À vậy là anh từ hướng quận 1 vô, anh tới vòng xoay Lý Thái Tổ, chạy theo đường Hùng Vương, chưa tới chỗ ngã tư Lê Hồng Phong nghen, dòm bên tay phải là thấy. Anh có tới trước thì cứ nói mấy em khui bia làm sương sương nghen.”
Nghe tay nhà báo lão luyện này chỉ đường rồi kèm thêm cụm từ chuyên môn “kêu mấy em khui bia,” tôi cho rằng đúng là nhậu bia ôm rồi. Tôi nói rào trước, “Anh mày mấy bữa nay thúi hẻo, tụi em lo được thì lo từ A tới Z luôn nghen, có cần nhậu với em út hoành tráng vậy không!”
Tay nhà báo nghe tôi nói cười khẹt khẹt như khỉ, “Ðại ca sao vậy. Có bi nhiêu đâu, tới ốc gái cho nó gần, chớ tới mấy chỗ ốc khác hơi xa. Mà này, nếu đại ca muốn thì tới thẳng chỗ quán ốc nào cũng được.”
Nghe anh chàng nhà báo có thẻ đóng dấu Bộ Văn Hóa này nói xong là tôi biết mình bị hố. Nhưng dù sao tôi cũng thấy mình còn may khi kín miệng chưa kể cho ai nghe về chuyện ốc gái.
Ốc Gái, chỉ là một cái tên quán nhậu chuyên bán ốc và các loại đồ nhậu hải sản bình dân khác. Về mặt tiếng Việt kinh điển, ở Sài Gòn hiện nay có vô số các tên quán nhậu rất lạ mà dẫn đầu là các quán bán ốc. Ở đây không nói đến chuyện ngữ pháp chính tả, chỉ nói đến ngôn ngữ tên gọi, bảng hiệu, tên món ăn và những câu quảng cáo... được chế biến vừa rất quái mà cũng vô cùng kỳ thú thì cũng đủ làm nên bộ mặt “văn hóa tư tưởng” thi đua ăn nhậu.
Tôi xin đưa ra một khẩu hiệu ăn nhậu của một cái quán lẩu dê ở góc đường Lý Thái Tổ-Sư Vạn Hạnh như sau:
-Vui lên đi
-Cười lên đi
-Thoải mái đi
-Sung sướng đi
-Xả láng đi
-Tính tiền đi
Từ lúc phát hiện được cái khẩu hiệu này, tôi và những người bạn chiều chiều lê lết từ quán này đến quán kia để lai rai vài ve nhằm “giải tỏa” 1001 thứ ức chế đều cảm thấy rất khoái! Nếu chẳng may vì lý do nào đó mà mai này cái khẩu hiệu thú vị trên bị chính quyền bắt phải xóa thì chuyện chúng tôi ghi lại nguyên văn ở đây cũng là một cách để lưu lại vết son cho “lịch sử ăn nhậu” trong thể chế hiện hành.
Theo Trần Tiến Dũng - Người Việt
Nghe tay phóng viên này nói, dù cùng nghề bán chữ kiếm ăn nhưng thiệt tình mà nói, tôi nghĩ không ra. Nhậu ốc gái, là nhậu cái con quái gì? Sau khi 'ok' với tay nhà báo nọ, từ sáng cho tới chiều, tôi miệt mài suy nghĩ, chẳng lẽ trên đời này có một con ốc mang tên là ốc gái sao ta?!
Chuyện dân nhậu và dân ăn hàng ở Sài Gòn ngày nay cùng đua theo phong trào ăn ốc là bình thường. Tất cả các loại ốc, từ mọi miền tổ quốc “định hướng xã hội chủ nghĩa” gần như bị hốt sạch về Sài Thành, ốc nhỏ như ốc gạo, ốc lớn như ốc voi, ốc len xào nước cốt dừa, ốc bươu vàng hấp xả... đã tràn ngập tủ kiếng, thau chậu, dĩa to chén nhỏ, hộp nhựa, bịch ny-long ở các quán vỉa hè, các làng nướng, các xe đẩy, các nhà hàng từ 5 sao cho tới ngàn sao...
Và tôi đoán rằng, chắc là trong “phong trào thi đua” tàn sát các loài ốc này, người ta phát hiện ra một loài ốc có tên là Ốc Gái. Nhưng kiểm lại tôi thấy không ổn, tôi chuyển qua một suy đoán khác rằng, có khi mấy tay này mời mình đi nhậu bia ôm, nhậu ốc gái là kiểu nói ẩn dụ của nhậu bia ôm. Tôi thấy lập luận này có vẻ ổn hơn, dù trong những người được mời nhậu có cả phụ nữ, nhưng ở Sài Gòn, đàn bà, con gái vô quán nhậu bia ôm là chuyện thường, có đáng mất mặt chăng là mất mặt những giáo điều đạo đức của viện Khổng Giáo Trung Quốc sẽ xây ở Việt Nam vào năm 2010 mà thôi.
Gần đến giờ hẹn lên bàn nhậu. Tôi điện thoại kiểm tra lại chuyện ốc gái cho chắc ăn. Cố kềm trạng thái nóng lòng vì cao hứng, tôi lấy giọng thản nhiên hỏi, “Hi, cái chỗ ốc gái số mấy, đường gì vậy, lâu ngày anh quên rồi.” Anh chàng chủ xị trả lời, “Anh đang ở đâu vậy, nói đi rồi em chỉ đường... À vậy là anh từ hướng quận 1 vô, anh tới vòng xoay Lý Thái Tổ, chạy theo đường Hùng Vương, chưa tới chỗ ngã tư Lê Hồng Phong nghen, dòm bên tay phải là thấy. Anh có tới trước thì cứ nói mấy em khui bia làm sương sương nghen.”
Nghe tay nhà báo lão luyện này chỉ đường rồi kèm thêm cụm từ chuyên môn “kêu mấy em khui bia,” tôi cho rằng đúng là nhậu bia ôm rồi. Tôi nói rào trước, “Anh mày mấy bữa nay thúi hẻo, tụi em lo được thì lo từ A tới Z luôn nghen, có cần nhậu với em út hoành tráng vậy không!”
Tay nhà báo nghe tôi nói cười khẹt khẹt như khỉ, “Ðại ca sao vậy. Có bi nhiêu đâu, tới ốc gái cho nó gần, chớ tới mấy chỗ ốc khác hơi xa. Mà này, nếu đại ca muốn thì tới thẳng chỗ quán ốc nào cũng được.”
Nghe anh chàng nhà báo có thẻ đóng dấu Bộ Văn Hóa này nói xong là tôi biết mình bị hố. Nhưng dù sao tôi cũng thấy mình còn may khi kín miệng chưa kể cho ai nghe về chuyện ốc gái.
Ốc Gái, chỉ là một cái tên quán nhậu chuyên bán ốc và các loại đồ nhậu hải sản bình dân khác. Về mặt tiếng Việt kinh điển, ở Sài Gòn hiện nay có vô số các tên quán nhậu rất lạ mà dẫn đầu là các quán bán ốc. Ở đây không nói đến chuyện ngữ pháp chính tả, chỉ nói đến ngôn ngữ tên gọi, bảng hiệu, tên món ăn và những câu quảng cáo... được chế biến vừa rất quái mà cũng vô cùng kỳ thú thì cũng đủ làm nên bộ mặt “văn hóa tư tưởng” thi đua ăn nhậu.
Tôi xin đưa ra một khẩu hiệu ăn nhậu của một cái quán lẩu dê ở góc đường Lý Thái Tổ-Sư Vạn Hạnh như sau:
-Vui lên đi
-Cười lên đi
-Thoải mái đi
-Sung sướng đi
-Xả láng đi
-Tính tiền đi
Từ lúc phát hiện được cái khẩu hiệu này, tôi và những người bạn chiều chiều lê lết từ quán này đến quán kia để lai rai vài ve nhằm “giải tỏa” 1001 thứ ức chế đều cảm thấy rất khoái! Nếu chẳng may vì lý do nào đó mà mai này cái khẩu hiệu thú vị trên bị chính quyền bắt phải xóa thì chuyện chúng tôi ghi lại nguyên văn ở đây cũng là một cách để lưu lại vết son cho “lịch sử ăn nhậu” trong thể chế hiện hành.
Theo Trần Tiến Dũng - Người Việt






Comment