Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối
THANH NGUYÊN
Thầy văn học đọc cho chúng tôi nghe câu phương ngôn
Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối
Có đúng không hỡi bạn bè cùng tuổi
Lứa tuổi bắt đầu yêu
Sáng nay anh gửi gắm gì qua ánh mắt nheo
Mà khiến em đêm về mất ngủ
Ở gần đây thôi mà sao vẫn nhớ
Ngày ngắn vô cùng không đủ để nhìn nhau
Đừng ai hiểu lầm ai muốn làm cao
Dù có lúc ngó lơ quay chổ khác
Thì ra thầy bảo là đúng thật
Khi biết yêu mình đã dối mình
Rồi lỡ bạn bè nhắc đúng một cái tên
Tự dưng em vô cùng xấu hổ
Má đỏ bừng em không cười nói nữa
Có ai hỏi :"hắn đấy à !"
Vội đáp :"còn lâu"
Và anh cũng có khác gì đâu
Cũng bối rối vội vàng phủ nhận
Ai lại dám tỏ bày niềm xúc động
Nên bất ngờ phải nói có thành không.
Bài hát anh hát cho cả lớp nghe chung
Sao ánh mắt cứ nghiêng về một hướng
Tự dưng em cũng không dám lên lớp trễ
Sợ anh chê con bé ấy lười
Em cảm thấy vui hơn và anh cảm thấy yêu đời
Anh đi dạo thường xuyên qua căn phòng em ở
Em cũng chợt thích ngồi bên cửa sổ
Chỉ cần một cái nhín là hai đứa sẽ ngủ ngon
Nhưng bạn bè ơi đừng tìm hiểu gì hơn
Em sẽ bảo là em thích ngối hóng gió
Còn anh thì giải thích rằng :
Anh đi ngang căn phòng đó
Cũng như ngang bao căn phòng khác của trường
Khi biết yêu người ta ngở mình vẫn bình thường
Dù sự thật có nhiều thay đổi
Mà cái thay đổi đầu tiên là bắt đầu nói dối
Lối nói dối vụng về con nít rất dễ thương
Và dĩ nhiênđángđược bao dung
Hãy tha thứ cho những người
Vì bắt đầu yêu nên người ta bắt đầu nói dối
THANH NGUYÊN
Thầy văn học đọc cho chúng tôi nghe câu phương ngôn
Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối
Có đúng không hỡi bạn bè cùng tuổi
Lứa tuổi bắt đầu yêu
Sáng nay anh gửi gắm gì qua ánh mắt nheo
Mà khiến em đêm về mất ngủ
Ở gần đây thôi mà sao vẫn nhớ
Ngày ngắn vô cùng không đủ để nhìn nhau
Đừng ai hiểu lầm ai muốn làm cao
Dù có lúc ngó lơ quay chổ khác
Thì ra thầy bảo là đúng thật
Khi biết yêu mình đã dối mình
Rồi lỡ bạn bè nhắc đúng một cái tên
Tự dưng em vô cùng xấu hổ
Má đỏ bừng em không cười nói nữa
Có ai hỏi :"hắn đấy à !"
Vội đáp :"còn lâu"
Và anh cũng có khác gì đâu
Cũng bối rối vội vàng phủ nhận
Ai lại dám tỏ bày niềm xúc động
Nên bất ngờ phải nói có thành không.
Bài hát anh hát cho cả lớp nghe chung
Sao ánh mắt cứ nghiêng về một hướng
Tự dưng em cũng không dám lên lớp trễ
Sợ anh chê con bé ấy lười
Em cảm thấy vui hơn và anh cảm thấy yêu đời
Anh đi dạo thường xuyên qua căn phòng em ở
Em cũng chợt thích ngồi bên cửa sổ
Chỉ cần một cái nhín là hai đứa sẽ ngủ ngon
Nhưng bạn bè ơi đừng tìm hiểu gì hơn
Em sẽ bảo là em thích ngối hóng gió
Còn anh thì giải thích rằng :
Anh đi ngang căn phòng đó
Cũng như ngang bao căn phòng khác của trường
Khi biết yêu người ta ngở mình vẫn bình thường
Dù sự thật có nhiều thay đổi
Mà cái thay đổi đầu tiên là bắt đầu nói dối
Lối nói dối vụng về con nít rất dễ thương
Và dĩ nhiênđángđược bao dung
Hãy tha thứ cho những người
Vì bắt đầu yêu nên người ta bắt đầu nói dối






Comment