Em biết trước, một ngày nào anh chết
Không khóc đâu, tim trao hết anh rồi
Của anh dừng thì em cũng ngưng thôi
Vì nó đập đã thành đôi chung nhịp...
Ta hãy sống cùng nhau cho hết kiếp
Chưa thỏa lòng thì thêm tiếp anh ơi
Chỉ bên anh em mới thấy yêu đời
Và vô nghĩa khi ông trời chia cách...
Anh mãi mãi sẽ là thân tùng bách
Che liễu em thành bờ vách vững vàng
Là hải đăng giữa đêm tối mênh mang
Luôn soi sáng thuyền em không lạc lối...
Có nhiều lúc tưởng tình em nông nỗi
Vì yêu anh mà quá đỗi đắm say
Không quên anh dù chỉ mới một ngày
Giống như máu chảy dài trong cơ thể
Không thể thiếu vì cũng là hơi thở
Mình yêu hoài đừng dang dở nghe anh
Nụ hôn em bao năm tháng để dành
Cho yêu dấu, chính là anh đó nhé...