• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Phụ nữ Việt đừng cố chịu đựng khổ sở.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Phụ nữ Việt đừng cố chịu đựng khổ sở.

    Từ nhỏ, khi nhìn cảnh phụ nữ bị chồng đánh đập, rồi phát hiện chồng lăng nhăng, tôi uất ức lắm. Đa số các bà, các mẹ đều cắn răng chịu đựng rồi nói: "Đàn ông là vậy, không thay đổi được gì đâu".

    Tôi cũng thấy uất ức khi bị chửi bới bởi không vun vén việc nhà chu đáo. "Đàn ông là vậy, không thay đổi được gì đâu", lúc nhỏ tôi cũng nghĩ vậy, khi lớn lên, gặp nhiều, biết nhiều nên cũng hiểu ra nhiều thứ. Tôi thấy thật ra chỉ có đàn ông Việt mới tự gắn cho mình cái nhãn mác ấy, rồi khi làm gì sai đều quy chụp đó là bản tính trời sinh.


    Đa số những anh chàng nước ngoài tôi quen biết chẳng mấy ai có suy nghĩ nực cười như vậy cả. Nói vậy thật ra cũng một phần do văn hóa nhìn nhận của người Việt mình đang tiếp tay cho cánh đàn ông làm càn. Nói tới đây chắc nhiều người nghĩ tôi ghét cay ghét đắng đàn ông nên mới nói vậy, xin lấy ví dụ khác không liên quan đến đàn ông để thấy cách nhìn nhận vấn đề của người Việt cần phải thay đổi.


    Người Việt toàn hôn nhau trong toilet và đi vệ sinh ngoài đường, còn người nước ngoài ngược lại, họ đi vệ sinh trong toilet và hôn nhau ngoài đường. Nếu bản thân các bạn tự nhìn nhận thì thấy cái nào văn minh hơn. Dĩ nhiên ai cũng thấy việc làm của các bạn nước ngoài văn minh hơn rất nhiều nhưng tôi đảm bảo rằng 1-2 cặp hôn nhau ở ngoài đường say đắm, ngày mai sẽ bị đăng báo và ném đá tơi tả. Nhưng hiếm khi thấy Việt Nam đăng bài chỉ trích việc đi vệ sinh ngoài đường kia.
    Vấn đề ở đây là người dân chúng ta coi việc đó là một chuyện hiển nhiên và không cần thay đổi, nên mãi mãi vấn đề đó vẫn tồn tại như một điều hiển nhiên phải có trên hè phố Việt Nam. Thú thật tôi thích nhìn thấy những nụ hôn nồng cháy trên hè phố hơn là cảnh tượng ấy.
    Quay lại với vấn đề nhận thức của chúng ta về đàn ông Việt, tôi thấy không thể quy chụp rằng đàn ông là cứ phải lăng nhăng, em này, em nọ để giải quyết nỗi buồn riêng hay nhu cầu của họ. Chúng ta được sinh ra như nhau, cùng có quyền sống như nhau, thế mà tại sao mọi người lại nhìn nhận việc đàn ông Việt đi lăng nhăng, ngoại tình, rượu chè be bét là hiển nhiên và không cần thay đổi vậy nhỉ. Bên nước ngoài, quyền công bằng giữa phụ nữ và đàn ông rất rõ ràng. Vì cớ sao vợ cũng làm 8 tiếng, chồng cũng vậy, mà về nhà vợ còn phải lo toan việc nhà, chồng không mảy may giúp đỡ, đã thế còn ngoại tình em này em kia, lên báo chê vợ đủ kiểu.


    Nếu vợ đi chơi với bạn bè thì bảo ham chơi, còn bản thân nhậu nhẹt be bét lại bảo đàn ông phải có bạn bè và các mối quan hệ. Sự công bằng nằm ở đâu trong này nhỉ? Hoặc chúng ta cần thay đổi cách nhìn nhận, cũng cần đòi hỏi những quyền tương tự như vậy khi rõ ràng đang sống trong một xã hội công bằng. Chúng ta cần phải làm gì đó để thay đổi, không phải cho bản thân mà cho các thế hệ sau.


    Tôi hoàn toàn không bao giờ muốn nói với con gái mình "Đàn ông họ thế con à, trước đây bố con từng như vậy và mẹ đã tha thứ, con hãy tha thứ giống mẹ nhé", rồi thế hệ lại nối tiếp thế hệ để gánh chịu cái kiếp phụ nữ này sao. Ngày nay còn bao nhiêu cô gái thật sự tin vào một người đàn ông hoàn hảo khi trên tất cả chuyên mục báo đều là những bài than thở của các chị về vấn đề chồng ngoại tình. Tôi tin đàn ông Việt vẫn còn nhiều người tốt và sẽ tốt nếu phụ nữ thôi nhận thức rằng bản tính đàn ông như vậy và cánh đàn ông cũng thôi ảo tưởng rằng đàn ông là phải ngoại tình.
    Huyền
    Similar Threads
  • #2

    Tiên sinh Do Ta có thể chia sẻ chính kiến của tiên sinh qua bài viết này được không?

    Comment

    • #3

      Hân hạnh được An Nhiên hỏi ý! Xin cảm ơn

      ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi An Nhiên View Post
      Tiên sinh Do Ta có thể chia sẻ chính kiến của tiên sinh qua bài viết này được không?
      Thưa Quý Ngài kính mến...
      - Tôi là một thầy lang vườn, quê mùa hậu đậu, Ngài gọi là tiên sinh... nghe sao ngứa lỗ tai wa!
      - Thiển ý tôi, và cũng là lối cư xử trong đời thường... là lấy Hoà mà làm hành động trong đời sống (trong đó có đời sống phu phụ). Tương kính, và chịu thua vợ mình... chẳng có thiệt thòi chi!
      Vài ý thô thiển, kính trình.
      Đã chỉnh sửa bởi LUONGYVIET; 21-03-2014, 10:04 PM.

      Comment

      • #4

        Kính chào tiên sinh Do Ta!

        Thật ra, AN không khách sáo quá đáng đâu, hai từ tiên sinh là để gọi những người ra đời, có mặt trước AN mà thôi. AN nhỏ hơn tiên sinh một số tuổi nên cách xưng hô như vậy là phải phép rồi, về phần tiên sinh, muốn gọi AN như thế nào đó là tùy ý. Nếu chúng ta có nhiều điểm giao thoa thì sẽ thảo luận và chia sẻ nhiều hơn, còn bằng không thì quan điểm của ai nấy giữ.

        Bây giờ, AN sẽ nêu chính kiến của mình cùng với tiên sinh qua bài viết của nữ tác giả này.

        Đầu tiên, mới đọc cái tiêu đề “Phụ nữ Việt đừng cố chịu đựng khổ sở”, AN cảm thấy nữ tác giả này đã hé lộ tính tình đầy tự tôn và khá sân si. Hình như mục đích của cô ấy không chỉ muốn hoàn thiện bản thân của riêng cô mà còn tuyên truyền, kêu gọi mọi người phụ nữ VN hãy hướng cùng quan điểm của cô ấy mà chẳng cần quan tâm, hiểu rõ hoàn cảnh cụ thể và quan điểm khác biệt của từng người! Có lẽ cô ấy muốn khoa trương sở học và “tri thức” của bản thân để lôi kéo hơn là muốn chia sẻ với những người phụ nữ khác về những sự khát khao, băn khoăn, trăn trở chung của phụ nữ đời thường.

        AN đoán rằng, tác giả bài này sẽ luôn phải đối đầu, xung đột với rất nhiều thứ chỉ vì cô ấy thiếu hẳn một tấm lòng và dần dần, sự bình yên, thanh thản sẽ ít viếng thăm tâm hồn cô ấy hơn. Cô ấy đưa ra một chuyện châm biếm hài hước so sánh giữa người VN và người phương Tây để đả kích trong khi chỉ cảm nhận ở một vài góc độ mà không chịu tìm hiểu cặn kẽ xem cái nguyên nhân đầu tiên nào đã đem đến cái kết quả ấy. AN dám chắc rằng không một con người nào mà không mong muốn những thứ tiện nghi tốt đẹp sẽ luôn sẵn sàng để phục vụ xung quanh bản thân mình. Nhưng, đâu phải con người nào hay quốc gia nào cũng đạt được điều mong muốn đó, một quốc gia nghèo nàn sẽ sinh hoạt khác hẳn với một quốc gia giàu có và dĩ nhiên là một người nghèo sẽ có một lối sống rất khác biệt với một người giàu khi nói về những thứ vật chất, tiện nghi. Ở bất kể một loại người nào, khi họ có nhu cầu bài tiết – thuộc về bản năng sinh tồn - mà xung quanh họ đang thiếu thốn những tiện nghi lịch sự thì họ có thể bế môn, hãm huyệt để khỏi thực hiện chuyện bài tiết đó hay không nhỉ? AN nghĩ rằng sẽ không có một thứ lịch sự nào được đứng trên quy luật sinh tồn cả. Mọi thứ mang ra để so sánh với quy luật sinh tồn sẽ đều là khập khiễng và lố bịch.

        Còn nói về việc lăng nhăng, ngoại tình, rượu chè be bét thì chắc chắn rằng sẽ không người nào tán thành và cũng không người nào mong muốn vậy đâu, nhưng một khi nó vẫn xuất hiện thì có nên tìm hiểu nguyên nhân nào đã sản sinh ra nó hay không? Một kết quả nào đó được sinh ra thì chỉ từ một nguyên nhân hay do cả ngàn nguyên nhân khác nhau hình thành nên kết quả đó? Mọi việc đều có cái lý riêng của nó mà không phải ai cũng thấu hiểu được. Khi xảy ra chuyện ngoại tình thì ai sẽ là thủ phạm? Người vợ hay người chồng? Mà như thế nào là ngoại tình nhỉ? Có ai đã từng chung sống với chồng (vợ) mà không thể yêu chồng (vợ) mình nổi mà vẫn cố chung sống một cách dối lòng hay không? Mục đích của sự cố gắng che đậy đó là vì cái gì? Rồi trong đầu họ có tơ tưởng đến người đàn ông (đàn bà) nào khác không? Sự tơ tưởng đó có đủ gọi là ngoại tình chưa? AN nghĩ rằng đã là con người thì chắc rằng sẽ không ai từ chối cái ngon, cái đẹp và cái thích hợp nhất với bản thân mình trừ khi cái ngon, cái đẹp đó đã hoặc đang nẩy mầm rồi mọc đầy nọc độc gây hại mà họ chưa phát hiện ra. Và, trước sau gì, một sự phát hiện dù sớm, dù muộn cũng đã đủ nói lên bản chất của sự việc đó và dĩ nhiên ai cũng sẽ phản ứng bằng cách họ nghĩ rằng nó thích hợp nhất, đó là sự tất yếu. Những sự phản ứng sẽ mang nhiều màu sắc và mức độ khác nhau. Người thì đi tìm đối tượng khác, người thì đi tìm rượu, người thì đi tìm đến nơi thiền định… tất cả đều không ngoài mục đích là đi tìm sự chia sẻ nhằm để giải thoát cho phần ý chí của bản thân. Vậy, trong mối tương quan này, ai là người có lỗi? Em có lỗi, anh có lỗi hay cả hai đều có lỗi?! Lời oán trách có làm cho người kia xấu đi để mình tốt hơn hay không? Hay là ta thử hoán đổi rằng, nếu cô ấy hy vọng lời oán trách đó sẽ làm cho người ấy tốt hơn như cô mong muốn thì cái xấu còn lại sẽ dành cho ai đây khi trong việc đó chỉ còn lại mỗi mình cô?! AN nghĩ, lời trách oán người khác chỉ mang đến những điều có hại cho bản thân mình mà thôi!

        AN cảm nhận rằng nữ tác giả này luôn đòi hỏi sự công bằng như cô ấy muốn chứ không hiểu rõ những gì mà người chồng mong muốn ở nơi cô. Trái tim của cô ấy không vừa vặn so với tình yêu mà cô ấy mong muốn nên sẽ không thể hoặc rất khó khăn khi chơi trò lắp ráp tình yêu cho đẹp đẽ. Và nếu có ai đó nói với cô ấy rằng : “- Sự chênh lệch mới chính là điều công bằng tuyệt đối - thì cô ấy sẽ suy nghĩ và phản ứng làm sao?” AN luôn nhìn thấy sự mâu thuẫn cao độ trong tâm hồn của những người như thế!

        Còn như tiên sinh nói rằng :“- Thiển ý tôi, và cũng là lối cư xử trong đời thường... là lấy Hoà mà làm hành động trong đời sống (trong đó có đời sống phu phụ)” thì AN đã nhìn thấy và đã hiểu rõ mức độ hòa hoãn của tiên sinh trên diễn đàn này lâu rồi! AN rất hân hoan vì sự chia sẻ thật lòng của tiên sinh.

        An Nhiên

        Comment

        • #5

          Uẩn khúc ai cũng có. Hãy để họ tự do bộc bạch.

          Rất hân hạnh được "bút thoại" cùng An Nhiên, xin được phép xưng hô là:
          Bạn - tôi.
          Thưa Bạn, tôi không có ý kiến về nữ tác giả: Tên Huyền trên bài viết nầy.
          Do hoàn toàn ngẫu nhiên... "lượm" được trên FB.
          Trước khi Up lên bài nầy, tôi có suy nghĩ đơn giản là: - Ưu ái cho một tác giả nữ, nói lên "tiếng lòng" của Bà ấy.

          Và vì hoàn toàn không hiểu gì về nhân vật nữ trong bài viết nầy; về hoàn cảnh, cũng như tâm lý của các nhân vật trong bài. Cho nên tôi không dám có ý nào về họ.
          Tôi không là nhà tâm lý, cũng không là một xã hội học.

          Và nói thật... chúng tôi trong đời sống hôn nhân, tới từng nầy tuổi rồi; vẫn còn nhận thấy có những điều bất cập.
          Nên, cả hai chúng tôi, có những lúc phải chịu đựng nhau.
          Còn như... muốn hơn thua nhau giữa hai (vợ chồng), thì oải quá! Uổng phí thời gian gần sắp... hết!
          Vài ý thô kệch cùng Quý TV và Bạn An Nhiên.
          Trân trọng.
          Đã chỉnh sửa bởi LUONGYVIET; 21-03-2014, 04:08 AM.

          Comment

          • #6

            Kính thưa tiên sinh Do Ta

            Có lẽ tiên sinh là lương y nên trái tim to lớn của tiên sinh luôn rất bao dung với toàn thể phụ nữ rồi chăng?! AN đã phân tích trên đây một lần khá rõ ràng rồi và xin phép được tóm tắt lập lại những nhận định của AN về ý tưởng của nữ tác giả này thêm một lần nữa để tiên sinh rõ hơn.

            AN cũng không cần biết rõ về nhân thân của tác giả hay học hàm, học vị gì gì đó của cô ấy đâu, AN chỉ dựa vào những tư tưởng đã được niêm yết thành văn tự của cô ấy là đủ. AN đã đọc đi, đọc lại thêm hai lần mà vẫn không cảm nhận được “tiếng lòng” nào của cô ấy ngoài những sự quy chụp, khẳng định rất thẳng thừng, và cô ấy đã hùng hồn đưa ra nhiều lời dẫn chứng để cố lấn át hết mọi thứ mà không hề thể hiện một sự băn khoăn hoặc suy tư đắn đo cần thiết nào hết. AN chỉ cảm thấy cô ấy đang có mục đích là cố gắng kêu gọi (hay kêu gào?) những người phụ nữ VN khác sẽ kề vai, sát cánh cùng với cô ấy để thực hiện một “cuộc cách mạng vĩ đại” gì đó mà thôi!!! Hay là cô ấy mong muốn những điều cô ấy đã nhận định về đàn ông VN thì phải được mọi người tôn vinh là kim chỉ nam, là chân lý gì gì đó cho tất cả phụ nữ Việt Nam chăng? Dù sao thì AN cũng rất sợ những con người mang tư tưởng “Cách Mạng” lắm rồi!!! Theo sự hiểu biết của AN thì những người này luôn tự vẽ ra một đường lối có đầy ánh hào quang của một thiên đường huyễn hoặc nào đó rồi dán vào mắt của những người bị mụ mị thần kinh hoặc là những người đang có cùng hoàn cảnh mà tạm thời thiếu đi sự sáng suốt. Những người có tư tưởng “cách mạng” này rất thích sử dụng các cụm từ đao to, búa lớn như :“mãi mãi” “muôn năm” “bất diệt”… Họ luôn tự cho mình là những “nhà vô địch” – nhưng rất sợ lên đài thi đấu; họ luôn thổi phồng, đánh bóng và đề cao một tư tưởng nhất định của một con người nào đó rồi gần như là ép buộc mọi người phải thần thánh hóa cái nhân vật đời thường kia – họ không tin vào thần thánh nhưng bao giờ cũng muốn biến hóa một phàm nhân trở thành thánh thần; họ luôn cố gắng tuyên truyền, lôi kéo, xô đẩy mọi người vào cuộc để thực hiện cái mục đích riêng tư của họ chỉ nhằm thỏa mãn sự hám lợi, hiếu danh của chính bản thân họ mà thôi!!! AN nghĩ rằng, ở một người có tạm đủ tri thức sẽ dễ dàng phân biệt cái bản chất giữa sự tuyên truyền và hành động của họ luôn có nhiều điều mâu thuẫn, trái ngược. Chẳng hạn như là họ dạy trẻ nhỏ về đức “khiêm tốn” thì họ lại quá tự tôn, dạy về lòng “thật thà” thì họ lại quá gian trá, dạy về lòng “dũng cảm” thì họ lại quá ươn hèn!!!

            AN không biết rõ trong sâu thẳm của nữ tác giả này có muốn làm một cuộc cách mạng gì gì đó hay không, hay cô ấy cũng chỉ là nạn nhân của những lời tuyên truyền sáo rỗng trước đó, nhưng AN luôn dị ứng với những loại tư tưởng quá “vĩ đại” như thế này mà thôi!

            Chúc tiên sinh luôn hạnh phúc!

            An Nhiên

            Comment

            • #7

              Nếu tôi được phép đại diện Quý Ông trên toàn cầu...

              Nếu tôi được phép đại diện Quý Ông trên toàn cầu... Để lên tiếng - Tôi sẽ thưa:
              - Kính thưa Quý Vị Thiếu Nữ, Phụ Nữ, Quý Má, Quý Bà đáng kính, đáng mến, đáng tôn vinh.

              Tôi Do Ta, Lang vườn Việt Nam; đại diện cho cánh nình Ông trên toàn cầu...
              Xin trân trọng ghi ân đức Chư Vị Phụ Nữ khắp Trái Đất nầy. Đơn giản là nếu không có Quý Chư Vị, cánh nình Ông chúng tôi không thể biết - Khổ - Sướng - Vui - Buồn - Bi - Thương - Khủng (sợ). Túm lại là Đàn Ông sẽ sống như những Vị Tu Sĩ (tu thật); thanh khiết một đời. Và như thế thì... Chỉ trăm năm sau thôi (?!) Hành Tinh Xanh sẽ hoá thành Hành tinh Bạc; vì buồn và vì không còn tiếng cười của trẻ em nữa.
              Thảm cảnh nầy là do... lời ru của Quỷ Sứ Ma vương. Cho nên Chư Vị Phụ Nữ sống với nhau. Đàn Ông sống với nhau ... Và không ai có thể đẻ đái cho Trái Đất theo cách "truyền thống" !
              Thảm hại thay!
              Chính vì những thảm cảnh như thế sẽ diễn ra. Cho nên tui mạnh dạn đứng lên Alo Alo cùng toàn thể Chư Vị Phụ Nữ! Xin Quý Vị hãy "ngó xuống" những người thuộc giới tính đực rựa của chúng tôi.
              Quý Vị hãy trừng phạt chúng tôi; làm cho chúng tôi khổ - đau - lao - nhọc... Cày ngày cuốc đêm; miễn sao Quý Vị hài lòng là được.
              Tôi vốn học chỉ bằng cái lá mít, nói năng ấp ớ. Mong Quý Vị có nhũ trước ngực (cho dù là ngực thật hay độn silicon), nghe xong đừng châu mày, nhăn mặt (dễ già sớm). Mà hãy thuận tình, khi có anh đàn ông hay chàng trai nào đó. Mang dâng trái tim thật hay tim chạy bằng năng lượng mặt trời ... Xin hãy vì Hành Tinh Xanh sẽ mãi được giữ xanh... mà gật đầu vừa cười, vừa dùng còng số tám (8) vô hình mà khoá ông ấy, chàng trai cho thật kỹ!

              E hem! Nay tôi đã hết lời! Kính mong Quý Chư Vị Liền Bà chấp thuận cho đề nghị thô thiển của Do Ta tui.
              Vạn vạn bái... bye.
              Đã chỉnh sửa bởi LUONGYVIET; 23-03-2014, 09:56 PM.

              Comment

              Working...
              X
              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom