Quê Hương và Tình Yêu
trong dòng nhạc Lam Phương
trong dòng nhạc Lam Phương
Tạp Ghi của Lê Ngọc Châu (Munich-Germany)
Lời phi lộ: Khi nói đến nhạc sĩ tài danh Lam Phương có lẽ không nhiều thì ít những ai ái mộ Anh đều biết Lam Phương là một trong rất ít các nhạc sĩ có sự đa dạng trong sáng tác, từ những bài hát "bình dân" (bolero) cho đến nhạc lính, tình ca, quê hương ..v.v... Vì không phải là một nghệ sĩ thuần túy nên có lẽ tôi chưa hội đủ khả năng, kiến thức và hiểu biết để bình phẩm về người nhạc sĩ tài danh này. Tôi chỉ mạo muội tóm lược những gì biết về nhạc sĩ Lam Phương, lược thuật vài bài hát đượm tình Quê Hương, chất chứa tâm trạng "Tình Yêu", phóng tác thành bài tạp ghi sau đây để giới thiệu cùng quý vị độc giả. Cũng xin phép nhạc sĩ Lam Phương cho tôi được xưng hô "Anh" cho bớt xa lạ dù chúng ta chưa hề quen biết, diện kiến, có chăng chỉ được nghe đến tên tuổi Anh qua lãnh vực âm nhạc. Hơn nữa vì tôi cũng chẳng phải là một văn sĩ nên chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót trong bài tạp ghi này, kính mong nhạc sĩ Lam Phương và quý vị thức giả hoan kỷ cho.
Trân trọng cám ơn
Lê Ngọc Châu
* * *
Trước khi đi vào phần chính của bài tạp ghi, tôi xin giới thiệu sơ vài nét về nhạc sĩ Lam Phương.
Lam Phương (LP) tên thật là Lâm Đình Phùng, sinh ngày 20/3/1937 tại làng Vĩnh Thanh Vân, hiện nay là phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Anh là con trai trưởng trong một gia đình gồm 6 người con. Các em của anh không có ai theo con đường âm nhạc hay nghệ thuật gì cả.
Thời Đệ Nhị Thế Chiến, bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến giữa Đồng Minh và Nhật Bản nên miền quê của Nam Việt Nam chúng ta thời đó thường bị phi cơ của quân đội Đồng Minh dội bom để đánh Nhật lúc bấy giờ đang chiếm đóng toàn cõi Đông Dương. Nhiều gia đình đã phải lánh nạn, đàn ông đi trước dò đường tìm nơi định cư rồi sẽ trở về đón gia đình sau. Ba của LP cũng bỏ Rạch Giá lên Sài Gòn tìm đường sinh sống nhưng ông không trở về đón vợ con vì đã có liên hệ với nhiều người đàn bà khác tại đây. Vì vậy LP có rất nhiều em cùng cha khác mẹ!
Cho nên LP rất thương mẹ cũng bởi nguyên nhân này và đã dồn hết lòng thương yêu cho người mẹ nghèo nàn, quê mùa đau khổ nhưng giàu lòng mẫu tử!. Từ đó anh đã quyết tâm vượt mọi trở ngại để thành công cho bằng được trong sự nghiệp âm nhạc của mình hầu có thể giúp đỡ mẹ già, em út.
Năm 1947, cuộc sống của gia đình ở miền quê Rạch Giá quá khó khăn nên LP, người con trai trưởng khi ây chỉ mới 10 tuổi đã phải bơ vơ lên Sài Gòn một mình bỏ lại mẹ và các em để kiếm ăn và ... giúp gia đình.
LP đến tá túc tại nhà một người dì ở Tân Định. Khi đời sống tạm ổn định, mẹ anh dẫn các em lên theo. Cả gia đình dọn về một ngôi nhà mướn tồi tàn, chật hẹp trong một căn hẻm lầy lội tăm tối ở vùng Đa Kao. Lúc đó anh còn đang học Trung Học. Đây là thời kỳ LP bi quan nhất. Những đêm mưa dù không lớn, nước chảy vào nhà, từ trên mái xuống, từ ngõ trước vào.
Sự nghiệp âm nhạc của LP bắt đầu bằng tấm lòng thương mẹ. Lúc mới mười mấy tuổi, mẹ anh thường nói với anh niềm mơ ước nhỏ bé là mong được có một nơi trú ngụ . . . đỡ tồi tàn hơn. Câu nói của mẹ như ngọn lửa nung đúc LP trong thập niên 50 khi LP chập chững bước vào âm nhạc với quyết tâm là anh sẽ nuôi mẹ và các em bằng âm nhạc.
Cảnh nhà túng quẫn, tại Sài Gòn LP phải đi làm mướn, gánh thuê để có tiền ăn học. Vốn thích nhạc, LP dành tiền mua những bản nhạc về hát nghêu ngao sau những giờ phút làm việc mệt nhọc.
Anh theo học nhạc sĩ Hoàng Lang. Ông thầy thấy anh tính tình chất phác, yêu nhạc mà lại quá nghèo nên dạy anh miễn phí căn bản nhạc lý. Tuy nhiên, LP học thầy thì ít nhưng "học lóm" thì nhiều. Cho đến nay, anh lúc nào cũng nhắc nhở và nhớ ơn vị thầy tốt bụng này.
Lam Phương thầm ước ao trở thành một nhạc sĩ nên với chút vốn liếng học được, năm 1952, LP với 15 tuổi đã sáng tác nhạc phẩm đầu tay mang tên "Chiều Thu Ấy" ẩn chứa khá nhiều mộng mơ của chàng thiếu niên vừa mới lớn và dĩ nhiên là chẳng ai muốn biết đến. Chẳng có nhà xuất bản nào chịu mua nhưng LP không lấy thế làm nản lòng. Anh buồn nhưng không thất vọng, tiếp tục tự học nhạc và tự nhủ rằng: Nhạc phải đáp ứng được sở thích của đại đa số mới có cơ may bán trong tiệm sách, ngoài lề đường.
Năm 1952, LP tuy nhỏ tuổi thật nhưng theo nhận xét của tôi (người viết bài tạp ghi này) thì LP có tâm hồn phóng khoáng, lãng mạn. Anh đã đóng vai của chàng thanh niên biết yêu đương, biết say sưa bên người tình và cũng đã biết đau khổ cho dù có thể đó chỉ là tưởng tượng. Tình tiết éo le đã được "bộc lộ" trong bản nhạc đầu tiên, khởi điểm cho sự nghiệp âm nhạc của anh:
Chiều thu ấy, ngồi bên em dưới ánh trăng vai kề vai
Nhìn mây bay, hồn lâng lâng theo gió lay hương mùa say.
Chiều thu ấy, nhìn nhau tay nắm tay, mắt hoen lệ tràn.
Buồn ngao ngán, nàng xa cách, duyên tình ta ôi bẽ bàng
Ngày nào còn thơ, say sưa trong mơ, ...
( Chiều thu ấy )
Nhìn mây bay, hồn lâng lâng theo gió lay hương mùa say.
Chiều thu ấy, nhìn nhau tay nắm tay, mắt hoen lệ tràn.
Buồn ngao ngán, nàng xa cách, duyên tình ta ôi bẽ bàng
Ngày nào còn thơ, say sưa trong mơ, ...
( Chiều thu ấy )
Những ngày tháng nghèo khổ kể trên đã tích lũy, làm “vốn liếng” cho Lam Phương. Chúng ta có thể tìm thấy được sự bi quan này trong rất nhiều tác phẩm của LP trong thập niên 60, 70 và sau này ở hải ngoại. Trong một đêm mưa năm 1954, vì quá tủi thân cho cảnh cơ cực, bi đát của gia đình mình nên LP đã sáng tác bản "Kiếp Nghèo", một bản nhạc đã được quần chúng đón nhận nồng nhiệt và báo chí khen ngợi hết mình, vì đã diễn tả, phác hoạ cái cảnh cơ cực một "Kiếp Nghèo" trong xã hội mà khi nghe hát người ta có thể hình dung ra ngay:
“ Đường về đêm nay vắng tanh
Dạt dào hạt mưa rớt nhanh
Lạnh lùng mưa xuyên mái tranh
Mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh
Lầy lội qua muôn lối quanh
Gập ghềnh đường đê tối tăm
Ngập ngừng dừng bên mái tranh
Nghe trẻ thơ thức giấc bùi ngùi...”
Dạt dào hạt mưa rớt nhanh
Lạnh lùng mưa xuyên mái tranh
Mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh
Lầy lội qua muôn lối quanh
Gập ghềnh đường đê tối tăm
Ngập ngừng dừng bên mái tranh
Nghe trẻ thơ thức giấc bùi ngùi...”
Năm 1954, "Kiếp Nghèo" và "Chuyến Đò Vĩ Tuyến" mới thực sự tạo tên tuổi cho anh. Từ đó, sự nghiệp của Lam Phương chắp cánh bay cao.
(Còn tiếp)










Comment