Khúc Tự Tình
Ngày ấy Tam kỳ thương nhớ em
Mưa thu rớt hạt nhẹ bên thềm
Em đi xóm vắng buồn hoang lạnh
Bỏ lại vườn xưa rũ cánh mềm
Nhạt nhẽo đôi môi hồn vẫn mộng
Hững hờ khói thuốc dạ mông mênh
Hỏi rằng mấy thuở em về lại
Đón gió vườn trăng dạo bóng đêm.
Bóng đêm vườn cũ hởi em ơi!
Xóm vắng ngày xưa thật đổi dời
Bờ duối lối mòn nay dãy phố
Ruộng đồng bàu nước hoá sân chơi
Thị thành tấp nập người xuôi ngược
Quán xá xôn xao khách gọi mời
Năm tháng lãng du về chốn cũ
Ngập ngừng đứng lặng phút chơi vợi
Chơi vơi giữa chốn phương trời lạ
Có nghĩa gì đâu để gọi là
Đêm xưống cong mình trên gác xép
Ngày lên vùi dập dưới mưa sa
Xa em mấy độ thu vàng võ
Dát lạnh bao mùa đông phôi pha
Lữ khách dừng chân nơi quán nhỏ
Soi mình bóng nước buổi tà quạ
LQĐ Viết Đức
Ngày ấy Tam kỳ thương nhớ em
Mưa thu rớt hạt nhẹ bên thềm
Em đi xóm vắng buồn hoang lạnh
Bỏ lại vườn xưa rũ cánh mềm
Nhạt nhẽo đôi môi hồn vẫn mộng
Hững hờ khói thuốc dạ mông mênh
Hỏi rằng mấy thuở em về lại
Đón gió vườn trăng dạo bóng đêm.
Bóng đêm vườn cũ hởi em ơi!
Xóm vắng ngày xưa thật đổi dời
Bờ duối lối mòn nay dãy phố
Ruộng đồng bàu nước hoá sân chơi
Thị thành tấp nập người xuôi ngược
Quán xá xôn xao khách gọi mời
Năm tháng lãng du về chốn cũ
Ngập ngừng đứng lặng phút chơi vợi
Chơi vơi giữa chốn phương trời lạ
Có nghĩa gì đâu để gọi là
Đêm xưống cong mình trên gác xép
Ngày lên vùi dập dưới mưa sa
Xa em mấy độ thu vàng võ
Dát lạnh bao mùa đông phôi pha
Lữ khách dừng chân nơi quán nhỏ
Soi mình bóng nước buổi tà quạ
LQĐ Viết Đức