Có những người khi trời mưa, suốt đời đứng nép dưới mái hiên nên không thể biết cảm giác khi đội mưa trên phố
Cũng có những người cả đời đi mưa, lúc mưa nhỏ cũng như mưa to… đến một ngày bị cây rơi vào đầu – chết – lên thiên đàng cứ nuối tiếc mãi ” ước gì mình đứng dưới mái hiên 1 lần”

Mùa hè , ầm ào và khó lường . Nắng sớm , trưa bỏng rát và cứ đến giờ tan sở là trời ầm ào kéo mưa về .
Chiều hôm qua, sau khi tan sở mình hẹn 2 gái già ngồi hè phố ngắm xe buýt phả khói và xe máy bấm còi , nhâm nhi nước hoa quả ( gái già không uống cafe sau 6h nghe các bạn trẻ). Đến 7h thì cả ba gái bàng hoàng trở lại với thực tại rằng người phải về nhà cho con bú, nguời phải đến nhà thầy Hiệu trưởng nộp hồ sơ xin nhập học cho con… còn 1 người chưa có gia đình ( nhưng đã già) thì về cho vui thôi, chứ chẳng nhẽ ngồi lại một mình?
Ba gái ra khỏi quán cafe thì trời sập mưa. Sau một ngày oi ả mưa đổ xuống chỉ trong chớp mắt, một cơn mưa RẤT to, rất rất to.
Mình định chơi ngông dấn ga lao về phía trước nhưng nhanh chóng bị ướt nhẹp nên lụi cụi dừng xe mặc áo mưa và mua thêm 1 chiếc túi ni lông bọc lại gói đồ chơi cho con trong đó có quyển sách Love, Eat and Pray mà bạn mới tặng.
Sau đó , không có gì phải quyết định là trú hay không trú… mình cứ về thôi “mặc cho giông bão xé nát tim tôi” .Mình đi vào vùng không khí náo động ấy một cách nhiệt thành .
Mưa, gió giật, chớp giáng… Nước đổ xuống như thác ào ạt… Tôi chạy xe thật chậm thật chậm. Cảm giác mưa ngấm vào mặt, ngấm vào mắt, mưa nặng trịch trên vai và rồi gió lại thổi bạt đi cái cảm giác ấy… Thế giới bỗng mát lạnh và huyền ảo. Tôi chạy xe qua Bờ Hồ… đèn vàng thấm đẫm các tán Sao Đen, những tàng cây xanh mướt và ướt sũng. Tối và sáng, trong nhiếp ảnh gọi là Ray, và tôi ghi lại trong đầu một bức ảnh hoàn hảo có thể đoạt giải đặc biệt mọi cuộc thi ảnh thế giới…
Dưới cơn mưa khủng khiếp, một đoàn xích lô chở khách du lịch vẫn cặm cụi đạp. Gió táp bạt xe, mưa làm cả tài lẫn khách ướt nhẹp. Nhưng ai cũng có vẻ thích thú vì một trải nghiệm kỳ lạ, ở một đất nước lạ lùng mới mẻ…Người khách già nhắm chặt mắt ôm túi máy ảnh vào lòng. Đôi bạn trẻ thì rúc rích nép vào nhau…
Xe chạy qua Bờ Hồ. Lúc này tôi mới để ý các bạn đồng hành quanh mình. Hầu như trên phố chỉ có 4 – 5 chiếc xe máy đang chạy… còn lại mọi người đứng ken sát nhau trên vỉa hè… Những vỉa hè toàn Đàn ông!!! Và vài kẻ ngoan cố đang dấn xe trên đường hóa ra lại toàn Phụ nữ.
Tôi chợt nghĩ, ngoài cái kẻ xốc nổi và ngu ngơ như tôi - dấn thân vào một cơn mưa khủng khiếp chỉ để cho vui, chỉ để cho mát, chỉ là vì mưa hay nắng cứ đến lúc cần đi thì tôi đi… Thì họ những người phụ nữ kia sao lại bất chấp rủi ro để đi về nhà lúc mưa gió thế này?
Rất có thể họ đều đã là phụ nữ có gia đình. Mưa hay không, đến giờ cơm nếu không về thì con sẽ đói. Mưa hay không, nếu không về thì không có ai tắm rửa, cho con ăn. Mưa hay không, nếu không đến nhà thầy Hiệu trưởng y hẹn thì rất có thể con sẽ không có trường tốt vào năm học tới.
Hoặc đơn giản với họ, với phụ nữ í mà, mưa gió là chuyện vặt!!!
Nước ngập bắt đầu bủa vây quanh xe… tôi ngó sang vỉa hè… Những người đàn ông sốt ruột bắt đầu châm thuốc và gọi điện thoại.
Tôi vít ga cười to thành tiếng!!! Mưa vẫn ào ạt và mát lạnh.
Đến tận khi lội bì bõm trên con đường dẫn về nhà, nước ngập quá bắp chân… tôi mới tự hỏi:
Liệu những người phụ nữ đi mưa, có bao giờ lại ước cuộc đời họ một lần thanh thản như những người đàn ông trú mưa, châm thuốc?
[url="http://linhevil.wordpress.com/"][SIZE=2][COLOR=indigo]Link

















)








Comment