
Ngày nào...
Tôi đưa chiếc que thử thai trước mặt Đồng. Anh ngước nhìn tôi rồi cúi xuống tiếp tục vặn những vòng khoan vào ống sắt.
- Cái gì vậy em?
- Anh không biết thật à!
- Biết cái gì?
Nhìn mặt Đồng, tôi tin là anh không biết thật, nên rút vai cười khúc khích:
- Mình có baby rồi!
- Hả???
Sự chưng hửng của Đồng làm tôi hơi chột dạ. Đồng nhìn thẳng vào mắt tôi, nét mặt không vui, không buồn, nhưng giọng nói thì có vẻ nghiêm trọng:
- Anh đã nói với em, thời điểm này chưa phải là lúc mình nên có con.
Tôi ấp úng quay đi:
- Em có muốn đâu... chỉ là em quên uống thuốc thôi.
Đồng im lặng, tiếp tục sửa cho đến khi cái vòi không còn rỉ nước.
- Anh phải về, trễ quá rồi.
Tôi nhìn Đồng, định hỏi... nhưng lại thôi. Đồng hôn nhẹ lên tóc tôi rồi bước đi. Thái độ thản nhiên đến lạnh lùng của Đồng làm tôi hụt hẫng. Có lẽ vì tôi hay nói đùa nên anh không tin chăng? Hay anh phật lòng vì tôi đã cãi lời anh. Tôi nấp sau cửa sổ, nhìn mãi cho đến khi chiếc xe của Đồng chuyển bánh.
Tựa lưng vào sofa tôi thầm nghĩ, có phải mình đã sai lầm khi quyết định dùng đứa con để buộc chân Đồng.
* * *
Đồng vừa bước vào nhà khoảng mười lăm phút sau thì mẹ tôi đến. Sự có mặt của mẹ vào lúc này làm tôi bối rối. Biết tính mẹ, nên tôi rất lo sợ khi bà hỏi Đồng:
- Chuyện của cậu và con Hải Ly, cậu tính đến đâu rồi?
Đồng cúi đầu im lặng. Mẹ cao giọng chua chát:
- Con tôi là con gái nhà đàng hoàng lại xinh đẹp, nhưng không biết trời xui đất khiến sao mà... ngõ chính không đi, lại chui vào ngõ hẹp. Tôi nghĩ cậu cũng là người đứng đắn, nên chắc cậu cũng biết cậu phải làm gì chứ?
Tôi sợ câu trả lời của Đồng sẽ làm mất lòng mẹ nên vội vàng cướp lời:
- Tụi con tính xong cả rồi mẹ ạ!
- Mẹ muốn nghe cậu Đồng nói chứ không phải con.
Đồng ngập ngừng:
- Dạ con biết... nhưng thưa bác, con cần thêm một ít thời gian.
- Là bao lâu?
- Đến khi nào con có thể làm được.
- Khi nào là khi nào, không lẽ chờ cái bụng của con Hải Ly thè lè ra cho nát mặt với thiên hạ cậu mới tính à?
- ...
Mẹ tiếp lời với thái độ giận dữ:
- Chuyện ly dị thì sớm hay muộn gì cũng là ly dị, tại sao phải chờ? Chắc cậu muốn bắt cá hai tay chứ gì?
Đồng đứng lên, giọng cứng rắn:
- Con đã thưa với bác và đã nói với Hải Ly, con sẽ tính... nhưng không bao giờ con ly dị vợ con.
Mẹ đứng vùng dậy:
- Vậy là sao. Cậu dụ dỗ con gái người ta rồi bây giờ giở giọng ngang ngược phải không?
- Mẹ!
Tôi đau đớn kêu lên rồi nhìn Đồng bằng ánh mắt van lơn. Tôi sợ Đồng sẽ nói những điều mà tôi không muốn mẹ biết - một điều mà tôi sẽ rất xấu hổ. Bởi vì... sự thật, Đồng không dụ dỗ tôi mà chính tôi đã lăn xả vào Đồng, cố tình quyến rũ, chinh phục Đồng vì nghe nói anh là người chồng tốt lành chung thủy, không ai có thể thay thế chỗ đứng của vợ anh. Và khi biết được những bí ẩn giữa vợ chồng anh tôi đã bất chấp hậu quả để cho Đồng những gì anh đang thiếu mà không chút tính toán, so đo.
Đồng quay lưng bước ra cửa, sau tiếng chào bác con có việc cần phải đi.
Tôi nhìn theo bực bội. Có rất nhiều chuyện để tôi nói với Đồng, nhưng mẹ đã phá hỏng mọi thứ. Tôi nhăn mặt trách mẹ:
- Chuyện của con để con tính, mẹ xen vào làm gì!
Mẹ thở dài:
- Không phải mẹ xen vào chuyện của con mà chỉ muốn nhắc cho con nhớ một điều, con phải chiếm lấy những gì con muốn. Đừng như mẹ ngày xưa, chỉ biết cúi đầu cam chịu, nhịn nhục, chờ đợi một sự ban ơn, thương xót nhưng kết quả cuối cùng là gì? Chỉ là sự thiệt thòi. Chứ như cô Tâm, hàng xóm của mẹ, cô ấy đã dùng mọi mánh khóe để bắt cả hồn lẫn xác của ông chồng và chẳng bao lâu thì cô ấy giành lấy vị trí của người vợ lớn. Khi nào cô cho phép thì ông chồng mới được về nhà thăm vợ con. Còn mẹ thì một tháng đôi ba lần ba con mới lén lút đến thăm mẹ con mình. Hồi đó, mẹ đến với ba con vì không biết ông ấy đã có vợ. Còn con, đã biết thằng Đồng có gia đình sao cũng lại lăn vào cho khốn khổ thân con. Con có đủ điều kiện để có một tấm chồng xứng đáng mà... Sao ông Trời lại bắt mẹ con mình cùng chung một số phận vậy hả?
Tiếng khóc của mẹ làm đau nhói tim tôi. Tôi cũng không biết là mình dại khờ hay kiêu ngạo khi chấp nhận lời thách thức của bạn bè để tự trói mình vào sợi tơ tình tuy mong manh nhưng khó gỡ.
* * *
Ngày đó... tôi quen Đồng rất tình cờ - mà tôi tin là định mệnh. Tôi và Đồng làm việc chung trong một building. Đồng làm việc cho hãng bảo hiểm. Tôi làm việc cho cơ sở dịch vụ. Một buổi chiều tôi về muộn và cái thang máy cũ kỹ - chỉ có tôi và Đồng trong đó - đã bất ngờ đứng lại giữa chừng. Nỗi hoảng sợ làm tim tôi như ngừng đập.
- Làm sao... làm sao bây giờ?
Đồng trấn an tôi:
- Không sao, tôi đã bấm điện thoại cứu cấp rồi.
- Nhưng tôi... sợ quá... tôi mệt quá...
Càng lúc tôi càng thấy ngộp thở. Có lẽ cái khoang nhỏ hẹp này không còn chút không khí nào cả. Tôi nghĩ vậy và ôm ngực với hơi thở nặng nề. Có tiếng nói vọng ra từ cái ổ có gắn điện thoại cứu cấp:
- Bạn đang ở tầng thứ mấy?... Chúng tôi sẽ đến ngay.
Đồng nhìn tôi gật gù như nói 'an tâm đi. Nhưng rồi đôi chân tôi như sụm xuống, trước mắt là một khoảng tối đen mịt và rồi tôi không còn biết gì nữa.
Không biết bao lâu tôi mới tỉnh dậy. Và hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là ánh mắt lo lắng của Đồng - một người đàn ông xa lạ mà hình như tôi chưa lần gặp mặt. Nhìn quanh, tôi thấy mình đang nằm trên xe cứu thương, phía sau có cả xe cứu hỏa.
Tôi cố nhổm dậy. Một nhân viên cứu cấp hỏi tôi:
- Cô cảm thấy thế nào?
Tôi xoa nhẹ vầng trán:
- Tôi nghĩ... chắc không sao?... tôi thở được rồi!
Đồng thở phào nhẹ nhõm:
- Cô làm tôi hết hồn. Cũng may tôi đỡ kịp, nếu không cô đã bị đập đầu xuống sàn rồi. Ai ngờ cô yếu bóng vía vậy!
Tôi bẽn lẽn nói tiếng cám ơn. Tối hôm đó anh đưa tôi về nhà. Sự quan tâm, lo lắng của anh làm tôi thật cảm động và liên tưởng đến chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, để từ đó nảy sinh một mối tình thơ mộng mà tôi thường đọc trên sách báo.
Khi bước xuống xe, sau tiếng cám ơn, tôi chờ đợi ở Đồng một câu hỏi...
Nhưng không, anh chỉ vẫy tay, chúc ngủ ngon, rồi phóng xe đi.
Tôi đứng trước nhà thẫn thờ nhìn theo mà nghe như có một cú sét đánh trúng trái tim mình.
Những ngày kế tiếp, mỗi khi bước đến cửa thang máy tôi lại cầu mong được gặp anh. Nhưng sự mong chờ đó chỉ đem đến cho tôi sự thất vọng. Tôi tiếc sao mình không hỏi tên anh - có lẽ vì một chút tự ái con gái khi anh không hỏi tên tôi - nên muốn tìm anh cũng không biết làm sao để tìm trong cái building rộng lớn đến mười tầng lầu.
Một dịp tình cờ đưa đẩy khi cô bạn Ngọc Nhung mời tôi đi ăn trưa. Tôi đã gặp Đồng ở tiệm ăn và Ngọc Nhung là khách hàng lâu năm thân thiết của Đồng nên chúng tôi được dịp ngồi chung trò chuyện. Đó là lần đầu tiên tôi và anh biết tên nhau. Khi ra về tôi dò hỏi gia cảnh của Đồng. Nhung cho biết Đồng đã có gia đình, nhưng người vợ yếu đuối, bệnh hoạn nên hai vợ chồng không có con. Vợ Đồng ra sao cũng ít người biết vì bao giờ Đồng cũng đi một mình, nhưng anh luôn nhắc đến vợ bằng sự trân trọng và đầy yêu thương. Tôi chia tay Ngọc Nhung với nỗi thắc mắc lớn lao trong lòng. Một người đàn ông không bao giờ đưa vợ đi cùng với mình đến những nơi chốn mà người ta luôn có đôi, có cặp sao có thể nói là yêu thương, là trân trọng. Chắc chắn đây chỉ là một sự che đậy vết rạn nứt của một cuộc hôn nhân mà vì thể diện nên cả hai không thể rời khỏi nhau.
Từ ý nghĩ đó tôi quyết tâm chinh phục Đồng bằng đủ mọi giá.
* * *
Những ngày kế tiếp Đồng biệt tăm. Anh không đến cũng không trả lời điện thoại của tôi. Tôi nhớ anh xao xiết, điên cuồng đến ngã bệnh. Trong giấc ngủ chập chờn tôi thấy Đồng quay lưng bỏ rơi tôi giữa vùng sa mạc hừng hực những bãi cát nóng. Tôi vừa khóc, vừa gọi tên Đồng đến khan cả cổ họng nhưng anh vẫn không trở lại. Cho đến khi tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng thét của chính mình thì bỗng nhiên Đồng lại hiện ra bằng xương bằng thịt. Anh ôm lấy khuôn mặt tôi, hôn lên đôi mắt đẫm lệ, rồi ôm tôi trong cánh tay ấm áp. Tôi khóc mướt tủi thân. Trời ơi! sao em lại yêu anh để phải đau khổ thế này.
Hôm ấy, Đồng ở bên cạnh tôi suốt ngày để săn sóc, chăm lo cho tôi. Tôi không chịu ở trong phòng mà cuộn người trên sofa để thấy anh hí hoáy nấu nướng cho tôi, rồi mang quần áo bỏ vào máy giặt, xếp thẳng thớm từng món khi lấy từ máy sấy ra. Đồng chăm chút cho tôi như một người chồng đích thực. Tôi nhìn anh lòng rộn lên niềm vui. Nhưng len trong nỗi vui ấy là một sự hờn ghen khi tôi liên tưởng đến vợ anh và những diễm phúc mà chị được hưởng hằng ngày. Đêm đó - lần đầu tiên từ ngày yêu nhau - Đồng ở lại với tôi. Nghĩ đến vợ Đồng lòng tôi bỗng dâng lên sự hờn ghen. Tôi úp mặt vào ngực Đồng hỏi bằng giọng sụt sùi:
- Có lúc em nghĩ... không biết giữa em và vợ anh, anh yêu ai hơn?
Đồng gõ nhẹ vào đầu mũi tôi:
- Khi nói rằng anh yêu em là thật sự trong trái tim anh đã có hình bóng em. Như vậy chưa đủ sao mà em còn hoài thắc mắc.
- Em tin là anh yêu em nhưng em cũng tin là anh vẫn còn yêu vợ anh. Em chỉ muốn biết... ai là người giữ vị trí số một trong tim anh.
- Nếu anh nói, chưa chắc em đã tin. Bởi vì muốn cho em vui thì anh sẽ nói dối. Như vậy câu trả lời cũng chẳng có giá trị gì.
Dĩ nhiên tôi không hài lòng câu nói nửa vời của Đồng nên tiếp tục chất vấn:
- Em không bao giờ hết thắc mắc, vì....
- Vì... anh chưa làm một việc mà em muốn... là ly dị vợ anh phải không?
Đồng kéo đầu tôi ngã vào vai anh:
- Đừng bao giờ đòi hỏi một việc mà anh không bao giờ làm được. Với vợ anh, bên cạnh tình còn có nghĩa, bên cạnh nghĩa còn có cái ơn. Nếu anh bỏ vợ thì anh là một người không đáng để em yêu. Em hiểu chưa?
Tôi đấm vào vai Đồng khóc thút thít:
- Anh chỉ giỏi tài ngụy biện... Anh không ly dị nhưng anh phản bội vợ thì có khác gì đâu... cũng tội lỗi như nhau.
Đồng cười xuề xòa:
- Nhẹ tội hơn nhiều chứ em... Nhưng người nặng tội nhất là em. Em đã làm cho anh sa chước cám dỗ. Từ bấy lâu nay anh là người chồng tốt, nhưng không hiểu sao lại có một phút yếu lòng để bị rơi vào cái bẫy... êm ái của em.
- Em...
Bao giờ tôi cũng là người thua cuộc bởi nụ hôn nồng ấm của Đồng. Bao nhiêu lần tôi cố ý làm giận, làm hờn để Đồng phải đáp ứng yêu sách của tôi nhưng tất cả đều bị tan chảy trong tình yêu nóng bỏng của anh. Nhưng lần này tôi nhất định phải chiếm cho được Đồng.
* * *
Tôi đến nhà Đồng khi anh đang công tác ở Singapore.
Ngọc Nhung cho biết vợ Đồng dạy đàn piano, nên tôi có lý do chính đáng để đến gặp chị. Mở cửa cho tôi là một thiếu phụ tuổi vào khoảng bốn mươi. Qua Đồng, tôi tưởng tượng vợ anh là một người đàn bà xinh đẹp, phong cách kiêu sa. Nhưng không, đó chỉ là một người đàn bà nhan sắc thật tầm thường, với khuôn mặt mộc mạc không chút son phấn. Vợ Đồng nhìn tôi cười rất tươi:
- Cô là Hải Ly, đã gọi điện thoại cho tôi tối hôm qua phải không?
- Dạ
- Mời cô vào nhà.
Khung cảnh ấm áp và đầy mỹ thuật của căn phòng xinh xắn khiến tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc thật sự mà chủ nhân của căn nhà đang có. Khi cánh cửa khép lại, vợ Đồng đi vào trong tôi mới nhìn thấy chiếc chân trái bị tật của chị khiến cả người chị như oằn xuống trong mỗi bước đi. Tôi ngỡ ngàng tự hỏi, một người đàn bà nhan sắc tầm thương lại tật nguyền như thế này mà lại có thể giữ chân được một người chồng như Đồng sao?
Trở về, nhà suốt đêm đó tôi trằn trọc với bao nhiêu ý nghĩ mâu thuẫn trong đầu. Có nên nói thật với vợ Đồng về quan hệ tình cảm giữa tôi và Đồng không? Nếu nên... thì có quá tàn nhẫn đối với một người đàn bà bất hạnh không? Nếu không nên... thì tôi sẽ mãi mãi là người vợ không bao giờ cưới của Đồng và đứa con tôi đang mang sẽ phải mang lấy những thiệt thòi như tôi đã từng hứng chịu.
Nhớ đến lời mẹ phải thủ đoạn để giành lấy hạnh phúc, tôi hồi hộp nghĩ đến một điều mà tôi chưa từng dám nghĩ....
Ngày hôm sau tôi đến nhà chị Tuyền - vợ Đồng - để bắt đầu buổi học đầu tiên. Chị đón tiếp tôi thật vui vẻ, thân mật. Khi chị mở nắp chiếc đàn dương cầm, tôi giữ tay chị lại và nói thật khẽ khàng:
- Em có chuyện muốn nói với chị.
Chị ngước mắt nhìn tôi. Trong ánh mắt ngạc nhiên vẫn có chút dịu dàng. Chị mỉm cười. Nụ cười không xinh đẹp, không duyên dáng nhưng là một nụ cười thật đôn hậu và bao dung. Một nỗi xót xa dâng nhẹ trong lòng tôi khi tôi nghĩ rằng mình sắp mang đến cho người đàn bà đáng thương này một sự đớn đau, buồn bã. Nhưng biết làm sao hơn, vì tôi phải bảo vệ đứa con bé bỏng của tôi. Tôi phải giành lấy mái ấm gia đình đích thực cho mẹ con tôi như lời khuyên bảo đoan quyết của mẹ tối hôm qua.
- Có chuyện gì vậy em?
Dìu chị ngồi xuống sofa, tôi ngồi dưới sàn nhà, đặt tay lên bàn tay trắng muốt với những ngón thon mềm - đó là điểm đẹp duy nhất mà tôi nhìn thấy trên thân thể của chị.
- Có một chuyện... em xin lỗi... em ngàn lần xin lỗi chị...
Những giọt nước mắt lăn dài trên má khiến tôi nghẹn lời. Chị chăm chú nhìn vào mắt tôi, nụ cười vẫn còn trên môi, chị gật đầu như khuyến khích tôi hãy mở lời. Thu hết can đảm tôi gục đầu vào thành ghế kể lể hết mọi chuyện.
Câu chuyện chấm dứt. Một khoảng không gian yên ắng đến rợn người bao vây lấy tôi và chị. Tôi hồi hộp chờ chị giận dữ, la hét hoặc xỉ vả tôi, và tôi cũng sẵn sàng để quỳ dưới chân chị để van xin chị hãy thương đứa bé vô tội đang còn trong bụng mẹ mà giúp cho tôi một giải pháp êm đẹp. Phải lâu lắm tôi mới nghe giọng nói yếu ớt của chị:
- Hải Ly... về đi!
Tôi kêu lên trong nước mắt:
- Chị ơi!
- Tôi cần được yên tĩnh Hải Ly ạ!
Tôi đứng lên đi ra cửa. Nhìn khuôn mặt xanh mướt của chị Tuyền và những bước chân oằn xuống nặng nề tôi tự hỏi không biết mình đúng hay sai khi nói với vợ Đồng một sự thật đau lòng, nhưng tôi biết chắc chắn rằng nếu gặp người đàn bà khác thì tôi không thể rời khỏi căn nhà này một cách êm thắm, dễ dàng.
* * *
Sau khi tôi gặp chị Tuyền thì ba tuần sau Đồng tìm đến tôi với một lá thư trên tay. Nhìn đôi mắt sâu hoắm, khuôn mặt hốc hác và những sợi râu tua tủa trên cằm Đồng, tôi đoán được việc gì đã xảy ra. Tôi cúi đầu, cố giữ giọng nói bình tĩnh:
- Em biết em có lỗi và em sẵn sàng đón nhận lời trách móc của anh.
Đồng tựa cửa sổ nhìn những giọt mưa đang đổ rì rào trên mái ngói. Trầm ngâm rất lâu anh thở dài:
- Bây giờ không phải là lúc đổ lỗi cho ai. Điều quan trọng là Tuyền đã rời khỏi nhà trước khi anh trở về và anh đã dò hỏi khắp nơi mà vẫn không có một tin tức nào của Tuyền. Em đã gặp Tuyền... vậy em hãy thử tưởng tượng, một người đàn bà yếu đuối, tật nguyền như vậy sẽ sống như thế nào trước sự đổ vỡ tàn nhẫn và phũ phàng.
Ném lá thư lên bàn, Đồng quay lưng bước đi.
Tôi một mình, rón rén mở thư, đọc với những giọt nước mắt rơi lả tả theo từng dòng chữ ngã nghiêng.
Tôi không muốn ngồi nhưng hai chân tôi không thể đứng vững nữa, tôi rơi xuống thảm mà không biết đau bởi nỗi đau trong lòng tôi lớn hơn nỗi đau thể xác quá nhiều. Hành động thiếu suy nghĩ của tôi không đem lại một giải pháp thuận theo ý muốn của tôi mà chỉ càng đẩy Đồng xa tôi hơn nữa.
Tôi nhớ nụ cười đôn hậu của chị Tuyền, nhớ nửa người bên trái nghiêng oằn theo mỗi bước chân của chị mà nghe nỗi ân hận đè nặng trong tâm hồn. Chính tôi đã bám lấy Đồng, chính tôi là người tạo ra thảm cảnh, nhưng sao lại bắt chị Tuyền phải gánh chịu thiệt thòi.
Tôi đến bên cửa sổ, nơi Đồng đã đứng nhìn những giọt mưa đổ rì rào trên mái ngói để nhớ lại lời thư xót xa của chị Tuyền đáng lý em phải bước ra khỏi cuộc đời của anh khi tự biết mình không thể làm tròn bổn phận của một người vợ.... Tôi ấn sâu ngón tay cái vào hai đầu chân mày đang nhức buốt và thầm nghĩ đáng lý em không nên đến gặp chị để lấy mất niềm hạnh phúc độc nhất mà chị có được trong cuộc đời bất hạnh.
Đồng bặt tăm cả năm tháng dài mặc cho tôi thấp thỏm trong nỗi đợi chờ.
Khi Đồng trở lại thì chỉ còn hai tháng nữa là con tôi sẽ ra đời, nhưng trong ánh mắt của Đồng - bố của con tôi - không có niềm vui mà chỉ hun hút những nỗi buồn. Anh cầm tay tôi, vuốt nhẹ chiếc bụng căng tròn của tôi cười gượng gạo:
- Anh có lỗi với Tuyền và với cả em nữa.
Tôi lắc đầu, muốn nói, em không giận anh mà nghẹn lời, chỉ biết lau nước mắt.
Đồng nâng mặt tôi lên, giọng anh khẽ khàng như một lời thú tội:
- Em có biết vì sao anh nhất quyết không ly dị Tuyền không?
- Vì chị Tuyền rất hiền lành, đôn hậu, chị lại tật nguyền nên anh thương hại...
Đồng lắc đầu giọng quả quyết:
- Sai! Anh không thương hại mà là yêu Tuyền tha thiết... Bởi Tuyền đã vì anh mà đã hy sinh cả bản thân mình... một trái thận trong người anh đang mang là của Tuyền đã cho anh. Bệnh anh đã đến thời kỳ chót, nếu không có thận để thay thì cuộc sống anh coi như chấm dứt, trong khi tên anh nằm trong một danh sách chờ đợi để thay thận dài ngoằn. Tuyền đã tự nguyện chia sẻ một phần thân thể cho anh và như một phép lạ, tất cả mọi thử nghiệp đều có kết quả thích hợp... anh đã được tái sinh bởi Tuyền. Em thử nghĩ, nếu vào trường hợp của anh, em có đành lòng để ly dị một người vợ đã xả thân vì mình hay không?
Trái tim tôi như thắt lại. Đến giờ phút này thì tôi biết rằng tôi không đủ tàn nhẫn để có thể sống theo con đường mẹ vạch ra là phải giành lấy hạnh phúc cho mình bất chấp thủ đoạn.
- Em xin lỗi... vì sự ích kỷ của em mà gây đau khổ cho anh và chị Tuyền...
Đồng đặt ngón tay lên môi tôi:
- Anh đã nói, bây giờ không phải là lúc đổ lỗi cho ai. Anh sẽ chờ đến ngày em sinh nở xong, mẹ con em bình an, khỏe mạnh anh sẽ về Việt Nam để tìm Tuyền. Anh chưa biết chuyện sẽ ra sao và anh phải làm gì, nên anh không thể hứa một điều gì với em, mong em hiểu.
* * *
Năm nay bé Bích Ly đã được tám tuổi.
Tám năm qua Đồng vẫn cố công tìm kiếm chị Tuyền, dù trong lá thư mang con dấu Việt Nam gửi cho anh, chị đã viết: Mọi chuyện đã thuộc về quá khứ và em đang sống một cuộc sống rất bình an. Trong lòng em không còn sự oán giận nào nữa. Em sẽ cầu nguyện cho anh và Hải Ly cùng cháu bé luôn được hạnh phúc...
Hạnh phúc. Hai chữ thật đơn giản nhưng sao tôi với hoài không tới.
Tám năm qua tôi và Đồng vẫn sống cùng một thành phố nhỏ, vùng phụ cận Dallas, và mỗi cuối tuần anh vẫn đến thăm đứa con gái duy nhất của mình. Tình yêu của tôi và Đồng dành cho nhau vẫn còn đó nhưng ở giữa chúng tôi lúc nào cũng có hình ảnh của một người đàn bà bất hạnh và nó không cho phép chúng tôi bước đến gần nhau để tạo thành một mái ấm gia đình.
(Theo chuyện kể của Q.L để gửi một người ở 17112)