Ta bẻ hết những bông hồng màu đỏ
Dù cho gai đâm nát hết bàn tay
Chung quanh mình giờ cũng chẳng còn ai
Để xứng đáng nhận cánh hoa màu máu
Tim rạn vỡ, nụ hoa lòng sau bão
Đã tàn phai, rũ héo tự bao giờ
Yêu dại khờ chỉ giống một giấc mơ
Chợt tỉnh mộng để cõi lòng tan nát
Không vết chém sao sẹo đầy thân xác
Hồn đau thương lơ lửng dưới vầng trăng
Ước mơ yêu lại tựa ánh sao băng
Đang dẫy chết trong ngân hà xa lắc
Mọi kết thúc bắt đầu bằng nước mắt
Không cam đành nên nuốt ngược vào trong
Lửa nhớ thương đang đốt cháy cõi lòng
Cho ta chết không một lần nhỏ lệ...