CÒN ĐÊM GIÁNG SINH NĂM NÀO
- Em lạnh không?
Không đáp, Nguyệt đi sát vào tôi hơn. Tiếng cồng từ xa vẫn bập bùng vẳng lại, và trên phía đồi cao, một vài ánh lửa trong buồng hắt ra leo lét. Tôi đoán giờ này chắc cũng đã khuya. Bầu trời đục không một giọt sáng và tinh tú. Trong các bụi rậm hai bên, tiếng côn trùng hòa lẫn với tiếng ễnh ương vọng ra, khi lê thê, khi ngắt quãng. Tôi nghĩ đến buổi tập dượt ngày mai của Nguyệt tại nhà thờ và khẽ nhắc nàng:
- Em cần về chưa?
- Dạ chưa. Hãy còn sớm.
- Em đi chơi khuya thế này, về nhà chị Chúc có la không?
- Đâu có biết mà la.
- Sao không biết?
- Chị tưởng em còn trên nhà thờ.
- Hư nhé!
Nguyệt ư nhỏ trong miệng, kéo lê bàn chân sát mặt đường. Trời Đà Lạt như lạnh hơn khi chúng tôi quẹo qua khúc đường dốc thấp dẫn xuống phố. Những căn nhà thưa thớt bên đường đóng cửa im ỉm. Nguyệt bảo tôi, giọng nhẹ và thành khẩn:
- Thế nào mai anh cũng đến nghe. Em đã nói với Dì trưởng rồi.
- Nói sao?
- Bộ anh quên rồi hả? Em nói là anh mến Chúa, cần sự dẫn dắt. Tôi mỉm cười.
Nguyệt là một con chiên ngoan đạo, và muốn tôi cũng phải như nàng. Nguyệt vẫn thường trách tôi sống vô tình quá, cứ lông bông và không nghĩ ngợi gì hết, riết rồi thành ra hư hỏng và mất cả niềm tin. Nàng cũng còn đem chuyện tình yêu ra dọa tôi, viện cớ là một trong hai sẽ mất nhau, nếu tình trạng của tôi cứ kéo dài như thế này mãi. Còn nhớ mới tuần trước, khi đến đón nàng sau buổi tập ở ca đoàn, Nguyệt đã nắm tay tôi kéo ra phía vườn sau, nơi có hang đá giả và tượng Đức mẹ, bảo tôi cần phải thấy Người. Khi đến nơi, Nguyệt bỏ tôi đứng chơ vơ ở đó, đi lẩn qua phía bên kia vườn. Tôi nhìn tượng Đức mẹ, nhìn lại hang đá và lạ một điều là tôi cũng chỉ thấy có một mình Nguyệt. Tôi đi vòng ra phía sau, thấy Nguyệt đang đứng chắp tay nhìn lên trời vẻ mặt thành khẩn và miệng đang lâm râm cầu nguyện. Một lúc sau, Nguyệt chạy đến, nắm lấy tay tôi và giọng có vẻ bằng lòng:
- Anh thấy thế nào?
- Đẹp.
- Không. Em hỏi anh thấy Đức Mẹ ra sao?
- Thì đẹp. Anh chưa thấy gương mặt đàn bà nào đẹp như thế.
- Chúa ơi!
Nguyệt kêu lên lạc giọng, mặt tái hẳn đi, ngồi thụp xuống, úp mặt lên đầu gối, khóc lớn. Tôi ngẩn người, đứng nhìn. Thật tình, tôi chỉ nói lên ý nghĩ của mình, và vẫn chưa tin được những mãnh lực huyền bí nào đã dẫn dắt con người về với đấng thiêng liêng như vậy Tôi khẽ đặt tay lên vai Nguyệt, giọng nhỏ lại:
- Anh xin lổi.
Nhưng nguyệt đã vùng hất tay tôi ra, chạy biến vào. Tôi thọc tay vào túi quần, thẫn thờ bước ra sân trước. Chắc Nguyệt đang xưng tội và cầu nguyện trước Đức Mẹ trong nhà thờ. Chiều hôm đó, tôi về một mình. Hình như khuya lắm Nguyệt mới về đến nhà, vì hai ba lần, tôi có đi ngang nhà nàng, nhưng nhìn lên cửa sổ phòng Nguyệt vẫn thấy tối đen. Nguyệt giận tôi có đến năm ngày liền, và trong suốt thời gian đó, tôi cũng khổ sở không ít. Tôi cần một mình Nguyệt, nhưng nàng không cần tôi bằng sự có mặt thường xuyên của Chúa. Tôi muốn kéo nàng về với mình, nhưng không biết làm cách nào, bởi tôi quá vụng về. nhiều lần, Nguyệt cũng bảo tôi là có ý định đi tu, hiến dâng cả đời mình cho Chúa, nhưng đã lỡ gặp tôi. Nàng cũng nói đó là một thử thách cho tình yêu của nàng, đáng lý ra phải dành cho đấng thiêng liêng. Những lúc Nguyệt vui, tôi vẫn thường khơi lại chuyện đó và Nguyệt bảo:
- Thì tại anh hết đó. Không có anh, dám em đã vào tu viện lâu rồi.
- Như vậy anh lại mang thêm một tội nữa.
- Chớ sao!
- Bây giờ nếu bảo em lựa chọn, em sẽ chọn ai?
- Anh có yêu em không đã?
- Dĩ nhiên là có.
Nguyệt nhìn chéo lên tôi, giọng hơi chắc:
- Vậy nếu em đi, anh sẽ yêu ai?
- Em đã đi đâu mà hỏi. Vả lại lúc đó thiếu gì người. Tôi vẫn giữ giọng đùa. Nguyệt rung nhẹ cánh tay tôi, quả quyết:
- Để mai, có Dì Trưởng và trước mặt Đức Mẹ, anh phải hứa là chỉ thương có một mình em thôi.
- Ơ, Chúa dã dạy là phải có tình thương rộng lớn mà.
Nguyệt xô mạnh tôi ra:
- Anh vẫn cái giọng đó nữa. Liệu hồn nghe.
Tôi cười và giữ lấy vai Nguyệt dìu nàng đi trở lại lên đồi. Nguyệt thu người, vòng tay qua hai bên vai, dáng nhỏ nhắn trong tôi. Sương xuống mù và kín mờ trước mặt. Con đường dẫn vào nhà Nguyệt tối đen. Thị trấn giờ phút này buồn như một thung lũng hoang dã. Ngững ngọn đồi thấp chung quanh cũng lẩn vào trong màn sương đục, không nhận thấy rõ như thường ngày. Sống ở đây, nếu không có Nguyệt và tình yêu của nàng, chắc tôi cũng tưởng mình đã là thú rừng hay cây cỏ. Tôi bảo Nguyệt:
- Thôi em về.
- Mai anh đến thật không?
- Đến chứ.
- Em chờ đó.
Tôi gật nhẹ, đưa tay đỡ Nguyệt bước xuống bực dốc thấp để về nhà và quay lại con đường lúc nãy. Tiếng giày bây giờ mới nghe vang vọng rõ, hắt hiu.
Tôi sẽ không bao giờ nhắc đến Nguyệt với cái tình yêu chơn chất và thuần hậu của nàng, nếu mỗi năm không có một lần Chúa Giáng Sinh và nếu Nguyệt còn bên tôi mãi mãi.
Nguyệt đã về nơi đất Chúa, bỏ lại đời sống này cho tôi với nỗi sống thường ngày. Thật ra thì Nguyệt có hơi vội vàng, nhưng tôi nghĩ, thà như vậy để nàng còn có mãi, bên tôi. Hình ảnh sau cùng đậm nét của Nguyệt là gương mặt sáng cao, thánh thiện dưới ánh nến, trong cái giây phút thiêng liêng trước bàn thờ, thanh âm cao vút của bài Thánh ca nhịp gõ chát nơi thanh gỗ của cha xứ báo hiệu giờ hành lễ. Đứng sau mấy hàng ghế, nhìn lên, trong một phút, tôi tưởng mình đã hòa nhập vào trong cái thế giới của Nguyệt, để rồi, cùng với mọi người, tôi cũng cất giọng rất cao đêm đông lạnh lẽo…
Chuyến bay đưa nguyệt và toán thiếu nữ trong ca đoàn của nhà thờ đi thăm một tu viện ở nơi khác, sau buổi lễ đã không mang nàng trở về lại với tôi. Nguyệt rời tôi vĩnh viễn. Buổi sáng trước khi lên đường, Nguyệt có mang đến cho tôi quyển Kinh Thánh, tập bài hát và một bức tượng Đức mẹ nhỏ bằng thạch cao, món kỷ niệm quý giá nhất của nàng, phần thưởng của Mẹ Bề Trên trong chuyến người về thăm cao nguyên. nguyệt bảo:
- Anh cất giữ giùm cho em luôn thể.
Tôi nhìn Nguyệt và không thể nào tin được rằng, chỉ mấy tiếng đồng hồ sau đó Nguyệt chết. Bức tượng trở thành di vật cuối cùng, tình yêu và lòng tin tưởng vô bờ của Nguyệt. Tôi nhìn nàng, gương mặt trong sáng, ấn tượng còn lại sau đêm Thánh lễ, vầng trán phẳng phiu buồn và nhất là đôi mắt to đen chớp nhẹ như một gửi trao đầy tín cẩn. Tôi hỏi đùa:
- Hay anh xin đi theo phái đoàn luôn nha?
Nguyệt lắc đầu:
- Đâu có được! Toàn con gái không hà.
- Thì có têm một nam nhi càng hay. ca đoàn phải có cả nam nữ chứ.
- Thôi đi. nhìn anh người ta cũng biết ngay là nói láo rồi. Nguyệt cười.
- “Mất uy tín” quá nhỉ.
- Để em đi rồi về kể lại cho anh nghe.
Tôi nhớ tới buổi tối gặp gỡ Dì trưởng hôm trước và hỏi Nguyệt:
- Bữa đó về, Dì trưởng có nói gì anh không?
- Dì bảo anh chưa có đủ lòng tin, phải chịu khó nhiều hơn nữa mới được. Nguyệt cúi thấp, giọng buồn buồn.
- Dì có biết em yêu anh không?
- Sao không. Em kể hết trơn rồi mà.
- Trời đất.
- Thì trước sau gì Dì và Cha đỡ đầu em cũng biết.
- Lúc đó hẳn hay.
- Thôi đi ông. Để tới chứng đó là mình mang tội rồi. Nguyệt đứng dậy.
Tôi lắc đầu, liếc nhìn mấy quyển sách Nguyệt mới đem tới. Quyển Kinh dày cộm thế kia thì nhai biết bao giờ mới hết. Lại còn những bài hát nữa! Tôi chợt mỉm cười.
- Gì anh?
- Gì đâu.
- Khi không anh cười?
Tôi không đáp lời Nguyệt, đứng dậy, cầm mấy quyển sách đặt lên bục. nguyệt nhìn theo tôi, và khi tôi ngó lại, nàng mỉm cười lắc đầu:
- Ngó bộ anh ngớ ngẩn thiệt tức cười.
- Sao lại ngớ ngẩn?
- Anh làm như đang bị hành hạ ghê lắm.
- Vậy không đủ ngất ngư rồi sao?
- Thôi đi. Em đi ở nhà cấm anh đi chơi đó nhé. Bớt đi rừng đi. Nguyệt gắt khẽ.
- Thì đó! Em về mà còn nguyên là anh chết. Nguyệt hất mái tóc qua một bên mặt hích lên phía giá sách.
- Thà chết sướng hơn.
- Anh không chịu nghe lời em tí nào. Giọng Nguyệt chùng hẳn lại.
Tôi đành ậm ừ cho nguyệt vui lòng, cầm bức tượng nhỏ trên tay, nâng nâng, rồi đặt lên bục gỗ cao của giá sách. Nguyệt xách cái sạc nhỏ lên, đong đưa. Tôi hỏi:
- Mấy giờ em đi?
- Ba giờ. Lên nhà thờ đi luôn.
- Có cần anh đưa không?
- Thôi để em đi. Anh nhớ nghe lời em nghe.
Tôi gật đầu, bước theo Nguyệt ra đến cửa. Nguyệt ngoáy nhìn tôi một lần nữa rồi bước thong thả xuống đường.
Mới đó, vậy mà bây giờ Nguyệt đang ở đâu? Tôi không tin nàng chết, bởi Nguyệt thánh thiện cao vời quá đỗi, tôi nhỏ nhen hèn mọn không thể nào thấy được nàng chăng? Dư âm bài Thánh ca và vầng trán cao sáng của Nguyệt vẫn hiển hiện trong một giây ngắn, tôi thấy rõ đôi mắt của nàng. Tôi muốn nói như đang có nàng bên tôi. Tôi đã có đủ lòng tin, tin tôi, tin người, tin nơi quyền uy cao vời và tình thương yêu của Chúa.
Trần Thanh Du (Trần Thuận Văn)
(bài đã đăng trên báo Tuổi Ngọc)