Mình chẳng nói chuyện, mặt lạnh tanh. Nhưng ông lão vẫn nói đổng vài ba câu, cứ làm như chẳng có chuyện gì.

Ghét.
.......
Mải ăn bánh giò chiều qua. Xe đạp của cô bé bán bánh giò bị gió thổi mạnh, bất ngờ đổ chổng kềnh. Điện thoại của mình để trên giỏ xe của cô ấy văng ra.
Xong, cái bánh giò trị giá vài trăm nghìn (bao gồm cả chi phí sửa điện thoại).
Chưa kể bao nhiêu số điện thoại trong máy bay theo mây theo gió luôn.(Cái thiệt hại này mới kinh hoàng)
Lại còn chờ sửa cỡ một tuần vì đợi phụ kiện.
Chán.
.......
Trót dại, nghe đồng bọn, nhảy lên bàn cân.
Kim đồng hồ đứt phựt.
Không dám nhìn.
Chậc chậc.
Đến chết thôi.

Ngáp.
