Đạo đức học được định nghĩa như là một khoa học khảo sát những quy luật đạo đức hướng dẫn con người sống sao cho hợp với nhân tính và điều thiện. Ví dụ làm con thì phải có hiếu với cha mẹ. Phải kính trọng người già cả, gặp người hoạn nạn thì phải giúp đỡ, …Đó là những mệnh lệnh, có tính quy phạm, nghĩa là bó buộc lương tâm con người phải thực hiện, vô điều kiện.
Như thế, khi ta phê phán một người không có đạo đức, thì đó là một nhận định bình thường và phổ biến, nghĩa là ai cũng hiểu là người đó đã mắc phải một hành động nào đó không phù hợp với nhân tính và điều thiện thuộc phạm trù đạo đức.
Tuy nhiên, coi chừng chúng ta sẽ nhầm to khi ta gặp một lời ta thán xuất phát từ một ông quan, cán bộ nằm trong guống máy của Đảng CSVN.
Đây là câu chuyện có thật 100%.
Anh tôi làm nghề thợ sắt trước 1975, sau này vì tuổi đã cao, bệnh huyết áp, ông không làm nữa, giao lại cho con trai. Nói chung đây là một gia đình tiểu thủ công nghiệp, thuộc thành phần tốt, theo nhận định của mấy ông cách mạng. Nhà ông anh ở ngay ngã tư ngọeo dần xay, An Cựu. Đây là một ngôi biệt thự lớn có sân trước, vườn sau rộng đến 600m2. Nhà này nguyên trước kia của một gia đình người Pháp, sau này họ về nước để lại cho bà vợ Việt Nam. Cộng sản vào mua lại và đổi lấy cho ông anh, để họ dùng nhà ông anh ở ngoài đồng An Cựu, đối diện ty cảnh sát Thừa Thiên cũ làm nhà Văn hóa.
Ông anh không làm việc gì nữa, chỉ đứng coi cho bà vợ cái quán bán nước mỗi khi bà đi đâu, ngoài ra là thời gian ông uống nước trà, tiếp bạn bè, tán gẫu chuyện thời sự.
Những người hay tới nói chuyện với ông anh gồm đủ hạng người, Nhừng người bạn, láng giềng , bà con sống trước 1975, những người cán bộ ở kế cận, …nói chung là đủ thành phần. Ông anh lại có tính hay nói thẳng và nói chuyện theo kiểu điếc không sợ súng…
Trong xóm có một ông cán bộ đã về hưu, nhưng vẫn còn sinh hoạt trong Đảng ủy. Ông cán bộ vẫn thỉnh thoảng đến chơi nhà ông anh , uống trà.
Ông anh kể: Dạo đó đúng vào dịp bầu cử tổng thống Mỹ, đảng dân chủ liên danh đang tại chức và đảng Cộng Hòa là ông G. Buste. Vừa kịp lúc ấy đảng dân chủ thất bại, kể cả phiếu của cử tri đoàn. Ông cán bộ nói: Thế là dân chủ đã thất bại rồi đấy, lại phe Cộng hòa lên. Ôi! Bầu cử gì, toàn mua phiếu hết!!!. Ông anh tôi vội nói:
- Bác nói vậy chứ không dân chủ làm sao mà một đảng tại chức lại thua phiếu một đảng đối lập. Bác nghĩ xem tôi nói như vậy có gì sai không?
Ông cán bộ im re không nói gì.
Một lần khác, ông cán bộ qua chơi, trong lúc vui chuyện, ông tỏ ý muốn xin câu nước. Ông anh tôi ngạc nhiên hỏi:
- Ũa! Sao lạ vậy? thế từ lâu bác dùng nước ở đâu?
- Tôi dùng nước của ông Chức, bên cạnh nhà anh đấy. Vừa rồi, ông Chức bảo tôi phải đang kí nhà nước, ông không đồng ý cho câu nữa. Theo ông Chức, đồng hồ tôi có vân đề.
Ông anh suy nghĩ một chốc rồi trả lời:
- Được rồi bác, tôi hứa sẽ để bác câu nước nhưng để tôi tìm hiểu xem tại sao bác Chức lại có ý kiến như thế.
Ông anh tìm hiểu nguyên nhân và được biết là đồng hồ nước của ông cán bộ bị sai nhưng ông không đồng ý cân lại đồng hồ. Sau đó ông anh tôi gặp ông cán bộ và hướng dẫn ông cán bộ gỡ đồng hồ, mang lên thủy cục để cân lại, có giấy chứng nhận. Kể từ đó chuyện nước của ông xem như êm.
Mùa thi tuyển vào Đại học qua đi, một hôm ông cán bộ qua chơi, ông ngõ ý muốn gởi con trai cho qua học nghề nhà ông anh. Ông anh mĩm cười, nói:
- Bác gửi con qua học nghề con trai nhà tôi cũng tốt thôi. Nhưng tôi thành thật khuyên bác thế này nghe, ấy là bác nên cho cháu hoặc tiếp tục học, sang năm thi lại hoặc cho vào trường trung cấp chuyên nghiệp, tôi nghĩ tốt hơn. Còn nói thực, cháu học nghề thì nghề sắt rất vất vã, đi làm cho người ta cũng bầm dập, nhất là xã hội bây giờ.
Bác cán bộ nghe anh tôi nói, không nói gì.
Ba năm sau, một bửa ông qua chơi, mang tặng anh tôi một gói quà, gồm trà Bắc Thái, bánh cốm, …ông nói:
- Tôi rất cảm ơn anh, nhờ anh khuyên, con tôi bây giờ đã có chỗ làm ổn định, lương tháng cũng khá.
Anh tôi hỏi:
- Cháu làm nghề gì?
- Cháu làm bưu điện. Lúc bác nói, tôi về quyết định cho cháu thi vào trường cán sự bưu điện, cháu đỗ, hai năm sau ra trường. Bây giờ cháu làm tại Đà Nẵng, cuộc sống ổn định, tôi khỏi lo.
Anh tôi nói:
- Bác thấy không, theo chỗ tôi biết, cháu rất nết na, đàng hoàng, lễ phép. Tôi nói chuyện với cháu một lần, thấy cháu rất đáng mến.
Ông cán bộ nói:
- Bác nói vậy chứ cháu không có đạo đức bác ạ.
Anh tôi ngạc nhiên hỏi:
- Bác nói sao lạ vậy, theo tôi, cháu là người lễ độ, ăn nói có thưa gửi. Như vậy dứt khoát không thể là người như bác nghĩ được.
- Cháu không được vào Đoàn, Đảng, như vậy là không có đạo đức.
Anh tôi bật cười:
- Bác nói sao lạ vậy. Một người được xem là đạo đức có nghĩa là người đó sống có hiếu với cha me, biết vâng lời cha, mẹ. Ăn nói lễ phép với người lớn tuổi, ra đường biết giúp đỡ người hoạn nạn, ..chứ sao không được vào Đoàn bác lại bảo là không có đạo đức. Theo tôi nghĩ, bác phải xem lại cách đánh giá con cái. Đôi khi điều bác nghĩ, có thể ngược lại.
Ông cán bộ suy nghĩ một chốc rồi trả lơi:
- Đạo đức ở đây được căn cứ trên lòng yêu cách mạng, yêu chủ nghĩa Mác Lê Nin.
- Ô hô bác nói như vậy thì chết cha tôi rồi! Ê tôi cũng không có đạo đức rồi bác ơi!!!
Một năm sau, ông cán bộ hưu trí ấy qua đời. Anh tôi nghe tin, qua nhà thăm đám. Lúc đó, có một người đàn ông tuổi độ trên 60, ngồi tiếp chuyện với anh tôi, sau một lúc nói chuyện, người đàn ông nói:
- Hình như anh là người ở phía trước nhà ông anh tôi?
- Đúng vậy anh, bác qua đời nhanh quá, tôi rất lấy làm tiếc, xin chia buồn!
Người đàn ông cảm động kể:
- Lúc anh tôi hấp hối, ông có nói với tôi, quanh đây, chỉ có ông ở trước mặt nhà là tốt thôi. Bây giờ, tôi nghĩ ông anh tôi muốn nói là anh đây rồi.
Anh tôi buồn rầu:
- Ấy, lúc còn sống ông nhà hay qua chơi nhà tôi nhiều. Mỗi khi nói chuyện, tôi hay cãi với ông. Tôi vẫn nghĩ là ông không ưa gì tôi. Không ngờ bây giờ nghe anh kể lại như vậy. Ôi! Thật tội nghiệp. Cuộc đời phù vân!
Như thế, khi ta phê phán một người không có đạo đức, thì đó là một nhận định bình thường và phổ biến, nghĩa là ai cũng hiểu là người đó đã mắc phải một hành động nào đó không phù hợp với nhân tính và điều thiện thuộc phạm trù đạo đức.
Tuy nhiên, coi chừng chúng ta sẽ nhầm to khi ta gặp một lời ta thán xuất phát từ một ông quan, cán bộ nằm trong guống máy của Đảng CSVN.
Đây là câu chuyện có thật 100%.
Anh tôi làm nghề thợ sắt trước 1975, sau này vì tuổi đã cao, bệnh huyết áp, ông không làm nữa, giao lại cho con trai. Nói chung đây là một gia đình tiểu thủ công nghiệp, thuộc thành phần tốt, theo nhận định của mấy ông cách mạng. Nhà ông anh ở ngay ngã tư ngọeo dần xay, An Cựu. Đây là một ngôi biệt thự lớn có sân trước, vườn sau rộng đến 600m2. Nhà này nguyên trước kia của một gia đình người Pháp, sau này họ về nước để lại cho bà vợ Việt Nam. Cộng sản vào mua lại và đổi lấy cho ông anh, để họ dùng nhà ông anh ở ngoài đồng An Cựu, đối diện ty cảnh sát Thừa Thiên cũ làm nhà Văn hóa.
Ông anh không làm việc gì nữa, chỉ đứng coi cho bà vợ cái quán bán nước mỗi khi bà đi đâu, ngoài ra là thời gian ông uống nước trà, tiếp bạn bè, tán gẫu chuyện thời sự.
Những người hay tới nói chuyện với ông anh gồm đủ hạng người, Nhừng người bạn, láng giềng , bà con sống trước 1975, những người cán bộ ở kế cận, …nói chung là đủ thành phần. Ông anh lại có tính hay nói thẳng và nói chuyện theo kiểu điếc không sợ súng…
Trong xóm có một ông cán bộ đã về hưu, nhưng vẫn còn sinh hoạt trong Đảng ủy. Ông cán bộ vẫn thỉnh thoảng đến chơi nhà ông anh , uống trà.
Ông anh kể: Dạo đó đúng vào dịp bầu cử tổng thống Mỹ, đảng dân chủ liên danh đang tại chức và đảng Cộng Hòa là ông G. Buste. Vừa kịp lúc ấy đảng dân chủ thất bại, kể cả phiếu của cử tri đoàn. Ông cán bộ nói: Thế là dân chủ đã thất bại rồi đấy, lại phe Cộng hòa lên. Ôi! Bầu cử gì, toàn mua phiếu hết!!!. Ông anh tôi vội nói:
- Bác nói vậy chứ không dân chủ làm sao mà một đảng tại chức lại thua phiếu một đảng đối lập. Bác nghĩ xem tôi nói như vậy có gì sai không?
Ông cán bộ im re không nói gì.
Một lần khác, ông cán bộ qua chơi, trong lúc vui chuyện, ông tỏ ý muốn xin câu nước. Ông anh tôi ngạc nhiên hỏi:
- Ũa! Sao lạ vậy? thế từ lâu bác dùng nước ở đâu?
- Tôi dùng nước của ông Chức, bên cạnh nhà anh đấy. Vừa rồi, ông Chức bảo tôi phải đang kí nhà nước, ông không đồng ý cho câu nữa. Theo ông Chức, đồng hồ tôi có vân đề.
Ông anh suy nghĩ một chốc rồi trả lời:
- Được rồi bác, tôi hứa sẽ để bác câu nước nhưng để tôi tìm hiểu xem tại sao bác Chức lại có ý kiến như thế.
Ông anh tìm hiểu nguyên nhân và được biết là đồng hồ nước của ông cán bộ bị sai nhưng ông không đồng ý cân lại đồng hồ. Sau đó ông anh tôi gặp ông cán bộ và hướng dẫn ông cán bộ gỡ đồng hồ, mang lên thủy cục để cân lại, có giấy chứng nhận. Kể từ đó chuyện nước của ông xem như êm.
Mùa thi tuyển vào Đại học qua đi, một hôm ông cán bộ qua chơi, ông ngõ ý muốn gởi con trai cho qua học nghề nhà ông anh. Ông anh mĩm cười, nói:
- Bác gửi con qua học nghề con trai nhà tôi cũng tốt thôi. Nhưng tôi thành thật khuyên bác thế này nghe, ấy là bác nên cho cháu hoặc tiếp tục học, sang năm thi lại hoặc cho vào trường trung cấp chuyên nghiệp, tôi nghĩ tốt hơn. Còn nói thực, cháu học nghề thì nghề sắt rất vất vã, đi làm cho người ta cũng bầm dập, nhất là xã hội bây giờ.
Bác cán bộ nghe anh tôi nói, không nói gì.
Ba năm sau, một bửa ông qua chơi, mang tặng anh tôi một gói quà, gồm trà Bắc Thái, bánh cốm, …ông nói:
- Tôi rất cảm ơn anh, nhờ anh khuyên, con tôi bây giờ đã có chỗ làm ổn định, lương tháng cũng khá.
Anh tôi hỏi:
- Cháu làm nghề gì?
- Cháu làm bưu điện. Lúc bác nói, tôi về quyết định cho cháu thi vào trường cán sự bưu điện, cháu đỗ, hai năm sau ra trường. Bây giờ cháu làm tại Đà Nẵng, cuộc sống ổn định, tôi khỏi lo.
Anh tôi nói:
- Bác thấy không, theo chỗ tôi biết, cháu rất nết na, đàng hoàng, lễ phép. Tôi nói chuyện với cháu một lần, thấy cháu rất đáng mến.
Ông cán bộ nói:
- Bác nói vậy chứ cháu không có đạo đức bác ạ.
Anh tôi ngạc nhiên hỏi:
- Bác nói sao lạ vậy, theo tôi, cháu là người lễ độ, ăn nói có thưa gửi. Như vậy dứt khoát không thể là người như bác nghĩ được.
- Cháu không được vào Đoàn, Đảng, như vậy là không có đạo đức.
Anh tôi bật cười:
- Bác nói sao lạ vậy. Một người được xem là đạo đức có nghĩa là người đó sống có hiếu với cha me, biết vâng lời cha, mẹ. Ăn nói lễ phép với người lớn tuổi, ra đường biết giúp đỡ người hoạn nạn, ..chứ sao không được vào Đoàn bác lại bảo là không có đạo đức. Theo tôi nghĩ, bác phải xem lại cách đánh giá con cái. Đôi khi điều bác nghĩ, có thể ngược lại.
Ông cán bộ suy nghĩ một chốc rồi trả lơi:
- Đạo đức ở đây được căn cứ trên lòng yêu cách mạng, yêu chủ nghĩa Mác Lê Nin.
- Ô hô bác nói như vậy thì chết cha tôi rồi! Ê tôi cũng không có đạo đức rồi bác ơi!!!
Một năm sau, ông cán bộ hưu trí ấy qua đời. Anh tôi nghe tin, qua nhà thăm đám. Lúc đó, có một người đàn ông tuổi độ trên 60, ngồi tiếp chuyện với anh tôi, sau một lúc nói chuyện, người đàn ông nói:
- Hình như anh là người ở phía trước nhà ông anh tôi?
- Đúng vậy anh, bác qua đời nhanh quá, tôi rất lấy làm tiếc, xin chia buồn!
Người đàn ông cảm động kể:
- Lúc anh tôi hấp hối, ông có nói với tôi, quanh đây, chỉ có ông ở trước mặt nhà là tốt thôi. Bây giờ, tôi nghĩ ông anh tôi muốn nói là anh đây rồi.
Anh tôi buồn rầu:
- Ấy, lúc còn sống ông nhà hay qua chơi nhà tôi nhiều. Mỗi khi nói chuyện, tôi hay cãi với ông. Tôi vẫn nghĩ là ông không ưa gì tôi. Không ngờ bây giờ nghe anh kể lại như vậy. Ôi! Thật tội nghiệp. Cuộc đời phù vân!



