Tôi chẳng phải vô tình
Khiến tim ai thổn thức
Mạng vừa ảo vừa thực
Ai ơi đừng vô tình
Sau ánh đèn lung linh
Vẫn có nơi tăm tối
Ai ơi đừng nóng vội
Đừng nghĩ đến chia xa
Khắp nơi đều là nhà
Bạn bè như ruột thịt
Thời gian cứ quay tít
Mà sao chẳng chịu dừng
Cuộc vui rất tưng bừng
Khi lại đầy trầm lắng
Giữa trời đêm thanh vắng
Đâu đó ai cũng buồn
Cuộc sống là nhớ thương
Là hận thù man trá
Cuộc đời như chiếc lá
Thu đến thật vô tình
Để đến lúc bình minh
Nhuộm thay màu của lá
Lòng người đâu sỏi đá
Để mà lỡ vô tình
Đời đón ánh bình minh
Thức con tim tỉnh giấc
Sống chết chỉ gang tấc
Nên ta chỉ yêu thương
Đời trăm lối ngàn đường
Nào đâu ai hiểu hết
Sống mãi rồi cũng chết
Lá xanh rồi lá vàng
Hoa nở cũng sẽ tàn
Chỉ tình người sẽ tan
Theo những cách cư sử
Cuộc đời đâu được thử
Mà biết là trái ngang
Lối sống không thành hàng
Khiến con người gục ngã
Suy nghĩ đơn giản quá
Khiến người khác tổn thương
Nhưng cuộc sống đời thường
Bỏ cho nhau tất cả
Để cùng sống tốt hơn
Cuộc sống rất bình thường
Nhưng thật nhiều giá trị
Tình cảm và lý trí
Luôn ngự trị trong đầu
Cuộc đời lắm nông sâu
Đâu bồi đắp nào kịp
Nên ta chẳng lỡ dịp
Để làm bạn hiểu ta
Trái đất vốn là nhà
Mặt đất là người mẹ
Ông trời là người cha
Chúng ta là một nhà
Anh chị em đoàn kết
Cùng chia sẻ buồn vui
Lúc khó chẳng xa rời
Dù sóng gió ngoài khơi
Cũng chẳng thể chia cắt
Cuộc đời vốn muôn mặt
Ta chỉ chọn trân thành
Cuộc sống vốn mỏng manh
Nay đang sống mai thác
Sống chết vốn là bạc
Với nhân loại trên đời