Nhiều lúc, những cử chỉ đẹp thuờng ngày của mọi người trong xã hội làm mình thấy cảm động và yêu cuộc sống này hơn.
Tối qua, trên đường đi tập về, tới đoạn đường săt, mình phải dừng lại vì có chuyến tàu sắp chạy qua. Một cô bé, (gọi bé cho sướng chứ soi kỹ cỡ cũng băm vài nhát rồi) dù barie đã chắn ngang, vẫn cố phi xe máy vượt qua. Thoát nạn (không cẩn thận cố quá thành quá cố thì nguy). Cô bé cố lách sát vỉa hè để thoát ra khỏi đám xe cộ dày đặc ngược chiều. Không may cho cô bé, cửa hàng trên hè đang dọn hàng, la liệt đồ đac, và một miếng bạt có lồng ống tre dài, (có lẽ đấy là bạt che), xe máy của cô đã trèo lên trên miếng bạt đấy.Giời ạ, mãi cô bé không thể thoát ra khỏi mớ lùng nhùng ấy, mấy lần doạ đổ xe. Một anh chàng, trông tướng tá cũng khá ngon, bỏ xe của mình, làm một cử chỉ đẹp, đỡ xe của cô bé và dắt bằng được xe ra chõ thoáng, rồi mới quay trở lại xe của mình.
Tất cả mọi người đang chờ đoàn tàu đi qua đều ngoái nhìn anh chàng. Và rồi, mọi ánh mắt đều nhìn anh ta một cách trìu mến, đương nhiên mình cũng nằm trong số đó.
.....
Mai là 8-3.
Ngày hôm qua cơ quan đã tổ chức mừng ngày quốc tế phụ nữ cho đám "hai người đàn bà và một con vịt thành một cái chợ"
Sáng nay thấy chú nhắn tin chúc mừng.
Khhổ thế chứ, các chú dường như không quên mình, ấy vậy mà mình cứ quên suốt. Tệ thế chứ.
Năm nào cũng thế, sinh nhật mình chú H cũng chúc mừng. Thế mà sinh nhật chú ấy thì quên phứt. Đến khi chú chúc mừng sinh nhật mới nhớ (sinh nhật chú trước sinh nhật cháu). Xin lỗi ầm ĩ....tệ không thể tả được.
Còn 8-3 thì đương nhiên rồi. Tự các chú điểm danh một loạt bằng tin nhắn.
Vui đáo để.
......
Giữa cuộc đời tấp nập....
Quá hối hả....
Những cử chỉ dù chỉ là nhỏ bé, nhưng nó bao hàm nhân cách một con người đúng nghĩa.
Cảm ơn đời.