Thông báo Quan trọng
Collapse
No announcement yet.
Chút lưu lại
Collapse
X
-
Năm nào cũng vậy…
Tôi luôn nhận được giỏ hoa xinh thắm từ Út Huỳnh Anh cùng với giọng cười rất ư thanh thản và câu nói “Em muốn Chị lúc nào cũng vui”.
Huỳnh Anh là người em kết nghĩa đã luôn bên cạnh và chia sẻ cùng tôi tất cả – ngọt, bùi, cay, đắng…niềm vui và cả những nỗi buồn khó nói.
Mối thân tình gắn kết đã hơn 20 năm giữa 2 chị em, luôn tồn tại theo thời gian.
Chúng tôi đã như thế và sẽ mãi mãi như thế.
Cảm ơn em – Út Huỳnh Anh của chị.
* Út Duy ơi!
Cảm ơn con đã luôn bên cạnh mẹ từng ngày…
Cảm ơn Con rất nhiều – con trai à!
-
-
Lời muốn nói
Ngày đầu tiên năm mới - 2022
Vậy là một năm nữa lại qua đi.
Bắt đầu năm mới
– Với 12 tháng
– 52 tuần
– 365 ngày
– Với…giờ…phút…giây…
…
Và…
Với ý nghĩ thật lạc quan
Với lòng tin luôn vững vàng
Tôi mong “Đoạn đường phía trước sẽ là những ngày tháng bình yên, thanh thản và đầy ắp tiếng cười vui vẻ”
Hãy bắt đầu năm mới bằng niềm tin rất mới
“Cuộc sống rồi sẽ có thật nhiều…thật nhiều niềm vui – con người rồi sẽ hạnh phúc hơn…và tất cả đều sẽ thật vẹn tròn, mỹ mãn.”
…
Thì cứ cho là vậy đi.
Bởi vì chắc chắn một điều là mọi sự việc dù vui hay buồn, dù sung sướng hay đau khổ…
Dù có thế nào đi nữa…
Thì rồi tất cả cũng đều sẽ trôi qua và dần chìm vào quên lãng.
…
Tôi đã nghĩ như vậy và đang có một tâm trạng rất tích cực – ngay trong ngày đầu tiên của năm tháng sắp tới.
…
Một năm mới lại bắt đầu…
Nhưng…duy nhất – trong tất cả những gì rất mới thì vẫn còn nguyên đó một điều rất cũ…
Một điều rất cũ mà dù cho hết thảy mọi người trên thế giới nầy đều muốn nó trôi qua thật nhanh – thì nó vẫn cứ ngang nhiên hiện hữa và ngày càng thêm phức tạp…
…
Cũng hơn 2 năm rồi
Cái trận đại dịch quái ác Sars CoV 2 vẫn cứ tồn tại và ngày một trầm trọng hơn với đủ mọi biến hóa khôn lường
Hết biến thể nầy lại đến biến thể khác – và cái sau lúc nào cũng “siêu…” hơn cái trước.
Cũng không biết phải nói làm sao – khi lòng đang thấy rất bình yên thì lẫn khuất đâu đó vẫn có những xót xa…những bức rức…
Những hy vọng mong manh…cứ dần vơi đi
Vì cả thế giới vẫn đang căng mình chống dịch
Và Việt Nam cũng đang căng mình chống dịch.
…
Như một trận Đại Hồng Thủy thuở xa xưa…
Đại dịch Covid 19 cứ đã và đang làm cả thế giới phải chao đảo, phải ngửa nghiêng…
Mắt thấy, tai nghe…
Suy nghĩ và cảm nhận…
Để rồi lòng mãi xốn xang về những gì…dù rất muốn góp sức, góp công…nhưng tất cả vẫn luôn là bất lực!
…
Trên tất cả những lan man, suy gẫm…
Tôi muốn chia sẻ một điều mà Tôi luôn ấp ủ trong ngần ấy năm: Xin gửi đến tất cả những Người “Ngành Y” – những Người đã đem hết sức lực, hết tâm quyết để giành giựt lại từng mạng sống từ tay con Virus quái ác Sars CoV – một loài vi sinh cực kỳ bé nhỏ lại đang làm cho loài linh trưởng cao cấp và thông minh nhất hành tinh nầy phải khốn khó.
…
Bài thơ nầy Tôi viết từ những ngày đầu giãn cách
Chỉ như một chút cảm niềm về cuộc sống – khi nhìn thấy những Y, Bác sĩ đang ngày đêm vất vả, quên cả thân mình để tận lực hy sinh.
Là lời cảm tạ chân tình – riêng dành cho “những Người đang trên tuyến đầu chống dịch”
Lời cảm tạ…
Không biết con người rồi sẽ ra sao
Khi dịch bệnh cứ tràn vào khắp chốn
Bao biến thể đan xen nhau chộn rộn
Gieo muộn phiền và cả nỗi lo âu.
Thương những ai đang chống dịch tuyến đầu
Tâm căng thẳng – trí mệt nhoài, vất vả
Vì nhân loại không màng chi tất cả
Chẳng quản thân mình giữa tâm dịch gian nan.
Cứ một ngày rồi lại một ngày sang
Bao mệt mỏi ngập tràn – không ngơi nghỉ
Bỏ tất cả những gì là vị kỷ
Để chỉ còn “Tâm Y Đức” thanh cao.
…
Mong một ngày Covid sẽ qua mau
Cho tất cả niềm đau trở thành dĩ vãng
Hoa lá xinh tươi
Không gian đầy thoáng đãng
Cây lại đâm chồi – mươn mướt những màu xanh.
…
Là chút tâm tình gửi các chị, các anh
Lời cảm tạ riêng dành cho những “Thiên thần áo trắng”
Những người đã luôn hy sinh thầm lặng
Giữa tâm mùa đại dịch SarS CoV.
…
Mong một ngày đại dịch sớm qua đi
Cho thơ thới lại dâng đầy khắp ngõ
Buổi sớm bình minh – mặt trời rực đỏ
Và loài người chỉ có những ngày vui.
.................. (Những ngày giãn cách /29-07-2021)
Có bắt đầu
Thì rồi sẽ có kết thúc
Mọi sự vật trong vũ trụ đều có quy luật của nó và con người chỉ có thể tham gia vào đó…đôi khi thay đổi nó bằng tất cả sức lực – dù chỉ một chút – thì cũng vẫn phải…rất gian nan.
Thôi thì…
Trong ngày hôm nay – ngày đầu tiên của năm mới
Ta hãy cứ đợi chờ…
Và tin rằng:
“Qua cơn mưa thì trời sẽ lại sáng”
“Đêm tối dần tàn thì sẽ lại có bình minh”
“Tiền hung – Hậu kiết”
Mọi sự việc đều “Có bắt đầu thì sẽ có kết thúc”
…
Ngày đầu tiên của một năm
Tôi luôn mong ước một điều “Đại dịch Covid 19 sẽ qua đi thật nhanh để loài người được trở lại cuộc sống bình thường – an nhiên, tự tại”
=========
* Những “Lời muôn nói” nầy, Tôi cũng xin gửi đến một BS trẻ – Người đã ân cần, chu đáo và luôn luôn thăm hỏi Tôi bằng cả tấm lòng của một người thấy thuốc – một người thấy thuốc với cái “Tâm Y Đức” trọn vẹn và chân tình.
“Cám ơn BS TCNhân.
Cám ơn Cháu rất nhiều vì đã giúp Bác cảm thấy yên tâm hơn trong những ngày tháng sắp tới“.
Tú_Yên
(01-01-2022)
Leave a comment:
-
Lời cho Mây (7)
Mây cứ thế – hàng thiên thiên niên kỷ
Rất vô tâm – không biết nghĩ bao giờ
Cũng chẳng có nơi nào là mái ấm
Nhiều bến bờ – nhưng là bến vu vơ.
Mây cứ thế – giữa tầng không quạnh quẽ
Cứ dửng dưng
Cứ lặng lẽ...riêng mình
Khi nổi giận lại bay đi vùn vụt
Không bao giờ định chuyện được phân minh.
Mây cứ thế...muôn đời – Mây cứ thế
Luôn uy phong, cao ngạo giữa lưng chừng
...
Ta đứng lặng bên vệ đường – mệt mỏi
Nhận ra rằng: Mình vẫn mãi người dưng!
Tú_Yên
(28-10-2021)
Leave a comment:
-
Lời cho Mây (6)
Nầy mây trắng có đong đầy Nhân Nghĩa?
Đông – Bắc – Tây – Nam
...tròn trịa lối Càn Khôn
Trắng – kết hợp của gam màu bảy sắc
Cho Thiên lương vá víu những tâm hồn.
Nầy mây trắng – màu của màu bất diệt
Màu tinh khôi – thuần khiết một niềm tin
Cho tất cả loài người trên cõi thế
Biết ôn nhu để trau chuốt thâm tình.
Nầy mây trắng...lửng lưng trời – trắng xóa
Hãy thênh thang, yên ả - chớ trào dâng
Về bến bãi là chân trời giáp đất
Như mùa cứ giao hòa - Đông lại đến Xuân.
Nầy mây trắng – có đong đầy Nhân Nghĩa?
Như bình minh luôn một phía mà thôi
Cứ thong thả đừng gây bày bão tố
Cứ bình thường
Cứ lẳng lặng
...trôi...trôi.
Tú_Yên
(01-10-2021)
Leave a comment:
-
Lời cho Mây (5)
Tình như mây khói
Đời như sóng
…
Khói sẽ dần tan giữa bạt ngàn
Mây trôi…trôi mãi về vô định
Sóng bủa đầu ghềnh – sóng vỡ tan.
…
Rồi đây Ta sẽ là sương nắng
Là sóng trùng khơi – sóng bạc đầu
Đôi khi có thể là cơn gió
Bay đến tận cùng của bể dâu.
…
Thì ra Ta chẳng là chi cả
Nên chẳng trầm tư, chẳng khổ sầu
Không cả hoài mơ, không ước vọng
Như cát vô hồn chẳng biết đau.
…
Tình gieo neo quá thành chia cách
Đời lắm chông chênh khiến nhọc nhằn
Ta như ảo ảnh chiều u tịch
Người – áng mây trời…
Phải thế chăng?
…
Thì thôi!
Xưa đã là xa khuất
Là dấu rong rêu phủ lối đời
Là tiếng thời gian đêm vắng lạnh
Là chút gam trầm
Mây trăng ơi!
Tú_Yên
(19-09-2021)
Leave a comment:
-
Lời cho Mây (4)
Mây như làn khói tỏa
Lan giữa bầu trời cao
Ta muốn lần níu giữ
Phải làm sao – làm sao?
Mây như làn khói tỏa
Luôn lững lờ thong dong
Lại làm nên tuyết trắng
Ngày mùa Đông – mùa Đông.
...
Mây ơi!
Đừng dữ dội
Khiến thuyền đời gian nan
Hãy luôn là mây trắng
Mây trắng
...bay nhẹ nhàng.
Tú_Yên
(16-09-2021)
- Likes 1
Leave a comment:
-
Viết...
Cứ mỗi lần nhìn ra khoảng trời trước cửa với trùng trùng mây trắng…
Những cụm mây trắng cuồn cuộn, dâng đầy và luôn thay đổi hình dạng liên tục…
Những cấu hình phức tạp đầy tính thẫm mỹ đã khiến cho ta hình dung ra đủ thứ…
Mây khơi gợi cho ta rất nhiều…rất nhiều…những suy nghĩ và cảm niệm về một hình ảnh nào đó mà bình thường ta không hề nghĩ đến.
Cho nên,
Cứ nhìn mây thì Tôi lại nghĩ nầy, nghĩ nọ – nghĩ lan man – nghĩ lung tung và…lại muốn làm thơ.
Hì…
Thì cứ viết đại vậy.
– Cứ gán cho mây một cái hồn thật lãng mạn, thật đa sầu, đa cảm – hay…đa tình cũng được.
– Rồi cho mây thêm một tính cách phóng khoáng, cao ngạo – đầy sự tự tôn và độc đoán, độc tài – hay cứ dựa vào sự lang thang vô định của mây rồi…tả thật tỉ mỉ…
Một mây với đầy đủ hỷ, nộ, ái, ố…thêm cả tính…khoe khoang vượt bực nữa là…đủ yếu tố và nội dung để viết rồi.
Viết!
Hì…
Thì cứ viết
Nghĩ gì viết đó
Không ràng buộc vào bất cứ điều gì
Cứ tự do, thoải mái mà viết với những ngôn từ bình dị nhất, dễ hiểu nhất và đôi khi dí dõm nhất là xong.
Vậy đi.
Cứ viết
Và…viết đến khi nào…hết còn ý tưởng để diễn tả về mây thì thôi.
…
Chính nhờ nghĩ như vậy mà Tôi đã có được Truyện thơ “Lời cho Mây” hôm nay.
…
Tôi cảm thấy hài lòng với cách diễn đạt mọi việc qua thơ – bởi thơ là cách kể chuyện với ít từ ngữ nhất nhưng lại vô cùng hoàn hảo về nội dung và kết cấu văn chương.
Cứ thế mà thực hiện những gì mình thích nghen – TY ơi!
Tú_Yên
(Trà Vinh, ngày 04-09-2021)
Leave a comment:
-
Những ngày giãn cáchViết…
– Để giải tỏa tâm trạng
– Để không phải nghĩ nhiều về những điều không vui đang xảy ra chung quanh trong cơn “Đại Hồng Thủy Covid 19”
Viết…
– Để thấy ra rằng: Mình vẫn còn đang sống rất tốt và vẫn còn có thời gian bình yên để tâm sự hay lan man cùng ngôn từ, câu chữ…
– Để cảm nhận một cách rõ ràng hơn về cuộc đời của con người: đó là ranh giới vô cùng mong manh giữa sinh và tử – giữa tồn và vong – giữa yêu thương và chán ghét…
Rất nhiều…rất nhiều những đối nghịch…
Và cách duy nhất để có thể tồn tại trong thế giới nầy chính là phải đấu tranh từng ngày
– Đấu tranh vì cơm ăn, áo mặc
– Đấu tranh vì địa vị, chức quyền
– Đấu tranh vì không muốn thua kém ai…
Mệt mỏi thật!
Khó khăn thật!
Làm người sao mà khổ đến vậy kìa?
Cho nên
Viết…
– Để không phải lưu giữ những mắc mứu, những buồn, thương, giận, ghét
– Để không phải nặng trĩu tâm tư vì những lộn xộn việc nầy, việc nọ
– Để cho…đầu óc trút bỏ được tất cả những lo âu nặng nề
Vì thế
Viết…
Là để quên?
Là để nhớ?
Không biết nữa.
Những cứ viết đi – rồi ta sẽ thấy nhẹ lòng.
Vậy đi nhe.
Tú_Yên
(Trà Vinh, ngày 04-09-2021)
Leave a comment:
-
Những ngày giãn cách
Gần 7 tuần trôi qua…
Những ngày giãn cách cứ lần lượt ngắn dần
Tuy đã quen với những khoảng lặng chung quanh mình từ xưa đến nay, nhưng không hiểu sao lòng Tôi vẫn luôn luôn nặng trĩu và ngập đầy những bâng khuâng khó tả?!
Covid là cơn đại dịch thảm khốc nhất mà Tôi chứng kiến tận tường trong cả cuộc đời
Từng ngày, từng tháng…
Mới đó mà gần 2 năm rồi
Càng ngày hình như Virus Corona càng mạnh mẽ và tinh quái hơn.
Nó như muốn nhấn chìm cả hành tinh vào một cơn Đại Hồng Thủy vây!
Rồi ra…
Sẽ rất nhiều người khốn khó
Nhân loại rồi sẽ phải vất vả hơn, gian lao hơn để phục hồi cuộc sống bình yên – đồng thời cũng phải chấp nhận “sống chung với Covid” dù không hề mong muốn.
Tú_Yên
(04-09-2021)
Leave a comment:
-
Lời cho Mây (3)
Niềm mơ “mái ấm an hòa”
Xin cho Ta hỏi…
Hỏi “nhà Mây đâu?”
…
Tình thì cạn
Nghĩa chẳng sâu
Trăm năm ví tợ như màu tà huy.
…
Mây ơi!
Mây đã nghĩ gì
Mà luôn lơ đãng bay đi giữa trời
Bạc lòng – nên thích rong chơi
Hay vì Mây muốn cả đời lãng du?
…
Tình hờ – trả lại thiên thu
Nghĩa ân Ta giữ cho dù đắng cay
Mai rồi mai nữa – ngày mai
Cuối cùng ai cũng phủi tay nợ trần!
…
Mây là mây – áng phù vân
Gieo neo chi để ngại ngần tiếng thơ.
Tú_Yên
(01-09-2021)
Leave a comment:
-
Lời cho Mây (2)
Mây không thể
Cũng không hề dừng lại
Bởi bao nămMâycứ mãi bạc lòng
Tâm vô định
Trí bay vòng…khắp chốn
Ngồi bờ Tây lại nhớ bến đò Đông
Mây là mây
Không bao giờ yên ắng
Luôn lượn lờ
Suốt năm tháng…bay…bay
Nên nơi nghỉ chỉ là điều hoang tưởng
Làm niềm đau từ ngắn bỗng hóa dài.
Mây cứ thế – mãi hoài Mây cứ thế
Chổ dừng chân là không thể muôn đời
Thì Mây hỡi!
Đừng nói lời mâu thuẩn
Mây bạc lòng – nên cứ thích rong chơi
…
Cũng có lúc Gió sẽ sàng vẫy gọi
Đừng dâng đầy – Mây hỡi!
Cũng đừng bay
Lời chân ái như Dã Tràng se cát
Mây là mây.
Không thích của riêng ai.
Mây cứ thế – mãi hoài Mây cứ thế
Giữa trời cao không thể định bến bờ
Khi lơ lửng
Khi tràn về vô định
Mây là mây.
Nên không có niềm mơ.
Tú_Yên
(01-09-2021)
Leave a comment:
-
Lời cho Mây
Nếu là Mây
Hãy cứ là mây trắng
Trên trời cao xanh thẳm dệt từ ngôn
Bên nắng sớm đang bao trùm vạn vật
Cùng bình minh thắp sáng những tâm hồn.
Nếu là Mây
Ừ! Thì là mây trắng
Trôi nhẹ nhàng, trầm lắng giữa không trung
Đừng đổi sắc hay thay màu – Mây nhé!
Đừng mịt mù làm thế giới mông lung.
Mây nhớ đó!
Đừng gây bày mưa bão
Cho trần gian thơm thảo những bình yên
Hãy êm ái, lững lờ trôi...từ tốn
Để nhân sinh không phải chuốc lụy phiền.
Hãy là Mây
Cứ là mây – Mây nhé!
Cùng bình minh tươi trẻ dạo nhân gian
Luôn trong trẻo và tràn đầy thân ái
Cho muôn nơi niềm thơ thới ngập tràn.
...
Nếu là Mây
Hãy cứ là mây trắng
Trắng như bông thấm đẫm nét ôn hòa
Luôn lơ lửng – giữa tầng không...lơ lửng
Cứ vậy thôi!
Cứ vậy nhé – Mây à!
Mây nhớ đó
Đừng bao giờ nổi giận
Làm trần gian lấn cấn những cuồng phong
Hãy thong thả...lượn lờ - bay thong thả
Thật nhẹ nhàng – Mây nhé!
Có biết không?
...
Mây rất trắng trên trời cao đầy nắng
Không trung xanh yên ắng...gió xì xào
Ngày như thể ngày trôi đi rất chậm
Đời an lành, ngọt dịu tợ ca dao.
Tú_Yên
(08-08-2021)
Leave a comment:
-
Dấu chấm cuối.
Người như nắng trên trời cao lồng lộng
Lại như mây dang rộng cả vòng tay
Muốn tất cả đều trở thành nô lệ
Chỉ biết nghe (như cái bóng) – mỗi ngày.
Người như sóng
Khi ì ầm cuồng nộ
Khi dập dồn xô đổ mặt trùng khơi
Làm chao đảo con thuyền nan bé nhỏ
Đang lênh đênh trôi giạt giữa biển đời.
...
Thì như thế - Tôi và Người hai hướng
Hai phương trời
Hai mảnh ghép chênh vênh
Nên không thể - không thể nào tròn trịa
Dù chỉ là...chỉ là một vần tên.
Và như thế - đời luôn là lối rẽ
Lối nghịch chiều và mỗi kẻ một bên
Mây lang bạt gửi tình đi muôn nẻo
Không bao giờ ngừng nghỉ giữa mông mênh.
Lòng Tôi bé nên lặng buồn khép kín
Tim Người to – thích vung vẫy nhiều nơi
Sự chung thủy không bao giờ tồn tại
Tôi biết rồi!
Nên từ bỏ cuộc chơi.
...
Và như thế - có gì đâu...lần lựa
Khi đời như gam màu tím bơ vơ
Người cứ sống – cách mà Người muốn sống
Tôi chỉ là...dấu chấm cuối bài thơ.
Tú_Yên
(05-08-2021)Đã chỉnh sửa bởi hoangvu; 21-08-2021, 08:04 AM. Lý do: Thay hình vì lỗi chính tả thuyền nang = thuyền nan
- Likes 1
Leave a comment:
-
Những ngày giãn cách!
Những ngày giãn cách!
Tâm trạng lúc nào cũng cảm thấy nặng nề khi nhìn mọi sự vật chung quanh.
– Biết bao con người đang vất vả, gian nan vì không còn việc làm…
– Biết bao con người đang lo âu trước tình hình đại dịch phức tạp và day dẵng…
– Biết bao con người đang tận lực từng ngày để mong mang lại được điều tốt lành và niềm vui cho kẻ khác…
Các Y, Bác sĩ – “Những Thiên Thần áo trắng” đang thầm lặng và không màng bao nguy hiểm luôn xả thân giữa vùng tậm dịch…
Còn có rất nhiều những tấm lòng thiện ái đang làm mọi việc có thể làm được để giúp đở những người khó khăn bằng tất cả tấm lòng nhân hậu và chân thành.
Thì ra…
Trên đời vẫn còn rất nhiều những người tốt bụng – mà chỉ khi thực sự đứng trước khó khăn tột cùng chúng ta mới thấy rõ ra: ‘Tình người” vẫn là điều gì đó cứ luôn lẫn khuất giữa cuộc sống đời thường một cách thầm lặng nhưng rất vững bền.
…
Cũng đã gần 3 tuần giãn cách trôi qua.
Tình hình đại dịch Covid vẫn còn nhiều phức tạp
Bao giờ đại dịch qua đi?
Để nhân loại chẳng còn gì phải lo.
Dù biết là mình chẳng thể làm được gì…
Nhưng thực sự là lòng rất bất an và thấy buồn rất nhiều!
…
Ấy vậy mà cũng còn có những kẻ vô tâm: suốt ngày tụ tập vui chơi…ca hát…nhậu nhẹt…với nhạc vũ trường…với tiếng cười hả hê, vui thú…
…
Nghĩ….và buồn!
Ngẫm…và chán?
Chán thiệt tình!
Mà cũng buồn rất nhiều!
Trà Vinh, 05-08-2021
Leave a comment:
Leave a comment: