Lời cho Mây (5)
Tình như mây khói
Đời như sóng
…
Khói sẽ dần tan giữa bạt ngàn
Mây trôi…trôi mãi về vô định
Sóng bủa đầu ghềnh – sóng vỡ tan.
…
Rồi đây Ta sẽ là sương nắng
Là sóng trùng khơi – sóng bạc đầu
Đôi khi có thể là cơn gió
Bay đến tận cùng của bể dâu.
…
Thì ra Ta chẳng là chi cả
Nên chẳng trầm tư, chẳng khổ sầu
Không cả hoài mơ, không ước vọng
Như cát vô hồn chẳng biết đau.
…
Tình gieo neo quá thành chia cách
Đời lắm chông chênh khiến nhọc nhằn
Ta như ảo ảnh chiều u tịch
Người – áng mây trời…
Phải thế chăng?
…
Thì thôi!
Xưa đã là xa khuất
Là dấu rong rêu phủ lối đời
Là tiếng thời gian đêm vắng lạnh
Là chút gam trầm
Mây trăng ơi!
Tú_Yên
(19-09-2021)
Comment