Gió trờ mình trong nỗi nhớ hanh hao
Giọt mưa rớt ngoài hiên buồn lạnh lẽo
Đường phố vắng đôi bóng người xiêu vẹo
Đông rét dài hỏi xuân có về mau.
Trời thật buồn mưa suốt cả đêm thâu
Trong chăn ấm mà sao lòng vẫn đắng
Trên gác nhỏ bốn bức tường vắng lặng
Bởi u buồn thiếu vắng một vòng tay.
Lòng bâng khuâng mong xuân ghé qua đây
Đem nắng ấm đỏ hồng hoa đào nở
Xin xuân hỡi đừng giận hờn vô cớ
Hãy mau về bớt trăn trở hồn ai.