• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

CON ĐĨ ( CHƯƠNG 10)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • CON ĐĨ ( CHƯƠNG 10)

    CON ĐĨ
    CHƯƠNG 10.

    Tối chủ nhật, ngồi nhà buồn chẳng biết làm gì, muốn đi đánh bạc thì tiền hết đành chịu. Lão chán ngán pha một tách cà phê ngồi ngâm nga cho hết thời gian thì con vợ vừa đi shoping về, õng ẹo đến trước mặt gã xoay xoay người vài vòng . Mụ mặc bộ đồ ngủ mỏng tang loại “ Thời trang và hơn thế nữa “ Mà mụ mới mua ở cửa hàng thời trang cao cấp về. Chẳng hiểu mụ muốn khoe với chồng bộ đồ ngủ mới hay mụ đang muốn “ Hơn thế nữa”?
    - Mình thấy có đẹp không?
    Chán ngán, lão quay sang phía vợ rồi khen đại một câu mặc dù lão cũng chẳng thèm để ý xem cái bộ đồ ngủ ấy màu gì.
    - Em có gu thẩm mĩ thật đấy. Mặc bộ này vào trông em cứ như là đào xi nê ấy.
    Miệng nói thế, nhưng mà lão đâu có dám nhìn vào cái bộ ngực chảy xệ , nhăn nheo của mụ vợ. Bụng lão thầm rủa “ Già đóng cọc lỗ đít rồi còn đú. Mất mẹ nó mấy triệu bạc của người ta”. Mụ vợ lại tưởng lão khen thật, cười toe toét, nũng nịu bá lấy cổ gã đưa hai cái quả mướp trâu cọ cọ vào lưng làm người gã nổi gai.
    - Mình thấy màu son môi em mới mua thế nào? Có hợp với em không?
    Nghe mụ hỏi, lão buộc lòng phải quay lại nhìn vào mặt vợ. Gã thấy buồn nôn. Mặt mụ bự phấn. Hình như mụ cố trát để bịt kín hết những vết nhăn nheo trên mặt, làm cho mặt mụ cứng đơ giống như mặt người chết. Lão lại phải khen đại một câu mà cũng lại chẳng biết thỏi son ấy mầu gì.
    -Hợp lắm! Trông mình trẻ hẳn ra.
    Dạo này vợ lão hồi xuân hay sao ấy. Lúc nào cũng trang điểm, mua váy áo và kinh khủng hơn nữa là mụ làm lão sợ. Cha mẹ ơi! Cứ nhìn cái bụng toàn những ngấn mỡ lại còn bự như bụng võ sĩ Sumo Nhật Bản mà bắt thằng nhỏ của lão phải lên thì đúng là giời hành. Những lúc ấy, lão phải nhắm mắt lại nghĩ đến nhứng bộ ngực no tròn , với hai cái núm hồng tươi của ác cô gái gọi cao cấp mà thuộc hạ hoặc những con mồi của lão vẫn cung phụng để giúp cho thằng nhỏ của lão có thể hoàn thành nhiệm vụ.
    Lão đang nghĩ cách để thoát khỏi mụ vợ thì may quá, có đện thoại. Đầu đằng kia là một thằng cấp dưới trong dây của lão.
    - Xếp ra quán Hương trà đi. Có việc hay lắm.
    - Vâng ạ! Vâng ạ! –lão vâng dạ liên hồi như đang nói chuyện với cấp trên. – Tôi đến ngay.
    Mụ vợ lão bực mình lẩm bẩm.
    - Tối chủ nhật mà cũng không để cho người ta yên
    Lão vội vàng mặc quần áo chạy khỏi nhà như bị ma đuổi.
    Lão đến quán Hương Trà thì đã thấy thằng thuộc cấp đã chọn một bàn tận tít góc phòng. Chỗ vắng vẻ nhất. Lão ngửi thấy mùi tiền.
    - Có việc gì hay đấy mày?
    - Xếp có nhớ cái vụ thằng nguyễn văn Tư giết người mấy tháng trước không?
    Lão nhíu mày cố nhớ nhưng không nhớ nổi. Lão chỉ nhớ đến những vụ có dính đến một chữ tiền. Những vụ như thế lão rất nhớ và theo rât sát. Còn những vụ không dính đến chữ tiền thì lão chẳng bao giờ quan tâm kệ cho cấp dưới làm , khi trình thì gã kí. Lão đâu có hai cái đầu để mà bắt một trưởng phòng điều tra xét hỏi phải nhớ đến mọi vụ án.
    - Thì sao?
    - Con vợ nó muốn chạy cho thằng chồng.
    Lão ngần ngừ. Dạo này nghành công an đang bị mạng xã hội lên án. Còn trong phòng thì thằng phó phòng đang lăm le nhòm đến chếc ghế lão đang ngồi.
    - Thằng chồng nó bị án gì?
    -Giết người!
    Mùi tiền bốc lên nồng nặc làm cho gã ngọ nguậy liên tục trên chiếc ghế. Hình như cái mùi tiền đè bẹp cái sợ trong lão.
    - Mày đã ra giá chưa?
    Thằng cấp dưới của lão cười.
    - Chưa! Em phải hỏi xem xếp đồng ý hay không đã chứ.
    - Con vợ của nó thế nào?
    Thằng thuộc cấp lại cứ nghĩ cấp trên của mình hỏi về nhan sắc vì nó biết xếp của nó thuộc diện máu gái.
    - Cũng đẹp nhưng già rồi. Tầm bốn mươi.
    - Không! Tao hỏi là nó có tinh quái không. Bây giờ thiết bị ghi âm ghi hình bán đầy đường, gặp phải một đứa tinh quái nó mà ghi hình được thì chết cả nút. Mày phải tìm hiểu kĩ vào. Cẩn thận kẻo lại ăn đòn đấy.
    Thằng thuộc cấp cười.
    -Em tưởng xếp hỏi về chuyện “ Ấy” . Xếp khỏi lo. Nó thật thà ấy mà. Có va chạm gì đâu mà quái. Nói đến hai từ cảnh sát là đã sợ dúm người lại. Thế xếp định thế nào để em còn trả lời nó.
    Lão suy nghĩ một lúc rồi bảo.
    - Tao phải kiểm tra lại cái đã. Mày cho số điện thoại của tao cho nó. Nhưng mày cứ ướm trước giá đi xem nó nó phản ứng thế nào.
    - Xếp định giá bao nhiêu?
    - Năm mươi triệu cho một năm tính từ mốc hai mươi lăm năm và tiền trước.
    Thằng thuộc cấp nhẩm nhanh trong đầu. Nếu muốn chồng chỉ bị năm năm thì riêng tiền chạy bên cảnh sát đã là một tỉ. Lại còn phải chạy bên tòa án, viện kiểm soát, mỗi bên ngần ấy nữa cộng với tiền thuê luật sư chắc tổng cộng hơn bốn tỉ là cái chắc . Không biết con mụ ấy có đủ tiền để chạy không? Mẹ nó! . Tiếng rằng án tại hồ sơ nhưng bọn viện kiểm soát và tòa án không có ăn , chúng nó cứ vống lên thì làm đéo gì được chúng nó. Nó nhìn thằng xếp lắc đầu.
    - Em thấy không ổn. Riêng chúng ta đã một tỉ, còn bọn viện kiểm soát, tòa án, Không hiểu nó có đủ tiền để chạy hai cửa ấy không?
    Gã nhìn thằng thuộc cấp của mình với ánh mắt thương hai. Ơ! Lão ơ khẽ một tiếng trong đầu. Mày tưởng tự dưng tao ngồi được trên cái ghế trưởng phòng này chắc? Khổ ! Mày cũng đang ngồi tù đấy con ạ. Mày đã thụ án mười hai năm. Tao cũng đã từng thụ án như mày và tao đã mất ba tỉ để thoát khỏi cái nhà tù ấy. Ba tỉ để thoát khỏi cái nhà tù “ Điều tra viên” mà chỉ ra sớm được có năm năm, tức là sáu trăm triệu cho một năm. Một tỉ của nó đã là cái gì.
    - Đấy là chuyện của nó. Ai bảo nó nghèo! Mày đếm thử trong tù có mấy thằng giàu hay chỉ toàn một lũ nghèo. Bây giờ tiền tỉ đã là cái gì . Mày thử tính xem bao nhiêu thằng ăn vào cái một tỉ ấy? Tao, mày, hai thằng điều tra viên, ban giám đốc, lại còn để ra cho quỹ của phòng. Mỗi thằng được vài chục triệu bõ bèn gì.
    Nghe thằng xếp nói, thằng thuộc cấp chán hẳn. Đường sữa phát từ trên phát xuống , đến mình chắc cũng chỉ hai ba chục triệu. Nó nghĩ bụng. Hai ba chục triệu trong một tỉ, tự dưng nó cảm thấy ấm ức. Mẹ nó chứ! Ngồi không chẳng phải làm cái đéo gì, chỉ có kí nhoằng một cái mà bao nhiêu nước cốt mày húp mẹ nó hết. Còn bố mày! Chạy đôn chạy đáo chắp nối, tìm mối manh thì chúng mày thí cho nước mấy ngụm nước trong. Nó cảm thấy cuộc đời này thật là bất bình đẳng. Bình đẳn – Tự do –Bác ái!
    Tự dưng nó nhớ đến câu khẩu hiệu của cách mạng pháp. Chỉ có điều nó lại xếp cái “ Bình đẳng” lên trên cái “ Tự do”. Những lúc như thế này, chao ơi sao mà nó khát khao hai từ Bình đẳng.
    *
    * *
    Lão hơi sững người khi nhìn thấy Hân. Còn ngon gái quá! Lão nghĩ nhanh. Giá như làn da không bị sạm nắng, mặt thoa phớt một làn phấn mỏng và đánh một chút son môi thì ối con bé quán bar đuổi theo còn mệt. Ánh mắt lão trượt trên cơ thể cô gái và đóng đinh trên cái kẽ ngực lộ ra một chút trên cổ áo.
    Hân cảm thấy rợn gáy khi thấy ánh mắt ấy. Một ánh mắt vẩn đục và sâu thẳm sau cái vẩn đục ấy là hai đốm sáng ma quái đang âm ỉ cháy. Cái linh cảm đàn bà cho cô biết mình đang gặp nguy hiểm. Một nỗi sợ hãi bóp nghẹt lấy con tim. Nỗi sợ của một con mồi khi biết chắc nguy hiểm đang cận kề mà không thể trốn chạy. Nỗi sợ của một con dê vói cặp sừng bé tí nhưng vẫn phải tiến đến trước một con báo tinh ranh và độc ác.
    Gã Lịch sự kéo ghế mời cô ngồi nhưng thay vì ngồi đối diện với người đối thoại , lão lại kéo một cái ghế ngồi sát ngay bên cạnh.
    - Anh nghe anh Lâm ( Tên của gã thuộc cấp) nói : Em muốn gặp anh. Em có việc gì cần anh giúp vậy?
    Giọng lão ngọt như mía lùi, đầy vẻ quan tâm, nhưng cô biết gã không phải chỉ quan tâm đến một thứ . Tiền! Ánh mắt gã đã nói lên điều đó. Cô cố gắng giữ bình tĩnh làm ra vẻ không để ý đến cái ân cần của lão.
    - Dạ! Chồng em. –Cô hơi nhấn mạnh một chút vào hai từ “ Chồng em” như để cảnh tỉnh lão. –Lỡ tay làm chết người. Nghe anh Lâm mách anh là trưởng phòng bên điều tra xét hỏi nên em đến nhờ anh giúp đỡ.
    - Giết người! –Lão cố tình thay cụm từ “ Lỡ tay làm chết người” của Hân. –Tội này nặng lắm có khung hình phạt rất rộng từ năm năm, chung thân đến tử hình.
    Lão đã khôn khéo trộn hai tội “Lỡ làm chết người “ và “ Cố ý giết người” lẫn vào nhau và đưa ra khung hình phạt để thăm dò , đe dọa đối tượng.
    - Không! Chồng em chỉ là trong lúc xô xát lỡ tay làm chết người thôi mà. Sau khi việc xảy ra ảnh đã tự giác đến đồn công an tự thú.
    Lão đưa ra một bộ mặt đưa đám, làm ra bộ đang suy nghĩ lung lắm rồi bảo.
    - Nghe em nói, anh thấy vụ này có vẻ có đường thoát đấy. Nhưng…..
    Lão dừng lại một lúc ra bộ ngần ngừ khó nói.
    - Nhưng sao anh?
    Hân sốt ruột hỏi.
    - Nếu em nhờ một việc nhỏ mà một mình anh có thể quyết được thì anh sẽ giúp em ngay, nhưng một việc lớn như thế này thì anh không thể một mình quyết được.
    Hân biết gã muốn gì. Cô thẳng thắn.
    - Em biết mà anh. Vì vậy nên em mới nhờ anh dùng tiền để tác động với mọi người.
    - Cầm tiền của một người đàn bà đẹp như em làm anh khó nghĩ quá. Anh Lâm đã bảo em bao nhiêu tiền rồi chứ gì?
    - Vâng! Và em đã chuẩn bị đủ số tiền.
    Nghe đến từ “ Tiền”, người lão bỗng nóng ran, toàn thân ngứa ngáy như bị rận đốt nhưng gương mặt thì lại không hề thay đổi.
    - Anh hứa với em sẽ tác động để sao cho chồng em chỉ bị năm năm tù hoặc có thể ít hơn nữa. –Lão dừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào Hân lật ngửa con bài. –Nhưng anh muốn có đi có lại.
    Nói rồi, lão đặt tay lên đùi cô như muốn bảo cho cô biết cái “ Có đi có lại “ ấy là gì. Hân giật bắn người, theo một phản xạ tự nhiên , cô gạt tay lão ra nhưng cười rất tươi tỉnh .
    - Chơi gái thì chơi những cô gái trẻ như thế kia kìa. –Vừa nói, cô vừa chỉ vào những cô gái ăn mặc mát mẻ đang ngồi ở quầy bar. Ai lại chọn một gái già như em chứ. Hay là thế này đi, để em gửi anh thêm chút tiền nữa cho anh đi chơi gái nhé.
    Lão thu tay về . Khi khoác lên mình chiếc áo quyền lực, dần dà, chiếc áo ấy biến con người trở nên trắng trợn. Nhìn xem, chỉ môt thằng làm trật tự đường phố, một cái chức vụ bé như chân con kiến thế mà khi mặc bộ đồng phục với cái dùi cui cảnh sát trong tay, nó sẽ nghênh ngáo đi lại ngoài đường, nhìn những người bán hàng rong tháo chạy khi thấy mình với một niềm hả hê tự mãn đầy thích thú. Những người già cả, những cuộc đời khốn cùng, tất cả không còn tồn tại trong con mắt nó. Tâm hồn của những kẻ có quyền lực như một vùng đất nhiều năm bị hạn hán, những mầm xanh cứ dần dần biến mất để rồi một cái hoang mạc cằn cỗi hiện lên. Lão cũng vậy!
    - Anh đâu có thiếu tiền chơi gái. –Lão trắng trợn bày tỏ mong muốn của mình. Sao lão phải ý tứ khi mà tính mạng của con mồi đang nằm trong tay lão? –Gái trẻ có cái hay của gái trẻ. Trẻ thì non tơ ,mỡ màng , thích mắt nhưng đâu có thể đi đến tận cùng hoan lạc.
    Nghe cái từ “Hoan lạc”, cô lại cứ nghĩ là lão muốn nói đến việc chơi trần không dùng bao. Hóa ra không phải
    - Thì từng này tiền , anh thừa sức kiếm được một em con nhà lành mà.
    - “ Con nhà lành” –Lão nhắc lại và phá lên cười. –Em thử chỉ cho tôi trong đám ngồi kia, cô gái nào là con nhà lành. –Vừa nói, lão vừa chỉ tay về phía đám gái quầy bar đang ngồi đợi khách, rồi chỉ ngón tay vào người cô. –Gái nhà lành ở đây chỉ có mỗi em thôi.
    Hân cắn môi nghĩ nhanh. Thằng khốn! Nó định biến mình thành một vườn rau sạch của nó chắc. Cô văn tay, van vỉ cầu xin.
    - Anh tha cho em đi. Em còn con cái và gia đình nhà chồng. Họ mà phát hiện ra thì gia đình em tan nát mất.
    Gã chăm chú ngắm nhìn kĩ cô gái ngồi bên cạnh. Đẹp! Làn da này, mình chỉ cần bỏ tiền đầu tư vài làn tắm trắng cho nó thì…. chao ơi! Lão nhắm mắt lai, hình dung cái tấm thân cực chuẩn với làn da trắng nõn , hồng mịn không một mảnh vải nằm dài trên giường đợi lão. Đột nhiên, hình ảnh con vợ già với bộ ngực chảy sệ hiện lên trong đầu. Mẹ kiếp! Trời thật bất công. Một thằng đầu trộm đuôi cướp thì trời lại cho nó một con vợ đẹp đến thế. Còn mình, một Thượng tá công an, một cán bộ cao cấp thì lão giời khốn nạn lại dúi cho mình một con mẹ mướp.“ Sao mình không biến nó thành bồ” một ý nghĩ bỗng bật ra trong đầu lão. Lão đã từng cặp bồ, không chỉ một lần với những cô gái còn ít tuổi hơn cả con gái lão. Nhưng rồi lão thấy mệt mỏi. Cái thứ duy nhất có thể giữ được những cô bồ trẻ ấy là tiền. Nhưng với lũ ấy bao nhiêu tiền cũng không đủ. Nhưng đau nhất với lão là : Tưởng là rau sạch lại hóa ra không phải rau sạch. Sau lưng lão, nó vẫn đi với những thằng khác. Dẫu là một kẻ khốn nạn đi chăng nữa thì trong lão vẫn có một cái mong muốn rất con người. Lão muốn được yêu! Muốn được đi bên cạnh một người đàn bà để cho những ánh mắt đầy ngưỡng mộ và ghen tị nhìn thấy chứ không phải như với mấy con bé trẻ măng chẳng dám đi đôi với nhau chỉ rúc vào một căn phòng kín để hùng hục làm tình
    - Hay là em làm bồ của anh đi! –Lão đột ngột đưa ra lời đề nghị. –Anh hơn thằng chồng đầu trộm đuôi cướp của em đủ mọi đường. Làm bồ của anh, anh sẽ lo toan cho em. Anh sẽ đưa em vào một cơ quan nhà nước để trở thành công chức là em sẽ thay đổi cuộc đời.
    Hân cảm thấy ghê tởm. Cô không thể ngờ sự việc lại ngoặt theo chiều hướng này. Thằng khốn nạn vừa muốn tiền của cô, lại vừa muốn thân xác cô. Cô cố gắng đánh vào lòng trắc ẩn của lão một lần nữa.
    - Anh tha cho em đi. Con em còn nhỏ nó rất cần có bố.
    Lão nhún vai nói giọng bình thản, cảm thông nhưng chứa đầy đe dọa.
    - Anh biết! Em chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này. Nhưng tùy em thôi! Chồng em ở tù hai năm hay hai mươi năm hoàn toàn phụ chỉ thuộc vào em. Lúc nào em sẵn sàng thì cứ gọi . Anh luôn đợi điện thoại của em
    Nói rồi lão đứng lên kết thúc buổi nói chuyện
    Lão nhắm mắt lơ mơ ngủ, lão thấy nàng nằm trên giường đang dơ tay vẫy vẫy lão. Lão ôm chặt lấy nàng., rúc mặt vào bộ ngực no tròn. Thằng nhỏ căng cứng.
    - Lâu lắm mới thấy ông thích?
    Lão mở bừng mắt. Thì ra lão đang ôm vợ. Đôi quả mướp trâu thâm sì đang áp chặt vào mặt lão khiến cho lão ngạt thở. Thằng nhỏ lănđùng ra ngất xỉu. Mụ vợ thất vọng lầu bầu.
    - Mẹ chúng nó chỉ quảng cáo láo. Hơn chục ấm” Minh mạng thang” rồi mà chẳng được tích sự gì
    Sau tiếng lầu bầu là một tiếng thở dài
    *
    * *
    Hân ngồi bên bàn trang điểm nhìn không chớp vào bức ảnh gã trong tay. Cô cảm thấy hỗn loan. “ Tùy em thôi! Chồng em ngồi tù hai năm hay hai mươi năm hoàn toàn chỉ phụ thuộc vào em”. Lời thằng khốn nạn vang bên tai. Anh ơi ! Em phải làm sao đây? Bức ảnh không trả lời. Hai tiếng “ Sao đây” cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu và cô không tự trả lời được. Cô cần một lời khuyên. Nhưng! Trời ơi! Sao có thể mang điều này nói ra với bất cứ người nào. Cô ước mình có thể khóc như ngày xưa, cái ngày xưa ấy mới chỉ cách đây có vài tháng, để cho những bức bối trong lòng có thể chảy hết ra theo dòng nước mắt. Bây giờ thì cô mới hiểu đàn ông. Họ là những người khốn khổ vì họ không thể khóc. Chỉ mới mấy tháng phải lo toan cuộc sống cho hơn một chục con người, cô đã đổi khác.
    Cô trằn trọc không sao ngủ được. Đêm nay, lần đầu tiên cô đã không thể nói được với gã công việc của ngày mai . Cô ngồi dậy, nhìn đồng hồ. Đã hai giờ sáng. Cô mở cửa đi ra ngoài vườn hoa.
    - Mợ không ngủ được à?
    Tiếng dì Năm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Quay lại, không biết dì Năm đã đứng đằng sau cô từ lúc nào mà cô không biết. Cô kéo bà ngồi xuống bên cạnh. Bà nhìn sâu vào đôi mắt đầy ưu tư và ráo hoảnh của cô, kéo đầu cô gục xuống vai mình, nhẹ vỗ vỗ vào lưng nói rất nhỏ.
    - Khóc đi con! Khóc một chút cho nhẹ lòng.
    Tiếng “ Con” của bà làm lòng cô rung lên. Chỉ khi ta đau đớn ta mới thấm tình thương yêu của con người quan trọng đến dường nào. Cô bật khóc.
    - Dì ơi! Con khổ quá!
    - Dì biết! –Bà thủ thỉ. –Con có một điều khó nói đang dấu kín ở trong lòng. Nói ra đi con! Đừng chịu đựng một mình, nó sẽ nặng nề lắm. Hãy san sẻ nó cho những người thương yêu con.
    Cô tấm tức khóc, vừa khóc cô vừa kể lại cho bà nghe cuộc gặp mặt với thằng khốn nạn và yêu cầu của nó.
    - Con phải làm sao đây hả dì?
    Cô ngước mắt lên hỏi bà. Chờ đợi! Khi cô kể lại được chuyện này cho bà, hỏi được bà câu hỏi này thì dường như trong cô đã có câu trả lời và cái cô cần không phải là một lời chỉ bảo mà cái cô cần là một sự đồng cảm của một người đàn bà. Dường như bà Năm cũng hiểu điều đó. Bà nhìn thẳng và đôi mắt chờ đợi của cô và trả lời.
    - Dù con có quyết định như thế nào thì dì cũng luôn đồng cảm với con.
    - Nhỡ ảnh biết thì sao hả dì?
    - Chỉ có con và dì biết. Con không nói, dì không nói thì làm sao mà ổng biết được.
    - Có tội lỗi không hả dì?
    Cô thì thầm hỏi. Bà Năm nhìn ra xa về phía chân trời im lặng.
    - Có tội lỗi không hả dì?
    Cô khẽ lay vai bà hỏi lại một lần nữa. Cô cần câu trả lời cho câu hỏi này. Bà Năm khẽ gật đầu.
    - Lỗi thì có nhưng tội thì không con à. Nhưng biết làm sao. –Bà thở dài. –Nhiều khi người ta buộc phải mắc lỗi vì những người thân của mình.
    Bà Năm đã nhấc được hòn đã tảng đè nặng trong lòng cô mấy hôm nay. Cô đã quyết định! Cô ngửa mặt nhìn lên trời, dòng sông Ngân như một dải lụa vắt ngang bầu trời đêm. Dòng sông đó đã ngăn đôi trai gái chỉ cho họ gặp nhau một lần trong năm mà đã làm trời đổ mưa trong suốt tháng. Em làm sao có thể hai mươi năm mới gặp được anh? Đừng giận em nghe anh! Đừng trách em nghe anh. Nhỏ đau lắm khi phải đưa ra quyết định này. Cô nặng nề đứng dậy nhìn bà Năm với ánh mắt biết ơn.
    - Con cám ơn dì.
    Cô về phòng , còn bà Năm vẫn ngồi lặng yên trên ghế đá. Bà nghĩ gì mà bộ mặt dàu dàu?
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom