• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Vua Gái

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Vua Gái


    Vua Gái

    Đoàn Lê

    Tôi là ai đây? Nhiều khi tôi cố quên những hình ảnh luôn hiện về từ một thời vàng son rất xa xưa, cố đẩy lùi những ái ố hỉ nộ bất ngờ trỗi dậy. Nhưng không xong. Tại sao lại thế? Thực sự tôi là ai trong hai con người: Tôi - Lý Chiêu Hoàng? Tôi, cô sinh viên y khoa năm thứ hai? Trường hợp này phải chăng y học kết luận trong tôi có hai con người, hai nhân cách cùng tồn tại?

    Nhiều khi ngồi trước gương tôi hoàn toàn xa lạ với hình ảnh cô gái có cặp mắt to đang chòng chọc nhìn. Cô sinh viên Y khoa kia từ đâu tới, cô mượn cái lốt này với mục đích gì? Cô khiến tôi tê liệt trước niềm vui cuộc sống hôm nay và làm khổ tâm hồn tôi với những trăn trở dằn vặt vô lối từ bảy, tám thế kỷ trước.

    Sách Đại Việt toàn thư ghi: “Năm Mậu Dần 1218, tháng 9, hoàng thứ nữ sinh, sau phong làm công chúa Chiêu Thánh. Tháng 10 năm Giáp Thân, 1224 công chúa Chiêu Thánh được truyền ngôi hoàng đế”.

    Tôi phải dành dịp nghỉ hè tra cứu ngày tháng, tìm hiểu nhân thân của tôi trong lịch sử, cái thuở làm vua gái. Thật là một tiền kiếp kinh hoàng tôi ơi!
    Đôi lúc tỉnh táo, tôi lại mừng đến tê dại. Thiên hạ hẳn sửng sốt khi được biết một cô sinh viên Y khoa bé nhỏ tầm thường hiện đang nắm giữ một sự kiện vô cùng bí mật của lịch sử.

    Tôi sẽ nói Lý Chiêu Hoàng là con Trần Thủ Độ chứ không phải con Lý Huệ Tôn. Ông vua èo uột khi còn là Hoàng thái tử Sảm, mười lăm tuổi, lấy cô gái đẹp nổi tiếng nhà họ Trần ở một vùng biển trong lúc chạy giặc, lánh nạn tại đó. Cô gái Trần Thị Dung xấp xỉ tuổi Hoàng thái tử, chắc hẳn khi ấy đã mang nặng tình ý với người anh nuôi họ Trần, Trần Thủ Độ, một chàng ngư dân ít chữ nghĩa nhưng khỏe mạnh, cơ mưu võ lược đứng đầu đám gia binh. Cô gái bất đắc dĩ phải lấy Hoàng thái tử Sảm vì quyền uy trói buộc, vì mưu đồ của cả một dòng tộc nhiều tham vọng đè nặng lên vai. Để dắt mũi một cậu Hoàng thái tử non choẹt với quân bài mỹ nhân kế, luôn luôn phía sau có người anh ruột cô gái là Trần Tự Khánh và chàng trai Trần Thủ Độ đầy mưu đồ che chắn.

    Mùa xuân Canh Ngọ năm 1210, giặc đã yên, vua Cao Tôn đón Hoàng thái tử Sảm về triều, cô gái thì cho ở lại nhà cha mẹ. Mùa đông vua Cao Tôn chết, Hoàng thái tử Sảm lên ngôi thành vua Lý Huệ Tôn. Khi ấy Huệ Tôn mới mười sáu tuổi. Nhà vua phái thuyền rồng đi đón Trần Thị Dung, nhưng Trần Tự Khánh chưa đưa em gái đi ngay vì cớ đương thời loạn lạc. Mãi tháng 2 năm 1211 Trần Thị mới được đón về cung, lập làm Nguyên phi.

    Tại sao Trần Thị chậm được tiến cung? Hơn một năm ăn ở với ông hoàng yếu ớt tại miền biển quê nhà, nàng không có dấu hiệu mang thai, họ Trần có thể sợ cô gái về triều địa vị không được vững vàng chăng?

    Bao nhiêu câu hỏi rắc rối mà tôi cần lý giải cho chính cha mẹ mình.

    Mấy hôm nay trời oi nồng, mọi người như sống trong lò bánh mì. Nếu không được phơi trần dưới quạt, bảo đảm sẽ biến thành bánh đa nướng trong mớ quần áo. Tôi bảo Cương, anh chàng sinh viên khoa Sử sắp ra trường, hai năm nay lúc nào cũng quấn quýt bám trụ tại nhà trọ của tôi:

    - Cậu làm phúc đi khỏi đây vài tiếng trưa nay cho tớ nhờ. Tớ cần được giải phóng vài tiếng không bị áp bức.

    Cương ngạc nhiên khẽ hỏi:

    - Tớ khủng bố cậu đến thế sao?

    - Thế cậu nghĩ tớ làm Eva trước mặt cậu được ư?

    - Hiểu. Khủng khiếp. Trái đất đang nóng dần lên có nghĩa đen thế này đây. Nhưng sẽ rất hoang vắng nếu Eva thiếu Ađam. Bị nàng đuổi ra khỏi vườn địa đàng suốt cả buổi trưa hỏi còn sống làm gì? Được rồi, chiều tớ mang xe đến đưa cậu đi hồ Tây cho hạ hỏa.

    - Không, chiều nay tớ bận truy tìm ông Trần Thủ Độ.

    - Để làm gì, nói cho tớ nghe! Hình như cậu quyết diệt ông Trần Thủ Độ hả? Nhưng chiều nay cậu đừng thành Lý Chiêu Hoàng có được không?

    - Cậu sắp thành nhà sử học, tớ hỏi cậu: thời gian bà Trần Thị Dung sinh công chúa đầu lòng Thuận Thiên ở bãi Cửu Liên, ông Trần Thủ Độ đang ở đâu? Nếu ông ấy vẫn kè kè hộ giá, cùng một nhúm hoàng gia lang thang chạy giặc, đích thị ông ấy… có vấn đề.

    Tức thì Cương vồ lấy cuốn Đại Việt toàn thư tôi để trên bàn, mở đến trang tôi đánh dấu:

    - Ừ nhỉ, ở đây không thấy nói.

    - Giai đoạn này ông ấy đang cần ẩn mặt. Nhưng rõ ràng Trần Tự Khánh không thể để cô em gái đơn thân sống trong vòng hành hạ ghét bỏ của bà Đàm thái hậu, mẹ vua Lý Huệ Tôn. Trần Thị Dung từng bị Thái hậu ép phải tự tử, bị đầu độc ngay cả lúc nàng đang mang thai, mà khi ấy nhà vua chưa có đứa con nào. May nhờ Lý Huệ Tôn che chắn mọi bề nên Trần Thị Dung mới thoát chết. Đến mức vua và vợ nửa đêm phải trốn về với Trần Tự Khánh. Đương nhiên Trần Thủ Độ phải luôn bên cạnh nhà vua cùng hoàng hậu để bảo vệ họ.

    - Tại sao Đàm Thái hậu ghét hoàng hậu Trần Thị Dung thế nhỉ? Chắc hẳn bà biết rõ con trai bà tức vua Lý Huệ Tôn mang trong mình chứng bệnh nan y không thể có con? Và bà biết đứa con do Trần Thị Dung sinh ra là con Trần Thủ Độ?

    - Chính thế. Đến lúc thoái vị, nhà vua mới ngoài ba mươi tuổi nhưng trong tam cung lục viện Lý Huệ Tôn cũng không hề có người con nào khác ngoài hai công chúa do hoàng hậu Trần Thị Dung sinh ra… Bất lực hoặc vô sinh, tớ đoán vậy. Và này…

    Cương mở to mắt chờ đợi điều tôi sắp nói. Mắt hắn nâu đen, nói chính xác là màu bã trầu, sáng ướt long lanh. Rõ là có nắng trong đó. Để nắng đi vào trong mắt em… Trái tim tôi bỗng thổn thức rất lạ. Tôi biết đấy là nỗi thổn thức của nhân cách thứ hai trong tôi… Hỡi chàng Trần Cảnh tội nghiệp, chúng ta đã bị ngọn lửa quyền lực, cháy lên từ cái ngai vàng, thiêu ra tro tuổi thanh xuân lẫn tình yêu thời trinh nguyên quý giá. Đây, được nhìn vào mắt nhau sung sướng biết bao nhiêu!

    Tôi nói rành rọt từng lời mà không hề rời đôi mắt nâu thăm thẳm trước mặt.

    - Nghe cho rõ, hỡi nhà sử học tương lai. Ta là Lý Chiêu Hoàng. Theo Đại Việt sử ký, ta được mẫu hậu mang thai vào mùa xuân năm Mậu Dần 1218 trong khi vua cha Lý Huệ Tôn đã nổi bệnh trúng phong ngay từ cuối năm Bính Tý 1216, và mùa xuân năm Đinh Sửu 1217 vua đã điên dại rất nặng. Làm sao ông ấy sinh được ra ta vào năm 1218? Chẳng phải cũng do Điện tiền Chỉ huy sứ Trần Thủ Độ, đêm ngày cai quản trong cung mới có thể tự do bịt mắt một ông vua tâm thần lẫn đám hầu hạ hèn mọn sao? Cả mẫu hậu ta lẫn Trần Thủ Độ đều trông chờ ở lần mang thai thứ hai được một Hoàng thái tử, ai ngờ lại là gái nữa. Thì họ buộc phải ép Lý Huệ Tôn sớm rời ngôi để bày cuộc nhà Lý nhường ngôi cho nhà Trần một cách ngoạn mục kiểu ấy. Chả phải vậy sao?

    Cương lập tức chúi đầu vào cuốn sử, kiểm tra từng năm tháng những lời tôi vừa nói. Khi hắn ngước mắt lên, tôi nhận ra nét kinh ngạc chứa đầy trong đôi mắt nâu mở lớn hết cỡ. Hắn nắm lấy tay tôi thì thào khẩn khoản:

    - Rồi sao nữa Lý Chiêu Hoàng?

    - Sao ư? Chỉ có Thái hoàng Thái hậu Đàm Thị biết rành mạch điều đó, nhưng trước thế lực mạnh mẽ khuynh loát triều đình của họ Trần, cái mạng sống của bà cũng còn ngàn cân treo sợi tóc, huống hồ. Và rất dễ hiểu vì sao Trần Thủ Độ không tha Lý Huệ Tôn, bức chết cả khi nhà vua đã nhường ngôi cho ta, xuống tóc quy y. Có vậy mới thỏa nỗi hận của một người tình với một tình địch.

    - Đáng thương ông vua bệnh hoạn thất thế. Cương thở dài.

    - Sự đời luôn cay đắng như vậy. Nhưng ta hoàn toàn khâm phục quan Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ. Đó là người đàn ông đích thực, dám vì nghiệp lớn hy sinh tình riêng, lại dám vì tình yêu bất chấp tất cả. Sau khi dựng cơ đồ xong, người đàng hoàng đón mẹ ta về chung sống, thủy chung suốt đời, dành trọn vẹn tình yêu duy nhất cho người đàn bà duy nhất, không màng danh vọng chức tước, không hề lập thêm phu nhân nào khác.

    Cương nắm lấy tay tôi, cười rất dịu dàng:

    - Mình cũng cố noi tư cách phong độ của một chàng trai ngư dân, không kém chút nào đâu Lý Chiêu Hoàng ạ.

    *
    * *

    Ta, Lý Chiêu Hoàng, vị vua gái thứ chín triều Lý. Ta lên ngôi thiên tử lúc bảy tuổi. Nói chính xác, ta mới sinh ra đời sáu năm một tháng đã được đặt lên ngai vàng. Thoạt tiên đang là công chúa Chiêu Thánh ta bỗng nhận sắc phong của phụ hoàng Lý Huệ Tôn lập làm Hoàng thái tử rồi truyền ngôi cho. Hừm, sau này ta mới hay cha đẻ đích thực của ta đã không thể chờ lâu hơn, người muốn đi thật mau tới cái đích lớn lao đúng thời cơ đã định.

    Thế là vì tình hình thế sự, ta thành vị Vua gái đầu tiên trong lịch sử Đại Việt. Bảy tuổi, ta nhớ rằng khi ấy mới khỏi bệnh đái dầm, vẫn sợ hết hồn những đêm trời nổi dông gió sấm sét. Khi dạo chơi cùng các phu nhân trong vườn thượng uyển ta khóc thét vì một con bướm đậu vào vai áo gấm. Ngày đăng quang, quan đại thần Phụ quốc Thái úy Trần Thừa, ông bác ruột đồng thời là bố chồng ta sau này, khoác lên vai ta tấm áo hoàng bào chẳng khác một tấm chăn vàng ngọc thùng thình, nặng trịch, phải hai thị vệ đứng bên nâng giùm. Nếu không, chắc chắn ta đổ sụp dưới sức nặng của nó.

    Các ông quan văn võ đứng xếp hai hàng dưới sân rồng. Trước con mắt ngơ ngác của ta, họ bỗng quỳ sụp cả xuống tung hô vạn tuế. Ta cố nén sợ lấy hết sức hét to như mẫu hậu dặn:

    - Miễn lễ! Các khanh bình thân!

    Ta nghe rõ giọng trẻ con của ta vang lên khắp cung điện mênh mông im lặng như tờ.

    - Chúng thần tạ ân hoàng thượng. Kính dâng thiên tử hai chữ vạn thọ như cương.

    Ông quan đứng đầu hô tiếp rồi tất cả đồng thanh:

    - Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

    Tiếng hô như sấm rền. Ta giật mình làm lệch cái mũ triều thiên suýt rơi. May sao thị vệ đứng bên giúp ta kịp giữ. Mong cho mọi nghi lễ khó chịu này sớm chấm dứt để ta trở về cung thôi.

    Sau đó yến tiệc linh đình. Họ bày trò múa hát vui lắm.

    Xem ra lên ngôi vua cũng chẳng có gì mới. Ta vẫn luôn phải đánh lừa hoàng bà (nhũ mẫu của vua) nhổ những ngụm thang sặc vị thuốc bắc, do ông ngự y râu dài buộc ta uống. Mặt ông ấy nghiêm như tượng đá khiến ta rất sợ.

    Lên ngôi trời chỉ có nghĩa mỗi đêm hoàng bà bế ta đi tiểu phải cung kính nói:

    - Muôn tâu thánh thượng, xin thứ tội cho phép thần được hầu hạ.

    Trong lúc mơ màng ngái ngủ, nghe thấy thế ta gà gật lẩm nhẩm:

    - Mình là Vua... là Vua…



    Để nhập tâm điều đó không dễ. Mỗi khi vào vấn an Thái hậu, ta buộc phải xưng Hoàng nhi, phải lạy chào đúng lễ, không được chạy ào tới ôm chầm mẹ, phải nhận lễ ngược lại của chị gái ta là công chúa Thuận Thiên mỗi khi gặp mặt. Thật khó chịu những thứ lẩm cẩm ấy.

    Và cũng thật phức tạp không thể tưởng được những nghi lễ triều chính. Thái hậu luôn kèm cặp ta không ngơi, và chưa lúc nào ta vuột khỏi ánh mắt quan tâm săn sóc của quan Điện tiền Chỉ huy sứ Trần Thủ Độ. Ta được mẹ dạy phải luôn nhất nhất vâng lời con người này, dù chưa thể hiểu ngọn nguồn vì sao.

    Nhưng bằng linh cảm ta biết người đó chính thực là cha đẻ ta. Nhất là khi mẹ ta rời cung về sống với quan Điện tiền. Ta biết chứ.


    Ta nghe những tiếng xì xào ý tứ khi chỉ một mình ta phải ở lại vấn an Thái hoàng thái hậu. Mấy phu nhân các quan đại thần trong tôn thất nhà Lý ngồi xung quanh giường bệnh của Thái hoàng thái hậu nhìn ta, ánh mắt rất lạ, vừa như ác cảm vừa như ái ngại.

    Thái hoàng thái hậu thều thào hỏi:

    - Chẳng hay Hoàng thượng có ra chùa Chân Giáo thăm ông sư tội nghiệp điên dại ấy không?

    - Muôn tâu, hoàng tôn vẫn một tháng đôi lần tới chùa Chân Giáo vấn an người đấy ạ.

    Thái hoàng thái hậu thở dài, tiếng thở dài não ruột rồi nhắm mắt như muốn ngủ. Gương mặt già nua phảng phất nét uy nghi một thời. Ta và các vị phu nhân ngồi yên lặng. Giữa ta với họ có một khoảng cách không thể lấp đầy. Dù mới bảy tuổi, ta vẫn mơ hồ cảm nhận được. Thâm tâm họ biết ta là con của ai, vì sao ta được đặt lên ngôi báu. Họ không hề yêu mến ta. Thái độ cung kính của họ là sự tôn trọng vương quyền, sự sợ hãi trước uy thế họ Trần đang ngày một trùm lấp. Và sự im lặng của họ chẳng khác sự lặng gió trước cơn dông bão. Bởi vậy kè kè bên ta bao giờ cũng có các hoàng bà thân tín của phủ họ Trần bảo vệ.

    Nhưng chẳng ai dám nói gì. Tôn thất nhà Lý lẫn các nhà sử học thì nem nép dưới uy vũ của Trần Thủ Độ. Họ lặng thinh trước cả sự diệt vong của nhà Lý đang diễn ra trước mắt.

    *
    * *

    Nhân gian nói: sướng tột cùng như được làm Vua! Nhưng hơn một năm trời làm vị vua gái đầu tiên đất nước này, hình như tôi chưa hề biết nỗi sung sướng hiếm hoi đó. Cả đến thứ hạnh phúc bình thường nhất cũng không. Tám tuổi (ất Dậu, tháng 10) tôi phải lấy một anh chồng trẻ con, người được cử vào cung hầu hạ tôi, vốn được dạy giáp mặt tôi phải kính sợ: Trần Cảnh, người anh trai con bác tôi, cũng mới tám tuổi đầu.

    Thật hài hước, cuộc chơi vợ chồng vương giả trẻ con nọ chỉ là màn mở đầu cho một tấn bi kịch khốc liệt dưới bàn tay người đàn ông đáng sợ vốn là ngư dân không biết chữ xếp đặt.

    Vâng, chính ông xếp đặt tôi ngồi trên ngai vàng hơn một năm (10 - 1224 đến 12 - 1225) để rồi trút ngự bào nhường ngôi cho Trần Cảnh, chồng tôi, tức vua Trần Thái Tôn.

    Hoàng thái hậu mẹ tôi chịu giáng xuống làm Thiên Cực công chúa để đàng hoàng về sống với quan Điện tiền Trần Thủ Độ.

    Thế là xong một cuộc thoán đoạt lẽ ra kinh thiên động địa, nhưng đã được diễn ra êm như ru.

    Thoạt đầu tôi buộc phải mở bữa đại tiệc ở điện Thiên An. Trước mặt văn võ bá quan, tôi trút bộ hoàng bào nhường chồng lên ngôi thiên tử. Trần Cảnh khi ấy cũng là một cậu bé ngây ngô chẳng hơn gì tôi, lúc đội cái mũ triều thiên mồ hôi vã như tắm, ánh mắt nhìn tôi van vỉ cầu cứu. Tội nghiệp, tôi cứu sao nổi.

    Với cô bé tám tuổi, việc đánh dấu chấm hết một triều đại, làm diệt vong một vương nghiệp, chẳng mấy quan trọng. Thậm chí tôi nhớ rõ còn thích thú từ nay không phải nghe các ông quan râu dài dữ tợn hò hét tung hô mỗi buổi thiết triều nữa.

    Mất ngôi vua được một năm, chuyện động trời nổ ra. Quan Điện tiền Trần Thủ Độ đến tận chùa Chân Giáo ép ông sư tội nghiệp phải treo cổ tự tử. Làm sao không nhổ cái gai đầy hiểm họa ấy cho được?

    Trần Thái Tôn dẫu đã được tôi nhường ngôi cho nhưng với mặc cảm chỉ là quân tốt dưới bàn tay của ông chú Trần Thủ Độ, dựng lên cốt chiếm đoạt ngôi vua của tôi, của nhà Lý, hẳn chàng không đủ can đảm nhìn mặt tôi, nói gì một lời yêu thương thành thật? Vì điều đó, sau mười hai năm tiếp theo làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, tôi với chàng chưa một lần có thể ân ái cùng nhau. Thế tất tôi phải rời khỏi cung để nhường ngôi hoàng hậu cho chị gái, công chúa Thuận Thiên, lúc đó đã là vợ Trần Liễu, anh trai nhà vua.

    Trong tiềm thức, tôi nhớ láng máng về một cuộc gặp mặt trong mật cung. Khi ấy tôi là một hoàng hậu nhan sắc chim sa cá lặn tuổi đôi mươi, nhưng gương mặt rầu rĩ u uẩn. Ngồi trước tôi là nhà vua Trần Thái Tôn, người tầm thước, giọng nhỏ nhẹ, luôn nhìn xuống, chưa một lần ngó thẳng tôi.

    Quan Điện tiền Trần Thủ Độ nghiêm sắc mặt nói từng lời lạnh như băng:

    - Thần buộc phải vì sơn hà xã tắc Đại Việt mà cắt đặt chuyện này. Hoàng hậu ở ngôi mẫu nghi đã mười hai năm không sinh nở. Tam cung lục viện cũng chưa hề được tin quý phi nương nương nào có phúc trời. Thật là điều không hay. Nay công chúa Thuận Thiên đang mang thai đứa con thứ hai trong bụng. Nếu nàng được lên ngôi hoàng hậu thay em gái, đương nhiên nhà vua có con nối dõi tức thì, dù đứa trẻ ấy thực chất là con Trần Liễu, anh trai nhà vua. Lọt sàng xuống nia, thế là ngôi vua vẫn trong tay họ Trần nhà ta! Như vậy chú cháu ta không phụ công ân tổ tiên, thánh thượng trước mắt thoát đại tội bất hiếu tuyệt tự. Xin mọi người vì nghiệp lớn mà chấp thuận cho.

    Tôi nhớ lúc đó mình tan nát lòng dạ. Nhưng mẹ tôi, bà công chúa Thiên Cực với cha đẻ tôi, Trần Thủ Độ, cả hai đã phân tích kỹ càng bữa trước nên tôi chỉ việc làm theo ý họ. Tôi thong thả nói:

    - Ta chấp thuận.

    Trần Thái Tôn bấy giờ mới liếc mắt nhìn tôi, ngạc nhiên. Tôi chằm chằm nhìn trả lại chàng. Đã lâu lắm, giờ tôi mới có dịp ngắm kỹ gương mặt con người đó. Một màu đỏ hổ ngươi dần dần lan tỏa lên hai má rồi lên trán chàng… Kìa, chàng cũng đáng xót thương không kém tôi.

    Trần Thủ Độ lại khẩn khoản nói tiếp:

    - Việc kíp lắm rồi, xin chúa thượng đừng do dự.

    - Ta chuẩn tấu. Việc này càng làm êm ả càng tốt. Chớ có ầm ĩ lên.

    Nói xong nhà vua giũ áo đi ra. Khi đó mẹ tôi mới xuất hiện. Người ôm chầm lấy tôi trong vòng tay run rẩy. Hình như ánh mắt long lanh của bà mờ đi sau làn nước mắt.

    - Ôi con gái tội nghiệp. Cả dòng tộc nhà Trần ta đời đời mang ơn sự hy sinh lặng lẽ của con đó.

    Cha tôi tiến tới, đặt bàn tay mạnh mẽ lên vai tôi.

    - Con gái ạ, con là phận gái, sự gánh vác chỉ có hạn. Trần Thái Tôn là anh con, chị Thuận Thiên cũng chị gái con, không phải ai người ngoài cuộc, con đừng so đo hơn thiệt.

    Tôi nhớ rất rõ cảm giác ghê sợ bàn tay ấy. Tôi muốn kêu, muốn hét lên thật to, hất bàn tay của ông ra khỏi vai mình. Nhưng tôi như chết đứng, tê liệt.

    Mẹ tôi khẽ nói với ông:

    - Phu quân, thiếp sợ Thuận Thiên không cam chịu. Mấy ngày nay nó không ngừng khóc lóc.

    - Phu nhân, lúc này bà hãy nói rõ cho con nó biết. Nó cũng là con gái ta, ta đã vì họ Trần của phu nhân nhảy lên lưng hổ, sơ sẩy một chút có thể mất đầu chín họ. Lý Chiêu Hoàng phải đương đầu mọi sự đến vậy, chẳng lẽ Thuận Thiên không gắng gỏi lên một chút được sao? Ta đã thuyết phục Trần Liễu thuận tình rồi. Thuận Thiên vào cung làm vì thôi, không phải sợ chuyện chăn gối luông tuồng. Nhà vua thiếu gì tam cung lục viện, đâu hết cung tần mỹ nữ phải ép buộc Thuận Thiên. Điều cốt tử phải làm sao sau này đứa con hiện đang trong bụng Thuận Thiên danh chính ngôn thuận lên ngôi trời mới được. Là ta xóa tan cái nguy cơ hoàng thượng không con nối dõi. Gương tày liếp kia không biết soi sao?

    Rồi ông thở dài, đầy mệt mỏi:

    - Cũng là để triệt hạ mầm mống hy vọng ở các công thần lẫn dân con trăm họ trông vời phục hưng nhà Lý. Không tề gia sao trị quốc đây?

    Tôi biết chị gái tôi không thoát được trận đồ của ông, của một người cha bí mật ghê gớm nhất trong lịch sử. Hẳn người không đếm xỉa gì tới những tháng năm sầu thảm cô đơn của tôi, còn hơn chốn lãnh cung dở sống dở chết. Và người ngỡ màn kịch đảo lộn trời đất của người mãi mãi sau này không ai dám to gan bàn tán?

    Cha ơi, quyền uy của cái ngai vàng lớn đến nỗi nào mà cha nỡ đẩy cả hai con gái mình vào những bi kịch kinh khủng thế? Như thể cha giết cả hai đứa con gái của mình làm lễ hiến tế mở mang cơ nghiệp họ Trần vậy!

    *
    * *

    Cương tròn mắt hỏi tôi, giọng thì thào:

    - Rồi cuộc đời vị vua gái ấy ra sao? Xin Lý Chiêu Hoàng hãy thổ lộ ít nhiều với tôi đi.

    - Ta cứ sống vật vờ như vậy trong lầu son gác tía nơi cung cấm. Đã nhiều lúc ta muốn nhảy xuống giếng ngọc, muốn xuống tóc đi tu. Ta ngỡ đời ta chẳng còn gì để trông đợi. Nhưng ta thương mẹ, không nỡ để bà chết không nhắm được mắt.

    - Thật thế, ai cũng có thể hình dung ra. Khủng khiếp quá.

    - Nhưng kỳ lạ cho con tạo xoay vần, bốn mươi tuổi ta bỗng được biết thế nào là hạnh phúc làm vợ, làm mẹ, một hạnh phúc toàn vẹn đủ đầy nhất. Hóa ra chàng Trần Cảnh, ông vua Trần Thái Tôn ấy của đáng tội cũng không quên được quá khứ. “Trẫm nghĩ đến khanh ngày đêm không ngừng ngơi nghỉ. Nay Lê Phụ Trần có tấm lòng cầu ước, khanh nên vì trẫm mà thuận theo. Trẫm thấy khanh yên vui gia đạo, trẫm sẽ cất được nỗi áy náy đè nặng trong tâm khảm…” Lúc đó ta khóc mà vâng mệnh.

    - Người thật sự hy sinh những gì đẹp đẽ nhất của cuộc đời cho vương triều Trần, thưa Lý Chiêu Hoàng.

    - Ngươi nói đúng. Năm sáu mốt tuổi, ta về thăm quê Cổ Pháp rồi mất tại đó. Thần dân còn một dạ với triều xưa đã không chôn ta trong khu mộ nhà Lý, không thờ chung ta với tám triều vua Lý trong ngôi đền Đô, ẩn ý rằng ta không phải con nhà Lý dẫu có lúc làm vua nhà Lý.

    - Xin hỏi thật nhé, khi thành phu nhân họ Lê, em vẫn… A, sorry, lúc ấy người vẫn còn… vẫn là con gái sao?

    - Phải, ta hiểu ngươi muốn hỏi gì. Chính vì vậy ta đã thật sự tìm thấy hạnh phúc đằm thắm nhất và sự che chở tin yêu nơi người anh hùng họ Lê. Chúng ta được hai người con, sum vầy tới tận khi đầu bạc răng long…Nhưng lạ chưa, ta thấy nhà ngươi còn hàng đấu câu hỏi trong đầu. Tò mò, phạm thượng… Ô, không thể…

    Cương thở ra một hơi dài. Cũng là lúc tôi rùng mình biết Lý Chiêu Hoàng vừa rời bỏ tôi…

    Cương bất ngờ ôm chầm lấy tôi. Trong vòng tay cứng như thép, tôi chống đỡ một cách yếu ớt. Cả hai ngã xuống nền sàn đá hoa. Tôi chẳng hề ngỡ ngàng cái giây phút trọng đại này, thậm chí tôi còn lùa ngón tay vào mái tóc đen mướt xõa xuống trán hắn, mặc cho trái tim nhói lên. Cương nhìn sâu trong mắt tôi rất lâu, thì thầm:

    - Anh chết vì những ý nghĩ tai ngược nhưng cực kỳ thông minh của em.

    - Này, “anh” cơ à?

    - Ừ, đã tiến rồi không lùi được nữa em ạ. Nếu lùi là rơi tõm xuống sông Hồng. Bây giờ đang mùa nước lớn.

    - Nghĩa là sao đây?


    - Anh yêu em, yêu khủng khiếp em ạ. Yêu cả em lẫn Lý Chiêu Hoàng trong em. Tin anh đi!

    Tôi nhận nụ hôn đầu tiên say đắm của khoa lịch sử. Hình như tôi yêu môn lịch sử trước khi yêu hắn. Đồ quỷ gió!

    - Cái gì thế? Cậu làm gì thế này?

    - Em ạ, cái thuở Lý Chiêu Hoàng lấy chồng khi lên tám, rồi suốt thời thiếu nữ không hề biết xưng tớ. Phải không nào?

    - Đợi khi tớ trở lại Lý Chiêu Hoàng hãy hỏi.

    - Em lại xưng tớ với anh đấy nhé. Lần này không thể tha đâu.

    Cương ấp hai bàn tay giữ chặt lấy khuôn mặt tôi mà hôn xiết.

    - Nói lại!

    - Em xin rồi!

    Lúc đó Cương thì thào say đắm:

    - Lý Chiêu Hoàng! Anh sẽ đánh đổi cả ngai vàng lẫn vương triều để cưới em. Anh không chịu như ông vua Trần Cảnh đâu. Rồi chúng ta sẽ nắm tay nhau lên vườn địa đàng xây cái tổ cò ở đó. Chúng ta sẽ viết trang sử đầu tiên của vườn địa đàng, mở đầu cuốn sử không có nước mắt của những vị vua gái... Tin anh đi!


    Đoàn Lê

    .
    Last edited by CONHAKO; 06-10-2010, 09:13 AM.
    ----------------------------

    Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.
Working...
X