• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Xin Hãy Phá Thai.

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Xin Hãy Phá Thai.

    Xin hãy phá thai!
    Tg: Nguyễn Thanh Hải



    - Nếu tao biết trước mày như thế này thì tao bóp chết mày ngay từ lúc mới đẻ rồi! – người mẹ khuôn mặt tột cùng khắc khổ, giọng ken két tiếng nghiến răng.

    - Con chưa bao giờ muốn mình được sinh ra trên đời cả. Mẹ tưởng con muốn sống khổ nhục thế này sao? – Đứa con gái 15 tuổi chộp lấy con dao chìa về phía người đàn bà gào lên – mẹ lấy dao giết chết con đi!

    - Mày… mày là quỷ đầu thai vào nhà tao chứ không phải người nữa…

    Người mẹ mắt bọng nước định quay lưng bỏ vào buồng thì thấy con mình cầm dao chém lia lịa xuống cổ tay đặt nơi bậu cửa, giống như người ta đang chặt một khúc cây, mắt nó vô hồn ráo hoảnh. Con dao không đủ sắc, những vết chém không ngọt nhưng máu bắn vọt ra từ cổ tay nó, loang đỏ xuống thềm nhà. Chị hoảng hốt chạy lại giật con dao ném ra thật xa rồi khóc ầm lên. Con với cái, khó khăn lắm mới nuôi nó lớn, vậy mà…

    *

    - Chết ư? Em chẳng biết mình có sợ gì trên đời không nữa? Từ rất lâu rồi chưa lúc nào em mong mình được sinh ra cả. Em tự tử bao nhiêu lần rồi, em hành xác đủ mọi cách, nhưng không hiểu sao em vẫn sống… – Gái trẻ mắt hút vào sự vô định, gương mặt xanh xao.

    - Nhưng đứa bé vô tội, chắc chắn nó muốn được chào đời! – Gái già cố giữ vẻ nhỏ nhẹ.

    - Em không muốn nó giống em, sống mà luôn mong mình chết. Em cũng không muốn mình giống mẹ mình, cả đời khổ sở vì không dạy nổi con…

    - Tại sao em sợ những điều vớ vẩn như thế? Sao không tin rằng nó ra đời em sẽ chăm sóc nó thật tốt, sẽ nuôi dạy nó thành một đứa con ngoan, hiếu thảo…

    - Chị đừng khuyên em nữa. Giữ nó lại, lớn lên nó cũng sẽ oán em đã sinh ra nó. Xin chị hãy đi cùng em vào bệnh viện được không?

    Hai người đàn bà dắt díu nhau vào bệnh viện phụ sản. Mua sổ, làm thủ tục siêu âm, tư vấn rồi ngồi chờ vào phòng tiểu phẫu. Gái trẻ mặt tái mét, bộ dạng xanh rớt như tàu lá.

    - Em cảm thấy sao? Hay là chị em mình về đi… – Gái già đầy vẻ lo lắng.

    - Không! Bây giờ nó chưa có tim thai, em bỏ còn đỡ ân hận. Em không thể giữ nó. Về rồi em sợ mình không đủ can đảm quay lại nữa…

    Bên cạnh bốn cô bé chưa đến 20 cũng đã thay váy ngồi cười đùa. Gái già quay sang bắt chuyện:

    - Mấy em hút hay nạo?

    - Nạo ạ!

    - Thai được mấy tháng rồi?

    - Gần 5 tháng…

    Vừa lúc đó một sản phụ bụng chửa vượt mặt theo chân y tá mở cửa phòng tiểu phẫu lách vào. Bên trong vọng ra tiếng nói: “… thai lớn, cô-vắc hơi lâu đấy!”. Gái già thở sượt trong lòng. Con người ngày càng vô cảm. Một ngày đếm được bao nhiêu sinh mệnh không được chào đời?

    Phòng tiểu phẫu gọi tên gái trẻ, gái già nhanh tay kẹp vào giữa quyển sổ một tờ tiền, dặn với theo: “Đừng lo, chị chờ ở ngoài…”.

    Được bồi dưỡng, ê kíp phẫu thật ân cần tiêm thuốc tê và nhẹ nhàng hút cái bào thai nhỏ hơn quả trứng gà ra khỏi tử cung gái trẻ. Thể xác cô chỉ nhói đau, nhưng cô đã ôm trong lòng mình một nỗi đau lớn nhất trần thế.

    *

    Gái trẻ trùm chăn nước mắt thấm ướt gối, tay giữ chặt lấy tấm hình siêu âm, cảm giác tội lỗi dâng ngập hồn. Những vết sẹo dài trắng ngang xéo cổ tay như khua khoắng số mệnh, quẫy đục cuộc đời… Cô lại nức nở: Giá như mình chưa từng được sinh ra, giá như ngày xưa mẹ cũng nhẫn tâm như mình, thì bây giờ đã không có thêm một sinh mệnh phải lìa trần. Bao bọc lấy cô dường như là những tiếng nỉ non của linh hồn con mình:

    Bố bắt con ra khi chưa kịp thành hình
    Chỉ một thai nhi chừng vài tuần tuổi
    Mặc những giọt nước suốt đời không thành muối
    Của mẹ…vỡ…tan…
    Đôi mắt con nhìn,
    chưa một lần được thấy thế gian
    Hay những âu yếm, nâng niu,
    dù một lần trên bàn tay của mẹ.
    Chỉ những tiếng nấc là rung lên lặng lẽ
    Chảy vào từng đêm…
    Xót xa nào trong giấc ngủ dịu êm
    Mẹ thổn thức cho ướt mềm cả gối
    Con bé nhỏ, một hài nhi vô tội
    Đâu đã kịp biết gì?
    Bố mẹ không lấy nhau nên phải bỏ con đi
    Dù con có là do vì tại bố.
    Một giọt máu hồng không đủ chôn thành mộ
    Chẳng biết người ta đem đi đâu.
    Tiếng thở dài rơi khẽ xuống thẳm sâu
    Nỗi chua xót cho nát nhầu đêm tối
    Vì lẽ gì bố cướp đi cơ hội
    Cho con được làm người?
    Có khi nào con trách bố, con ơi!
    Dẫu chẳng thể con cất lời để nói
    Giữa cay đắng có bao giờ con hỏi:
    “Sao ai cũng được chào đời
    Chỉ không mỗi con thôi…?!?” (*)

    Ròng rã một tháng, đêm nào gái trẻ cũng khóc. Vô tình nhìn thấy hình ảnh trẻ nhỏ treo đâu đó, mắt cô lại nhạt nhòa. Hài nhi của cô nếu có thể cất lời sẽ chẳng bao giờ van vỉ“Xin mẹ hãy phá thai!”

    - Sao con không chịu lấy chồng? Lúc nào mẹ cũng mong con yên ấm hạnh phúc. Mẹ không muốn nhìn thấy con lông bông mãi như thế này đâu! Đã 30 rồi còn gì!

    Người mẹ giờ đã cao tuổi. Gái trẻ cũng đã thành gái già. 30 năm làm con, gái già hiểu mẹ đã dùng cả cuộc đời trả giá cho sự ra đời của mình. Nhưng hiểu là một chuyện, thay đổi cuộc đời là một chuyện xa vời hơn. Gái già trong lòng có quá nhiều những tổn thương âm ỉ để luôn biến mình thành một kẻ bất cần và cô độc trước sự quan tâm của người khác. 30 năm ròng, gái già cứ mơ hồ về ý nghĩa cuộc sống của mình. Nếu cô không khai sinh, mẹ đã hẳn chẳng phải dùng cả phần đời đời còn lại để trả nợ cho cô, cô đã chẳng phải ngập chìm trong những rối rắm của cuộc đời. Nhiều khi độc thoại với thời gian, gái già ước gì mình có thể quay về quá khứ, thời cô vừa mới phôi thai trong bụng mẹ, và sẽ khẩn khoản nói với bà: “Xin hãy phá thai!”…

    Có những sinh linh lìa đời trong sự oán thán bởi chưa từng được nhìn ánh mặt trời. Nhưng cũng có những người tồn tại song lại than trách vì chưa bao giờ mong mình được sống… Khoảng trời nghịch lý cứ ngày càng bành trướng, choán hết bầu không khí người đời hít thở mỗi ngày.

    Bao nhiêu bậc phụ huynh luôn lôi con mình ra để trút giận dưới thể thức bạo hành được gắn mác “yêu thương”? Bao nhiêu bậc phụ huynh nghĩ rằng con mình được chào đời đã là một ân sủng quá to lớn, và dù có hành hạ nó kiểu gì thì vẫn là con mình… Hãy nghĩ lại đi! Những trẻ em bất hạnh chưa bao giờ mong muốn mình được sinh ra trên đời cả. Nếu đã quyết định tặng cuộc sống cho bất cứ sinh mệnh nào, xin hãy tận tâm yêu thương nó suốt đời. Nếu không thể đem lại tình thương cho con mình, thì XIN HÃY PHÁ THAI !!! Bởi những đứa con không được quyền lựa chọn, sinh ra – vốn dĩ mãi mãi là ý muốn của mẹ cha…

    (*) thơ sưu tầm, không rõ tên tác giả
Working...
X