• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Ăn… chân lý

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Ăn… chân lý

    Ăn… chân lý
    Liêu Thái
    (Viết tặng một câu thơ… Mặt trời chân lý chói qua tim…)


    Click image for larger version

Name:	letnot2zn1.jpg
Views:	1
Size:	27.3 KB
ID:	260332Có lần y đã bật khóc nhìn thấy tôi toang hoác giữa lồng ngực. Còn tôi thì rùng mình vì nhìn thấy lũ giun trong bụng bắt đầu thèm ăn chân lý và loi ngoi chui vào tim tôi. Mà tim tôi thì tôi hoàn toàn không có chủ định dành cho mặt trời chân lý. Tôi tự nhủ mình không được phép khóc, đúng hơn là không được quyền rơi nước mắt vì như vậy chân lý sẽ nổ tung. Chân lý là chân lý. Tim tôi thì quá yếu mềm, cần phải bỏ thêm một ít kim loại, bê tông vào đó để giữ chân lý bền lâu. Hoặc giả mình phải chạy trốn mặt trời chân lý. Nghĩ đến đây tôi cười sặc sụa, y thì cười mỉm chi. Có vẻ như y rất hài lòng với việc tôi chạy trốn y, vì có thể tôi đang làm một điều xuẩn ngốc lấp vào cái hố hồn nhiên và thèm dục của y.

    “Ngươi sợ điều gì nhất” – tôi hỏi
    “…chòm râu của ta” – y trả lời
    “Sao lại sợ chòm râu?” – tôi hỏi, cố không để lộ chút ngạc nhiên nào
    “À, vì nếu mất chòm râu, hoặc giả rụng, hoặc giả có ai đó đập mất, hoặc giả có ai đó buồn ngủ khi vẽ đến phần này, chân lý của chúng ta sẽ lộ nguyên hình không giới tính của nó. Vì nó vốn là chân lý của loài lưỡng thì…” – y thở dài – “… như vậy thì… haiz!”
    “…”
    “Nhưng cũng may, chưa có đứa học trò nào của ta làm nguy hiểm đến râu của ta, mặc dù đã có đứa trét vào mặt ta toàn cứt và cứt, nhưng chúng nó quên mất khả năng thích ứng của chân lý và tính đồng nhất giữa ta và thứ ấy, haiz! Chán thật!” – y thở dài…

    “Cũng chán thật! Nhưng sao lại của chúng ta, của ngươi thôi.”
    “Ờ, nhưng thật ra nó chẳng phải của ta, nó là sự nghiệp chung…” – y chống chế.

    “Đúng, nhưng đó là sự nghiệp chung của một phe nhóm, của một đám thèm quyền lực, ưa đập tượng rồi đúc tượng và lừa mị như bọn các ngươi, có liên quan gì đến cái chung. Đó là ta chưa nói đến chuyện các ngươi đã cưỡng dâm cô ấy…” – tôi gằn giọng
    “Cô nào?” – y ngạc nhiên
    “Một câu chuyện giáo dục…” – tôi buột miệng nhưng…

    Tôi im lặng vì biết mình lỡ miệng, cũng may là chưa nói ra, nói ra xong có khi lại bị đám lâu la của y cho một viên kẹo đồng hoặc ra đường đi vài bước thì bị xe đụng, bị đâm chém hoặc bị một cái gì đó không bình thường có chung cục là ChẾt…
    *


    Tôi rủ ông ra chân cầu, chẳng cần biết để làm gì nhưng ông cũng đi. Vì ông cũng chẳng biết làm gì nếu không đi với tôi.

    Thi thoảng ra ngồi chỗ này, nhâm nhi vài lon 333 với đậu phộng rang cũng thú vị. Nhưng ngại nỗi mùi thối dưới sông bốc lên làm cho lon bia mất đi cái vị thơm cay dễ chịu… Mà ở thành phố này có chỗ nào không thối chứ. Mẹ tôi nói rằng từ sau năm 1975, những cư dân khác đến đây sống và mọi sự bắt đầu thay đổi, áo quần phơi nhìn no phình cả phố, nạn trộm cắp và mùi thối – những thứ được gọi là thời trang sau bảy lăm. Mà chả riêng gì phố đâu, khắp thôn quê hễ chỗ nào có cư dân mới là có mùi thối, rác rưởi và trộm cắp.

    Ngày càng táo bạo.

    Bình thường thôi!

    “Anh nhìn con nhỏ trên cửa sổ, ngon cơm quá!” – hắn nói.
    “Ừ, cũng được, nhưng đâu có nhìn thấy được cặp giò! Ui dào!” – ông trả lời.
    “Dzí dụ hai anh em mình là một lũ Romeo, con nhỏ kia là Julliet. Thú vị đấy!” – hắn nói.

    “Ồ, hai thằng Romeo chứ!” – ông nói và cười nhe hàm răng vàng ệch vì khớm để suốt đời không bao giờ đánh của mình.

    Nhưng trước năm 1975, thành phố vẫn thối hơn trước năm 1954… – ông đã nói vậy trong lúc ngà ngà nhìn vào háng con nhỏ trong chiếc hộp quẹt gas. Khuynh hướng của lịch sử là càng về sau càng thối… – Ông vừa nói vừa miết ngón tay vào giữa đì con nhỏ, trong hộp quẹt gas.
    *


    Công việc của y hằng ngày tưởng như vô cùng nhàm chán – làm tượng, đứng một cách nghiêm túc và mẫu mực cho một đám đông, không thiếu những đứa cố tình ngu đến rơi nước mắt vì sự kính ngưỡng và tin tưởng vào triết thuyết tượng do lũ thợ bày trò. Nhưng dù sao y vẫn có quyền thấy mình tồn tại một cách ý nghĩa! Y được ăn những lời tung hô. Vậy cũng mãn nguyện lắm sau mấy mươi năm bôn ba… Haiz!

    Tôi vừa ôm lồng ngực căng mắt vào bóng tối đầy những tiếng hú vừa đuổi theo y. Y đi không quá nhanh nhưng cũng không quá chậm, vừa đủ để tôi nhìn thấy y sau mỗi lần vấp ngã. Và tôi cũng không mảy may cố gắng đuổi theo y hoặc giả làm cách nào đó để y đuổi theo tôi bằng cách gắng gượng chờ đợi tôi. Tôi biết y sẽ nghĩ rằng cả tôi và y đều rất vô nghĩa và tự thấy mình sáng suốt trong cái vô nghĩa đuổi bắt ấy.
    *


    Tôi xòe tay bịt vào cái hố trên ngực nhưng không tài nào ngăn chặn được máu, xối xả, tôi sợ nhất là cảnh nhìn thấy máu mình xanh lét và đông đặc tuôn ra cùng với một mớ hổ lốn ánh sáng cũng đặc quánh thành dòi bọ nháo nhằng. Lẽ nào tôi tồn tại như thế này ư, máu xanh và dòi bọ chân lý lúc nhúc trong lồng ngực nguội lạnh, tự dưng tôi khóc òa lên, y cũng khóc òa theo tôi trước khi cười sặc sụa và mửa ra hàng tỉ vi trùng xanh, chúng mọc cánh, phát tán trong không khí nhanh không thể tưởng, vậy là chúng tôi đi dưới một bầu khí quyển vi trùng xanh (tôi đoán rằng chúng là tiền thân của ánh sáng chân lý!).

    Dường như hiểu được tôi đang nghĩ gì, y gật đầu cám ơn.

    Chỉ còn cách duy nhất là dâng tặng trái tim cho nàng trước khi lũ vi trùng kia xâm thực, dù sao như vậy cũng ý nghĩa hơn nhiều so với trò vớ vẩn múa lửa lắc vòng và tung hô chủ nghĩa cũng như vùi đầu vào trò mê đắm man rợ những cái ghế bọc nhung mà lũ bạn đồng lứa tôi đã chơi… Tôi nghĩ vậy và lặng lẽ đứng dậy, bỏ mặc ông ngồi lại nhâm nhi bia với đậu phộng rang dưới chân cầu.
    *


    Nàng cầm trái tim tôi và gật đầu cám ơn, vẻ mặt không lộ chút cảm xúc nào, nàng nói rằng ngày này năm sau, nếu như không có gì thay đổi hoặc sự thay đổi không đến nỗi trầm trọng thì nàng sẽ cho tôi nhìn thấy cách mà nàng đã thủ dâm mỗi khi nhìn thấy xác chết như thế nào. Và suốt đời, nàng chỉ ao ước làm sao mình được ra đứng trong lăng của y, kính cẩn thủ dâm trước di hài của y. Nhưng ước mơ ấy xa vời quá! Đã nhiều lần nàng đứng trước tượng của y để làm chuyện ấy nhưng không tài nào làm được, cảm giác khô rát làm nàng cụt hứng. Và hơn hết là đôi khi nàng sắp sửa sung sướng thì nhìn thấy y vẫn mĩm một nụ cười cố hữu, vô hồn, nàng đâm ra thất vọng. Và chán…

    Nàng thèm những khoảnh khắc xa xưa của nàng, ngày ấy, nàng mới có kinh ngày thứ nhất trong kì thứ nhất của năm thứ nhất và đầu óc nàng trong trắng như một tờ giấy trắng trong cuốn tập bán trước cổng trường. Nàng gọi y bằng bác, nàng nhìn thấy bác ở bất kì nơi nào có ánh sáng, trong buổi chào cờ, trong giờ giải lao, trong buổi sinh hoạt đoàn, trong buổi phát thanh trên cây mít bằng chiếc loa thép mỗi sớm mỗi chiều… Và ở đâu bác cũng đẹp, thánh thiện, trong ngần một tình yêu thương vô bờ đối với đứa cháu.

    Nàng, đôi khi ngủ và mơ thấy bác hiện về thật là đẹp, râu tóc bạc phơ, nụ cười thật tươi, đôi mắt sáng có đuôi nhìn vừa thông minh vừa dâm đãng một cách kín đáo gắn trên gương mặt phúc hậu và điềm tĩnh lạ thường, nàng yêu bác, đôi khi nàng gọi to bác ơi bác ơi trong mơ và sáng tỉnh dậy nàng cố giấu mẹ chiếc quần bị ướt rất kì cục… Và nàng nhìn ông nội của nàng, nàng phát hiện có nhiều nét giống bác, nàng yêu quí, kính trọng ông nội nhiều hơn bội phần. Trừ một lần nàng trót dại, điều ấy làm nàng ám ảnh khôn nguôi.
    *


    Ngày thứ ba, tôi nhận ra vết máu trên lồng ngực đã khô và tôi có thể đi lại được vài tháng nữa, lúc này cơ thể tôi không còn dùng đến máu, nó tồn tại và di chuyển được nhờ năng lượng của chân lý. Điều này khá thú vị và rất có thể phát sinh ra một chân lý khác song hành với cái chân lý đang nuôi sống cái xác tôi và cho nó một kiểu di chuyển nhịp nhàng.

    Nhớ nàng quá, tôi đến thăm nàng. Hy vọng rằng nàng sẽ xúc động đến nhường nào khi gặp lại tôi, người đã mang tặng nàng nguyên xi một quả tim còn dính máu me tươi rói cùng với chân lý đang lõm ngõm chuyển động trong ấy. Làm sao mà không yêu, không vui, không thấy hạnh phúc, không mãn nguyện và ít nhiều hàm ơn người dâng tặng. Nghĩ vậy mà tôi dấn bước nhanh và mạnh chưa từng thấy. Tôi gõ cửa. “Đợi chút”. Nàng nói, giọng hơi nghẹn như có thứ gì đó chặn ngang thanh quản. Tôi chờ, hồi hộp…

    Nửa giờ sau, nàng mở cửa, trán lấm tấm mồ hôi. Tôi bước vào phòng, mùi phá lấu bốc ra thơm phưng phức từ nhà bếp, tấm ảnh của y được nàng đặt trên bàn, thắp hương rất ư trang nghiêm, kính cẩn. Bụng tôi bắt đầu cồn cào và tôi không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương, chuyện thơ ca, triết lý hay làm tình nữa, tôi chỉ thấy thèm được ăn, nước miếng tôi chảy, chân tôi run và vết thương trên ngực rung lên một cách dị thường.

    Nàng ngồi ăn tự nhiên, nàng từ từ cho một ít nước tương vào món ăn, chấm đũa và nếm thử, chép miệng, liếm môi, mút đũa, rồi lại chấm đũa, gắp vài lát dưa leo, mấy cọng ngò, một chút bánh mì, vài lát phá lấu và nhai… không tỏ vẻ muốn mời tôi hoặc thấy ái ngại khi tôi nhìn miệng nàng hoặc tỏ ra mời lơi một tiếng (tôi chỉ mong có một tiếng mời lơi nhưng nó không xảy ra). Bụng tôi cồn cào. Xong bữa ăn, nàng không vội rửa chén hoặc lau miệng. Nàng vùi vào môi tôi một nụ hôn có kèm theo tiếng ợ chua, tôi tranh thủ nuốt lấy chút dư vị phá lấu trên môi, trong lưỡi nàng. Tôi rê dần môi xuống cổ nàng, vai nàng, xương đòn gánh, ngực nàng và tôi dừng lại ở đó một lúc lâu, thật lâu… Ngực nàng cũng trống hoác giống như tôi! Và, dường như nàng không có mùi vị hay cảm xúc gì cả khi tôi hôn. Hồ như nàng không hề tồn tại…
    *


    Bụng ông nàng mỗi lúc một căng trướng, chứng đau gan làm ông không tiêu hóa được, mọi thứ nội tạng hỏng dần. Nàng nhìn thấy mỗi ngày, mỗi giờ, và dường như mỗi khi ông kêu la, vòng bụng ông lại nhích ra thêm tí chút. Nàng rất buồn vì ông là hiện thân của bác. Bây giờ ông như vậy, nàng đâm ra hụt hẫng. Nàng túc trực bên ông, nàng xem ông là bác, là thần tượng của nàng, và sự ân cần của nàng với ông ngầm được nàng hiểu là tình yêu đối với thần tượng, sự luyến ái không lời, và trên hết đó là cử chỉ làm tình với thần tượng qua ông. Đến ngày thứ mười, ông không nói được, nàng cũng chưa có cảm xúc gì lạ nhưng linh cảm mách bảo với nàng chuyện gì đó sắp xảy ra.

    Ông rên la dữ dội, nàng nhìn ông, nàng vuốt ve ông, không hiểu sao lúc này âm hộ của nàng lại nóng. Ông càng rên la âm hộ nàng càng nóng rang lên, cảm giác xốn xang, ngứa ngáy khiến hơi mất bình tĩnh… Và, chiều hôm thứ mười ba, bụng ông bục vỡ, nàng nghe quần mình ẩm ướt, cảm giác như luồng điện vừa đi qua xương sống làm nàng tê dại sau cú rùng mình chưa từng có. Nàng thở hổn hển, mắt mở liu phiu nhìn ra chung quanh, nàng thấy mọi vật trôi lững lờ, những đám mây tiền kiếp đang nhảy múa trên bầu trời tang tóc… Dường như nàng vừa mới chết, ông thì vẫn chưa kịp chết trước khi nàng lấy ngón tay ra… Mùi tanh hôi từ cái bụng vỡ bốc lên khắp nhà… ông nhắm mắt. Nàng mở mắt, trân trối nhìn ông.
    *


    “… Ngực em… sao thế này?” – tôi hỏi nàng;
    “Cũng tốt thôi!…” – nàng trả lời chậm và nhìn xoáy vào mắt tôi.
    “…”
    “Em đã tặng cho hắn, hắn nấu phá lấu và nói với em là không nên để phí như vậy, tim chỉ ăn ngon khi còn tràn trề chân lý… Em thấy cũng đúng” – nàng nói thỏ thẻ, giọng ráo hoảnh…
    “Và…?”
    “À, tim anh… nên chi nó béo và thơm, bùi bùi nữa, em ăn cho đến miếng cuối cùng và vét sạch nước trong đĩa… giọt cuối ạ! Em cám ơn anh nhiều lắm! Chân lý để lâu sẽ bị thiu, không ai có thể ăn chân lý thiu hoặc thối rữa được…”.

    Tự dưng, tôi có cảm giác một thứ gì đó giống như muội khói hoặc bồ hóng hình rắn bò chèn ngang qua những sợi thần kinh, đầu tôi ong ong nặng. Có lẽ hơi của một thứ gì đó xộc lên đầu, tôi nghĩ vậy và nhắm mắt trong chốc lát…
    *


    Trang nhất các báo ngày hôm nay có đăng và nói rất kĩ về chuyện một cụ ông 97 tuổi trúng số độc đắc được 7,6 tỉ đồng (tiền ông mua vé số là do một người bạn cũ đã chết dành tặng cho ông bằng di chúc, ông nhận được trong dịp cuối năm, gọi là trang trải gia đình…) và ngã vật ra chết ngay tại chỗ sau một quá trình hơn chín mươi năm sống trong nghèo khó và hơn bảy mươi năm phụng sự lý tưởng cách mạng giữ mình liêm khiết… Ông nằm chết dưới chân cầu, tay gác trên lon 333, một ít bọt bia còn dính lại trên ria mép, khóe miệng hơi trễ…

    Nàng vô tội…

    Nghe đâu nàng đã bị bắt trong lúc thủ dâm và bị giữ để điều tra về cái chết. Và, nàng chết trong phòng giam vì chứng nhồi máu cơ tim. Gương mặt nàng không để lộ chút cảm xúc nào, trừ những ngón tay khẳng khiu, xương xẩu của nàng và gương mặt của người đàn ông râu dài, tóc bạc, mắt sáng trong ảnh… gắn trên quả tim nàng đeo trên ngực.
    Nàng vô tội…
    Last edited by hoangvu; 12-06-2019, 06:02 PM.
    www.dactai.com
Working...
X