• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Bồ mướn

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Bồ mướn

    Bồ mướn
    Vũ Thị Thu Hiền

    Nàng đắn đo lựa chọn cuối cùng quyết định sẽ mặc bộ váy dài màu hồng nhạt làm tô thêm làn da trắng hồng nhưng không quá nổi bật cũng không quá hở hang. Cho đến bây giờ nàng cũng không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà nàng lại nhận lời nhỏ Hạnh, có lẽ do nó năn nỉ quá hay đúng hơn là nàng thông cảm cho hoàn cảnh của Hạnh dù không hoàn toàn đồng ý với việc làm của nó. Bồ mướn? bồ mà cũng mướn được sao, “thiệt đúng là có tiền mua tiên cũng được mà” nàng chua chát nghĩ. Mới đầu khi nghe nó nói đang làm bồ mướn kiếm thêm thu nhập nàng trợn mắt lên hỏi lại: “sao làm cái nghề gì kỳ cục vậy?”, Hạng vội thanh minh: “không có gì đâu chị, chỉ đi chơi nói chuyện thôi không có vụ kia đâu” rồi nó ngập ngừng tiếp: “nhưng bất kể lúc nào người ta cần thì mình phải có mặt liền, đi bữa nào trả tiền bữa đó… ảnh sòng phẳng lắm nhiều khi còn cho thêm nữa. Kẹt cái hôm nay em đang bị Tào Tháo rượt…”. Nàng gần như la lên: “vậy thì thôi hẹn bữa khác đi”. “Đâu có được chị. Đây là làm ăn mà, như vậy mai mốt ai thèm gọi mình nữa”, giọng nó chợt trở nên xa vắng nghe như vừa thở than vừa phân trần: “tại chị không biết chứ đâu phải chỉ có một mình em làm bồ mướn”. Rồi nó năn nỉ nàng giúp, dĩ nhiên nàng cực lực phản đối. Hạnh than lúc này cái gì cũng lên giá hết chỉ có lương thì vẫn vậy “hơn nữa tạp vụ như em lương ba cọc ba đồng muốn giúp gia đình cũng không có cách nào hơn…”. Thấy nàng im lặng nó biết nàng đã xiêu xiêu nên trấn an: “chị yên tâm đi anh này đàng hoàng lắm nên em mới dám nhờ chị. Hôm nay ảnh chỉ rủ đi cà phê, chừng mấy tiếng đồng hồ thôi. Chị coi như đi uống nước với bạn…”. Sau đó không biết nghĩ gì mà nàng đã đồng ý. Bây giờ thì nàng đang hối hận cho sự nhẹ dạ của mình “hóa ra mình cũng đang làm bồ mướn đây”. Tự nhiên một cảm giác ngại ngùng, hồi hộp xen lẫn tò mò khiến nàng trù trừ nữa muốn đi nữa muốn thôi. “Chỉ đi uống nước thôi, có ăn thịt ăn cá gì đâu mà sợ”, nàng chắt lưỡi lấy can đảm rồi thay bộ váy hồng, trang điểm nhanh chóng và dắt xe ra cổng.
    Đây rồi tòa cao ốc 33 tầng. Nàng dừng lại, hơi ngần ngừ nhưng vẫn cho xe xuống hầm rồi soạn cho mình một tư thế thong thả nhất nàng cất bước đến thang máy. Khi cửa thang máy mở ra ở tầng thứ 33 nàng uyển chuyển bước ra kín đáo quan sát. Đa số bàn đều có người ngồi nhưng là ngồi từ hai người trở lên “như vậy chắc chắn là không phải”-nàng suy nghĩ rất nhanh. Mắt nàng chợt dừng lại ở một anh chàng tóc vuốt keo bóng mượt, những ngón tay thon dài đang nhịp nhịp trên mặt bàn như đang sốt ruột chờ đợi ai. “Chẳng lẽ là anh ta” nét trẻ trung, măng sữa của anh ta làm nàng hơi chột dạ “Hạnh nói Trung đã gần bốn mươi nhưng nhìn còn trẻ trung, phong độ lắm… nhưng hỏng lẽ trẻ đến độ này sao?”. Nàng đưa mắt quét nhanh qua những bàn khác. Ở phía góc trái có một bàn hơi xa chỗ nàng đứng, một người đàn ông đang quay lưng lại phía nàng, mắt nhìn ra xa như đang ngắm thành phố đêm.
    - Xin lỗi chị đi mấy người.
    - À… tôi có hẹn rồi.
    Nàng gật đầu ra hiệu cám ơn rồi quyết định đi về phía góc trái. Nàng cố gắng đi thật nhẹ nhàng, tự nhiên.
    - Ừm… anh có phải là anh Trung không ?
    Người đàn ông quay lại, đôi mắt di chuyển nhanh từ đỉnh đầu xuống gót chân nàng rồi đảo lên theo chiều ngược lại và dừng ở khuôn mặt:
    - Em là….
    - Em là Trúc, hôm nay Hạnh không khỏe nên…
    Nàng lúng túng bỏ ngang câu nói. Trung hiểu ngay nên lịch sự mời:
    - Em ngồi đi. Em uống gì?
    - Gì cũng được.
    - Kem nhé?
    Nàng định gật đầu nhưng vội lên tiếng:
    - Thôi, e răng lắm. Anh kêu giùm ly cocktail.
    Trung quay qua người phục vụ đang chờ bên cạnh:
    - Em cho anh ly green apple.
    Người phục vụ quay đi, nàng đưa mắt nhìn những ánh đèn chi chít bên dưới không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Trung phá tan sự im lặng:
    - Trúc là bạn Hạnh ?
    - Dạ, bạn làm chung ở công ty cũ.
    - Vậy em cũng là công nhân may ?
    Một thoáng ngạc nhiên nhưng nàng hiểu ngay chắc Hạnh đã giới thiệu với anh ta như vậy, nàng không nói gì chỉ cười bâng quơ. Cứ để anh ta muốn hiểu sao thì hiểu. Sự thật Trúc làm kế toán, nàng quý Hạnh bởi thấy nàng siêng năng, chăm chỉ lại thật thà nên cũng hay trò chuyện. Tuy là nhân viên tạp vụ nhưng Hạnh còn trẻ, trẻ hơn nàng cũng khoảng mười tuổi lại ăn mặc gọn gàng, gương mặt sáng sủa tạo được nhiều thiện cảm. Có lần nàng làm đổ cả bịch muối ớt xuống thảm đang lúng túng chưa biết dọn sao thì Hạnh đã tới: “chị để em dọn cho”. Từ đó nàng đặc biệt quý Hạnh. Thỉnh thoảng các chị em trong phòng có mua đồ ăn vặt nàng cũng hay cho Hạnh lúc thì trái chuối, khi thì bịch chè. Có lần nàng bệnh nghỉ mấy ngày, không biết bằng cách nào Hạnh có được số điện thoại của nàng và gọi hỏi thăm. Nàng cảm được ở Hạnh một sự quan tâm chân thành nên từ đó hai chị em càng thân hơn. Hạnh có vẻ chân chất của một cô gái quê hay lam hay làm, chưa bị cuộc sống đô thị làm biến đổi nên nàng cũng hay đóng vai bà chị khuyên bảo cô em những khi Hạnh tâm sự chuyện nhà… Mãi suy nghĩ nàng chợt giật mình khi Trung quàng áo vest lên vai nàng:
    - Coi chừng lạnh đó.
    - Cám ơn anh.
    Cử chỉ ân cần của Trung làm nàng xúc động. Nàng hay có những xúc cảm vu vơ như thế. Nàng cuối xuống thật thấp bên ly cocktail để giấu gương mặt vào mái tóc dài óng mượt theo đà nghiêng đang xõa xuống đầy một bên má. Trung nhìn chăm chăm vào mái tóc đen huyền và bất chợt muốn đưa tay vuốt nhẹ suối tóc ấy nhưng anh chợt dừng lại kịp.
    - Anh rất thích con gái để tóc dài nhưng ngày càng ít thấy những mái tóc dài óng mượt nữa, có chăng chỉ là trong mấy chương trình quảng cáo dầu gội đầu…
    - Thời buổi này ai cũng phải sống nhanh, để tóc dài vướng lắm lại mất thời gian chăm sóc.
    - Vậy sao em vẫn để tóc dài.
    Nàng cười nhẹ, trong bóng tối cái cười của nàng huyền ảo như có như không.
    - Tại không biết để kiểu tóc gì nên cứ để tự nhiên vậy.
    Nàng đưa mắt nhìn xa xăm. Anh không nói gì, nàng cũng im lặng. Anh thấy nàng vừa đơn giản vừa lạ lùng, vừa như xa cách lại như rất mong manh. Quanh nàng như có một bức tường vô hình và nàng luôn chìm vào thế giới riêng tư của mình mà không một ai chạm vào được.
    - Có khi nào em thấy cô đơn không?
    Bất giác anh thốt lên thành lời câu hỏi chợt đến trong đầu.
    - Có chứ, chẳng lẽ anh không à?
    Anh đưa ly cà phê lên nhấm nháp mà không nói gì. Đó không phải là câu hỏi mà nàng chỉ muốn anh minh định lại điều nàng gần như đã chắc chắn. Anh chờ nàng nói tiếp.
    - Chẳng có ai chưa từng có cảm giác cô đơn, chỉ là nhiều hay ít, thỉnh thoảng hay thường xuyên thôi.
    Tiếng nàng rất nhẹ, càng lúc càng nhỏ dần như đang nói với chính mình. Đến độ khi nàng đã kết thúc câu nói và hoàn toàn im lặng anh cũng không phát hiện ra. Sự im lặng dường như là điều hết sức tự nhiên. Nó không phải là sự im lặng thông thường, nó là sự lặng thinh sẻ chia và thấu hiểu. Anh và nàng đều cảm thấy bình yên và dễ chịu. Cả hai cùng nhìn ra xa dù ánh mắt họ không dừng lại ở cùng một điểm. Anh tự hỏi không hiểu sao cô gái này lại mang đến cho anh cảm giác dễ chịu lạ lùng như đang ngồi cùng một người bạn rất thân. Thân tới độ không cần phải nói gì cả, chỉ cần ngồi bên nhau để cảm những giây phút thinh lặng hiếm hoi giữa cái thành phố vốn quá nhiều tiếng ồn này.
    Cũng như anh nàng cảm thấy dễ chịu. Nàng luôn sợ phải chia không gian với những người nàng không hiểu nhưng với anh nàng không có cảm giác đó. Không hẳn là cảm giác thân quen nhưng ít ra là không khó chịu. Không hiểu sao nàng có cảm giác anh cũng có một vài sở thích giống nàng:
    - Anh có thích đọc sách không?
    - Hồi nhỏ tôi rất mê sách, bây giờ thì không thể đọc nổi một quyển nào.
    - Tại sao vậy?
    - Chắc là không có thời gian
    - Nhưng anh vẫn có thời gian cà phê mà. Có lẽ là anh không thích một-mình-làm-việc-gì-đó.
    Ừ, có lẽ là như vậy thật. Phần lớn thời gian của anh là dành cho công việc, cho những cân nhắc lợi hại trong kinh doanh và những chuyến công tác liên miên. Thời gian rảnh còn lại anh bỏ vào các quán bar, vũ trường với đám bạn độc thân xả láng như mình. Nhưng thỉnh thoảng anh lại muốn thoát ra. Thoát ra khỏi những ồn ào, những toan tính nhưng anh lại không muốn một mình trong những khoảnh khắc đó. Anh muốn có ai đó bên cạnh, một ai đó không quen cũng được chỉ để cùng làm những điều giản dị như nói chuyện, đi chơi, xem phim. Thoải mái và không nghĩ ngợi. Nhưng sao cô nàng này lại hiểu anh đến như vậy nhỉ.
    - Sao em biết?
    - Sao em lại không biết?
    Nàng trả lời anh bằng một câu hỏi như chuyện nàng hiểu được điều đó là điều rất hiển nhiên. Nàng khuấy ly nước và múc từng muỗng, từng muỗng nhỏ cho vào miệng. Cử chỉ của nàng hết sức từ tốn, chậm rãi như đang chơi một trò chơi. Anh nhìn nàng, chưa bao giờ anh uống kiểu như vậy. Anh hình như chỉ đơn giản là cầm lên-có khi là tách, ly hay chai-đưa lên môi và “ực” một cái, thế là xong. Nhanh, gọn, chủ yếu là để thỏa mãn nhu cầu uống chứ không phải để thưởng thức. Nhưng hình như nàng cũng không phải đang thưởng thức mà đang chơi, một trò chơi của riêng nàng. Nàng cứ tiếp tục chơi trò múc nước ấy khá lâu rồi tay nàng như bâng quơ cầm chiếc điện thoại. Nàng nhẹ bật nắp và khẽ liếc nhìn, đã gần mười một giờ. Nàng không ngờ mình có thể ngồi đây lâu như vậy, nàng không có cảm giác là đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua. Nhưng dù sao nàng phải về thôi, nàng đưa lại cho anh chiếc áo vest:
    - Cám ơn anh nhé. Khuya rồi, mình về thôi.
    Anh đưa tay nhìn đồng hồ và thốt lên:
    - Ừ, nhanh thật. Cám ơn em vì một buổi nói chuyện rất thú vị.
    Nàng đứng lên, định nói điều gì đó rồi thôi và dợm bước ra khỏi bàn. Chợt anh nắm vội lấy tay nàng hối hả:
    - Đợi anh chút.
    Anh nhanh nhẹn rút ví, cho hai ngón tay vào rút nhanh ra và đưa cho nàng:
    - Gởi em. Cho anh số điện thoại của em, lần sau anh sẽ mời em đi xem phim nhé.
    Nàng không nghĩ ngợi đưa tay cầm lấy rồi bất chợt rụt nhanh tay về, gương mặt thoáng sững sờ:
    - Cái này…cái này…
    - Chắc em chưa biết, anh có giao kèo với Hạnh rồi. Một ngày là năm trăm, một buổi thì ba trăm. Mình ngồi với nhau hơn hai tiếng, anh coi như một buổi nhưng vì thích em nên anh cho luôn…
    Nàng chận ngang lời anh, lạnh lùng buông từng tiếng:
    - Tôi nhớ rồi. Hạnh có nói. Cám ơn anh.
    Nàng giật phắt lấy và quay lưng rất nhanh. Nàng đi như chạy.
    Anh ngước mặt lên nhìn trời rồi nhìn giọt nước trên mu bàn tay tự nhủ “mưa rồi, phải nhanh thôi không lại ướt hết”. Nhưng cho đến khi anh về đến nhà hóa ra chẳng có cơn mưa nào cả, chỉ có duy nhất một giọt nước đã rơi trên bàn tay phải của anh-bàn tay đã chìa tờ tiền cho nàng. Giọt nước hình như hơi ấm thì phải, hình như vậy, anh cũng không chắc lắm.

    Tôi yêu tiếng nước tôi

    Audio Truyện Kiều
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom