• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

ẢO MỘNG

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • ẢO MỘNG



    ẢO MỘNG


    Truyện ngắn của Di Li

    Tặng Đức Hollywood


    -Nhân vật “đặc biệt” của chúng ta sẽ xuất hiện.
    -Ở đâu?
    -Buổi offline chiều chủ nhật này.
    -Thật vậy à?
    -Hôm nay cậu chưa lên diễn đàn hay sao?
    -Chưa. Thú vị. Ai lo mẫu?
    -Tôi. Có hai cô bé bên trường điện ảnh. Ham đứng trước ống kính như mắc nghiện.
    -Tốt. Có cơ hội cho tôi thử lens 70-200 VR.
    -Kính phục và ghen tị. – Taysieudang gửi biểu tượng hai bàn tay vỗ vào nhau. – Thế nhé, hẹn gặp lại chiều chủ nhật.
    -Chúc cho nàng Canon 1DsMII không bị ngấm nước cho tới ngày hôm ấy.
    -Cậu đang có nhu cầu chuyển xuống khoa răng đấy hả? Đụng đến nỗi đau của người khác là thói quen hèn hạ nhất trong mọi thói quen hèn hạ.


    Vĩnh cười ha hả trước màn hình rồi cũng nhanh chóng thoát khỏi YM. Cậu thu chiếc Nikon vào túi xách rồi vội vã dắt xe máy thẳng hướng đến khách sạn Karanki. Ở đó có một sự kiện lớn ra mắt các sản phẩm công nghệ của Nhật Bản. Cậu được thuê chụp trọn gói buổi lễ khai mạc. Công việc đơn giản, chỉ hơi mất sức vì phải chạy lăng xăng đến tận chiều với chiếc máy nặng chịch. Trên đường đi, Vĩnh nhẩm tính chi phí tráng rửa ảnh và phấn khởi với khoản thu nhập có thể tùng tiệm cho đến cuối tháng. Trong 20 ngày còn lại, cậu sẽ tha hồ tham gia những buổi offline của diễn đàn mà không còn phải lo đến cơm áo gạo tiền.


    Vĩnh rẽ vào khu trung tâm. Nắng hắt trên mặt trên cổ cậu khiến mồ hôi chảy thành từng dòng. Nắng lóa cả mắt kính. Vĩnh thấy mình như sắp ngất trước cơn say nắng này. Cậu cố nghĩ đến khuôn mặt kinh hoàng của Taysieudang khi cục nhại rớt tõm xuống nước rồi biến mất trước hàng chục tay máy đang cười ngất ngư.

    Vừa mới chủ nhật tuần trước, những thành viên diễn đàn nicepicture tìm được một ngôi nhà bỏ hoang nằm ven bờ sông Hà. Taysieudang, một gã đẹp trai chuyên lo mẫu ảnh cho cả đội, quyết tâm thực hiện những bức ảnh phi phàm. Gã tuyên bố điều đó trên diễn đàn hôm trước, không rõ là đùa hay thật, và loay hoay nhờ một mẫu cầm nhại. Cô nàng đỏng đảnh tóc hoe vàng vốn chỉ quen diễn trước ống kính, giờ đánh vật với cục nhại theo góc 450 với mẫu đang chụp để chiều theo ý đồ của nhiếp ảnh gia: tạo một bóng đổ hắt sáng mạnh trên mặt mẫu, tương phản với hình nền rêu phong đổ nát phía sau. Taysieudang tấm tắc xem lại những tấm hình “Rất ma quái các cậu ạ. Liêu trai, si tình, bạo liệt và quyến rũ”. Những tay máy khác đang mướt mồ hôi trước các mẫu, không hề để ý đến vẻ liêu trai, si tình, bạo liệt và quyến rũ sẽ xuất hiện ở đâu trên khuôn mặt gẫy của cô mẫu. Chỉ thấy 5 phút sau Taysieudang và mẫu tóc hoe vàng cùng kêu ối lên một tiếng. Cục nhại flash 580 EX đã chìm vào phù sa sông Hà. Đó là kết quả của việc mẫu tóc hoe vàng nỗ lực vươn người qua lan can của ngôi nhà cổ sau khi nghe tiếng gắt gỏng của Taysieudang “Em chỉnh thẳng nhại vào. Đúng 45 độ, e đã tốt nghiệp toán lớp ba chưa hả?”. Taysieudang gắn bộ mặt thê thảm và tiu nghỉu trong suốt buổi chụp còn lại. Hôm sau, trên diễn đàn không xuất hiện tấm ảnh nào của Taysieudang. Gã lý luận rằng “Không có nhại, ý đồ đã bị đổ bể.” Tay máy Oscarroom ngay lập tức nhảy vào xúc xiểm “Taysieudang cả năm trời chưa hề bị mất nhại, cho đến tận ngày hôm qua, vậy mà ý đồ vẫn đổ bể như thường”.

    ***



    Những buổi chiều chủ nhật dường như luôn đẹp trời. Những con đường ngoại ô vắng vẻ. Nắng vàng dịu mướt như mật ong đang sánh lên những đọt cỏ xanh. Vĩnh đi cùng Taysieudang trên một chiếc xe gắn máy. Câu chuyện rôm rả xoay quanh chiếc Nikkor AF huyền thoại mà mới chỉ có Oscarroom, một tay chơi amateur giàu nứt đố đổ vách sở hữu. Khi cả hai đến ngôi biệt thự đổ nát nằm ven một thị trấn ảm đạm và buồn tẻ, ba tay máy khác đã có mặt sẵn ở đó.

    Trong số này, ngoài Bố Già thì chỉ còn có Vĩnh kiếm cơm bằng nghề chụp ảnh, những người còn lại làm công việc khác, và họ coi nicepicture như một điểm hẹn cà phê sáng để giải trí. Tuy nhiên, niềm đam mê và cái đích duy nhất lại giống nhau: Một bức ảnh phi phàm, một bức ảnh thể hiện nghệ thuật đỉnh cao của ánh sáng, của góc độ, bố cục và thần thái. Bố Già đang lịch kịch dỡ máy ra khỏi túi, miệng lẩm bẩm chửi bới tính hay quên của mình.

    Như mọi lần, Bố Già có vẻ như đã quên một thứ gì đó. Bố Già cao tuổi nhất diễn đàn và mỗi lần offline thường kể không biết chán về cái thời chụp bằng máy Pentax Spotmatic rồi tự tráng rửa trong buồng tối với chiếc Axomat 4 cũ mèm. “Tao tự làm buồng tối bằng ba tấm gỗ dán, tự lấy vải đen may rèm phủ, tự pha thuốc hiện, thuốc hãm. Hồi ấy chụp sao lên vậy, không có công nghệ như bây giờ.” Bố Già khinh khỉnh quay sang nhìn Bắc Fuji, người được mệnh danh là phù thủy Photoshop. Bất cứ tấm ảnh nào qua tay phù thủy Bắc Fuji, dù đẹp dù xấu, đều được biến đổi đầy ngoạn mục bằng công nghệ. Thậm chí có lần một gã trên diễn đàn chơi xỏ, gửi một tấm ảnh nhờ Bắc Fuji chỉnh lại. Sau đó, gã post nguyên hai tấm ảnh “trước” và “sau” lên diễn đàn. Chú thích “Một bức ảnh nghiệp dư hạng bét đã qua tay phù thủy Bắc Fuji”. Fuji nổi khùng lên và giận đến mức bỏ tham gia tất cả những lần offline cho đến tận ngày hôm nay.

    Phần lớn giới nhiếp ảnh gia nhà nghề công khai từ chối sự can thiệp quá mạnh của công nghệ, trong đó có Bố Già là một phần tử cực đoan. Tuy nhiên, sự cám dỗ của những mảng màu và ánh sáng đầy ma thuật được tạo nên từ những bảng tông độ Photoshop khiến giới ảnh chuyên nghiệp mặc dù bề mặt có thái độ coi thường Bắc Fuji, nhưng trong lòng không khỏi tỏ ý khâm phục. Đặc biệt sau khi Fuji đưa lên mạng một tấm hình chụp hắt lên từ chân cầu: Giữa không gian mê hoặc dưới nền trời nhờ nhợ, một cô gái nghiêng nửa bờ lưng trần trên thành cầu, tấm vải đỏ rực rơi từ bàn tay gầy guộc xuống lơ lửng một vùng sông nước. Bức ảnh khiến người xem nổi da gà nhưng không kém phần quyến rũ. Một thành viên diễn đàn sau đó ví Bắc Fuji với nhiếp ảnh gia Izima Kaoru, người nổi tiếng vì seri ảnh chụp các tử thi người đẹp ở những tư thế chết khác nhau. Song Bố Già nhất định không chịu.
    -Người mẫu giả, ảnh giả, công nghệ làm giả. Ngày xưa, cuối thập niên 80, hồi tao còn dùng chiếc Zeiss Ikon của Tây Đức, tao đã chụp được một bức ảnh ma rồi.
    -Như thế nào? – Những tay máy bằng nửa tuổi Bố Già nhao lên hỏi.
    -Tao lên vùng núi Tây Bắc, lúc đó trời đã chạng vạng, nắng quái gần như cũng nhạt, bất ngờ tao gặp một thằng người dân tộc đi ngược chiều lại. Nó trạc tuổi tao, nhưng trên nét mặt có một vẻ gì đó tuyệt vọng khiến người đối diện khó cầm lòng. Thử tưởng tượng xem, trên cổ đang lủng lẳng con Zeiss mới sắm, thấy cái khuôn mặt thê lương kỳ quặc của nó giữa không khí u tịch như thế, hỏi không bấm máy làm sao được. Thế là tao bấm hết gần hai chục kiểu phim. Tao cũng bập bẹ được ít tiếng Thái, hỏi sao trông mặt mày bi kịch thế. Nó bảo vợ vừa mới mất. Thế thôi. Một tuần sau về nhà, chui vào buồng tối rửa ảnh.
    -Như thế nào nữa, ma ở đâu?
    -Từ từ đã, chưa kể hết. Hôm đó là trưa mùa hè, nóng đến 37 độ, nhưng sốt ruột những tấm ảnh chụp trong suốt chuyến đi nên tao hì hục chui vào buồng tối. Ngày xưa rửa ảnh khổ lắm, không sướng như các chú mày bây giờ, ngồi điều hòa nhiệt độ chỉnh sáng chỉnh tối, cắt mũi gọt cằm người mẫu dễ như người ta gọt táo. Ngồi trong cái buồng tối mò rộng hai mét vuông đầy mùi hóa chất, mồ hôi tao chảy thành từng dòng, nhưng mà sướng, nhưng mà hồi hộp. Những bức ảnh phong cảnh tao chỉnh rất nhanh, nhưng đến loạt ảnh của thằng dân tộc thì mắt tao hoa lên, không rõ vì tông độ chụp thiếu sáng hay do trời nóng quá làm tao váng cả đầu. Khi cho giấy ảnh vào thuốc hiện, các chú mày biết tao nhìn thấy gì không? – Mắt Bố Già long lanh như thể đang đứng trong buồng tối mà chờ những hình ảnh thần kỳ từ từ hiện lên trên giấy ảnh. – Buồng tối chỉ được phép lắp ngọn đèn 110 bọc giấy bóng kính đỏ. Qua cái ánh sáng đỏ nhợ ấy, tao nhìn thấy thằng dân tộc hiện dần lên, và… sau lưng nó quãng chừng vài mét, là một đứa con gái mặc bộ váy xòe Thái, tóc xõa dài xuống tận lưng. Tao choáng cả người. Trong lúc chờ thuốc hãm, tao thấy thời gian dài hàng thế kỷ, tuy nhiên, tao vẫn bình tĩnh bôi mật lợn trộn rượu lên kính để sấy ảnh. Xong xuôi, dán ảnh lên kính và hong ra trời nắng. Tao ngồi giữa nắng chờ đợi. Nhưng rất kỳ lạ, lúc trong buồng tối, tao nhìn rõ mặt con bé ấy đến từng sợi lông mày, khi cho ảnh ra nắng, cái bóng của nó cứ tan dần tan dần, đến khi chỉ còn lại mỗi thằng chồng.
    Cả nhóm ồ lên.
    -Sao Bố Già biết đấy là con vợ?
    -Thì nó bảo vợ nó vừa mới chết.
    -Có khi đấy là cái cây mà Bố Già nhìn nhầm thành đàn bà.
    -Tao không nhầm được, người là người, cây là cây.
    -Trong buồng tối mò mò như thế, sao Bố Già nhìn rõ được cả từng sợi lông mày?
    -Tối thì tối nhưng vẫn nhìn thấy chứ, không thấy sao biết ảnh đẹp xấu đến đâu mà chỉnh thuốc. – Giọng Bố Già phản đối yếu ớt.


    Từ bữa đó, cả diễn đàn gọi Bố Già là tay chém gió gạo cội. Tuy nhiên, không phủ nhận một điều rằng bất kỳ nhiếp ảnh gia nào trong diễn đàn đều muốn được một lần sở hữu những bức ảnh liêu trai mê hồn như của Bắc Fuji. Vì thế, ý tưởng tìm đến ngôi biệt thự bỏ hoang này đã được cả nhóm tán thưởng ngay lập tức. Tất cả đã phải vượt vài chục cây số gió bụi để đến đây thực hiện những bức ảnh nghệ thuật chỉ vì một lý do duy nhất: Toàn bộ người dân trong thị trấn khẳng định rằng ma quỷ đã ám vào ngôi nhà ấy. Như mọi ngôi nhà ma ám khác, căn biệt thự này bị rễ cây và dương xỉ bao trùm đến tận vách tường. Những ô cửa tối om câm lặng, đôi khi giật thột một tiếng rít của bản lề gỉ sét mỗi khi có cơn gió rừng đi qua. Đứng từ ngoài nhìn vào đã thấy ớn lạnh. Những bức ảnh sẽ chẳng cần phải được chụp ở đây mới toát lên vẻ ma quái. Một bức tường rêu phong, một mảng gạch vỡ lở lói, một vệt mái thủng trông lên vòm cây u ám… dễ tìm được ở bất cứ đâu trong thành phố. Thậm chí trong thế kỷ 21, người ta có thể tự tạo được ánh sáng xanh nhợt ảm đạm và bức tường vôi cũ kỹ nhờ vào công nghệ chỉnh sửa, song đó sẽ là “của giả” hoặc ví thử là “ảnh thật” nhưng “cảm xúc giả”.

    Ngôi biệt thự này được xây từ thời Pháp, và như hầu hết mọi truyền thuyết rùng rợn khác, bóng ma dật dờ hàng đêm trên các căn phòng và ban công tầng hai không ai khác chính là cô con gái của chủ nhân ngôi nhà. Cô ta hoặc tự sát, hoặc bị giết bởi một kẻ điên vì tình. Dù sao cũng là một cái chết thảm. Những cái chết thảm của người con gái đẹp chẳng phải là đề tài bí ẩn và hấp dẫn nhất hay sao.


    Hai cô mẫu của Taysieudang cũng đã lục tục kéo đến. Taysieudang vênh mặt lên vì hãnh diện. Quả thật mẫu của gã luôn đẹp đến ma quỷ cũng phải ghen tị. Taysieudang có phong cách hào hoa của một nghệ sĩ, nên cho dù ảnh của gã trông có nửa mùa thì phụ nữ cũng rất vui lòng mà đứng trước ống kính làm điệu, để rồi sau đó không cần xem lại ảnh. Hai cô gái có thân hình của hai chiếc đồng hồ cát, tóc ép thẳng ngang lưng, khuôn mặt mảnh dẻ hơi xương, rất phù hợp với nhân vật liêu trai đang đi dạo trong tòa nhà. Một cô lục tục lấy đạo cụ ra từ trong túi xách: một miếng voan trắng, một mảnh lụa đỏ như máu và bó loa kèn. Chẳng là người ta đồn rằng nữ chủ nhân đoản mệnh trước đây rất yêu thích loa kèn. Vĩnh xớn xác nhìn quanh rồi quay sang Taysieudang.
    -Nhân vật “đặc biệt” của chúng ta đâu?
    -Chịu. Đã hẹn hắn 1 giờ chiều. Nguoivohinh không đến thì cứ tiến hành thôi. Tôi ngờ nicepicture phen vừa rồi bị quả lừa lắm.


    Vĩnh hơi thất vọng, và dường như những người khác cũng vậy. Không ai nói ra nhưng tất cả đều biết rằng buổi offline này được tổ chức là để chào đón Nguoivohinh. Hai tuần trước đây, cả diễn đàn đã điên đảo vì một nhân vật mới xuất hiện. Người ta không biết mồm ngang mũi dọc của Nguoivohinh như thế nào nhưng những bức ảnh của anh ta post lên mạng khiến giới ảnh xôn xao. Đó là những hình ảnh sống động như thật với thần thái của cảnh vật và những góc độ tạo sáng đặc biệt. Chỉ mới nhìn qua, giới chuyên môn đã biết những tác phẩm này không hề bị nhào nặn qua kỹ xảo, nhưng hiếm người cầm máy nào lại có thể chụp được những bức ảnh như thế nếu không nhờ vào công nghệ.
    -Những bức ảnh siêu phàm. – Ngay cả Bố Già cũng phải thốt lên.
    Khi tất cả đã hết hy vọng về sự xuất hiện của Nguoivohinh, đinh ninh rằng giả thuyết “Có một thằng cà chớn nhặt ảnh ở đâu rồi giả mạo post lên diễn đàn trộ anh em mình” là đúng, thì đột nhiên có tiếng chào từ phía sau. Một thanh niên quãng chừng 25 với khuôn mặt hiền lành, nghe chừng còn hơi chậm chạp nữa, mặc áo gile túi hộp, trên cổ lủng lẳng chiếc máy ảnh Canon Power Shot mà ngay tức thì nhóm diễn đàn định giá còn nhanh hơn việc phải nhớ nét mặt anh ta. Nguoivohinh cười ngượng nghịu.
    -Xin lỗi anh em, tôi bị lạc đường nên đến muộn.
    -Không sao, bọn này cũng vừa mới đến thôi. Chào mừng cậu tham dự buổi offline. – Oscarroom tiến lên bắt tay người mới đến và lần lượt những người khác cũng vậy.
    Vĩnh tò mò quan sát ống kính Canon của Nguoivohinh. Nó là ống kính 85 F1.2, cũng không phải quá siêu đẳng gì cho lắm, sao có thể tạo ra những bức ảnh sâu tựa không gian ba chiều như vậy được? Nguoivohinh bắt tay hơi rụt rè. Nhìn anh ta, không ai nghĩ rằng đấy có thể là tác giả của seri “Ra đi lúc bình minh” với những bức ảnh đặc tả một thiếu phụ từ sau lưng, đang bước đi trên con đường đọng đầy lá cây mục ải, không nắng, không mưa, không sương mù, chỉ có không khí dường luễnh loãng trên mỗi bước chân, và người xem đều như cảm nhận, ngửi hít được cái không khí cô đơn, tuyệt vọng ấy, điều mà chỉ có bộ môn nghệ thuật thứ bảy mới truyền tải nổi.
    -Thôi nào, bắt đầu đi, giờ là lúc nắng xiên góc đẹp nhất đây. – Bố Già giục giã.
    Tất cả lục tục tiến sâu vào trong căn biệt thự cổ. Bên ngoài nóng mướt nhưng hơi lạnh từ những bức tường tức thì phả ra khiến lớp mồ hôi trên da người se lạnh. Cửa vào dẫn thẳng tới sảnh chính, những cánh cửa sổ đã bị rụng gần hết nên ánh sáng không đến nỗi hạn hẹp, người ta vẫn có thể quan sát kỹ từng viên gạch lát, chiếc lò sưởi kiểu cổ và một chiếc bàn đá còn sót lại. Tuy nhiên, để tạo được một bức ảnh đẹp thì độ sáng trong căn phòng quả là đáng tuyệt vọng. Taysieudang kêu lên.
    -Thử thị sát tầng hai xem, có khi nắng hắt vào đến đấy, dưới này bị cây che nhiều quá.
    -Không sao, dùng chế độ flash và đèn nhại cũng được. – Bắc Fuji lên tiếng.
    -Thế còn nói làm gì nữa. – Bố Già phản đối. – Cậu lại định lạm dụng trình Photoshop của cậu để phù phép chứ gì.
    -Ấy, Bố Già đừng quá kỳ thị công nghệ thế. – Oscarroom chen vào, nửa khiêu khích nửa can gián. Dù sao tất cả đều sợ Bắc Fuji giận thêm một lần nữa thì mất vui.
    -Biết rồi, các bố già ôm máy lúc nào cũng cần có nắng để lấy ven tóc, cứ như thể không có ánh sáng ven thì không ra ảnh. – Fuji nhún vai vẻ không thèm chấp.
    Sau một hồi ồn ào, họ đã lên tầng hai lúc nào không biết, qua những bậc thang xoáy trôn ốc ẩm thấp. Hành lang tầng hai tối đến độ người đi sau chỉ nhìn thấy lờ mờ bóng của người đi trước, do những căn phòng được thiết kế ở hai bên hành lang, và ánh sáng trời chỉ có thể luồn trực tiếp vào từng phòng.
    -Ta vào bừa một phòng đi. – Vĩnh đề nghị.
    -Phòng nào? – Một trong hai mẫu ảnh hoang mang nhìn những cánh cửa phòng đóng im ỉm nhòa lẫn vào bóng tối.
    Có vẻ như hai cô gái đang sợ, và cả hối hận nữa, khi họ đã trót hi sinh cho nghệ thuật đến thế này.
    -Em sợ ma lắm. – Một cô thì thầm.
    -Đang mong có ma để được chụp ảnh đây. – Oscarroom cười ha hả. – Người ta đã có 25 bức ảnh ma nổi tiếng nhất nước Mỹ, thế mà ta chưa có cái nào.
    Nói đoạn Oscarroom tiến đến trước một cửa phòng đẩy mạnh. Lập tức ánh sáng lọt qua hành lang, soi rõ từng khuôn mặt người đang hết sức căng thẳng.
    -Có gì đâu nào? – Oscarroom xoay người kiểu quý ông mời khách quý đến thăm nhà rồi tiến vào giữa phòng.
    Tất cả lục tục đi theo anh ta. Ánh nắng lấp lánh trải dài từ trời xanh ngăn ngắt qua khung cửa sổ. Ngôi nhà được thiết kế theo kiểu Pháp nên cửa sổ rất to, to gần bằng cửa ra vào. Trước đây, thị trấn này là nơi nghỉ mát lý tưởng cho các sĩ quan Pháp và giờ thì nó đã bị bỏ quên sau khi người ta phát hiện ra hàng trăm điểm an dưỡng thú vị hơn nữa, hoặc giả có một lý do gì đó khiến cái thị trấn đã từng rất sầm uất trở nên thê lương, ảm đạm. Căn phòng vuông vắn, không có đồ đạc. Bụi và mạng nhện giăng đầy trên tường, dưới sàn và trần nhà. Oscarroom tiếp tục mở cửa thông ra ban công. Ngoài đó có một thân cây họ me xòa lá đến tận lan can. Vĩnh bấm thử máy và thốt lên.
    -Ánh sáng đẹp quá, nhưng chẳng có cảm giác mạnh tí nào. Có khác gì vào viện bảo tàng đâu.
    Họ tạo dáng cho hai cô mẫu đứng sát vách tường bụi bặm. Ánh sáng hắt xiên vệt trên mớ tóc xõa dài. Một cô rất chuyên nghiệp, lập tức quấn mảnh lụa đỏ quanh người và diễn khuôn mặt bằng dáng vẻ tử vì đạo. Taysieudang kiếm được một sợi dây và treo bó loa kèn lơ lửng ngang mặt người mẫu.
    -Rất kinh dị. Rất sáng tạo. Hoa không cắm trong lọ, không để trên cửa sổ, không đứng trên cành mà là hoa treo. – Oscarroom bình luận.
    Vĩnh thấy tức cười. Căn phòng trống hoác, một bó hoa treo lơ lửng và người mẫu quấn vải đỏ quanh người, mắt nhìn ra cửa sổ, không rõ nói lên ý tưởng gì, chỉ có màu sắc tương phản là ấn tượng. Tuy nhiên các tay máy vẫn bấm lia lịa. Vĩnh tình nguyện làm chân cầm tấm hắt sáng cho các nhiếp ảnh gia. Cậu chỉnh sáng lên mặt mẫu và trong khoảnh khắc lay động tấm vải bạc để lấy ánh mặt trời, ánh phản quang vô tình lọt ra ngoài hành lang. Vĩnh kêu lên.
    -Ngoài kia có người?
    -Ai? – Hai cô gái giật bắn mình đánh rơi cả tấm vải đỏ.
    -Không… biết. Vừa rồi hắt phản quang ra đấy, thấy rõ ràng một bóng người đi qua.
    Tất cả đổ ra hành lang. Họ đang đứng trong ánh sáng nên bóng tối làm thành một đường hút dài không thấy điểm tận cùng.
    -Thấy ghê quá. Thôi em đi về đây. – Một cô gái rên rỉ.
    -Làm gì có ai. – Oscarroom gắt lên. – Thằng Vĩnh trông gà hóa cáo già. Tòa nhà này mấy chục năm nay làm gì có ai dám đến. Dân cả vùng này ban đêm còn chẳng cả gan đi qua đây.
    -Thế mới nói. – Cô người mẫu ôm mặt vẻ sợ hãi. – Không có ai dám vào đây thì cái… người vừa rồi là ai?
    Vĩnh hoang mang.
    -Tôi không nhìn sai. Cái bóng vịn vào tường lướt qua đây, là bóng người.
    -Bóng hay người? – Oscarroom cười chế giễu.
    Cùng lúc đó, như để trả lời cho câu hỏi của Oscarroom, một tiếng rít bản lề vang lên ở cuối dãy hành lang. Bình thường một âm thanh như vậy không tạo nên một ấn tượng gì đáng kể, nhưng trong không gian vắng lặng giữa trưa hè ở một ngôi biệt thự bỏ hoang, khuôn mặt những vị khách không mời hiện lên vẻ kinh ngạc thấy rõ. Đấy là tiếng một cánh cửa vừa được mở, mở bằng lực đẩy chủ định chứ không phải do gió giật.
    -Có thử xem sao không? – Bắc Fuji thì thào.
    Tất cả cùng tiến lên phía trước, chậm chạp, cảnh giác, hồi hộp. Hành lang ngày một tối khi họ rời khỏi ô cửa thông ra căn phòng tràn đầy ánh nắng. Tiếng bản lề lại rít lên. Lần này chùm sáng lờ mờ lọt qua cánh cửa để mở và cùng lúc một bóng người đang di chuyển chậm chạp in lên bờ tường hành lang đối diện cửa phòng. Oscarroom nhảy lên hai bước và giật mạnh cửa. Căn phòng này tối tăm vì cánh cửa sổ còn nguyên nhưng khép hờ và giữa phòng là một cô gái đang đứng im bất động, có lẽ kinh ngạc vì bất ngờ bị người bắt gặp. Cô ta đứng trong ánh sấp bóng nên cả nhóm nhiếp ảnh không nhìn rõ mặt, chỉ thấy một mảng tối sầm ẩn sau mớ tóc đen dày rối, và điều đó càng khiến những người khách không mời rùng mình.
    -Em… đang làm gì ở đây? – Oscarroom lên tiếng.
    Bóng đen vẫn bất động. Những nếp váy trắng hơi rung rinh vì cơn gió lùa qua khe cửa sổ.
    -Em là… ?
    -Là người. – Cô gái cất tiếng cười giòn tan nhưng lành lạnh như không khí lưu cữu trong ngôi biệt thự này. – Không lẽ là ma hay sao?
    Nói đoạn, cô ta lùi lại hai bước và vươn cánh tay mảnh khảnh ra mở cửa sổ. Căn phòng này không có ban công, và khi mắt người đã quen với ánh sáng, có thể nhìn thấy lờ mờ một chiếc bàn gỗ có gương ở góc tường, chiếc tủ quần áo dựng chơ vơ giữa nhà mà có lẽ cạnh nó trước đây đã từng kê một cái giường ngủ. Trên tường dường như còn cả một bức tranh nữa. Ánh sáng ùa khẽ vào trong phòng, không nắng rực như căn phòng phía đầu hồi vì sau khung cửa sổ, những tán lá của cây dã hương cổ thụ đã xòa táp vào tận bên trong.

    Nắng dịu lốm đốm hắt lên mái tóc của người con gái xa lạ phản chiếu với không gian mơ hồ bao phủ bởi sương khói của thời gian tạo thành một bức tranh ảo ảnh siêu thực. Trong khoảnh khắc đầu tiên của ánh sáng, những tay máy sững người. Cô gái mặc áo pull nhẹ có hoa xanh da trời, váy kiểu Bohemien dài chấm gót chân, tóc đen để suông và hơi rối. Dáng người cô thanh mảnh. Da cô trắng xanh và đôi mắt sâu một cách đáng ngạc nhiên., sâu đến độ muốn nhấn chìm người đối diện bằng ánh nhìn u uẩn của mình. Ánh sáng lúc này cũng soi rõ đến cả ánh chân mày của bức tranh người con gái treo trên tường. Nàng quãng chừng 20, mặc váy trắng và áo hoa xanh, tóc đen mướt dài, ánh nhìn u uẩn có phần tuyệt vọng, bên cạnh là những bông loa kèn phản chiếu trong gương. Bức họa rõ ràng được vẽ ở trong phòng này, và người mẫu trong tranh đã từng ngồi bên chiếc bàn gỗ ủ rũ này. Cô gái xa lạ là người trong bức ảnh, đã tách được phần hồn ra khỏi mặt phẳng kia và hiện hữu trong nắng trưa sầu muộn? Cô vẫn im lặng nhìn đám người lủng củng máy móc. Bóng nắng trải dài trên ven tóc. Đẹp lặng lẽ. Không ai bảo ai, tất cả đồng loạt giơ ống kính.
    Vĩnh quên khuấy mất vai trò tình nguyện cầm tấm hắt sáng. Cậu cũng cuống quýt bấm máy trong tâm trạng mê mụ. Cô gái thu vào giữa khuôn hình trong ánh sáng huyền hoặc, với phông nền là những tán dã hương xanh lục, bậu cửa xanh tróc cháy và một vệt tường vôi đã nhuốm màu xưa cũ.

    Khi đã bấm được vài chục tấm hình, mà cũng có thể là hàng trăm, Vĩnh kinh ngạc thấy vầng dương đã nằm ngang so với đường chân trời. Cậu liếc nhìn đồng hồ, kim ngắn mới chỉ đến số 3. Nhưng những người khác vẫn mê mải bấm máy và chọn góc độ. Nguoivohinh quỳ hẳn gối xuống sàn nhà, có lẽ để nhắm cả chiều sâu và chiều cao của bức tường sau lưng “cô gái xa lạ”.

    Trong đầu Vĩnh lóe lên một ý nghĩ: cậu sẽ lấy bóng của người mẫu tương phản với hướng mặt trời. Một bức ảnh có bóng trong khung cảnh này sẽ là độc nhất vô nhị mà chắc hẳn không một tay máy nào trong nhóm nghĩ ra. Cậu không thèm quan tâm đến việc tại sao mới 3 giờ chiều mà mặt trời đã lặn. Chỉ cần một tấm ảnh tuyệt đẹp mà thôi. Hơn nữa, nếu tấm ảnh của cậu không có bóng sẫm, rõ ràng cô nàng bí ẩn này là một trò đùa giỡn của ma quỷ. Nghĩ rồi Vĩnh nhanh chóng chỉnh tiêu cự. Cậu lướt nhanh trên màn hình và hài lòng về bức ảnh đến nỗi suýt nhảy cẫng lên. Đúng lúc đó, ánh mặt trời đột ngột tắt hẳn và ào ào gió thốc vào trong phòng. Gió xoay cuồng nộ trên những tán dã hương và lùa bụi kín mắt các tay máy đang mải mê đi tìm tuyệt tác. Bầu trời hình chữ nhật bên ngoài ô cửa lập tức chuyển màu tái nhợt.
    -Khiếp quá, trời bão rồi. Thế này làm sao về nổi. – Một cô mẫu của Taysieudang kêu lên.
    Lúc này các nhiếp ảnh gia mới bừng tỉnh như thoát khỏi cơn mê. Họ chợt nhận ra mình đang ở đâu: trong một ngôi nhà cổ cách thành phố trung tâm 50 cây số, giữa một căn phòng mà chắc chắn trước đây từng là buồng ngủ của nữ chủ nhân đã chết, và đối diện với một cô gái kỳ dị như vừa bước ra từ trong tranh. Hơn nữa, trời còn đang đổ cơn bão lớn sau cả một ngày nắng ngập tràn.
    -Xin lỗi vì đã chụp ảnh mà không xin phép, nhưng người mẫu đẹp quá, khung cảnh cũng đẹp, không người cầm máy nào đừng được. – Oscarroom lại tiếng.
    -Không sao, em cũng thích được chụp ảnh mà. Thường ngày chẳng được ai bấm máy cho. – Cô gái mỉm cười, đôi mắt tối sẫm trong ráng trời báo bão.
    -Em là người hay ma mà đẹp thế? – Taysieudang nửa đùa nửa thật để thăm dò, nhưng miệng không cười nổi.
    Cô gái nhún vai không nói gì, nụ cười lại giòn tan như đang gặp điều ngộ nghĩnh.
    -Hôm qua em về thị trấn thăm ông nội, nhân tiện vào tham quan ngôi nhà này và khi về mới phát hiện ra mất chiếc lắc tay, đoán là rơi ở quanh đây nên quay lại tìm.
    -Sao bọn anh đứng ngoài cả tiếng đồng hồ mà không thấy em vào nhỉ? – Taysieudang tỏ ý nghi ngờ.
    -Em vào lối cửa hậu mà. – Cô gái phủi bụi trên chiếc váy trắng. – Cửa hậu thông ra vườn và sân sau. Các anh đứng ở cửa trước sao nhìn thấy em.
    -Em vào đây một mình mà không sợ hay sao? – Taysieudang vẫn chưa hết hoài nghi.
    -Sao phải sợ? – Cô gái xa lạ lắc lắc đầu. – Hồi nhỏ em hay về thị trấn nghỉ hè. Mỗi lần về toàn cùng lũ bạn trong xóm chui vào đây chơi trốn tìm. Trong khi ở nhà phải kê bàn kê ghế để giả trò nhà cửa thì vào đây mỗi đứa được hẳn một phòng. Mười năm rồi em không về, mới nghĩ không biết ngôi nhà này có bị bão rừng tàn phá gì không.
    -Ý là sợ… - Bố Già liếc lên bức tranh đang treo trên tường.
    Cô gái dường như đang cố nín cười.
    -Hồi nhỏ chưa biết sợ là gì nên cứ vào đây chơi. Chơi miết thành quen, thuộc từng ngõ ngách trong nhà nên không còn thấy sợ nữa. Mà mọi người đang đứng trong phòng của hồn ma đấy. Có biết tại sao tất cả những nơi khác trong tòa nhà đều trống trơn mà riêng căn phòng này lại còn nguyên đồ đạc không? Vì người ta đồn rằng cứ hễ bê đồ ở đây đi là y như rằng người đó bị ngã lăn ra ở cổng vào, không ra nổi đến đường cái nữa, đành phải trả đồ lại chỗ cũ. Thôi em phải về không trời đổ mưa.


    Oscarroom cố nài thêm vài câu nữa với người khách lạ, có ý hỏi tên, địa chỉ để còn gửi ảnh. Thì ra cô gái cũng sống cùng thành phố với họ, cùng một quận với Vĩnh và có cái tên rất thời thượng là Hồng Ly. Tất cả đóng cửa các căn phòng như cũ rồi cùng xuống sảnh. Tuy nhiên, cùng lúc đó, Hồng Ly nhanh chóng biến mất vào một góc tối tăm nào đó của tòa nhà, bí ẩn hệt như khi xuất hiện.
    -Cô nàng này không phải là người đâu. Thấy ghê quá. – Một cô mẫu thốt lên.
    -Người đấy. Người đẹp hẳn hoi. Ban nãy chụp nàng có cả bóng trong ảnh đây này. Ma làm sao có bóng. – Vĩnh phản đối.
    -Không phải ma thì cũng là người không bình thường. – Taysieudang lịch kịch cất máy vào thùng xe. – Không dưng lần mò vào đây một mình làm chi. Những lý do của nàng khó tin quá.
    -Ma thì không nhìn không nói được như người bình thường thế đâu. Ngày xưa tôi đi Tây Bắc, có một hôm phải vượt đèo về nhà vào ban đêm…
    -Thôi, thời tiết thì sầm xì thế này. Ông đừng có kể chuyện ma ở đây. – Bắc Fuji gắt lên. Anh ta có vẻ sợ hãi không kém hai cô mẫu nhát gan.
    -Ma quỷ luôn ở quanh chúng ta. Chúng có thể hít thở chung bầu không khí với chúng ta, nói chuyện với chúng ta, chạm vào chúng ta giữa ban ngày và hòa cùng ý nghĩ với chúng ta nữa. – Nguoivohinh đột ngột chen vào.
    -Cả cậu nữa, đừng có nói nhảm. – Bắc Fuji quàu quạu lấy áo mưa từ trong cốp xe rồi mặc sẵn vào người.
    Nguoivohinh nở nụ cười hiền lành ngượng nghịu. Cậu ta đúng là vô hình. Suốt buổi chụp chẳng ai thèm để ý đến anh chàng nhút nhát là tác giả của những bức ảnh ấn tượng trên diễn đàn. Vĩnh vỗ vai người bạn mới, chiếc áo túi hộp của cậu ta dường như vẫn hấp hơi lạnh dai dẳng của tòa nhà.
    -Chụp được nhiều ảnh không, người tài hoa?
    -Như mọi người thôi. – Cậu ta mỉm cười, mắt lấp lánh những tia sáng rạng rỡ. – Chắc chừng trăm bức.

    ***


    Hai ngày sau, các thành viên trên diễn đàn nicepicture dường như ngộp thở và liên tục ồn ào về những bức ảnh mới nhất chụp trong ngôi biệt thự cổ. Taysieudang cũng được vài bức hình chụp góc độ nghiêng của mẫu, nắng trong tràn như mật, đánh ven nuột nà trên sóng tóc tơ rối. Oscarroom chụp cận cảnh, đặc tả đôi mắt u uất kỳ lạ của người trong ảnh. Bố Già sở hữu những bức ảnh đen trắng công sáng đầy nghệ thuật. Vĩnh trưng bày tác phẩm tuyệt chiêu của mình, trong đó bờ lưng mảnh dẻ của cô gái xa lạ thẳng hướng với mặt trời, đằng sau ánh sáng màu cam rực rỡ là cái bóng tương phản tròn trĩnh. Riêng những tấm ảnh của Bắc Fuji là gây xôn xao nhất. Chỉ có ba tấm chụp từ sau lưng mẫu, không bức nào lấy mặt, nhưng với ánh sáng xanh ngả tông Cyan, dáng hình quyến rũ phủ suông làn tóc rối hoang dại nổi bật trên phông nền đánh blur những đốm lá dã hương và vàng nâu vôi tường đã khiến toàn thể diễn đàn tấm tắc, cho dù tất cả biết tỏng trò phù thủy của Bắc Fuji.


    Những bức ảnh của Nguoivohinh xuất hiện vào sáng ngày thứ ba. Và ngay trưa hôm đó, các tay máy trên diễn đàn bỏ cả việc để hẹn nhau ở một quán cà phê quen thuộc. Cả buổi sáng, Vĩnh phải lăn lóc chụp ảnh thuê cho một hội thảo nên cậu là người cuối cùng được xem những bức ảnh. Vĩnh choáng váng. Seri ảnh của Nguoivohinh được đặt tên là “Ảo mộng” bao gồm bảy bức ở bảy góc độ khác nhau. Hai bức đầu tiên chụp trong ánh sáng văn vắt của buổi ban trưa. Ba bức sau ngàn ngạt ánh chiều tà cô tịch và hai bức cuối cùng đặc tả khuôn hình nhợt nhạt của sắc trời ngày bão. Những bức ảnh đã đi dần từ trung cảnh đến cận cảnh, từ dáng hình mảnh dẻ đến cô đơn của cô gái cho tới đôi mắt phản chiếu sắc xanh của loài dã hương hoang dại. Bảy hình ảnh như một câu chuyện mơ hồ với những lời kể rì rầm trên vách tường, nơi lẩn khuất những bóng hồn u linh. Chúng gợi lên sức sống nồng nàn trên bờ môi người thiếu nữ đang thì, vẻ đơn độc đầy tổn thương loáng sau đôi mắt của người đàn bà đã trưởng thành và cơn tuyệt vọng vật vã quyện hòa giữa ánh sáng và bóng tối. Những bức ảnh lúc hư ảo tựa hồ một bức tranh sơn dầu, khi nổi bật như đoạn phim kỹ xảo trên màn bạc, lúc lại nhòe nhoẹt ảo giác trong không gian ba chiều. Người xem tức thời bị hút vào không gian vô tận ở nơi thời gian đã ngưng đọng, để chiêm ngưỡng vẻ quyến rũ đầy ám ảnh mà lạnh lẽo đến rùng mình. Ở đó có cả sự nguy hiểm và phản trắc, yêu đương và tuyệt vọng, khao khát và đau đớn. Thần thái của cảnh vật và nhân vật hiện lên sống động như không phải đó chỉ là những tấm ảnh vô tri.
    -Tuyệt tác. – Oscarroom thốt lên. – Cũng góc độ ấy, cũng ánh sáng ấy, cũng người mẫu ấy, máy ảnh ấy, sao nó lại chụp được như thế?
    -Cha này chắc được luyện tay máy từ lúc bắt đầu cầm bình sữa. – Taysieudang bình luận.
    -Nó có tố chất bẩm sinh. – Bắc Fuji lên tiếng. – Nguoivohinh đúng là một thiên tài.
    -Nghệ thuật đỉnh cao. – Bố Già xúc động. – Lần đầu tiên trong suốt 30 năm cầm máy tôi mới nhìn thấy những tác phẩm tuyệt đỉnh như thế này. Cả đời tôi chỉ ước mơ một lần được chạm tay vào bức ảnh như thế, bức ảnh do chính tôi chụp.
    “Nghệ thuật đỉnh cao”, đó là tất cả những gì mà các tay cầm máy dù nghiệp dư hay chuyên nghiệp đều mơ tưởng. Tuy nhiên cái đích vĩnh viễn chỉ xuất hiện trong giấc mơ, hay đúng hơn là trong cơn Ảo mộng.
    -Nhưng tôi không tin vào thằng nhóc bịp bợm ấy. Các cậu thử nhớ lại mà xem, trông nó rất ngờ nghệch, vẻ ngờ nghệch của một thằng lừa đảo. Lừa đảo trong nghệ thuật rất đáng bị phỉ nhổ. – Oscarroom đột ngột tỏ vẻ bất bình.
    Bắc Fuji đồng tình.
    -Đúng thế, các cậu để ý hai bức ảnh cuối cùng nhé. Lúc ấy trời sắp bão, máy của chúng ta không đo nổi sáng, thế mà khuôn mặt của mẫu vẫn nổi bật trên phông nền, mặc dù không cần một cái nháy flash nào hết.
    Vĩnh cũng ngó vào bức ảnh. Bắc Fuji có lý. Chỉ vì bảy bức ảnh như có ma thuật hớp hồn nên thảy đều quên mất cái logic chuẩn xác của vật lý. Nguoivohinh lấy nguồn sáng để người xem có thể cảm nhận được nét mặt nhân vật u buồn đến tận chân mày như thế. Tấm ảnh cuối cùng được coi là hoản hảo nhất, đẹp mê hồn như một bức họa vẽ trong cảm xúc thăng hoa tột cùng của người nghệ sĩ. Nó diễn tả vẻ tuyệt vọng của nhân vật và thần thái sinh động trong bức ảnh báo hiệu một điều kinh khủng nhất: Cái chết. Những người khác giật mình nhớ đến bức tranh treo trên tường trong căn phòng biệt thự cổ: Chúng trùng khớp cùng một góc độ, cùng một thứ ánh sáng quỷ quyệt, và cùng một vẻ vật vã nội tâm như thế. Tuy nhiên trong hội họa, người ta có thể biến ảo thành ngàn thứ ánh sáng vô hình, còn trong nhiếp ảnh, lấy đâu ra ánh sáng siêu thực như thế trong khi không gian ngõ hầu đã bước vào ngưỡng ngập tràn bóng tối?
    -Ngay cả có muốn dùng kỹ xảo, cũng không thể cho ra được một bức ảnh hoàn hảo như thế này từ một không gian thiếu sáng. – Bắc Fuji kết luận.
    -Thế nó làm thế nào? – Bố Già ngơ ngác.
    -Hay trong cái tòa nhà ma ám ấy xảy ra chuyện… - Taysieudang ngập ngừng kiểu vừa nói vừa suy luận rồi bất chợt kêu lên. – Hay con bé kia là ma?
    Cả năm người giật mình suýt rơi ly nước. Bố Già tỏ nét mặt nghiêm trọng.
    -Đúng đấy, tôi đã kể với các cậu chuyện hồi tôi đi Tây Bắc chụp được ảnh ma rồi còn gì. Nhiều người cũng đã chụp được ảnh ma. Chẳng cần có ánh sáng mà ma vẫn hiện lên ảnh rõ mồn một.
    -Cậu còn giữ địa chỉ của Hồng Ly không? Nếu địa chỉ ấy là giả thì Bố Già nói đúng rồi. – Taysieudang quay sang Oscarroom.
    -Có cả số điện thoại mà tôi gọi nhiều lần đều tắt máy. – Oscarroom vừa nói vừa rút từ trong ví ra một mẩu giấy.

    ***



    Ngôi nhà theo địa chỉ, khác hẳn với hình dung, là một công trình 5 tầng hiện đại, nằm chen chúc giữa con phố của những thị dân xô bồ. Oscarroom bấm chuông liên tục nhưng dường như gia chủ đã đi vắng hết. Cả nhóm thất vọng quay ra, trong bụng đinh ninh Hồng Ly đã cho địa chỉ giả. Lúc quành đến đầu con ngõ, Oscarroom kêu lên thất thanh.
    -Cô ta kìa.
    Cả bốn cái đầu quay theo ngón tay chỉ Oscarroom. Một cô gái đang trả tiền ở hàng bún ngan. Cô ta dường như cũng nhìn thấy người quen, ngượng nghịu cười chào và bắt đầu sang đường.

    Vĩnh kinh ngạc nhìn cô gái, đúng là kiều nữ bí ẩn đã xuất hiện trong căn biệt thự cổ, đúng là người mẫu tuyệt vời trong những bức ảnh của Vĩnh, trong những tuyệt phẩm của Nguoivohinh, đúng là vẻ đẹp bảng lảng mơ hồ sương khói bên ô cửa sổ rụng đầy lá dã hương, nhưng hôm nay nàng mặc một chiếc quần soọc trắng, áo quai dây đỏ rực, mái tóc dày rợp đã được vấn ngược lên để chống chọi với cái nắng nực giữa hè. Trán nàng lấm tấm mồ hôi, có lẽ phần vì nhiệt độ dưới ánh mặt trời, phần vì hơi nước đang bốc lên mù mịt từ nồi nước dùng khổng lồ của hàng bún. Trông nàng trần tục hết sức, và giờ nếu nàng có bốc hơi ngay trước mặt Vĩnh thì cậu cũng không thể tin nàng là ma được.
    -Chào các anh. – Hồng Ly nhoẻn miệng cười. Giờ Vĩnh mới nhận ra hàm răng rất không đẹp của nàng dưới ánh sáng trời. – Sao lại có nhã ý đi dạo dưới trời nắng thế này?
    -Em… em ở đây à? – Oscarroom lắp bắp.
    -Thì đây là nhà em mà. Tưởng các anh đến tìm em? – Nàng ngơ ngác.
    -Ờ thì… đúng thế thật, định báo cho em là ảnh đã lên diễn đàn rồi mà không gọi cho em được, đành phải đến tận nơi. – Oscarroom nói dối một cách vô duyên rồi nháy mắt cho cả bọn rút êm.
    Khi ra khỏi con phố nóng nực và ầm ĩ, Taysieudang rút máy điện thoại.
    -Phải gọi cho thiên tài để thông báo cho hắn biết là hắn thiên tài đến mức nào khi mà biến vịt con thành thiên nga ngay cả lúc trời thiếu sáng.
    Taysieudang nghe máy trong vài giây với vẻ mặt phân vân rồi chuyền máy sang Vĩnh.
    -Cậu nghe thử xem, sao tổng đài lại báo số này không có.
    Vĩnh nghe thấy giọng nói vô cảm của máy phát tự động báo số máy không tồn tại và kề sau đó là những tiếng rú rít dài chói tai.
    Chiều hôm đó, khi Vĩnh lên diễn đàn để nhắn tin cho Nguoivohinh thì kinh ngạc khi thấy chùm ảnh Ảo mộng đã biến mất, cả seri Ra đi lúc bình minh dường như cũng chưa hề tồn tại. Cậu vội vã gọi cho Taysieudang để hỏi xem lý do xem tại sao Nguoivohinh lại hạ những tuyệt tác kia xuống. Người bạn của cậu cũng đang rất bối rối và thông báo rằng nickname của Nguoivohinh đã biến mất trong danh sách trên Yahoo Messenger. Kỳ lạ hơn, ngay cả admin của diễn đàn nicepicture cũng khẳng định rằng chưa bao giờ xuất hiện cái tên Nguoivohinh cũng như chùm ảnh Ảo mộng trên diễn đàn.
    Kể từ đó, Vĩnh cho rằng, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, cậu được chiêm ngưỡng Nghệ thuật đỉnh cao, trong Ảo mộng.



    Di Li
    Last edited by GRANDET; 17-06-2009, 11:51 AM.
    Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......
Working...
X