• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Xa Lánh

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Xa Lánh

    Xa Lánh

    Bruce Holland Rogers
    Dịch giả: Lưu Diệu Vân


    Sau cuộc ly hôn, vợ tôi bảo nàng không còn biết mình là ai và cũng không biết mình muốn trở thành cái gì. Khi tôi nghe tin nàng đã trở thành máy nướng bánh mì, tôi cảm thấy hả hê lắm. Máy nướng bánh mì à? Không có tôi, nàng chỉ có thể làm được bao nhiêu đó thôi sao? Nàng cũng không khá lắm trong vai trò ấy. Nàng chỉ nướng được hai lát bánh mì cùng một lúc - một bên cháy và một bên trắng khi ra khỏi lò. Rõ ràng, nàng là kẻ mang nhiều khiếm khuyết.

    Đúng là tôi cũng là đứa thất nghiệp. Nhưng làm cái máy nướng bánh mì ư? Tôi không thể nào hạ mình như thế được. Một là tôi nhận công việc làm người hoặc tôi thà sống nhờ chính phủ còn hơn.

    Sau đó nàng làm máy giặt đồ trong một khách sạn, rồi chuyển sang làm máy sấy có sức chứa lớn cho đến khi nàng bị giáng cấp. Nàng trở thành xe đựng quần áo giặt có bốn bánh gắn dưới thúng vải. Cuối cùng nàng cũng bị mất công việc đó luôn.

    Ít lâu sau, nỗi hả hê phai dần. Tôi vẫn chưa tìm được công việc gì cho dù đã cố gắng hết sức.

    Tôi gặp nàng trong lúc đang đến nơi phỏng vấn cho một việc lao công ở bệnh viện. Nàng ở trong bãi đậu xe, đang de vào một chỗ đậu dành riêng. Và nàng trông thật hớp hồn.

    Không thể nào nhầm lẫn dù nàng đã đổi thay nhiều. Nàng có cặp lốp màu trắng. Thân hình màu xanh bóng lưởng ở mọi nơi ngoại trừ hai miếng ráp có dáng cong về phía trong màu trắng, chạy dài từ hai bánh trước về phía sau. Kim loại lấp lánh trong ánh mặt trời.

    Tôi đứng sững trước mặt nàng, tìm một điều gì để nói chợt một người đàn ông xuất hiện từ cửa bệnh viện và tiến về phía nàng.

    “Nàng tuyệt đẹp phải không?” anh ta nói, đút chìa khóa vào cánh cửa nàng. “Tôi đã phục hồi cô ấy đó,” anh ta bảo, “tái tạo cô ta từng chút một từ bộ máy 283 nguyên thủy và cho nàng thêm chút dầu mỡ. Bộ chế hòa khí hiệu Carter. Bạn biết nhiều về xe cộ không? Muốn xem bộ máy bên dưới không?”

    Sự hào phóng của anh ta làm tôi bối rối. “Không.”

    Tôi không để ý đến bảng xe mãi cho đến bây giờ. Trên đó ghi “MD.” Anh ta là một bác sỹ.

    “Nàng là chiếc Corvette đời 1960 tốt nhất đang còn chạy được bây giờ,” anh ta nói, vỗ về chiếc cốp của nàng một cách trìu mến.
    Nàng già hơn ngày sinh mà hắn nói nhưng khốn thật nàng trông trẻ hơn 1960.

    “Nàng từng thuộc về tôi.”
    “Anh nói sao?”
    “Tôi nói nàng từng là của tôi.”
    “Tôi biết chút ít về quá khứ của nàng,” anh ta đáp, gắng giữ nụ cười trên môi.

    “Nàng từng là của tôi. Nàng từng thuộc về tôi.”

    Khuôn mặt anh ta mất hết vẻ thân thiện, “Tôi không tin đâu.” Anh ta mở cánh cửa nàng.

    “Dĩ nhiên bởi vì giờ đây nàng thật yêu kiều, anh không thể tưởng tượng nổi nàng từng dính líu với một người như tôi!”

    “Tôi không có ý xa xôi như vậy.” Anh ta vào trong và đóng cửa. Anh ta đề máy nàng. Qua cái lối máy nàng kêu rền, tôi biết nàng đang có được mọi thứ tốt đẹp nhất.

    Anh ta rú ga nàng nhưng không thể lái ra. Tôi đang đứng chặn đường. Tôi trừng anh ta. Anh ta trừng tôi.

    Tôi nhìn vào mặt anh ta rồi nhìn sang những lá cờ sọc đen trắng trang hoàng trên cốp. Những lá cờ bé tí đó tác động mạnh đến tôi. Đó là một khía cạnh của nàng mà tôi không tài nào tưởng tượng nổi.

    Anh ta hạ kiếng xe. “Tránh đường,” anh ta nói.

    Trời ơi, ánh mặt trời trên lớp sơn mịn của nàng. Tia sáng của màng sắt ở đầu xe …

    Anh ta khởi động máy nàng lần nữa, một cách thách thức, rồi bắt đầu lao về phía trước. Anh ta suýt cán lên người tôi nhưng nàng khựng lại. Nàng vẫn còn cảm giác. Nhưng đã quá trễ để hàn gắn.
    Anh ta đề máy nàng lần nữa. Mọi cảm giác hối hận mà tôi đã cố tình che dấu đằng sau sự hả hê tràn về. Đã quá trễ. Quá trễ để có thể thay đổi điều gì.

    Tôi bước ra khỏi lối họ và mặc cho bọn họ đi biệt về đâu với nhau. Tôi vào phỏng vấn và được nhận việc.
    Tôi là… cái lau sàn nhà.
    www.dactai.com
Working...
X