• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Vẫn còn chưa muộn

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Vẫn còn chưa muộn

    VẪN CÒN CHƯA MUỘN
    Vũ Thị Thu Hiền
    1
    – Tân ! Vô đây chơi mày.
    – Thôi, tôi phải về.
    – Còn sớm chán mà.
    Tân làm thinh đi thẳng nó không muốn dây dưa với Hùng, một thằng nổi tiếng ăn chơi, quậy phá.
    – Thằng nào coi nai vậy mậy ?
    – Thằng Tân học chung lớp với em.
    – Học chung lớp à ?!
    Anh ta vừa nói vừa nhìn theo Tân bằng ánh mắt thật kỳ lạ.
    ----------

    – Tân ! Bạn làm ơn giúp tôi với, nếu không chắc tôi bị đuổi ra khỏi nhà quá.
    – Chuyện gì vậy ?
    Tân tròn mắt ngạc nhiên hỏi.
    – Ba má tôi dọa nếu kỳ này không đậu tốt nghiệp ổng bả... à ba má tôi sẽ cho tôi về quê. Bạn cũng biết trước giờ tôi vốn học dốt lại hay cúp học nên tôi muốn nhờ bạn kèm cho tôi.
    Thấy Tân còn do dự, Hùng thở dài nói tiếp:
    – Tôi biết bạn đâu có ưa gì tôi.
    – Đâu có.
    Tân vội chống chế.
    – Mấy thằng bạn tôi tụi nó cũng học hành lẹt đẹt như tôi, hơn nữa ba má tôi không cho chơi với tụi nó nữa. Tôi hết cách mới nhờ đến bạn, lẽ nào bạn không muốn tôi thay đổi.
    Tân khó xử, quả thật nó cũng muốn làm điều gì đó để giúp bạn với lại đây cũng là việc nên làm.
    – Thôi được rồi ! Mỗi tối thứ năm bạn qua nhà tôi, tụi mình học chung.
    Hùng mừng rỡ:
    – Cám ơn bạn nhưng học ở nhà tôi đi, tôi sợ mẹ bạn...
    Tân suy nghĩ một lát rồi gật đầu:
    – Học ở nhà bạn cũng được nhưng tôi nói trước là phải học cho đàng hoàng à nha.
    ----------

    Đã hai tuần nay tối thứ năm nào Tân cũng đến nhà Hùng nhưng chưa lần nào gặp ba mẹ nó. Tân chỉ nghe Hùng nói ba nó đi bàn chuyện làm ăn còn mẹ nó thì đi đánh bài hay qua nhà bạn bè gì đó, hầu như ngày nào cũng thế nhà chỉ còn có Hùng và chị giúp việc. Tối nay khi Tân đến thì đã thấy một người lạ mặt ăn mặc rất đúng điệu đang nói gì đó với Hùng. Thấy Tân vào Hùng la lớn:
    – Ủa sao bạn tới sớm vậy ?
    – Tân hả ! Ngồi đi em.
    Tân ngạc nhiên khi thấy người thanh niên gọi đúng tên mình. Hắn ta lập tức giải thích:
    –A, Hùng vừa nhắc đến em. Anh đến tìm Hùng để hỏi thăm sao dạo này nó mất biệt. Nghe nói nó đang tập trung học để cuối năm thi... thi gì đó mậy... à thi tốt nghiệp, lại được em kèm cặp anh rất mừng.
    Anh ta nói tiếp:
    – Anh cũng khuyên nó hoài còn trẻ phải ráng lo học không nên đua đòi, đàn đúm. Thôi hai đứa học đi kẻo muộn.
    Tân vừa giở tập ra thì anh ta lại có ý kiến:
    – Hay hôm nay nghỉ học đi, có cái quán này mới mở cũng được lắm. Coi như là tiệc chia tay với quá khứ để làm người tốt.
    – Ờ, đúng rồi !
    Hùng vội hưởng ứng. Tân từ chối:
    – Thôi tôi không đi đâu. Bạn không học thì tôi về.
    – Em không chịu thì thôi làm gì dữ vậy.
    Anh ta giả lả.
    – Dù sao anh với Hùng cũng là huynh đệ kết nghĩa, từ nay nó không ở trong hội nữa thôi thì làm một điếu thuốc chia tay.
    Anh ta rút thuốc đốt rồi hút trước, sau đó đưa cho Hùng. Hùng rít mạnh vài hơi rồi chìa cho Tân:
    – Hút thử đi !
    – Tôi không biết hút thuốc.
    – Không biết thì thử cho biết. Đàn ông con trai gì mà như con gái vậy.
    – Không được đâu.
    – Em cứ từ chối như vậy chẳng lẽ em không coi Hùng là bạn.
    Vừa nói anh ta vừa kín đáo đưa mắt ra hiệu cho Hùng. Tân vội vàng đính chính:
    – Em đâu có nghĩ vậy.
    – Mày cho rằng tao không xứng đáng làm bạn của mày chứ gì.
    – Nếu không coi Hùng là bạn tôi đâu có đến đây học chung với Hùng.
    – Mày tưởng mày tốt lắm chắc. Mày giúp tao chẳng qua cũng chỉ để lập thành tích, để lấy le với bạn bè trong lớp.
    – Không phải...
    Không đợi Tân nói hết Hùng đập bàn gằn từng tiếng:
    – MÀY KHINH TAO
    Gã thanh niên vội giảng hòa:
    – Bạn bè không có gì mà căng thẳng dữ vậy.
    Quay sang Tân gã tiếp:
    – Em nhường nó một tí đi. Chẳng lẽ tình bạn cao quý lại không bằng một điếu thuốc tầm thường hay sao.
    Anh ta nhanh nhẹn ấn điếu thuốc lên môi Tân, nó bất đắc dĩ nhăn mặt rít một hơi. Hít xong Tân cảm thấy rất khó chịu, chóng mặt muốn say, không kềm được nó chạy vào nhà vệ sinh để nôn. Trở ra Tân thấy Hùng đang chậm rãi rít từng hơi dài. Gã thanh niên vội đứng lên kéo Tân ngồi xuống ghế một cách thân tình:
    – Không sao đâu tại em chưa quen đó thôi, chỉ lát nữa em sẽ thấy rất dễ chịu.
    Quả thật Tân bắt đầu có cảm giác rất lạ: lâng lâng, phấn chấn, đê mê, một cảm giác mà trước giờ nó chưa từng có. Nó ngã người ra nhắm mắt lại tận hưởng. Hai kẻ còn lại nhìn nhau mỉm cười.

    2
    Sau bữa đó Tân rất lấy làm lạ về những cảm giác mà nó đã có, nó biết thuốc lá không thể đem lại những cảm giác như vậy. Nó linh cảm thấy có điều gì đó không ổn nhất là cái anh thanh niên ở nhà Hùng có vẻ rất sành sỏi, đáng ngờ. Nó gặng hỏi Hùng và thằng này đã không ngần ngại cho nó biết trong điếu thuốc mà nó đã hút có hàng trắng. Hùng còn hết lời ca ngợi những khoái cảm mà nàng tiên trắng mang lại. Tân hoang mang và hoảng sợ. Nó không hiểu nếu những người xung quanh biết nó đã từng chơi heroin sẽ nghĩ sao về nó. Nó càng lo sợ hơn khi Hùng và cái gã hôm đó cứ bám theo rủ rê nó. Tân không làm sao tập trung học hành được dù kỳ thi học kỳ một đã gần kề. Nó muốn tâm sự với ai đó. Với mẹ chăng ? Nó không hình dung nổi thái độ của mẹ sẽ ra sao khi biết chuyện, có lẽ bà sẽ không chịu nổi. Hay nói với Hạnh ? Dù gì Hạnh cũng là người bạn thân nhất của nó, nhưng biết đâu Hạnh sẽ xa lánh và khinh bỉ nó. Không biết phải làm sao, lòng nó rối bời và hoảng loạn.
    ----------

    Kết quả thi học kỳ một không làm nó ngạc nhiên nhưmg lại làm tất cả những người xung quanh bàng hoàng. Bạn bè cứ vây lại hỏi, cô giáo chủ nhiệm kêu nó lên khuyên răn, gặng hỏi. Nó chỉ im lặng và hứa là sẽ không xảy ra chuyện vừa rồi nữa. Mẹ nó lo lắng ra mặt, hỏi mãi vẫn không có câu trả lời bà bực tức mắng Tân một trận dữ dội.
    Tân ôm cặp định bước vào nhà chợt nó nghe giọng đàn ông trong nhà vọng ra, nó ngạc nhiên đứng lại lắng nghe
    – Oanh đừng buồn nữa !
    – Từ nhỏ đến giờ có bao giờ nó như vậy đâu.
    – Có thể nó đang gặp chuyện gì đó. Oanh phải khéo léo tìm hiểu và động viên con.
    Tân nhận ra giọng nói của bác Phú. Nó thấy bác nhìn mẹ với ánh mắt ngập tràn nỗi thương cảm, xót xa. Nó cảm giác như tim mình đang nghẹn lại, đầu muốn vỡ tung ra vì hàng ngàn câu hỏi dồn dập. “Sao ánh mắt bác nhìn mẹ lại tha thiết đến thế ? Sao mẹ nói chuyện với bác lại đầy vẻ dịu dàng như vậy ? Sao bác đến thăm mẹ khi không có mình ở nhà ?... Chẳng lẽ... chẳng lẽ mẹ quên ba rồi sao”. Hốt hoảng vì ý nghĩ đó bỗng dưng Tân cảm thấy nổi giận. Không, nó không cho phép ai thay thế ba nó, mẹ nó là của nó, của riêng một mình nó thôi. Nó bước vào nhà nói lớn:
    – Cám ơn bác đã đến đây an ủi mẹ cháu nhưng cháu nghĩ đây là chuyện riêng của gia đình cháu.
    – Tân ! Sao con dám ăn nói với bác như vậy.
    – Nhưng ông ta là người ngoài ông ta không có quyền xen vào chuyện của gia đình mình. Cả mẹ nữa...
    – Thôi hai mẹ con có gì từ từ nói.
    – Mẹ còn có con mà, sao mẹ lại cần đến bác ấy.
    – Con còn ăn nói hỗn hào như vậy nữa mẹ... mẹ sẽ đánh con.
    Tân nhìn mẹ trân trối, nó không ngờ mẹ nó vì một người xa lạ mà đòi đánh nó. Từ ngày ba mất mẹ nó chưa bao giờ đánh nó, vậy mà hôm nay... Nó quẳng cặp chạy ra đường.
    ------------

    – Đừng buồn nữa. Có chuyện gì mà phải buồn, uống đi.
    Hùng cầm ly bia đưa cho Tân, nó uống cạn. “Thì ra cái bác Phú ấy đối với mẹ còn quan trọng hơn cả mình. Từ ngày ba mất mẹ luôn nói mình là nguồn sống, là hy vọng của mẹ nhưng bây giờ có lẽ mọi chuyện đã thay đổi . Ba ơi ! Ba có biết không mẹ không còn thương con nữa rồi. Mẹ sợ con làm buồn lòng người ta, mẹ không còn nhớ đến ba. Con cảm thấy cô đơn và lạc lõng lắm. Tại sao ba lại ra đi sớm như vậy. Phải chi có ba ở đây, ba sẽ bênh vực cho con và đuổi người đàn ông đó đi. Cha con mình sẽ luôn ở bên mẹ, gia đình mình sẽ như ngày xưa. Ba ơi !... “
    – Nghĩ gì vậy, việc quái gì phải buồn. Nghe lời anh, hút đi chú mày sẽ quên hết.
    Phải, nó đang cần phải quên hết mọi thứ, ngay cả mẹ nó cũng không còn cần đến nó nữa thì những thứ khác còn có ý nghĩa gì. Nó cầm lấy điếu thuốc đưa lên môi và rít. Chìm vào cảm giác đê mê nó thấy mẹ nó đang mỉm cười với nó, bà ôm nó vào lòng như ngày còn bé.

    Tân về đến nhà vào lúc 9 giờ đêm và đi thẳng vào phòng không nói lời nào. Mẹ nó lo âu nhìn theo thở dài. Sau hôm đó không thấy bác Phú đến nhà nữa còn mẹ nó thì rất quan tâm, chăm sóc nó nhưng với nó mọi thứ coi như đã hết. Nó có cảm giác mẹ đang dối lòng, đang vì nó phải gượng cười và quan trọng hơn vì nó mà phải xa người đó. Nó đang là gánh nặng của bà. Nó ghét, ghét tất cả và lại trốn vào khói thuốc. Chỉ khi chơi heroin nó mới có những khoảnh khắc đẹp dù là giả tạo. Mượn cớ năm cuối cấp phải học thêm nhiều môn để thi tốt nghiệp và luyện thi đại học nó liên tục xin tiền đóng học phí và về nhà rất muộn. Cứ như thế dần dần nó trở thành thần dân của nàng tiên trắng.

    3
    Rồi cái ngày mọi người biết Tân nghiện heroin cũng đến. Tân có cảm giác những người xung quanh đang nhìn nó với cặp mắt khác thường đầy ác cảm. Bản thân nó cũng thấy rõ mình đang thay đổi. Từ ngày chơi hàng trắng nó không là nó nữa. Khi mới vướng vào, nó không dám ăn xài gì, bao nhiêu tiền chỉ để dành mua hàng, ban đêm lại ngủ không được. Hậu quả là nó sụt cân thấy rõ. Mẹ nó xót xa mãi vì tưởng nó lo học nên ốm. Heroin đã xâm chiếm vào từng tế bào, bào mòn lý trí, giết chết những ước mơ tương lai đẹp đẽ của nó. Nó không còn làm chủ được mình nữa, càng ngày nó càng lệ thuộc vào nàng tiên trắng. Mỗi ngày những cơn ghiền lại đến một nhiều hơn, mãnh liệt hơn. Và sau những phút đê mê, phấn chấn cực độ là trạng thái hối hận trống vắng đáng sợ. Nó ghét chính mình. Dường như mọi thứ mới hôm qua còn gần gũi thân thương giờ bỗng trở nên xa lạ, xám xịt. Nó cảm giác khoảng cách giữa nó và bạn bè mỗi lúc một xa, đặc biệt là với Hạnh, cô bạn thân từ hồi học cấp một, khoảng cách đó càng xa vời vợi. Mới ngày nào nó và Hạnh còn là đôi bạn thân cùng chia sẻ những buồn vui trong học tập. Hạnh vốn thông minh, hiền lành và rất chăm chỉ. Hồi còn học cấp một, cấp hai hai đứa luôn thay phiên nhau đứng nhất lớp. Đến khi lên cấp ba cả hai đều là những học sinh giỏi. Không hiểu sao bây giờ nó lại ra nông nỗi này. Nhiều lúc hoảng sợ nó tự hứa với mình là sẽ bỏ ma túy. Nhưng rồi khi cơn ghiền kéo đến phải vật vả, đau đớn, tay chân rã rời không đứng vững nó lại bất chấp tất cả để có thể thỏa mãn cơn ghiền. Lúc đó trong đầu nó không còn gì ngoài ý nghĩ phải có hàng để chơi cho dù có phải làm bất cứ điều gì nó cũng dám thậm chí là lừa dối, trộm cắp. Một khi cơn ghiền kéo đến nó không dám đảm bảo là một ngày nào đó nó sẽ không đi cướp của giết người để rồi phải vào trại giam như Hùng. Nghĩ đến đó nó thật sự hoảng sợ, nó mong mỏi vô cùng một ai đó có thể truyền cho nó sức mạnh và nghị lực để từ bỏ cái chất đang giết dần nó.

    4
    Khi biết con bị dính vào ma túy mẹ Tân gần như đổ xụp xuống, hốt hoảng, kinh sợ và tức giận. Không bao giờ bà có thể tưởng tượng được con trai bà, niềm an ủi lớn lao nhất và là nguồn sống của bà lại có thể làm bạn với hàng trắng. Thời gian đầu bà thực sự bị khủng hoảng, bà trút mọi sự giận dữ lên con. Bà không hiểu tại sao một đứa con ngoan hiền như con trai bà lại có thể làm mẹ nó đau đớn đến thế. Bà càng la mắng Tân càng im lặng, lầm lì. Rồi khi hay tin con bỏ học bà càng lo lắng nhiều hơn. Thấy con trượt dài xuống vực thẳm bà gần như khụy xuống tuởng chừng như không thể sống nổi. Nếu không có lòng thương con của một người mẹ có lẽ bà không thể đứng vững. Bà hiểu ra rằng nếu không nổ lực níu giữ, thức tỉnh con bà sẽ mất nó vĩnh viễn. Vậy là bà tất tả chạy đến trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy nằm sâu hút trên con đường Nơ Trang Long để tìm hiểu. Bà bắt đầu dịu dàng, ngọt ngào khuyên lơn động viên con. Tân đã bỏ học bà không muốn nó lại bỏ nhà đi bụi.
    – Tân ! Mẹ muốn nói chuyện với con.
    Tân hiểu mẹ nó sắp nói điều gì, đây không phải là lần đầu. Nó lặng lẽ ngồi xuống.
    – Con có thương mẹ không ?! Từ nhỏ đến giờ có bao giờ con làm cho mẹ buồn đâu vậy mà lần này... Nếu tình trạng này kéo dài mẹ không biết còn chịu đựng được bao lâu nữa.
    Bà đưa tay lau nước mắt. Tân len lén nhìn mẹ, chỉ mới mấy tháng mà mẹ nó đã thay đổi nhiều, già đi và mất hẳn vẻ tươi tắn thường ngày. Gương mặt bà hốc hác, đôi mắt trũng sâu. Tân không có can đảm nhìn sâu vào đôi mắt đó, nó quay mặt đi.
    – Mẹ đã đến trung tâm cai nghiện nếu con đồng ý người ta sẽ giúp con từ bỏ ma túy.
    Tân vẫn im lặng, bà nấc nghẹn:
    – Mẹ sẽ không sống nổi nếu con cứ thế này mãi.
    Tân hốt hoảng, nó biết mẹ nó không nói đùa. Nó thực sự không biết sẽ sống ra sao nếu không có bà. Từ nhỏ nó đã quen với sự chăm sóc của mẹ, quen nhìn dáng tảo tần, chịu đựng của mẹ trong ngôi nhà thân thương này. Nó đã mất cha nó không muốn mất luôn cả mẹ.
    – Dạ để từ từ rồi con bỏ.
    – Ư ! Ráng lên nghe con. Mẹ tin con.
    Bà dịu dàng nói với con dù thật ra bà biết với câu nói mơ hồ như vậy chứng tỏ Tân vẫn chưa có can đảm đương đầu với cái chết trắng. Nhưng bà hiểu cuộc chiến với ma túy hết sức vất vả và đòi hỏi phải kiên nhẫn. Hơn lúc nào hết bà phải hết sức kiên nhẫn và tĩnh táo.

    5
    – Các cháu ráng khuyên Tân giúp bác.
    – Dạ tụi con đến đây là để khuyên Tân từ bỏ ma túy quay về với lớp.
    – Đáng lẽ hôm nay cô chủ nhiệm cũng đến nhưng mẹ cô bị bệnh phải vào bệnh viện. Cô dặn tụi con phải gần gũi giúp đỡ và động viên bạn Tân
    – À, Tân về rồi kìa. Bác đi nghỉ, các cháu cứ tự nhiên.
    Tân bước vào nhà khi đồng hồ đã chỉ 10 giờ đêm, dạo này nó về nhà rất muộn.
    – Ủa khuya rồi các bạn còn đến đây chi ?
    – Tụi mình đến tìm Tân.
    Không nhìn các bạn Tân hỏi nhát gừng:
    – Có chuyện gì ?
    Vẻ lạnh lùng bất cần của Tân khiến không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Nhỏ lớp trưởng ngập ngừng phá tan sự im lặng:
    – Tụi mình muốn... Tân về với lớp... giống như ngày xưa.
    – Cô giáo rất mong Tân, tụi mình cũng rất nhớ bạn.
    Tiếng nhỏ Xuân chanh chua không hiểu sao hôm nay bỗng trở nên rất nhẹ nhàng.
    – Cả lớp đều rất lo cho Tân. Chỉ còn năm nay nữa là tụi mình tốt nghiệp trung học rồi.
    Thằng Huy nổi tiếng ít nói cũng lên tiếng.
    – Tân bỏ ma túy đi Tân.
    Cuối cùng nhỏ Hạnh cũng nói lên điều mà cả đám muốn nói nhất. Cả đám im lặng nhìn Tân chờ đợi. Nãy giờ Tân vẫn lặng thinh nó không dám nhìn vào những khuôn mặt bạn bè. Thực sự nó rất xúc động thì ra thầy cô, bạn bè vẫn không bỏ nó, mọi người vẫn rất quan tâm đến nó. Nó tưởng khi biết nó nghiện heroin mọi người sẽ xa lánh nó. Nó muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn lại.
    Thấy Tân không có vẻ gì phản đối cả đám lại tiếp tục khuyên nhủ bằng những lời lẽ thực lòng nhất, dịu dàng nhất. Trong vòng vây bạn bè Tân thấy lòng ấm dần lên. Nó cảm nhận được rằng mọi người đang thật sự quan tâm đến nó. Cuối cùng cả đám cũng ra về sau khi đã dặn đi dặn lại là Tân phải cố gắng làm lại từ đầu. Gian phòng chỉ còn lại mỗi mình Hạnh. Tân nhỏ giọng hỏi:
    – Sao Hạnh chưa về ?
    – Hạnh có điều muốn nói với Tân.
    Nhìn thẳng vào đôi mắt đã thiếu vẻ trong sáng của Tân, Hạnh nói tiếp:
    – Điều quan trọng không phải là Tân đã vấp ngã mà quan trọng là Tân phải biết đứng lên và đi tiếp. Nếu Tân muốn làm lại thì vẫn chưa muộn, không bao giờ là muộn nếu người ta muốn sống tốt đẹp hơn. Mọi người luôn ở bên Tân: bạn bè, thầy cô, gia đình...
    Hạnh cúi đầu thấp giọng:
    – ...và cả Hạnh nữa !
    Hạnh đang đứng trước mặt Tân bỗng trở nên gần gũi lạ thường, giống như ngày nào hai đứa vẫn bên nhau cùng san sẻ những vui buồn và cùng động viên nhau trong học tập. Tân hiểu ra rằng đây là cơ hội duy nhất mà nếu bỏ lỡ nó sẽ đánh mất tất cả. Nó còn chờ gì nữa mà không chịu đứng lên. Tại sao cứ phải trốn chạy vào ngõ cụt trong khi mọi người mong nó quay lại. Nó không thể phụ lòng những người đã hết lòng lo lắng cho nó. Nhìn vào gương mặt thanh tú, vần trán thông minh của cô bạn mà nó quí mến nhất, Tân mạnh dạn nói:
    – Tân hứa là ngày mai sẽ đến trung tâm cai nghiện nhưng Hạnh cũng phải hứa là luôn ở bên Tân. Nếu không có mọi người Tân sợ là sẽ không đủ nghị lực để vượt qua.
    Hạnh gật đầu nhìn Tân. Nó mỉm cười mà mắt long lanh.

    11/98
    Tôi yêu tiếng nước tôi

    Audio Truyện Kiều
  • #2

    câu chuyện rất có ý nghĩa, không bao giờ là muộn khi con người muốn thay đổi thành người tốt, đọc chuyện xong tui cảm thấy tình cảm con người thật ấm áp biết bao, chính tình cảm ấy đã làm thay đổi một cuộc đời con người, khi hoạn nạn chúng ta mới nhận ra mọi người luôn gần gũi và không bao giơ từ bỏ chúng ta trong hoàn cảnh nào, chỉ sợ chính bản thân chúng ta không thắng bản thân mình thôi. cảm ơn bạn nhen về câu chuyện đầy tính nhân văn này.
    anh sao dem ngang troi

    Comment

    • #3

      Cám ơn bạn Dangsoan đã đồng cảm với tác phẩm. Hiền có nhiều kỷ niệm trong quá trình viết câu chuyện này. Thật tình mà nói đề tài ma túy quá xa lạ với Hiền nhưng do có người gợi ý nên Hiền đã thử viết. Nhớ lại lúc đó Hiền đã một thân một mình chạy đến trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy nằm sâu hun hút trên con đường Nơ Trang Long mà cả lúc đến và lúc về Hiền đều không biết đường đi. Giờ nghĩ lại vẫn thấy mình ngày ấy sao mà gan cùng mình vậy không biết. Khi gặp nhân viên tư vấn nghe Hiền nói muốn được tư vấn về ma túy cô ấy nhìn Hiền với ánh mắt nghi ngại như có ý hỏi chắc Hiền đang… nghiện phải không? Hiền vội nói rõ mục đích mình muốn tìm hiểu là để viết về đề tài này, gương mặt cô ấy mới dãn ra.

      Hiền nhớ có lần đã đọc trên báo về trường hợp một học sinh là con ngoan trò giỏi nhiều năm liền chỉ vì muốn giúp bạn học tập nên đã bị bạn lôi kéo vào con đường nghiện ngập. Đọc xong thấy thương cảm quá nên nhớ lâu. Hiền lấy trường hợp đó làm chất liệu để cùng với mớ kiến thức đã được tư vấn về các triệu chứng, cảm giác của một con nghiện khi “phê thuốc” cũng như những ảo giác do ma túy mang lại để viết “Vẫn còn chưa muộn”. Sau đó truyện đã được đọc trên Đài tiếng nói Tp.HCM trong chương trình Văn học Tuổi Xanh dành cho… thiếu nhi. Khi chương trình phát sóng Hiền có thu băng (cassette) lại (nhưng giờ thì không biết có còn nghe được không ). Một điều rất vui là Hiền đã nhận được nhiều thư làm quen của các thính giả nhỏ tuổi của đài sau khi truyện được đọc. Nhưng các em không biết khi viết truyện đó tác giả đã không còn là …thiếu nhi nữa nên cứ muốn kết bạn làm Hiền khá bối rối pha lẫn ngại ngùng vì có cảm giác như mình đã lấn sân …giành sân chơi của các em.
      Last edited by nhé; 10-12-2008, 08:25 AM.
      Tôi yêu tiếng nước tôi

      Audio Truyện Kiều

      Comment

      • #4

        Thanks

        Doc xong bai viet that y nghia. Minh se co gang hoc hoi y chi vươn len.thanks ban nhieu nhe

        Comment

        Working...
        X