• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Truyện hay ( sưu tầm )

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Truyện hay ( sưu tầm )

    Nguồn : Muctimonline

    VÒNG TRÒN KHÔNG KHÉP KÍN

    Sài Gòn những ngày mưa tầm tã. Cô gái vẫn một mình café. Chẳng thất tình hay buồn bã, đơn giản là thói quen.


    Ban ngày quán vắng. Chỉ có vài vị khách trú mưa, tấp vào ôm tách trà nóng. Nhìn qua ô kính, phố thật bình yên.

    Từ lúc bước vào quán, cô phát hiện anh loay hoay với mảng tường lem nhem màu. Bức tường không lớn nhưng là điểm nhấn. Cái vị trí khá lí tưởng nói lên điều đó. Anh mặc áo đen, quần lủng gối, tóc cột phía sau. Anh đổ mồ hôi trong cái không gian máy lạnh và trời mưa nặng hạt bên ngoài. Miệng lầm bầm gì đó. Hình như đang mất bình tĩnh với cái công việc tạm gọi là sáng tạo nghệ thuật.

    Cô quẳng ống giấy và ba lô qua một bên, tiến đến gần anh.

    Anh chẳng quan tâm những gì diễn ra xung quanh. Tay lăn một chất keo trắng đục lên tường, tay kia dán những mảnh giấy báo. Màu được pha loãng dội lên mảng tường trống. Anh còn làm một đống “tiểu xảo” khác mà dân “ngoại đạo” như cô không đoán nổi kết quả.

    Anh dừng tay lại, nhưng không hề nhìn lên. Anh đang tìm một vật gì đó, giống như con mèo bị đội cái nón trên đầu, xoay mòng mòng.

    - Em giúp được không?

    - Tìm cây cọ số mười.

    - Nó phía bên kia. Để em lấy cho.

    Lần này thì anh nhìn lên, phát hiện ra điều gì đó.

    Anh nhận lấy cây cọ và không quên lời cảm ơn. Cũng rất biết điều, đâu đến nỗi ngông quá.

    Cô hỏi tiếp:

    - Anh làm có một mình thôi sao?

    - Chủ quán muốn thế. Họ muốn tác phẩm mang dấu ấn của riêng tôi.

    Cô gái đủ hiểu đây là một nghệ sĩ tài danh hoặc là gã có nét riêng biệt mà chủ quán thích. Không thoải mái khi làm công việc này. Những người cá tính không bao giờ thích làm theo những yêu cầu của người khác. Họ có những tiêu chuẩn riêng, không giống ai. Điều đó làm họ nổi tiếng hoặc chìm nghỉm chẳng bao giờ ngóc đầu lên được.

    - Này anh, đây sẽ là những cái gì?

    Đó là bí ẩn khi tác phẩm chưa hoàn thành. Nó có thể làm “đau đầu” với những suy đoán.

    - Tôi đang cố gắng tạo ra những marche lạ, làm bức phông cho phần chính bên trên.

    - Anh sẽ vẽ bằng bút marker lên trên?

    Anh tròn xoe mắt. Tất cả những gì anh định làm hình như đã bị đứa con gái đoán trúng. Anh lướt qua nơi phía cô gái ngồi.

    - Em có con mắt biết nhìn đó. Rồi em sẽ thi đậu vào trường em đang luyện.

    Đến lượt cô gái tròn xoe mắt:

    - Sao anh biết em đang luyện thi mĩ thuật?

    - Vì em biết được cây cọ số mười ở một vị trí xa - Và anh nhìn vào cái ống giấy - Chỉ có dân luyện thi mới mang ống giấy, nếu học đại học, chẳng qua chỉ là cái lũ năm nhất học kì một.

    Cô gái hơi khó chịu khi gã “nghệ sĩ” có vẻ khinh thường những người mới học vẽ. Anh cũng đã từng như chúng tôi mà.

    Anh nghỉ tay, đợi màu khô sẽ vẽ tiếp. Trời ngớt mưa. Anh ra ngoài ngồi chung với gã giữ xe. Nhìn anh đốt thuốc trông thật hao gầy.

    Quán café càng hấp dẫn khi có tác phẩm của anh. Nó đẹp một cách hào nhoáng. Nhưng cô chẳng bao giờ thấy anh quay lại đây. Anh xuất hiện và biến mất như sao băng. Anh nói qua điện thoại:

    - Tôi chỉ là một gã làm công. Tôi cần tiền, cần cho cái triển lãm sắp tới. Hiện tại tôi phải tập trung cho tác phẩm ấy.

    Khó khăn lắm cô mới tiếp cận được cái xưởng vẽ của anh. Cô đã từng xem nhiều cuộc triển lãm tầm cỡ, tìm đến xưởng vẽ của những họa sĩ tên tuổi, thậm chí còn biết cách họ làm việc. Với gã họa sĩ trẻ như anh thì việc quan tâm là điều không cần thiết. Chỉ là ở anh, cô phát hiện nhiều điều thú vị. Đó là những ẩn số. Cô đặt hi vọng vào cái triển lãm sắp đặt gì đó, dẫu biết không phải chuyện của mình.

    - Tôi không thích sự có mặt của người khác khi tôi đang làm việc.

    - Em là một trường hợp ngoại lệ?

    - Có lẽ vậy! Em không phải là những đứa luyện thi bình thường. Em sẽ thành công và nổi tiếng sau này!

    - Nổi tiếng? Nổi tiếng thì được cái gì? Nó có cần cho cuộc sống hay chỉ đem lại phiền toái?

    Anh phớt lờ và tiếp tục những nhát bay sơn dầu lên tấm toan, vội vã.

    Xưởng vẽ của anh không đến nỗi quá bề bộn. Đó là một thế giới đầy nội tâm và cảm xúc.

    - Anh không muốn nhận em làm học trò sao? Giọng cô nài nỉ.

    - Không cần thiết em à! Tố chất trong em đủ mạnh mẽ khi làm điều gì đó. Anh cũng đã từng có một học trò, nhưng đó là điều tồi tệ nhất. Anh không phải là một người thầy.

    Ngày nào đi học về cô cũng ghé vào cái xưởng vẽ nằm cuối phố. Anh ít khi ra ngoài. Anh sống bằng những trải nghiệm cảm xúc. Bạn trai của cô thì cười khẩy trước những điều ấy. Người theo kinh tế, chỉ biết tính toán với những con số và thực dụng trong cuộc sống, và nhất là chán ngấy cái vụ café một mình của cô. Nhưng dù sao anh ta rất tốt với cô. Quan tâm quá mức làm cô mệt mỏi.

    Còn anh sẽ nghĩ gì, coi cô là con bé chập chững làm nghệ thuật và rất có triển vọng? Cô sẽ chẳng bao giờ nhận ra rằng vì cô mà anh phá vỡ những điều lệ riêng. Chỉ vì câu nói “trông anh thật hao gầy khi đốt thuốc” đã làm anh dằn vặt suy nghĩ. Khi đốt một điếu thuốc, nghĩ đến cô là miệng anh đắng ngắt. Anh phá luôn cái mặc định không muốn sự có mặt của người khác trong xưởng vẽ. Sự xuất hiện của cô làm cái cảm giác cô đơn trong căn phòng xâm chiếm trong anh bao năm nay dường như đang dần gỡ bỏ. Cô dọn dẹp lau chùi những vết sơn lem anh cũng chẳng có ý kiến. Nếu là người khác, anh đã phản ứng, thậm chí đuổi họ ra ngoài. Và một điều quan trọng nữa là cô dám nhận xét rất thẳng thắn về những bức tranh của anh, dẫu anh sẽ chẳng thay đổi những gì mình tạo ra. Nhưng những lời nhận xét có vẻ mơ hồ lại làm anh phải trăn trở.

    Bạn trai của cô tìm đến xưởng, nói: “Vui vẻ gì với những người chỉ biết vẽ phụ nữ không mặc đồ”, giọng điệu gã rất hậm hực. Anh im lặng cắn răng nhưng khi gã bạn trai nói cô “hư hỏng” thì anh là người cho tên có máu ghen ấy một đòn chí mạng vào mặt. Cô và bạn trai chia tay nhau. Anh là người làm chỗ dựa cho cô. Và theo lời cô nói, anh chính là “tấm khăn lau nước mắt” của mình.

    Anh kể về cái triển lãm nghệ thuật sắp đặt. Một triển lãm tầm cỡ và sẽ tổ chức thật hoành tráng trong một gallery lớn. Chủ đề là “Vòng tròn”. Không đặt nặng chất liệu hay hình thức thể hiện, chỉ cần nói được những gì muốn nói.

    ”Vòng tròn” là câu chuyện xuyên suốt hành trình của một người tìm kiếm tình yêu. Vòng tròn khép kín và nhân vật có tìm được người mình yêu hay không. Đó là ý tưởng và cũng là anh đang đi tìm câu trả lời cho mình.

    Từ tinh mơ lẫn khi phố lên đèn, hai cái bóng miệt mài với hàng đống đồ. Cô quên luôn cả việc luyện thi vẽ của mình.

    Gallery sẽ như một mê cung. Để thưởng thức triển lãm người xem sẽ đi qua các điểm dừng. Mỗi nơi sẽ có bất ngờ thú vị khác nhau. Anh tin tưởng triển lãm sẽ thành công.

    Anh và cô có mặt ở gallery kiểm tra lại những công đoạn cuối cùng cho triển lãm tối nay. Tất cả đều như dự kiến. Anh chợt phát hiện ở điểm dừng cuối cùng có một bông hồng nằm trong những chiếc bình thủy tinh. Thoáng giật mình, rõ ràng đây không nằm trong kịch bản triển lãm của anh. Sự xuất hiện của bông hồng ấy có thể hoàn toàn đi ngược với cái ý tưởng và hiệu quả. Anh muốn “Vòng tròn” của mình sẽ khép kín, sự xuất hiện của bông hồng sẽ làm cho vòng tròn chạy hoài không có điểm dừng.

    Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là khai mạc. Không đủ thời gian cho bất kì sự thay đổi nào. Anh kéo cô ra phía sau.

    - Sao em làm thế? Em có biết hậu quả sẽ ra sao không?

    - Em chỉ muốn có một điểm nhấn trong tác phẩm. Em không muốn tất cả tình yêu nằm trong vòng luẩn quẩn bế tắc.

    - Cuộc đời là một vòng tròn. Nó sẽ phải đi qua các điểm A, B, C... cho đến khi gặp điểm Z để vòng tròn khép kín. Đó là những trải nghiệm về đời. Và sự lựa chọn dường như tuyệt đối.

    - Có khi anh chẳng bao giờ đến được điểm Z. Hoặc đã đi qua mà không nhận ra. Và sự dừng chân của anh, có phải là những lựa chọn tối ưu khi mà anh đang cố gắng quên đi chặng đường của mình. Chặng đường mơ hồ không đường thẳng. Anh có bao giờ nhìn lại những gì đã qua, hay chỉ nuối tiếc, hay chỉ thanh thản với thời gian...?

    - Nhưng em đã không hề nói trước với anh về sự thay đổi.

    - Nghệ thuật phải là những gì tạo ra mang ý nghĩa nào đó, chứ không phải theo những áp đặt để tác phẩm hoành tráng.

    - Em còn giảng dạy nghệ thuật với anh à? Anh không muốn sự xuất hiện của em trong triển lãm này nữa.

    Mắt cô đỏ ngầu, nếu có giọt nước mắt nào rơi xuống chắc nóng bỏng tan chảy cả gò má.

    * * *

    Mọi người đều đánh giá cao triển lãm, nhất là sự xuất hiện của bông hồng. Nó buộc người xem dừng lại rất lâu để suy ngẫm và tìm câu trả lời cho riêng mình. Sau đó ai cũng ồ lên thích thú. Anh cũng rất bất ngờ về điều ấy. Anh chợt nghĩ đến cô. Cô đang ở đâu?

    Điện thoại không liên lạc được. Anh vội vã bỏ đi khi triển lãm mới khai mạc vài giờ đồng hồ. Cánh báo chí vẫn đang tìm cách tiếp cận để tác nghiệp.

    Lòng vòng thành phố, anh chợt nhớ đến nơi đã gặp cô lần đầu tiên. Cô ngồi một mình, co ro. Anh xuất hiện và nắm lấy tay cô.

    - Anh đã hiểu ra tất cả rồi. Anh xin lỗi và muốn nói lời cảm ơn em!

    Cô gái khẽ cúi đầu.

    - Mỗi lần đến đây một mình và thấy tác phẩm của anh đã bị thay bằng một tác phẩm khác, em suy nghĩ rất nhiều. Em phải làm một cái gì đó. Mà anh thì rất gàn. Em biết anh chẳng bao giờ nghe những lời góp ý.

    Anh nhìn về phía mảng tường lần trước anh vẽ. Chủ quán phải trả món tiền không nhỏ để có được tác phẩm ấy. Nhưng đó chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài, dễ cuốn hút nhưng dễ bị cuốn trôi.

    - Anh có biết vì sao lại có hình ảnh hoa hồng không?

    - Anh đủ chín chắn để hiểu ra mà! Hãy đi với anh!

    - Đi đâu?

    - Đâu cũng được! Anh sẽ kéo em ra khỏi cái cô đơn café một mình. Đồng ý chứ?

    Cô khẽ nhoẻn miệng. Không đợi lâu, anh kéo tay cô gái, đi.

    ...Nghệ thuật phải là những gì tạo ra ý nghĩa nào đó, chứ không phải theo những áp đặt để tác phẩm hoành tráng...

    ĐINH MINH TOẢN
    Tôi thích Rook, yêu nhạc Trịnh, nghiền cà phê, thèm được đi trong mưa và nắm tay một ai đó. Đủ mạnh mẽ để sống một mình lại yếu đuối thèm được bao dung.
  • #2

    Như thế em yêu anh


    NHƯ THẾ EM YÊU ANH
    1.

    Phải kết thúc. Như một mệnh lệnh từ trong sâu thẳm của Dung. Một tình yêu hơn 2 năm sẽ phải kết thúc. Đã có quá nhiều bất ổn. Mơ hồ, thực tế có. Có những cái thực sự đến sờ nắn được và có cả những sự thực bất an mơ hồ về một tương lai dài và mệt mỏi hơn bất cứ tiếng thở dài nào. Dung phải kết thúc trước khi chút tình yêu sót còn này cạn kiệt. Dung sợ lắm đến một ngày hai đứa sẽ hết sạch tình cảm dành cho nhau. Phải kết thúc trước khi tình yêu ấy biến mất như chưa từng có trên đời. Để còn được nhớ về nhau như một thời đẹp đẽ.

    2.

    Việt là mối tình đầu của Dung. Hai đứa bắt đầu yêu nhau ngay sau khi Dung kết thúc lớp 12. Tình yêu sinh viên. Lãng mạn và hay tự lừa mị mình. Nếu hỏi dung: "Những điểm gì ở Việt khiến Dung yêu nhất?". Câu trả lời có thể khiến mọi người đồng tình vô cùng. Như: Việt thật lòng yêu Dung nhất, Việt luôn quan tâm và là chỗ dựa tinh thần tốt nhất của Dung, Việt tốt với Dung... Đại loại là những lý do phổ thông nhất cho một tình yêu hình thành và phát triển. Nhưng thực sự thì sao. Vì yêu và tự lừa mị mình. Cảm giác có không? Có! Nhưng cảm giác đó đâu phải chỉ có với mình Việt? Những cơn "say nắng" cũng mang cảm giác đó. Một cậu bạn ở lớp Đại Học hay rủ Dung đi cà phê, một anh học cùng lớp học nhảy, hay đơn giản là một anh chàng Dung cũng chẳng biết tên, Dung gặp trong một quán Karaoke hôm Dung đi hát với Hương Anh. Cảm giác đấy! Với Việt, cảm giác đó cộng với thói quen và sự mặc định đó là bạn trai của mình sinh ra kết quả là những nụ hôn, trách nhiệm và cả những gì hai người yêu nhau vẫn hay làm cho nhau. Nỗi nhớ? Có! Nhớ như là vì có một thói quen đúng giờ đó, lúc đó, ở đó lẽ ra phải có nhưng vì một lý do mà không xảy ra. Và nhớ! Chuối hơn là nó sẵn sàng biến mất nếu như khi đó, một sự kiện khác, mạnh hơn thế chỗ vào. Việt tốt, Việt luôn quan tâm tới Dung? Điều đó không sai. Cũng như Dung. Khi Việt ốm, Dung sẵn sàng bỏ những cuộc đi chơi với bạn bè để ngồi bên Việt, lo lắng cho Việt. Cũng như Việt, Dung đi hỏi khắp nơi thuốc trị bệnh đau đại tràng cho Việt. Cũng như Việt, Dung không lúc nào yên tâm nếu Việt về muộn hoặc quên gọi điện cho Dung khi đã về đến nhà. Nhưng như thế đã đủ chưa? Như thế đã là sự quan tâm đặc biệt chưa? Chị Hương Anh đi Hải Phòng, Dung muốn gây sự bất ngờ cho chị ấy, Dung đã một mình nhảy xe bus về tận Hải Phòng để gặp chị ấy. Khi Đức, cậu bạn cùng lớp học nhảy, gặp chuyện buồn, Dung cũng có thể ngồi hàng giờ để an ủi. Vậy cái gì làm nên sự khác biệt giữa Việt với những người bạn thân của Dung? Câu trả lời là những nụ hôn. Chấm hêt. Mà những nụ hôn cũng đâu phải là một cái gì đó đủ để chứng minh. Không! Dung không thể phủ nhận rằng đôi lúc, nụ hôn như một thói quen, như một quy trình. Cái kiểu diễn văn hội nghị phải có lời kính thưa và phải có lời chúc sức khoẻ vậy. Rồi đôi khi, trong những lời diễn văn đó, một vài chỗ sáo rỗng kiểu "cùng với sự nỗ lực không ngừng mệt mỏi của toàn cơ quan, kết quả công việc đã tăng mạnh trong thời gian qua...". Đó là khi nụ hôn thay chỗ cho sự không biết nói gì nữa. Tệ hại thay, nhiều lúc nụ hôn lại thành cái món khó nuốt, nhăn mặt trong ý nghĩ để hoàn thành nụ hôn mà ngoài mặt vẫn phải tỏ ra thích thú. Thiếu điều hôn xong phải chiêu một ngụm nước để trôi nốt phần váng vất của nó còn sót lại vậy. Thế cuối cùng là sao? Là một tình yêu cực kỳ công đoạn, công thức và máy móc. Phải kết thúc. Chắc chắn phải kết thúc như một sự giải thoát.

    3.

    "Anh đã làm điều gì sai". Việt sẽ hỏi. Dung sẽ phải trả lời. Nhưng trả lời thế nào? Việt đã làm điều gì sai? Không! Chẳng có gì sai cả. Không lẽ nói Việt rằng thân thể đã lớn nhưng cái áo không lớn theo để bao bọc? Hay lại nói với Việt rằng tình yêu này đang dần chết vì những thói quen máy móc? Cũng đươc thôi nhưng sao nghe mà chua chát thế? Không chua chát sao được khi mà hai đứa đã từng được bình chọn là cặp tình nhân lý tưởng nhất trường Đại Học. Dung- một MC nổi tiếng của trường, một bí thư đoàn và là niềm hy vọng của rất nhiều gã con trai trong trường. Thậm chí, bạn của thằng Nam em trai Dung đang học lớp 10 lên nhà chơi thấy Dung từ đó mê mệt. Thằng bé làm đủ mọi cách để nói "Chị ơi em yêu chị". Nó bỏ học chỉ để lên ngồi quán nước trước cổng trường của Dung chờ nhìn Dung tan học đi qua. Nó hẹn Việt để nói chuyện phải quấy và muốn Việt nhường Dung lại cho nó đổi lại bằng 1 con xe @ nó đang đi cùng với hơn 50.000 USD nó cạy tủ bố mẹ có được. Còn Việt cũng đâu phải thường. Mẹ làm ở Bộ rất lớn. Nhà biệt thự ngay trên phố chính. Nhưng đáng nể nhất là một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng của trường. Đẹp trai, hát hay, đàn giỏi, lại danh tiếng vì những giai thoại khác ở trường về không chỉ học hành mà còn cả ở các hoạt động ngoại khoá. Chủ tịch hội sinh viên trường, tác giả của rất nhiều bài hùng biện cá tính và thuyết phục. Cả hai là những ngôi sao lớn của trường. Đặc biệt hơn là khi đến với nhau không phải khi đã thành sao. Có nghĩa là một tình yêu thuần khiết nhất. Yêu vì thấy được yêu và muốn yêu nhau.
    Thời gian đầu thực sự ra cũng thật đẹp. Việt tới với Dung như việc người ta ráp cầu thang nối tầng 2 với tầng 1 vậy. Có nghĩa là đến một cách tự nhiên. Cả hai không ai nói nhưng chắc chắn đối phương thuộc về mình. Sau kỳ thi đại học, Việt hẹn Dung đi chơi và tự nhiên như thể nói lời yêu từ lâu lắm rồi vậy. Dung vòng tay ôm eo Việt khi ngồi sau xe. Hôm đó hai đứa quyết định đi hết 126 km vòng quanh Hà Nội. Đến tận 5h sáng mới về. Nói đủ thứ chuyện. Xong. Từ đó yêu nhau. Nụ hôn sau đó hai ngày trong một quán cà phê nhỏ. Vào Đại Học, cả hai đều mặc nhiên đón nhận những thành quả. Việt lên làm chủ tịch hội sinh viên trường. Dung làm Bí thư chi đoàn. Tất cả chỉ trong vòng 2 năm. Cả hai đón nhận điều đó như không thể khác đi được. Tựa như trên thế gian này không còn ai đủ để thay thế đối phương của mình nữa vậy. Quá hoàn hảo. Vậy thì sai ở đâu? Có trời mới biết sai ở đâu.

    4.

    Dung đến nơi hẹn sớm hơn 30 phút. Chị Hương Anh lúc đèo Dung đến đã lén thở dài. Thực lòng, Dung biết chị ấy rất quý Việt và quan trọng hơn "Chị sợ rồi sau này sẽ không ai bằng Việt và cũng không ai xứng đáng với em hơn Việt đâu, Dung". Chính cái lẽ đó mà tình yêu đã tồn tại suốt 2 năm trời. Dung chỉ mỉm cười: "Biết đâu ngai tại quán cà phê này, ngay sau khi tụi em nói chia tay, em sẽ gặp một người của em?". Một người của Dung. Người ấy sẽ thế nào nhỉ? Cũng chẳng biết nữa. Nhưng Dung cần nhiều người hơn một người như Việt. Cái say mê và thấy không thể dùng lại được. Phải chăng đó chính là tình yêu? Ngồi lại một mình, Dung vô thức lập một kịch bản để nói chuyện với Việt. Cứ đặt câu hỏi và tự tìm lời đáp.
    - Anh đã làm điều gì sai?
    - Không! Anh chẳng sai điều gì cả. Chỉ là em cảm thấy không thể tiếp tục. Em cảm thấy ngạt thở với tình yêu của mình. Em muốn được giải thoát.
    - Không lẽ anh tệ đến thế sao?
    - Đừng như vậy mà! Anh không tệ. Mà là em đã đòi hỏi nhiều hơn thôi.
    - Anh sẽ phải làm gì để cứu vãn tình yêu của mình?
    - Để mặc em với suy nghĩ lẩn thẩn của mình.
    - Em đã hết yêu anh?
    Dung đã hết yêu Việt chưa? Dung tự hỏi mình xem và câu trả lời lại là những giọt nước mắt tự nhiên cứ ứa ra. Hết chưa? Chưa hết! Nhưng tại sao lại để mọi chuyện đến nông nỗi này? Việt sẽ hỏi:
    - Có người thứ 3 chăng?
    - Không! Chẳng có người thứ ba nào cả. Những cơn say nắng không phải là người thứ 3.
    - Vậy thì vì sao?
    Vậy thì vì sao? Vì sao vậy? Việt đã không nỗ lực níu kéo tình yêu? Hay là Dung? Hình như là cả hai. Hình như là những thành tích hoạt động xã hội cuốn Dung và Việt đi. Hình như là sự tự do cho nhau khiến hai người biến hò hẹn thành lịch công tác. Đều đặn và bắt buộc. Hình như cả những cơn say nắng đi cùng với sự so sánh. Hình như cả sự tự lừa mị mình, thoả hiệp khi gặp vấn đề. Hình như ai cũng chỉ biết yêu bản thân mình hơn vậy. Hình như lâu lắm rồi Dung với Việt chưa có lúc nào một có một thực sự dành cho nhau vậy. Hình như... Hình như...
    - Em ngồi chờ anh có lâu không?
    Việt xuất hiện với một cuốn sổ trên tay và một mẫu câu lạ. Không giống Việt của mọi ngày với câu quen thuộc: "Hôm nay mệt quá! Quá nhiều công việc cần phải giải quyết". Dung bị lúng túng. Việt đặt cuốn sổ xuống bàn và tiếp:
    - Cái áo mới đẹp quá!
    Hôm nay, Dung mặc một cái áo mới. Nhưng cả triệu lần Dung mặc áo mới, cắt tóc mới hay thậm chí cái to đùng như một chiếc ba lô rằn ri mới toe thì Việt cũng chẳng hỏi huống chi là khen. Phát thứ hai bất ngờ. Dung lúng túng hơn nữa. Khuôn mặt cô đỏ ửng lên. Lí nhí:
    - Vâng! Em thấy nó giảm giá...
    Việt nheo mắt:
    - Em bắt đầu thích màu nâu rồi sao? Lúc trước em đâu có thích màu đó?
    Dung bị sốc phát thứ 3. Đúng! Dung chưa bao giờ thích màu nâu cả vì nó làm da của Dung tối đi. Nhưng chiếc áo này thì Dung bị hút vì nó lạ quá. Nó có rất nhiều túi. Như thể nhà thiết kế bị ám ảnh với những cái túi vậy.
    - Bởi vì nó có nhiều túi? Chà anh đoán đúng không nào?
    Phát thứ tư. Dung bất giác thôt lên:
    - Eo ơi, sao anh giỏi thế?
    Bắt đầu đến Việt lúng túng. Việt ngúc ngoắc:
    - Lâu lắm rồi anh mới nghe thấy em nói câu này.
    Lâu lắm rồi, ừ, lâu lắm rồi. Ngày mới yêu nhau. Dung hay thốt lên như thế mỗi khi hai đứa ở bên nhau. Lâu lắm rồi. Dường như những gì Việt làm đều không phải là sự xuất sắc nữa. Vì Dung đã quá quen với những gì Việt làm. Và hơn cả thế, Dung biết rõ những điều đó đều trong tầm tay của Việt. Với người khác, có thể đó là việc khó nhưng với Việt, Dung tin tưởng tuyệt đối rẳng Việt đủ khả năng. Cả hai im lặng hồi lâu. Dung khuấy cốc cà phê cho Việt. Công việc mà đã lâu lắm rồi Dung không làm. Việt nhìn theo ngón tay út cong lên của Dung, ánh nhìn thật trìu mến. Cũng lâu lắm rồi Dung chưa gặp lại ánh nhìn đó. Trong lòng cô trào lên cảm xúc bồi hồi. Dữ dội. Một đợt sóng ngầm dữ dội trong cô. Việt nhận cốc cà phê từ tay Dung và nói. Rất khẽ:
    - Anh biết thời gian qua thật khó khăn với tình yêu của chúng ta. Cả anh và em đều bị đẩy ra khỏi cuộc sống của nhau vì những sự quan tâm khác nữa.
    Dung thở hắt ra. Đợt sóng ngầm trong cô vẫn dữ dội, gào thét. Việt kéo ghế lại gần hơn nữa vào phía Dung. Mùi của Việt sộc thẳng vào mũi Dung. Một luồng điện chạy dọc lưng của Dung. Hơn bao giờ hết, Dung khao khát được hôn Việt. Cô không ngừng lại được ý nghĩ sẽ hôn Việt. Và nụ hôn...
    Sau một hồi lâu nữa, Việt mới nói:
    - Là nụ hôn cuối? Nó thật tuyệt. Lâu lắm rồi...
    Điệp khúc "Lâu lắm rồi..." lại lặp đi lặp lại trong từng hành động của hai người. Nó đẩy lùi kế hoạch "Phải kết thúc" của Dung. Như một tình yêu đã phủ đầy bụi bặm trong sâu khuất trái tim của hai người, lúc này, nó được lôi ra ngoài, được phủi bụi bằng những làn gió yêu thương. Dung nghẹn cổ họng vì cảm giác hạnh phúc đang dâng lên, căng tràn. Việt cười buồn:
    - Không phải đợi đến khi em gọi điện hẹn anh ra anh mới biết. Anh đã nhận ra ngày này từ cách đây hai tháng khi mình quên gần hết những đặc điểm liên quan đến em. Sự quen thuộc quá mức đã khiến anh không thể nhớ nổi mắt em một mí hay hai mí, anh không còn nhớ nổi em có bao nhiêu kiểu cười, anh không còn nhớ nổi em nằm ngủ quay mặt về hướng nào. Như việc ta quen "search" số điện thoại trên phone book theo tên, anh quen bấm phím số 1 để gọi điện cho em. Và ta quên mất cả số điện thoại của nhau. Anh đã lúng túng vô cùng khi phải cố nhớ số điện thoại của em. Hai tháng qua, anh đã nhớ lại và ghi chép tất cả vào một cuốn sổ những thói quen cũng như cả những cảm giác của anh khi gặp em làm những hành động đó. Và hơn cả thế, anh cũng đã tìm mọi cách để nhớ lại hết tất cả những sự kiện trong suốt hai năm của chúng ta. Anh ghi lại hết trong cuốn sổ này. Cả ngày giờ và địa điểm....
    Việt đẩy quyển sổ sang bên Dung. Anh đứng dậy:
    - Cũng có thể nó giống như một bản tổng kết vậy. Nhưng anh thấy điều đó thật có ý nghĩa. Khi chúng ta yêu thương một ai đấy, hãy ghi nhớ tất cả như một cách để đối phương nhận ra rằng họ rất có giá trị trong ta.
    Và Việt vuốt má Dung thật nhẹ. Anh đi. Dung lặng lẽ nhìn theo bóng Việt. Cho đến khi cái bóng ấy nhoè đi rồi mất hẳn. Cầm quyển sổ trên tay, Dung thấy nước mắt mình bắt đầu nhỏ xuống từng trang viết của Việt.

    How do i live...
    "...How do i live without you
    I want to know
    How do i breath without you
    if you ever go
    How do i ever, ever suvive
    How do i, How do i, Oh How do I live
    If you ever leave
    Baby you should take away everything
    Baby 'cause you know
    That you're everything good in my life
    And tell me now..."
    Bản nhạc " How do I live" được Dung gửi vào máy điện thoại của Việt qua trương chình quà tặng âm nhạc. Việt nghe và nhận ra mùi hoa lys thơm nồng trong căn phòng của mình. Dung đang đứng bên bình hoa lys...

    Tác giả: Hoàng Anh Tú báo HHT
    Tôi thích Rook, yêu nhạc Trịnh, nghiền cà phê, thèm được đi trong mưa và nắm tay một ai đó. Đủ mạnh mẽ để sống một mình lại yếu đuối thèm được bao dung.

    Comment

    • #3

      Sợi dây tình yệu


      SỢI DÂY TÌNH YÊU
      ( Nguồn : internet )
      Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện giăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.

      Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà. Phật dừng lại, hỏi nhện: "Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?" Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: "Thế gian cái gì quý giá nhất?" Nhện suy ngẫm, rồi đáp: "Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!". Phật gật đầu, đi khỏi.

      Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan
      Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn. Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: "Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?" Nhện nói: "Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là "không có được" và "đã mất đi" ạ!" Phật bảo: "Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi."

      Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau. Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: "Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?" Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: "Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi." Phật nói: "Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!"

      Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển. Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.

      Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo. Châu Nhi nói với Cam Lộc: "Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?" Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: "Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?". Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.

      Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ.

      Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế. Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp. Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: "Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi." Nói đoạn rút gươm tự sát.

      Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: "Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi. Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?"

      Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!" Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm...

      Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không? "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"

      Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người. Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có "duyên" là đủ. Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng. Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống. Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.

      Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ. Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu? Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giál
      Tôi thích Rook, yêu nhạc Trịnh, nghiền cà phê, thèm được đi trong mưa và nắm tay một ai đó. Đủ mạnh mẽ để sống một mình lại yếu đuối thèm được bao dung.

      Comment

      • #4

        Chuyện của bong bóng



        Cái phút giây Luân thấy Khuê tay trong tay với một người con trai khác làm Luân nhớ đến lần Luân 7 tuổi, ba mua cho Luân một quả bóng bay màu xanh da trời. Quả bóng tuột tay bay khỏi Luân một lúc lâu rồi, mà Luân còn ngẩn người ra nhìn, quên mất cả việc lẽ ra nên tiếc nuối. Quả bóng của Luân như một giọt nước xanh bé nhỏ rơi thõm và hoà tan hoàn toàn vào đại dương xanh mênh mang là bầu trời trên kia.

        Lúc này cũng vậy, Luân ngạc nhiên thấy mình bình tĩnh đến lạ lùng. Anh sững người ra, ngơ ngác thì đúng hơn, như vừa bị đánh thức bởi một giấc mơ nào thật lắm. Ánh mắt Khuê trìu mến lướt trên gương mặt người con trai với Luân mới gần gũi, quen thuộc làm sao. Cả cái cách cô đưa tay âu yếm sửa lại cổ áo cho người đó, Luân chỉ cần nhắm mắt cũng nói được dáng bàn tay Khuê nghiêng ra sao, môi Khuê hơi mím lại chăm chú ra sao. Định thần một lúc, Luân chậm dãi bước đến chỗ 2 người đang đứng, ánh mắt Luân nhìn Khuê thẳng và sáng, anh chỉ nói một câu duy nhất:

        - Thật à Khuê?

        Khuê thoáng giật mình trước sự có mặt không mong đợi của Luân. Nhìn sang người bên cạnh, cô hơi bối dối. Không biết nói gì trong hoàn cảnh này, cô hơi gật đầu, nửa thừa nhận, nửa ngại ngùng. Đó là lần cuối cùng Luân cười với Khuê. Một nụ cười rất buồn, nhưng cũng rất đẹp, đẹp nhất từ Luân mà Khuê từng bắt gặp. Khuê có cảm giác như tất cả tình yêu trong 3 năm trời Luân trút ra hết trong nụ cười này. Tự nhiên cô muốn khóc, rồi kìm lại, thấy thật vô duyên khi người tạo ra sự đổ vỡ là mình lại đi rơi nước mắt, còn nạn nhân là Luân thì lại cười. Nhìn nét mặt Luân khi cười điềm đạm và tĩnh lặng như mặt nước, Khuê biết, cô mất Luân thật rồi. Mất vĩnh viễn. Không cách chi lấy lại được.
        Luân quay lưng di một lúc rồi mà Khuê còn đứng im nhìn theo, tiếc quay quắt cái dáng đi cho một tay vào túi quần rất từ tốn của anh.

        Luân đứng tựa lưng vào cột đèn đường, mắt mơ màng nhìn lên trời. Luân cứ nhìn như thế, không rời mắt khỏi những ngôi sao nhấp nháy sáng trên kia như bị thôi miên. Một cơn gió lạnh thổi qua làm anh rùng mình. Hít một hơi thật dài, Luân kéo cao cổ áo, khẽ lẩm bẩm:
        - Mình đang nhìn thấy ánh sáng từ những ngôi sao đã chết.
        Mỉm cười yếu ớt với chính mình, anh đi bộ về nhà.
        Bạn bè vừa thương, vừa bực tức, vừa không thể hiểu nổi phản ứng của Luân. Tường nói với giọng run rẩy vì giận:
        - Mày đưa tao số điện thoại của Khuê, để tao hẹn nó ra gặp mặt, nói cho ra lẽ. Sao lại có cái trò tiểu nhân như thế? Mà mày nữa, hèn vừa thôi chứ, là tao thì thằng kia đã nhận vài cú đấm ra trò rồi.
        Luân đặt tay lên vai bạn, nhẹ nhàng:
        - Thôi mày ạ. Tao không trách hay giận gì Khuê cả. Lúc ấy Khuê đã xác nhận với tao, thế là đủ rồi.
        Tường nhìn bạn, không đồng tình và pha lẫn xót xa. Luân nhìn thẳng vào mặt Tường, ánh nhìn xanh trong như bầu trời mùa hạ không gợn một chút mây, khẽ lắc đầu. Tường thở hắt ra:
        - Ừ thôi thì tuỳ mày.
        Luân thương bạn đến mức muốn ôm nó một cái, nhưng nghĩ việc 2 thằng con trai ôm nhau thì lại thấy buồn cười, thành ra anh chỉ nói đơn giản "Tao biết mày sẽ nói vậy mà".

        Thụy thì lại có kiểu an ủi nữ tính và đằm thắm hơn. Cô tặng Luân một cái khăn choàng cổ do chính tay mình đan, kèm theo một tấm thiếp với những lời nửa như an ủi, nửa như áy náy với sự việc xảy ra. Dù gì, Thụy cũng là bạn thân của Khuê. Luân đón nhận tất cả sự động viên, an ủi, những lời rủ đi chơi bời, ăn uống từ bạn bè bằng một thái độ chân thành, thân thiết, nhưng phản ứng của anh đối với việc Khuê quen người khác mờ nhạt đến mức mọi người bỗng cảm thấy hành động của mình trở lên thừa thãi. Những người bạn tốt, họ tự nghĩ trong đầu: "Thằng Luân trước giờ vẫn đi mây về gió như người mộng du ấy, chắc việc lần này đầu óc nó cũng chẳng rơi xuống đất là mấy". Rồi họ thở phào, kết luận: "Vậy còn may. Nó không phải buồn hay suy nghĩ nhiều".

        Chỉ riêng Khiết là biết Luân buồn. Nhưng Khiết lại không biết Luân là ai.
        Nhà cô ở đầu phố, nhà Luân ở cuối. Tối nào, Luân cũng gửi xe ở khu giữ xe ngoài đường chính rồi đi bộ về nhà. Con phố nhỏ càng khuya càng sực nức mùi hoa nhài. Nhà Khiết gần ngay cột đèn, tối tối, Khiết ngồi trên ban công, nhìn bóng người con trai đứng đổ dài dưới ánh vàng vọt của ngọn đèn đường, khói thuốc lá tỏa thành từng vệt dài trắng nhạt trên nền không gian đen sẫm, thấy anh bé nhỏ và cô độc lạ lùng.

        Luân thường đứng im lặng ở đó chừng nửa tiếng đồng hồ, ngước mắt lên nhìn trời, rồi dụi tắt thuốc, đi tiếp về nhà. Khiết tự hỏi chàng trai đứng đó làm gì mà đều đặn và kiên nhẫn như thế, dù tiết trời bây giờ là đầu đông. "Hay anh ta…định quan sát địa hình vùng này để ăn trộm?" Khiết phì cười trước giả thiết của mình, nhưng vẫn không thôi thắc mắc. Sâu trong lòng, cô thấy có một sự thương hại khó giải thích mỗi lần cô nghĩ đến người con trai lạ kia. "Có lẽ anh ta nhìn lẻ loi quá". Chàng trai đứng xoay lưng lại, và chỉ xuất hiện vào buổi chớm khuya, nên Khiết chưa một lần nhìn rõ mặt anh. Sự việc lặp đi lặp lại gần 1 tháng, nỗi tò mò ngày càng dâng cao, Khiết chợt nảy ra một ý nghĩ tinh nghịch.

        Tối hôm ấy, cũng như mọi ngày, đang thong dong đi bộ về, Luân huýt sáo khe khẽ vì hương hoa nhài nồng nàn và khí trời tinh khiết làm anh khoan khoái. Anh yêu những buổi tối đi bộ một mình dưới con phố nhỏ yên tĩnh này, vả chăng, vào giờ này, mọi người đều quây quần trong nhà để tránh cái rét mướt đầu đông, càng làm khoảng không gian trở lên riêng tư một cách dễ chịu. Chợt anh dừng lại, ở phía cột đèn quen thuộc, có một vật thể lạ đang cử động, cụ thể là nó đang… bay phấp phới trong gió. Bước lại gần hơn, Luân phát hiện hóa ra "vật thể lạ" là một quả bóng bay màu xanh da trời được buộc vào cột đèn. "Hôm nay có phải ngày lễ gì đâu mà treo bong bóng, mà ai lại treo ở lưng chừng như thế", Luân nghĩ thầm. Dù gì, cái màu xanh nao lòng của quả bóng làm anh nhớ đến sự cố với Khuê và lòng se sẽ chùng xuống. Tò mò, anh bước ngay đến để quan sát cho kĩ hơn. Luân suýt ồ lên một tiếng khi thấy buộc kèm với quả bóng là một mảnh giấy nhỏ màu xanh gấp vuông vắn. Luân rút mảng giấy ra, hứng nó dưới ánh đèn để đọc cho rõ. Nét chữ mềm mại chỉ viết một câu duy nhất: "Này anh, trên trời có gì hay lắm à?"

        Luân khẽ bật cười. Anh nhìn khắp chung quanh, thấy nhà ai cũng đóng cửa, chỉ có ánh đèn hắt ra từ cửa sổ và tiếng tivi vọng ra nho nhỏ từ mấy căn hộ phía xa. Không nhìn ra là ai đã gửi mảnh giấy cho mình, Luân đoán chừng chắc người đó phải là một cô gái (vì nét chữ rất mềm mại) và trẻ (vì gọi mình là anh) ở nhà quanh đây (thế nên mới thấy Luân đứng nhìn trời, và có đủ thời gian buộc bong bóng vào cột đèn vào khoảng trời tối để mọi người khó phát hiện). Thú vị trước sự bất ngờ xinh xắn này, Luân rút bút trong túi đeo bên người ra, hí hoáy viết trả lời vào mặt sau của tờ giấy cũng chỉ một câu vỏn vẹn: "Anh nhìn ánh sáng từ những ngôi sao đã chết, cô bé ạ". Cẩn thận buộc chặt tờ giấy vào quả bong bóng, Luân nhìn lên trời. Những ngôi sao hôm nay cũng có vẻ lấp lánh và tươi vui hơn mọi ngày. Dù gì, anh cũng đang có một quả bóng bay làm bạn ngắm sao, Luân thấy lòng nhẹ nhõm.

        Tối hôm qua, Luân nhận được thư trả lời của Khiết cũng ở một quả bóng bay màu xanh khác thay cho quả cũ chắc đã hết hơi. Lần này, Khiết có tiến bộ hơn khi viết được… 2 câu: "Sao lại là những ngôi sao đã chết hả anh? Nhìn anh có vẻ buồn".
        Luân chạnh lòng. Câu đầu tiên gợi anh nhớ đến một kỉ niệm ngọt ngào với Khuê trong những tháng ngày cũ, trong khi câu thứ hai đã lâu lắm rồi chưa có ai nói với anh như thế, các bạn mặc nhiên nghĩ rằng Luân đã quên Khuê như quên một quả bóng bị vụt tay bay vào bầu trời xa tít. "Ánh sáng của một ngôi sao thuộc dải ngân hà rộng lớn trên kia phải mất hàng ngàn năm để đi từ nơi ấy đến địa cầu, và khi đến nơi rồi, thì ở xa xôi trên kia, sau khoảng thời gian dài như thế, ngôi sao ấy có lẽ đã không còn tồn tại nữa. Anh gọi đó là những ngôi sao đã chết. Và anh buồn vì điều đó, cô bé ạ".

        Khiết thở dài. Một nỗi buồn rất nhẹ lan tỏa trên gương mặt trong như nước của cô. Đây là một chàng trai rất nhiều tâm sự. Hẳn nhiên rồi, có lẽ anh ấy đang tiếc nhớ một điều tươi đẹp nào đó trong quá khứ. Chàng trai này còn làm cho thiên văn học trở lên thơ mộng và huyền ảo bằng kiểu suy tư rất ngộ nghĩnh của anh ta. "Em không đồng ý đâu. Có những ngôi sao có tuổi thọ rất cao, có những ngôi sao lại có khoảng cách rất gần. Không phải tất cả những ngôi sao anh nhìn thấy đều đã chết. Em chỉ ngắm sao vì em yêu ánh sáng chúng mang lại thôi. Ah, mùa đông ngày càng lạnh, sao anh ăn mặc phong phanh vậy?"

        Luân thấy mắt mình hơi nhòe khi đọc những dòng chữ này. 2 năm trước, khi đi cùng Khuê trên con phố nhỏ dẫn về nhà, chỉ có mặt trăng vằng vặc trên cao, yên ả đến mức nghe được tiếng thở nhẹ của Khuê thoảng qua, Luân kéo Khuê sát vào người, chỉ tay lên bầu trời sáng như dát bạc, thì thầm: "Anh yêu những ngôi sao vì ánh sáng của chúng, như anh yêu em vậy". Gương mặt Khuê gần, thật gần, và cũng lung linh như một vì sao. Một vì sao đẹp nhất. "Ừ, em nói đúng. Đã lâu lắm rồi anh quên mất là anh yêu những ngôi sao vì ánh sáng của chúng. Anh cứ mãi suy nghĩ về việc chúng còn hay đã chết. Này em, em có nghĩ những ngôi sao khi chết rồi cũng có linh hồn không?"

        Họ trò chuyện với nhau mỗi tối, và chủ đề không chỉ còn xoay quanh những ngôi sao và bầu trời nữa, mà đã có hình dáng của những quyển sách họ đọc, những điều họ thấy khi sống rất trọn, và cả những dòng cảm nhận vu vơ về một điều gì đó chưa thành hình nữa. Luân đã chú ý mặc áo ấm hơn, anh vẫn ngắm sao mỗi ngày, nhưng không hút thuốc nữa, vì Khiết bảo: "Khói thuốc của anh sẽ làm quả bóng bay của em ho sặc sụa". anh cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi về sớm hơn, lấp vào 1 chỗ đâu đó để tìm ra cô bé thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong giấc mơ anh hằng đêm với gương mặt mờ ảo như khói. Bí mật làm cuộc sống thú vị hơn, và anh tôn trọng ý muốn của cô gái. Khiết thấy mình cười nhiều hơn, yêu thương cuộc sống nhiều hơn và phát hiện ra những điều mới mẻ trong những thứ tưởng như rất gần gũi, quen thuộc mà cô hay lơ đãng bỏ qua khi đi rất vội qua đời. "Em này, một ngày anh chợt nhận ra, khi ta bình thản nhìn vào quá khứ, không có nghĩa là ta hoàn toàn chấp nhận nó. Và buổi sáng anh thức dậy, thấy tên một người cũ gợi lên một niềm trìu mến đã cũ nhưng cũng xa xôi không kém, anh biết mình đã bước qua nỗi buồn rồi".
        "Chỉ có những người yêu thương nhiều mới buồn nhiều thôi anh ạ. Cho đi càng nhiều thì khoảng trống khi mất đi càng lớn. Nhưng em biết, anh chưa bao giờ thật sự mất một điều gì, vì anh có một kí ức tốt và biết chọn lọc, đúng không? Hãy chỉ ghi nhớ những điều tốt đẹp thôi anh nhé. Để rồi khi anh nhìn lên bầu trời, anh sẽ cảm ơn những ngôi sao, còn tồn tại hay đã chết, vì đã lung linh sáng…"

        Đêm thanh vắng và thanh như tiếng thở dài rất khẽ của gió, Khiết ngạc nhiên không thấy Luân viết gì trong giấy như thường lệ. Rõ ràng hôm nay anh vẫn đứng đó mà. "Hay là anh ấy có chuyện buồn? Hay anh ấy đã chán nói chuyện với một cô gái xa lạ chưa từng gặp mặt bằng những dòng chữ vu vơ?" Vai Khiết run khe khẽ vì lạnh, từ nhà bước mấy bước ra đường, cô chỉ khoác một cái áo khoác mỏng ngoài bộ pijama mặc ở nhà. Như mọi khi cô chỉ cần lấy giấy và bóng ra là đã vào nhà lại. Nhìn quanh quất, ánh mắt Khiết bắt gặp một hộp quà xinh xắn màu xanh da trời nằm nép dưới chân cột đèn. Lòng ngân lên một thanh âm rất dịu, cô run run mở lớp giấy gói. Đáy chiếc hộp lấp lánh sáng những ngôi sao dạ quang xanh biếc, ở giữa là một quả bóng bay xanh da trời bé xíu nằm gọn trong chai thủy tinh. Giọng một người con trai nửa như cười, nửa như tiếng gió thoảng rất nhẹ phía sau lưng:
        "Em đang lạnh kìa, cô bé".
        Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.
        -----------------------------------
        Truyện ngắn: Chuyện của bong bóng
        Tác giả: Khiết Lam
        Nguồn: Báo Sinh Viên 2!
        Người gõ: Trâu nhà.
        Tôi thích Rook, yêu nhạc Trịnh, nghiền cà phê, thèm được đi trong mưa và nắm tay một ai đó. Đủ mạnh mẽ để sống một mình lại yếu đuối thèm được bao dung.

        Comment

        • #5

          Mảnh Khuyết Tình Yêu

          Conangsayxin ơi !!! sao không thấy em về...



          ****

          Mảnh Khuyết Tình Yêu


          Ai đã từng yêu, từng say đắm, si mê và rồi lỡ để vụt mất tình yêu thì khi đọc “Thời hoa đỏ” của Thanh Tùng sẽ đều cảm thấy chút gì đó trào dâng, hối tiếc xót xa và xen lẫn một chút quặn đau.

          Riêng tôi, tôi cũng đã từng yêu, từng si mê, khao khát đến điên dại một người con gái…và rồi chìm đắm trong men đắng dĩ vãng nhạt nhoà. Khi đọc “Thời hoa đỏ” dường như thấy chính mình đang hoà nhập vào nhân vật tôi trữ tình để gợi nhớ lại những phút giây kỉ niệm của cuộc đời mình. Có thể nói “thời trai trẻ” ở trong bài thơ không chỉ là dĩ vãng của một cuộc đời, mà còn là ký ức về một thời hoa đỏ rực cháy giữa lòng tháng sáu, thời của những năm tháng học sinh!

          "Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
          Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng,
          Chỉ có tiếng ve sôi ồn ào chẳng cho trưa hè yên tỉnh
          Chẳng chịu cho lòng ta yên…”

          Có lẽ, những kỉ niệm về một thời học sinh luôn là những kỉ niệm đẹp đẽ khó phai nhất với mỗi con người, đặc biệt khi nó khắc ghi dấu ấn của mối tình đầu.




          Ngày tan trường tháng sáu, sân trường với những cánh phượng đỏ rực chói chang, đó cũng là khoảnh khắc bên nhau cuối cùng, là giây phút cuối cùng của cuộc đời học sinh…Những giọt lệ rơi khi chia tay bạn bè, thầy cô, mái trường, và đặc biệt hơn đó cũng là khoảnh khắc tàn rơi cuối cùng của mối tình đầu. Tình yêu không một lần đáp lại, yêu nhưng chỉ dám thốt lời trong cơn mơ, và rồi khi đối diện với thực tại sắp phải chia tay với người mình yêu thì cái cảm xúc yêu đương ấy dường như càng thêm nồng cháy, như chính “màu hoa lửa cháy”. Cái màu đỏ vô tình ấy dường như không hiểu, đang vô tình thiêu cháy cái khát vọng yêu đương trong tôi.

          “Ai hiểu được đâu cái màu rực đỏ,
          Đang vô tình thiêu cháy tim tôi thành tàn tro…”
          Thời gian làm cho mỗi người lớn lên, nó cũng lấy đi trong ta nhiều thứ, những mơ mộng, những kỉ niệm, những ngày tháng học trò và cả tình yêu đôi lứa! Nó làm chia xa những giấc mơ đẹp, và rồi thời gian làm rực lửa những khát khao!

          Lần cuối, khi em chợt nhận ra cái cảm xúc mãnh liệt ấy, khi tôi lần đầu nắm tay em bước đi dọc trên con đường vắng, đó cũng là lúc ve ngân dậy tiếng hè về. Tất cả đã quá muộn màng, dường như tiếng ve chỉ làm tôi xót xa hơn, hối tiếc hơn!

          “Con đường vắng hai người chung lối,
          Tay nắm tay trước lúc chia phôi.
          Mong yên tĩnh cho đôi ta lần cuối,
          Nhưng nát lòng khi dậy tiếng ve ngân”.

          Một thoáng ve ngân làm cho ta chợt buồn, bất giác kéo cả luôn thực tại trở về một thời quá khứ!

          “Anh mãi mê về một màu mây xa
          Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
          Về cái vẽ thần kỳ của ngày xưa…”



          Thật không thể giải thích được những cảm xúc khi yêu, dù đang ở thực tại, nhưng khi nhìn lên trưa hè tháng sáu với xa xa kia là những đám mây trắng xoá và khoảng xanh mênh mông của đất trời, tôi chợt gợi nhớ đến một thời trai trẻ mang nhiều kỉ niệm đẹp đẽ khó tả. Tình yêu đầu tiên đẹp đến…vô lý. Như một cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ. Thực ra, khi yêu mọi thứ đều có lý, đều đúng hết! Chẳng cần biết, chẳng cần cắt nghĩa, chỉ cần hay rằng “Anh yêu em” mà thôi! Và rồi cánh buồm kia đã mang bao yêu thương bay vụt mất qua ô cửa nhỏ trở về dĩ vãng. “Trong câu thơ cũ ngày xưa em hát , cái say mê một thời thiếu nữ”, tất cả đã trở thành kỉ niệm ngay chính lúc bấy giờ.


          ******


          Trở lại chốn cũ với bao tháng năm xa cách, em đã không còn đó nữa, chỉ còn ở đó góc phượng già và những nhánh hoa rực đỏ chói chang trong buổi trưa hè tháng sáu. Những cánh hoa rụng rơi như những cơn mưa màu đỏ!

          “Mỗi mùa hoa đỏ về
          Hoa như mưa rơi rơi
          Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi.
          Như máu ứa một thời trai trẻ…”

          Và rồi, khi lặng nhìn những đốm hoa lửa đó, trong tôi lại trỗi dậy những cảm xúc ban sơ hôm nào, với một nỗi xót xa day dứt, hụt hẫng nghẹn ngào trào dâng. Mùa hè đi rồi mùa hè lại đến, nhưng em ra đi không một lần trở lại, để cho những cánh phượng rơi buồn đầy sân trường xưa.

          “Ôi mối tình đầu, như đi trên cát
          Bước nhẹ mà sâu, nhưng cũng qua mau!”





          Tình yêu đầu rất nhẹ nhàng nhưng thấm rất sâu vào trái tim, nó cũng rất mỏng manh như chính những cánh phượng, nó tạo thành một vết xước trong con tim, ứa ra biết bao dòng máu đỏ. Có gì đau đớn hơn không khi lửa tháng sáu đã hoá con tim thành tàn tro, vậy mà, thực tại hoa cứ rơi như vô tình!

          “Ta nhìn sâu vào mắt nhau mà thấy lòng đau xót.
          Trong câu thơ của em anh không có mặt.
          Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết,
          Anh đâu buồn mà chỉ tiếc.
          Sao em không đi hết những ngày đắm say!”

          Quay ngược dòng thời gian về lại quá khứ, lần cuối gặp em lòng tôi đau xót vô cùng, bởi dường như tôi đã biết đây là lần cuối cùng cả hai bước đi bên nhau,

          Dĩ vãng qua đi, hôm nay đây có lẽ tôi chỉ như là một cơn gió và chẳng để lại chút dấu ấn trong em.

          Quá khứ chỉ là quá khứ, thời gian thì vẫn cứ vô tình trôi đi. Sự thật. trong trang lưu bút, trong những vần thơ tinh nghịch của em không có hình bóng của tôi.





          Trong những ngày tôi yêu em tha thiết cuồng dại, em có biết đâu nỗi lòng của tôi. Tôi và em chưa kịp đi hết con đường đắm say của tình yêu. Tiễn bước em lên chuyến tàu cuối rời ga mà lòng dâng tràn bao nuối tiếc! Chỉ biết thầm mong cho em được hạnh phúc về sau.

          “Sau bài hát rồi em lặng im…”
          Chỉ còn màu hoa đỏ gợi về trong tôi những kỷ niệm xa thẳm.

          Hoa đặt vào trong tôi mệt vệt đỏ, như vết xước của trái tim, như mảnh khuyết chẳng thể nào lành được.

          Tất cả đã trôi đi.

          “Sau bài hát rồi em như thể,
          Em của thời hoa đỏ ngày xưa.
          Sau bài hát rồi anh như thể
          Anh của thời trai trẻ ngày xưa.”



          Nguồn : Muctimonline
          Last edited by Visaolaithe; 15-07-2011, 08:09 PM.

          Comment

          Working...
          X