• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Bước khẽ nhé em Dung Saigon

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Bước khẽ nhé em Dung Saigon


    Chương kết


    Hà mặc áo dài trắng có những đốm hoa nhỏ cới quần đen rộng ống phủ dài xuống gót chân . Như mặc robe đỏ xậm, nàng đeo thêm sợi dây bạc óng ánh trên cổ. Như thoa phấn hồng đậm mầu, và vẻ mắt xanh ướt , mơ màng . Hà vẻ môi một đường viền rộng , hơi trề ra một cách quyến rủ . Hai chị em đứng cạnh nhau soi gương . Trông Hà có vẻ đầy đặn và no tròn như một trái hồng vừa độ chín , khiêu khích người nhìn mình đam mệ Như thua chị Ở sức quyến rủ . Trông Như nhỏ và hiền lành hơn . Hai chi em cao bằng nhau . Hà bảo Như ăn gian bề cao. Đáng lẻ Như chỉ nên mang giầy ba phân cho có vẻ học trò , đằng này Như mang giầy cao một tắc cộng với thước năm mươi bảy phân của Như . Thành ra trông Như có vẻ lênh khênh kỳ cục.

    Như cười . Nàng ra đu='ng dựa cửa nhìn Bảo va huýt sáo vừa ngắm vuốt cái cravatte to bản đeo trên cổ . Bảo mặc chemise trắng thật thẳng , thắt cravatte và mang giầy, trông Bảo có vẻ người lớn và chững chạc hẳn lên . Bảo thấy Như nhìn , nheo mắt hỏi:

    - Trông em được đấy chứ.

    Như biũ môi:

    - Giống ông cụ non bỏ xừ.

    Bảo cười:

    - Lâu lâu phải ra vẻ người lớn một tí chứ. Mẹ mời mình chắc hẳn phải quan trọng.

    Như mím môi. Nàng đã nghĩ đến bửa tiệc hôm naỵ Chắc chắn là để mẹ nói với chị em Như một điều gì mà cả ba chị em đã chờ đợi. Mẹ tuyên bố sống chung với ông Thái . Buổi trưa lúc ăn cơm Hà hỏi Như:

    - Có nên dự không Như nhỉ ?

    Như hỏi lại Hà:

    - Theo chị thì sao ?

    - Như đã nhận xe của ông Thái.

    Như cúi mặt:

    - Như một chấp nhận.

    Hà thở dài:

    - Thế thì mình phải đi. Tao nghĩ kỹ rồi. Mẹ cũng có quyền nghĩ đến hạnh phúc riêng tư của mẹ. Anh Hưng nói đúng Như ạ . Mình phản đối mẹ là mình ích kỹ quá. Mình chỉ biết nghỉ cho mình mà không hiểu cho mẹ. Dù sao, mẹ cũng còn trẻ quá.

    Như cười mà nước mắt muốn ứa ra. Không phải Như muốn phản đối mẹ nữa. Nhưng Như vẫn nghe buồn buồn. Dù không muốn mẹ lấy bác Thái , nhưng Như vẫn chấp nhận. Cũng như bao lâu nay Như chấp nhận những giúp đỡ của ông.

    Hà đã trang điểm xong. Nàng đứng cạnh Như nhìn Bảo chải đầu Hà kêu:

    - Bôi brillantine vào cho ép tóc Bảo ạ.

    Bảo quay nhìn Hà:

    - Em đâu đến nổi... nhà quê.

    - Trong mày thộn bỏ xừ. Yêu cầu tháo "yếm" ra.

    Bảo nhăn mặt:

    - Yếm đâu mà yếm ?

    Hà cười. Nàng đến cạnh Bảo kéo nhẹ chiếc cravatte ở cổ nói:

    - Chả yếm là gì đây. Con nít con nôi bày đặt.

    Bảo giựt lại , quay phắt đi :

    - Chị đẹp nhất nhà mà lại khó tính nhất nhà.

    Hà vên mặt:

    - Càng đẹp càng phải khó tính cho đàn ông "chết" vì mình.

    Bảo bĩu môi:

    - Em chê đàn bà đẹp khó tính.

    - Mày thì nói làm gì.

    - Em cũng là đàn ông.

    Hà lườm Bảo:

    - Mày là thằng con nít.

    Bảo nhún vai đi xuống nhà. Như nghe tiếng Bảo và Hưng nói chuyện . Nàng nhìn Hà rối rít:

    - Anh Hưng đến rồi Hà.

    Hà gật đầu:

    - Tao nghe tiếng ông ấy nói rồi.

    Như hỏi:

    - Chị xong chưa ?

    - Xong.

    Như kéo tay chị:

    - Thì xuống nhanh , anh Hưng chờ.

    Như bước nhẹ theo Hà xuống những bực thang thấp. Hưng đứng dựa cầu thang nhìn hai cô gái. Chàng nói:

    - Bước khẽ nhé em! Cho thật xinh thật điệu nào.

    Hà ngẩng đầu lên, cười với Hưng. Như đứng ở lưng chừng bực thang , nàng hỏi Hưng, giọng ấm áp :

    - Anh nói với ai thế ?

    Hưng nhìn Như nồng nàn. Chàng nói nhỏ vào tai Như :

    - Nói với em đó.

    Như cười, thóang vẽ e ấp. Hưng khen:

    - Em đẹp lắm, biết không ?

    Má Như đỏ lên. Nàng hỏi:

    - Bằng hôm đi dự sinh nhật chị Phượng với anh không ?

    - Hơn nhiều.

    Như chớp mắt không nói. nàng bước nhẹ xuống nhà đứng cạnh Hà. Hà khen Hưng :

    - Trong anh Hưng giống chú rể ghê.

    Như nói:

    - Chú rễ thiếu cô dâu.

    Hưng cười to:

    - Có cô dâu rồi.

    Như tròn mắt nhìn Hưng . Hà hỏi:

    - Cô dâu đâu đem ra trình diện tụi này với chứ.

    Hưng lắc đầu:

    - Chưa được, rồi các cô sẽ biết.

    Hà nháy mắt:

    - Ai thèm tin anh.

    Hưng chỉ Như:

    - Có Như tin anh.

    Hà nhìn Như tò mò:

    - Bộ anh Hưng đã "thú thật" với Như rồi hả ?

    Như giật mình. Nàng hỏi:

    - Thú thật chuyện gì ?

    - Thú thật về người yêu của anh ở trên Đà Lạt ấy.

    Như chớp mắt:

    - Ai mà biết nổi bồ anh ấy.

    Hưng cười nói lãng:

    - Thôi, mình đi chứ hở ? Mẹ mời mấy giờ ?

    - Sáu giờ.

    - Mười phút nửa. Mình nên đến đúng giờ cho mẹ vui lòng.

    Cả bọn kéo nhau ra chiếc xe của Hưng mượn bạn. Chiếc xe hôm nào Hưng đem đến đưa ba chị em đi xi nệ Hà bảo Hưng:

    - Anh cũng nên mua một chiếc xe hơi cho tụi em đi ké anh Hưng ạ.

    Hưng mĩm cười:

    - Chừng nào lấy vợ anh sẽ mua cho vợ lái

    - Cưg vợquá nhỉ ?

    - Chứ sao.

    - Cô nào lấy anh chắc sung sướng và hạnh phúc.

    Hưng nói nhỏ:

    - Đó cũng là điều mong ước của anh.

    Như nghe mềm lòng trong câu nói của Hưng. Nàng nhìn chàng và thấy mắt Hưng thật ấm, thật trìu mến. Như nhắm mắt lại, nổi ước mơ chợt đến ngọt ngào và thôi thúc với Nhự Như thấy mình chợt lớn trong mắt chàng.

    Hưng dừng xe ở một khỏang đất trống. Chàng chải lại tóc rồi đưa cả bọn vào thang máy. Mẹ đặt tiệc ở lầu ba của một nhà hàng lớn ngay trung tâm thành phố. Khi bốn người bước vào, Như đã nhìn thấy Mẹ đứng bên cạnh bác Tha"ị Hưng cúi chào hai người trong luc Như ngượng ngập nhìn quanh, không có một người khách nào khác ngòai Hưng và ba chi em . Mẹ nói, giọng run run:

    - Cậu Hưng và các con đến Mẹ mừng quá.

    Hưng cười thật tươi:

    - Cháu phải giục các cô ấy mãi mới đến đúng giờ được đấy. Các cô diện quá , trang điểm hàng giờ chưa xong.

    Ông Thái có vẻ vui và ồn ào. Ông mời mọi người ngồi vào bàn rồi ông đứng cạnh Mẹ . Giọng ông tự tin và vui tươi, ông nói:

    - Chắc các cháu cũng biết rồi. Bác và mẹ cháu thương nhau và cùng tìm được ở nhau những an ủi lúc tuổi già. Nhân bửa tiệc này, bác xin báo cho các cháu biết là bác và mẹ các cháu đã quyết định sống chung.

    Tất cả im lặng . Như thấy mặt mẹ có vẻ tái đi. Tay mẹ run run vịn mép ghế một cách buồn khổ. Lòng Nư bổng trùng xuống . Nàng thương mẹ và hiểu được nổi khổ tâm của mẹ . Như đứng dậy , nàng nói nhỏ , đầy cảm động :

    - Con xin chúc mừng bác và mẹ . Mong mẹ sẽ có nhiều hạnh phúc bên bác.

    Hà cũng đứng lên , run giọng:

    - Con cũng xin chúc mừng hạnh phúc của mẹ.

    Rồi Bảo cũng đứng lên đột ngột nói những câu chúc mừng ngọt ngào. Tất cả đã cảm thông được mối tình chấp nối của mẹ. Như thấy hai vai mẹ rung lên. Hai giòng nước mắt chảy dài trên đôi má mẹ . Me gnhẹn ngào:

    - Mẹ cám ơn các con.

    Rồi mẹ Òa khóc tức tưởi . Mọi người nhìn nhau, mắt cũng đỏ hoẹ Như liếc nhìn Hưng thấy chàng mỉm cười . Như hỏi nhỏ :

    - Anh nghỉ gì mà cười ?

    Hưng cúi sát ma9.t Như, hơi thở chàng như bao phủ lấy khuôn mặt nàng . Chàng nói :

    - Anh đã đoán rằng chuye6.n sẽ đi đến kết cuộc tốt đẹp như thế.

    - Tại sao ?

    - Vì anh đã đọc được trong ma9't mấy chị em lòng thương yêu mẹ vô bờ . Lòng thương yêu đương nhiên xóa bỏ được mọi tị hiềm xa cách.

    Như thở nhẹ:

    - Em có cảm tưởng bắt đầu sống trong một gia đình mới.

    Hưng cười:

    - Chấp nhận một cách tự nhiên không thấy bị nghỉ ngợi gì cả. Em thử xem.

    Như chớp mắt:

    - Em sẽ cố gắng.

    ÔngThái nhìn Hưng , nụ cười ông đầy cởi mở và người lớn:

    - Cậu Hưng . Mời cậu uống với tôi ly rượu.

    Hưng vui vẻ:

    - Vâng cháu xin chúc mừng hai bác.

    Như nhìn hai người đàn ông nâng ly . Ly rượu được ực một hơi hết sạch . Nàng liếc nhìn mẹ, nét mặt bà rạng rỡ niềm vui . Tự nhiên Như thấy một niềm xúc cảm rạt rào trong lòng . Đó là tình thương yêu thắm thiết của con cái dành cho cha mẹ.

    Nàng quay sang Hà , bắt gặp hà cũng đang nhìn mình. Như nói :

    - Em mừng cho me.

    Hà nhẹ ga6.t đa6`u:

    - Hạnh phúc cần cho mẹ thật . Nhìn mẹ tao có cảm tưởng mẹ trẻ ra mười tuổi.

    Như thóang nghĩ:

    - Không biết mẹ còn nhớ tới bố chút nào không ? Nhưng Như đã vội xua đuổi ý nghỉ ấy . Ông Thái và Hưng chuyện trò vui vẻ , thỉnh thoảng mẹ lại xen vào vài câu đùa vui ý nhị . Bảo chỉ im lặng ngồi gnhe.

    Một lúc, bất ngờ ông Thái nói:

    - Ăn đi chứ... các con. Sao ngồi không thế ?

    Hưng tiếp cho Như một miếng gà hầm lớn . Như kêu :

    - Nhiều qúa.

    - Một nửa cho em... một nửa cho anh.

    - Thì anh lấy lại phần anh đi.

    - Anh nhờ em ăn hộ.

    Như háy mắt với chàng :

    - Dại thế ?

    - Em ăn mà anh thấy ngon.

    Như đỏ mặt . Lâu lắmtự dưng đưo=.c nghe một câu nói thật là tình tứ . Nàng gắp miếng thịt đưa lên miệng cắn , đôi mắt nh`n Hưng long lanh . Hưng nhìn thẳng vào mắt nàng âu yếm :

    - Em đã tha6'y vui chưa ?

    Như gật đầu. Chàng tiếp:

    - Còn chút gì phiền muộn nửa không ?

    Như lắc đầu:

    - Hoàn toàn bình thản.

    Hưng gật gù. Chàng châm một điếu thuốc. Bàn tiệc ồn ào tiếng nói cười của mẹ với chị Hà và Bảo. Hưng ghé lại gần Như:

    - Anh muốn nói với em...

    - Gì anh ?

    - Một câu chuyện quan trọng.

    Như mơ hồ nhận thức rằng quả thật câu chuyện Hưng sắp nói có the6? quan trọng vì nét ma9.t chàng thật nghiêm . Như nhìn quanh:

    - Câu chuyện dài không anh ?

    - Thật dài mà cũng thật ngắn.

    - Để lúc khác được không ? Mọi người đang nhìn anh em mình kià.

    Hưng nghiêng đầu:

    - Được , nhưng lúc khác là lúc nào ?

    - Lúc nào cũng được , nhưng đừng là bây giờ.

    - Khi mình ra về nhé ?

    Như nh` nhẹ ga6.t đa6`u :

    - Anh có vẻ vộo vã quá thế ?

    Hưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trang :

    - Đúng thế . Anh nghỉ là anh cần phải nói.

    Bửa tiệc gia đình sắp tàn . Mọi người ăn tới món tráng miệng . Mẹ quay sang Hà :

    - Lát nửa mấy chị em về trước nhé.

    Hà dạ nhỏ . Bảo nháy Như :

    - Chàng và nàng đi du dương.

    Như cười khẻ:

    - Coi chừng mẹ nghe được tát cho mấy cái bây giờ.

    Mẹ bảo Hưng :

    - Cậu Hưng đưa các em về hộ tôi nhé.

    ÔNg Thái tiếp :

    - Chắc phải nhờ cậu trông nom săn sóc các em ít ngày.

    Hưng cười thông cảm . Bảo thắc mắc với Hà :

    - Sao bác Thái lại nói vậy ?

    Hưng trả lời thay Hà :

    - Vì ba mẹ sẽ vắng nhà ít hôm.

    Bảo kêu nhỏ :

    - À, tuần trăng mật.

    Hưng cười cười . Như và Hà cũng cảm thấy một sự gì là lạ sau câu nói của Bảo.

    Mọi người ngồi một lúc rồi đứng lên ra ve6`. Ông Thái siết chặt tay Hưng :

    - Cậu giúp tôi nhé.

    Mẹ nắm chặt cánh tay các con gái :

    - Mẹ cám ơn các con.

    Hà trả lời :

    - Chúng con rất vui khi thấy mẹ sung sướng.

    Mẹ dịu dan`g :

    - Mẹ sẽ vắng nhà vài hôm.

    - Dạ.

    - Mẹ có viết cho các con mấy chữ để ở ngăn kéo bàn trang điểm . Các con tìm đọc nhé.

    Bảo mĩm cười :

    - Sao mẹ không nói thẳng với chúng con, còn viết cho mất công ?

    Như lườm em :

    - Hỏi vô duyên.

    Mẹ vuốt má Bảo :

    - Co những điều nói ra thật khó, dù chẳng có gì. Chỉ khi viết mới có đủ can đảm nói hết những gì mình nghỉ.

    Mấy chị em chào ông Thái và mẹ rồi theo Hưng ra xe. Trên đường về tự dưng mọi người im lặng . Hưng phá tan không khí lặng lẽ đó :

    - Mình đi đâu chơi chứ các em ?

    Hà lắc đầu :

    - Em nhức đa6`u vì uống rượu không quen. Cho em về trước nếu mọi người đi chơi.

    Bảo cũng nói :

    - Em c hẹn vói thằng bạn , nửa giờ nửa.

    Hưng hỏi đùa :

    - Thằng bạn hay cô bạn ?

    Bảo kêu:

    - Anh nói thế bà này lại nhăn em bây giờ.

    Như nói:

    - Không nhăn đâu.

    - Tử tế vậy ?

    - Người lớn thường độ lượng mà lỵ.

    Hưng nhéo tai Như :

    - Ừ, như người lớn thật đấy.

    Như bĩu môi :

    - Đến bây giờ anh mới chịu công nhận à ?

    - Không , từ lúc tối cơ.

    Như cười vênh váo. Hưng nói lớn :

    - Vậy thì chỉ có anh đi chơi với Như thôi hở ?

    Như nhìn Hưng với ánh mắt đồng lõa :

    - Em muốn đi chơi một vòng cho mát. Nhấp thử chút sâm banh mà nóng cả mặt.

    Hưng đưa Hà và Bảo về nhà . Chờ hai chị em đi khuất vào ngõ , Hưng cho xe chạy . Như quay sang Hưng , giọng tinh nghịch:

    - Nào, anh có chuyện gì quan trọng thì nói đi, em nghe ?

    Hưng bảo:

    - Ra bến tầu cho mát, Như đồng ý không ?

    - Tùy anh.

    - Và uống ly soda chanh cho khỏe người ?

    - Cũng được.

    Hưng đưa Như vào Mỹ Cảnh, chọn chie6'c bàn sát mặt ngó ra sông . Hai người ngồi đối die6.n trong ánh sáng mờ ảo . Mặt nước óng áng phản chiếu ánh đèn nhấp nháy .Tiếng nước róc rách vỗ vào bờ lot đá mơ hồ.

    Như nhìn Hưng chờ đợi. Hưng xoay xoay chiếc thià trong ly nước.

    - Như.

    - Gì anh ?

    - Dạ chứ ?

    - Không.

    - Dạ đi, vì anh muốn em thật ngoan.

    Không hiểu sao như không phản đối giống mọi lần :

    - Da.

    - Như đã ngỉ nhiều chưa ?

    - Ngỉ gì anh ?

    - Về chuyện anh đã nói.

    - Chuyện gì ?

    Hưng nhìn Như đăm đăm :

    - Anh yêu em . Anh muốn cưới Như.

    Như rùng mình liên tiếp . Gío sông chợt thật lạnh. Tai Như nóng bừng như chưa nghe câu nói ấy lần nào.

    - Đừng đùa . Em không thích anh trêu ghẹo em như thế.

    - Anh đâu có đùa.

    - Em ngu=ời lớn rồi và không có ai tỏ t`nh với người lớn như thế.

    - Anh nói thật mà.

    Như cằn nhằn :

    - Em ghét anh !

    Giọng Hưng chợt thản thốt :

    - Sao em ghét anh ?

    - Em tức anh.

    Hưng tròn mắt ngạc nhie6n , Như tiếp :

    - Từ hôm anh nói chuyện đó với cái giọng dễ ghét , em"thù" anh đến ngủ không được.

    Hưng ồ khẽ một tiếng, chàng mĩm cười thật âu ye6'm và đặt nhẹ tay trên cánh tay nàng :

    - Anh... xin ỗi.

    - Không cần anh xin lỗi . Em chỉ muốn biết lần này anh nói thật hay lại đùa ?

    - anh nói rồi.

    - Em chưa nghe rõ, nói lại đi.

    Hưng bóp chặt tay Như :

    - Anh yêu em , yêu thật.

    - Sao nửa ?

    - Anh muốn cưới em.

    Như cười, trao chàng tia nhìn tình tứ.

    - Xong rồi, đi về đi anh.

    Hưng nhìn Như ngẩn ngợ Như đứng lên :

    - Về chứ ?

    Hưng trả tiền vội vàng rồi bước theo Như xuống bờ . hai người đi dọc theo hè đường.

    - Như , em... kỳ vậy ?

    Như tinh quái :

    - Co gì đâu anh ?

    - Sao không trả lời anh ?

    - Trả lời gì, thưa anh ?

    Giọng Như trêu chọc . Hưng nhăn nhó :

    - Trả lời...

    Chàng bỏ ngang câu nói, nhìn Như đầy bất mãn . Như cười thầm , cúi mình bước vào trong xe. Chiếc xe chồm lên Như bảo :

    - Em đng yêu đời nghe anh Hưng.

    Hưng lầm lỳ không nói. Như tiếp:

    - Em đang sung sướng nửa . Em không muốn chết.

    Hưng vẫn im lặng . Như lải nhải trêu tức chàng :

    - Và cũng không muốn bị thương hay sứt mẻ gì.

    Hưng la lên :

    - Em điên hả Như ?

    Như quay ra cửa xe, cố nín cười . Hưng du=`ng xe ngay đầu ngõ . Như mở cửa Hưng nói :

    - Anh về.

    Giọng chàng lạ lùng sao đó . Như vịn cửa nhìn vào :

    - Vào nhà chơi đã , anh Hưng.

    Hưng mõi mệt :

    - Anh nhức đầu.

    Như nhí nhảnh:

    - Lạ nhỉ. Mọi người hôm nay rủ nhau nhức đa6`u hết cả.

    Nàng đặt tay trên vai Hưng , dịu dàng :

    - Vào nhà em nói cái này cho mà nghe.

    Nàng thêm , khi nhìn ma9.t chàng có vẻ ngơ ngác:

    - Cam đoan nghe xong hết nhức đa6`u liền à.

    Hưng lườm Như theo nàng vào nhà . Hai người đi sát bên nhau. Trong gió đêm . Hưng cảm thấy mái tóc , bờ vai Như chạm nhẹ vào chàng toát ra một mùi quen thuộc không thể nào quên . Chàng hít mạnh và thấy xúc động nhẹ nhàng . Như nói khi hai người vào tới phòng khách:

    - Anh ngồi chơi, em đi thay quần áo một chút nhé.

    Hưng ngồi xuống ghế salon. Như tí tách nhẩy lên thang , biến mất sau cửa phòng . Một lát sau nàng trở xuống tươi mát trong bộ đồ ngủ mỏng , mềm mại.

    Nan`g ngồi sát vào Hưng . Không gian im vắng, chỉ có tiếng quạt trần xoay nhẹ trên cao. Như ngồi tựa vào Hưng.

    - Anh còn nhớ những gì anh vừa nói với em ở nhà hàng không ?

    Hưng ậm ừ :

    - Hỏi kỳ cục.

    - Nhơ không ?

    - Sao không ?

    Như kêu lên:

    - Vậy mà bà Hà, con Hảo cứ bảo anh Hưng chóng quên , lại hay nay thế này mai thế khác... không tin được.

    - Toàn dân ác mie6.ng.

    - Anh vẫn cho là anh nói thật ?

    - Đứng đắn.

    - Nhưng anh có chịu công nhận là em đã lớn ?

    - Đương nhiên rồi.

    - Và không thể đem chuye6.n đó mà đùa với... người lớn ?

    - ?

    - Như hôm nào anh đã đùa... tình yêu ?

    HƯng lắc đa6`u:

    - Anh chưa bao giờ đùa cả . Nhưng anh công nhận anh thiếu sự đứng đắn , thành khẩn.

    Như mơ màng, nói nhẹ như hơi thở :

    - Vậy thì... vậy thì...

    Hưng cúi xuống . Đầu Như tựa trên vai Hưng, mái tóc đổ dài ngực chàng và đôi mắt Như ngước lên nhìn chàng , long lanh sáng.

    - Vậy thì sao Như ?

    - Em đón nhận , em ba9`ng lòng.

    Hưng kêu lên rạng rỡ :

    - Như.

    Chàng ôm choàng lấy nàng . Trong căn phòng vắng vẻ, im lặng tâm hồn hai người như hòa làm một. Hưng cảm thấy thân thể Như oằn cu^'ng nặng trĩu tay chàng . Từng nụ hôn tiếp nối nhau. Chưa bao giờ Như thấy Hưng khác lạ như thế và Như cũng chu=a bao giờ đón nhận những cảm giác mê hoặc đến vậy.

    Hai người ngồi sát bên nhau, một tay Hưng ôm choàng lưng Như . Thời gian trôi qua theo từng nhịp thở gấp rút.

    Như nhắc nhở:

    - Gần giới nghiêm rồi đó anh.

    Hưng gật đa6`u :

    - Anh về.

    Hai người đưng lên , Như bảo :

    - Em tiển anh ra cửa.

    - Không. Lên ngũ đi , ra ngoài lạnh đó.

    Như mĩm cười nhìn chàng âu yếm . Hưng dục:

    - Lên đi, anh đứng đây.

    - Làm gì ?

    - Nhìn em.

    Như cười. Khi yêu , chỉ người trong cuộc mói cảm thấy trọn vẹn sự lãng mạn, tình tứ trong những câu nói vớ vẫn như vậy.

    Nàng bước lên thang , tiếng guốc gõ nhịp xuống từng bậc đều đặn thỉnh thoảng nàng quay lại cười với Hưng.

    Hưng gọi :

    - Bước Khẽ nhé. Đừng làm mọi người thức giấc.

    Như thấy câu nói đa6`y vẽ đồng lõa tình tứ , nàng quay lại :

    - Hưng ơi.

    Hưng cười với Như thật trìu mến. Như nằm nhoài người trên thành cầu thang , tựa cằm trên cánh tay, nói thật nhẹ :

    - Em yêu anh.

    Hưng mở rộng vòng tay và tình yêu đổ xô vào chàng trong những nhịp guốc dồn dập . trong những tê dại của môi hôn không rời . Hưng thì thào :

    - Nào đi ngũ cho anh về . Và, bước khẽ nhé em , đừng làm mọi người thức dậy.
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom