• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Chết cho tình yêu- Lệ Hằng -tiếp theo-

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chết cho tình yêu- Lệ Hằng -tiếp theo-

    bảy

    Tôi thắt ruột lại, hai tay tôi run. Ba vẫn còn ngồi nguyên chỗ cũ, quyển sách nặng vẫn để trên đùi. Bữa cơm qua đi, nặng và chìm, ba không nhìn me, me không nhìn tôi, mỗi người cắm cúi ăn cho xong bữa, me rút vào phòng, ba ngồi đọc sách.
    Tôi muốn có tiếng la tiếng hét. Tiếng bát đũa loảng xoảng ném vào tường. Ba phải trách mắng, me phải khóc lóc như mọi gia đình khác, như mọi người đàn ông, mọi người đàn bà khác. Tôi rón rén bước tới gần ba, nhưng ba giơ tay xua xua tôi đi, ba chạy trốn sự thật nữa sao? Tôi khựng người đứng lại rồi vùng bỏ chạy. Tôi định lao ra đường, tiếng me gọi sắt se sau lưng:
    - Thu!
    Tôi đứng dưới bậc thềm mím môi nhìn me, giận hờn đầy trong mắt, căng trên môi:
    - Con đi đâu?
    Tôi cúi đầu:
    - Me biết con đi đâu rồi mà.
    Me cau mặt:
    - Con vào đây me biểu.
    Tôi lắc đầu:
    - Con không vào.
    Me quắc mắt:
    - Me bảo vào.
    Tôi nghiến răng:
    - Me còn gì để nói với con nữa đâu?
    Giọng me chợt buồn:
    - Thu, con phải nghe me...
    Tôi ngửa cổ để khỏi phải khóc, mắt tôi nhắmlại cho lệ đừng trào. Me bước xuống đứng ngay bên tôi:
    - Con không thể như me.. me thương con, bố cũng thương con.
    Tôi ngửng mặt:
    - Còn ba?
    Me lắc đầu:
    - Đừng hỏi me câu đó, Giáng Thu, con vẫn là con me.
    Tôi gật đầu:
    - Nhưng con buồn, con chán tất cả rồi...
    Me bước theo tôi ra vườn:
    - Người nào đã đưa con vào khách sạn?
    Tôi kiêu hãnh:
    - Người con yêu, me biết rồi đó.
    - Biết, nhưng ông ta ở đâu, làm gì?
    - Thầy của con.
    Me kêu lên:
    - Thầy của con? Tại sao phải vào khách sạn mà không là nhà này?
    Tôi mím môi:
    - Có vợ và có con rồi.
    Me ngồi phịch xuống ghế, hai tay me run run:
    - Con nói sao? Có vợ con rồi?
    Tôi gật đầu:
    - Me ngạc nhiên à? Con tưởng me không ngạc nhiên chứ, con mới là người ngạc nhiên kìa, con không tin vào mắt con nữa. Đàng rằng...
    - Bố là người đẻ ra con.
    - Con biết, nhưng me không nên làm vậy, thà me dứt khoát ngay lúc đầu, chính me đã nói với con là me đội ơn ba, me không thể xa ba cơ mà.
    Me thở dài:
    - Nhưng kỷ niệm xưa, me là người...
    Hai tay me nắm lại, hai mắt me sáng lên:
    - Me là người, một người đàn bà con biết chưa, một người đàn bà đã yêu bố con đến mang thai cơ mà. Con quên rồi sao?
    Tôi gật:
    - Con nhớ chứ, nhưng con đã tin tưởng me, tin tưởng bố quá nhiều.
    Me gạt đi:
    - Nhưng thôi, đó là chuyện người lớn, me muốn hỏi chuyện con, bố muốn biết chuyện con.
    Tôi lạnh nhạt:
    - Con cũng như me.
    - Nghĩa là.. trời ơi con mới mười bảy tuổi đầu.
    Tôi cười nhẹ:
    - Hồi me với bố, me cũng mười tám tuổi.
    Me thở dài:
    - Đã đến lúc con kết tội me?
    - Con không có quyền đó, nhưng con thấy me có những hai người đàn ông, quá thừa me ạ.
    Me xoắn hai tay vào nhau:
    - Me đâu có muốn như vậy, cũng như có bao giờ con muốn có những hai người cha đâu.
    Tôi nghiến răng:
    - Có phải lỗi tại con đâu, con chưa oán cha chưa trách me bao giờ.
    Nước mắt me rưng rưng:
    - Thu, nghe me nói đây, con phải xa ngay người đàn ông đó, me van con.
    Tôi đăm đăm nhìn me:
    - Còn me?
    Me bặm môi cười buồn:
    - Thư của bố con đây, bố gửi cho con đấy.
    Tôi sững sờ:
    - Sao? Con không hiểu gì hết, sao lại viết thư cho con?
    - Ngày mai bố đi xa, xa lắm.
    Tôi lẩm bẩm:
    - Đi xa... đi xa...
    Me thiểu não đứng lên:
    - Mọi người đều có lỗi với con, con đừng dại dột nữa, hạnh phúc không bao giờ có trên đau khổ của người khác được đâu con ạ. Nếu người con yêu chưa có gia đình, dù nghèo dù giàu me cũng gả con cho họ, nhưng... con không thể nào sung sướng được nếu bên cạnh hạnh phúc của con có một người đau khổ.
    Tôi cúi đầu:
    - Con biết, nhưng con lỡ với chàng rồi.
    - Cũng chưa hẳn là muộn, khi gặp con trong khách sạn với một người đàn ông, me đã biết sự gì xảy ra rồi và vì vậy chú Duy mới bỏ đi.
    Toi ngước nhìn me:
    - Con sẽ gắng.
    Me gật:
    - Vợ và con họ đáng thương, con nhớ điều đó không? Con đủ can đảm cười vui trên nước mắt họ?
    Tôi thẫn thờ:
    - Con không đủ can đảm giật chồng của cô giáo con, không, con không thể làm như vậy, nhưng xa chàng, trời ơi con chết mất.
    Me đặt tay trên vai tôi:
    - Me sẽ giúp con, giờ me chỉ còn có con, không ai là thánh. Đừng gục ngã ngay lần đầu, can đảm lên con.
    Tôi thẫn thờ gật đầu, me đứng lên:
    - Thôi me vào, con đọc thư của ... chú Duy đi.
    - Chú đi thật rồi hả me?
    Me nhìn ra xa:
    - Chỉ còn cách đó, ngày mai chú đi sớm.
    Tôi nhìn theo me không biết giận hay buồn. Me an phận, me khép kín dĩ vãng làm tròn vai vợ hiền của ba bao nhiêu năm. Bỗng chốc người tình cũ trở về, gắng gượng cười vui, mà mang nặng bổn phận. Để rồi me và chú Duy trong một căn phòng ở khách sạn. Để bây giờ chú đành ra đi.
    Tôi trở vào nhà bật đèn đọc thư, nét chữ vững như bước đi ngày nào, chú Duy và màu áo vàng dưới hai hàng cây, nét chữ buồn như píp thuốc hôm nào lệch nghiêng trên môi. Hình ảnh chú Duy và mái tóc Lãm Thúy chiều nào trên đồi cỏ giờ thật đã xa. Tôi gọi chú bằng chú như ngày đầu, thay vì bằng bố vì từ hôm nay chú lại tung cánh bay, lại cô đơn và phong trần.
    Bật nút tivi để thấy Đăng và Ái Lệ thắm thiết bên nhau. Ái Lệ có chồng giàu nhưng vẫn hát với Đăng. Chồng khác và tình nhân khác. Khi Đăng đàn, Đăng đẹp hơn bao giờ, vẫn mái tóc ngày tháng cũ, vẫn đôi mắt xa xăm. Tay Đăng sát với thùng đàn, tiếng hát Lệ rưng rưng chất ngất, đôi mắt Đăng và cung đàn linh đinh đó đây. Họ là cặp tình nhân đẹp, đẹp hơn tôi với Hoàng. Đăng còn đó với Ái Lệ trên khung kính nhỏ. Tôi còn đây và một tình yêu gian nan, nhưng chú Duy thì xa lắm rồi.

    Tôi chậm rãi đọc từng chữ, nước mắt rưng rưng:

    Sàigòn ngày...
    Giáng Thu,
    Khi con đọc những giòng chữ này bố đang sửa soạn một chuyến đi rất xa, và bởi vậy bố mong con thanh thản nhẹ nhàng để đọc thư bố, thanh thản như những ngày bố con mình dắt nhau lên Đà Lạt quay phim, con nhớ không?
    Tình cờ bố gặp con, rồi cũng tình cờ con gặp bố trong khách sạn. Bố lạnh người nhìn theo khi con hấp tấp bỏ chạy. Bố cảm thấy thật sự mất mát, thật sự ăn năn.
    Con biết rồi đó, những ngày đầu tiên bố cố gắng thắng mình, gặp Lãm Thúy bố tưởng sẽ nhờ nàng giúp bố quên me con, nhưng mọi sự không như ý mình, càng xa cách me, càng cố gắng, bố càng thấm thía hiểu rằng tình yêu là một cái gì vượt trên tất cả.
    Cuối cùng bố thua. Me cũng thua như con đã chứng kiến. Miệt mài và chìm đắm tưởng không bao giờ dứt. Con bỏ chạy, con không nói, không khóc, không cười. Bố và me đứng lặng người, tê tái nhìn nhau, và cuối cùng bố dứt khoát ra đi.
    Giáng Thu,
    Cầu mong con bình thản, cầu mong con hạnh phúc. Dù sao me vẫn là người thương yêu con nhất trên đời này. Ở một nơi xa xôi nào đó bố vẫn theo dõi cuộc đời của con, con gái duy nhất của bố.
    Ba con là một người đáng kính. Bố ăn năn lắm chớ, nhưng tình yêu, tình yêu một thứ không thể hiểu, không thể giảng giải, phải không con?
    Tha thứ cho bố cho me.
    Đào Duy

    Từ chiều đó tôi khổ sở trốn tránh chàng dù nhớ điên nhớ cuồng nhớ run rẩy khắp người, nhớ lao xao khắp miền da thịt khắp cùng hang thẳm.
    Mỗi chiều tôi nằm lịm trong phòng để khóc, xác thịt hình như mạnh hơn tinh thần, có cả hai, tình yêu thành bất diệt, thành máu xương thịt da của mình. Nhìn xuống tay chân bụng ngực, nơi nào trên em cũng có anh, nơi nào của em cũng của anh.
    Những ngày đầu tôi hùng hục dọn nhà dọn cửa như đàn bà sắp sửa đi đẻ để quên da thịt chàng, hơi thở chàng và những cơn mê đắm.
    Ghiền đàn ông khó bỏ hơn ghiền thuốc phiện, bởi đàn ông cho mình ngây ngất cho mình lâng lâng. Me thường ngồi bên tôi nhưng tôi bực dọc nhăn nhó, tôi thích một mình để tưởng nhớ những chiều dĩ vãng, để gợi nhớ hương vị đàn ông của chàng.
    Me giữ rịt tôi trong nhà, me không có chú Duy để đi công chuyện, me dành hết thì giờ canh giữ tôi. Hạnh phúc gia đình chưa đổ nhưng hạnh phúc lạnh, nhưng hạnh phúc khô, khô như mùa hạ Sàigòn, lạnh như mùa đông ngoài Bắc.
    Tôi càng ngày càng gầy, da càng ngày càng xanh. Tình yêu quật tôi như thuốc phiện quật kẻ ghiền.
    Đêm đêm tôi lải nhải gọi tên chàng, gọi tên cô Hà, thỉnh thoảng tôi mơ thấy cô Hà chết. Hai đứa con chàng cũng chết. Tôi vừa khóc vừa vỗ tay reo. Hạnh phúc của tôi xây trên nước mắt của cô Hà, xây trên mồ cô Hà xanh cỏ, úa lá.
    Ngày nào sắp điên tôi phăng phăng mặc áo dài, áo dài trắng như thuở nào ngồi trong lớp, ngước mắt nhìn chàng giảng bài, như ngày nào mỗi chiều lại đến với chàng, học thêm môn ái tình, trên chiếc giường thật êm.
    Nếu biết thế này thà chích thuốc làm người không giống để khỏi phải yêu. Nếu biết thế này thà cắt, thà xẻo để khỏi phải mê man vì tương tư sầu.
    Hình như me cũng nhớ chú Duy. Nỗi nhớ xót xa và ngậm ngùi. Ba yên lặng cam chịu tìm khuây trong sách vở. Tôi bắt đầu đau nặng chê cơm chê cá. Món gì cũng chê, món gì cũng sợ. Và ngày nợ nần mỗi tháng không đến nữa, xem xét mỗi ngày, rình mò mỗi sáng chút màu đỏ không thấy ra.
    Tôi kinh hoảng khóc vùi trong phòng. Có lẽ nào mới mười bảy tuổi mình đã có thai? Một tuần lễ trôi đi nặng và dài. Tôi hốc hác, người mệt mỏi và chán chường.
    Buổi trưa tôi lẻn trốn khỏi nhà, khi me mải ngủ. Tôi đến trước cổng nhà chàng ngẩn ngơ trông vào hạnh phúc đó, mái ấm đó. Xe chàng nằm yên trong ga ra, tôi đau khổ, tôi nhớ thương, tôi ốm nghén vì chàng, chàng vẫn yên bình trong ngôi nhà này với vợ với con.
    Nước mắt tôi trào ra, tôi khóc ngay trước cổng nhà chàng, khóc muốn ngất đi từng cơn, rồi tôi lẳng lặng bỏ đi như một con chó hoang bỏ đói lâu ngày. Đứng đây lâu, em sợ vợ anh. Từ ngày được yêu, em sợ vợ anh lắm, em sợ hơn sợ me em, ba em và bố em.
    Tìm anh ở đâu bây giờ? Tôi thẫn thờ bước như bóng ma. Trâm ơi, Hạnh ơi, lũ bạn ngây thơ, lũ bạn trong sạch và hiền, nếu cho tao được phép nói một câu thôi để chết, tao sẽ van xin dặn dò chúng mày đừng bao giờ yêu người có vợ. Yêu chó yêu khỉ gì cũng được, đừng yêu người có vợ. Bởi me nói đúng, hạnh phúc không thể xây trên nước mắt khổ đau của người khác, như vinh quang, tiền tài, danh vọng không thể xây trên nhục nhằn của người nghèo.
    Tôi đi trong cơn mê, Q.M. đó rồi, Q.M. vẫn hồng như trái chín, vẫn xanh như hy vọng. Hàng sứ thơm vẫn ngạt ngào, xe nước ngọt đậu đỏ bánh lọt vẫn còn đó. Hàng cây cao vẫn cao và lá vẫn khô lớp lớp bên hè đường. Tôi chưa là trái chín đã khô, tôi chưa là lá xanh đã héo.
    Tôi dựa cột đèn như ngày xưa vẫn dựa với bạn bè chờ giờ vào lớp. Q.M. im vắng giữa giấc trưa. Khi bầy chim về đông tôi đeo gương đen núp sau bức tường mà trốn. Buổi chiều giờ của lớp nhỏ, hình như chàng có vài giờ phụ. Lạy trời cho tôi gặp được chàng. Chàng phải biết chàng sắp có thêm một đứa con.
    Tôi đi tới đi lui trên con đường chàng hay đi từ nhà đến trường. Chân mỏi nhưng tình chẳng mỏi, người mệt nhưng cơn mê đắm không mòn.
    Tiếng xe thắng két rít trên mặt đường nhựa khô khan. Tôi quay phắt lại mắt mở thật tròn.
    - Giáng Thu! Trời ơi Giáng Thu hả?
    Tôi lắp bắp:
    - Em đợi anh, em tìm anh.
    Chàng kéo tuột tôi vào xe:
    - Anh chờ em mỏi mòn, sao vậy em? Sao em trốn anh? Sao em nghỉ học?
    Tôi lắc đầu:
    - Rồi em nói.
    - Giờ em đi đâu đây?
    Tôi đắm đuối:
    - Em đi vòng vòng con đường này ba bốn lần để chờ anh.
    - Em biết hôm nay anh có giờ?
    - Em đoán.
    - Trời ơi, mừng hết sức mừng.
    Tôi kể lể:
    - Em đứng trước cổng nhà anh một lúc, sao anh không thấy em?
    Chàng xót xa:
    - Anh có biết đâu, tội nghiệp em quá... giờ mình đi nhé, anh cần gặp em lắm, trời ơi, phát điên.
    - Anh không dạy à?
    - Bỏ, bỏ hết, kệ họ lo với nhau, anh chịu không nổi.
    - Đi đâu anh?
    - Đi bất cứ đâu miễn có em thôi.
    Tôi run giọng:
    - Nếu em nói... em có...
    Chàng vô tình:
    - Em biết không? Anh hỏi thăm lung tung, sau anh biết chỉ vì me em cản, giận ghê, sao không nói thẳng với me, me có quyền yêu, em cũng có quyền như me chứ... me cũng...
    Tôi cau mặt:
    - Em không bằng lòng anh nói như vậy, anh không biết gì về chuyện gia đình em, anh đừng vội phê phán me.
    Chàng bối rối:
    - Anh xin lỗi em, tại anh nhớ em quá nên đôi lúc phát giận me, đừng giận anh nghe.
    Tôi thở dài:
    - Em hiểu, nhưng anh đừng nghĩ lầm về me em, trường hợp me không giản dị như mọi trường hợp ngoại tình khác.
    Chàng cuống quít:
    - Anh xin lỗi rồi mà, tại anh muốn điên, trời ơi, tự nhiên em biến mất, tự nhiên mỗi chiều không gặp được em, chẳng thà đừng yêu nhau...
    - Bộ anh tưởng em không khổ sở, không điên cuồng vì nhớ anh? Dù sao anh cũng có vợ có con một bên, còn em, em lủi thủi một mình, em đến tìm, thấy xe anh, nhà anh còn nguyên ra đó, sao em tủi thân ghê.
    - Không còn nguyên thì tan đi hay sao, nói kỳ khôi chưa?
    - Biết rồi, nhưng trông có vẻ đầm ấm quá, còn em, em đứng như con điên trông vào hạnh phúc anh, xe hơi, nhà đẹp... con xinh. Anh no đủ, anh thừa thãi hạnh phúc, anh thí cho em vài ngày để bây giờ em ôm bụng một mình.
    Chàng giật mình:
    - Em nói sao? Cái gì mà ôm bụng trong đó nữa?
    Tôi cắn môi:
    - Em có thai rồi anh ạ.
    Chàng nhỏm người lên, chàng ngồi phịch xuống. Chưa bao giờ mặt chàng lạ như hôm nay. Tôi tê điếng người ngồi chịu trận. Có thai là chịu trận người tình rồi. Chàng đã có hai con, đứa thứ ba này thừa, đứa thứ ba này dư.
    Giọng chàng lạc đi dù cố trấn tĩnh:
    - Thật không em?
    Tôi gật:
    - Trễ kinh hơn một tháng rồi anh, hơn nữa em sợ mùi cơm kinh khủng.
    Chàng thừ người:
    - Có khi em yên trí, đàn bà con gái trồi sụt là thường.
    Tôi cay mắt ngó hai hàng cây chạy lui bên đường. Hạnh phúc mình cũng chạy tháo thân. Tuổi trẻ mình cũng chạy nước rút và người yêu đang muốn phi thân.
    - Em hy vọng như thế.
    Chàng bóp tay tôi:
    - Đừng buồn, để anh tính, điều hơi bất ngờ.
    Tôi cười khẽ:
    - Anh chẳng có lỗi gì hết, tại em mà anh, tại em hết.
    Lâu quá không gặp nhau, tôi ngu dại báo tin động trời để chàng giờ lạnh như băng, cứng như đá.
    - Đi đâu giờ anh?
    Chàng nhăn trán:
    - Anh đang tính, hay mình vào nhà hàng uống nước nhe em?
    Tôi cắn răng, sao không là khách sạnh nữa hở anh? Anh sợ em rồi, chán em rồi phải không?
    - Sao em gầy vậy Thu?
    Tôi ủ rũ:
    - Em đau cả tuần nay có ăn uống gì đâu.
    Chàng dịu giọng:
    - Em có thai thật?
    Tôi đăm đăm ngó chàng:
    - Anh không tin em?
    Chàng lắc đầu:
    - Em còn nhỏ quá, bậy thật, anh không nghĩ ra chứ, tội cho em quá, anh ân hận hết sức.
    - Nghĩa là sao?
    Chàng nhún vai:
    - Thôi được, để anh tính.
    - Tính sao nữa mà tính, em biết không bao giờ anh dám bỏ vợ rồi. Lúc chết ngất đó nói trời nói biển gì chả được, nhưng đâu phải lúc nào người ta cũng ngất đi như thế đâu.
    Chàng dắt tôi vào nhà hàng, tôi cúi mặt mà đi, da mình tái, môi mình khô, nhìn vào cả nước biết mình chửa hoang, nhìn vào cả nước biết mình sắp bị phụ. Không biết đàn bà có chồng tử tế, mang bầu họ hãnh diện thế nào, tôi có thai, tôi sợ chàng như sợ thần linh, tôi nơm nớp sợ chàng phụ rẫy, sợ trăm điều ngàn chuyện là thứ gái chửa hoang như mình.
    Chưa bao giờ tôi khiếp sợ oai linh đàn ông như hôm nay, chưa bao giờ tôi sợ mất chàng như hôm nay, cũng chưa bao giờ tôi thấy mình thua kém xấu xí hơn chàng như hôm nay.
    Chàng ngồi đó trước mặt tôi, sóng mũi cao ương ngạnh, đôi mắt quắc nghiêm nghị, đôi môi ngạo nghễ. Chàng lạnh lùng và xa lạ muôn đời. Mới hôm nào còn chết trên em, còn sâu trong em, mới hôm nào còn thân mật hơn mọi thân mật, giờ anh vượt ngoài tầm tay, giờ anh vút tận trời.
    Tôi lặng lẽ nhìn lén chàng, chưa người đàn ông nào làm tôi kính nể như cha của đứa con tôi đang mang trong bụng.
    - Em ăn chút gì cho khỏe nhé.
    Tôi lắc đầu nhìn quanh:
    - Nhà người ta sạch quá, thôi anh ạ, em sợ nôn ra kỳ lắm.
    Chàng thở dài:
    - Em bị nôn rồi?
    Tôi gật:
    - Lén lút thôi.
    Chàng chồm lên giữ lấy tay tôi bóp gọn:
    - Đừng buồn nữa, anh thương, anh xin lỗi em... để anh tính. Anh không bỏ em đâu.
    Chàng long lanh hai mắt:
    - Tội nghiệp, em còn nhỏ quá, anh tệ thật em ạ, để anh đưa em đi bác sĩ.
    Tôi nhấm nháp ly nước cam tươi như người già nhấp rượu. Tôi thèm ân ái, dù vẫn sợ. Tôi nhớ những chiều khách sạnh dù nó cho tôi cơn đau dài lê thê này. Nhưng chàng thì không, đầu óc mặt mày chàng giờ lởn vởn một Giáng Thu bụng mang dạ chửa, gánh nặng oằn trên vai chàng. Đàn ông một vợ đã mòn vai, gãy cổ, đã trĩu hai cánh tay gân. Giờ chàng sắp hai vợ, chàng toát mồ hôi giọt trên trán, chàng bóp hai tay trên bàn.
    - Thôi đi em, đến bác sĩ đã rồi tính.
    Chàng đưa tôi đến phòng mạch một nữ bác sĩ. Bà bác sĩ đi Nhật chưa về, chàng nhăn nhó:
    - Bà đi Nhật rồi, thằng cha lạ hoắc khám không tin được. Đi chỗ khác đã, anh biết một bác sĩ đứng tuổi, anh không tin bác sĩ trẻ măng này, bác sĩ già kinh nghiệm hơn.
    Tôi nín khe theo chàng hơn vợ theo chồng. Chàng đưa tôi vào tận Chợ Lớn. Phòng mạch sang lưa thưa khách. Tôi vào một mình, cánh cửa khép lại, chàng bỏ tôi vào tù một mình, chàng nhặt tờ báo lên âm thầm. Tôi ngước nhìn hình cậu bé Guigoz treo trên đầu chàng.
    Ông bác sĩ già vừa đẩy kính lên nghiêm nghị:
    - Mời cô ngồi, cô đau gì đây?
    Tôi lắp bắp:
    - Tôi khám thai.. nghi có thai.
    - Bà khám thai?
    Chữ bà đầu tiên là ông bác sĩ tặng. Tôi gật đầu, ông ta chỉ cái bàn trắng lạnh lạnh. Tôi run rẩy ngồi lên ngơ ngáo như con mán, sợ sệt như tù nhân.
    Ông ta dịu dàng đẩy tôi nằm xuống:
    - Bà nằm thoải mái cho tôi khám.
    Khi tay ông ta đặt ngang nút khóa, tôi ngồi dựng lên tái mặt:
    - Không, tôi không cởi được đâu.
    Ông ta lắc đầu:
    - Bà muốn khám thai thì phải khám tử cung chứ.
    Tôi lẩm bẩm: tử cung, trời ơi chữ gì lạ hoắc thế này, nghe thâm u bí hiểm, nghe rùng rợn, nghe nổi gai.
    - Thôi, thôi xin bác sĩ nghe ngực tôi, đo máu tôi, khám bụng tôi, đủ rồi, một người đàn ông khám đã điêu đứng, hai người chắc chết...
    Ông ta cười nhẹ:
    - Cô học lớp mấy rồi?
    - Đệ nhất.
    - Cô biết rồi mà, tôi cần khám mới có thể biết có thai hay không.
    Tôi ứa nước mắt:
    - Ông là bác sĩ, ông có cách khác hơn chàng chứ.
    Ông ta cười thương hại:
    - Cô tắt kinh bao lâu rồi?
    - Hơn một tháng.
    - Có nôn mửa chóng mặt không?
    Tôi gật:
    - Dạ có.
    - Triệu chứng đó thì có thai rồi đấy, nhưng muốn rõ hơn cô phải để tôi khám.
    Tôi nhảy xuống khỏi cái bàn lạnh, ngồi ngự trước mặt ông bác sĩ.
    - Thôi kệ nó, có cũng được, không cũng được.
    Ông ta lắc đầu:
    - Chồng cô làm gì?
    - Giáo sư.
    - Cô nhất định không khám thai?
    Tôi cắn môi:
    - Bác sĩ cho tôi thuốc để uống cho đỡ chóng mặt, đỡ nôn nao và sợ cơm.
    Ông ta lặng lẽ ghi những tên thuốc ngoằn ngoèo. Ông bác sĩ này chắc mới bị vợ ghen đuổi mất cô nữ y tá chịu cho khám thai.
    Tôi ra ngoài cười như mếu với chàng:
    - Ông bác sĩ đòi khám thai.
    - Em chịu không?
    Tôi lắc đầu:
    - Em không chịu nổi, một mình anh đã thấy đắng cay.
    - Có thai thật không em?
    Tôi chìa toa thuốc cho chàng:
    - Có thật rồi, cho thuốc dưỡng thai lu bù này, điều ông đòi khám cho chắc ăn.
    Chàng lầu bầu:
    - Cái thời văn minh này đàn ông khổ, vợ có thai là phải bóp bụng cho bác sĩ khám, đau quá.
    Tôi cười:
    - Ai biểu anh đưa em đi khám thai làm gì?
    - Không đưa thì không an tâm, thôi về em.
    Bước ra phòng đợi lác đác có người chờ. Tôi tái mặt chàng tái mặt, tôi với chàng giờ chết đứng bên nhau, giờ muốn tan muốn biến về trong cát bụi. Chàng buông tay tôi xuống, mặt chàng tối đi, sượng ngắt sượng ngần. Tôi cứng người, đứng ngay như phỗng, cô Hà hai mắt rực lửa, hai môi ứ máu, da mặt đổi màu đỏ hồng, rồi tái xanh. Tay cô nắm lại, miệng cô rít lên không thành tiếng.
    Ba người trong phòng đợi một bác sĩ chuyên chữa bệnh đàn bà trẻ con. Tôi đau xót nhìn chàng, hai mắt chàng như xé nát tim tôi. Tôi thương chàng khóc lên được, cùng lúc tôi giận chàng, ghét chàng, thù chàng tưởng chết đi còn oán hờn ngút lửa. Cô Hà mặc áo bầu, áo bầu màu kem ngon như sữa mẹ, thơm như ân ái, nồng như môi hôn. Người yêu của tôi, tưởng đâu anh chỉ yêu một mình em, tưởng đâu từ đây cho đến hết đời anh chỉ biết có em.
    Tôi kêu trời trong họng. Trời cao đất rộng. Cô Hà mặc áo bầu đi khám thai. Tôi cũng được chàng đưa đi khám thai. Chàng giờ hồn xé hai, người xé hai, tim xé hai. Người ta xé hai người ta chết, chàng chưa gục xuống đó thôi, chàng đang chết đứng. Chết đứng trong phòng mạch bác sĩ khám đàn bà, thật chẳng vinh quanh như Từ Hải của Kiều.
    Cô Hà tiến tới từng bước lừng lững bệ vệ, dáng cô to lớn vì cái bầu, dáng cô oai vì cô là vợ chàng:
    - Anh, anh làm gì ở đây? Thu, Thu làm gì ở đây?
    Tôi lắp bắp không ra lời. Chàng ngó vợ như van như xin:
    - Ra xe hết, anh sẽ nói rõ sau.
    Mắt cô Hà tóe lửa:
    - Trả lời đi. Hai người vào đây làm gì?
    Chàng mím môi:
    - Em còn là vợ anh không? Ra xe.
    Chàng kéo tay vợ lôi ra ngoài. Tôi đứng chết lặng nhìn theo. Hoảng hốt, tủi thân, bơ vơ côi cút, những đôi mắt tò mò nhọn như ngàn mũi kim, đâm thấu trái tim nhàu nát, đâm thấu gan ruột, bầm tím ê chề buồn tủi.
    Tôi từ từ đi ra. Chàng và vợ đang mặt nhìn mặt bên nhau. Cô Hà chạy tới kéo tay tôi, bóp tay tôi:
    - Trả lời cho tôi, trả lời cho tôi, chồng tôi đưa chị đến đây làm gì?
    Tôi rưng rức nhìn chàng lắc nhẹ nhẹ. Chàng thở ra:
    - Anh bảo lên xe về nhà ngay, anh cấm em làm ồn.
    Cô Hà gằn giọng:
    - Phải nói cho tôi rõ các người đưa nhau đến đây làm gì? Làm gì?
    Chàng hỏi:
    - Sao em lại khám thai ở đây?
    - May phúc cho tôi, bà bác sĩ đi Nhật nên tôi đến đây.
    Tôi nhìn chàng, chàng khôn mà không ngoan, đưa tôi đến những bác sĩ vợ chàng quen đi.
    Cô Hà nghiến răng:
    - Anh trả lời ngay, nếu không đừng trách tôi, tôi xé tan xác nó ra bây giờ. Anh không nói phải không? Không giáo sư không danh dự gì nữa hết. Anh đểu, anh giả vờ yêu tôi, cưng chìu tôi, để tôi khinh địch cho anh tự do đi với nó, anh tồi lắm, tồi lắm, tôi mang nặng một bụng vì ai? Vì ai?
    Chàng quắc mắt:
    - Em không được hỗn, em là vợ anh, là vợ anh nghe rõ chưa?
    Tôi chảy nước mắt, từ nãy giờ chàng gọi "vợ" đi gọi "vợ" lại. Vợ anh, vợ anh... còn chữ nào thân gần cao trọng hơn, thiêng liêng và quyền uy hơn nữa không? Tôi chẳng là gì cả. Suốt đời tôi không được chàng âu yếm hãnh diện gọi là vợ đâu.
    Cô Hà có lẽ cảm động vì chữ vợ của chàng. Tự ái được vuốt ve nên cô quay sang tôi:
    - Chị trả lời cho tôi đi. Chị to gan lớn mật lắm mà, nứt mắt ra đã manh tâm giật chồng cô giáo. Chị câm rồi phải không? Chị sợ rồi phải không?
    Tôi hếch mặt:
    - Đây không phải là lớp học, hơn nữa bà đã đuổi tôi ra khỏi trường rồi.
    Cô Hà cười khảy:
    - Cũng được, chị đi với chồng tôi đến đây làm gì? Chị đủ can đảm trả lời cho tôi chứ? Hay chị sợ?
    Tôi kiêu hãnh:
    - Gọi tôi bằng bà.
    Cô Hà bĩu môi:
    - Bằng bà, chị lấy chồng khi nào mà tôi gọi bằng bà?
    Tôi quắc mắt:
    - Gọi tôi bằng bà, vì tôi đến đây để khám thai, chồng tôi đưa tôi đi khám thai.
    Chàng nhìn tôi, mắt buồn mắt nặng.
    - Chồng chị? Chồng chị là ai?
    Tôi thẳng tay trỏ ngay mặt Hoàng. Hoàng lui lại dựa thành xe. Xe của vợ chồng chàng, không phải xe của tôi với chàng.
    Cô Hà quay sang chồng:
    - Anh có nghe nó nói gì không?
    Hoàng cắn môi không nhìn tôi. Cô Hà quắc mắt:
    - Đi, anh đi về với tôi, anh về với tôi.
    Chàng lắc đầu:
    - Anh về một mình.
    Cô Hà gằn giọng:
    - Anh muốn tôi làm to chuyện phải không? Anh muốn nó không còn một sợi tóc trên đầu, một mảnh vải trên thân?
    Tôi rủn người. Ai chứ cô Hà thì dám lắm, cô không dọa tôi đâu. Tình yêu vụn gãy, tình yêu nhừ tử. Tôi đau xót nhìn chàng rồi nhìn cái bụng vợ chàng. Lòng tôi thắt lại, dúm dó quặn xiết. Anh không yêu em đâu, có yêu đi nữa cũng một chút tình thoáng qua đường, một thứ nhân tình, nhân tình làm sao so sánh nổi với vợ với con. Bụng em còn nhỏ hơn cô Hà, cô Hà to bụng hơn nên hiển hách hơn.
    Ngần nấy công việc, ngần nấy đêm cho bụng vợ anh to phình ra. Em chưa được sống với anh trọn một ngày, em chưa phải là vợ anh. Làm vợ hiển hách hơn, công khai mặc áo bầu, kiêu hãnh mặc áo bầu. Em về, em nịt chặt con lại, em bó con như người ta bó giò heo.
    Chàng thẫn thờ mở cửa xe. Vợ chàng chui vào theo đóng cửa cái rầm. Chiếc xe phóng vun vút lẫn trong rừng xe cộ mù mịt khói xăng. Tôi ngẩn ngơ đứng lặng người trông theo, nước mắt giờ mới cay cay trào ra thật nóng. Chàng đi mất rồi, hạnh phúc vụt chắp cánh bay. Bụng cô Hà lớn, bụng cô tròn và đẹp. Cô Hà mặc áo bầu vừa đẹp vừa sang. Đàn bà dáng cao mặc áo bầu hiền thục lạ lùng, cao sang lạ lùng.
    Lần đầu tiên tôi thấy một người có bầu đẹp sang như cô Hà. Có bầu người đàn bà ngang hàng Thượng đế, quyền uy như Thượng đế và hiền như Thượng đế. Vẻ đẹp vượt trên xác thịt, vượt trên ham muốn.
    Tôi cúi nhìn bụng mình, còn lép lắm Thu ơi, hơn nữa ai cho mi căng phồng? Xã hội, gia đình, bạn bè sẽ nhổ nước bọt khi mi tròn bụng như cô Hà. Có chồng đàng hoàng! Trời ơi sung sướng biết bao nhiêu, ngang nhiên vác bụng, ngửa mặt lên khoe bụng, chồng đi đằng sau, chồng đi bên cạnh, vừa đi vừa đỡ bụng, che bụng cho mình.
    Tôi buồn đến muốn nôn giữa đường. Tôi mím môi lại nhìn, tôi nghiến răng lại để đừng khóc. Từng bước rời phòng mạch như con chó ốm, tôi thất thểu ra về một mình. Cơn mệt vã từng giòng mồ hôi, cơn đau ứa từng mạch máu li ti dưới da thịt gây gây cảm xúc.
    Chợt nhớ những lúc chết lịm trên tay nhau, trên môi nhau, dưới thân nhau, người tôi bừng bừng, người tôi tấy tấy. Vùng da thịt thiêng liêng của chàng. Trời ơi ghê gớm, trời ơi là vũ bảo điên cuồng, là hoang dại, là hồng hoang tiền sử.
    Những tà áo trắng túa ra như bầy chim. Tôi cúi gầm mặt xuống tủi thẹn. Thấy màu trắng người tủi hổ nát tim ra được, thấy áo trắng xưa tiếc nuối và trách thầm mình.
    Tôi trở về nằm nhìn trần nhà. Buổi sáng hôm sau ngủ dậy chợt thấy trong tủ có những sợi tóc màu đen không phải của mình. Tóc mình màu nâu, nhớ xôn xao là nhớ, người đàn ông đầu tiên của đời.
    Trong cơn xôn xao đó, bừng bừng mê đắm, tôi gập người xuống nôn. Vặn nước cho trôi mọi dấu tích, tôi bám tường trở lại giường nằm thở. Hình ảnh cô Hà quí phái hiền thục trong áo bầu ngon như sữa mẹ, hiền như nôi hồng con, lại hiện ra chói rực trong tôi. Đầu tôi nhức như bị kim châm, bị đóng đinh và nặng như đeo đá.
    Tôi không đủ can đảm đi tìm chàng nữa, tôi thầm mong chàng hiên ngang đến thẳng nhà tôi. Chàng không đến, có nghĩa tình yêu chưa mạnh hơn địa vị của chàng. Tôi trốn mọi người nằm dí trong phòng. Nhưng có một người tôi không bao giờ trốn nổi, me tôi và cô Hà.
    Buổi sáng cô Hà mặc áo bầu đến thẳng nhà tôi, không phải là chàng trên chiếc xe quen thân gần gũi đó. Tôi ngỡ chàng liều lĩnh tìm đến nên lỡ đứng trước cổng đón mất rồi.
    Cô Hà cười nhè nhẹ, đòi gặp me tôi. Tôi mím môi đi thẳng vào phòng, mặc me và người đàn bà suốt đời tôi phải hãi sợ đó. Tôi biết cô sẽ nói những gì với me, tôi không đủ sức ra mặt ngồi xuống trước mặt me tôi và cô.
    Tôi nằm trên giường như con cá nằm chờ trên thớt. Buồn quá, khô cả nước mắt để thương cho mình. Tôi gối đầu trên hai cánh tay, mắt mở tròn mà chẳng thấy gì ngoài hình ảnh cô Hà lái xe của chàng, mặc áo bầu màu xanh nhạt oai phong bước vào gặp me.
    Me bước vào mặt trĩu lo âu. Hai tay me run run đặt trên bụng tôi. Tôi kinh hãi đẩy tay me ra. Me thở dài:
    - Con có thai rồi đúng không con?
    Tôi gật đầu, me lắc đầu xót xa:
    - Sao con dại dột thế hở Thu?
    Tôi không nhìn me:
    - Cô ta nói gì với me?
    - Nói con có thai và điều đình. Me nghĩ kỹ rồi, con không thể tiếp tục lao vào mối tình bất chính đó được. Thu, tại sao con có thể... hư đốn như vậy hử?
    Tôi mím môi không nói, me gằn giọng:
    - Giờ con tính sao? Bộ muốn ba me chết vì nhục nhã sao đây?
    - Con không tính gì hết.
    Me cắn răng:
    - Con liệu đó. Me không thích nói nhiều.
    Tôi quay mặt nhìn thẳng me:
    - Con cũng vậy, con không thích me nói nhiều. Thân con con lo, như me đã ích kỷ sống cho me, bao lâu nay me ngó ngàng gì đến con đâu?
    Me đứng thẳng người:
    - Thu!
    - Không, con không nghe me gọi nữa, con không nghe ai gọi nữa, xin me cho con yên, cho con yên.
    Me quắc mắt:
    - Con có chịu bỏ người ta không thì bảo, chồng của cô giáo con, con nghe rõ chưa?
    Tôi cười nhạt:
    - Không cần me bắt con cũng bỏ, bởi chính người ta đã bỏ con một mình về một xe với vợ, chính người ta bỏ con mà me.
    Me thở dài:
    - Đàn ông không bao giờ họ bỏ hẳn vợ đâu con ạ. Trừ những người không còn là người. Vợ rồi con, ân nghĩa cao hơn núi.
    Tôi thở hắt ra:
    - Con biết rồi, me đừng nói nữa, anh ấy chỉ kèm Anh văn cho con.
    - Biết rồi sao còn có con với người ta. Người ta có vợ bộ con quên?
    - Nhớ chứ, nhưng.. còn me, sao me bỏ ba vào khách sạn với chú Duy, bộ me quên bao nhiêu năm ân nghĩa với ba?
    Me dơ tay lên cao rồi buông tay xuống:
    - Thu, me cấm con.
    - Còn con, con không có quyền nói, không có quyền cấm người lớn ...ng chạm đến vết thương đau của con?
    Me thở dài:
    - Tại me, tại me lơ là con...
    - Không tại ai hết, con thích và con làm, con có ân hận gì đâu. Giờ con xin me cho con nằm yên vài phút, được không me?
    Me nặng nề đứng lên bước ra khỏi phòng. Tôi vẫn nằm im, nằm im nên không thấy bóng hình mình, người không có bóng hết còn là người. Bóng là hồn, hồn đã bỏ đi chơi để xác thân này tội tình gánh chịu một mình. Hồn theo chân anh, bỏ em với con nặng nề trong bụng. Muôn đời người tôi yêu me đắm đuối, người tôi bao lần run rẩy ái ân, vẫn là chồng của cô Hà, cha của con cô.

    -tiếp theo-

Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom