• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

CON ĐĨ ( CHƯƠNG 19 )

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • CON ĐĨ ( CHƯƠNG 19 )


    CHƯƠNG THỨ MƯỜI CHÍN
    Mười ngày sau, thằng bé đột ngột đến nhà và đặt trước mặt hai người tờ giấy phép vào thăm phạm nhân.
    - Con xin hai bác cho phép con được vào thăm ba của Ánh.
    Nó nói một cách đĩnh đạc. Trông nó gày hốc, mặt mũi vêu vao. Nhìn nó, nhìn tò giấy phép trên tay cô cảm nhận ra ngay: Đã có một cuộc chiến dữ dội giữa nó và bố mẹ và phần thắng đã thuộc về nó. Một thằng bé mười sáu tuổi không thể xin được tờ giấy phép này. Nó đã ép được bố nó. Hân rót nước ra chén, đẩy chén nước về phía nó.
    - Cháu uống nước đi.
    Cô mời nó một cách thân tình như mời một chàng trai, một người khách đáng tôn trọng chứ không phải là thằng bé mười sáu tuổi.
    Con bé từ trong phòng nó đi ra và ngồi xuống bên cạnh người yêu. Trước mặt cả hai người, thằng bé cầm lấy tay người yêu. Nhìn thấy cảnh ấy, Hân lại chợt nhớ đến cái cảnh thằng bé liếc nhanh về cô và thò tay khẽ véo vào đùi con gái mình ngày trước. Ôi các con của của mẹ. Các con lớn nhanh quá, Cô thầm nghĩ. Chỉ trong mấy ngày mà các con đã trở thành những người khác hẳn. Cơn bão đầu đời không làm các con gục ngã mà ngược lại các con đã vượt qua và lớn bổng hẳn lên.
    - Con làm cách nào mà thuyết phục được ba má con vậy?
    Thằng bé đỏ mặt, lúng túng một lúc rồi nó nhìn cô thú nhận.
    - Con bỏ nhà đi bụi một tuần.
    Hân tái người không thể ngờ được thằng bé lại dùng đến phương pháp quyết liệt như vậy. Xã hội đang ở thời buổi nhiễu nhương, biết bao nhiêu cạm bẫy đang rình rập. Thật may mà nó chưa sa chân vào. Cô thở dài thầm nghĩ. Thế này không ổn, có lẽ mình phải đến gặp ba má nó. Còn Ba Tâm thì thốt lên.
    - Thảo nào. – Anh nhìn con gái. – Hóa ra tuần trước, trưa và chiều nào con cũng đi một lúc là mang cơm cho nó phải không?
    Ánh đỏ mặt gật đầu. Ba Tâm cười.
    - Đúng là mọt lũ trẻ con.
    Anh thầm tiếc cho cái tuổi mười sáu của mình. Cuộc đời anh, không có được một mối tình đẹp đến thế, trẻ con đến thế và mạnh mẽ đến thế.
    - Thế con đã nghĩ kĩ chưa khi bỏ đi bụi ?
    Nghe vợ hỏi, Ba Tâm nhìn con gái mình thầm nghĩ. Con mình xinh xắn và ngoan ngoãn thế kia thì còn gì nữa mà nghĩ.
    - Dạ chúng con chả có gì mà phải nghĩ cả. Chúng con không thể xa nhau. Nếu hai bác mà cũng ngăn cấm Ánh thì chúng con sẽ bỏ ra đi. – Nói rồi nó quay sang người yêu hỏi. – Có phải thế không em?
    Con bé khẽ gật đầu. Ba Tâm vỗ đùi đến đét một cái.
    - Thằng này khá! Nó dám dọa cả bố mẹ vợ.
    Nó rồi anh cất tiếng cười hào sảng, còn Hân thì tái người. Cô vội vàng bảo thằng bé.
    - Hai bác không ngăn cấm. Nhưng nếu ba má con vẫn tiếp tục ngăn cấm thì con nhất định không được đi bụi nữa. – Cô ngường lại một lúc rồi kiên quyết. – Cùng lắm thì con về đây cô nuôi. Mà con có thi đỗ đại học không?
    - Ảnh đỗ vào trường bách khoa khoa công nghệ thông tin thành phố hồ chí minh mẹ ạ.
    Con bé vội vàng khoe với mẹ. Cô gật đầu vừa ý.
    - Không sao cả. Mẹ đủ sức nuôi cho cả hai đứa ăn học. Nhưng con phải hứa không bao giờ được đi bụi nữa.
    - Dạ! Con hứa.
    Thằng bé nhìn cô cảm động. Cô đứng dậy.
    - Thôi các con cứ ngồi đây mà nói chuyện. Hai bác phải đi có việc.
    Cô kéo ba Tâm đi. Đến cửa cô nghe thấy con gái mình bảo.
    -- Ấy thấy chưa, thế mà ấy cứ sợ.
    - Lại ấy rồi. Nói lại đi xem nào.
    Con gái cô nói gì đấy rất nhỏ mà cô nghe không rõ . Hình như có một tiếng “Anh” thoảng trong gió đến tai cô.
    *
    * *

    - Có lẽ chúng ta phải đến gặp bố mẹ thằng bé anh ạ.
    Ba Tâm băn khoăn.
    - Có nên không? Cọc đi tìm trâu nghe có vẻ kì kì.
    - Em cũng thấy kì kì nhưng biết làm sao. – Cô buồn bã nói. – Chúng yêu nhau mạnh mẽ thế, em chỉ sợ sự hi sinh suốt mười lăm năm qua của chúng ta đổ xuống sông xuống bể mất. Chẳng lẽ chỉ vì một chút sĩ diện mà ta vứt cả mười lăm năm ấy sao anh?
    - Đúng là em cả nghĩ. – Ba Tâm lắc đầu không tán thành. – Tình yêu của bọn trẻ con ấy mà. Yêu đấy rồi lại chán nhau ngay đấy, mấy khi thành đâu mà em phải lo.
    Cô cũng biết thế. Tình yêu đầu đời mấy khi thành đâu, nhưng vẫn có cái gì đó gờn gợn trong lòng. Cô không có tình yêu đầu đời, nhưng thấy con gái mình gật đầu không một chút lưỡng lự khi người yêu nó bảo “ Nếu hai bác ngăn cấm, chúng con sẽ bỏ đi” thì cô biết, tình yêu đầu đời rất thiêng liêng, và đẹp đẽ với cuộc đời của một con người.
    - Thì vẫn biết thế. Về sau chúng nó chán nhau mà tự chia tay thì con mình sẽ không đau khổ. Còn bị gia đình ngăn cấm mà phải chia tay nhau thì chúng sẽ đau khổ lắm. Chúng nó còn trẻ con, nhỡ chúng nó nghĩ dại thì sao? Chính anh cũng còn không yên tâm phải xách xe đi theo nó hôm nó định chia tay với người yêu còn gì.
    Ba Tâm bị cô cho đo ván. Anh gật đầu.
    - Thế cũng được nhưng phải làm sao để mình không mất mặt quá.
    - Anh đừng có lo. Em sẽ xắp xếp để sao cho họ không thể lên mặt với chúng ta được.
    *
    * *
    Một chiếc xe hơi sang trọng đỗ xịch trước cửa không một tiếng động. Tư mắm mặc com lê, thắt nơ đi ra phía sau mở cửa xe cho Hân và Ba tâm bước ra. Tư mắm cúi đầu, kính cẩn, nói không to lắm nhưng cố tình để bố mẹ thằng bé nghe thấy.
    - Em đánh xe ra ngoài kia đợi. Bao giờ xong việc sếp gọi em quay lại đón.
    Hân mặc bộ áo dài hơi sẫm mầu, trang điểm nhẹ, cầm một chiếc ví tay trông rất quý phái. Ngược lại, Ba tâm lại ăn mặc rất giản dị áo sơ mi cộc tay bỏ áo trong quần thậm chí một chiếc cúc áo trên cùng quên không cài. Ba má thằng bé vội vàng đứng lên đi ra tận cửa đón khách.
    Một không! Hân nhủ thầm. Trước khi đến đây, cô đã liên lạc bằng điện thoại với ba má thằng bé. Họ có vẻ rất cành cao trong điện thoại. Họ không muốn gặp mặt và yêu cầu cô cấm con gái mình quan hệ với con họ.
    -Gia đình chúng tôi là gia đình cách mạng, cả hai vợ chồng đều là đảng viên, tôi lại là trưởng phòng nông nghiệp huyện nên không thể cho con tôi quan hệ với con gái một tên cướp mong cô thông cảm và khuyên con gái mình.
    Nghe cái giọng ấy cô uất nghẹn, định tắt máy, đúng lúc ấy Ba Thi đi ngang qua. Đù mẹ mầy chứ. Trưởng phòng ở huyện của mày đã là cái gì. Bà cho Ba Thi đến đốt mẹ nhà mày đi bây giờ. Cô biết với loại người như thế này không thể thuyết phục bằng lí lẽ nhưng nghĩ đến con gái, cô nuốt phải giận vào trong lòng.
    -Vâng! Được thôi. – Giọng cô lạnh băng. – Nhưng tôi cảnh báo cho ông bà biết nếu con trai ông bà mà đi bụi lần nữa thì tôi sẽ không khuyên nó về như lần vừa rồi nữa đâu.
    Nói rồi cô tắt máy. Chỉ một lúc sau, có điện thoại gọi lại. Cô nhìn vào màn hình mỉm cười. Ba thằng bé. Tưởng mày cành cao mãi. Cô định nghe nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô tắt máy từ chối cuộc gọi. Đến tối, bố mẹ thằng bé gọi lại. Lần này là mẹ nó nói chuyện. Giọng bà ta mềm mỏng hẳn.
    - Cho tôi xin lỗi, hóa ra người khuyên nó quay về nhà là cô
    Giọng Hân gay gắt.
    - Tôi nói cho bà biết cái chức trưởng phòng cấp huyện như chồng bà chẳng là cái gì so với gia đình nhà tôi đâu mà các người đã cành cao. Ba nó nhỡ tay làm chết người nên tôi mới phải nhún với các người thôi. Chồng bà chỉ dăm năm nữa là về hưu thì còn vênh vang được với ai? Còn gia đình tôi là chủ một doanh nghiệp lớn, Con trai bà được con gái tôi để mắt tới là kiếp trước các người tốt tu đấy.
    Cô cứ thế xả ra một tràng. Mẹ thằng bé im thin thít.
    - Bây giờ bà muốn thế nào đây?
    Cô hỏi.
    - Vâng. Mời ông ba chủ nhật này đến chơi.
    Từ “ Cô” chuyển thành bà. Tốt rồi.
    Hân đưa mắt ngắm nhìn ngôi nhà của bố mẹ thằng bé. Một ngôi nhà ba tầng cũng khá bề thế so với cái huyện miền núi nghèo nàn này nhưng làm sao so được với tòa biệt thự của Tư Hận. Cô nghĩ.
    Chủ nhà mời hai người vào trong nhà một cách khách sáo nhưng có phần hơi rụt rè. Cái xe hơi bóng lộn, cái vẻ kính cẩn của người lái xe ăn mặc sang trọng, cái cách trang phục quý phái của cô đã đánh bay cái thái độ cành cao của chủ nhà.
    - Để tôi pha cà phê mời ông bà.
    Ba thằng bé nói. Cô gạt đi.
    - Chúng tôi rất bận. Pha cà phê thì lâu lắm. Xin ông bà cho một chén trà.
    Trong lúc đợi chủ nhà pha trà, cô kín đáo quan sát phía trong nhà. Ngôi nhà gọn gàng, ngăn nắp. Góc nhà kê một cái giá sách. Đồ đạc trong nhà đầy đủ nhưng không có vẻ gì của một sự phô trương. Cô thấy yên tâm. Một gia đình nề nếp. Cô chuyển sự chú ý đến người mẹ thằng nhỏ, kẻ thù truyền kiếp của con gái cô. Một người dáng hơi đậm, khuôn mặt phúc hậu giống như bà Năm. Điều đó khiến cô cảm thấy yên tâm hẳn. Cô sợ nhất con cô gặp phải những bà mẹ chồng tai quái. Cô nhớ đến cách ăn nói mềm mỏng của bà ta qua điện thoại nên có vẻ có cảm tình với người vợ. Còn ông chồng , trạc gần sáu mươi một người nhanh nhẹn, nét mặt tuy toát lên môt cái vẻ gì đó thỏa mãn với cái gia thế của nhà mình khiến cho cô cảm thấy ghét. Nhưng không sao. Mấy năm nữa lão về hưu thì những điều đó sẽ biến mất. Cô nghĩ bụng.
    “ Đừng làm mình mất mặt quá” Cái ý kiến chỉ đạo của Ba tâm khiến cô băn khoăn. Đừng căng thẳng quá. Nhỡ con mình về nhà này thật thì sao? Nhưng chẳng lẽ lại xin phép đằng nhà trai cho chúng đi lại ư? Thế thì về nhà chắc ảnh chắc sẽ cho mình một trận. Cái bản tính đàn bà, người vợ á đông luôn luôn thường trực trong cô. Lúc nào cô cũng có cái cảm giác sợ Ba tâm, sợ chồng mình mặc dù trong suốt mười lăm năm chung sống chưa bao giờ cô bị Ba Tâm đánh dù chỉ là một cái tát. Ảnh bộc trực, nóng tính lại không kéo ăn khéo nói. Nhỡ mà ba mẹ thằng bé ăn nói thất thố điều gì thì gay với ảnh. Mà với cái tư tưởng cành cao của họ thì điều đó dễ xảy ra lắm. Cô quyết định giành quyền chủ động.
    Chủ nhà đặt chén nước trà vừa pha trước mặt hai người.
    - Mời ông bà.
    Mẹ thằng bé ân cần. Cô nâng chén trà lên, nhấp một ngụm rồi thủng thẳng nói.
    - Chúng tôi đến đây không phải là chuyện của lũ trẻ mà là vì con trai của ông bà. – Cô dừng lại, nhấp một ngụm trà nữa. Ba má thằng bé im lặng chờ đợi xem cô định nói gì. – Chuyện tình yêu của bọn trẻ con, hôm nay yêu nhau đắm đuối tháng sau đã giận dỗi chia tay tôi không quan tâm. – Cô hơi cười, nụ cười đầy ngụ ý. – Vì có bao giờ thành đâu mà phải quan tâm. Chính vì vậy tôi cũng không ngăn cấm. – Cô định nói “ Còn như nếu biết chắc là chúng sẽ thành thì không bao giờ tôi cho con gái tôi quan hệ với con trai ông bà” để hạ nhục đối phương, nhưng lí trí đã kịp ngăn câu ấy bật ra. – Cái tôi quan tâm là vì chúng nó vẫn là trẻ con còn rất nông nổi, nên nếu con trai ông bà mà bỏ đi bụi một lần nữa thì nó sẽ rủ con gái chúng tôi bỏ đi. Xã hội bây giờ đầy cạm bẫy. Rất may cho ông bà là chúng tôi biết và bảo con gái chúng tôi khuyên cháu trở về. Nếu không thì bây giờ con trai ông bà chắc đang tiêm chích ở một cái ổ nào đó.
    Ba thằng bé toát mồ hôi khi nghe cô nói. Bà mẹ mặt tái đi, tay cầm chén nước run run khiến cho nước sóng cả ra chiếc áo.
    - Thế mà chúng tôi không nghĩ đến điều ấy. – Mẹ thằng bé vội vàng nói. – May mà có bà giúp. Chúng tôi rất đội ơn bà.
    - Ba của con bé nhà tôi cũng chỉ vì bị ngăn cấm mà một lần đi bụi thôi, đến nay đang nằm ở trong tù. – Cô bồi tiếp một đòn. – Chúng tôi đến đây không phải cầu xin ông bà cho phép con trai ông bà quan hệ với con gái chúng tôi mà đề nghị ông bà khuyên con trai mình nếu có đi bụi thì hãy tự trọng mà đừng làm phiền gì con gái chúng tôi nữa.
    - Vậy ông đây là….
    Ba thằng bé ngập ngừng. Cô trả lời ngay.
    - Là chồng thứ hai của tôi. Bố của con bé. – Cô quay sang Ba Tâm. – Ta đi thôi anh!
    Hai người đứng dậy. Cô rút điện thoại goại cho Tư Mắm.
    - Chị xong việc rồi. Cho xe đến đón chị đi. – Rồi quay sang ba má thằng bé nói giọng lạnh lùng. – Chúng tô xin phép.
    Chiếc xe đỗ xịch bên hè. Tư mắm cúi đầu khúm núm mở cửa xe cho hai người bước vào.
    Đến tối, thằng bé lò dò đến . Nó cười rất tươi nói với cô.
    - Hai bác tài thật.
    *
    * *

    Gã đứng sững ở giữa cửa phòng. Con! Một tiếng từ sâu thẳm trong gã dội lên lồng ngực rồi trào lên cổ và đông cứng lại ở đấy. Môi gã mấp máy không thành lời. Người quản giáo đằng sau khẽ đẩy lưng gã nhắc nhở.
    - Vào đi.
    Gã như sực tỉnh, đi từng bước chậm chạp tiến về phía mọi người, mắt không rồi khỏi con gái mình. Con bé đứng dậy, tay bám chặt vào mép bàn. Nó cũng nhìn ba mình không chớp. Nét mặt nó căng thẳng, có lẽ dòng máu trong con người nó cũng bật lên một tiếng “ Ba” rất nhỏ nhưng rồi tiếng ba ấy không lên được đến lồng ngực mà bị những tình cảm khác chen lấn , xô đẩy khiến cho nó bị chìm xuống. Trong tình cảm của nó, nó chưa sẵn sàng nhận ba mình. Lí trí buộc nó đến đây mà tiếng nói của lí trí thì bao giờ cũng lạnh lùng chứ chả bao giờ cuồng nhiệt.
    Hân lo lắng nhìn con. Cô đẩy nhẹ vai nó khẽ nhắc .
    - Ra với ba đi con.
    Con bé bước từng bước ngắn về phía người đàn ông xa lạ mà mẹ nó bảo rằng đấy là ba nó với một cảm giác trống rỗng và nguội lạnh. Nó đã khóc nhiều đêm và đã từng oán hận tại sao tự nhiên lại mọc ra một ông bố nữa ở trên đời này. Cuộc đời nó đang phẳng lặng, tình yêu đầu đời mang cho nó những giấc mơ hoàng tử và đột nhiên , một bóng đen sừng sững mọc lên che tối đi tất cả. “Nếu con không nhận ba con thì con cũng đừng nhận bố vì bố cũng là một tên cướp”. Tiếng quát của Ba Tâm làm bật dậy cái lí trí đang bị chìm lấp trong tình yêu đầu đời của nó. Nó dùng bàn tay mình lau nước mắt và cũng dùng chính cái bàn tay lau nước mắt ấy bóp chết cái tình yêu đầu đời của mình. May cho nó, cái tình yêu đầu đời bị nó định bóp chết ấy không chết nên hôm nay nó đến đây mà không mang theo một nỗi hận đời. Nhưng nó chưa sẵn sàng.
    Cơn ơi! Con đừng làm ba con đau khổ hơn nữa. Hân thầm kêu lên. Bàn tay cô bỗng nhiên giá lạnh. Cô nắm lấy tay Ba Tâm những móng tay bấu chặt vào tay anh khiến anh đau nhức. Không! Cần phải làm một cái gì đó để làm bừng lên ngọn lửa huyết thống trong nó. Nhưng làm gì? Cô không biết. Cô quay sang nhìn bạn trai của con. Nó cũng đang nín thở chăm chú dõi theo từng bước chậm chạp của bạn gái mình. Nó bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn nó. Trong con mắt đang khắc khoải của người mẹ, nó nghe như có một tiếng nói : “ Làm gì đi con”. Nó đứng bật dậy chạy như lao đến chỗ Tư hận, ôm choàng lấy gã và kêu lên.
    -Ba!
    Tiếng gọi Ba của thằng bé như một tiếng sét xé toang màn sương mù đang bao phủ tâm trí con bé. Nó ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt đau đớn, ân hận, chờ đợi. Tất cả những thứ ấy trộn lẫn vào nhau và biến thành một dòng nước mắt lăn trên bộ mặt to bè, gân guốc và dữ dội xa lạ mà nó sẽ gọi bằng Ba. Dòng nước mắt đó như một que diêm châm vào cái khối thuốc nổ đang đang từng ngày , từng giờ chảy trong huyết quản nó làm nổ tung tất cả. Nó kêu lên tắc nghẹn.
    - Ba ơi!
    Tư Hận rùng mình. Đây rồi! Tiếng gọi gã vẫn mong chờ. Chỉ vì tiếng gọi ấy, gã đã nghiến răng lại đè bẹp nhưng cơn uất hận của mình trước nhưng cái khốn nạn, bất công diễn ra hàng ngày trong chốn lao tù. Tiếng gọi ấy mới là tiếng gọi đã cải tạo gã thành một con người khác
    - Các con.
    Gã kêu lên và vòng cánh tay lực lưỡng của mình ôm chặt lấy hai đứa trẻ

Working...
X