• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Gương

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Gương

    T/G Hạ Tuyên , phát thanh viên chương trình Khúc Nhạc Tình đây là truyện ngắn thứ hai in trên tuổi trẻ cuối tuần tháng 5/2011 khi ấy t/g 25 tuổi.

    Gương


    T/G Hạ Tuyên
    Sao không thử giữ em lại? Sao cứ để em phải một mình bay đi?
    Những tháng ngày chỉ còn lại mùa xuân.Nắng Sài Gòn vàng cháy gắt gao và làm cho người ta đôi khi lại mất phương hướng . Năm nào cũng vậy . Mùa xuân nào cũng vậy. Vu nói ăn tết ở Sài Gòn là một “cái nghiệp” kinh khủng , và số phận của Vu là phải trân mình chịu đựng cái nghiệp đó.Tôi cũng vậy . Tôi cũng ăn tết ở Sài Gòn. Cũng lủi thủi cũng chìm ngập cũng trân mình cũng chịu đựng cũng nắng cháy gắt gao.Có điều tôi không thấy kinh khủng.Tôi yêu những thiệt thòi này.Tôi đi trong những sự thiệt thòi này với một chút vênh váo của loại người không còn đủ nhiệt tình để mơ tưởng đến một biên giới nào khác.Tôi lừ đừ loanh quanh trong vòng ma nghiệt của chính mình và tự tiện làm cho mọi thứ đảo điên lên, rồi sau đó từ từ xếp đặt lại.Đó là cái nghiệp của tôi.Như kiểu Vu luôn vui vẻ ỏ lại Sài Gòn và chịu đựng.Vu có thể đi nơi khác chứ , nhưng như thế thì mất cả vui.Tôi nữa.Cũng mất cả vui.Tất nhiên không phải lúc nào tôi cũng ham vui mà quên mất mộ số việc phải làm khác.Quãng giữa mùa xuân tôi lại bắt đầu rất kiệm lời.Đi đứng nhỏ nhẹ.Mặc váy xô áo xô quấn tóc môt cục sau ót và hành sự như thể rất thiện hạnh rất bàng quang rất ngơ ngác.Làm một người ngơ ngác giữa Sài Gòn rất thú vị , chẳng ai thèm lý gì đến bạn , mà giả có “lý” thì họ cũng tóm gọn một chữ “khùng” rồi để cho bạn yên.Hát lên một tiếng ớ ơ buồn tênh rồi lại lững thững đi về hướng mình .Tôi đang thử nhớ lại nhiều thứ. Một sự trở lại bình thản , an định như thể để mãi mãi ra đi.

    Vu coi sóc một thư vện gọn ghẽ trong một ngôi chùa lớn ở quận 5. Hằng ngày câm chổi lông gà quét la đa quanh mấy cái gáy sách , thuộc từng nhan đề , nhớ từng góc rách , có thể nhắm mắt lần mò đi trong phòng kín tối om mà vẫn có thể đem ra một cuốn sách đúng như ý định ban đầu .Chỉ những lúc đó tôi mới thấy Vu cười.Còn thì Vu cúi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.Ở ngoài đó lúc nào cũng có một u lụ màu nâu đỏ mẻ cổ chất đống ngổn ngang ko bao giờ thấy xê dịch .Vu bảo tôi đem một cái lu mẻ cổ về đi , bởi vì tôi mỗi lần đến đó cũng bắt chước Vu chống cằm nhìn mớ lu mẻ cổ mà ko nhìn Vu, ko thèm nhìn thêm cái gì khác.Tôi nói đem về thì tôi ko còn thích nữa.Vu cười nhạt hơn .Nắng đột nhiên rạng lên xiên qua mấy lá sake chiếu lênh loáng làm khoảnh sân ngoài kia rùng mình.Tôi quay qua nhìn Vu.Đã năm năm kể từ lần nhất chúng tôi gặp nhau.Vu hao đi một cách lạ lùng.Tôi từ đó thi thoảng cứ phải đến chừng xem anh có một hôm nào đó đột nhiên lại biến thành một trong những cuốn sách trên kệ kia không.Lẫn đi và khiến tôi phải hoảng hốt đi tìm .Ý tưởng đó thật kỳ dị.Nhưng từ cái hôm Vu bất đồ hiện ra từ một bức tường mà tôi cho là chỉ có sách thì tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ .Màu áo của Vu đã ngả dần về màu của những cuốn sách cũ .Màu da.Màu tóc.Tất cả trong căn phòng này tiệp màu với nhau , kể cả người quản thư.
    Được trò chuyện với Vu là cả một điều vinh hạnh .Tôi trân trọng gọi đó là một vinh hạnh .Phải năm năm sau khi biết nhau tôi mới rut ra được kết luận ấy .Năm năm trước chúng tôi chỉ đi trượt qua nhau mà không để lại cho đối phương được giữ lại một chút gì .Thế nhưng thi thoảng mảng tà sau chiếc áo cà sa nâu của Vu vẫn cứ lất phất bay ngang giấc mơ tôi. Thường thường đó là những lúc tôi muốn làm một chuyện gì dại dột .Bây giờ thì tôi không cần phải nằm mơ thấy Vu.Vu đã thật sự tồn tại và tôi víu vào vu như một kiểu dựa dẫm tâm linh.Cuộc đời tôi nhìn chung là như thế, nhưng có khi từ trò chuyện với Vu mà lại khác đi .Người – yêu – đã -phụ -tình -tôi có khi đã không tính trước là Vu lại xuất hiện, ngay giữa cuộc đời tôi, ngồi trước mặt tôi và làm cho tôi trông lại thế giới của mình.Cả cái thế giới của người – yêu – đã -phụ -tình -tôi .Và cái thời đoạn bị rút kiệt sức sống và triệt tiêu hết tất cả mọi hi vọng mà con người đó đã tình cờ có mặt .Giữa chúng tôi chỉ là một sự tình cờ .Chính tôi đã điên cuồng phô bày tất cả những gì còn sót lại trong mình và tồi cần phải trả giá.Cái giá phải trả, nói chung cũng nhẹ nhàng.
    Tôi cười cười xoè hai bàn tay trơn nói là tôi đã quên hết tất cả mọi thứ , tình yêu của tôi , tuổi trẻ của tôi.Tôi quên sạch mọi thứ nhưng đó cũng là một kết luận đường đột .Tôi vẫn có thể sống rất tốt như bây giờ mà ko cần phải quên thêm điều gì .Và bởi vì tôi còn quá nhiều điều phía trước .Tôi vẫn luôn cảm ơn những gì đã qua , mặc dù ký ức của tôi là một thứ thật tình không được bền bỉ mấy.
    ***
    Tôi bắt đầu nói về người đàn ông mới của lòng tôi.Tôi nhớ đến cái cách mà anh giam tôi vào trong cái tịnh bình cô lẻ của anh .Vu nói là chúng tôi chỉ có thể yêu nhau mà không thể lấy được nhau.Tôi ngẩn mặt ra một lúc lâu rồi không biết làm gì bèn cười trừ .Lúc đó tôi không hiểu nổi tại sao Vu lại nghĩ đến chuyện đó .Chuyện tôi và anh yêu nhau và thậm chí cả trò không lấy được nhau các thứ.Nhưng bây giờ thì tôi hiểu .Nên nói chuyện với Vu là cả một điều vinh hạnh.Dù cái vinh hạnh đó đôi khi cũng khiến bạn đau trong lòng.
    Buổi sáng chủ nhật , ra khỏi nhà từ rất sớm .Đến quán cafe đã rình rập cả năm trời không được cái bàn mà mình yêu thích , ngồi vào cái bàn mà mình yêu thích, hoang mang nhấp nháp cái tư vị chậm chạp của sự chiếm hữu .Sau đó bèn chưng hửng .Cảm giác đó rất tức cười.Bởi vì ngay sau khi thật sự chiếm hữu bạn đã chẳng biết làm gì với chiến thắng đó cả.Bạn ngồi thộn mặt đó và cố nhớ xem mình đã phải khổ sở như thế nào để có được hiện tại , và để cho cái sự lố bịch hiện lên mồn một .Rất ít người vui mừng sau chiến thắng .Tôi tin vậy..Hoặc có thể là vì tôi ít khi chiến thắng hoặc nghĩ là mình chiến thắng , thành thử cái sự vụ gần như chiếm đoạt hy hữu này lại làm tôi ngượng ngùng không thể kể.Tôi soạn sửa mọi thứ để được yên tĩnh ngắm nhìn và nhớ lại những sự vụ rất nhỏ nhặt vừa qua .Có vẻ như cả một cuộc đời khác của tôi đã dồn lại vào những ngày cuối năm , và ngay khi cái cuối năm vừa xong thì tôi đã trở thành một cô em rất mới lạ.Ít nhất cũng một cài gì đó rất mùa xuân .
    Ở quán cafe, mọi thứ bên ngoài diễn ra như thể một bức tranh .Cây hoa sứ có màu của hoa đào.Là bởi vì tôi yêu thích hoa đào nên tôi bèn ví von một cách ác liệt như thế.Cây hoa sứ có màu của hoa đào.Người giữ xe thỉnh thoảng lại đứng lên quét lá, quét luôn cả cánh hoa đào của tôi và làm tôi nhổm người lên chút ít .Thỉnh thoảng có người đi qua, đứng lại trong bức tranh , đá một lon bia, châm một điếu thuốc hoặc nghe điện thoại oang oang.Người giữ xe lại quét lá và quét nốt cành đào vừa đổ xuống của tôi.Tôi cho rằng giữ xe ở đây cũng là vui hơn những quán khác, ít nhất bạn cũng có thể đi vào thơ của một chàng lững thững nào đó , hoặc bước ra bước vô quét lá sồn sột trong một bức tranh mà bạn không bao giờ có thể hình dung nổi. Được tồn tại mà không tự biết gì đôi khi cũng thú vị.
    ***
    Tôi không dám nói về anh với bất cứ ai.Cứ như thể đó là niềm vui quá sức chịu đựng.Lại ko thể gọi là hạnh phúc .Tôi cất giữ cái sự vụ một người đàn ông đang giam tôi trong lòng mà làm như vô tình ở khắp mọi nơi.sự thật là tim óc tôi đang nảy tung lên những cung âm rất ảo dị .Có vẻ Vu hiểu.Vũ dù sao cũng là một con quỷ chính hiệu.Sự điềm tĩnh trong cách nghe cách đón nhận của Vũ khiến tôi có cảm giác anh đang thủng thỉnh móc ruột gan tôi ra, cười cợt chút ít, sau đó lại thủng thỉnh nhét vô kèm theo một lời ám chỉ gây đau nhói.Tôi cứ phải phớt lờ đi như vậy dù kỳ thực là đau nhói.
    Tôi bỗng dưng lại nhớ biển.Tôi nhớ biển muốn khóc.Lần cuối cùng tôi ở biển cách đây cũng gần hai năm.Thời người – yêu – chưa -phụ -tình -tôi.Lần đó tôi chỉ được đứng nhìn chứ ko chạm vào biển.Có vẻ như thời đó tôi ko muốn chạm vào điều gì.Tôi sợ mình sẽ vỡ.Chính vì thế mà tôi vẫn nguyên vẹn , mãi cho đến lúc này.Tôi nói nguyên vẹn theo cái nghĩa rất hài hước mà chỉ những người trong cuộc mói hiểu nổi.Trong khi chính tôi lại cảm thấy rất chua chát.Tôi vẫn đang kiếm tìm.Tôi không dừng lại nếu tôi vẫn hiểu rõ những sự nhầm lẫn.Anh biết đó .Tôi nói vậy với người – yêu – đã -phụ -tình -tôi.Tất cả là một sự nhầm lẫn .Người nói tôi là một con yêu tinh.Em chưa bao giờ giống cái điều mà anh tưởng tượng.Tôi không biết .Tôi vẫn trả lời là tôi không biết gì cả.Tôi chỉ nhớ biển.Và những điều xám xịt ngoài khơi.
    Tôi nhớ lại bức ảnh anh ngồi trước biển .Cách anh đặt bàn tay lên bàn tay và vị trí của đôi chân .Hòn đá dưới chân và nụ cười anh.Ánh mắt .Chính củ chỉ của anh lại khiến cho tôi rung động.Kiểu ngồi của anh , ko nhìn thấy biển, mặc dù biển cứ dào dạt sau lưng.Tôi nhìn thấy ở đó sự bình thản và ngậm ngùi .Anh đã có quá nhiều ngày tháng để ngậm ngùi, và vì thế anh bình thản .Sự bình thản nhiều khi khiến tôi nghe lạc lõng trong phòng.
    Tôi vẫn chưa nói gì về anh , ngoài những điều mà tôi cho rằng ko ai có thể dựa vào đó mà hình dung nổi.Mỗi ngày một gặp mặt , trốn tránh , vẫn nhìn vào mũi chân của nhau mà ko nói thêm điều gì khác.Một kiểu tình cảm câm nín và cần nhiều sự tha thứ .Tôi đôi khi cũng gạt anh ra khỏi đầu óc của mình với một chút kênh kiệu của tuổi trẻ, và anh có thể cũng đã phủ nhận tôi bằng sự kinh qua dày dặn của mình.Biết đâu được.Lặng thinh có thể mở đầu và kết thúc mọi thứ.Tôi vẫn ngờ nghệch tự cho rằng mình sáng suốt , và tôi tin là cái đức tính quý báu đó tôi không bao giờ bỏ được.
    ***
    Chuyện đó cuối cùng cũng thành một thói quen.Tôi thường tìm đến Vu mỗi khi không biết phải làm gì, hoặc những thứ trong đầu lại đang khởi sự lộn nhào hết cả lên , và tôi không biết là mình đã không – nên làm gì sau khi đã để cho tất cả mặc nhiên bị phù chú .Vu ít khi nhìn thẳng vào mắt tôi .Đôi khi anh cười rồi lại tiếp tục không nhìn tôi .Có cài gì đó bạc mệnh trong nụ cười của Vu và tôi áng chừng mỗi ngày nó một lấn lướt .Tôi cố khiến cho ý nghĩ đó trở thành tục tĩu.Ở một ngôi chùa yên tĩnh như thế này , giữa môt bên ngoài là những cái lu mặc dù mẻ cổ nhưng xinh xẻo xiên qua là những que nắng , và bên trong là một căn phòng màu gỗ gụ trầm mặc, mọi ý nghĩ khởi đi và bị e dè giữ lại trong đầu đều đều có thể coi là tục tĩu.Nhưng sự tàn đi trong nụ cười kia bắt đầu trở thành một nỗi lo sợ thường xuyên đến đỗi tôi phải kinh hoàng thốt ra .Vu gỡ cặp mắt của mình ra khỏi mấy cái lu mẻ cổ , cái nhìn xoáy khiến tôi hoang mang muốn rụt mình lại .Có cái gì đó như phẫn nộ, như thù ghét trong ánh mắt của Vu .Không phải dành cho tôi .Chỉ là ngay trước mắt tôi.Bằng câu nói của tôi .Tôi không hiểu.Chỉ là một ý nghĩ bật ra tức thời. Vu gập người ho sặc sụa.Bàn tay bụm đầy một bụm máu.Vu lại ngước lên nhìn tôi .Ánh nhìn lại xoáy sâu ràn rụa.Tôi đột nhiên lại muốn biến mất.Vĩnh viễn biến mất .Đó là lần thứ bao nhiên Vu nhìn thẳng vào mắt tôi , không nhớ được nhưng lại là lần cuối cùng.

    ***
    Đó là một buổi chiều tôi phải từ bỏ nhiều thứ và tằng tặng đi tìm cho mình một lý do.Rồi không tìm thấy một lý do nào khả dĩ , tôi quày quả quay về ngôi cổ tự ở quận 5, một thói quen trở lại sau một thời gian dài tôi bỏ bẵng.Thảm sake dày lá phe phẩy đón chào tôi, và khung cửa dặt dẹo gió thổi.Tôi tìm đến mà không đem theo thứ gì.Không có sách để trả.Không có ý định đem về thêm một cuốn nào .Chỉ đơn giản là được ngồi đúng vào cái chỗ ngồi đó , đối diện Vu.Và bên ngoài kia là những chiếc lá sake rơi rụng miền miệt.Đối diện Vu.Tôi muốn kể cho Vu nghe chuyện người đàn ông mới của tôi cũng vừa thu xếp làm sao đó mà trở thành một loại ký ức mau chóng quá.Không có nguyên cớ.Vốn dĩ đã chẳng có chút nguyên cớ.Cho cả khởi đầu và kết thúc.Chính tôi đã thu gom tất cả và lồng lộng nó lên.Chính tôi cũng tự rã tan ra khi không thể thêm thắt một thứ gì.
    Tôi không tìm thấy Vu ở cái chỗ mà Vu thường ngồi.Và vì thường thường cứ hễ vào đến đấy là tôi đã nhìn thấy anh ngồi sẵn nên khi không trông thấy Vu, tôi lại không biết mình nên tìm ở một chỗ nào khác.Tôi ngồi xuống chỗ ngồi của mình.Bối rối.Ngây độn.Nơi bức tường đối diện mới gắn một chiếc gương.Tôi giật mình trước cái bóng dáng bé gầy đang xoay sở trong gương , gương mặt hoảng hốt khi tự bắt gặp mình, rồi đột nhiên lại muốn bật cười lớn.Vẫn cái cảm giác đang ngồi trước Vu.Không nhìn Vu.Đối diện Vu.Không nói hơn câu chuyện về những cái lu, lá sake rụng đầy , và đợi cho Vu lên tiếng hỏi han .Nắng chiều đã không còn xiên nổi qua khe lá.Vu chắc đã đi rồi.Đi xa lắm rồi.Còn sợ tôi buồn nên mới để lại cái gương đây.Đâu cần phải như vậy đâu Vu.Tôi nhìn lên mớ sách trên kệ , thời gian kịp đủ để chúng phủ lên mình một lớp bụi dày.Tôi đã quá mê man với câu chuyện ngoài kia mà quên mất mạch sống còn ngầm ngậm nơi này .Tôi có lẽ phải đi tìm Vu một lần.Sao cứ để Vu phải hỏi han tôi.Tìm thấy tôi.Tôi , có lẽ phải đi tìm Vu một lần.hỏi han Vu.Biết đâu lại tìm thấy Vu.
    Lần đầu tiên tôi bước lần vào trong kho sách sâu hun hút.Môi miệng đắng nghét và nghe như một sự trầm trọng mỉa mai.Mọi chuyện đã không còn quan trọng được nữa.
    Vu ở đâu?
    Vu đã trở thành cuốn sách nào trong vô vàn cuốn sách ở nơi này hở Vu?
    Tôi đâu có phải Vu nhắm mắt mà vẫn tìm cho thấy?
    ***
    Vẫn còn là mùa xuân vẫn còn là những đợt nắng quá gắt gao, thấm thía đến tận từng đầu ngón chân, nhưng lại không thể nói hộ tôi điều gì .Mỗi ngày sống tới vẫn chỉ là một đoạn chiều về ngả nghiêng và ủ dột.Thi thoảng mượn tạm những ý nghĩ tốt lành về một hạnh ngộ sắp sửa xảy ra để mua chuộc chính mình.Đôi khi trở về ngắm mình trong chiếc gương mà Vu đã cố tình để lại.Chắc Vu vẫn sợ tôi buồn.Chẳng làm được gì khác.Lại muốn bật cười khan.Chỉ đơn giản là một phần hồn người đã không dưng lại khơi khơi mà chết hẳn.
    Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.
Working...
X