• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

CON ĐĨ ( CHƯƠNG 17)

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • CON ĐĨ ( CHƯƠNG 17)

    CHƯƠNG MƯỜI BẢY

    - Dạo này anh đen quá. Nắng thế này làm ngoài trời vất vả lắm phải không anh?
    Hân xót xa nhìn chồng. Người gã cháy nắng, đen nhẻm. Tuy gã bị chuyển trại cách nhà gần ba trăm cây số nhưng cô chưa tháng nào bỏ không lên thăm chồng. Một lần gã đã bảo cô.
    - Nhỏ không cần phải tháng nào cũng lên thăm anh đâu, Vất vả lắm.
    - Nhưng nhỏ nhớ anh
    Cô đã bảo gã thế. Mà cô nhớ gã thật. Một nỗi nhớ lạ lắm, nó cứ bồn chồn, không đi không được y như nỗi nhớ của một cô gái mới yêu lần đầu. Trại giam cách nhà bảy tiếng ô tô, Đường đi đến trại xấu không chịu nổi. Mỗi lần đi thăm, cô đều phải đi từ hôm trước, nghỉ đêm tại nhà trọ bên ngoài trại để sáng hôm sau gặp chồng, Mỗi lần đi thăm mất đúng ba ngày. Có lần, đến lịch được vào thăm nuôi thì hôm trước cô mắc câu chuyện với khách hàng, mãi tận bốn giờ chiều mới xong việc. Cô đã quyết định hủy lần thăm nuôi tháng ấy. Đến tám giờ tối bà Năm gọi Tư Mắm bảo.
    - Thôi mày chịu khó đưa bả đi thăm chồng. Từ tối đến giờ, tao thấy bả đứng ngồi không yên.
    Lần ấy, Tư mắm phải bảo Ba Thi đi cùng. Hai thằng thức suốt đêm thay nhau lái xe đưa cô đến trại.
    - Ba Tâm dạo này thế nào?
    - Ảnh vẫn vậy. Vừa rồi ảnh trúng vụ cà phê, lại được giá nên cũng đỡ. Ảnh đang tính thuê thêm đất mở rộng vườn cà phê thêm một công nữa.
    - Còn con bé?
    Lòng Hân thắt lại vì lo lắng.
    - Dạ nó sắp thi nên lần này em vẫn không thể đưa nó lên thăm anh được.
    Cô nói mà không dám ngẩng lên nhìn vào mặt gã. Gã không có phản ứng gì nhưng mắt gã sẫm lại. Gã im lặng một lúc rất lâu. “ Anh! Nhỏ xin lỗi! Nhưng nhỏ biết nói sao với anh đây”. Nhìn cái bộ dạng lúng túng của cô, gã biết cô lại nói dối.
    - Em hãy nhìn thẳng vào mắt anh. – Gã bỗng nói giọng rất trầm, mang một sắc thái đau đớn khôn cùng. – Anh biết em nói dối. Bây giờ anh muốn em nói thật. Có phải con bé không muốn nhận anh là bố không?
    Cô cúi mặt, Phải nói thế nào đây? Cô biết không thể nói dối được nữa nhưng phải nói sao cho chồng mình khỏi đau đớn?
    - Không phải! Em chưa nói với con anh là bố nó. Tại vì…tại vì…
    Cố lúng túng không biết nên nói như thể nào cho gã khỏi đau khổ.
    - Vì sao?
    - Nó đang yêu anh ạ. – Cô thú nhận. – Gia đình thằng bé là một gia đình nề nếp. Em sợ…
    Cô im bặt không nói tiếp. Cô sợ! Tư hận bỗng nhên hóa đá. Gã đã hóa đá một lần , cái lần cô đi thăm Ba Tâm và lần này. Cô nhìn gã , không hiểu điều gì đang diễn ra trong bức tượng đá gân guốc, chai lì, và bất động kia.
    - Đừng giận nhỏ! Là bố mẹ, chúng ta buộc phải hi sinh vì hạnh phúc của con mình.
    Cô nói mà nước mắt lưng tròng. Tư hận đưa cho cô một tờ giấy ăn.
    - Không! Anh không trách nhỏ. Nhỏ đúng đấy. Đừng bao giờ nói cho nó biết anh là bố nó. Nó chỉ cần có một người bố là Ba Tâm là đủ rồi.
    Giọng gã giọng bình thản đến lạ lùng,
    - Anh! – Cô kêu lên. – Không phải thế. Em dành phần đời còn lại để giành lại người bố cho con chứ không phải để đi thay một người bố cho con mình. Em chưa nói với nó vì em muốn tới cái lúc nó có thể tự đưa người yêu đến và tự hào giới thiệu “ Đây là ba em”. – Cô nắm lấy tay gã.- Cố gắng lên anh, chỉ hơn hai năm nữa thôi .
    Từng lời cô thấm vào trong gã và làm cho gã hiểu một điều mà từ trước đến nay gã không hiểu. Làm bố, rất dễ, chỉ cần ăn nằm với một người đàn bà. Nuôi con, khó hơn nhưng cũng vẫn dễ dàng vì trời cũng chẳng để ai phải chết dù cho là nghèo khổ. Nhưng để con mình có thể tự hào về một người bố, không phải ai cũng làm được điều này.
    Không có anh, em vẫn có thể nuôi được con khôn lớn. Nhưng nếu con không có bố thì sẽ sao đây hả anh? Gã nhìn vào mắt cô, đau đáu một câu hỏi buộc gã phải trả lời
    *
    * *
    Gã lại lôi ảnh con ra ngắm. Từ khi biết mình là bố, trong gã hình như có một sự đảo lộn. Không ai như gã, làm chồng và cha cùng trong một ngày. Gã không có được cái hạnh phúc úp tai vào cái bụng bầu của vợ để nghe tiếng chân con quẫy đạp, cũng không có được cái hạnh phúc được nghe tiếng khóc ư ơ đầu đời thủa con trong nôi. Không được nghe tiếng bập bẹ “B..ố b..ố” tiếng nói đầu đời của đứa con mình vì vậy nên gã thèm nghe một tiếng gọi “ Bố ơi”. Chẳng lẽ suốt cuộc đời này gã không thể nghe được hai tiếng đó?
    *
    * *
    Ba người đang lúi húi làm cỏ ở vườn cà phê thì anh chàng mò đến.
    - Con chào hai bác.
    Thằng bé rụt rè, ngượng nghịu cất tiếng chào, Hân ngẩng lên vui vẻ.
    - Cháu vào nhà đi. – Rồi cô quay sang bảo con gái. – Thôi con vào nhà tiếp khách, cứ để đấy cho bố mẹ.
    Anh chàng vội vàng bảo bạn.
    - Không cần đâu. Để tớ nhổ cỏ cùng với ấy cho vui.
    Nói rồi thằng bé đi đến chỗ con gái cô, ngồi xuống cùng nhổ cỏ với con bé. Ba Tâm gật gù.
    - Coi bộ thằng bé này cũng chăm chỉ.
    Cô cười.
    - Đừng tin. Ở nhà, chắc mẹ sai quét cái nhà cũng khó.
    Cô thấy vui vui. Cô bấm Ba Tâm .
    - Mình chuyển qua đầu vườn đằng kia làm cỏ đi anh. Kệ chúng nó.
    Hai người chuyển dần ra xa chỗ con bé.
    - Ai cho ấy đến đây
    Con bé bảo khi thấy bố mẹ đi ra xa.
    - Tại tớ thấy hôm qua ấy không đi học.
    - Người ta không đi học thì kệ người ta. Dơ!
    Thằng bé liếc nhanh về phía bố mẹ con bé nói nhỏ
    - Nhưng không kệ được. Tớ nhớ ấy.
    Con bé mặt hồng lên vì vui thích. Nó lại nhìn về phái Hân một lần nữa.
    - Thế mẹ ấy có bảo gì không?
    Giọng lo lắng. Con bé chỉ khẽ gật đầu. Thằng bé sốt ruột hỏi.
    - Mẹ ấy bảo sao?
    - Mẹ tớ bảo rằng “ Cấm”!
    Nói rồi con bé che miệng cười. Thằng bé biết là bị trêu, nó thò tay khẽ véo vào đùi con bé một cái rồi vội vàng rụt ngay tay lại. Hân bắt gặp cái véo đó của thằng bé. Cô cười thầm trong bụng bảo con.
    - Sao con không đưa bạn ra vườn cây ăn trái của nhà mình để khoe với bạn nhỉ?
    Con bé chỉ đợi có thế, nó đứng dậy kéo tay thằng bé chạy ra vườn cây ăn trái đằng sau nhà.
    Đượi hai đứa đi khuất, cô mới bảo Ba Tâm.
    - Tuần trước, em vừa đi thăm nuôi anh Tư.
    - Ảnh có hỏi gì về con bé không?
    - Có.
    Nhìn bộ mặt dàu dàu của Hân, Ba tâm biết ngay là có chuyện không ổn. Anh lo lắng hỏi.
    - Ảnh bảo sao?
    - Ảnh hỏi: “ Có phải con bé không muốn nhận nhận anh là bố nó phải không”
    - Và em đã thú nhận.
    Ba Tâm hấp tấp hỏi. Cô thở dài không trả lời chỉ khẽ gật đầu. Ba Tâm trầm ngâm một lúc lâu rồi bảo.
    - Cũng đến lúc phải nói ra sự thật rồi. Tháng sau con nó thi rồi . Đợi sau khi nó thi xong em phải nói chuyện với nó.
    - Nhìn chúng nó ríu rít như chim thế này, em không thể mở lời anh ạ.
    Cô buồn rầu thú nhận. Tiếng con bé từ vườn sau vọng đến.
    - Ấy ăn gian, tớ ứ chơi với ấy nữa.
    Cô thẫn thờ đứng tựa lưng vào gốc cây. Nó trong sáng như thiên thần sao nó lại phải chịu cái hậu quả của những lỗi lầm mà nó không hề mắc phải? Cô cứ hình dung ra cái cảnh con mình nước mắt đầm đìa chạy vào nhà ôm choàng lấy cô khóc ngất., “ Mẹ! Ảnh bỏ con rồi”. Con tim người mẹ thắt lại.
    - Hay là ta cứ để sau khi ảnh ra tù hãy nói? Chỉ còn hơn hai năm nữa.
    Ba Tâm lắc đầu.
    - Không được em ạ. Nhưng có lẽ để nó thi đại học xong ta sẽ nói. Tháng sau anh sẽ lên trại gặp anh Tư nói chuyện.
    *
    * *
    Hai người chồng ngồi đối mặt nhau. Cả hai chẳng biết nói gì. Họ từng là huynh đệ, từng là kẻ thù, từng là tình địch. Còn bây giờ? Tư Hận không thể xác định được nên gã cảm thấy lúng túng. Kẻ thù ư? Không phải! Chữ Hận trổ trên lồng ngực gã đã được xóa lâu rồi. Bằng hữu ư? Không biết! Có thể là bằng hữu không khi họ có chung một người đàn bà? Không! Anh ta chỉ có một nửa con người Hân. Nhưng dù chỉ có một nửa Hân thôi thì sao đây? Mình có cái quyền đòi lại một nửa con người Hân mà anh ta đang sở hữu không? Gã biết là gã có cái quyền đó nhưng gã không thể sử dụng.
    - Vẫn ổn chứ đại ca?
    Nó vẫn gọi mình là đại ca. Tư Hận nghĩ nhanh. Gã lắc đầu không trả lời.
    - Có phải là chuyện về con bé không?
    Nghe nhắc đến con, lòng gã trĩu xuống. Gã vẫn không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Ba Tâm cười cởi mở.
    - Đại ca nghĩ quẩn rồi. Con bé rất cần có bố.
    - Thì đã có mày rồi thôi.
    Giọng gã trầm và đục. “ Con em có hai bố ảnh và anh”, tự dưng Ba tâm nhớ đến lời Hân.
    - Vẫn thiếu! Vì nó có hai bố. Mà sao đại ca lại phải tự làm khổ mình vậy?
    - Vì tao làm bố nó. Tao phải hi sinh vì hạnh phúc của con mình.
    Ba tâm lắc đầu.
    - Anh nhầm rồi
    Gã hấp tấp hỏi.
    - Nhầm sao? Mày nói đi.
    Nghe cái cách hấp tấp hỏi của gã, Ba Tâm hiểu: Từ trong thẳm sâu con tim gã, gã rất mong muốn được nhận con mình. Gã cần một lí do đủ mạnh mẽ để từ bỏ cái ý định không nhận con rất đau đớn này.
    - Huyết thống là điều rất thiêng liêng trong mỗi một con người. Chữ “ Hiếu” được đặt lên hàng đầu trong đạo đức của người Việt. Không ai được quyền chọn cha mẹ. Nó sẽ rất hận anh nếu như nó biết sự thật. Vì nó sẽ không nghĩ anh hi sinh vì nó, mà nó sẽ cho rằng anh từ chối trách nhiệm của một người bố, khi đó anh có dám đối mặt với nó, với cháu anh không?
    Gã lặng người khi nghe Ba Tâm nói. Đúng vậy. Nếu nó nghĩ mình không nhận nó là vì mình trốn tránh trách nhiệm làm bố, thì mình làm sao có thể giải thích với nó đây? Chắc mình sẽ không dám đối mặt với nó thật.
    - Làm bố không chỉ là đẻ ra nó mà còn phải nuôi nấng nó, bảo vệ nó trong suốt cuộc đời của mình. Anh đã không nuôi nấng nó, và bây giờ anh còn định trốn tránh nốt cái trách nhiệm bảo vệ nó trong phần đời còn lại của anh nữa sao?
    Ba Tâm đã đánh gục gã. Gã ôm mặt gục xuống bàn.
    - Tao phải làm sao bây giờ Ba Tâm?
    - Anh phải nhận nó và trở thành một người bố lương thiện.
    - Nhưng nó đang yêu.
    Cái gương mặt vui vẻ vô tư lự của gã đâu rồi. Trước mặt Ba tâm là một gương mặt của một người cha bị những nỗi dằn vặt trong lương tâm vò nhàu nhĩ tạo thành vô vàn những nếp nhăn băm nát.
    - Kệ nó! Con gái chúng ta xinh đẹp, ngoan ngoãn không yêu người này thì yêu người khác lo gì.
    - Nhưng đây là mối tình đầu của nó.
    Ba Tâm thở dài.
    - Đành vậy chứ biết sao.
    Qua khung cửa kính, Hân chăm chú theo dõi cuộc nói chuyện của hai người chồng. Nhìn nét mặt căng thẳng của Tư hận cô cảm thấy lo lắng nên thò hẳn đầu vào trong cánh cửa để theo dõi làm cho gã nhìn thấy. Gã dơ tay vẫy cô.
    - Vào đây.
    Hân đi vào , ngồi xuống cạnh Ba Tâm và nhìn gã không chớp mắt. Gã cúi đầu, răng cắn chặt vào môi. Cô cảm thấy thời gian trôi đi dài như một thế kỉ. Gã từ từ ngẩng đầu lên, nhìn cô. Cô nhận ra chỗ môi gã rơm rớm máu.
    - Em hãy nói cho nó sự thật và cho nó cả cái quyền không nhận anh là bố. – Gã quay sang Ba Tâm. – Nếu nó không nhận tao, mày hãy vì tao mà làm bố nó.
    Ba tâm thở phào nhẹ nhõm. Anh chỉ tay vào ngực Tư Hận.
    - Đại ca! Anh chỉ có một nửa con bé thôi. Em luôn là bố nó.
    Cả hai đột ngột đứng lên, họ vươn người qua cái bàn nhỏ và ôm lấy nhau. Tư Hận nói nhỏ vào tai Ba tâm.
    - Và mày còn có cả một nửa nàng nữa.
    Ba Tâm cười cũng nói nhỏ vào tai gã.
    - Không! Em chỉ có một phần tư nàng thôi. Nếu em có một nửa nàng thì chắc đại ca đã giết em rồi.
    Tư hận bật cười. Lâu lắm rồi gã mới cười. Hân nghe thấy gã nói.
    - Ừ! Có lẽ thế thật.
    *
    * *
    Lúc lên xe ra về, cô hỏi Ba tâm.
    - Hai anh nói thầm gì với nhau thế?
    Ba Tâm nhìn cô trêu chọc.
    - Không nói được.
    Điều đó càng khiến cho cô tò mò hơn. Họ nói thầm với nhau điều gì? Chắc là liên quan đến mình. Nhất là nụ cười của gã. Từ rất lâu rồi mình không thấy nụ cười cởi mở như thế. Cô nằn nì.
    - Nói cho nhỏ biết đi mà. Nhỏ xin anh đấy.
    Ba Tâm mặt tỉnh rụi.
    - Cũng được thôi. Nhưng em phải trả công đấy.
    - Anh đòi chi?
    Ba Tâm nói thầm vào tai cô vì có tư Mắm đang lái xe.
    - Tối nay phải chiều anh.
    Hân đỏ mặt, khẽ đấm vào vai Ba Tâm và cũng nói thầm và tai anh.
    - Thế đã bao giờ nhỏ không chiều anh chưa? Nói đi mà.
    - Anh Tư bảo khi nào ra tù, ảnh sẽ chặt em làm đôi cho anh phần trên còn ảnh lấy phần dưới.
    Cô biết là bị trêu , đỏ mặt đấm vào ngực anh thùm thụp. Nhưng cô biết hai người đàn ông đó đã xác định được mối quan hệ của ba người. Cảm thấy hạnh phúc, cô ngả hẳn người vào ngực anh. Ba Tâm khẽ bấm cô, chỉ vào Tư Mắm đang ngồi lái phía trước. Cô nói to thành tiếng .
    - Kệ nó! Em là vợ anh mà.
Working...
X