• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

CON ĐĨ ( CHƯƠNG 15)

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • CON ĐĨ ( CHƯƠNG 15)

    CON ĐĨ
    CHƯƠNG MƯỜI LĂM
    Mười một giờ đêm, Hân lột cái chiếu trên giường của Ba Tâm mang ra hiên rũ mạnh. Bụi mù. Cô tức giận gọi con gái.
    - Ánh ! Ra đây mẹ bảo.
    Ánh từ trong nhà chạy ra, cô nghiêm sắc mặt bảo con.
    - Từ nay, tối nào con cũng phải dọn giường cho bố. Rõ chưa! Ai lại để giường chiếu của bố bẩn như thế này.
    Con bé biết lỗi cúi đầu không dám cãi chỉ dạ một tiếng nhỏ. Ba Tâm chen vào.
    -Thôi mà em. Từ lúc về đến giờ, anh chỉ thấy em mắng nó thôi.
    Con bé thấy được bố bênh liền thè lưỡi nhìn mẹ cười. Giọng cô dịu xuống.
    - Nhà chỉ có hai bố con, mẹ lo lắm. Con phải chú ý chăm sóc bố, Đừng để cho bố ăn uống thất thường.
    Cô cuộn cái chiếu lại, mang ra để ngoài bờ giếng rồi lấy một cái chiếu khác trải lên giường, dắt kĩ màn rồi nói nhỏ với anh.
    - Anhh ngủ trước , em vào nằm với con tị nữa nó ngủ em sẽ lẻn vào với anh.
    “ Em sẽ lẻn vào vứi anh” Ba Tâm bật cười. hơn bốn mươi, con gái mười sáu tuổi mà hai bố con vẫn giành nhau bầu vú của một người đàn bà. Hóa ra đàn bà là thế đấy. Nó là linh hồn của một gia đình. Nó gắn kết tất cả những thành viên của gia đình lại chỉ bằng những điều hét sức nhỏ nhặt nhưng ẩn chứa bao nhiêu tình thương yêu diễn ra thường ngày.
    Hân chui vào màn, ôm lấy con. Con bé giúc mặt vào ngực cô , thò tay mân mê đầu ti mẹ. Người cô nôn nao một cảm xúc khó tả. Với người mẹ, đứa con mười sáu vẫn chỉ là một đứa trẻ sáu tháng tuổi. Nó luôn cần được mẹ che chở, cưng nựng. cô khẽ xoa vào lưng con bé như hồi nó bé tí. Cười hỏi .
    - Thế con đã cho nó mân mê đầu ti mình chưa?
    Con bé ứ lên một tiếng , rúc sâu vào mái tóc mẹ. Trong đêm nhưng cô có thể cảm nhận được cái màu đỏ trên mặt con mình.
    - Chúng con chỉ là bạn thôi.
    Con bé nói thầm vào tai mẹ. Cô mỉm cười trong đêm, tiếp tục trêu con gái
    - Mẹ biết rồi. Chỉ là bạn thôi nên mới không dám cho “ Ấy” vào nhà gặp mẹ đúng không?
    Con bé lại giãy lên một cái nữa, vùi mặt sâu hơn vào mái tóc cô.
    - Thế nó đã ngỏ lời với con chưa?
    Con bé ngần ngừ một lúc rồi thú thật.
    - Rồi mẹ ạ. Ảnh nói “ Ảnh thương con”.
    - Thế còn con? Con có thích nó không?
    - Chút chút thôi mẹ.
    Cô hiểu cái chút chút của của con. Một chút thôi nhưng là tất cả. Một ngày không gặp là đã thấy nhớ mong.
    Thế ba mẹ nó làm gì? – Cô sực nhớ đến cá xe máy của chàng trai. Ở vùng này, học sinh còn đi học mà đã có xe máy thì gia đình phải khá lắm.– Gia đình nó có vẻ cũng khá hả?
    Ba mẹ ảnh đều là công chức ở huyện. Bố ảnh là trưởng phòng nông nghiệp huyện.
    Nghe con nói, cô cố nén một tiếng thở dài. “ Em không muốn con em phải xấu hổ vì bố nó là một tên cướp”. Trời ơi! Cuộc đời thật là nghiệt ngã. Cái điều cô lo sợ ngày trước giờ đây đã trở thành hiện thực. Một gia đình như thế , liệu người ta có chấp nhận con cô, con gái của một tên cướp đang thụ án tù vì can tội giết người?
    Cô hiểu, tình yêu đầu đời quan trọng như thế nào với một cô gái và với cái mẫn cảm của một người mẹ, cô sợ con mình sẽ đau khổ vì mối tình này. Cô nhắm mắt lại thầm khấn “ Con xin các ngài, nếu kiếp trước con mắc phải tội lỗi gì , xin các ngài hãy trút giận dữ lên một mình con. Xin các ngài buông tha cho con gái con”. Cô phải làm sao đây? Cô có thể làm tất cả vì con nhưng cô không thể yêu hộ con gái mình. Khi đến đây, cô định nói với con toàn bộ sự thật và đưa con đi gặp gã để hai bố con nhận nhau. Nhưng bây giờ có lẽ không được mất rồi. Lòng cô quặn đau, Trong đêm, nước mắt cô lặng lẽ chảy.
    - Mẹ khóc đấy à?
    Một giọt nước mắt rơi trúng má con bé. Cô ôm chặt con vào lòng. Ước gì cuộc đời con không phải rơi những giọt nước mắt như mẹ.
    - Cái lão mua mẹ đối xử với mẹ tệ bạc lắm hả mẹ?
    “ Cái lão mua mẹ”! Câu nói của con như một mũi dao khứa vào con tim cô. Anhh ơi! Nhỏ phải nói gì với con về anh đây? Xin anh hãy chia sẻ nỗi đau này cùng nhỏ. Nhỏ không thể cho con biết về bố nó được. Hãy tha thứ cho nhỏ. Con bé ôm chặt lấy mẹ. nó vẫn cứ tưởng mẹ nó khóc vì cuộc đời mình.
    - Mẹ đừng khóc nữa! Con nhất định sẽ cố gắng học hành để sau này đi làm con với bố sẽ dành tiến chuộc lại mẹ.
    Cô nhẹ vuốt mái tóc con.
    - Không! Người đó đối với mẹ rất tốt. Con đừng lo cho mẹ.
    Câu nói của con làm cho cô cảm động, nhưng nó lại như một mũi dao nữa khía vào tim cô. Trước kia, cô luôn nghĩ mình có thể hi sinh tất cả vì con. Không có điều gì cao hơn con mình. Nhưng không phải. Cuộc đời luôn đặt cô vào những hoàn cảnh éo le khiến cô buộc phải lựa chọn. Bây giờ, không ai có thể ngăn cấm cô về ở với con, với Ba tâm nhưng cô đã không thể làm. Hình như sự lựa chọn là một điều khắc nghiệt nhất đối với một người đàn bà mà số phận không mấy tốt đẹp như cô. Hi sinh mình là điều dễ nhất, nhưng phải lựa chọn xem phải hi sinh ai trong những người thân yêu của mình thật không dễ dàng gì.
    Con bé đã ngủ say, cô nhẹ gỡ tay con , lấy cái gối ôm choàng tay nó vào đấy rồi rón rén chui ra khỏi màn.
    - Mẹ! Mẹ!
    Con bé gọi mẹ trong cơn mơ. Cô quay lại khe khẽ vỗ vỗ vào lưng con “ Mẹ đây!Mẹ đây”
    Ngủ ngoan đi con! Mẹ còn phải ra với bố.
    - Nó ngủ rồi à?
    Ba tâm hỏi thầm. Cô gật đầu cười nhẹ.
    - Con ranh, chỉ được cái phá đám. Lớn tướng rồi mà vẫn còn thích sờ ti mẹ.
    - Lón như anh mà vẫn còn thích nói chi là nó.
    Anhh kéo mạnh tay cô khiến cô ngã nhoài lên người mình. Cô thả lỏng người, nằm dài trên người anh úp mặt lên bộ ngực vạm vỡ, phong sương hít một hơi dài. Mùi đàn ông! Cô rùng mình, toàn thân nổi gai. Gần hai năm rồi, cái mùi đàn ông chua chua, nồng nồng, mùi của nắng, của gió , của lo toan , vất vả và còn hơn thế nữa, mùi của khao khát thèm muốn. Cô vòng tay qua cổ anh, riết mạnh. Hơi dịch người lên trên, áp toàn bộ bầu ngực căng tròn lêm mặt anh. Anh ơi! Hãy tận hưởng em đi anh. Em thương anh quá.
    Ba tâm vòng tay qua lưng cô, xoay người đi một vòng, nằm đèlên trên cô, dùng môi mìn mơn nhẹ bầu ngực đang căng đầy ham muốn. Cô nhắm mắt lại , người hơi cong lên, khẽ khẽ cất tiếng rên. Cô thì thầm.
    - Anh nói anh yêu em đi.
    - Anh yêu e…
    Tiếng “ Em” cuối cùng bị làn môi cô khóa chặt.
    Bốn giờ sáng, cô rời khỏi giường.
    - Em vào với con. – Cô áy náy nói với anh. – Anh ngủ một chút đi.
    Lần nào cũng thế, ngọn lửa đam mê khi nó không được thỏa mãn luôn luôn cướp đi giấc ngủ của đêm
    *
    * *
    Sáng dậy, trong lúc đang ăn sáng con bé bần thần hỏi mẹ
    . - Hôm nay mẹ phải về hả mẹ?
    Cô gật đầu.
    - Ừ. Nhưng chiều muộn mẹ mới về.
    - Sáng nay cô phù đạo cho thi, nên con phải đi nhưng chiều nay không có môn gì quan trọng mẹ cho phép con nghỉ học chiều nay nhé.
    - Con hỏi xem bố có đồng ý không?
    Con bé nhìn sang Ba Tâm.
    - Thế nào bố?
    Anh gật đầu.
    - Ừ! Chiều con nghỉ đi để chơi với mẹ.
    Ăn xong, anh dắt xe ra đèo con đi học.
    - Hóa ra con dạo này phải học hai buổi hả anh.
    Cô hỏi khi Ba tâm trở về. Anh gật đầu.
    - Sắp thi rồi tốt nghiệp rồi, buổi sáng nhà trường tổ chức ôn thi. Chiều học chính thức.
    - Ngày nào anh cũng phải đưa đón con hai buổi thế này thì vất vả quá. Để em mua một cái xe cho con.
    - Ừ! Năm nay cà phê được mùa, anh cũng định sau vụ cà phê này mua cho con một cái xe đạp để nó đi học.
    - Sao phải đợi đến sau vụ cà phê? Để em gọi điện bảo Tư Mắm mang một cái xe đến đây. Em là mẹ nó mà.
    Cô rút điện thoại định gọi cho Tư Mắm nhưng Ba Tâm tiến lại tắt điện thoại trên tay cô.
    - Thế bây giờ, anh có phải là bố nó không?
    Ba Tâm hơi nhấn mạnh vào hai tiếng “Bây giờ”. Cô hiểu suy nghĩ của Ba tâm. Dù sao, tiền cô có bây giờ cũng là của Tư hận. Chưa bao giờ cô tự hỏi “ Ba Tâm sẽ nghĩ gì khi cô cho ảnh biết : Con bé là con của ảnh? ” vì trong cô, anh luôn là người bố của con mình. Nghe Ba Tâm hỏi, cô giật mình. Sao mình có thể vô tâm đến vậy. Cô nhẹ ôm lấy anh.
    - Em xin lỗi! – Một thoáng im lặng giữa hai người. Đột ngột, cô ngẩng lên. – Thế bây giờ em có còn là vợ anh không?
    Ba Tâm không thể trả lời được câu hỏi này. Tối qua, cô đã cho anh biết về lá đơn xin kết hôn của mình. Nàng là vợ hay là nhân tình của mình đây? Nếu là nhân tình, anh có thể san sẻ nàng với một người đàn ông khác. Nhưng nếu là vợ thì sao? Liệu anh có thể san sẻ?
    - Còn em?
    Anh hỏi lại và nín thở chờ đợi. Hân trả lời ngay không cần suy nghĩ. Cô đã nghĩ từ rất lâu rồi, Từ khi cô đặt cái lá đơn xin kết hôn trước mặt Tư hận.
    - Có! Nhỏ là người đàn bà có hai chồng. Anh và ảnh. Và con nhỏ có hai bố đó là Ảnh và anh.
    Ba Tâm còn biết nói gì nữa.
    Cô ra bàn pha trà. Ba Tâm vốn là người gốc miền bắc nên anh thích uống trà hơn uống cà phê. Cái văn hóa Bắc kì vẫn còn thấm đẫm trong con người anh nên cái chuyện chia sẻ vợ mình với một người đàn ông khác, trong anh chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng oái oăm thay, chính cái văn hóa bắc kì ấy mới lại là nơi nảy sinh ra câu chuyện táo quân, hai ông một bà. Hồi xưa, khi nghe kể chuyện ấy, anh cứ tự hỏi “ Sao lại có thể thế được” Thế mà hôm nay, chính anh lại rơi vào câu chuyện này. Tình yêu vốn là một sự ích kỉ. Chắc là chưa có một ai phải đi đến tận cùng của sự ích kỉ như anh.
    Ba tâm trầm tư nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Cô lo lắng nhìn anh. Anh đang nghĩ gì? Trời ơi! Nếu như anh bắt mình phải lựa chọn? Nhìn nét mặt trầm tư của anh, cô lại ân hận. Chỉ vì lòng thương con của người mẹ, cô đã vô tình chạm vào lòng tự trọng đàn ông trong anh. Nước mắt cô dân dấn.
    - Anh! Em xin lỗi rồi mà.
    Nhìn nét mặt đau khổ của Hân, Ba Tâm cảm thấy bất nhẫn. Anh kéo cô ngồi vào lòng mình. Hóa ra không phải bao giờ ta cũng có sự lựa chọn. Nhiều khi ta phải quên đi, phải giả vờ như điều đó chưa từng tồn tại để mà sống, để mà yêu nhau.
    - Thế em có định cho con nó biết sự thật không?
    Nghe Ba tâm hỏi, cô vội vàng nói.
    - Đừng cho nói biết vội anh ạ.
    - Sao vậy? Em định nói dối nó cả đời sao? Lại còn anh Tư nữa. Ảnh có chịu không?
    Hân thở dài. Cô đâu có muốn nói dối con. Nó không có cái quyền chọn bố. Bố nó như thế nào thì nó phải chịu như thế. Khi cô cho Tư Hận biết nó là con ảnh thì cô biết là đã đến lúc cô phải nói sự thât với con và lần này, khi qua đêm ở đây cô đã dự định sẽ nói với con điều đó. Nhứng khi biết con gái mình đang yêu thì cô lại nghĩ khác.
    - Nó đang yêu anh ạ. Liệu cậu ta có chịu nổi không khi biết bố của bạn gái mình là một tướng cướp đang chịu án giết người?
    Là một người mẹ, cô sẵn sàng gánh hết mọi tội lỗi để bảo vệ con gái mình. Ba Tâm nén một tiếng thở dài. Sao bao nhiêu những trắc trở lại luôn đổ lên đầu em?
    - Hay là cho con về ở với em?
    Suy nghĩ một lúc, Ba tâm bảo
    “ Mà Nhỏ tính cho con về đây ở. Anh thấy sao?’” Câu nói ngày trước với gã lại vọng về bên cô. Cô cảm thấy xấu hổ. Chỉ vì một người đàn ông khác, cô đã từng sẵn sàng quên anh, sẵn sàng giật con bé ra khỏi anh mà không hề nghĩ gì đến cái công lao dưỡng dục suốt mười lăm năm trời của anh với con bé. Thế mà bây giờ anh lại sẵn sàng trao trả con bé cho cô.
    - Thế còn anh?
    Ba tâm cười.
    - Anh đàn ông sống thế nào chẳng được.
    - Không được! Ai cơm nước, giặt dũ cho anh.
    - Anh tự lo được mà.
    Cô lắc đầu. Anh có thể tự lo, anh vẫn có thể sống khi thiếu em. Nhưng còn em thì không thể.
    - Anh này, em muốn cho con cái điện thoại có được không anh? Để thỉnh thoảng em được nghe tiếng của nó.
    Cô lúng túng giải thích và nhìn anh với ánh mắt khổ sở. Nhìn ánh mắt ấy anh không thể từ chối. Anh đứng dậy.
    - Để anh đưa em ra thị trấn mua cho nó cái điện thoại.
    Hai người đưa nhau ra thị trấn, cô mua điện thoại và đăng kí sim trả sau cho con. Lúc đi ngang qua cửa hàng bán xe, cô đứng lại, tần ngần nhìn những chiếc xe sáng bóng đang bày trong cửa hàng. Ba Tâm thở dài.
    - Thôi! Em vào mua cho con chiếc xe đạp đi.
    - Ôi! Anh.
    Cô vui sướng ôm choàng lấy anh ngay giữa chỗ đông người và chạy vội vào cửa hàng.
    Họ cứ tưởng con bé sẽ vui sướng khi nhận được hai món quà cùng một lúc. Nhưng không phải. Nó dậm chân kêu lên.
    - Bố! Con không cần những thứ này. Con muốn bố dành tiền để còn chuộc mẹ về.
    Hai người nhìn nhau. Đắng ngắt! Nói dối đâu có dễ, nhất lại là nói dối con trẻ
Working...
X