• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Violette

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Violette



    VIOLETTE






    Chiều hôm ấy Thành đang đi vào công viên với Tuyết người bạn gái của Thành , Thành rất yêu Tuyết, nhưng coi bộ cô nàng đang có vẻ lưỡng lự trước tình yêu anh . Hôm nay , anh đưa Tuyết đi xuống phố theo yêu cầu của nàng là muốn anh mua quà sinh nhật cho nàng . Anh đưa Tuyết vào tiệm vàng Thanh Minh , vì Tuyết muốn anh tặng cho Tuyết một chiếc nhẫn kim cương kiểu như nhẫn đính hôn ; Thành hơi dụ dự lúc đầu khi nghe Tuyết đòi , vì đối với anh , Tuyết chưa thành thật yêu anh , Thành nghĩ vậy, nhưng thôi , đã chìu thì anh chìu vậy .
    Tuyết đi quanh mấy quầy nhìn, và nàng reo lên:
    -Anh Thành , em chọn rồi nè (giọng Saigon của Tuyết hơi chua, anh không thích cho lắm nhưng vì anh đã yêu Tuyết nên anh cũng không để tâm đến nữa )
    Thành đi lại gần , Tuyết đang nhờ cô bán hàng đưa cho Thành xem chiếc nhẫn Tuyết đã chọn, chiếc nhẫn khá đẹp và cũng khá "mặn " đối với Thành , 1/4 tháng lương anh đó . Tuyết mang chiếc nhẫn vào ngón tay mình , xoè tay ra ngắm
    -đẹp không anh Thành ?
    -Ừ đẹp, Thành lơ đãng trả lời .
    Xong hai người đi dạo thêm vòng phố, Thành mua thêm vài món quà vặt cho Tuyết , thấy Tuyết vui, anh cũng vui theo .
    Đi bộ mỏi chân , anh đề nghị Tuyết vào công viên nghỉ chân , công viên này là nơi Thành hay ra ngồi mỗi lần ra sở, thở không khí trời thoáng , anh đỡ nặng đầu với những mệt nhọc của công việc hằng ngày. Tuyết xem bộ không muốn lắm vì muốn đến nhà mấy con bạn liền để khoe quà , nhưng vì Thành vừa mới mua quà cho nên Tuyết cũng hơi không dám đòi về ,nàng đi theo Thành vào công viên .
    Thành rủ Tuyết ngồi xuống trên thảm cỏ, Tuyết bỉu môi :
    - cỏ dơ quá anh Thành , lỡ chó hay đái hay làm bậy dơ lắm , em sợ dơ mất chiếc áo dài mới may , thêm đôi dày cao gót , em khó đi trên cỏ, thôi , lại ngồi ghế cạnh nè !Nói xong , Tuyết bỏ mặc Thành , lại ngồi trên ghế đá, nàng cứ xoè tay ra , đưa lên mặt trời để nhỉn xem "nước "kim cương có trong không , óng ánh đến độ nào, rồi nàng đòi về .
    Thành bắt đầu bực Tuyết ,anh nói:
    -anh hơi nhức đầu , hay Tuyết về trước đi , chiều 7 h anh lại nhà tìm em đi ăn nhà hàng.
    Được thể, Tuyết mừng quá, đứng dậy ngay :
    - ừ em về trước nghen , chiều mình gặp nhau, em đợi , xong Tuyết đứng dậy rão bước nhanh ra cửa công viên,nàng cũng không nhớ đến gần hôn Thành cám ơn quà nữa .
    Còn lại mình Thành , chàng nằm dài lên cỏ, nghĩ đến Tuyết mà ngao ngán ! trời ! bây giờ Thành mới hiểu tại sao Tuyết chịu đi với mình, chỉ vì Thành đẹp trai , con nhà, và địa vị cao và nhất là những bạn gái của Tuyết người nào cũng chực nhào vô chiếm địa vị Tuyết cho nên vì kiêu sa mà Tuyết không muốn mất Thành chứ không phải vì nàng yêu thương anh thật tình . Anh ngẫm lại từ những cử chỉ của Tuyết mấy lâu nay , mỗi lần chỉ có anh và nàng, Tuyết đo lường từng chiếc hôn, từng lời nói , thư anh viết cho Tuyết , Tuyết cầm nhận lơi cho Thành vui và trả lời nàng sẽ đọc khi nào một mình ...Mỗi lần đi riêng với nhau, Thành ôm vai Tuyết, nàng kiếm cớ đi dang xa anh , chỉ lúc nào gặp mấy cô bạn là Tuyết ôm lấy tay anh rất tình tứ , anh không để ý lúc đầu , nhưng bây giờ anh mới khám phá ra con người hời hợt của Tuyết và thở dài , Thành kết luận một câu :
    - mẹ cha nàng đã đặt cái tên thật đúng cho nàng !
    Thành nhắm mắt , gát đầu trên hai tay định ngủ, bỗng dưng anh nghe có tiếng hát rất nhỏ và thanh âm thật dịu như ru anh ngay bên cạnh anh , anh mở mắt , không có ai trong công viên ngoài anh giờ này !
    Thành nghĩ anh đã nghe tiếng gió qua những cành cây dương cạnh anh , gió thổi luồn qua những cành lá liễu xào xạc và tiếng chim hoạ mi đâu đó không chừng nên anh đã tưởng ai hát . Anh nhắm mắt trở lại định nghĩ thêm về con người mà anh tưởng là anh đã chọn cho tim anh , nhưng lời ru lại vẳng lên trong tai anh; lần này anh lắng tai , anh nghe rõ, đó là bản "phượng hồng " , bản nhạc anh rất thích , nhiều lần ngồi cạnh Tuyết , anh hát khe khẻ rồi hỏi Tuyết có thích không , Tuyết lắc đầu:
    - em đâu có thì giờ để lãng mạn như anh !em còn phải lo nào là chuyện hội họp của hội sinh viên trường Dược mà em đã được bầu làm chủ tịch , rồi em còn phải lo mấy cái surpris party mỗi chiều thứ 7, tổ chức đi dự thi hoa hậu của trường Dược ... chỉ có anh rảnh vì sau khi ra sở là anh rảnh rồi ! Ôi ngao ngán thay mấy cô kiêu sa này ! tội nghiệp cho trái tim ta đặt không đúng chỗ !
    Lơ mơ với những suy nghĩ, tiếng hát lại vẳng lên :
    -em chở mùa hè của tôi đi đâu ...
    Thành quá ngạc nhiên , quay mặt lại tiếng hát , chỉ thấy có một đóa violette thật nhỏ ngay tay chàng , Thành ngắt đóa hoa, tức thì tiếng hát bỗng im bặt, anh đưa đoá hoa lên mũi hửi , một thoáng hương nhè nhẹ thật dễ thương .
    Thành đứng dậy , cầm theo đoá violette đem về nhà .
    Thành để đoá hoa trên bàn làm việc , anh định đem ép hoa vào trong sách , nhưng vì hoa còn tươi quá và thơm ngan ngát trong phòng anh , nên anh chưa nỡ ép nó , anh định bụng một hai bửa nữa hoa tàn rồi anh sẽ ép vào sách sau . Nhưng suốt nguyên hai ngày , đóa violette vẫn tươi như lúc anh mới hái , anh lấy làm lạ, bèn thử lấy một cái ly pha lê anh uống digestif nhỏ xíu , anh chế nước và cắm chiếc hoa vào.Cả tuần sau anh vẫn thấy hoa thật tươi và hình như những cánh bé tí xíu có vẻ mịn như nhung và tím thật đẹp .Anh nghĩ bụng , thôi kệ, để xem !
    Một đêm trăng , Thành khát nước , anh tỉnh dậy , không thấy đoá hoa trong ly nước, anh giụi mắt nhìn tưởng anh chưa tỉnh ngủ, anh đứng dậy lại bàn , chỉ có cái ly nước không !
    Thành xuống bếp mở tủ lạnh tìm chai nước uống , tỉnh ngủ, anh mở của bếp đi ra vườn , Thành muốn đứng tim , trước mặt anh , dưới giàn hoa lý, một người con gái bận chiếc áo bà ba tím đang ngồi day lưng lại anh , khe khẻ hát phượng hồng , Thành đi thật nhẹ đến sau lưng cô ta, chụp lấy vai cô vì sợ cô sẽ biến mất , anh ôm vai cô gái xay mặt lại anh , Thành sững sờ ! cô gái khuôn mặt quá đẹp dưới ánh trăng như trong liêu trai .
    Thành nắm vai cô thật chặt:
    - em là ai ?
    Cô gái nín hát , mỉm cười nhìn Thành :
    - Anh không còn nhớ nỗi em là ai sao ?
    Thành há hốc miệng , không trả lời được , cô gái dịu dàng cầm tay anh , mời anh ngồi bên cạnh cô trên chiếc ghế đá trong vườn
    - em là ngọc nữ và ngày xưa anh là một tiên đồng , hôm mà mẹ chúng mình là Tây Vương Mẫu mở tiệc đào , anh đã uống chùng rượu đến say rồi lại đập vỡ một chén ngọc cho nên mẹ đày anh xuống làm người trong ba mươi năm dưới đất . Đã mấy tháng nay anh hết hạn tù đày , mẹ nhờ em xuống tìm anh nhưng em không biết anh ở đâu , tuần trước bất ngờ em thấy anh đi vào với cô gì đó , em mừng lắm nhưng không biết làm sao nói chuyện được với anh thì may mắn quá , chuyện xãy ra như ý mẹ đã nói với em trước khi cho em xuống trần tìm anh.
    Thành nhìn thật kỹ mặt cô gái , trí nhớ anh đang trở về dần dần trong một cõi xa xôi nào đó, vì mặt cô gái trở nên quen thuộc quá đối với anh .
    Cô gái chầm chậm tiếp lời :
    Anh cũng không cần buồn vì cô gái ấy nữa, cô ta chỉ thương anh vì tiền và địa vị anh thôi
    Nếu anh không tin em , anh cầm điện thoại gọi cái cô đi với anh xem giờ này cô ta đang ở đâu .
    sợ cô gái biền mất , anh định nắm tay cô ta vào lấy điện thoại , như hiểu ý anh , cô nói:
    Anh vào nhà gọi , em vẫn ngổi đây , em không biến mất đâu !
    Thành quay số nhà Tuyết :
    Allo , allo
    Chả có ai ở đầu giây , chừng 2 phút sau , anh nghe có tiếng mẹ Tuyết lầy nhầy trả lời
    -Cháu đó hả Thành , con Tuyết nó đi với đám thằng Vinh lên Đà Lạt rồi , không biết khi nào về . Thôi bác đi ngủ đây ; 3h sáng rồi . Chào con
    Thành đặt ống nói xuống, trở ra vườn , cô gái vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, cô xíxh ra cho rộng thêm chỗ và mời Thành ghế đầu nằm lên chân cô, Thành nghe lời . Cô lấy tay vuốt đầu Thành :
    -em chở mùa hè của tôi đi đâu ...nhành phượng vỹ, là tuổi em mười tám ... Thành nhắm mắt , hình như chung quanh chàng có những cơn gió nhẹ , anh có cảm tưởng anh đang nằm trên chiếc giường bằng mây ....

    đht

    gửi Hương Bình


    Last edited by inou; 04-02-2011, 05:52 AM.
Working...
X