• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Những bài thơ hay về biển

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Những bài thơ hay về biển

    Biển là nguồn cảm hứng dồi dào bất tận để các nhà thơ kiến tạo nên những vần thơ tuyệt vời về tình yêu.
    Hôm nay, TV lập topic này, mong post được những bài thơ hay nhất về biển, tặng cho các mem CLL.

    Nguồn thơ: Sưu tầm.


    Biển chiều_Lương Đình Khoa


    Có những buổi chiều ngồi bâng khuâng trước biển

    Vớt bóng hoàng hôn _ đong đếm vui buồn

    Ta _ toà lâu đài cát lạnh cô đơn

    Ngẩn ngơ nhìn…

    Hạnh phúc như sự vội vàng

    Trong chuyến tàu đêm _ trước thềm năm mới

    Sóng ru mòn mỏi…

    Khúc tình ca năm tháng đã nhạt màu.

    Em _ hải âu,

    Tung cánh vỗ từ biển chiều …xa mãi

    Bờ cát dài khắc khoải…

    Mơ dấu chân chim

    Ăm ắp giọt bình minh không lời.



    Biển chiều mang trái tim bồn chồn của sự ngóng đợi,

    Âm thầm khóc… Âm thầm đau!


  • #2
    Biển bờ

    Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
    Là nồng nàn hôn cát đâu anh!
    Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
    Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm...
    Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
    Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
    Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
    Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?
    Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
    Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc
    Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!
    Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
    Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
    Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
    Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!
    Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
    Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại?
    Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
    Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu.

    Comment


    • #3
      Cổ tích biển và em

      Có một lần biển và sóng yêu nhau

      Người ta nói biển là mối tình đầu của sóng

      Sóng dạt dào ôm bờ cát trưa nóng bỏng

      Biển vỗ về hát mãi khúc tình ca.

      Rồi một ngày sóng nông nổi đi xa

      Bao kẻ đến và tỏ tình với biển

      Biển sợ rằng sóng không về vĩnh viễn

      Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng.


      Sóng trở về và biển thấy ăn năn

      Biển ngoại tình biển xanh mang tội lỗi

      Sóng thét gào không thể tha thứ tội

      ...

      Đã có lần anh nói em nghe
      Chuyện tình yêu chúng mình không đơn giản
      Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn
      Trong tình yêu hò hẹn quá mong manh...

      Sóng bạc đầu kể từ đó phải không Anh ?
      Có ngàn năm biển vẫn xanh huyền bí
      Không phải đâu em biển chẳng hề chung thủy
      Dẫu bạc đầu mà sóng vẫn thủy chung

      Anh dắt em giữa biển nghìn trùng
      Nghe dã tràng kể chuyện xưa xa vắng
      Dẫu không phải tình đầu em trong trắng
      Chi mong anh một lòng với cổ tích biển ngày xưa !

      Comment


      • #4
        Bài ca của biển

        Biển giận thuyền hôm nay không ra khơi
        Làm con sóng buồn tênh không muốn vỗ
        Và hạt muối cũng không thèm mặn nữa
        Biển nhớ thuyền, da diết, biết không?

        Thuyền có biết đêm nào biển cũng hát
        Bằng tiếng sóng nhè nhẹ vỗ bờ
        Hát ru bờ cát, hát ru hạt muối
        Hãy yên lòng, thuyền luôn nhớ biển xanh!

        Mấy hôm nay trời không mây không nắng
        Không có gió và cũng chẳng có thuyền
        Biển buồn phiền nhớ thương thuyền ấy
        Không còn hát bài ca ru ngày xưa

        Biển dịu dàng thì thầm cùng cát trắng
        Về tình yêu biển dành trọn cho thuyền
        Và biển mong một ngày kia đầy gió
        Biển lại cùng thuyền sánh bước ra khơi

        Comment


        • #5
          Biển và em

          Tình anh là tình biển
          Bởi anh mãi lênh đênh
          Bờ nào có tình thương
          Bến nào có chờ đợi
          Tàu vẫn quay trở lại
          Tìm chút nắng ban mai
          Tìm chút tình thơ dại
          Tình người vẫn khoan dung
          Lòng người vẫn độ lượng
          Biển khơi vẫn thiết tha
          Anh đi giữa đường thương
          Có con chim Hải Âu
          Có chòm sao Bắc Đẩu
          Bên em và bên biển
          Ngọn Hải Đăng rực sáng
          Trong tình em khát khao
          Trời mây nước xôn xao
          Huyền ảo giấc chiêm bao
          Thực hoà chung với mộng
          Cuối xuống hôn loài người
          Ngước lên hôn vũ trụ
          Anh cùng biển phiêu du
          Đưa em vào giấc ngủ
          Anh yêu em như anh yêu biển
          Biển trong hồn và em ở trong tim
          Anh thương em như anh thương biển
          Suốt cuộc đời chỉ có biển và em.

          Comment


          • #6
            Ở một nơi núi thò chân xuống biển

            Ở một nơi núi thò chân xuống biển
            Khoảng trống nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
            Em yêu núi còn anh thì thích biển
            Tự bao giờ núi và biển sinh đôi

            Núi lấn biển cứ nhoài người ra mãi
            Biển xô vào nên sóng vỗ âm vang
            Em yêu núi nên ngồi ngăn sóng lại
            Anh dang tay sợ núi lấn ra dần

            Ta đâu biết núi một đời yêu biển
            Gió đại ngàn tâm sự mấy nghìn năm
            Biển thầm lặng nằm tương tư dáng núi
            Nỗi u hoài thành sóng vỗ mênh mang

            Bãi cát ta ngồi nhỏ nhoi như vạt áo
            Là đại dương của biển đấy em ơi
            Là lưng thấp đèo cao núi không leo nổi
            Biển kế bên mà chẳng thể ôm vào

            Cái khoảng cách giữa hai ta cũng vậy
            Một găng tay dù vời vợi muôn trùng
            Em xích lại hay chờ anh xích lại
            Biển xô vào sao núi cứ phân vân?

            Nếu lỡ hẹn, biển vẫn nằm nguyên đấy
            Sóng ra khơi rồi sóng lại quay về
            Núi giận dỗi, núi chẳng đi đâu được
            Trói buộc rồi tình ái với nhiêu khê

            Anh yêu biển nhưng anh không là biển
            Khi xa nhau dẫu biết lối quay tìm
            Em yêu núi và em không là núi
            Bước chân nào dừng lại với thời gian!

            Cho nên núi dẫu thò chân xuống biển
            Vẫn chừa ra một khoảng trống ta ngồi
            Em yêu núi còn anh thì thích biển
            Vẫn để dành một nỗi nhớ chia đôi

            Comment


            • #7
              Biển và cát

              Có lẽ nào mưa vội về đến thế
              Đêm chưa tàn, nắng chưa đổ bên song
              Mưa lặng rơi, phố, nước đọng thành dòng
              Để mắt ta nối vào sông loang loáng

              Để ánh đèn làm cánh buồm thấp thoáng
              Nhẹ nhàng trôi chở hồn đến bến mơ
              Ở nơi nào sương khói giăng lững lờ
              Chợt tim ta thẫn thờ khơi mạch nhớ

              Hồn ta vương trên một vùng cây cỏ
              Cuộn sâu vào tầng lá biếc suy tư
              Gió buồn chi, sao ngân khúc tạ từ
              Rung cánh lá cho hồn không tròn mộng

              Người đã đến, ôi người là biển rộng
              Tỏ tình bằng ngàn đợt sóng miên man
              Bờ cát tôi nhận lấy cánh rong vàng
              Để cùng người vào thiên đàng tình ái

              Biển cuốn tôi, biển cuốn tôi đi mãi
              Cùng sóng người chấp nhận kiếp lênh đênh
              Phận cát tôi trong lòng biển mông mênh
              Sẽ ngủ yên trong nhịp tình sóng vỗ

              Biển và cát có kết tình muôn thuở?
              Có đôi khi tôi tự hỏi riêng mình
              Chợt khi nào biển im sóng lặng thinh
              Thì bãi ghềnh vắng bóng hình của cát

              Comment


              • #8
                Biển_Lâm Thị Mỹ Dạ

                Biển cồn cào suốt đêm
                Từng đợt sóng lúc chồm lên lùi xuống
                Biển yêu đất điên cuồng rộng lượng
                Muốn xô bờ nhưng lại sợ bờ đau
                Biển cuốn vào lòng tất cả những lo âu
                Chả có thế biển già đi vì bao nhiêu trăn trở
                Dành cho đất những làn êm sóng vỗ
                Lọc tình yêu thành vị muối đậm đà
                Biển như người thiết tha
                Yêu đến suốt đời sôi động
                Ai đã hiểu hết tình biển rộng
                Ai đã đo được lòng biển sâu
                Chiu chắt bao năm cho đất rất nhiều
                Đất không biết cứ ngày càng lấn mãi

                Biển cồn cào suốt đêm
                Biển chính là em đấy
                Yêu anh nhiều biết mấy
                Anh vô tình như đất ấy thôi

                Last edited by thơ văn; 30-08-2010, 12:59 AM.

                Comment


                • #9
                  Anh, em và biển vắng_Lê Thanh Hòa

                  Anh và em đi bên biển vắng
                  Hai nửa cuộc đời bước trong thầm lặng
                  Ngoài khơi xa sóng đã ngủ lâu rồi
                  Xa xăm cuối trời một đốm sao đơn côi

                  Không ai nói một lời dù rất khẽ
                  Chỉ nghe tiếng khẽ khàng hai trái tim đập nhẹ
                  Ôi, cay nghiệt cuộc đời là những phút chia phôi
                  Ngày mai, ngày mai, tất cả đã qua rồi!

                  Ngày mai, ngày mai, em không còn là em nữa
                  Sóng ồn ào đẩy tít tắp mù khơi
                  Ngày mai, ngày mai, anh không còn là anh nữa
                  Biển dâng cao lấp kỷ niệm chúng ta rồi

                  Chỉ còn đêm nay, em, anh và biển vắng
                  Mắt em lệ nhòa làm ướt ánh sao rơi
                  Chỉ còn đêm nay bước trong im lặng
                  Ngày mai, ngày mai, mỗi đứa một phương trời

                  Comment


                  • #10
                    Biển và em_Nguyễn Bao

                    Anh không muốn ví em là biển
                    Bởi sóng biển ồn ào
                    Anh không muốn ví em là biển
                    Sắc biển đổi thay theo ánh sáng trời cao!
                    Anh không muốn ví em là biển
                    Dẫu mênh mông biển vẫn trong giới hạn bến bờ
                    Chỉ có một nét thôi biển giống em mãnh liệt
                    Mọi cơn bão đời anh đều thổi từ phía biển và em

                    Comment


                    • #11
                      Chiều bên cửa biển_Trần Thái Vân

                      Buồn ơi man mác chiều cô lữ
                      Dõi mắt vời trông chẳng thấy nhau
                      Mênh mang gió thổi lời vô tự
                      Tim tím sương dâng một cõi sầu

                      Bãi vắng xác xơ từng lớp cỏ
                      Cuối thu xào xạc lá vàng rơi
                      Sông nước mênh mông, trời mây hỡi
                      Nhớ về cố quận, nhớ không thôi

                      Người đứng chờ mong, trông với đợi
                      Một lời giã biệt vạn đời xa
                      Ta đứng trầm tư thời gian gọi
                      Hồn về dĩ vãng chửa từng qua

                      Người thầm thương tiếc thời vang bóng
                      Anh hùng dệt mộng rộng bờ vai
                      Ta ngẩn ngơ nghe từng tiếng sóng
                      Trong chiều gió lộng tưởng thiên nhai

                      Người nhớ dặm trường băng khe, suối
                      Tiếng kèn giục trận máu đào say
                      Ta thương những đường xưa mờ bụi
                      Nắng cháy thiêu người, bỏng da tay

                      Người khóc mười năm rừng núi độc
                      Từ người xuống lại vượn cổ sơ
                      Ta tiếc mười năm đời hiu hắt
                      Già nhiều trước tuổi mất ngày thơ

                      Tưởng niệm tri âm người rơi lệ
                      Trên những nấm mồ lạnh khói hương
                      Ta khóc bạn mình khi lưu lạc
                      Thuyền chìm bỏ xác xuống đại dương

                      Người vui gặp lại người năm cũ
                      Chén tạc, chén thù vơi khổ đau
                      Ta ngôi sao lạc vùng tinh tú
                      Ðộc ẩm, một mình thương nhớ nhau

                      Chiều nay ta đứng bờ sông lạ
                      Sương khói buồn giăng thương nhớ thương
                      Ðời ta bình thản không gì lạ
                      Nhưng cũng nghe đau cuộc đoạn trường

                      Comment


                      • #12
                        Biển là nguồn cảm hứng dồi dào bất tận để các nhà thơ kiến tạo nên những vần thơ tuyệt vời về tình yêu.
                        Hôm nay, TV lập topic này, mong post được những bài thơ hay nhất về biển, tặng cho các mem CLL.

                        Nguồn thơ: Sưu tầm.

                        Chào Thơ Văn , Ver rất thích Biển nhưng lại biết rất ít những bài thơ về biển. Thơ Văn có nhửng bài thơ về biển hay quá. Ver cũng góp vui một bài nhé có điều là Ver không biết tác giả của bài thơ này hình như bài này là một bài thơ đã được phổ nhạc

                        Thuyền Và Biển

                        Em sẽ kể anh nghe
                        Chuyện con thuyền và biển

                        "Từ ngày nào chẳng biết
                        Thuyền nghe lời biển khơi
                        Cánh hải âu, sóng biếc
                        Đưa thuyền đi muôn nơi

                        Lòng thuyền nhiều khát vọng
                        Và tình biển bao la
                        Thuyền đi hoài không mỏi
                        Biển vẫn xa... vẫn xa

                        Những đêm trǎng hiền từ
                        Biển như cô gái nhỏ
                        Thầm thì gửi tâm tư
                        Quanh mạn thuyền sóng vỗ

                        Cũng có khi vô cớ
                        Biển ào ạt xô thuyền
                        (Vì tình yêu muôn thuở
                        Có bao giờ đứng yên?)

                        Chỉ có thuyền mới hiểu
                        Biển mênh mông nhường nào
                        Chỉ có biển mới biết
                        Thuyền đi đâu, về đâu

                        Những ngày không gặp nhau
                        Biển bạc đầu thương nhớ
                        Những ngày không gặp nhau
                        Lòng thuyền đau - rạn vỡ
                        Nếu từ giã thuyền rồi
                        Biển chỉ còn sóng gió

                        Nếu phải cách xa anh
                        Em chỉ còn bão tố.
                        Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                        Comment


                        • #13
                          ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi vertumnus View Post
                          Biển là nguồn cảm hứng dồi dào bất tận để các nhà thơ kiến tạo nên những vần thơ tuyệt vời về tình yêu.
                          Hôm nay, TV lập topic này, mong post được những bài thơ hay nhất về biển, tặng cho các mem CLL.

                          Nguồn thơ: Sưu tầm.

                          Chào Thơ Văn , Ver rất thích Biển nhưng lại biết rất ít những bài thơ về biển. Thơ Văn có nhửng bài thơ về biển hay quá. Ver cũng góp vui một bài nhé có điều là Ver không biết tác giả của bài thơ này hình như bài này là một bài thơ đã được phổ nhạc

                          Thuyền Và Biển

                          Em sẽ kể anh nghe
                          Chuyện con thuyền và biển

                          "Từ ngày nào chẳng biết
                          Thuyền nghe lời biển khơi
                          Cánh hải âu, sóng biếc
                          Đưa thuyền đi muôn nơi

                          Lòng thuyền nhiều khát vọng
                          Và tình biển bao la
                          Thuyền đi hoài không mỏi
                          Biển vẫn xa... vẫn xa

                          Những đêm trǎng hiền từ
                          Biển như cô gái nhỏ
                          Thầm thì gửi tâm tư
                          Quanh mạn thuyền sóng vỗ

                          Cũng có khi vô cớ
                          Biển ào ạt xô thuyền
                          (Vì tình yêu muôn thuở
                          Có bao giờ đứng yên?)

                          Chỉ có thuyền mới hiểu
                          Biển mênh mông nhường nào
                          Chỉ có biển mới biết
                          Thuyền đi đâu, về đâu

                          Những ngày không gặp nhau
                          Biển bạc đầu thương nhớ
                          Những ngày không gặp nhau
                          Lòng thuyền đau - rạn vỡ
                          Nếu từ giã thuyền rồi
                          Biển chỉ còn sóng gió

                          Nếu phải cách xa anh
                          Em chỉ còn bão tố.


                          Thuyền và Biển -thơ Xuân Quỳnh -nhạc Phan Huỳnh Điểu



                          Thuyền và Biển -thơ Xuân Quỳnh -nhạc Hữu Xuân

                          ----------------------------

                          Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                          Comment


                          • #14
                            Những người đàn bà của biển_Lương Đình Khoa

                            Những người đàn bà goá bụa

                            Lặng nhìn nhau

                            Ngoài xa biển vẫn đục ngầu…

                            Gào thét.



                            Đêm thao thức

                            Ôm con nhỏ vào lòng

                            Cố kiếm tìm chút hi vọng manh mong,

                            Thầm cầu nguyện…



                            Những người đàn ông trải cuộc đời mình với biển

                            Hiện về thấp thoáng trong những cơn mơ….

                            Rồi vụt tan theo từng con sóng xô bờ

                            Để lại một niềm đau trên cát.



                            Họ ước ao những ngày bình yên, căn nhà nhỏ rộn vang tiếng hát

                            Ánh lửa ấm áp hồng những niềm vui

                            Qua bao mùa bão giông vẫn viết tiếp bài ca cuộc đời

                            Bằng tình yêu. Niềm tin. Nghị lực…



                            Những người đàn bà goá bụa bồng con nhỏ lê bước

                            Trở về trong căn nhà nhỏ buồn tênh

                            Trong đêm đối diện với bóng hình…

                            Trăn trở…



                            Ngày mai, những đứa con của họ

                            Lại ra đi theo những chuyến tàu, đến những miền khơi xa…

                            Xin biển đừng vẽ thêm bức tranh về những người đàn bà

                            Lặng nhìn nhau, lê bước chân trần trên cát…



                            Ngoài xa kia, biển thầm thì đêm đêm vẫn hạt

                            Comment


                            • #15
                              Cổ tích một chuyện tình_Lương Đình Khoa

                              Bên Biển xanh trở mình thao thức,

                              Sóng kể anh nghe - cổ tích một chuyện tình...



                              Xưa lắm rồi... Mãi tự thuở hồng hoang

                              Trên Trái đất loài người chưa xuất hiện

                              Chỉ có Đất liền - Bầu Trời – và Biển

                              Qua mỗi ngày thêm gắn bó cùng nhau!



                              Biển đa tình đắm đuối với lời yêu...

                              Trước hai người đàn ông tuyệt vời ấy

                              Một Đất liền hiền từ, nhẫn nại

                              Một Bầu Trời phóng khoáng – dáng bảnh bao!



                              Rồi đêm ngày sống với những khát khao...

                              Yêu hết mình cho Bầu Trời buổi sáng

                              Khi đêm đến - Trời nồng nàn say giấc,

                              Bước nhẹ nhàng về bên Đất ái ân!

                              Thời gian vô tình rút ngắn đêm tháng Năm

                              Để Bầu Trời ngập tràn trong ân ái

                              Cuống cuồng rút ngày tháng Mười ngắn lại,

                              Cho mạch tình trong lòng Đất đê mê...



                              Rồi sau mỗi giây phút huyền diệu kia,

                              Trời không muốn xa rời nàng Biển

                              Muốn giữ Biển gần bên mình vĩnh viễn

                              Nên xuất hiện ghen ghét giữa lòng tham



                              Và thức dậy trong lòng những tính toan...

                              Trời đổ nắng cho khô cằn đời Đất

                              Rồi gọi sấm, gọi mưa về uy hiếp

                              Đất vẫn hiền từ nhẫn nại bao dung!

                              Biển bồn chồn khi Đất cứ lặng thinh...

                              Chợt nàng thấy một trái tim ấm áp

                              Đập từng nhịp rộn ràng trong lòng Đất,

                              Vút bay lên... cất tiếng hát thanh bình!



                              Đất hiền từ không thích chiến tranh,

                              Biển hiểu ra – và nàng bật khóc...

                              Xé vòng tay Bầu Trời, lao mình về với Đất

                              Trời ngỡ ngàng - gào thét: Biển!...Vì sao?



                              Biển ngoái nhìn: Chàng không hiểu được đâu!

                              Và nàng nguyện gắn đời mình cùng Đất

                              Trả cho Trời những đứa con lấp lánh...

                              Một Trăng tròn – và triệu triệu Vì sao



                              Trời bẽ bàng, ngậm ngùi với niềm đau...

                              Giấu những đứa con vào mênh mông lồng ngực

                              Mắt thù hận nhìn đám con của Đất:

                              Trong mỗi dáng hình đều đập một trái tim!



                              Trời lén mang những ích kỷ nhỏ nhen

                              Những tính toan, hận thù, yêu – ghét...

                              Rót nhẹ nhàng vào tim con của Đất,

                              Rồi đẩy mình lên cao mãi, vời cao...



                              Biển ngỡ mình bị lừa dối từ lâu

                              Khi trái tim những đứa con không như nàng nghĩ,

                              Rời xa Đất âm thầm lặng lẽ...

                              Sóng tạ từ hát khúc hát biệt ly!



                              Mãi từ đó cho đến tận bây giờ,

                              Trời - Biển - Đất – ba miền cách biệt

                              Biển muôn đời trở mình tình thao thức...

                              Sâu trong lòng khắc khoải những yêu thương!

                              Có những đứa con của Đất liền - Biển xanh

                              Mãi lênh đênh trên tàu thuyền hôm sớm...

                              Chẳng quản ngày đêm nhọc nhằn mưa nắng,

                              Kéo Biển gần về với Đất thương yêu!



                              Sóng ngọt ngào ru giấc ngủ Trăng – Sao

                              Hát bài tình cho Bầu Trời xưa cũ...

                              Rồi những khi đầm đìa thương nhớ,

                              Thuỷ triều dâng hôn lặng lẽ Đất liền...



                              Và đêm nay...

                              Bên Biển xanh thao thức trở mình,

                              Anh kể em nghe một chuyện tình cổ tích

                              Comment

                              Working...
                              X
                              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom