• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Thơ Đào Vĩnh

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thơ Đào Vĩnh

    Thơ Đào Vĩnh





    Không đề (I)

    Em thực quá
    Còn anh dè dặt
    Em bắt đầu
    Anh lại sắp buông
    Em nước lọc
    Anh men cháy rượu
    Tìm mà chi
    Khổ những con đường?






    Không đề (II)

    Không có phép màu nào biến tôi trở lại tuổi hai mươi
    Để bù đắp quãng dài nhiều thiếu hụt
    Thôi đành phải nhờ em gánh giúp
    Đôi vai tròn hai lần tuổi hai mươi.




    .
    Last edited by CONHAKO; 21-04-2010, 08:39 PM.
    ----------------------------

    Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

  • #2

    Thơ cho một người


    Chiều,
    Ánh nắng cuối ngày chìm trong yếu đuối
    Anh đăm chiêu một mình
    Ngôi chùa hiện ra
    không còn chỗ cho thí chủ
    Đành giấu em vào ngõ nhỏ

    Căn phòng chật
    Chiếc bàn nhỏ
    bộ ấm trà nhỏ
    lọ hoa nhỏ
    Và hình như gió phía biển cũng về
    Anh trú ngụ
    Chút ngày
    chút tối

    Nắng sợ mưa ham dạt xô chìm nổi
    Sức lực thì mỏng manh
    Chữ nghĩa ạ mình đừng tạm bợ
    Khi ngày xưa phiêu lãng đã qua rồi

    Hy vọng
    ơi hy vọng
    Cửa đợi về
    Anh hóa anh thôi!


    .
    Last edited by CONHAKO; 21-04-2010, 08:44 PM.
    ----------------------------

    Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

    Comment


    • #3


      Câu hỏi không trả lời

      Những câu thơ chìm tận đẩu đâu và
      đến khi nào mới hình hài được
      Nếu không có em mỏng manh
      đến chạm vào ta
      Thân xác lạnh lùng nói chi ngôn ngữ?

      Thậ khó lường sức mạnh thần kỳ
      lại ẩn chứa trong mỏng manh sợi gió
      Sợi gió ấy, phong - vũ - biểu - tiểu - ly
      cũng bất lực
      mà nâng cả trọng lượng một người
      Em là thế
      và ta không lý giải nổi vì sao em mạnh thế?

      Chỉ biết từng ngày mọi thứ khuấy đảo thêm
      Trang giấy trắng không lặng im màu trắng
      Câu thơ viết dẫu đời quên lãng
      Em cầm lên ta cũng lấp lóa rồi


      .
      ----------------------------

      Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

      Comment


      • #4
        Bác CO gửi lên đúng thơ của sư phụ em. hihihihi. em hưởng ứng bác nhé



        EM VỚI VIỆT TRÌ


        Việt Trì nhẩn nha, Việt Trì rất vội
        Ngã ba sông thành tên đất, tên quê
        Chỉ mấy vệt đường mà nên thành phố
        Rộng rãi phù sa, đầy đặn bến bờ.


        Khách của dòng Thao, dòng Thao của khách
        Em không làm dáng, em chẳng chắn che
        Ơi những nỗi niềm khôn nguôi Hà Nội
        Nghiêng nhớ lộc vừng thả lối ta đi.


        Quán xá bên sông chan hòa bè bạn
        Ngày mai tâm niệm Quốc giỗ cùng về
        Đất Tổ đêm nay ai người không thức
        Đô hội đan lên nét phố trùng phùng!


        Gió sông dạt dào cả phần ngoài gió
        Nửa đậu lòng tay, nửa phía xa mờ
        Mai mốt đa đoan bao giờ gặp lại
        Em với Việt Trì ngút ngái mộng mơ...


        Việt Trì 2009

        Nguồn: Tạp chí Nhà Văn số 2-2010

        --------------------------


        ĐÊM HÀ NỘI


        Một mình se lạnh vòng Tứ Trấn
        Vai chở hương đêm tới rạng ngày
        Dẫu biết kinh kỳ mong đầy đặn
        Vắng em, Hà Nội vẫn hao gầy.


        Nguồn: Gửi bốn mùa, NXB Hội nhà văn, 2000
        "ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO BẠN
        HÃY TỰ HỎI BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC"

        Comment


        • #5
          ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Ngocanh.online View Post
          Bác CO gửi lên đúng thơ của sư phụ em. hihihihi. em hưởng ứng bác nhé



          EM VỚI VIỆT TRÌ


          Việt Trì nhẩn nha, Việt Trì rất vội
          Ngã ba sông thành tên đất, tên quê
          Chỉ mấy vệt đường mà nên thành phố
          Rộng rãi phù sa, đầy đặn bến bờ.


          Khách của dòng Thao, dòng Thao của khách
          Em không làm dáng, em chẳng chắn che
          Ơi những nỗi niềm khôn nguôi Hà Nội
          Nghiêng nhớ lộc vừng thả lối ta đi.


          Quán xá bên sông chan hòa bè bạn
          Ngày mai tâm niệm Quốc giỗ cùng về
          Đất Tổ đêm nay ai người không thức
          Đô hội đan lên nét phố trùng phùng!


          Gió sông dạt dào cả phần ngoài gió
          Nửa đậu lòng tay, nửa phía xa mờ
          Mai mốt đa đoan bao giờ gặp lại
          Em với Việt Trì ngút ngái mộng mơ...


          Việt Trì 2009

          Nguồn: Tạp chí Nhà Văn số 2-2010

          --------------------------


          ĐÊM HÀ NỘI


          Một mình se lạnh vòng Tứ Trấn
          Vai chở hương đêm tới rạng ngày
          Dẫu biết kinh kỳ mong đầy đặn
          Vắng em, Hà Nội vẫn hao gầy.


          Nguồn: Gửi bốn mùa, NXB Hội nhà văn, 2000
          ...cũng nhờ đọc được thơ Đào Vĩnh do NAOL gửi lên nên mới đặt Chiếu riêng cho thơ bác ấy ; chị ở xa Hà Nội nên cũng khó tìm được thơ bác Đào Vĩnh. NAOL giúp nhá !. Cảm ơn.

          quê bố chị ở Đan Phượng - Sơn Tây ; gia đình ở Tích Sơn - Vĩnh Yên...
          lâu lắm chưa lần về...



          Đầm Vạc - Vĩnh Yên...
          ----------------------------

          Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

          Comment


          • #6


            SAPA


            Đã lăn lóc núi giăng thành
            Còn đâu màng chốn bồng bềnh non xa
            Quên lâu rồi phía mây hoa
            Em là chi, chớm Sa Pa vội mừng ?

            Tàu đêm ngược dốc ngọn nguồn
            Vệt ray vặn suốt canh trường về đâu
            Sáng ra sương giữ chân tàu
            Chưa Lào Cai đã một màu Sa Pa

            Bên vai Thác Bạc đổ òa
            Bóng đào như chỉ thật hoa đất bền
            Trăm năm bạt móng xây nền
            Men theo ruộng uốn lưỡi liềm mà cao
            Ngàn năm sương khói tìm nhau
            Nhớ thương bạc cả mái đầu Hoàng Liên

            Bỗng tan cát bụi nỗi niềm
            Tay cầm thổ cẩm rẽ miền thiên thanh
            Phút đa mang với chợ tình
            Mai phiêu bạt cả đời mình. Đành thôi...

            Sa Pa 19/10/2003


            Nguồn: Phía vòng đê sông Đáy, NXB Hội nhà văn, 2007

            ---------------------

            SỚM MAI PHỦ LÝ


            Tôi về Phủ Lý vô tình lắm
            Chuyến tàu khéo rủ khách văn nhân
            Lẻ loi bước lạc nơi xóm nhỏ
            Lạc con đê dắt khúc sông mờ

            Thị xã nép mình quen đồng nội
            Tay bàng lẩy bẩy với trời đông
            Nhà thờ bom dội chừng yên phận
            Phố mới đuổi dần bụi mờ tung

            Ngã tư chợ họp xe chậm lách
            Em nép hiên nhà mưa tạt theo
            Cũng vẫn mặt đường nhiều bận bịu
            Và cũng chẳng ai níu kéo mình

            Thế mà trong đất mà trong nước
            Thoắt lại mùa đông Phủ Lý rồi
            Sớm mai sương lạnh run bờ má
            Ai biết người đang rét với người?


            Nguồn: Gửi bốn mùa, NXB Hội nhà văn, 2000

            "ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO BẠN
            HÃY TỰ HỎI BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC"

            Comment


            • #7


              CÓ MỘT CHIỀU


              Có một chiều xe em vụt qua
              Nắng bay lạ lùng, phố như phố khác
              Thiền đến thế cũng dễ gì thoát được
              Có một chiều em ngang qua ta.



              ---------------------


              RUN RẨY


              Định ngắm nhành hoa mình sẽ hái
              Nào ngờ run rẩy giọt sương mai
              Chút hương mỏng mảnh không thu lại
              Cũng đẩy ta xa tít dặm dài!


              "ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO BẠN
              HÃY TỰ HỎI BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC"

              Comment


              • #8
                ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Ngocanh.online View Post

                SAPA


                Đã lăn lóc núi giăng thành
                Còn đâu màng chốn bồng bềnh non xa
                Quên lâu rồi phía mây hoa
                Em là chi, chớm Sa Pa vội mừng ?

                Tàu đêm ngược dốc ngọn nguồn
                Vệt ray vặn suốt canh trường về đâu
                Sáng ra sương giữ chân tàu
                Chưa Lào Cai đã một màu Sa Pa

                Bên vai Thác Bạc đổ òa
                Bóng đào như chỉ thật hoa đất bền
                Trăm năm bạt móng xây nền
                Men theo ruộng uốn lưỡi liềm mà cao
                Ngàn năm sương khói tìm nhau
                Nhớ thương bạc cả mái đầu Hoàng Liên

                Bỗng tan cát bụi nỗi niềm
                Tay cầm thổ cẩm rẽ miền thiên thanh
                Phút đa mang với chợ tình
                Mai phiêu bạt cả đời mình. Đành thôi...

                Sa Pa 19/10/2003


                Nguồn: Phía vòng đê sông Đáy, NXB Hội nhà văn, 2007

                ---------------------











                ----------------------------

                Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                Comment


                • #9



                  Ga xép

                  Có những thôi đường bất thần dài rộng
                  Đủ cho mọi cuộc đua bứt phá tận cùng
                  Ta tíu tít maratong nhập nhoạng
                  Chưa liệu sức mình em có buồn không?

                  Rồi đến chặng mái tóc quen nhường ấy
                  Ngả mềm miền ngực lạ nhường kia
                  Rồi một ta nhìn con tàu không đỗ
                  Vòng kim cô mở thắt như đùa.

                  Em đừng quá vấn an
                  mà chưa nỡ dằn lòng
                  Những cuộc đua dở dang
                  kho bãi còn khoanh nhiều chỗ chứa
                  Nơi cổ tích xứ người em còn nhớ
                  Có một ga đứng lỗi ở bên đường ?...



                  .
                  ----------------------------

                  Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                  Comment


                  • #10
                    ĐỒNG VĂN


                    Ga nhỏ, tàu qua không đong đếm
                    Hai đầu chốc đã bấy nhiêu năm
                    Ai xưa vội tiễn, nay ai hẹn
                    Mắt cột đèn ghi bóng thâm quầng.

                    "ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO BẠN
                    HÃY TỰ HỎI BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC"

                    Comment


                    • #11
                      ĐÀO VĨNH


                      Nhà thơ Đào Vĩnh sinh năm 1947 tại Ý Yên, Nam Định - Hội viên Hội nhà Văn Việt Nam. Nguyên là kỹ sư xây dựng Đào Vĩnh đã trải qua nhiều năm tháng lao động vất vả trên những công trường xây dưng. Nhưng cũng chính nghề nghiệp ấy đã cho ông đi nhiều, gió sương nhiều và cũng được nhiều. Chỉ riêng tên những tập thơ đã xuất bản của ông cũng gợi cho ta điều đó : Mưa nắng , Sông quê , Khoảng trời mùa hạ, Dọc mùng thu, Phía vòng đê sông Đáy, Nỗi khuya, Người về thao thức mãi ....

                      Ăn ngủ trên đất cát, sống cùng xi măng sắt thép, nhưng thơ Đào Vĩnh không khô khan, xù xì góc cạnh mà vẫn mượt mà và triết luận

                      Ông tâm sự : Thơ được xếp vào loại lao động vất vả, cực nhọc nhất nhưng được tôn vinh. Các thi sĩ đích thực bao giờ cũng mưu sự thơ ca lên trên mưu sinh nhiều lần, dù ai cũng hiểu trước hết phải mưu sinh.


                      TRƯỚC ĐỀN THỜ DƯƠNG VÂN NGA



                      Như là tách khỏi đời thường
                      Một không gian nhỏ xanh rờn bóng cây
                      Lặng im hoa dại rơi đầy
                      Hạt thơm như bụi bậu đầy tóc em


                      Mái đền lích chích bầy chim
                      Con thì nhặt nắng, con tìm phong rêu
                      Mặt ao cá động chút bèo
                      Mẫu đơn hoa thắp lửa yêu nồng nàn


                      Bước chân em thả mơ màng
                      Để lòng ngây ngất với ngàn năm qua
                      Để hồn thức với Vân Nga
                      Chỉ tình yêu mới thực là của riêng


                      Vượt qua bia miệng mạn thuyền
                      Trước phen giặc giã trao nghiêng hoàng bào
                      Chung dám vậy riêng khát khao
                      Lê Hoàn ơi cháy cồn cào trái tim


                      Bây giờ con cháu về tìm
                      Mặc ngoài kia nắng im lìm chói chang
                      Khi trời đất biết khẽ khàng
                      Ta đi tay ở trong bàn tay nhau ...


                      (Theo báo Hà Nội Ngàn năm số 75-188 tháng 12/2009 )

                      Last edited by Ngocanh.online; 06-05-2010, 02:00 AM.
                      "ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO BẠN
                      HÃY TỰ HỎI BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC"

                      Comment


                      • #12



                        HOẠ SĨ VÀ RƯỢU


                        Khi chấm phá chân dung
                        Khi lặng im phong cảnh
                        Lúc thiếu nữ mơ màng
                        Vẫn y nguyên cách thế


                        Phải tợp một ngụm rượu
                        Mới cầm nổi bút lên
                        Huơ huơ một vài nét
                        Lại dâng cơn khát thèm


                        Phải vừa vẽ vừa uống
                        Tranh mới thực có hồn
                        Chén đựng mực, đựng rượu
                        Nâng nhầm là chuyện thường


                        Có bao nhiêu cái nghiện
                        Vơi nỗi buồn người, tranh?
                        Hoạ sỹ nhanh như chớp:
                        -Rượu và em đồng hành!

                        "ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO BẠN
                        HÃY TỰ HỎI BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC"

                        Comment


                        • #13


                          GHI Ở MAI CHÂU


                          Đang cua đường Sáu mờ dốc đứng
                          Thoắt đã nhẹ nhàng thung Mai Châu
                          Ngơ ngác định thần, mơ hồ lối
                          Gió vội quẩn mình tới bản sau


                          Dọc ngang rào chắn bờ thổ cẩm
                          Mái tranh như sắp phố nhà sàn
                          Viên sỏi trắng bong em bên suối
                          Váy Thái mềm nghiêng cả đại ngàn


                          Ơ rừng vang thế tung câu hát
                          Rượu cần lửa bốc bập bùng men
                          Tay mặc vòng tay rung gót sạp
                          Dày mỏng đất trời đêm thật đêm


                          Mai xe lại đón về Hà Nội
                          Chốn ấy cột ta mỏi mòn rồi
                          Biết càng vùng vẫy càng đuối sức
                          Nỡ trách gì nhau Mai Châu ơi?


                          05-10-2001
                          "ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO BẠN
                          HÃY TỰ HỎI BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC"

                          Comment


                          • #14


                            GIẢ THIẾT


                            Có thể một triệu năm sau không cần đến
                            những đồng tiền
                            Nhân loại bán mua tất cả bằng ánh mắt
                            Khoản thừa ra khổng lồ giấy mực
                            Tôi chắc rằng dồn hết để in thơ


                            "ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO BẠN
                            HÃY TỰ HỎI BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC"

                            Comment


                            • #15


                              ĐÊM TÂY HỒ


                              Mặt nước hồ huyền ảo trời mây
                              Từng đôi sóng dìu nhau đến cùng tan vào đất
                              Bờ cây tựa vào đêm chân thật
                              Gió thì thầm dọc nỗi niềm riêng
                              Mơ một nửa đêm, thực một nửa đêm
                              Hơi thở tìm nhau rẽ lối


                              Đêm Hồ Tây không có lẻ đơn
                              Em nép thế làm ngực anh muốn vỡ
                              Sợ mặt hồ qua đỗi bao la?
                              Giận dỗi ở đây chối từ
                              Như chối từ tình yêu trống trải.


                              Như chưa biết một ngày chói chang
                              Mặt trời ném trần gian nắng gắt
                              Như không lăn qua bánh xe nhọc nhằn
                              Mỗi cuộc đời kéo lê thường nhật
                              Chỉ đêm nay viên mãn mặt hồ.


                              Thì cảm ơn thiên nhiên vô tư
                              Vô tư trải sắc màu cung bậc
                              Ta như tằm trong lớp kén dày bao bọc
                              Tán lá xanh rờn Hồ Tây.



                              "ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO BẠN
                              HÃY TỰ HỎI BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC"

                              Comment

                              Working...
                              X
                              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom