• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Lời thì thầm của đại dương

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Lời thì thầm của đại dương

    CHUYỆN NÀNG TIÊN CÁ


    Em vươn lên để bến bờ ở lại
    Sóng cuốn tung lời phải trái nhân gian
    Biển ngoài xa với giọng hát hoang đàng
    Cười ngạo nghễ bên trễ tràng trăng muộn.

    Bờ cát ghi lời tình ca ương bướng
    Nhô đầu ghềnh mũi đá với phong sương
    Thuyền anh trôi nơi bến lạ lạc đường
    Biển bí ẩn đêm say cuồng đưa tay đón.

    Mắt em cười ngọn hải đăng bé gọn
    Đưa thuyền anh lướt trên ngọn sóng cuồng
    Bằng lời ca của tình ái du dương
    Đá giậm chân gào từ xa nuối tiếc.

    Đêm bình an hay là đêm chết khiếp
    Giữa cuồng nộ bão tố của biển sâu
    Con thuyền lạ đã không bị nát nhầu
    Tan từng mảnh khi em tung câu hát.

    Biển bình yên hay vươn mình khao khát
    Đợi tình yêu căng bước gió đưa về
    Đêm lặng thinh và đêm có đê mê
    Khi giọng hát chìm lòng sâu phẳng lặng.

    Triều Âm 080403
    Last edited by trieuam; 13-04-2011, 01:57 AM. Lý do: ký tên
    Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
    Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
    Không tiếng khóc, không nụ cười
    Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!

  • Lưng chừng vũ trụ

    Lưng chừng mây thơ theo nguồn về suối
    Xóa ưu tư bằng mấy dặm non ngàn
    Mùa lại sang, mấy độ hoa tàn - nở
    Đếm ngày qua, tik tak lời ngược xuôi.

    Quay vũ trụ bằng lời mơ niềm nở
    Nụ cười vui ta kết nối đất trời
    Con suối nhỏ đã qua mùa khổ hạnh
    Lại khơi dòng chung lối nhập biển xanh.

    Những dư âm có chập chùng địa chấn
    Để khát khao thêm mấy bận thái hòa
    Thơ phục sinh bên một khúc nhã ca
    Lời phong nguyệt theo đường tơ lả lướt

    Lưng chừng mơ là dặm trường phía trước
    Ta cùng đi về biển tận non ngàn
    Hòa giai điệu thiên thu lời thơ lạ
    Chung nhịp tình nơi vạn ngã yêu thương.

    Thơ chấp cánh bay đến tận thiên đường
    Mở địa đàng đón vạn loại chim muông
    Khải luân khúc từng sát na rực rỡ
    Để niềm vui lan tỏa khắp mười phương.

    TA100405
    Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
    Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
    Không tiếng khóc, không nụ cười
    Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!

    Comment


    • Cầu Bất Đắc

      Ngàn lời kinh chép vẹn nguyên cái khổ
      Lậm vào người trăn trở xéo tâm can
      Ta trói ta vô hình mộng miên man
      Giam ta chặt giữa lời kinh phổ độ


      Sinh làm người phải chăng là cái dở
      Mãi xoay vần nơi xã hội rối ren
      Mỗi ngày về khi thành phố lên đèn
      Thân rệu rã mắt chẳng còn muốn mở



      Ta loay hoay mãi đi tìm bến đỗ
      Tri và giác giữa hỗn độn phù sinh
      Chân đi suốt chỉ kiếm lại chính mình
      Và nhận thấy Mình - với -Mình - xa thẳm



      Chẳng phải ta sân si nào chìm đắm
      Lạc mê cung tìm chẳng lộ lối ra
      Hay tham lam gục ở chốn ta bà
      Mà cuộc sống xoay ta rời tâm điểm.



      Giữa đời thường có những điều bất biến
      Quấn lấy ta một bước cũng chẳng rời
      Muốn bỏ buông, có lẽ chẳng phải chơi
      Khi ta vẫn - Một người trần thế tục.



      Ngày xoay đêm ta trốn vào góc khuất
      Điểm lại xem đã đạt được những gì
      Lại thờ thẫn với những gì đánh mất
      Lại vội vàng : " Sao mình mãi ngu si ?"



      Ngàn lời kinh ai đã chép ai ghi
      Ai truyền tải cả những điều Không - Có

      Để cho ta lại tìm đường buông bỏ
      Khổ vô ngần, cầu bất đắc, khổ không ?



      7 June 2010
      Triều Âm 100607
      Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
      Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
      Không tiếng khóc, không nụ cười
      Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!

      Comment


      • Tìm lại vần mơ

        Như chẳng phải tôi một góc chiều
        Vầng mây chéo góc mộng đìu hiu
        Lơ lơ lửng lửng buồn muôn thuở
        Như chẳng là tôi giữa sóng triều ...

        Vần mơ tôi lạc từ năm đó
        Năm nảo năm nào mới biết yêu
        Cái cây ngọn cỏ đều hay thế
        Nhắm mắt là mơ, mộng yêu kiều

        Nay chẳng là tôi những buổi chiều
        Ngồi ươm lời mộng trong gió xiêu
        Khi mây xám ngoét trời tây đó
        Giọt nặng rơi đều phiến đá rêu

        TA061710
        Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
        Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
        Không tiếng khóc, không nụ cười
        Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!

        Comment


        • Một chút tâm tư

          MỘT CHÚT TÂM TƯ

          Nước xa nguồn con tim khô héo cạn
          Tiếng mộng mơ vàng úa trước thu về
          Mùa nắng cháy thiêu một khoảng trời quê
          Cho em khát khoảng trời xưa trong vắt


          Thời gian trôi khiến tim người se thắt
          Nhánh sông kia chẳng theo luật thường tình
          Câu thơ nào cũng tan loãng mông mênh
          Theo cơn gió về miền xa cát bụi



          Trên mạng xưa chỉ mình em lầm lũi
          Vá tim mình bằng khoảng vắng xa xôi
          Em xa anh như mất cả đất trời
          Cơn sóng lòng không bao giờ ngưng nghỉ


          Đã bao năm xuân đến rồi lại đi
          Em vẫn sống, kiếp sống thừa lặng lẽ
          Đêm cùng đêm bên ánh đèn quạnh quẽ
          Đếm tiếng lòng đang dần nhẹ yêu thương


          Cũng vẫn may trên tiếng nói vô thường
          Gặp người thơ hóa tim làm tri kỹ
          Dẫu chúng ta chẳng cùng chung suy nghĩ
          Lời đổi trao cũng vơi nhẹ nỗi buồn


          Nhưng có lẽ suối xa nguồn suối cạn
          Đến tận cùng em cũng sắp buông xuôi
          Càng làm thơ càng lại thấy bồi hồi
          Nhớ nhung mãi một điều gì không thực


          Em muốn trốn - trốn vào trong góc khuất
          Gậm nhắm dần nỗi nhức nhối trong tim
          Em muốn tìm một khoảng vắng tịnh yên
          Không thơ nữa, và không anh vĩnh viễn


          Có nên không hỡi người từ phía biển
          Cho tôi xin một tiếng khuyên thật lòng
          Có nên không bỏ đi những ngóng trông
          Bằng cách bỏ những vần thơ thường nhật?


          Thay vào đó những vòng chân tất bật
          Theo dòng đời chạy mất hút bóng nhau
          Có thể rằng sẽ quên hết âu sầu
          Lòng chấp nhận một cuộc tình tương đối?


          Triều Âm
          TA062010

          Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
          Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
          Không tiếng khóc, không nụ cười
          Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!

          Comment


          • Chung tình làm chi

            Chém cha cái kiếp chung tình
            Nhớ chi nhớ mãi một thằng người dưng
            Ngày qua tháng lại bâng khuâng
            Ốm o, gầy soọc!!! Má nhìn không ra



            Thương ai mà chẳng thương ta
            Cái thân Cha Mẹ tạo ra giữa đời
            Tự dưng khóc lóc ỉ ôi
            Bởi thằng nào đó chôm rồi trái tim.


            Hỏi ra mới biết mình điên
            Tự dưng hành khổ con tim của mình
            Tính ra trên bước đăng trình
            Khi mình khốn khổ, " hắn" chuồn nơi đâu ?


            Vậy mà cứ phải âu sầu
            Tình qua để lỡ, mặt dàu dàu thí ghê
            Người ta tính lại ... Bỏ về ( sợ quá mà)
            Thành ra ghê mãi ủ ê suốt đời


            Bảo rằng dẹp nó cho rồi
            Yêu gì khiếp thế để đời nó khinh
            Soi gương chẵng nhận ra mình
            Chém cha cái kiếp chung tình là xong.


            TA062010
            Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
            Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
            Không tiếng khóc, không nụ cười
            Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!

            Comment


            • Theo gió cuốn đi

              Trải lòng ra cho gió cuốn về trời.
              Ừ thì cứ thế mộng bình trôi
              Nhân tình thế thái từ xưa đã
              Mấy lúc ngọt ngào tiếng đãi bôi


              Uống cho đã nhé bạn mình ơi
              Giọt trăng ngan ngát lúng liếng cười
              Soi ai đáy cốc hồ ngây dại
              Kịp nhận ra mình lúc tối thui


              Này nhé, lại đây hát với tôi
              Câu ca lơ lửng khúc bâng hồi
              Để ta quên hết thời lưu luyến
              Trả lại bình thường nụ cười tươi


              Trải lòng ra nhé bạn mình ơi
              Khi gió lên cao mộng bay rồi
              Quay nhìn sực tỉnh thời hoa mộng
              Phù du cánh bướm đã rồi trôi ....


              TA062210
              Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
              Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
              Không tiếng khóc, không nụ cười
              Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!

              Comment


              • [2011] Thố Niên Đồng Thoại

                LỜI BUỒN THÁNG TƯ

                Mây giăng chiều tháng tư còn lơ lửng
                Nhạt cung sầu gió vẫn mãi quẩn quanh
                Mưa nằng nặng chẳng chút buồn rớt hột
                Cánh đồng thơ khô xác cỏ mong manh

                Nhẹ như tơ len vào trong sợi nắng
                Lay hồn người bằng bài hát không tên
                Tháng Tư năm này - tạo hoá bỏ quên
                Nơi phím đời khô đành hanh cắn đắng

                Đêm tháng tư đêm trơ lòng mắt trắng
                Gió đi rồi trong giấc ngủ thiên thu
                Chẳng chút sương trên đỉnh dốc tù mù
                Trơ mắt đá cùng vực lòng không đáy

                Đêm khoan nhặt ta chừng như chẳng thấy
                Ánh nguyệt xưa chìm tận đáy địa cầu
                Tình mỏng manh phiêu hốt tận nơi đâu
                Mảnh hồn nhỏ vẫn lang thang vô định

                Triều Âm 110401

                Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
                Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
                Không tiếng khóc, không nụ cười
                Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!

                Comment


                • CẦM THI LẠC MỘNG


                  Một chút gió có xao lòng nhân thế
                  Gượm lòng mình thành mưa nhỏ nghiêng chao
                  Chiều hôm nay như đợt sóng cuộn trào
                  Mây thiên lĩnh đổ nhào lên dốc núi

                  Người nắm tay nhận ra tình già cỗi
                  Đuổi bắt nhau tận cuối dốc thời gian
                  Lá thông reo bản tình khúc tuyệt ngàn
                  Để hụt hẫng tim người nơi cổ mộ

                  Sóng nằm kia phải chăng cần thổ lộ
                  Chút tâm tư đã chìm đáy mộng vàng
                  Tình theo gió nơi ngã rẽ trái ngang
                  Đời thinh vắng, mênh mang từng cảnh ngộ

                  Không gian số hình thành nên tuyệt lộ
                  Nối tử sinh nơi bờ cõi tương giao
                  Nơi thâm u có phiến thạch thanh cao
                  Hiện nhân ảnh treo cuối trời thương nhớ

                  Sóng vi vu lối nguyệt cầm dang dở
                  Chuyện tương tư huyết tụ bóng trăng mờ
                  Gió nghễnh ngãng đánh rơi từng hơi thở
                  Cỏ lao xao câu chuyện cổ bông đùa.

                  Đời là thế, ai định rõ hơn thua
                  Nơi trần ai kiến sinh cõi xa mờ
                  Tâm dao động nguyệt khúc lạc đường tơ
                  Sóng rì rầm .... xa xăm dần thực tại.

                  Triều Âm 110404
                  Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
                  Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
                  Không tiếng khóc, không nụ cười
                  Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!

                  Comment



                  • XANH RÊU



                    Mây chuyển kiếp theo gió đùa khắp chốn
                    Nặng tình duyên chợt hoá giọt mưa ngàn
                    Rơi vào đất ươm nên tình huyền thoại
                    Để dòng thơ lại khởi sắc mênh mang

                    Tháng tư này tôi đem tặng kẻ đa đoan
                    Trái tim khô gởi người tình xa khuất
                    Vẫn hoài công trong cõi người tất bật
                    Hoá rêu phong trong chính bản thân mình

                    Mưa đã rơi, ươm mầm giống phục sinh
                    Ngày đánh mất sẽ lần hồi quay lại
                    Tạ ơn gió đưa mây về đúng lối
                    Phục hiện đời ở mấy khoảnh tương lai

                    Ngày đang sống nào ai biết đúng - sai
                    Khi ta đã lần hồi trong mặc thức
                    Kiếm tìm thân từng mật mã cuộc tình
                    Ngồi giải mãi chỉ thấy mình ngu ngốc

                    Nắng lại lên trơ lòng sầu khô khốc
                    Để mây xưa lại được lối về trời
                    Gió lại say trên bước đường diệu vợi
                    Để mênh mang tháng tư trả cho đời

                    Triều Âm
                    110405


                    Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
                    Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
                    Không tiếng khóc, không nụ cười
                    Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!

                    Comment


                    • LÀM BÁNH THƠ


                      Đem cô đơn mình mang ra cán dẹp
                      Gói yêu, giận, hờn, thương ghét vào trong
                      Nêm một chút nước mắt của tủi hờn
                      Tạo hình nào, nhớ làm sao cho đẹp.

                      Chảo u tình đun bằng củi đợi mong
                      Thắp bằng lửa trái tim người con gái
                      Canh thật lâu bằng thời gian khắc khoải
                      Cho sôi già thương nhớ sủi tăm lên

                      Này nhé bạn ta cứ việc luân phiên
                      Bỏ bánh vào luộc cho nhừ nỗi dại
                      Ở bên đây một thau tình nguội lạnh
                      Bánh vớt ra cứ việc thả thật nhanh.

                      Đều tay nhé, vớt bánh ra thật lẹ
                      Kẻo để lâu nó nguội cả bên trong
                      Cùng sắp dĩa, nước chấm lời thiên hạ
                      Thong thả nào, mời bạn nhé - cùng ăn.

                      Triều Âm 110405
                      Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
                      Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
                      Không tiếng khóc, không nụ cười
                      Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!

                      Comment


                      • Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
                        Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
                        Không tiếng khóc, không nụ cười
                        Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!

                        Ta thả tay nhau ra ,ta lột hai chiếc mặt nạ ra.Ta sẽ thấy hết cuộc đời.ta sẽ khóc nước măt chảy đầy thành sông ,Ta cười thật to , thật dài ...một tràng cười của người điên dại.....Ta không cần lần giở những lớp đời, nhưng mãi mãi cuộc đời nầy rất lạ.........

                        Comment


                        • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi nhatquynh View Post
                          Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
                          Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
                          Không tiếng khóc, không nụ cười
                          Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!
                          Ta thả tay nhau ra ,ta lột hai chiếc mặt nạ ra.Ta sẽ thấy hết cuộc đời.ta sẽ khóc nước măt chảy đầy thành sông ,Ta cười thật to , thật dài ...một tràng cười của người điên dại.....Ta không cần lần giở những lớp đời, nhưng mãi mãi cuộc đời nầy rất lạ.........

                          Mến chào nhatquynh nhé,
                          Dẫu lột được lớp mặt nạ này, làm sao ta dám chắc đó là lớp cuối cùng
                          thành ra dù điên hay tỉnh, ta cũng vẫn phải giở mãi những lớp đời của một cuộc đời rất lạ mà cũng rất quen.

                          Thân,
                          Triều Âm.
                          Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
                          Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
                          Không tiếng khóc, không nụ cười
                          Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!

                          Comment


                          • MÓN MÌ YÊU THƯƠNG

                            Khuya rồi nhé đem thương yêu ra nấu
                            Ngâm cho mềm sợi nhớ sợi thương
                            Nêm một chút gừng cay muối mặn
                            Chút hỗn hợp của ân tình còn lại
                            Chuẩn bị nào món sốt của đợi mong

                            Chút buồn vương đảo nhanh tay kẻo cháy
                            Thương và nhớ bỏ vào nào, chảo nóng
                            Đảo cho khéo kẻo gãy mất tiêu
                            Chút gia vị của tình đời cay nghiệt
                            Đủ độ rồi, tắt bếp, xuống dĩa ngay.

                            Món nước sốt tươi màu xuân sắc
                            Thật nhanh tay rưới thật đều bạn nhé
                            Điểm trang thêm một vài nhánh tình thân
                            Muỗng và nĩa bên này ta sắp sẵn
                            Amen nào ! Tạ ơn Chúa, ăn thôi....

                            Triều Âm 110406
                            Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
                            Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
                            Không tiếng khóc, không nụ cười
                            Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!

                            Comment



                            • GIỞ SỔ NỢ


                              Ta nợ đời tháng ngày rêu phủ
                              Nợ Mẹ Cha một tiếng khóc chào đời
                              Ta nợ ta một lời xưa chưa gởi
                              Ta nợ người một kiếp đa đoan

                              Hỏi gốc lẫn lãi năm này có trả nổi
                              Để thong dong một mình ta một lối
                              Một ôm thơ, một gối mơ, một thời hoa mộng
                              Ta lang thang cùng giang sơn cẩm tú

                              Có lẽ không, món nợ đời quá nặng
                              Để mộng khuya vẫn ru mình đêm trắng
                              Thao thức hoài tính mãi cả năm canh
                              Vẫn chẳng xong nên chẳng tròn giấc ngủ

                              Nhìn bàn tay, chẳng bao giờ trả đủ
                              Nên thôi thì đôi vần nhạt hứa lơi
                              Ai nợ tôi thì nói hết một lời
                              Tôi sẽ trả cả phần đời còn lại.

                              Triều Âm 110406
                              Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
                              Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
                              Không tiếng khóc, không nụ cười
                              Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!

                              Comment


                              • Ta nắm tay nhau,hai trái tim rực lửa
                                Cũng chỉ là những mảnh đời hai nủa
                                Một cuộc tình ko đoạn kết
                                Tay lần dở những trang đời vàng úa,mãi yêu …
                                sigpic

                                Comment

                                Working...
                                X