• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

HÀNH PHƯƠNG NAM-----HOÀNG ĐÌNH HUY QUAN

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • HÀNH PHƯƠNG NAM-----HOÀNG ĐÌNH HUY QUAN

    Hoàng Đình Huy Quan

    Hành phương nam


    Ta chiều nay đi giữa phương Nam
    Người đông quá mà không ai để hiểu
    Nguyễn người ơi! Có một chiếc buồm căng
    Ra sông lớn mà không người đưa tiễn

    Chiếc buồm đó không quay về cố quận
    Nhưng chiều nay bếp khói của nhà ai
    Thổi qua suốt hồn ta hiu hắt quá
    Thổi tận cùng cho một đời trai

    Thư người viết chiều nay ta nhận được
    Kể ta nghe câu chuyện cũ mười năm
    Người buồn đập vỡ bao hồ rượu
    Ta cười vang ứa lệ căm căm

    Buồn cho lắm cũng một đầu tóc bạc
    Vui bao nhiêu cũng một trận cười
    Ta cùng người dặn lòng mà bước
    Cuộc đời kia sầu lắm người ơi

    Cuộc đời kia ta bước cùng ngươi
    Trăng đã xế mà chưa nghe tiếng vạc
    Sương đã tàn mà nhớ lắm người ơi
    Đi ngây ngất giữa vô cùng trời đất

    Ngậm ngùi lắm! Nguyễn ơi người hiểu
    Những buổi chiều ta làm bạn cùng sông
    Sông kia chảy để còn đi ra biển
    Nhưng quê nhà xám xám mưa đông

    Mười năm đủ để người không trở lại
    Đủ để ta quên một con đò
    Nhưng không đủ ấm lòng người viễn khách
    Những chiều lên vời vợi bến sông mưa……

    (Những ngày còn ở bến phà CầnThơ)



    Last edited by GRANDET; 14-06-2010, 02:51 AM.
    Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

  • #2
    HOÀI NIỆM VỚI CỔNG LÀNG

    HOÀI NIỆM VỚI CỔNG LÀNG


    Bước chân lẫm chẫm thuở đầu đời theo mẹ qua cổng làng đi chợ Phiên buổi sáng tinh mơ sương còn đọng trên cành lá. Chiếc cổng làng sừng sững rêu phong đứng dưới bóng cây si chằng chịt rễ cây leo bám, tôi sợ sệt nắm chặt bàn tay mẹ, thất thần nhìn chiếc cổng làng như nhìn con quái vật lần đầu tiên bắt gặp. Mẹ cười trấn an bảo đó là vị thần hộ mệnh của làng.

    Tôi lớn lên cùng lũ bạn đầu trần chân đất, ngày ngày đi qua cổng làng không còn cảm giác sợ hãi. Buổi trưa nắng mùa hè như đổ lửa rủ nhau nằm lăn lóc bên bờ tường dưới bóng cây si rợp mát, nghịch ngợm dùng những cục than cháy đen vẽ nghệch ngoạc những chữ A, B mới học đánh vần lên hai bờ tường cổng làng rêu cũ như những kỷ niệm khó quên thời thơ ấu.

    Buổi tối lỡ đi chơi khuya về, đêm ba mươi trời tối đen như mực, tiếng côn trùng và ếch nhái hòa nhau như rượt đuổi kẻ yếu bóng vía, chúng tôi hoảng sợ chạy như điên như dại, để khi về đến cổng làng trái tim không còn đập như trống thùng thình trong lồng ngực, càng thấm thía lời mẹ bảo: cổng làng là vị thần hộ mệnh của làng.

    Năm tháng qua đi, mẹ cha đã về thiên cổ. Lũ bạn đầu trần chân đất ngày xưa, kẻ bán hàng, người lưu lạc phương xa dễ gì gặp đủ. Ngày về lại thăm làng, sững sờ không còn nhìn thấy chiếc cổng làng rêu cũ ngày xưa, chỉ thấy con đường tráng nhựa chạy hun hút xuyên qua làng, tiếng động cơ xe đủ loại gào rú thay cho tiếng côn trùng đã chìm sâu trong dĩ vãng. Hai dãy nhà phố hai bên đường vô hồn vô cảm chẳng gợi lên được chút gì làng mạc của tuổi thơ xa ngái.

    Biết thời đại đổi thay, người ta cần những con đường rộng dài hơn, nhà cao tầng hơn, mọi tàn dư cũ kỹ bị đập phá để xây nền móng mới cho thời đô thị hóa, sao lòng tôi cứ bùi ngùi nhớ tiếc khôn nguôi chiếc cổng làng rêu phong của một thời ấu thơ và trai trẻ.

    Mẹ ơi, chiếc cổng làng, vị thần hộ mệnh của làng đã đi về thiên cổ cùng mẹ, xin mẹ đừng buồn.
    Chỉ có chiều nay một mình con rơi nước mắt đi tìm chiếc cổng làng đã trở thành kỷ niệm và hoài niệm trên con đường mới mở hun hút xuyên qua làng chẳng để lại một chút dấu tích xưa.

    Hoàng Đình Huy Quan

    Last edited by GRANDET; 05-09-2009, 11:38 AM.
    Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

    Comment


    • #3
      Nhã Hoàng Lan - HOÀNG ĐÌNH HUY QUAN






      1. Nhã Hoàng Lan

      Em còn nhớ năm mười sáu tuổi
      Nhã Hoàng Lan ơi, anh có một nỗi buồn
      Nỗi buồn đó trong hồn anh quanh quẩn
      Đã cay lòng xé ruột suốt mười năm

      Mười sáu tuổi anh sống thời lãng mạn
      Sống tận cùng cho một trái tim
      Nên dù biết yêu em là dại dột
      Mà tâm hồn anh không lúc nào quên

      Thời đó em như con chim nhỏ
      Còn chuyền cành có biết gì đâu
      Anh làm gã trai si tình rất mực
      Chưa đủ cho em gợn một chút sầu

      Thời đó nhắc làm gì buồn lắm
      Nhã Hoàng Lan ơi, cũng đủ mười năm dư
      Nhã Hoàng Lan ơi, cũng đủ một con đò
      Qua sông lớn mà hoàng hôn điệp điệp

      Anh lưu lạc chẳng qua là số mệnh
      Chẳng qua là một kiếp tài hoa
      Nhưng chiều nay có ngọn gió từ xa
      Thổi qua suốt hồn anh như vết chém

      Ngọn gió đó từ lâu anh tưởng tắt
      Tưởng đã tàn như một cơn mơ
      Ngọn gió đó, Nhã Hoàng Lan em hỡi
      Đã mười năm thoi thóp mà chờ

      Đã mười năm, trời hỡi, đã mười năm
      Anh lây lất mà em còn lạnh lẽo
      Đã mười năm, buồn lắm, Nhã Hoàng Lan
      Anh đứng mãi như ngọn đèn hiu hắt.




      2. Chuyện mười năm


      Nhắc chuyện mười năm buồn vô kể
      Mắt ta không khói mà sao cay
      Lòng ta không sóng mà chao mãi
      Ôi mười năm ta tỉnh hay say


      Mười năm chẳng qua là giấc mộng
      Mà mười năm ta trắng bạc đầu
      Nhớ một người chỉ là chiếc bóng
      Lòng ta hồ dễ trăm năm sau


      Nhã của ta hay Nhã của ai
      Mười năm rượu chất đầy nhân thế
      Nhã của anh hay Nhã của người
      Mười năm cay đắng người thất chí


      Mười năm ta biết em không đọc
      Những dòng thơ ta viết trinh nguyên
      Mười năm ta biết em lạnh ngắt
      Chuyện ngày xưa của một con tim


      Mười năm ta biết em cũng quên
      Cũng cố chôn đi nhớ ở lòng
      Em giấu trời xanh trong mắt thẳm
      Ngậm ngùi em quá, Nhã Hoàng Lan


      Nhã Hoàng Lan ôi Nhã Hoàng Lan
      Trong trái tim ta nở một lần
      Trong trái tim ta sầu dựng mộ
      Chuyện mười năm buồn đủ mười năm


      Mười năm chưa đủ ta luân lạc
      Chưa đủ ta quên một tiếng cười
      Nhưng đủ cho một người chết hụt
      Bám chiếc phao lơ lửng giữa đời


      Mười năm ta khóc em nào biết
      Em biết chi một kẻ say tình
      Đời ta vắng rượu buồn đau lắm
      Hãy để cho ta uống một mình


      Ta uống một mình cùng trăng lạnh
      Đêm tàn rượu cạn hồn ngây ngây
      Nhã ơi, đau lắm người thất thế
      Ta ở đây mà em của mây.

      HOÀNG ĐÌNH HUY QUAN


      Last edited by GRANDET; 14-06-2010, 03:10 AM.
      Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

      Comment


      • #4
        Chùm thơ Hoàng Đình Huy Quan



        HOÀNG ĐÌNH HUY QUAN

        Tên thật : HUỲNH QUANG NAM
        - Sinh năm 1946 tại Phú Yên.
        - Viết trước và sau năm 1975.
        - Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
        - Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam

        Tác phẩm thơ đã xuất bản :
        - PHÓNG THÍCH ( 1965 )
        - MỞ CỬA ( 1966 )
        TÓC CÓ XANH MÃI ĐÂU ( Hội VHNT Phú Yên – 1989 )
        - NGƯỜI HÁI QUẢ ( NXB.Hội Nhà văn – 1991 )
        - NHÃ HOÀNG LAN ( NXB.Văn Học – 1993 )
        - ĐI TÌM HOÀNG CÚA ( NXB. Văn hóa – Thông tin – 1994 )
        - THƠ VIẾT DỌC ĐƯỜNG ( NXB.Đà Nẵng – 1995 )
        - SÔNG VÀ MẮT ( NXB. Thanh Niên – 1996 )
        - TÚI CHƯA ĐẦY TIẾNG CHIM ( NXB.Hội Nhà Văn – 2000 )
        - THƠ HUỲNH QUANG NAM ( NXB. Văn Học – 2000 )
        - SÔNG ƠI , CỨ CHẢY ( NXB.Hội Nhà Văn – 2005 ).





        CHÚT THU SÀI GÒN

        Sài Gòn
        len một chút thu
        Em
        len một chút
        mà ru cả mùa

        Sài Gòn
        chợt nắng chợt mưa
        Em
        chợt đứng đó
        chợt vừa biến đi

        Trong mơ
        chẳng biết mơ gì
        Sài Gòn
        Em
        Hay thu về hôm qua ?
        2008




        TIN NHẮN

        Em nhắn anh
        Về đồng bằng sông Cửu Long
        Em đãi anh món rô non kho tộ
        Gỏi sầu đâu
        Cùng bông điên điển thơm vàng

        Cắc cớ anh hỏi
        Mùa lũ chưa về
        Tìm đâu ra bông điên điển ?

        Em nguýt dài
        Điên điển đâu phải Diêu Bông
        Sao lại tìm không thấy ?

        Qua tin nhắn
        Anh như thấy cặp lông mày em chau lại
        Cái nguýt dài
        Bạt cả lũ chưa lên.



        CHÚT TẢN MẠN VỀ SÔNG NÚI QUÊ EM
        -Tặng Hồ Thanh Điền, Ngô Thành Lũy-

        Quê anh lắm núi ơi là núi
        Chập chùng núi đứng lẫn núi ngang
        Quê em ít núi nhưng mà độc
        Chỉ núi Cấm thôi đã giật mình

        Bù lại quê em sông nhiều quá
        Dọc ngang kênh rạch thấy mà kinh
        Quê anh sông ít, anh hiền lắm
        Bơi hoài trong mắt em mênh mông

        Quê anh ruộng hẹp lại nhiều lũ
        Lũ tới lũ dồn đến thiếu ăn
        Quê em đã sống quen mùa nước
        Lũ về mặc sức bắt cá tôm

        Cái gì anh cũng thua em hết
        Em hớp hồn anh, trói trái tim
        Xuống lên núi Cấm anh tập thở
        Dang tay ôm mãi vẫn là sông.




        NỖI NIỀM VÀM CỎ
        - Nhớ Thu Hương -

        Tiếc là ta đã qua Vàm Cỏ
        Sông buồn chi chít lục bình trôi
        Trời đâu đứng gió, sông vẫn chảy
        Nỗi niềm chi, mưa đến sông ơi !

        Ta chạm nỗi buồn trên sóng nước
        Trời chạm chiều phía tím hoàng hôn
        Em chạm phía nào mù mịt thế
        Mà mưa cứ dội mãi trong lòng

        Tiếc là ta đã qua Vàm Cỏ
        Sông ơi, thôi cũng một lần đi
        Em còn trong phía mưa bụi ấy ?
        Lớp lớp cau mày, sông tiễn ta.
        6-2008
        Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

        Comment


        • #5
          Hoàng Đình Huy Quan -Đi tìm con chim ngũ trẫu






          Ngày tôi về thăm làng, con đường đất ngày xưa chỉ còn trong ký ức.

          Những dãy nhà cao tầng mọc lên chẳng còn tìm thấy lũy tre xanh một thuở. Gíó thông thống thổi qua hành lang nhà ai vô hồn như bước chân tôi là người khách lạ.

          Đồng đất tuổi thơ tôi trong ký ức ngày tôi băng qua cánh đồng đi tìm con chim ngũ trẫu có cái đuôi dài màu sắc sặc sỡ làm tôi chết mê chết mệt. Nó lủi cùng tôi trên cánh đồng như trêu cợt rồi trốn biệt vào hang bên những gò mả rêu phong lâu đời để tôi ngồi khóc dưới bóng chiều tà chập choạng.

          Những tổ chim giồng giộc như những chiếc giày cỏ treo lửng lơ trên những ngọn keo cao ngất, đong đưa trong gió nam non để cậu bé học trò là tôi đi vào giấc ngủ với chiếc giày bảy dặm chuyện cổ tích thần tiên.


          Buổi trưa nằm dưới tán cây quýt dại mùa trái vàng rượm, nửa thức nửa ngủ nghe tiếng dế gáy vang dưới những vạt đất nức nẻ cánh đồng vào hạ, gió từ bãi sông thổi về mơn man bàn chân trần lấm đất, tôi quên cả buổi chiều đến lớp.

          Trong giấc ngủ ngày đầu tiên về thăm làng sau bao năm xa cách, tôi mơ thấy cái đuôi dài sặc sỡ của con chim ngũ trẫu quệt vào bầu trời sáng lóe như đuôi sao chổi. Những tổ chim giồng giộc bị ai đó như người khổng lồ mang vào chân đi những bước đi bảy dặm, nhanh đến nỗi tôi không làm sao đuổi kịp. Những con dế bò lên từ cánh đồng nức nẻ gáy vang vang như chào mừng nhưng tôi giả vờ ngủ say sợ lên tiếng chúng sẽ bỏ đi không tìm lại được.

          Ơi đồng đất tuổi thơ tôi bây giờ chỉ còn trong ký ức.

          Ai chỉ dùm tôi con chim ngũ trẫu trốn nơi nào để tôi đi tìm dẫu phải lên rừng ngậm ngãi.
          Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

          Comment


          • #6
            Hoàng Đình Huy Quan - Những xe ngựa quê



            Những xe ngựa quê

            Người xà ích già
            Ngồi trong quán nhỏ
            Nhìn lá vèo bay
            Tưởng đâu bóng ngựa


            Nhìn gió ầm ào
            Ngựa đang xuống dốc
            Dây cương vững nào
            Về cho đến đích


            Những bà quang gánh
            Những cô bán buôn
            Chợ quê, chợ tỉnh
            Còn nhớ ta không ?


            Ngựa già ta bán
            Xe cũ gió mưa
            Thân ta hạ giá
            Giữa buổi giao mùa


            Đường quê, đường tỉnh
            Ào ào ô tô
            Bóng người xà ích
            Thành hồn muôn xưa


            Leng keng mờ sáng
            Lóc cóc chiều về
            Nhạt nhòa ký ức
            Những xe ngựa quê.

            Thân tặng Trần Bình Dương, Chu Ngạn Thư

            .
            Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

            Comment

            Working...
            X
            Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom