Ta với Huế như hai người bạn củ,
Thèm thăm nhau,nhưng đường quá xa xăm,
Mười năm qua,mưa giăng sầu cửa Phủ,
Người chắc buồn,nhìn những bóng mưa tan.

Ta ở đây,đời sống quá vội vàng,
Không thể níu những gì qua mất hút,
Bởi ta cũng từng một thời tủi nhục,
Để mà thương, mà xót,tuổi thơ mình.

Chân rướm đau qua những lối vô minh,
Khua xiềng xích,ta cười trên thua thiệt .
Người ở đó,lâu rồi,người có biết?
Đã lắm lần,ta mơ bước chân xưa....

Tay gom gió,chân dậm mòn cửa Phủ,
Chiều nghiêng vai qua những phố vắng người.
Người đứng đó,giửa phố buồn thành nội ,
Huế âm thầm,nghiêng ngã giửa rêu phong.

Ta trở lại,con đường dài gió lộng,
Áo đường xa,chưa đủ bụi phong trần.
Leo dốc đời,chưa đủ mỏi đôi chân,
Đường thăm thẵm,chưa đủ làm xa Huế.

Giờ bỗng dưng chân mỏi mòn,hoang phế,
Hồn nhuốm đau,khi tóc hãy còn xanh.
Về dừng đây bên cuộc đời hiu quạnh,
Để đêm đêm,tưởng tiếc bóng đường dài.....

Ta với Huế,như hai người tình củ ,
Thèm thăm nhau,nhưng chẳng ít ngại ngùng !
Mười năm qua,mưa giăng sầu cửa Phủ,
Người nhớ gì về kỷ niệm xưa không???!!!

(Bài thơ tặng O Yến,thành nội Huế)
Mayhadu,1984.