• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Thư Cho Bạn

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thư Cho Bạn





    Giờ thì gốc sim già đó đã không còn nữa rồi! Đoá tương tư năm nào đã tàn, tiếng nguyệt cầm đã tắt tự bao giờ bởi chuyện tình xưa đã tan theo mây gió thu về...buồn.


    Đoá Tương Tư Và Tiếng Nguyệt Cầm

    Bây giờ đâu tiếng nguyệt cầm
    Đoá tương tư cũ hoa thầm lặng rơi

    Gốc sim già đứng giữa trời
    Gió mưa gào thét cảnh đời tang thương
    Lệ giòng nhỏ giọt chiều sương
    Nhỏ đêm trăng! Suốt canh trường khóc ai

    Nguyệt cầm đã bặt âm bài
    Đoá tương tư cũ! Nhuỵ đài tàn hoa


    Viết tám câu tặng Mi để nhớ âm hưởng bài "Thu Hát Cho Người" nghe Nga Muội; khà khà.

    Thân,

    Nhị Ca
    Last edited by cố Quận; 01-11-2018, 08:47 AM.

  • Khoan đã Cô! Cô mời cả Một Góc Phố thì chờ quận chở nguyên quầy chứa rượu lại mới đủ uống Cô Tình Quê ơi.

    Mời cả Phố thì rượu phải một quầy
    Cô chờ chút...để quận nầy khiên qua
    Đầu canh rượu chát ngà ngà
    Giữa canh rượu mạnh thế là lăn quay
    Tàn canh ai dám bảo say
    Tình Quê sinh nhật hôm nay đấy mà
    Nhập gia theo bước Chủ Nhà
    Ai còn tỉnh, đấy không là Bạn Tui


    Dzo^; khà khà.

    Nhị

    Comment


    • Bóng hoàng hôn dần tàn trên đồi "Hợp Khúc"! Lão nhị ngồi uống rượu một mình, con gà giò da láng vàng hườm vẫn còn nguyên. Đúng là rượu có ngon mấy mà không có Bạn Hiền cũng thành rượu nhạt! Con gà giò Chị Năm tặng mập ú mà Lão không thèm đưa tay xé; tội nghiệp!

      Rượu ngon mà vắng bóng Bạn Hiền
      Uống không vừa miệng! Phun ra liền ai ơi
      Con gà giò mập ú chẳng thèm xơi
      Lão ngồi lau mắt! Nấc từng hồi "Bạn Tui đâu?"
      Bạn Lão theo chữ công hầu
      Du thuyền bến Lục ba tầng lầu bỏ mặc ông
      Lão lê chân đi dọc bờ sông
      Khóc hu hu! Lệ ròng ròng chảy ướt khăn


      Nhị

      Comment


      • Lão đi đâu mấy hôm, không thấy vào viết tiếp tập truyện "Anh Gật Gù Gù Gật" để nhị đọc cho thi hứng khơi sắc màu vậy...hay là Bà Chủ lại bắt Lão làm thêm giờ, làm ca hai với ca ba??? Lão hãy giữ gìn lấy sức khoẻ, đừng làm quá e đi không nỗi thì tội hai cái đầu gối của mình lắm Lão Kiến ơi! Tiền nhiều cũng hết, tình rồi cũng tan thời tội chi mà chìu lòng Người Ta thế hỉ?

        Tui ngồi buồn! Nhớ Bạn
        Làm ba ca chẻ than
        Quạt lò gân tay giãn
        Cũng tại cảnh cơ hàn


        Không biết nhị nói có đúng nghề của Lão không? Nghe Lão kể nhiều chuyện bốn phương tám hướng, năm châu bốn bể mãi nên giờ không nhớ rõ Lão làm nghề gì!!! Có nói sai xin Lão Huynh tha cho vì dạo này nhị tui bị mấy O Áo Dài, Áo Bà Ba, Áo...rượt chạy có cờ nên tinh thần xuống dốc thê thảm! Trí nhớ cạn kiệt và lẩm cẩm lắm lắm rồi Lão Kiến ơi!

        Khà khà.

        Lão Nhị

        Comment


        • Bão giông gì cũng mặc!!! Hợp Khúc ngày một đông Bác Tú ơi, tiếng đàn tiếng địch tình tang, hò lơ hò lờ cả ngày nên vui lắm Bác ạ.

          Bão mặc bão! Giông mặc giông
          Đồi Hợp Khúc tiếng tơ đồng hò lơ
          Tiếng chân đuổi gà mái tơ
          Tiếng ly cụng, tiếng quân cờ lao xao
          Tiếng la, tiếng hét, tiếng chào
          Đầu ngọn gió tiếng nghẹn ngào của tui
          Bác về thơ thả cho vui
          Nhị này có bạn...đỡ ngậm ngùi! Tủi thân

          Bác vào thả thơ cho nhị tui có bạn Bác nhé; khà khà.

          Thân,

          Nhị

          Comment


          • Quận cũng có sáu chữ muốn viết mà không dám Bác Thanh Tùng ơi! Sợ Thiên Lôi đọc xong thì xách búa đi tìm quận để nện...nên thôi Bác ạ! Xem như một câu không viết nhận được mấy chục điều lành vậy.

            Một câu mình không viết
            Nhận mấy chục điều lành
            Lỡ mà Thiên Lôi biết!!!
            Đời quận nát! Tanh banh


            Khà khà.

            Thân,

            Quận

            Comment


            • Bạch Huệ Tiểu Thư và các Bạn Ta,

              Sáng hôm qua nói chuyện với Tiểu Thư về Tướng Pháp, Âm, Thần và Sắc làm nhị này nhớ lại và học hỏi thêm được nhiều điều chưa biết lắm; lần sau về thăm Mẹ Già, nhị tui quyết lòng sẽ theo hầu chuyện cùng Tiểu Thư vài ba hôm để có dịp nghe nốt nửa tàng kinh bỏ dở trong cuộc thư đàm hôm qua nhé. Lúc đó mong rằng Tiểu Thư hết lòng giảng cho nhị này hiểu những khúc mắc mà mình chưa thông để tui được tường tận thêm phần nào về các lĩnh vực đã nêu bên trên vậy.

              Sáng ngày nghe nửa tàng kinh
              Di Đà nửa khắc, ngọc bình hương hoa
              Tướng, âm, thần, sắc pháp lòa
              Bao năm trí đục xa tòa, tạm thông
              Mới hay bể học mênh mông
              Mới hay Phật trốn trần hồng chứ đâu
              Xuân sau hồi bước theo hầu
              Mong Tiểu Thư giảng tường đầu tận đuôi


              Nhị này có Bà Cô bên Úc cũng am tường về Phật Học; nhưng có lẽ thấy nhị đây lòng còn sân si quá nên quyết không chịu truyền cho tên cháu có cốt không thanh tao như tui!!! Mùa xuân sau hy vọng là Cô Tui về cùng một lúc với mình thì nhờ Tiểu Thư nói giúp hộ mấy lời với Cô để nhị này được đi theo đánh xe, vác túi hầu Người và Tiểu Thư nghe. Trên đường đi lỡ có đối đầu với Cường Nhân thời cũng có tui la làng...gọi Phùng Tui Tui và Bà Giáo Đầu Kiên Giang nhảy ra cự địch; còn như gặp Tay Văn Chương nói lời khêu khích thời tui réo Công Hồng Lão Tam và Quốc Việt Lão Ngoan Đồng vào đối đáp là mọi thứ chữ với nghĩa lăng nhăng sẽ tạm lắng xuống ngay. Xui lắm đụng phải Tay Văn Võ Toàn Tài! Lúc đó chắc nhị tui đành phải gạt nước mắt bỏ Cô Tui và Tiểu Thư lại mà vắt giò lên cổ dong một mạch! Ông Bà mình thường nói "Mạng còn của còn, ba hoa văn tự còn, thơ thẩn còn...có thân gắng giữ, hình thể của Cha Mẹ tạo ra phải bảo trọng...v..v.", chớ không phải tui chết nhát đâu nghe!!! Tại tui nhắm sức, đo tài thì chịu không thấu nên chắp tay nghiêng mình xin kiếu cho yên thân đấy mà; xin Cô Tui và Tiểu Thư hiểu cho đừng giận, hãy tự lo thân! Còn như thấy địch nhân đã dồn mình đến đường cùng, không còn đất để lui nữa thì kêu Dượng Tui đến...đưa lưng ra cho người ta đâm vài ba chục vết ngòi viết lấy thẹo; khi ấy chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ cũng thành không thôi...có đúng vậy không Bạch Huệ Tiểu Thư?

              Đưa lưng chịu thẹo cứu người
              Bởi vì hay ghẹo với cười cháu tui
              Nên hắn bỏ chạy mất rồi
              Cho vàng hắn cũng chẳng hồi bước đâu!!!


              Viết cho Tiểu Thư thì nhị này còn dám ba hoa đôi khắc, nhưng ngặt nỗi có Cô với Dượng Tui trong này nên nhị không dám viết nhiều, mong Tiểu Thư hiểu cho!!! Thôi thì hẹn Tiểu Thư lần sau nhị tui sẽ viết dài gấp ba lần thư này nhé; chúc Tiểu Thư và các Bạn Ta vui, tâm an và thần tịnh nghe.

              TB: Tui tặng Tiểu Thư
              và các Bạn Ta vài bài
              thơ để dành đọc chơi
              mỗi khi nhớ đến tui nghe.



              Đến và Đi!

              Đi như cơn gió thoảng
              Về tợ áng mây trôi
              Kiếp trăm năm vốn đoản
              Chén tao phùng...ly bôi

              Nay sa bờ lục dục
              Mai chìm bến thất tình
              Hỉ nộ khơi dòng, khúc
              Lênh đênh khóm lục bình

              Mất còn danh, lợi ảo
              Bại thắng lợi, danh hư
              Không thân thời đâu áo
              Không có bất liệu dư

              Đi như cơn gió thoảng
              Về tợ áng mây trôi
              Chữ sinh khai nét tử
              Đã đến ắt rời thôi

              CQ
              ****


              Đằng Đằng!!!

              Đằng đằng xách trượng qua sông
              Sóng lay gió lắc nghiêng chòng trượng rơi
              Hai tay chấp! Cúi lạy trời
              Tâm trần chửa tịnh, trí bời bời ngông
              Giờ sang bến nước mênh mông
              Tay không, không sắc thần không không hồn
              Muốn an đừng rớ kiếm côn
              Không mưu không mẹo hận chôn! Quên thù
              Đời là một cõi phù du...

              CQ


              Thân,

              Lão Nhị

              Comment


              • Thấy các Cụ cầm gậy phạng với phang lia lịa...quận tui cũng vác cây gậy chăn vịt của mình nhảy vào ăn có cho vui nghe; mong các Cụ đừng quở trách em tội nghiệp!

                Các Cụ phạng, em cũng phang
                Gậy chăn vịt, ném ra đàng trúng ai
                Quăng xong cắm cổ! Chạy dài
                Tội chi đứng đó!!! Gã hãm tài cho ăn thoi


                Quận dông nghe Lão Kiến, Huynh ở lại giương hai càng trước lên đỡ đòn hộ tui; mai mốt quận tui sẽ đền ân cứu mạng bằng một hồ rượu nếp Đường Xuồng chính gốc vậy, Lão chịu không??? Khà khà.

                Thân,

                Quận

                Comment


                • Chưa chi Cô đã chổng(?)...la làng! Từ từ nhé Cô; quận nghe Cô la, bỏ đàn vịt quăng cả gậy chăn, ba giò bốn cẳng chạy vào "Quán Sáng Tát, Trưa Táng, Chiều Thoi", trong đó có cả trăm mục nhìn như Bát Quái Trận Đồ của Gia Cát Lão Tướng, tìm hoài không thấy bóng dáng của Lão Xã Bạn Quận bị vây khổn ở góc nào thì làm sao mà nhảy vào tiếp cứu với Lão được đây Cô!!!

                  Nghe tin bạn bị vây
                  Quận vào tìm mong cứu
                  Bát Quái Đồ Trận này
                  E chúng cùm cả lũ!!!

                  Cô đừng chổng... đừng la
                  Mà chỉ lối cho ma
                  Ông xã ơi! Ông xã
                  Bị trói góc nào cà


                  Cô chỉ lại lần nữa được không? Giờ quận đi chăn vịt, khi nào có tin mới thì mong Cô Chổng cho vậy; khà khà.

                  Thân,

                  Quận

                  Comment


                  • Không biết mấy câu thơ của lão xã vần âm ra sao!!! Mà thấy Mụ Sà Niêng hai chân đi Cà Niễng, cố trụ bộ lấy thế Bình Xà Tấn, hai tay bấu chặt Xà Rông vẫn đứng không vững; thơ khiếp thật!

                    Nghe xong một khúc thơ điên
                    Chân đi cà niễng câu thiền cũng quên
                    Bình xà tấn! Ngã nghiêng bên
                    Xà rông tay bấu lăn kềnh ra sân
                    Thơ gì âm tợ chuông ngân
                    Mụ Sà Niêng sợ thất thần thở ra
                    Lê chân trở gót lại nhà
                    Vận công tàn phế! Bỏ tà từ ma


                    Bớ lão xã khoan đi! Cho quận chăn vịt này theo học vài món nghề để tránh Thiên Lôi với ông thầy ơi; khà khà.

                    Thân,

                    Quận

                    Comment


                    • Mừng hụt! Ngỡ là đã có thêm Bạn Thơ...ai dè Bác Tú không chịu nên Bác đi luôn không quay lại, buồn!

                      Bác nỡ lòng nào...Bác đi luôn
                      Không quay nhìn lại để nhị buồn
                      Hợp Khúc cơn mưa phùn lấm tấm
                      Giọt làm ướt mắt! Ngỡ lệ tuôn


                      Thân,

                      Nhị

                      Comment



                      • Tỉnh say nhớ cúc thương đào
                        Nhớ mai nên trúc mới vào hỏi thăm
                        Nhớ khung tơ, nhớ con tằm
                        Đêm thanh nhớ ánh trăng rằm làm thơ
                        Vần ngâm, vần hát hò ơ
                        Hoa đi có nhớ trúc chờ hoa không???

                        Nhớ đến nỗi này thì nay mai thế nào cũng bị Sư Tử Sài Gòn đuổi ra khỏi nhà; khà khà.

                        Thân,

                        Nhị

                        Comment


                        • Trong cánh rừng âm u! Dưới gốc cây đa già, gã chăn vịt vừa chôn xong Lũ Vịt Nghe Sấm; bên trái gã thuộc về "Trời" là quyển sách cũ ngoài bìa đề tựa Tế Thiên, bên phải thuộc về "Người" đặt quyển Tế Cổ, Tế Kim, Tế Tiên Tướng Phù, trước mặt thuộc về "Đất" là quyển Tế Địa Quỉ Thần và trên quyển sách này là cây búa cùng miếng bia gỗ đã được tạc bài văn Tế Vịt. Gã lẩm bẩm đọc trong miệng...

                          Ôi bây theo ta! Đã nhị niên bát nguyệt
                          Nay cũng đành đem giết tránh họa tai
                          Lỗi nơi ta trao lộn kẻ bất tài
                          Vô Tâm Tướng, Tiên vốn loài chồn cáo

                          Bây chớ trách ta cạn tàu! Máng ráo
                          Sợ di căn phải đào huyệt chôn bây
                          Bởi học ba hôm mồm mở gọi "Mầy"
                          Ngồi nghe bốn buổi cô-thầy lộn giống

                          Đây là chốn Việt, gốc Da Vàng huyết thống
                          Sao bây nhìn...phán dong dỏng, tóc nâu
                          Nói chõ vào chi cho mắc nạn treo đầu
                          Bốn mươi lăm xác theo hầu! Quân bất nghĩa

                          Thời hồn bây sớm quay tìm lại vía
                          Mà năm xưa chưa chuyển địa, thiên dời
                          Chưa "Có" bảo "Không", chưa "Ướt" đã "Phơi"
                          Chưa "Rèn" với "Luyện"...trời, người, âm phủ

                          Thuở bây bên ta tinh, bên bà biến lú
                          Nên giờ ta tiễn một Lũ! Thương thay
                          Kiếp sau tái sinh đừng hỗn xược "Tao-Mầy"
                          Đừng đứng làm thầy khi cốt bây vốn dốt

                          Ta viết bài văn tế này tạc bia! Dựng cột
                          Tiễn chân bây trả nốt nợ tương giao
                          Bây dưới âm ty đừng khóc đừng gào
                          Cho ta cõi thế! Đem Ngụy Tào ra mắng

                          Đọc xong gã đứng lên móc túi lấy ra hai lá bùa; một tấm viết vào chữ "Bốn Chấm Xanh", một tấm ghi "Quán Gió" rồi dán ngang dọc hình chữ thập trên mô đất vừa mới đắp. Tay gã cầm búa, tay cầm tấm bia gỗ hì hụp đóng xuống đất! Việc vừa xong...gã gom mấy quyển sách lại châm lửa đốt hầu tế "Tướng", cúng "Tiên"; tiếp theo đó thì gã quay lưng cất bước ra về, sau lưng còn văng vẳng tiếng gió đưa và hồn của Lũ Vịt Nghe Sấm nói với nhau "Méc Thầy! Méc Cô cho lão xem"; khà khà.

                          Thân,

                          Quận

                          Comment


                          • Vừa bước vào cổng, trên sân trước của túp lều tranh xiêu vẹo lởn vởn đôi ba làn khói xám và có tiếng rù rì "Méc Thầy, méc Cô..."; gã chăn vịt bổng giận bừng bừng, tóc tai dựng ngược, tay cầm ngang cây gậy sấn vào hét "Lũ âm binh thành quỷ, mau mau rời khỏi chốn thanh tịnh này", mấy làn hắc khí vội bốc lên cao và tan dần dưới bóng hoàng hôn của một ngày sắp tàn. Gã đi vào nhà mở cửa, tay vói lấy bàu rượu trên bàn và quày trở ra sân ngâm...

                            Âm hồn dựa thế quỷ
                            Vào phá chốn tịnh thanh
                            Ngày chưa tàn! Hắc khí
                            Đã tụ đàn vờn quanh

                            Gậy trong tay đánh tới
                            Khói mấy làn tan nhanh
                            "Méc thầy bây, cứ méc
                            Đừng chạm mái lều tranh"


                            Tiếng ngâm còn ngân vang chưa dứt, miệng gã vẫn còn lẩm bẩm như niệm chú Kim Cô "Bây méc thầy thời tên Thầy Pháp Đó làm gì đặng ta nào...hay cũng trò cũ xóa bài, tắt đài lặn vài tuần lại trồi lên để to nhỏ Thư-Trù-Ếm-Ấn. Tà tâm được bao nhiêu, mưu mô có là mấy thời cứ đem hết ra đây múa rối cho ta và thiên hạ xem thử!!!" nói dứt câu, gã nghiêng bàu uống cạn và quay gót trở vào, mở toang cửa trước đón bóng; gã ngồi xuống bàn, tay thắp nến, lấy sách ra đọc và chờ Thầy Tắt Đài Xóa Bài và Cô Đồng! Thần sắc gã an nhiên và cất tiếng cười khà khà vang dội trong bóng đêm vừa buông xuống bên ngoài.

                            Quận

                            Comment


                            • Tay gã cầm búa, tay cầm cuộn dây thừng và vai mang bao cọc gỗ lần bước theo lối mòn vào khu rừng hôm trước! Gã đến bên gò đất, chổ chôn bốn mươi nhăm cái xác vịt, hì hụp đóng mười sáu cái cọc theo hình chữ nhật bao lấy ngôi mộ và nắm từng mối giây căng vòng từ dưới lên trên; vừa làm gã vừa ngâm...

                              Đứng ngọ bước vô rừng
                              Tìm ông giáo trong bưng
                              Thơ cắn đôi chữ luận
                              "Mày-Tao" giống người rừng

                              Thời xưa đầu hàng giặc
                              Đường cùng tất giả ngây
                              Riêng thầy thông vuốt mặt
                              Xuống tàu! Trốn, cao bay

                              Bây giờ buông lời trách
                              Ai biết...nói thực hư
                              Cục đường kia có tách
                              Hay lủm gọn Thầy ư!!!

                              Tay gã cầm búa đóng
                              Tay căng sợi dây thừng
                              Cọc rào vây gò đất
                              Nghĩa tận! Bỏ lại rừng

                              Nghĩa tử là nghĩa tận! Nên gã làm hàng rào cho Ngôi Mộ Vịt như một lời chia tay và cũng để loài Cáo-Chồn-Tiên-Tướng không vào phá mồ mã của chúng được. Xong việc gã hớp một ngụm rượu, tay xách búa quày bước trở lại thôn làng.

                              Quận

                              Comment


                              • Tay phải cầm kiếm, tay trái lần tràng hạt mấy hôm nay; hữu thủ mà mạnh hơn tả thủ thời lòng sân si của quận này còn nặng lắm! Phải thế không Lão Huynh??? Xin cám ơn hai chữ "Thôi nhé!" để quận này còn biết ngưng tay không gửi những bài đã viết hôm nay vậy.

                                Hữu thủ kiếm! Tả thủ hạt tràng
                                Sân si còn nặng sầu mang mang
                                Tám hướng, mười phương trời đất tối
                                Quỷ thần, nhân thú mịt non ngàn
                                Gác kiếm! Mười ngón nâng mộc chuỗi
                                Trượng buông! Nhị cước hạ thiết nang
                                Bờ bến quay đầu thông bát nhã
                                Hữu thủ không! Tả thủ hạt tràng

                                Thân,

                                Quận
                                Last edited by cố Quận; 19-11-2010, 10:46 AM.

                                Comment

                                Working...
                                X