Nửa đêm đang mộng thấy hoa...bị Ông Thần Lưu Linh kéo chân bảo "Dậy! Dậy mau, có Người đang thơ nói xấu mi."; giật mình ngồi dậy mò vào "Phố" bắt tại trận.

Trăng Hoa! Mộng Mị Một Thời
Trăng hoa! Mộng mị một thời
Làm ta đau khổ nửa đời cùng thơ
Đêm ngồi nhìn ánh trăng mơ
Sương rơi ướt áo mà chờ dáng tiên
Ngày đi trong nắng muộn phiền
Tà kia với tóc nay biền biệt đâu
Vần âm một cõi thơ sầu
Lời câu mắt lệ giang đầu bến rơi
Trăng hoa! Mộng mị một thời
Nửa đời ta khổ nửa đời với thơ
Mới ba giờ sáng mà ông đã dậy ngồi gõ gì đó, viết cho ai!!! Mau lên đây nằm với "Bà", không thì "Tui" đập nát cái máy ngay đấy; khà khà

.
Thân,
Nhị

Trăng Hoa! Mộng Mị Một Thời
Trăng hoa! Mộng mị một thời
Làm ta đau khổ nửa đời cùng thơ
Đêm ngồi nhìn ánh trăng mơ
Sương rơi ướt áo mà chờ dáng tiên
Ngày đi trong nắng muộn phiền
Tà kia với tóc nay biền biệt đâu
Vần âm một cõi thơ sầu
Lời câu mắt lệ giang đầu bến rơi
Trăng hoa! Mộng mị một thời
Nửa đời ta khổ nửa đời với thơ
Mới ba giờ sáng mà ông đã dậy ngồi gõ gì đó, viết cho ai!!! Mau lên đây nằm với "Bà", không thì "Tui" đập nát cái máy ngay đấy; khà khà



Thân,
Nhị
Comment