Một Cõi Đi Về! Còn Đâu
Rồi mai một cõi đi về
Là tạm bợ! Là bờ mê bến đời
Là buông tay, thần rã rời
Là thân cát bụi người ơi kiếp nầy
Là nương khói trắng lên mây
Là vọng niệm mình đắp xây tan tành
Là mưu lấy quách, đoạt thành
Là thao thức suốt năm canh bạc đầu
Là phù du, là bể dâu
Rồi mai một cõi về đâu...đâu còn
Đời là giấc mộng lớn! Nhưng cũng là một chốn bể dâu vô thường thôi mà.
Thân,
Nhị
Comment