• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Thư Cho Bạn

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • #16

    Trang Sư Tỷ và Các Bạn Ta,

    Thư trước Sư Tỷ lo cho Em và Lão Lục Hầu Vương có vấn đề gì không, sao mà viết đối đáp với nhau liền tù tì thế này? Thưa thật với Sư Tỷ là có, từ chổ bạn bè...bổng một ngày đẹp trời Lão Hầu Vương lên làm Vượn...( Ủa quên! Em viết lộn, Dượng chứ không phải Khỉ ) làm Em bị thua thiệt, tức tưởi mà không nói nên lời? Nên có vấn đề là thế đấy Sư Tỷ ạ! Sao Sư Tỷ đành lòng tả chân Em như vầy " ...đôi mắt ranh mãnh, đôi tai gian xảo... ", may là Sư Tỷ còn chừa chữ gian manh chưa viết ra, thêm vào chữ này nữa là đời Em úa như lá mùa thu ngay, khà khà!


    Đôi mắt sao mà ranh mãnh thay
    Đôi tai gian xảo tên bạn này?
    Cái thân còi cọc, xương xường lú
    Cái mặt ngây ngây! Tội ghê ai


    Hai bàn tay chấp, Tỷ tha Em
    Đừng nghe theo Lão, để rồi đêm
    Nằm mơ sẽ thấy Em đứng hú
    Là hét, là rơi... bịch! Xuống thềm


    Khà khà! Mong sao Sư Tỷ nằm mộng đừng thấy Mãnh Sư ngoạm chân Sư Tỷ mà tha đi nghe!!!

    Thân,

    Lão Nhị

    Comment

    • #17

      Các Bạn Ta,

      Lại tới đợt nhị tui gửi thơ tui; chuyến này nhị dắt Các Bạn Ta ra thăm Người Em Hà Nội của mình nghe, chứ viết mãi về Nàng Sư Tử Sài Gòn của tui hoài thời tội cho mấy Anh đêm nằm thấy ác mộng bị sư tử vồ! Xin mời.

      Tôi Có Quen

      Tôi có quen Người Em Hà Nội
      Gần Hồ Tây, chưa dịp nào thăm
      Uống tách cà phê nhìn bóng nước giữa đầm
      Mùi hoa sửa thơm lừng đưa theo gió

      Tôi có quen Người Em Gái Nhỏ
      Chưa lần gặp nhau, thương mến vô cùng
      Những cánh thư cùng một tấm lòng chung
      Đùa vui tháng, năm dài không biết giận

      Tôi có quen Người Em Áo Trắng
      Và trong mơ văng vẳng hồi chuông
      Chúa ngôi ba dưới cổng giáo đường
      Câu kinh thánh, nguyện lần tao ngộ

      Nhớ đừng để lộ bí mật quân sự này ra nhé! Nàng Sư Tư Sài Gòn Tui mà hay thơ tui đang trôi giạt ra tận Xứ Bắc thời tui thế nào cũng lãnh vài ba cái móng trên lưng, Một Nửa Tui mà tra tấn đôi ba hôm là tui ná thở. Thôi để tui về tui tắm Ao Kiên, dù cho nước đục ít phiền nhiều vui, cho đời tui bớt lao đao, mệnh tui bớt lận đận và thân xác cũng bớt phần nào phong trần vậy.

      Thuyền Xưa! Bến Cũ Nay Đâu?

      Trăng chiếu qua thành trăng tháng giêng
      Ngày xuân hoa cúc nở sân tiền
      Đong đưa ngọn bấc, hồng mấy gốc
      Vàng nhạt tơ trời soi đóa nghiêng

      Áo ai lễ hội Tiết Nguyên Tiêu
      Quanh quanh dòng chảy song song kiều
      Bể, ngàn xanh lá lao xao gió
      Người đi chân rộn rịp, tà xiêu

      Viễn Khách hôm nào trở lại thăm
      Đình Ông chiêng trống đổ đêm rằm
      Bến cũ nay còn đâu! Thổn thức
      Thuyền xưa trôi lạc bóng mười năm

      Tui về ăn tết năm 2006, định lên Chợ Lớn dự Lễ Nguyên Tiêu nhưng bị Các Bạn Ta dụ dỗ nên đêm đó tui uống bia say khướt, về nằm ngay đơ và thấy trăng tháng giêng lung linh treo trên mái Đình Ông và chiếu một màu tơ vàng nhạt bên dòng Sông Kiên yên chảy trong mơ; giờ nghĩ lại tui mới biết mình khờ ơi là khờ, phải không Các Bạn Ta? Khà khà. Giờ tui chuyển qua đề tài " Thu " nghe.

      Mùa Lá Phai!

      Rồi áng thơ tôi viết
      Giờ biết gửi về đâu?
      Một lần đi vĩnh biệt
      Mình cả đời xa nhau!

      Mùa trăng nào năm cũ
      Bóng chiều gió vi vu
      Lá vàng rơi! Em nhặt
      Thả theo dòng nước thu

      Lá bềnh trôi bên ấy
      Bên này mưa ướt tay
      Chưa lần ta gặp lại
      Bao mùa sang! Lá phai


      Từng mùa thu qua là từng gánh sầu chồng chất lên mình! Tình là gì mà tui chạy trốn hoài nhưng nó cứ đeo theo " Theo tình tình chạy vô, đuổi tình tình cũng chạy lại luôn mới chết!!! ", làm tui cả đời phải đa mang điều khổ lụy...hu hu!

      Vô Thường

      Có và Không, đây cõi vô thường
      Đời vốn là bể khổ! Tai ương
      Nhân quả đó, ta gieo! Ta gặt
      Tà tâm ư! Tội lỗi bằng nhường

      Này
      ý tục! Mưu thâm khó sửa
      Kìa mưu sâu, lấp chính thân ta
      Bè phái chi, cũng vỡ thôi mà

      Phong trần tàn cuộc!
      Về cùng cát bụi


      Đời người trăm năm ngắn lắm! Hãy sống bằng tất cả chân tình mình có trong tim, để mai này về với cát bụi mình không phải nuối tiếc gì nghe Các Bạn Ta. Nhị này chúc Các Bạn Ta có được một ngày vui, một tháng an bình, một năm an lạc và một đời bình dị với cái tâm thành biết yêu người như ta yêu chính ta vậy.

      Thân,

      Lão Nhị

      Comment

      • #18

        Các Bạn Ta,


        Một Người Quen lại bỏ chúng ta đi, đời là cõi vô thường mà, thấy đó để rồi mất đó, buồn vậy thay! Nhị này ngồi cố nhớ lại hình dáng của Chị Nhung nhưng không nhớ ra được; ngày còn học chung lớp với Lam Giang, có ghé qua nhà chơi đôi ba lần, nên giờ cứ hỏi lòng không biết mình có gặp qua Chị lần nào không? Gặp hay không thì nay Chị cũng đã về bên kia thế giới an bình rồi Các Bạn Ta nhỉ?

        Một người quen bỏ cuộc
        Dương gian kẻ nghẹn lời
        Bạn! Buồn dâng, sầu chuốc
        Vành tang trắng rã rời


        Chị đi an bình nhé!
        Về với chốn vĩnh hằng
        Miền tiêu diêu! Bước nhẹ
        Bỏ cõi tạm, nhọc nhằn


        Vài hàng tiễn Chị đi về bên Cõi Niết Bàn, coi như lời sau cùng nhị này gửi cho Chị của Bạn Mình vậy.


        Thân,


        Lão Nhị

        Comment

        • #19

          Các Bạn Ta,

          Cuối tuần lại về! Cả hơn tháng nay nhị tui cứ ngồi đếm từng cuối tuần một đi qua để coi còn lại bao nhiêu cái cuối tuần nữa thì tui lại được ngồi ngắm cảnh biển Kiên Giang, được uống tách cà phê buổi sáng nơi con quán cốc đầu đường và được gặp lại những người bạn học cũ bên trời Nam? Tui trông mau đến ngày về vì tui nhớ Mẹ Tui, nhớ mây, nhớ gió, nhớ tô bún cá đậm tình, nhớ dòng sông, nhớ bến nước đục màu phù sa, nhớ từng đám lục bình xanh bông tím trôi bềnh bồng, nhớ băng ghế sau của chiếc xe máy Honda của Cô Bạn Xã Hội Đen, nhớ con đường bụi mù khu Lấn Biển, nhớ mùi nắng mang chút gió biển nồng nồng, nhớ cơn mưa rào chợt đến vội vả và qua vội vàng, nhớ ngôi chợ lầy bùn, nhớ sạp báo Quán Biên Thùy, nhớ tiệm may Phùng Má, nhớ góc nhà Bạch Bang Chủ, nhớ Quán Nón Lá Bà Giáo chuyên đánh học trò, nhớ nồi lẩu vịt nấu chao của Nàng Ánh Họa Mi, nhớ tiệm thuốc bắc Tế Điên Thùy Nga, nhớ ngôi nhà rộng thênh thang Cầu Số Ba, nhớ tiếng gọi số lô tô mà tui bị mấy Cô Cậu, con của bạn mình gạt thua trắng túi ...v..v.ôi! Nhớ quá đi thôi.

          Nhớ Nhà!

          Tôi nhớ Mẹ Tôi quá đấy mà
          Hai năm chưa gặp từ dạo xa
          Bên này mây gió đông, mưa đến
          Tí tách! Tàn đêm thức nhớ nhà


          Nhớ màu biển bạc bến Kiên Giang
          Hai bờ xanh ngắt lá cây ngàn
          Mờ xa bóng đảo, dày bóng đảo
          Thấp thoáng! Thuyền lênh đênh, dọc ngang


          Tôi nhớ Bạn Tôi mấy đứa giờ
          Chân tình còn đậm nét trong thơ
          Nỗi vui tao ngộ, ngày tao ngộ
          Lòng vẫn chưa quên, gặp chẳng ngờ!!!


          Tôi sẽ về thăm, trở lại thăm
          Quê tôi miền Rạch Giá, sang năm
          Ngắm cầu hai chiếc dầm mưa nắng
          Hàng phượng ven sông, góc phố nằm


          Cứ càng về sau này thì càng có nhiều người chờ nhị tui đặt chân xuống xứ Rạch Giá là thanh toán đẹp, là lôi sổ ra tính nợ ân oán giang hồ bởi những bài viết mà tui bỏ biết bao thời gian và tim óc của mình hầu ghẹo phá các Bạn Ta; thành phố này đến thì dễ mà về thì khó!!! Nhưng nhị này đâu có ngán vì người lù khù như tui đã có ông Cù Minh, Cù Ngọc, Cù Tiến, Cù Tâm và một Đám Cù Lần Tóc Húi Cua độ mạng trong dịp tui về năm nay mà, đúng không Các Trự Đàn Ông? Khà khà.

          Thân,

          Lão Nhị

          Comment

          • #20

            Ừ! Thì " Cười Duyên " đây nghe Lão; nhớ đừng cùi! Ghê Lắm.

            Cười Duyên (1)

            Cô nàng qua ngõ trước cười duyên
            Nón lá che lưng nửa tóc huyền
            Tay ôm cặp sách, tà sau trước
            Cô nghĩ gì, cô liếc cười duyên
            Rằng em muốn gió đùa hương đấy
            Chàng ơi! Đây bến ngóng mong thuyền
            Sao đành không nói nhìn không nói
            Em về dạ tiếc! Nụ cười duyên


            Khà khà.

            Thân,

            Lão Nhị
            Last edited by cố Quận; 14-08-2012, 09:09 PM.

            Comment

            • #21

              Lão Xã!!! Xã gì đây??? Lão muốn nghĩ sao cũng được về chữ " Đùa " trong câu thơ trên, chẳng chết thằng tây nào. Lão muốn bài Cười Duyên Thứ Nhì, thì đây...


              Cười duyên nửa nụ rồi đi
              Sao không đứng lại vội gì thế cô
              Nhịp tim loạn, hồn ngây ngô
              Nên chưa kịp nói...nghi hồ thật chăng
              Cô về cho gió băn khoăn
              Dạ mơ hương tóc, tâm hằn áo tơ
              Nghe buồn! Viết mấy vần thơ
              Rằng mong gót trở bây giờ cười duyên


              Hương mà trở gót quay lại là chết với Gió ngay đấy, đừng dại!!! Khà khà.

              Thân,

              Lão Nhị
              Last edited by cố Quận; 15-08-2012, 10:20 AM.

              Comment

              • #22

                À! Thì ra là thế; đang sống trong Quận, Lão dời nhị tui ra Xã...chán thật! Kiếp sau chưa biết ai đeo ai, ai đuổi ai nhé??? Bài thứ ba đây...

                Cười duyên đà đôi bận
                Lão còn nổi lòng tham
                Đùng đùng Cô nổi giận
                Cởi guốc táng! Trẹo hàm

                Khà khà.

                Thân,

                Lão Nhị

                Comment

                • #23

                  Các Bạn Ta,

                  Má đánh đòn thì cứ đánh, mà mình thích đi uống cà phê với người lạ thì mình vẫn đi thôi Bát Thư Thư ơi! Người Ta mà chịu thổi bùa yêu vào thì mấy núi em cũng trèo, đòn roi bao nhiêu em cũng lãnh không một lời than van, ai oán vì " Em đã lỡ thương Chàng rồi! ", đúng không? Cũng như cánh Đàn Ông bọn tui ai cũng biết là Thuyền mà để Ván đóng vào là cả đời phải đối mặt cùng sóng gió, phong ba và những tiếng gầm thét tựa cơn bão dữ!!! Thoi đấm khi giận, cào cấu khi dạ không chịu, cắn xé khi lòng không ưng, lau nước mắt khi người ta buồn vớ vẩn, biểu tình khi không toại ý, canh không ngon, chăn không ấm khi nghĩ gió là trăng và cuối cùng thì mời Chàng xuống nằm đất, ôm gối ra phòng khách tạm trú qua đêm...v..v. thế mà Anh-Em bọn này đâu có ngán, một cũng lỡ hai cũng làng nên gánh phong trần cứ đặt trên vai, cõng trên lưng cho Ai Gia mặc sức quậy thỏa tình, đời người trăm năm ngắn lắm sợ gì? Khà khà.

                  Thương người như thể thương ta
                  Cà phê cứ hẹn, mặc Bà Già ngăn
                  Khi về nằm cúi chịu lằn
                  Roi xin cứ quất! Thưa rằng...lỡ yêu
                  Bùa người ta bỏ nên liều
                  Không đi gặp hắn! Đìu hiu dạ này
                  Hôm nay Má đánh mấy cây
                  Sẳn con chịu nốt đòn Thầy buổi mai
                  Một lần con lãnh cả hai
                  Xong chưa Má hỡi! Mang hài con đi


                  Vậy mới là Tiểu Thư Kiên Giang chứ phải không? Gửi lá thư này đi xong là nhị tui trốn vài ba hôm mới dám mở máy vì thế nào cũng thấy mấy chục mũi đại bác bên kia rừng hướng về thành phố bên này cho xem? Tui giong nghe các Bạn Ta.

                  Thân,

                  Lão Nhị

                  Comment

                  • #24

                    Các Bạn Ta,

                    Gần ngày về quê thăm Mẹ Mình thì tôi càng nhớ Cha Tôi! Người ra đi lặng lẽ trên giường bệnh viện một tối tàn đông đầu năm 2009; bây giờ đã gần cuối năm, thời gian trôi qua nhanh thật. Nhớ những lần về trước Cha Tôi thường nhắc nhở tôi mua những món quà mà Mẹ Tôi thích và bảo tôi phải mang về cho Mẹ đầy đủ; Cha Mẹ Tôi xa nhau hơn ba mươi năm vì thời cuộc mà lòng Cha Tôi không bao giờ quên ân tình của Người Vợ Cả, đó cũng là một trong nhiều điều khiến tôi rất quí trọng Cha Tôi về nhân cách của một người đàn ông, một người chồng biết lo lắng cho vợ mình đến giây phút cuối đời. Hai ngày trước khi Cha Tôi xuôi tay trở về với cát bụi; Tôi có dịp đút cho Người ăn trọn một buổi ăn tối, đây là lần đầu tôi có cơ hội trả lại phần nào công dưỡng dục của Người Cha kính yêu. Tôi bóp chân tay, xoa lưng và vai người để máu được lưu thông vì cả ngày nằm trên giường bệnh, tôi cảm nhận được từng đốt xương gầy trên cơ thể của Cha Mình và tôi cũng biết đây là đoạn cuối của bệnh căn mà Cha Tôi mang trên người khi tôi theo dõi từng giai đoạn một mỗi lần đưa Cha Tôi vào nhà thương. Tôi ra ngoài dặn dò Dì Kế của Tôi và các Anh-Em Tôi việc hậu sự; trên đường lái xe về nhà để mai còn phải trở lại công sở, lòng tôi buồn man mác khi nghĩ về sự mất mát của Người Anh Kế Tôi mười tháng trước đây và giờ thì đến lượt Cha Tôi lại sắp bỏ tôi đi! Trong vòng một năm mà tôi phải chịu hai cái tang lớn trong đời, đúng là " Họa Vô Đơn Chí, Phước Bất Trùng Lai " mà.

                    Anh Tôi vừa mất! Xót xa
                    Thời nay dạ thắt, tuổi già Cha đi
                    Đã tao hợp, sao chia ly?
                    Âm, dương hai cõi phân kỳ tình thâm
                    Cũng thừa biết kiếp trăm năm
                    Khôn ngăn được giọt lệ tầm tả rơi
                    Cha, Anh Tôi đã về trời
                    Từ đây vĩnh biệt! Cả đời mất nhau

                    Bây giờ tôi chỉ còn có Mẹ Già để thương yêu nên năm nay tôi phải về thăm vì tôi biết Mẹ Tôi rất trông đàn con xa xứ; tôi muốn cho Mẹ Tôi vui, chắc lần này tôi sẽ ở lại lâu hơn những lần về trước nếu công việc làm không có gì thúc bách tôi cho lắm? Hy vọng là tôi sẽ làm ấm lòng Từ Mẫu và mang về cho Mẹ Mình một nụ cười tươi trong tháng ngày tuổi già vậy.

                    Thân,

                    Lão Nhị

                    Comment

                    • #25

                      XIN CHIA BUỒN CÙNG NHỊ CA NHÉ !!!!!!!!!!!!!!


                      MUỘI MUỘI


                      XIN LỖI MUỘI KHÔNG BIẾT DÙNG CHỮ CHIA BUỒN SAO CHO ĐÚNG

                      CHỈ LẤY LÒNG THÀNH CHIA BUỒN CÙNG NHỊ CA
                      Last edited by Mưa nhỏ; 24-07-2010, 01:57 AM.

                      Comment

                      • #26

                        ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Mưa nhỏ View Post
                        XIN CHIA BUỒN CÙNG NHỊ CA NHÉ !!!!!!!!!!!!!!


                        MUỘI MUỘI


                        XIN LỖI MUỘI KHÔNG BIẾT DÙNG CHỮ CHIA BUỒN SAO CHO ĐÚNG

                        CHỈ LẤY LÒNG THÀNH CHIA BUỒN CÙNG NHỊ CA
                        Cám ơn Cô! Ông Cụ mất đã gần hai năm; lòng nhị ca giờ đã nguôi ngoai nhiều lắm rồi. Hôm nào sẽ đăng lại 9 bài thơ khóc cha mình cho Cô đọc nhé!

                        Thân,

                        Lão Nhị

                        Comment

                        • #27

                          Các Bạn Ta,

                          Lão Tam Phá Giới mà hợp lại với Lão Lục Hầu Vương là Tam hợp Lục, Ba hợp với Sáu để bàn kế thì Băm Sáu Kế; Tiểu Cuồng Tăng Lão Nhị này phải Tẩu Vi Thượng Sách cho chắc ăn nghe. Cám ơn nhã ý của Phá Giới Đại Sư đã có lòng tặng thêm hai chữ " Đại Sư ", nhưng Tiểu Tăng tự biết rằng lòng mình vẫn còn đắm chìm trong bể Ái, Ố, Ai, Cụ, Dục, Hỉ, Nộ của thất tình và Thầy của Tiểu Tăng cũng thấy rõ điều này nên chỉ mới cạo trọc đầu Tiểu Tăng, chứ chưa cho mặc áo lam; mỗi ngày vẫn bắt Tiểu Tăng phải quỳ quay mặt vô vách đá vài giờ để Tâm Tâm Niệm Niệm bởi Thầy đã tường việc Mấy Người Bạn cũ còn theo kêu réo Tiểu Tăng, rũ rê đi nhậu và Tiểu Tăng thú thật là lòng tục trần còn nặng lắm lắm! Nên Tiểu Tăng đã trốn theo Các Bạn Ta xuống núi đánh chén cay và ăn đủ món ngon trên đời mấy bận rồi Phá Giới Lão Tam ơi! Thế thì Đại Sư hãy giữ hai tiếng Đại Sư lại mà dùng cho chính mình vậy, chứ Tiểu Tăng mà lấy hai chữ này thì đâu còn có dịp trốn xuống núi mà Quậy nữa Đại Sư, buồn chết! Khà khà.

                          Tiểu Cuồng Tăng Tui cũng đồng ý hai tay cả hai chân là chuyến này về VN mình làm tiệc lớn để mừng cuộc Tiểu Tao Ngộ và sẳn dịp chúc mừng cho một số bạn mới được lên chức Dượng như Lão Lục, lên chức Huynh như Ngô Huệ Phú, lên chức Sư Tỷ như Phùng+Lê Tiểu Thư, lên chức Đại Sư như Công Hồng, và mừng luôn cho Kẻ Xuống Chức là tui nghe. Hôm đó không say không về, uống tàn đêm suốt sáng xem sao?


                          Hảo bằng hữu nghìn chung vẫn thiếu
                          Rượu vào say tôi ngã, Bạn dìu
                          Tiệc hôm nay Tiểu Viên tao ngộ
                          Vài ba cân đâu lấy làm nhiều!!!


                          Kiếp trăm năm cuộc vui mấy thuở
                          Cạn chén này, ngâm khẽ câu thơ
                          Tuổi thanh xưa mất tự bao giờ
                          Ngồi đây mấy mươi đầu tóc bạc


                          Nâng ly chứ! Bạn, tôi cùng hát
                          Bên cung đàn, khúc nhạc du dương
                          Lời ca khơi cửa lớp, cổng trường
                          Lòng tiếc nhớ! Thuở nào năm trước


                          Khổ Chủ nào dám không chịu, chắc là đã học gồng đến độ Mình Đồng Da Sắt? Dám trả lời không để bị dìm xuống nước bên bờ Sông Kiên bỏ mạng, ai lại dại thế? Vâng! Cho Tiểu Cuồng Tăng Khổ Chủ Tui được hân hạnh mời tất cả Bằng Hữu một tiệc rượu đầy chân tình của viễn khách phương xa về thăm chốn xưa, quê cũ và vui thay khi bên cạnh mình vẫn còn những Bạn Bè Đồng Song năm nào, đó là một diễm phúc lớn trong đời phải không Các Bạn Ta?

                          Ta còn bạn là diễm phúc
                          Bạn mến! Lấy làm niềm vui
                          Chân tình kia, nâng ly chúc
                          Tiệc tương phùng tuổi năm mươi


                          Tiểu Cuồng Tăng Lão Nhị tui xin mời Các Bạn Ta một ly vậy. Uống cạn nhé! Để Tiểu Cuồng Tăng Tui còn chuồn chứ không thì bị chủ quán níu áo đòi tiền thì lấy đâu ra để trả, khì khì.

                          Thân,

                          Lão Nhị

                          Comment

                          • #28

                            Các Bạn Ta,

                            Trăm sự cũng tại Lão Ngũ Hòa Thượng hỏi chi cho lắm nó vào! Làm Nhị Tui bị mắng lây thế này? Người ta gửi cho tui mấy bức hình, tui thấy hình Bát Thư Thư với nụ cười tươi như hoa vì vừa mới chém được Cô Giáo Người Anh đến may mấy cái áo dài nên gửi cho Cô Bạn Tui xem để hù...là tại sao cái ông thần thừ tui lại có bức hình này đây? Cái Anh Bạn chụp hình Người Ăng Lê này cũng tiết kiệm gớm! Chỉ chụp cảnh thử áo chứ không chịu chụp cảnh Nàng đang đếm tiền để trả công may muốn gãy tay? Tui nghĩ bức hình đó nếu được chụp thì nụ cười của Bát Thư Thư còn tươi và đẹp hơn nhiều, đúng không Ngũ Hòa Thượng? Bây giờ tui gửi bức ảnh của Con Bé Dắt Mối cho Mẹ Của Bạn Mình chặt đẹp hầu chia chác được một mớ không ít nên mới đưa Nàng Laura ra uống nước mía và ăn chả giò để câu mồi cho chuyến tới nghe.

                            Mời Cô ly nước mía
                            Dăm ba cuốn chả giò
                            Thịnh tình tay thổ địa
                            Vừa được mớ tiền cò


                            Áo dài mặc đẹp ghê
                            Chàng Dan ngắm hả hê
                            Móc vài tờ riêng tặng
                            Cô Chủ cười hề hề


                            Lần sau về ghé ngang
                            Tui may áo cho Nàng
                            Lụa Hà Đông chính gốc
                            Mát lắm! Chỉ một ngàn


                            Áo lụa mà tốn chỉ có một ngàn Anh Kim thì còn rẻ chán!!! Mua lòng người tình thì Chàng Dan kia đâu sợ tốn, phải không Các Bạn Ta? chuyến này Anh Ta đụng phải tay " Phùng Chém Đẹp " rồi, khà khà.

                            Thân,

                            Lão Nhị

                            Comment

                            • #29

                              Các Bạn Ta,

                              Chiều hôm qua tui ngồi " Chat " với Hai Người Đẹp Xứ Kiên cùng một lúc và sáng nay tui đã viết bài về nghề may áo dài cho khách Anh Quốc của Bát Thư Thư rồi nên hẹn ngày mai viết tiếp vụ khách Đan Mạch mà Phùng Phu Nhân kể cho tui nghe trên máy điện toán.

                              Người thứ hai mà tui đã nói chuyện trên máy là Nàng Tế Điên Độc Dược, (ý quên! Tế Điên Dược Phòng) đang ngồi gõ cộc cộc hỏi và trả lời, kể chuyện trời chuyện mây, chuyện đi dự tiệc cưới ca hát chưa thỏa lòng nên cả đám kéo nhau về nhà Bát Thư Thư ca karaoke tiếp...v..v.mà khách hàng cứ ra vào tấp nập nên cuộc điện đàm đứt đoạn năm bảy lần. Tui thấy Bạn Tui buôn bán đắt khách thế này thì mừng lắm! Nhưng nghĩ lại mình thì buồn vì bên đây tui ngồi cả buổi mà chẳng có ma nào mò vào tiệm tìm tui để mua vài ba chiếc xe về chưng chơi; nhị này định đổi nghề, chuyến này tui về thăm Mẹ Già là chính bên cạnh xem nghề bán thuốc Sơn Đông Mải Võ còn sống được không thì tui xin tiền mấy mấy người bạn tui sắm hai cái thùng, một cái gánh, cái loa, cặp phèn la và vài ba cây kiếm gỗ đi dọc theo khu bồn binh chợ cũ và các con đường lân cận bán thuốc cao đơn hoàn tán độ nhật, Các Bạn Ta thấy sao? Nhắm xem tui làm vậy, đời sống có an nhàn hơn không?

                              Mại vô! Cái lầy mại mại vô
                              Thuốc tui! Cơm nguội quậy thành hồ
                              Phơi vài ba nắng chia từng gói
                              Giấy màu rao bán bó mười đô

                              Thuốc không hay, qua tay thầy hay
                              Bá bệnh còn kinh uống hết ngay
                              Tốn chi lắm của phòng dược cũng
                              Bột mì tán nhỏ phí tiền này

                              Đời tui chỉ mong đơn giản vậy bên Mẹ Già, sáng trưa cà phê hai cử, ngọ dậu cơm nhạt canh rau, tối lai rai vài chai bia tán dóc với bằng hữu là vui rồi; các Bạn Ta thương thì ủng hộ dùm tui, giới thiệu khách cho tui thì sẽ được boa tiền cắc để dằn túi cho nặng áo nghe. Đầu năm tui về mình bàn bạc kỹ vụ làm ăn vốn nhỏ mà sinh lãi nhiều, lợi nhuận cao ngút ngàn này nhé Các Bạn Ta...khà khà.

                              Thân,

                              Lão Nhị

                              Comment

                              • #30

                                Các Bạn Ta,

                                Hễ đụng tới thơ là tui thấy tay chân mình không yên, đầu óc mơ màng, nghĩ đâu đâu rồi đấy nhé Lão Lục và Bát Thư Thư!!! Cho tui vào quậy ké với được không? Không cho thì nhị này cũng xông vào mà, khà khà. Lão Lục thì mượn hai câu đầu bài thơ của Bát Thư Thư, Tui thì giật đại hai câu cuối của Lão làm thơ mình; Dượng có tức thì đi mắng vốn với Cô Tui nghe ( Gây chiến!!! ).

                                Mai sau tuổi trọng, về già
                                Tình thêm nồng ấm hơn là tình son
                                Hai ta hết nợ đàn con
                                Điền viên ngoạn thưởng trăng tròn dưới hiên
                                Danh lam, thắng cảnh dăm miền
                                Tay dìu tay, viếng cửa thiền nghe kinh
                                Ông ơi ông! Mình à mình
                                Vợ chồng trọn đạo, vẹn tình vui thay

                                Thế nào chiều nay Cô Tui cũng gắp thức ăn bỏ dĩa tui nhiều hơn dĩa của Dượng rồi đây, phải không Cô? Khì khì.

                                Thân,

                                Lão Nhị

                                Comment

                                Working...
                                X