• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Thư Cho Bạn

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thư Cho Bạn





    Giờ thì gốc sim già đó đã không còn nữa rồi! Đoá tương tư năm nào đã tàn, tiếng nguyệt cầm đã tắt tự bao giờ bởi chuyện tình xưa đã tan theo mây gió thu về...buồn.


    Đoá Tương Tư Và Tiếng Nguyệt Cầm

    Bây giờ đâu tiếng nguyệt cầm
    Đoá tương tư cũ hoa thầm lặng rơi

    Gốc sim già đứng giữa trời
    Gió mưa gào thét cảnh đời tang thương
    Lệ giòng nhỏ giọt chiều sương
    Nhỏ đêm trăng! Suốt canh trường khóc ai

    Nguyệt cầm đã bặt âm bài
    Đoá tương tư cũ! Nhuỵ đài tàn hoa


    Viết tám câu tặng Mi để nhớ âm hưởng bài "Thu Hát Cho Người" nghe Nga Muội; khà khà.

    Thân,

    Nhị Ca
    Last edited by cố Quận; 01-11-2018, 08:47 AM.

  • Cậu Tư gắng tạo nên nghiệp lớn đi, rồi mướn bảy tui về dạy mấy đứa Con của cậu tư học cho...chịu không???


    Ông Dạy Cháu


    Ông về dạy cháu chữ u
    Thêm chữ tê trước thành tu rượu ừ
    Ông ngồi dạy cháu chữ ư
    Thêm chữ tê hát thành sư rượu chè
    Lớn ngồi thơ thẩn câu vè
    Câu thơ o áo lụa the áo vàng
    Sắc làm vương vấn tím hàng
    Thôi mai khăn gói tìm sang với tình


    Giời ạ! Dạy cháu thế này...thì ba năm cháu thành Lưu Linh Si Tình mất ông bảy ơi; khà khà.

    Thân,

    Bảy Mập

    Last edited by cố Quận; 09-01-2018, 12:50 PM.

    Comment


    • Giờ thì thơ "Nam Vô Tửu Như Kỳ Vô Phong" tặng chị Tất+chị Bảy Đại Kiều đọc cho vui nghe, mời.


      "Nam Vô Tửu Như Kỳ Vô Phong" (2)

      "Nam Vô Tửu Như Kỳ Vô Phong"
      Không thơ! Không chữ với không dòng
      Mực tím vần âm chi bất ý
      Thôi bàu! Thôi hũ xách đi đong

      Vào đôi ba chén trong ngoài áo
      Đũa gắp mồi xơi sắc níu hương
      Hoa cùng bướm ngõ chiều chân dạo
      Là mây, là gió nổi khói sương

      "Nam Vô Tửu Như Kỳ Vô Phong"
      Muốn thơ muốn chữ tím trang dòng
      Tay vơi dăm chén quỳnh khơi tứ
      Vận về nghiêng ngả nét cong cong


      Nâng ly lên chị Tất và chị Bảy, hết chung này nhị tui khui bàu mới à nghe; khà khà.

      Thân,

      Nhị

      Comment


      • Thấy bức ảnh này mà không vào thơ phá...thì hai Cô Rạch Giá Quê Ta buồn lắm a.


        Hai Cô Chờ Ai!!!

        Hai cô chờ ai ở đây
        Phải chăng chàng gió, chàng mây không à!!!

        Nhìn quanh chỉ chàng nắng ta
        Mang tơ vàng đến cùng hoa với cành
        Xanh lá và thảm cỏ xanh
        Hồ bên biên biếc dòng quanh ấy dòng
        Nước trôi in bóng trời trong
        In đôi chim trắng lưng không đuổi bầy

        Hai cô ngồi đợi ai đây
        Chàng gió chẳng đến! Chàng mây quên về

        Gió với mây không tới...thì hai đứa tôi đi với chàng nắng vậy thôi; khà khà.

        Thân,

        Nhị Đệ

        Comment


        • Ông Shakespeare này quá rành tâm lý của Phái Yếu à nghe cô Amy, đúng không???

          Tâm Lý Nữ Nhi

          Họ trốn vì muốn được tìm thấy
          Bỏ đi! Để xem ai theo mình
          Lệ nhỏ vì muốn người ta hãy
          Lau giòng rơi...chữa vết tim tình


          Họ là tất cả mấy ông ơi
          Sâu hẳn đại dương cao vượt trời
          Tây, đông, nam, bắc mình thôi nhé
          Tình đầy ly...chẳng giọt nào vơi


          Họ trốn mà không tìm...tan tác
          Bỏ đi! Chẳng lùng kiếm đâu yên
          Là thiên thu, thập sinh-tử mạt
          Trăm năm sầu, lỡ nợ lỡ duyên


          Họ là tất cả mấy ông à


          Sao nhị ca nghi mình là hậu kiếp của ông Shakespeare này quá đi cô Amy ơi!!! Khà khà.


          Thân,


          Nhị Ca

          Comment


          • Được gần người đẹp như thế này, chết tốt hơn. Đằng này người ta bắt mình phải sống điên điên, tỉnh tỉnh mới là khổ cả một kiếp trăm năm đấy chứ các bác.


            Van Trời Được Chết

            Van Trời! Cho con chết
            Chứ sống chi khổ vầy
            Vào ra thân xác mệt
            Hồn điên tỉnh...hao gầy

            Người cười, tâm ngây dại
            Họ khóc, lòng ngu ngơ
            Đêm ngày con đây vái
            Xin Trời! Được chết cơ

            Sống trăm năm chi khổ
            Nhật nhật bấy nhiêu lần
            Tối đen vùng âm thổ
            Sáng chói hương sắc trần

            Van Trời! Lấy mạng con


            Ông Thiên ác thật! Xin chết nào có được đâu, bắt phải khổ với sắc hương người trọn ba vạn sáu nghìn ngày mới cho đi...giời ơi là giời; khà khà.

            Thân,

            Nhị

            Comment


            • Nhị tôi xin mượn bức ảnh của anh Paulle Minh mà thơ nghe, mời.

              Hạt Đọng Cành Hồng


              Em à mưa hạt đọng cành
              Hồng hoa giọt sớm long lanh sắc vàng
              Đêm qua tí tách sân nàng
              Vi vu hạ gió mùa sang sông rồi
              Dòng đục chảy, dòng trong trôi
              Đò ai neo bến! Đò thôi không đò
              Cho tình tôi lỡ hẹn hò
              Lỡ song song bóng thềm so bóng kề
              Em à mưa hạ buồn ghê
              Sáng ra giọt nắng vàng tê tái cành


              Hồng hoa hạt đọng long lanh
              Ngờ ai lệ ướt trào quanh mi dài


              Chúc anh Paulle Minh luôn có những bức ảnh đẹp làm dịu lòng người xem nghe.


              Thân,


              Nhị

              Comment


              • Bác bảo nhị tôi dạo này văn thơ đầy nét tục trần, nhận xét thế cũng đúng thôi! Tại nhị này vẫn còn là người trần tục, còn thở chứ chưa đứt hơi bác Bắc ạ. Bác chờ khi nào hồn với xác nhị tôi đường đời hai ngã chia ly, lúc đó sẽ văn thanh thoát, thơ trong sáng cho bác đọc nhé...e rằng lúc đó bác đọc không ra nét đấy chứ!!!


                Văn Thơ Tôi Trần Tục


                Văn tôi trần tục lắm bác à
                Dòng câu đen trắng lẫn lộn a
                Đỏ xanh vạt sắc màu, hương áo
                Hôm thì Tây, bữa lại Tàu-Ta


                Thơ tôi vẩn đục từ, ẩn ý
                Vần âm ong bướm gợi hoa trăng
                Chén đầy vơi rượu say túy lúy
                Hàng hàng tím mực chữ lăng nhăng


                Văn thơ tôi hư lắm...biết rồi


                Hả! Bác bảo nhị tôi đừng viết nữa ư...vậy thì bác Bắc hãy dìm xác nhị tôi xuống đáy sông Kiên này cho rồi một kiếp; khà khà.


                Thân,


                Nhị

                Comment


                • Bài này viết ghẹo Nhỏ Xe Lôi mấy năm trước rồi, chỉ đăng lại trên Facebook cho vui! Hiền Tỷ chèo từ từ, còn nhiều bài sau này nữa...chẳng có gì gấp gáp cả nhé.

                  Quỷ Thần! Cái Bụi Ô Rô


                  Quỷ thần! Cái bụi ô rô
                  Gai chi chít nhọn...đâm vô thấu trời


                  Trồng như đồ trận cô ơi
                  Bát quái trước cửa chờ xơi thịt người
                  Trầy xước...cô trong nhà cười
                  Nên nay đã tuổi ba mươi chưa chồng


                  Quỷ thần! Ô rô gai không
                  Chúng đâm đau điếng...còn trông chi tình!!!


                  Làm xong bài này, ngồi nghĩ lại...sao nhị tui khoái ghẹo mấy Cô Nương Nhà Họ Phùng thế này??? Khà khà.


                  Thân,


                  Nhị Đệ

                  Comment


                  • Ừ! Chị Bảy nói không sai tí nào cả.


                    Lá Chết! Cây Chớ Buồn


                    Lá chết! Cây sẽ buồn
                    Đông lệ giọt sầu tuôn
                    Hai giòng rơi...đẫm xác
                    Lá biết cây sẽ buồn


                    Rồi cũng qua thôi nhé
                    Hãy giữ bóng hình xưa
                    Tháng ngày bên nhau nhé
                    Đi về trong nắng mưa


                    Lá chết! Cây chớ buồn
                    Đông lệ sầu đừng tuôn...


                    Thân trơ cành trụi đứng một mình giữa trời đông mưa bão thế này, không buồn, không khóc được sao??? Khà khà.


                    Thân,


                    Nhị

                    Comment


                    • Cô Quyên đã nói vậy thì nhị tôi phải vào thơ thôi, mời.


                      Chuồn Chuồn Đậu Nhánh Cỏ Khô


                      Chuồn chuồn đậu nhánh cỏ khô
                      Hạ vàng tơ nắng màu tô áng chiều

                      Đồng xa thấp thoáng bóng diều
                      Vi vu gió chở âm tiêu qua bờ
                      Bổng như đợi, trầm như chờ
                      Tiếng thơ vần chữ người thơ kia gần

                      Chuồn chuồn đập cánh rời thân
                      Cỏ khô hạ nhớ bốn chân đu nhành


                      Giời ạ! Tại ông ngân thơ mà chuồn chuồn của em giật mình bay mất, ông mau đuổi theo mà bắt cánh chuồn đó lại đền cho em ngay...không có thì đừng hòng nghe tiêu của em thổi mỗi chiều nữa ông nhé; khà khà.

                      Thân,

                      Nhị

                      Comment


                      • Sáng thứ bảy vào đọc hai bài thơ của Hiền Tỷ Tôi viết về tình học trò là phải vào hoạ một bài cho vui trước khi đi làm, chứ không thì hồn với xác chẳng chịu nhập vào nhau...lái xe lạng quạng lắm a.


                        Xưa Thương Em...Chuyện Xưa

                        Xưa thương em không nói
                        Nay dại gì phải khai
                        Người dưng kia vấn tội
                        Củi tạ! Đào hoá mai

                        Thôi thì em áo trắng
                        Một thời giữ trong tim
                        Người dưng mà hỏi vặn
                        Ta cứ cười...lặng im

                        Xưa thương em chưa nói
                        Nay thì nín thinh luôn
                        Kẻo người dưng biết hỏi
                        Tra tấn! Lệ trào tuôn

                        Xưa thương em...chuyện xưa


                        Chuyện xưa rồi! Để nó chìm luôn dưới đáy sông Kiên, chứ vớt lên là hồn xác không lành lặn được đâu Hiền Tỷ của nhị tôi ơi; khà khà.

                        Thân,

                        Nhị Đệ

                        Last edited by cố Quận; 15-02-2018, 07:55 PM.

                        Comment


                        • Ừ! Chị Bảy thơ nói cũng đúng "Ai người nhặt lá làm thơ, cho người quên tuổi dại khờ lao xao, ai người còn giấc chiêm bao, cho người theo dấu trăng sao mịt mờ ", bốn câu này làm người ta đọc xong phải chạy ra sân nhặt lá vào thơ để được chiêm bao về tuổi dại khờ, tuối vừa biết nhớ biết thương một bóng hình vậy nghe chị Bảy.

                          Nhặt Lá Đề Thơ

                          Đã mùa nhặt lá đề thơ
                          Tứ câu mượn áo người tơ áo nàng


                          Âm heo may...tiếng lộng đàng
                          Xạc xào thu lá mùa sang thu mùa
                          Vi vu ngọn cỏ gió lùa
                          Bông bay trắng cánh đồng thưa trắng màu
                          Bên bờ sông ngả nghiêng lau
                          Nhành cùng mây bóng kề nhau trôi dòng


                          Kìa ai...cầu mấy nhịp cong
                          Giữa buông thả tóc mây hong dưới chiều
                          Lơ lửng vạt cuốn, tà xiêu
                          Hai manh lụa trải đường khiêu gợi đường
                          Mờ mờ thu khói và sương
                          cho ta thơ chữ vần vương vấn vần


                          Đã mùa nhặt lá vàng sân
                          Đem vào thơ áo lụa thân ai đề



                          Chị Bảy Đại Kiều có biết Nhỏ Tím Tiểu Kiều trốn mô không hỉ??? Chỉ nhị tôi tìm mà níu áo O ra thơ cho vui nhà nghe chị Bảy; khà khà.


                          Thân,


                          Nhị

                          Comment


                          • Đứa cháu không được mời này vào thơ lẩu mắm cho vui bàn tiệc nghe cô Tám, mời.

                            Cô Ngồi Lẩu Mắm Quên Tôi!


                            Cô ngồi lẩu mắm quên tôi
                            Buồn đây với đó! Nổi trôi kiếp người


                            Lưu vong đất khách ba mươi
                            Năm lẻ...vai gánh sầu vơi gánh sầu
                            Thân tình giờ lạc mất nhau
                            Bàn cô không cháu ngồi rau với cà
                            Bia lạnh nửa kết ngà ngà
                            Âm câu tiếng chữ ngân nga thơ vần


                            Cô ngồi lẩu mắm trên sân
                            Vườn sau trước đủ người thân! Không mình


                            Hic hic.


                            Thân,


                            Ông Cháu Trời Thần

                            Comment


                            • Phải chi mấy chục năm trước mà đọc được bài này thì...đời nhị tui đâu lại tả tơi dưới mười móng vuốt của Bà Hùm Quận Sáu Sài gòn hỉ???


                              Phải Chi!!!


                              Phải chi vài mươi năm trước
                              Đọc được bài này thì nay
                              Đâu tả tơi! Vì móng vuốt
                              Mười ngón nhọn...đôi bàn tay


                              Người Ta Sài Gòn cào bấu
                              Bắt ăn củi tạ thường khi
                              Người Ta miệng hùm gan gấu
                              Bắt lỗi vần chữ thường khi


                              Phải chi vài mươi năm trước
                              Đọc được bài này là đâu
                              Tả tơi! Mình bầm, da xước
                              Cày bừa hai buổi như trâu


                              Phải chi hỡi giời! Phải chi


                              Chưa chắc à nghe ông! Biết đâu xưa theo về với Dâu Rạch Giá...giờ xác ông đã mục tàn dưới ba thước đất sâu rồi ông nhé...biết đâu??? Khà khà.


                              Thân,


                              Nhị

                              Comment


                              • Bức hình này có nét độc đáo thật đấy Tím Muội, cho nhị ca vào mượn nó để đề thơ thu nhé.

                                Gửi Chàng Nhành Thu Phong Rụng


                                Phong kia cành đã thu vàng
                                Đêm qua lộng gió heo đàng rụng cây
                                Em ra vườn nhặt sáng nay
                                Nhành khô mấy chiếc lá gầy xác xơ
                                Tay mang ươm nắng, hong tơ
                                Hôm sau ngồi chữ vần thơ gửi chàng
                                Gửi tình em nỗi mang mang
                                Nỗi thương yêu với đầy trang giấy hình
                                Lá vàng phong ấy trăm nghìn
                                Ba thu cánh rụng rời thinh không ngoài
                                Vườn hoa cúc nở nhớ ai
                                Những mùa thu trước bờ vai nhau kề


                                Hỏi chàng còn giữ nguyện thề
                                Thu xưa hay đã trời mê ấy trời!!!


                                Xong rồi, xin hoàn hình lại cho Cố Chủ...cảm ơn Tím Tiểu Kiều Mi nhiều lắm lắm a; khà khà.


                                Thân,


                                Nhị Ca

                                Comment

                                Working...
                                X