• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Thư Cho Bạn

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thư Cho Bạn





    Giờ thì gốc sim già đó đã không còn nữa rồi! Đoá tương tư năm nào đã tàn, tiếng nguyệt cầm đã tắt tự bao giờ bởi chuyện tình xưa đã tan theo mây gió thu về...buồn.


    Đoá Tương Tư Và Tiếng Nguyệt Cầm

    Bây giờ đâu tiếng nguyệt cầm
    Đoá tương tư cũ hoa thầm lặng rơi

    Gốc sim già đứng giữa trời
    Gió mưa gào thét cảnh đời tang thương
    Lệ giòng nhỏ giọt chiều sương
    Nhỏ đêm trăng! Suốt canh trường khóc ai

    Nguyệt cầm đã bặt âm bài
    Đoá tương tư cũ! Nhuỵ đài tàn hoa


    Viết tám câu tặng Mi để nhớ âm hưởng bài "Thu Hát Cho Người" nghe Nga Muội; khà khà.

    Thân,

    Nhị Ca
    Last edited by cố Quận; 01-11-2018, 08:47 AM.

  • O Đốc nhớ mua vài ba chai về gửi cho nhị tui uống thử xem champagne nơi nầy ngon đến độ nào, được không O???

    Nữ Hoàng Của Ba Lê

    Nữ hoàng của Ba Lê
    Bên bờ sông thơ mộng
    Đêm nằm...thấy trong mê
    Từng hồi chuông tháp lộng

    Mơ thuyền đi...chén rượu
    Trăng nằm ngự trên dòng
    Lung linh rừng tinh tú
    Kết hang cỏ, hài đồng

    Nữ hoàng của Ba Lê
    Cung giáo đường vương mộng


    Thân,

    Nhị

    Comment


    • Xưa nay nhị tui chỉ biết câu "Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ", giờ thì nhờ Bà Chị nên mới hiểu ra là "Sợ vợ thì đặng làm quan" và nghiệm thấy ôn nào gặp hội long vân, làm quan càng to thì càng sợ vợ nhiều hơn mấy quan dưới trướng của mình, Bà Chị Tui thật là sành chuyện thế nhân. Thôi thì lấy sáu chữ nầy làm tựa đề bài thơ dưới đây để tự răng mình, chắc là nhị tui sợ Bà Sư Tử Sài Gòn chưa đúng mức nên đã nửa đời làm dân!!!


      Sợ Vợ Thì Đặng Làm Quan

      Sợ vợ thì đặng làm quan
      Quần áo ra làng nếp thẳng thơm tho
      Ai chưa sợ...lẹ giùm cho
      Không làm dân khổ lắm trò ai ơi
      Sợ vợ! Ta sẽ gặp thời
      Long vân vào hội, ta đời lên lon
      Hét ra lửa, đấm vỡ hòn
      Tiệc tùng, tuỳ thiếp béo tròn tình tang
      Sợ vợ thì đặng làm quan


      Mai nầy Lão Kiến thế nào cũng bận tay cả năm, lo ghi tên các ôn xin gia nhập vào hội "Người Đàn Ông Sợ Vợ" cho coi!!! Lão nhớ ghi tên nhị tui đứng sau tên lão nhé; Khà khà.

      Thân,

      Nhị

      Comment


      • Viết xong bài "Sợ vợ thì đặng làm quan" nhị tui mới nhớ ra câu "Sợ vợ mới anh hùng"; nghĩ dân gian mà thốt ra câu nào thì đúng phóc câu đó à nghe.

        Sợ Vợ Mới Anh Hùng

        Anh Hùng trên thế gian
        Ai mà không có vợ
        Ai mà chẳng tình đan
        Ai qua ải duyên nợ

        Sợ vợ mới anh hùng
        Không vợ đời tiêu tùng
        Ai lo cơm với nước
        Ai quần áo dâng, cung

        Anh hùng là phải sợ
        Vợ chứ nào người xa
        Thuốc một liều tay lỡ
        Là kiếp nầy hoá ma

        Sợ vợ mới anh hùng


        Tối nay nhị tui bắt đầu quạt hầu Bà Sư Tử Sài Gòn của tui mới được, hy vọng làm đủ ba trăm sáu mươi lăm ngày; ngày nầy năm sau nhị tui sẽ lên làm quan!!! Khà khà.

        Thân,

        Nhị

        Comment


        • Đã viết hai bài...thì đành vò đầu bóp trán viết một bài nữa cho đủ bộ tam vậy. Các Ace có ai biết xuất xứ của câu "Nhất Vợ Nhì Trời" từ điển tích nào mà có!!! Xin viết ra đây cho nhị tui học hỏi thêm và để tạc dạ hầu khi hữu sự mà đem ra dùng, nhị tui cảm ơn trước nghe.

          Nhất Vợ Nhì Trời

          Ông Trời thì ở tận xa
          Mình sống cạnh Bà! Sợ vợ đương nhiên
          Ông Trời nổi giận trời nghiêng
          Biết ta người hiền cũng tránh...tha cho
          Chứ Bà giận là thơ, đò
          Rượu, áo tay thò...quăng hết ra sân
          Nhì Trời Nhất Vợ đem cân
          Trời bay, Trời trốn, Trời thăng lên trời


          Thế mới hay
          Sợ Vợ Thì Đặng Làm Quan, Sợ Vợ Mới Anh Hùng, Nhất Vợ Nhì Trời thật không sai chút nào; khà khà.

          Thân,


          Nhị

          Comment


          • Anh Gà thấy nhị tui hiền nên theo phá tui mãi; đọc bài thơ của Anh làm nhị tui nhớ bài "Thầy Bói Ra Ma". Giờ tui làm bài Thầy Bói Ra Áo tặng Anh và Ace Một Góc Phố nghe.

            Thầy Bói Ra Áo

            Thầy ngồi bói áo...áo ra
            Ngõ trước hai tà xanh nhạt màu tơ
            Áo nầy là lụa đấy cơ
            Áo nầy sợi dệt đấy mờ phải không!!!
            Áo nầy mặc hạ tránh đông
            Áo nầy ngực kết hình bông lan rừng
            Áo nầy eo nhỏ, dài lưng
            Áo nầy ái nữ, gái cưng trong nhà
            Áo nầy dám tặng cho ta
            Trải ra mà bói thịt da o tường
            Áo nầy một chiếc lừng hương
            Tóc, tai, môi, mắt mỹ nương áo nầy
            Ngẩn ngơ hồn vía ông thầy
            Bói ra áo...trên dáng gầy xinh xinh

            Thế đã vừa bụng anh Gà chưa!!! Khà khà.

            Thân,

            Nhị

            Comment



            • Một Đồng Hoa Cải Vướng Tà

              Đầu đông hoa cải nở vàng
              Áo trắng hai nàng áo trắng đi đâu
              Cho tà vương nhánh lụa đau
              Cho tà chịu gió! Vạt màu chơi vơi
              Tóc mây thả một hương trời
              Trời hương của tóc ai thời qua đây
              Trong chiều nắng, vần thơ say
              Run tay chén rượu rời tay vỡ rồi
              Trước sau bốn mảnh một đôi
              Tiếng cười đánh thức thơ tôi áo à
              Đầu đông hoa cải vàng hoa
              Áo trắng hai tà áo trắng về đâu!!!


              Đi đâu kệ người ta, về đâu hỏi làm gì ông thần thơ thẩn ơi!!! Khà khà.

              Thân,

              Nhị

              Comment



              • Nắng Trên Đồng Hoa Cải

                Nắng chiều lên thả tóc
                Giữa đồng hoa cải vàng
                Ngắt nhành năm ngón ngọc
                Nụ in dấu môi nàng

                Màu xanh pha sắc lụa
                Lá ve vuốt tà vương
                Người vội chi thế rứa
                Mà bóng nhạt chiều sương


                Ra đồng ngắt vài ba nhành hoa cải về tặng chàng thôi, thơ níu kéo người ta ở lại làm gì, cho bị cảm lạnh à!!!

                Thân,

                Nhị

                Comment


                • Rồi tết nay con không về thăm Mẹ được thật rồi, bởi Mẹ đã bỏ cuộc đời nầy mà đi vào một chiều cuối tháng mười! Đàn con cháu bao năm lưu lạc xứ người vội vã bay qua con biển Thái Bình để về nhìn mặt người lần cuối, để nghe lòng thổn thức đeo lấy vành khăn tang và để tay gạt lệ tiển đưa Người về với lòng đất lạnh. Thế là từ nay Mẹ đã không còn trên trần thế nầy và từ nay con đành phải chịu nửa kiếp đời cài đóa hồng trắng trên ngực mình trong mỗi độ Vu Lan đến.

                  Từ Nay Con Áo Cài Hoa Trắng

                  Từ nay con phải cài hoa trắng
                  Trên áo mình mỗi độ Vu Lan
                  Hôm nào con góc trời lẳng lặng
                  Tiễn đưa Người! Lệ đẵm khăn tang

                  Từ nay con không còn thấy Mẹ
                  Đâu còn nghe lời nói yêu thương
                  Mẹ nằm yên quê mình Mẹ nhé
                  Mai con đi! Cùng kiếp ly hương


                  Tết nay con không về thăm Mẹ được nữa rồi, bởi Mẹ giờ đã bỏ con đi!

                  Cố Quận

                  Comment


                  • Tay cắt từng cành huệ trắng cắm vào bình hoa chưng trên phần mộ mẹ mình, nhìn di ảnh người mà mắt lệ rưng rưng...

                    Những Nhành Hoa Tiễn Biệt

                    Tay cắt nhành hoa cắm phần mộ mẹ
                    Những nụ non trắng một màu tang
                    Con lạy Người! Để rồi mai đi nhé
                    Mắt như mờ trong màn lệ tràn lan

                    Mẹ vội chi không chờ con về ăn tết
                    Vành khăn tang buồn! Nằm lệch che đầu
                    Kiếp trăm năm biết rằng ai chẳng chết
                    Vội vàng chi Mẹ hỡi để con sầu

                    Tay cắm nhành hoa tiễn Người về đất Phật
                    Từ nay âm dương, còn mất hai đường
                    Cuộc tương phùng chỉ là những dư hương
                    Là kỷ niệm theo làn sương tan mất

                    Tay cắm nhành hoa nghe lòng đau thắt

                    Lạy Mẹ lần cuối...con đi!

                    Quận

                    Comment



                    • Mẹ Đi Rồi!

                      Mẹ tợ làn khói tan
                      Hồn theo cơn gió thoảng
                      Con mắt lệ hai hàng
                      Ruột đau như đứt đoạn

                      Đời con nay mồ côi
                      Đâu còn Mẹ nữa rồi
                      Trăm ngả đường mất bóng
                      Thương đời con mồ côi


                      Giờ đây con biết tìm đâu ra bóng Mẹ Già!!!

                      Cố Quận

                      Comment


                      • Biết rằng đời đã hợp thì ắt có ngày tan! Nhưng sao lòng vẫn nghe đau khi đối diện với cuộc biệt ly nầy...

                        Tan Hợp Bất Thường

                        Đời tan hợp vốn chuyện bình thường
                        Sao niềm đau ly biệt! Sầu vương
                        Sáng nghe tiếng nói, chiều âm tắt
                        Thôi từ đây con, Mẹ hai đường

                        Đưa tiễn Người đi! Giọt lệ dài
                        Nhìn quanh trăm kẻ, thiếu bóng ai
                        Tay gom đôi nhánh hoa tang ném
                        Đất phủ màu đen nắp quan tài

                        Đời tan hợp chuyện chẳng bình thường
                        Nên niềm đau ly biệt! Sầu vương

                        Cuộc hợp tan lần nầy làm đau lòng con trẻ lắm Từ Mẫu ơi!

                        Cố Quận

                        Comment


                        • Quỳ nghe từng lời kinh tiếng kệ tiễn Mẹ đi mà lòng con đau xót vô vàn...

                          Mẹ Đi Rồi (2)

                          Gối quỳ nghe tiếng kệ
                          Giòng châu nhỏ hai hàng
                          Lòng đất sâu, dương thế
                          Con, Mẹ cách hai đàng

                          Cuộc hợp tan sao chóng
                          Mẹ đi! Con bạc đầu
                          Nửa đời qua như mộng
                          Mẹ đi! Con dạ sầu

                          Gối Quỳ nghe tiếng kệ
                          Giòng châu nhỏ hai hàng
                          Thôi từ nay dương thế
                          Con một bóng trên đàng


                          Cố Quận

                          Comment


                          • Được sống có Mẹ hơn nửa đời người âu cũng là phúc lớn cho con; hôm nay Mẹ đi rồi! Con nguyện hương hồn mẹ sớm về tựa Toà Sen Phật.


                            Thôi Mẹ Đi

                            Con tiễn Mẹ! Hương hồn về đất Phật
                            Quên kiếp trần lục dục, thất tình vương
                            Niệm câu kinh, lời kệ suốt dặm trường
                            Nhờ mây gió mười phương trời hộ pháp

                            Con tiễn Mẹ! Tay thắp đôi bạch lạp
                            Ba nén nhang, chung nước mát, bình hoa
                            Lòng thảnh thơi chân mẹ bước về nhà
                            Con lạy Mẹ bốn lạy nầy lễ tiễn

                            Cố Quận

                            Comment


                            • Có cuộc vui nào không tàn, có nỗi buồn nào mà chẳng phai!!! Đi, về hơn sáu tuần bỏ Phố, bỏ Bằng Hữu, bỏ thơ, bỏ Áo Dài Ơi, bỏ Bến Lục Bình, bỏ những Lụn Vụn trong ngày...nghe nhớ, nghe thương; giáng sinh đang về với dương gian, cành thông xanh, phố xá sáng rực đèn, hàng quán rộn rịp tiếng chân. Sáng nay ghé tiệm mua một chậu hoa Poinsettia và chậu thông về chưng trên bàn làm việc...hồn thơ như sống lại trong ta???

                              Mùa Chúa Sinh

                              Phố đêm đèn sáng, thông xanh
                              Tiếng cười vang khách bộ hành đội sương
                              Lơi tay nửa hũ hồ trường
                              Hồn thơ chợt thức xuống đường thưởng đông
                              Mượn đời đôi nét môi hồng
                              Mượn trời đôi chút gió đồng chờ trăng
                              Ta quên phiền muộn, tục trần
                              Noel ngôi Chúa như gần thơ ta
                              Cho say quên lối về nhà
                              Dưới cây nằm mộng thấy tà áo bay

                              Lại say...chán thật!

                              Thân,

                              Nhị

                              Comment




                              • HB xin chia buồn cùng anh Cố Quận & gia đình. Nguyện xin ơn trên cho bác được vãng sanh Cực lạc Quốc.

                                Comment

                                Working...
                                X