• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Thư Cho Bạn

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thư Cho Bạn



    Giờ thì gốc sim già đó đã không còn nữa rồi! Đoá tương tư năm nào đã tàn, tiếng nguyệt cầm đã tắt tự bao giờ bởi chuyện tình xưa đã tan theo mây gió thu về...buồn.


    Đoá Tương Tư Và Tiếng Nguyệt Cầm

    Bây giờ đâu tiếng nguyệt cầm
    Đoá tương tư cũ hoa thầm lặng rơi

    Gốc sim già đứng giữa trời
    Gió mưa gào thét cảnh đời tang thương
    Lệ giòng nhỏ giọt chiều sương
    Nhỏ đêm trăng! Suốt canh trường khóc ai

    Nguyệt cầm đã bặt âm bài
    Đoá tương tư cũ! Nhuỵ đài tàn hoa


    Viết tám câu tặng Mi để nhớ âm hưởng bài "Thu Hát Cho Người" nghe Nga Muội; khà khà.

    Thân,

    Nhị Ca
    Last edited by cố Quận; 11-10-2019, 07:45 PM.

  • Giờ xin viết tiếp...


    Phật Tại Tâm


    Phật tại tâm! Phật tại tâm
    Xác thân là kiếp trầm luân thôi mà

    Mai hồn khoát áo cà sa
    Tâm về với Phật Thích Ca sen tòa
    Tham, sân, si sẽ nhạt nhòa
    Sẽ phai dục tính, sẽ ngoa nguôi tình
    Chờ dòng Cam Lộ thoát bình
    Quì hai tay chắp giọt thinh không chùm

    Thấy ta hạ giới kiếp hùm
    Giờ qui tiên cảnh hiệp sum hạc bầy


    Phật tại tâm ta, chứ có đâu xa mà không thấy hỡi Bạn!!!

    Thân,

    Lão Nhị

    Comment



    • Niệm Tâm Thành, Kiến Phật

      Niệm cho lòng thanh thản
      Kinh Phạn chữ nhập tâm
      Bát Nhã thuyền xác táng
      Hồn kiến Phật giáng lâm

      Ba vạn sáu trăm ngày
      Xương cốt cát bụi bay
      Phật tâm bùng hóa lửa
      Vù! Mây khói non đoài

      Niệm tâm thành, kiến Phật


      Niệm tâm thành sẽ kiến Phật thôi mà Bạn Hiền và anh Chen.

      Thân,

      Lão Nhị

      Comment


      • Thêm bài này thì nhị tôi xin kiếu nghe anh Chen và Bạn Hiền, duyên Phật Pháp hôm nay chỉ có thế mà thôi vậy.

        Nhật Niệm

        Muốn tới bờ Giác
        Qua bến tục trần
        Muốn tâm an lạc
        Hồn kiến thánh thần

        Muốn vào dòng trong
        Phải qua khúc đục
        Tuệ Giác linh thông
        Phật ngồi bóng trúc

        Nhật Niệm! Nhật Niệm

        Hẹn gặp lại sau nghe hai Người Bạn của nhị.

        Thân,

        Lão Nhị

        Last edited by cố Quận; 19-09-2014, 10:04 AM.

        Comment


        • Hôm rồi có Anh Bạn gọi điện thoại nói với nhị tui "Ông thơ mỗi ngày, đọc chán muốn chết!", nhị tui cười trả lời "Khi nào ông ngất ngư thì chắc nhị tui cũng sẽ ngưng thơ", Anh Bạn Tui nói như thét trong phone "Giời ạ! Thầy tướng số coi tui, nói tui sống đến 90 tuổi...vậy là tui phải đọc thơ ông thêm ba mươi năm nữa lận hả, thế còn gì đời tui."...giờ ngồi nhớ lại những lời Anh nói, thấy tội nghiệp Bạn Tui vô cùng.

          Anh Muốn Tôi Ngưng Thơ, Còn Lâu

          Anh muốn tôi ngưng thơ, sẽ ngưng
          Lúc Anh hơi đứt quãng sắp ngừng
          Từ bỏ thế gian này vậy nhé
          Thì thơ dòng uất nghẹn, sẽ ngưng

          Anh muốn tôi ngưng thơ, đâu được
          Họ buồn đi quanh quẩn tìm câu
          Tìm trăng với nước, đò với bến
          E chừng không thấy! Nhảy dòng sâu

          Anh muốn tôi ngưng thơ, còn lâu

          Thôi Anh chịu khó nín thở qua sông đi Anh nhé! Vì còn phải đọc được thơ tôi đến ba chục năm nữa lận; khà khà.

          Thân,

          Nhị

          Comment


          • Trước ngày rằm Vu Lan, nhị tôi có viết một bài về Bà Nội Tôi để tưởng nhớ Người; giờ nhìn hình Bà Dì chụp với Cô Tôi làm nhị tôi rưng rưng...nhớ Bà Nội Tôi quá đi thôi!

            Bà Tôi (2)

            Bà Tôi giờ yếu lắm
            Ngồi trông bóng Con xa
            Tay khăn nhè nhẹ chặm
            Lệ hai giòng lệ sa

            Bà Tôi thường nhớ chuyện
            Đời hai, ba mươi năm
            Hình Con Thơ quyến luyến
            Một thời xưa...xa xăm

            Bà Tôi tựa cửa chờ...


            Cô Tám Tôi mà vào đọc bài này thì thế nào cũng kêu Dượng Tám Tôi ra đặt vé máy bay mà về thăm Bà Tôi cho xem!!!

            Thân,

            Ông Cháu Trời Thần

            Comment


            • Hai hôm rồi thấy các Bạn Ta đăng cả đống hình lên Facebook, mới xem cứ tưởng là Tay Nào làm lễ Hấp Hôn chứ!!! Nhưng ngồi đọc những dòng chữ chúc mừng mới biết là Ngọc Diệu mở quán cà phê; vậy là lần sau về có nơi để mời các Bạn Ta...nhắp môi từng giọt đắng, mơ màng khói thuốc bay, ta nhìn nhau lẳng lặng, tình như say đắm say rồi hỉ.


              Tình Cà Phê

              Nhắp môi từng giọt đắng
              Mơ màng khói thuốc bay
              Ta nhìn nhau lẳng lặng
              Hồn như say...đắm say

              Nhớ ngày xưa cắp sách
              Một ngày mưa quán nghèo
              Tôi nhìn em tay vạch
              Trang vở trắng ướt nhèo

              Tôi thương em...thương em


              Hôm nay Tui bắt tại trận rồi! Xưa ông thương ai, khai ra cho mau...không thì biết tay Tui; khà khà.

              Thân,

              Lão Nhị

              Comment


              • Giờ phá tiếp...ai đọc giận ráng chịu nghe.


                Tôi Lỡ Thương Em

                Thôi rồi! Tôi lỡ thương em
                Hai tà áo trắng về đêm thơ tình

                Vần chữ đến vạn vạn nghìn
                Ý câu đến triệu triệu xinh xắn người
                Tóc dài mượt mái, môi cười
                Mắt, mi với má hồng tươi xuân nồng
                Cho đời tôi cõi mênh mông
                Cho hồn tôi đắm trên sông mất rồi

                Tôi lỡ thương em...em ôi!
                Hai tà áo trắng gió trôi hương tình


                Giời ạ! Sao xưa ông không nói ra cho vậy ông ơi; khà khà.

                Thân,

                Lão Nhị

                Last edited by cố Quận; 20-09-2014, 10:26 AM.

                Comment


                • Xem xong thước phim ngắn này làm nhị tôi nhớ những ngày tháng mà tuổi đời mình còn nhỏ dại, nhớ nhất là cái vụ "Giật Vàng" trong ngày Cúng Cô Hồn Tháng Bảy Bạn ạ; ăn không bao nhiêu nhưng vui thì nhiều bởi cái tính hiếu động của mình lúc ấy đó mà. Nhị tôi nhớ như in trong trí cảnh người cúng và gia đình phải đứng canh chung quanh chiếu đồ cúng, khi đó thì bọn con nít nhị tôi chen lấn nhau để cố vào được vòng trong với cặp mắt nhìn lươm lươm những món ngon nhất hầu khi chủ gia vừa quay lưng cúi lạy với ba nén nhang trên tay là cùng hô to một tiếng mà nhào vô giật chạy; có nhiều gia đình khá giả, ngoài việc cúng bánh trái còn rải tiền cắc cho đám cô hồn nhị tui thời ấy, thôi thì tranh nhau lăn trên thềm nhà, trên lộ trải đá, tróc da tay, lọi khớp chân, u đầu, bể trán Bạn ạ. Giờ tuổi đời đã hai thứ tóc trên đầu, sống tha hương trên xứ người mấy mươi năm! Ngồi xem lại hình ảnh trong phim mà nhớ thương một thời xưa thân ái cũ quá đi thôi, nhớ nhất là lễ cúng Cô Hồn Vu Lan mỗi lần rằm tháng bảy đến trên Quê Nhà năm nào.

                  Cúng Cô Hồn

                  Nhớ xưa lễ Cúng Cô Hồn
                  Giật bánh, trái Vu Lan Bồn mỗi năm

                  Tháng bảy chờ đúng ngày rằm
                  Rủ đôi ba đứa bạn dầm gió mưa
                  Dạo xóm xem chiếu bày chưa
                  Xét nhà nhiều, ít, tiền thừa, tiền không
                  Người ta chờ lễ Cúng Vong
                  Bọn tôi chờ lễ giật vòng vòng chơi

                  Cô Hồn năm đó nay trời
                  Tha hương thấy ảnh nhớ thời còn thơ


                  Mâm giấy vàng mã nhường hết cho tụi bây, còn mâm bánh trái là của nhị tao đó nghe; khà khà.

                  Thân,

                  Nhị

                  Comment


                  • Mấy Cô Bạn Nhỏ Tui đăng hình, nhị tui thơ cho sắc thêm tươi, Người thêm diễm lệ đấy mà, phải vậy không các Bạn Ta!!!


                    Mấy Cô Bạn Nhỏ


                    Mấy Cô Bạn Nhỏ của tôi ơi
                    Cười nụ như hoa đẹp quá trời
                    Đen, tím lụa là hương quyện gió
                    Cho vần cho chữ chốn chơi vơi

                    Mấy Cô Bạn Nhỏ có biết không
                    Hình ảnh đăng lên thấy nát lòng
                    Bởi tiếc một thời xưa xa cũ
                    Bên này thơ ngồi khóc ven sông

                    Mấy Cô Bạn Nhỏ ác thì thôi


                    Ông dám nói Tụi Tui ác hả! Vậy là chuyến sau ông về, Tụi Tui xuống tay chẳng dung tình...cho ông trôi ra biển luôn; khà khà.

                    Thân,

                    Lão Nhị

                    Comment


                    • Viết xong bài trên, đăng rồi là nhị tui ngồi niệm Bồ Tát ngay, nhờ vậy mà Nhỏ Bạn Ca Sĩ Tui mới vào trả lời...chứ không niệm Phật thì thế nào cũng chạm mặt Thơ Thợ Kéo (may cắt), Bạch Mai Thợ Búa (xây dựng nhà) là đời nhị tui bỏ xác tại trường a.

                      May Là Xưa Chưa Nói


                      May là xưa không nói
                      Chứ lên tiếng ắt đời
                      Cằm không râu, đầu hói
                      Thân rách nát! Tả tơi

                      May xưa tôi chưa nói
                      Kịp lời thương mến thương
                      Cằm còn râu, chẳng hói
                      Cười vui chốn tha hương

                      May lắm à...còn may


                      Giờ ngồi vừa khặc khặc, vừa nghĩ trong đầu...may là xưa mình chưa nói mấy O Kiên Giang ơi; khà khà.

                      Thân,

                      Lão Nhị

                      Comment


                      • Nhị tui chịu Phùng Tiểu Thư là ở điểm này.

                        Thợ Kéo

                        Ối giời! Thợ Kéo vào rồi
                        Giấy thơ đầy chữ rã rời dưới sân
                        Mai này gánh hết đem cân
                        Tiền đôi trăm bạc sần sần đế chơi
                        Thợ Kéo cắt thơ...ối giời!


                        Còn nghìn bài đó cắt luôn cho đầy hai gánh! Để nhị tui đem cân bán lấy tiền đong vài xị rượu sần sần chiều nay Phùng Tiểu Thư nhé; khà khà.

                        Thân,

                        Lão Nhị

                        Last edited by cố Quận; 22-09-2014, 01:00 PM.

                        Comment


                        • Trời! Bà Chị Tui chụp bức ảnh này đẹp mê ly à nghe.


                          Người Trong Ảnh Đẹp Mê Ly


                          Người trong ảnh đẹp mê ly
                          Là xưa biết lắm người si dại tình

                          Lắm chàng đeo bóng đuổi hình
                          Lắm chàng chặn lối mà xin theo cùng
                          Lắm chàng thư nét chữ run
                          Lem tờ giấy học trò chung một trường
                          Lắm chàng để dạ thầm thương
                          Lắm chàng Nhớ tóc tưởng hương áo tà
                          Lắm chàng khắc " Mỹ Nhân-Hà"
                          Tên lên vách, đêm nhìn tha thiết nhìn

                          Ảnh Chị Tôi giống minh tinh
                          Là xưa còn đẹp khiếp kinh hơn giờ


                          Viết xong mười hai câu lục bát này, chuyến sau về VN thế nào Bà Chị Tui cũng đãi cho ăn nhậu năm ba chầu để thưởng công nhị tui đã làm bài thơ trên; khà khà.

                          Thân,

                          Nhị

                          Comment


                          • Cơm thì có bữa này bữa khác, bữa ngon bữa dở, bữa sống bữa chín, nhưng mấy ai dám chê bao giờ!!! Cháo có lắm lúc thèm, nhưng mấy ai dám đụng tới tô...sợ Cơm biết thì mười ngón tay thơ chúng rụng vô Cháo hết cả mười, rồi lấy gì đánh máy đăng thơ lên Facebook hả anh Hai??? Thôi thì thôi cứ thèm bằng mắt, bằng mũi mà thôi! Chứ lỡ đã cơn thèm bằng miệng thì tội nghiệp cho mười ngón tay.

                            Thèm Cháo!!!

                            Đôi khi ngồi thèm cháo
                            Múc mời chẳng dám ăn
                            Mười ngón tay ngăn, bảo
                            "Miệng à! Đừng có ăn"

                            Gió hay ra ắt rụng
                            Mây mà biết...ôi thôi
                            Còn đâu mười ngón búng
                            Chữ vần thơ bạn coi!!!

                            Đôi khi ngồi mùi cháo
                            Hương thơm phức là hương
                            Mắt nhìn tô, ảo não
                            Hà hít mũi, thê lương

                            "Đừng ăn à...đừng ăn"
                            Mười ngón tay tiếng rằng
                            "Mây mà hay nó hét
                            Gió chém! Mười ngón lăn"

                            Cháo thèm! Thơ cứ thèm
                            Chớ dại đụng tới em
                            Cho thơ đây vần chữ
                            Mười ngón tịt, luốc lem

                            Thôi thì cơm...đừng cháo


                            Thơ viết cho vui thì được, chứ đời nào mười ngón tay dám sờ tới tô cháo anh Hai ơi! Khà khà.

                            Thân,

                            Nhị


                            Last edited by cố Quận; 24-09-2014, 02:05 AM.

                            Comment


                            • Xé với Cắt đâu khác gì nhau mấy Tiểu Thư!!! Chỉ khác nhau là "Xé" có phần xấu xí hơn "Cắt", bán chẳng được giá cho lắm vậy, đằng nào rồi cũng phải bỏ lên gánh mà đem bán phế thải thôi Phùng Tiểu Thư ơi.


                              Xin Cắt Thơ...Đừng Xé

                              Bạn à! Đừng xé thơ tôi
                              Cắt cho nó đẹp chút coi để mà

                              Nhị gánh bán, chút tiền trà
                              Chút tiền kêu miếng thịt gà ngồi say
                              Rồi vần người ở bên đây
                              Thương người bên đó trăng gầy sầu trăng
                              Nửa đêm người khóc mây giăng
                              Nửa đêm thơ khóc chữ rằng "Cô ôi

                              Nếu mà muốn bán thơ tôi
                              Cắt cho nó thẳng lằn rồi hãy cân"


                              Ông mà viết lằng nhằng một hồi...Thơ Tôi run tay là cắt luôn ông đấy, lúc đó ông đừng có la làng à nghe; khà khà.

                              Thân,

                              Lão Nhị

                              Comment


                              • Nhìn cảnh Đánh Mất Cả Nhân Tính này làm tôi nhớ lại thời còn cắp sách bên nhà, dưới thời Việt Nam Cộng Hòa đầy Nhân Bản. Lúc đó tôi học lớp tư (lớp hai bây giờ), có một lần trong giờ ra chơi, nhị tôi và vài đứa bạn đang bắn cu li dưới gốc cây bàng trên sân trường thì bị một anh học chung lớp phá, đá hòn đạn của nhị tôi vào bụi cây! Nhị tôi hỏi anh bạn tại sao lại làm vậy thì anh trả "Tao thích thì đá, mầy làm gì tao?"; thôi thì máu Trương Phi của nhị tôi nổi lên đùng đùng, thoi ngay cho anh bạn tôi một đấm tá hỏa tam tinh, nằm lăn ra đất la trời như bọng, máu mũi chảy ướt cả ngực áo trắng học trò. Có đứa bạn chạy vào phòng mét Thầy Tôi, Người đi ra kêu hai đứa đi vào lớp! Thầy Tôi bảo một bạn chạy lên văn phòng giám thị lấy bông gòn và thuốc đỏ mà chìu lau vết máu và thoa thuốc đỏ sát trùng cho bạn tôi...xong rồi Thầy Tôi kêu anh bạn đi lấy thuốc đưa bạn tôi về nhà; sau đó Thầy Tôi hỏi nhị tôi "Sao em đánh trò đó", nhị tôi trình Thầy những điều đã viết bên trên. Thầy Tôi nghe xong bảo nhị tôi nằm xuống ghế và đét vào đít tôi năm roi thật đau! Dặn tôi sau này không được đánh bạn mình, có gì phải vào thưa lại cho Thầy biết và bắt tôi phải xin lỗi bạn tôi trước mặt cả lớp khi bạn tôi trở lại học vào sáng hôm sau. Nhị tôi tưởng bị Thầy đánh năm roi là xong, ngờ đâu...sau giờ tan học hôm đó, Thầy Tôi theo nhị tôi về đến tận nhà gặp Cha Tôi và thuật lại việc nhị tôi đánh bạn mình sáng nay! Thôi thì đời nhị tôi bị một lần nhớ đời, sau khi Thầy Tôi về rồi, Cha Tôi lấy cây chổi lông gà khẻ tay tôi chục cây và bắt tôi ngồi viết ba trăm câu "Không Được Đánh Bạn" rõ ràng trên giấy trắng mà không được bôi xóa, nếu bôi xóa thì phải viết lại từ đầu. Sau lần đó, nhị tôi kinh tới già...suốt những năm học sau này đành phải khoát áo thầy tu mà nín thở qua sông vậy, chứ còn tái phạm thì Cha Tôi không nhẹ tay như lần đầu vì nhị tôi biết tính Cha Mình rất uy nghiêm.

                                Bạn Như Mình

                                Bạn cũng như mình khác chi đâu
                                Cũng đau khi bị đánh rách đầu
                                Mẻ trán! Vì lỡ lời ai muốn
                                Va nhau! Thì hãy thứ tha nhau

                                Bạn cũng như mình, người đâu khác
                                Cớ sao thượng cẳng với hạ tay
                                Năm bảy vây nhất nhân thân lạc
                                Đúng phường du thủ! Du thực nay

                                Bạn cũng như ta, người đấy mà



                                Nhị tôi ngồi viết những dòng này thì nhớ Thầy Nghĩa Tôi, các Thầy Cô Giám Thị trường và Cha Tôi nhiều lắm! Nhớ luôn cả một thời thân ái cũ còn cắp sách đến trường bên nhà thời Việt Nam Cộng Hòa đầy Nhân Bản xưa với nền giáo dục Thương Người Như Thể Thương Thân ngày đó bạn ạ.

                                Thân,

                                Nhị

                                Last edited by cố Quận; 25-09-2014, 03:08 AM.

                                Comment

                                Working...
                                X