• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Cây Dương Bên Bờ Biển Vắng

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • #31

    Bát Phong

    Hoàng Phong Động thâm u huyền bí, Hoàng Phong Đại Vương dùng yêu thuật kỳ quái nổi “trận gió vàng” làm mù mắt Tôn Hành Giả.
    Hoàng Phong Đại Vương nguyên là Thử Tinh đắc đạo dưới chân núi Linh Sơn. Lén trộm chén dầu Lưu Ly của Phật Tổ, bị La Hán Kim Cang truy bắt nên trốn xuống trần gian. Có biệt tài thổi “trận gió vàng”, trận gió độc này làm mù mắt Đại Thánh. Năm đó, Linh Cát Bồ Tát núi Tu Di trong chuyến du sơn ngoạn thủy, thấy được tình cảnh của Đại Thánh nên đã chữa mắt và thu phục yêu quái. Bồ Tát thấy tội không đáng chết nên bảo Đại Thánh tha cho nó, bây giờ lại đi sát sinh tạo nghiệt. Bồ Tát ra lệnh, dù là phàm nhân hay cư sĩ chỉ cần hàng phục yêu vật sẽ được đắc đạo.

    TÂY DU KÝ QUA CÁCH NHÌN CỦA NGƯỜI HỌC PHẬT

    BÁT PHONG

    Tâm còn tham đắm ái nhiễm là vì chấp cái giả ngã này nên đối với các cuộc thịnh suy, được mất, khổ vui v.v... làm xoay chuyển chúng ta hết quãng đời từ khi biết nhận thức cuộc sống cho đến lúc nhắm mắt. Chúng ta vì mê lầm phải bị những ngọn gió Bát phong thổi trôi lăn vào nơi ba nẻo sáu đường. Nếu không biết phản tỉnh định thần dùng trí tuệ sáng suốt để nhận xét tận gốc thì sẽ bị chúng sai khiến khó mà thoát ra được.
    Đây xin lược dẫn ở hồi 20 - 21 nói về Bát phong.
    Mấy thầy trò đang trên đường về tây thì gặp một yêu tinh đi tuần núi, rồi hai bên đánh nhau. Yêu tinh dùng phép gạt Tôn Hành Giả và hoá một ngọn cuồng phong bắt Đường Tăng về động... Tôn Hành Giả tìm đến động khiêu chiến... Do gặp phải tay yêu tinh Phong ma thổi một luồng gió độc làm mắt Tôn Hành Giả đau xốn, nước mắt cứ tràn ra nên phải đi tìm thuốc chữa... Sau đó gặp một ông già nói: "Gió ấy thổi ra trời đất tối, đá vỡ núi lở, mạng người gặp gió ấy thì không thể sống, trừ ra là thần tiên mới vô sự...". Tôn Hành Giả trở lại vào động tìm sư phụ, quan sát nghe trộm được lời yêu tinh nói chỉ sợ có Bồ Tát Linh Cát ngoài ra không sợ ai... Nên Tôn Hành Giả đến cầu Bồ Tát Linh Cát giúp... Bồ Tát cùng Tôn Hành Giả đến động... Tôn Hành Giả vào đánh dụ yêu tinh ra, Bồ Tát ở trên không ném Phi Long Trượng xuống và niệm thần chú, yêu tinh liền đầu phục hiện nguyên hình là con chuột lông vàng... Tôn Hành Giả tính giết, Bồ Tát ngăn lại nói: "Nó là con chuột tu ở chân núi Linh Sơn, vì trộm dầu đèn làm mờ tối nơi thờ cúng nên nó sợ trốn xuống đây làm yêu tinh. Hãy để tôi đem nó về trình đức Như Lai định tội...".
    Lược dẫn một đoạn cho thấy Phong ma không phải ma gió mà chỉ cho Bát phong.
    Trong nhà Phật có dùng danh từ Bát phong tức tám gió. Nghĩa là tám hình thức làm ngăn trở bước tiến của hành giả trên đường giác ngộ giải thoát.
    Tám gió đó là:
    1- LỢI: Được những cái lợi ích cho bản thân.
    2.- SUY: suy hao, mất mát, tổn hại thất thoát.
    3- HỦY: Là bị hủy nhục, khinh rẻ.
    4- DỰ: Là đề cao, tán dương danh dự hay địa vị.
    5- XƯNG: Là xưng tụng, khen ngợi.
    6- CƠ: Là chỉ trích, bị đem những điều xấu vụng về ra cho mọi người biết.
    7- KHỔ: Gặp những điều bất hạnh, những hoàn cảnh trái ngược làm đau khổ thân và tâm.
    8- LẠC: Là vui mừng, hỷ hạ.
    Trong tám gió này có thể nói chúng ta đều bị vướng phải hoặc ít hoặc nhiều một trong tám gió ấy. Ví như ta làm ăn được lợi một số tiền khá lớn hay trúng số chẳng hạn, lúc đó tâm có được bình lặng thản nhiên như mọi khi không? Hay là bối rối, bất an vì tính toán sẽ làm gì với cái lợi đã có? Hoặc có một việc không ai làm nổi mà mình làm được người ta tán dương khen ngợi thì có tự hào không, hay là vẫn bình thản ! Đó là nói những cái lợi, còn những điều thất bại, thất thoát hay bị hủy nhục, đau khổ thì chắc không làm sao tránh khỏi.
    Đây nói tám gió do duyên bên ngoài đưa đến, tuy có trí tuệ nhưng chưa vượt qua, nếu không trí tuệ chắc phải khổ lụy nhiều, giống như Tôn Hành Giả bị yêu tinh thổi gió làm chảy nước mắt, là vì chưa biết được gốc gác của nó. Nếu một trong tám gió này thổi đến đối với người thường thì chắc phải khổ não, đôi khi còn tự vẫn nữa. Nên Ngô Thừa Ân viết: "Mạng người gặp gió ấy không sống, trừ ra là thần tiên có phép (người có trí) mới vô sự". Dù rằng có trí tuệ nhưng phải biết nó đối nghịch với đối tượng nào và từ đâu phát xuất thì nó mới quy phục, giống như yêu tinh đối nghịch với Bồ Tát Linh Cát và phát xuất từ chân núi Linh Sơn vậy.
    Bồ Tát Linh Cát là chỉ cho sự sáng suốt lanh lợi tốt lành, ý nói là thời trí, tức là cái trí lanh lợi cấp thời để khi gặp nghịch cảnh bất thường đến liền hoá giải. Còn đọc câu thần chú là định tâm, khi sáng suốt và định tâm mới biết chúng từ Tâm chân thật hiện khởi (chân núi Linh Sơn). Nên Bát phong có là do tâm ta khởi động ái nhiễm dính mắc các pháp.
    Ở đây cho thấy, tại sao Ngô Thừa Ân lại chọn con chuột mà không chọn con vật khác làm yêu tinh ở chân núi Linh Sơn? Bởi vì chuột là một con vật hay rón rén, lén lút sống trong bóng tối và rất sợ ánh sáng. Nên ở đây nói yêu tinh chỉ sợ Bồ Tát Linh Cát chứ không sợ ai. Còn núi Linh Sơn là nơi Phật ở chỉ cho Tâm chân thật. Nói yêu tinh ở dưới chân núi để ám chỉ Bát phong có là do tâm động. Khi tâm bất giác mê mờ hay lén lút trốn đi hướng ngoại bị trần cảnh mê hoặc, rời bỏ cội nguồn lang thang khắp chốn được tượng trưng bằng hình ảnh con chuột thành tinh. Nên trong kinh Pháp Cú nói: "Tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình rất xa, vô hình vô dạng, như ẩn náu hang sâu, điều phục được tâm thì giải thoát khỏi vòng ma trói buộc".
    Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

    Comment

    • #32

      Xuân đất trời nay đã về
      Thích Pháp Bảo

      Cuộc sống bốn mùa chuyển dần vào vũ trụ thì con người luôn chờ đợi cái ngày bén rễ của mùa xuân vĩnh cửu. Mùa xuân ấy nó ẩn tàng trong từng phút, từng giây hoặc thường tại có mặt với cỏ cây, hoa lá, giọt nắng ban mai.

      Vũ trụ chẳng có bao giờ chối bỏ bốn mùa hay các hiện tượng thay đổi của đất trời. Vũ trụ đã biết ôm ấp chúng xuyên qua các giác quan, ánh sáng, mọi vật chất của hành tinh này. Và con người cũng được thừa hưởng mùa xuân khi con người biết nhận thức sự sống trên đời luôn có mối tương quan và tương duyên.

      “…Những cát bụi không còn nơi ẩn trốn
      Hạnh phúc từ ngực người nhuộm thắm cỏ hoa
      Cả ngàn nhà, nước từ giếng chia ra
      Cười nói dội vang vang hồi âm của đất
      Có một thiên đường đêm ba mươi rất thật
      Trừ tịch chia đều mọi ngõ trầm hương
      Khói bay trong nhà, khói bay hàng hiên về em nhé
      Giao thừa đang điểm”

      (Khúc quê)

      Mỗi khi xuân về cũng vậy, mọi thứ trở nên thắm thiết tươi tốt và sự lạc quan sẽ biểu hiện ra những chất liệu tha thứ, bao dung và gởi gắm niềm ước mơ vào đất, vào mầm mới, vào nụ cười Phật Di Lặc.

      Mùa xuân tới, riêng tôi luôn dành nhiều thời gian để quán chiếu điều Vô ngã, về hiện tượng ta và của ta. Chúng ta không nhất thiết phải đặt mình vào sự giàu sang, quý phái của mùa xuân mà xuân có cái gì đó rất gần gũi, bình dị, bản nhiên như trồng hoa, hoa sẽ trổ bông, như trầm xông sẽ hương thơm, như giao thừa thì có thời gian ngừng nghỉ của vạn vật, vạn hữu giữa cái bất nhị tùy duyên .

      “…Giọt mưa trên lá tiếng khóc oa oa
      Đứa bé chào đời cho chúng ta nụ cười
      Giọt mưa trên lá tiếng nói bao la
      Tóc trắng đậm đà êm ái ru tình già.
      Giọt mưa trên lá tiếng nói thầm thì
      Bóng dáng Phật về xoa vết thương trần thế”

      (Tâm ca)

      Mọi ảo ảnh cũng tan tành trong khoảng lặng, để nhường chỗ cho sự vắng bặt những ý niệm vui buồn, giận hờn, ly tan…để tính Phật lan tỏa khắp đó đây. Trong lúc này chúng ta sẽ tự cảm nhận lấy mùa xuân đi ngang bất chợt và xuân sẽ cho ta tạo ra nguồn năng lượng làm chủ thân tâm, làm chủ những thị phi nhất thời. Xuân về! Ta có thêm cơ hội thực tập ngồi yên, tập xoa dịu những vết thương lòng và buông bỏ tập khí, thói quen bất thiện và ta còn nhìn đất trời thong dong đi về trong ba cõi “nhân chi sơ tính bổn thiện”.

      “Người trở thành cây mùa Ðông
      Lá úa rơi vun cao cội nguồn
      Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần
      Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn”

      (Phạm duy)

      Mùa xuân về, cây cối đâm chồi, kết trái, thị hiện những tâm thức hồn nhiên vốn có của Phật tánh vị tha và ta tự nhũ với lòng là phải trải rộng tâm mình để chuẩn bị đón những chất liệu thương yêu, mầu nhiệm “Hạnh phúc mở ra, khổ đau khép lại”. Nhưng đâu đó cảnh vật tĩnh lặng xung quanh cũng khiến cho người ta nghĩ về cái sẽ không còn trên trần gian; được, mất, thành, bại bỗng chốc hóa hư không. Họ cho rằng, hằng năm mùa xuân không về thì sự sống sẽ theo quy luật Vô thường băng hoại những cảm thọ khó khăn còn nắm giữ trong lòng.

      “Anh đã theo Em đi gặp bình minh.
      Như đã rong chơi khắp nẻo đường chiều
      Như đã đưa Em tới đỉnh tình yêu
      Thôi nhé, cho anh giã từ trái đất
      Anh đã nghe vang tiếng gọi càn khôn”

      (Rong ca)

      Đi về quá khứ, đi tới tương lai, mình có khả năng chưa mà dám nói mình sẽ đưa người mình thương đi vào quá khứ, đi tới tương lai. Ngay đi vào hiện tại cũng chưa được. Hiện tại nắm chưa được mà sao đi vào quá khứ hay tương lai. Nơi đó, nơi này tức là Địa cầu trong một trăm năm. Khi mà bước vào cõi lớn, “Thế giới nhất hoa” thì không có quay lại đây nữa tại vì có nhiều hệ lụy, có nhiều đau khổ và “Muốn lãng quên trăm năm một đời”.

      Thế cho nên, mùa xuân về làm cho mỗi con người thường bắt gặp nụ cười Từ thị hoan hỷ của chính mình. Mùa xuân ấy còn đan xen vạn lối cỏ mềm, vạn bước chân êm, vạn con đường nở rộ mai vàng, rực rỡ bốn phương trời. Và chúng ta cùng rong chơi vô sự của tâm xuân miên viễn “Đã về, đã tới”.
      Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

      Comment

      • #33

        Vừa qua, trong một bản tin liên quan tới việc Trung ương Giáo hội tiếp phái đoàn truyền thừa Drukpa, PV đã căn cứ quy cách giới thiệu trong văn bản mà Văn phòng II TƯGH chuyển đến tòa soạn - gọi ngài Gyalwang Drukpa thứ 12 là Hòa thượng, một vài ý kiến phản hồi về tòa soạn cho rằng cách gọi đó là “thiếu lễ độ”, lẽ ra phải gọi là “Đức Pháp vương”, hay “Bậc Toàn tri Tôn quý”.

        Để rộng đường dư luận, tiếp sau các ý kiến của chư tôn giáo phẩm Hòa thượng, Giác Ngộ xin giới thiệu ý kiến của TT.Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học VN, Phó ban Phật giáo Quốc tế T.Ư GHPGVN, nguyên Tổng Thư ký Đại lễ Vesak LHQ 2008:



        - Trong văn học Phật giáo Sanskrit, Pháp vương (Dharmarja) là đức hiệu cao quý nhằm tôn xưng Đức Phật như “đức vua của chân lý”. Khái niệm Pháp vương trong Phật giáo chỉ Đức Phật Thích Ca, bậc tuệ giác toàn mãn, ngay cả các bậc Bồ-tát đẳng giác trong truyền thống Đại thừa hay thánh A-la-hán trong truyền thống Nguyên thủy, cũng không thể sánh bằng.

        Về ngữ nghĩa, Drukpa có nghĩa là “con rồng”, hoặc “sấm sét”. Tại Bhutan, vua của nước này còn được gọi là “Vua Rồng sấm sét” (Druk Gyalpo). Khái niệm “Drukpa” theo ngữ cảnh nêu trên là từ được chỉ cho “thuộc về Bhutan” hoặc “thuộc về dân tộc Ngalop, một dân tộc thiểu số quan trọng tại Bhutan. Trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng, chi phái Drukpa (mà Gyalwang Drukpa là trưởng chi phái) là một phái nhánh của trường phái Kagyu (phái Mũ Đỏ) thuộc Phật giáo Tây Tạng. Phái Mũ Đỏ chỉ là một trong bốn trường phái của Phật giáo Tây Tạng. Trưởng của môn phái này còn không lạm xưng mình là Pháp vương. Đức Dalai Lama, xem như là vua của xứ Tây Tạng, đứng đầu phái Mũ Vàng cũng chưa bao giờ gọi mình là Pháp vương. Khái niệm Phật sống (hoạt Phật) mà người Việt Nam thường dùng để chỉ cho Dalai Lama là do người Việt Nam tôn kính nhân cách đặc biệt của ngài. Bản thân ngài không hề gọi mình là Pháp vương và cũng không thừa nhận khi người khác gọi mình bằng danh xưng đó, ngài chỉ tự nhận mình là một tu sĩ bình thường.

        Thiển nghĩ, việc lạm xưng khái niệm “Đức Pháp vương” hoặc “Bậc Toàn tri Tôn quý” của một số Tăng Ni và Phật tử Việt Nam chẳng những thể hiện sự thiếu hiểu biết về Phật pháp, mà còn dẫn đến tình trạng “sùng bái thần tượng”, vốn rất xa lạ đối với lời dạy cao quý của Đức Phật.


        Cần nói thêm, dòng truyền thừa Gyalwang Drukpa chỉ là chi phái nhỏ trực thuộc trường phái Mũ Đỏ, một trong bốn trường phái Phật giáo Kim Cương thừa Tây Tạng. Gyalwang Drukpa 12 đang làm đạo tại tiểu bang Ladakh, Ấn Độ, không phải là vua của Bhutan hay Sikkim, lại càng không phải là người đứng đầu cao nhất của phái Mũ Đỏ; là một nhân vật “tầm trung” trong các dòng truyền thừa của Kim Cương thừa tại Tây Tạng, Bhutan, Mông Cổ…

        Trong các tổ chức Phật giáo quốc tế tầm vóc như Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới (Nhật Bản), Giáo hội Tăng-già Phật giáo Thế giới (Đài Loan), Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới (Thái Lan), Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (Thái Lan), Diễn đàn Phật giáo Thế giới (Trung Quốc)… tôi chưa từng thấy Gyalwang Drukpa được mời tham dự như các vị Tăng thống, Chủ tịch các hiệp hội Phật giáo thế giới hay quốc gia.

        Về phương diện ngoại giao Phật giáo quốc tế đối với Giáo hội, việc chúng ta mặc nhiên để hiện tượng lạm xưng “Pháp vương” và “Đấng Toàn tri Tôn quý” với một cá nhân như trên, dễ dẫn đến tình trạng hiểu lầm không đáng có đối với bốn trường phái chính của Kim Cương thừa Tây Tạng, trong đó, chi phái Drukpa chỉ là một chi phái nhỏ thuộc phái Mũ Đỏ.

        Một thực tế không thể phủ định là sự lạm xưng “Pháp vương” và “Đấng Toàn tri Tôn quý” đối với Gyalwang Drukpa đã làm cho nhiều Phật tử đến với đạo Phật bằng con đường tín ngưỡng, cầu phước, dễ cuồng tín cá nhân. Ảnh hưởng tiêu cực của sự lạm xưng này còn làm cho một số Phật tử Việt Nam xem thường các bậc cao tăng thạc đức của Phật giáo Việt Nam, dẫn đến tình trạng chỉ cầu phước báu, thay vì phải học Phật, tu Phật nghiêm túc để sống cuộc đời tỉnh thức.

        --------------
        Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

        Comment

        • #34

          Ngày cuối cùng của tháng 2

          Ngày cuối cùng của tháng 2

          Đất trời đang mặc chiếc áo mới cho trần gian. Con người cũng thay chiếc áo mới cho mình. Chiếc áo khoác trên đôi vai sau một năm oằn gánh công việc. Chiếc áo phủ lên tâm hồn ít nhiều khói bụi thế nhân.


          Nàng xuân cũng đang đến với tấm áo hoa sặc sỡ ngan ngát hương thơm. Như bao chiếc lá mai xanh phải rứt lìa cành để có những cánh hoa vàng rực rỡ, con người cũng phải trút bỏ những nỗi buồn, những lo toan để hướng về năm mới với niềm an vui và hi vọng.

          Con người luôn chạy đua với thời gian. Thời gian cũng không đợi con người. Một trăm năm của thời đại ngày nay sao mau quá. Trái đất già nhưng mùa xuân mỗi năm vẫn trẻ, trong khi con người lớn lên sẽ mất dần mùa xuân. Thuở nào mùa xuân cho ta thêm tuổi trưởng thành, bây giờ mùa xuân đang đốt dần tuổi ta. Có lúc tự hỏi, đời ta còn lại gì phía sau mùa xuân. Một năm, mười năm, rồi sáu mươi năm; bao nhiêu người ta đã gặp, đã quen, đã thương yêu; bao nhiêu vùng đất ta đi qua đã cảm, đã nhớ, đã để lại kỉ niệm trong lòng; bao nhiêu việc ta đã làm, đã thành hoặc bại, còn sót lại trên đời hay đã tan biến đi… Có người ví cuộc đời như một giấc mơ, và ai cũng thích cuộc đời mình là một giấc mơ đẹp. Như vậy ta phải sống đẹp, phải giữ mùa xuân vĩnh cửu trong tâm hồn. Tất cả rồi sẽ chôn vùi trong cát bụi, chỉ còn cái đẹp như một cành hoa bất tử sống mãi giữa trần gian.

          Đứng giữa sương mai của một ngày, giữa đêm trăng sáng của một mùa, giữa màu hoa đẹp nhất của một năm; ta nhìn lại một chặng đường, một quãng đời; và thú vị biết bao khi ta làm được những điều ta thích, những điều ta mơ. Ta lại nhìn lên phía trước, những khát vọng, những hoài bão đang tiếp tục mở ra ở chân trời mới…

          Ta ao ước mọi cuộc đời, mọi con người đều sống đẹp, đẹp cho mình và đẹp với nhau, như vầng trăng nguyên tiêu luôn sáng trong trên bầu trời năm mới.
          Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

          Comment

          • #35

            Xuân đến - Xuân đi

            Xuân - Thật tình tôi chẳng biết xuân có tự bao giờ để mà định nghĩa. Xuân cứ y như ngàn hoa nở mà chẳng biết hoa nào nở sớm hoa nào nở muộn vì vốn tất cả đều là sự biến thiên của quy luật tự nhiên hay là tất cả là pháp, khi ẩn khi hiện như con chữ lúc gọi là danh từ, lúc cho là tính từ, trạng từ? Nên, khó có thể lý giải xuân đến lúc nào, có “ở lại cùng ta” hay “ra đi từ độ nào”? Đâu là khởi đầu, đâu là kết thúc?

            Người xưa nói “vạn vật bắt đầu từ mùa xuân”, thấy chồi đâm lá mụt là gợi ý xuân. Thấy cái lạnh rét buốt bỏ đi thay chỗ cho cái mát mẻ trong lành thì gọi đã xuân về. Nhận ra hiện tượng ấy mà Nguyễn Du hứng khởi bộc lộ “Cỏ non xanh rợn chân trời” hay nhận thấy “Trước thềm mờ tỏ nở đầy hoa” của Bạch Cư Dị rồi để chợt có phải như là “Đêm qua chớm nở một cành hoa” (Tảo mai - Sư Tề Kỷ) dù đã mơ màng cả đêm xuân quên cả đất trời mặc bao nhiêu hoa nở rồi “…rụng nhiều hay ít?” (Xuân hiểu - Mạnh Hạo Nhiên).

            Sự báo hiệu ấy theo Đỗ Phủ “Tháng Chạp mai hé nụ” (Giang Nam) để “ghẹo gió đông” của Thôi Hộ rồi được đặt tên là như thế theo nghĩa tùy duyên thuyết nên gọi là xuân dù “hình tướng” ấy đã có từ bao nhiêu thế kỷ trước được đóng khung trong thời gian từ tiết xuân phân? Chỉ biết là “Xuân sang hoa nở rộn trong lòng” (Xuân vãn - Trần Nhân Tông), theo cảm nhận hễ thấy bấc về nồm đi cành mai nẩy lộc là đứng trước ngưỡng cửa nhà xuân vậy thôi!
            Cứ xuân đến là mơ ước, “mực tàu giấy đỏ, bên phố đông người qua” (Ông đồ - Vũ Đình Liên) cũng là dịp để thù tạc tán thán nhau và mong cầu sao đời được thái bình an lạc, làm ăn được mùa “Tháng Giêng trồng đậu, tháng Hai trồng cà, tháng Ba cày vỡ ruộng ra…” (Ca dao), mong sao đất trời an hòa để người không lâm vào cảnh tang thương lụt lội hạn hán, gác bỏ hận thù như dáng dấp ý nghĩa Olympic khởi thủy thời Hy Lạp cổ đại. Đến nỗi phải “Hãy yêu nhau đi khi mùa xuân tới” (Hãy yêu nhau đi - Trịnh Công Sơn).

            Xuân thì gần gũi vui tươi lên đi, phải đợi đến xuân mới tỏ bày nỗi lòng yêu thương chở che, còn mấy mùa khác thì ghét bỏ chối từ? Hay xuân chỉ là một cái cớ, một cái duyên trong cuộc sống tranh đấu lắm bon chen? Tìm xuân có cần phải đợi đến sau ngày đông chí trong lúc trái đất đang trở chứng mưa nắng khắc nghiệt thất thường như rét nàng Bân, nên khiến Sư Tề Kỷ từ xưa lòng đã đinh ninh “Sang năm có theo như luật thời tiết hay không?” (Tảo mai) và cũng có thể ông nhận rõ được sự vô thường của vạn pháp, sự thay đổi ngay từng sát-na đến mức không phân biệt được thời điểm nào là quá khứ, là hiện tại, sự vật vừa đến đã thoắt đi.

            Có thật xuân đến lúc nào chẳng hay chẳng biết, đột ngột bất ngờ như ngồi xem hoa nở, như “Khách vắng đường hoa chưa vội quét” (Khách chí - Đỗ Phủ)? Cũng có thể, xuân chỉ là một chàng lãng tử đó đây lang bạt kỳ hồ theo vòng quay của thiên nhiên mà cảm nhận ra mọi chuyến đi về đều không giống nhau.

            Thật tình, tôi không biết xuân đến hay xuân đi. Kể câu chuyện thời còn i tờ để chỏm, được ba mẹ dẫn xem phim (ciné) dù hình ảnh chỉ trắng đen cũng là nhất, lúc cái kịch tuồng cải lương bắt đầu có đối thủ cạnh tranh mới trong môi trường văn hóa xem-nghe. Tết đến nườm nượp bọn trẻ cả xóm đi xem. Thương “thằng vai chính” oai hùng mà bị đánh bầm dập. Mai rạp không chiếu, hỏi ra mới biết “thằng vai chính” bệnh nên không đóng phim nữa... vài bữa “nó” đóng lại nhưng đóng vai phụ thôi!?

            Thế đó, đời như thật như giả, vui đó buồn đó, còn đó mất đó, mới thấy đã đi, vô thưởng vô phạt, giữ lại chăng trong lòng là hình ảnh xuân xưa ngô nghê nhưng lắm hồn nhiên thật thà với lối đi hàng ngàn hoa vông rụng đỏ bờ sông bát ngát. Còn nhớ như in thuở nhỏ nhìn ra cửa toa tàu xe lửa thấy cảnh vật như chạy lùi ra sau cứ như mình ngồi một chỗ. Tâm động hay cảnh động? Tất cả đều động hay bất động? Thế thì ngồi lại bên hiên nhà thấy bóng đổ của tôi và hàng cây thu ngắn duỗi dài rồi tự hỏi tôi và cảnh tĩnh hay động, ánh nắng có từ bao giờ, tiếng khóc cười có tự bao giờ?

            Rồi hỏi thêm lần nữa, tại trái đất quay động. Trái đất quay động hay đứng yên trong hệ thái dương, trong vũ trụ hàng tỷ tỷ hệ? Và rồi lớn lên, lắm lúc cũng tự hỏi: Xuân chỉ là khái niệm hay chỉ là lý thuyết của cuộc sống với bộ mặt hình tướng của thiên nhiên như cây cổ thụ với lắm cặp mắt nhận xét chung quanh, như tiếng “Om” vang vọng từ dòng sông trong câu chuyện của nhà văn Hermann Hess.

            Kể cũng lạ, cần gì nhau câu chúc phải đợi đến xuân? Thế mới thấy rõ cuộc đời này vốn cứ lăn tròn trong khổ đau khốn khó nên cứ mãi mong cầu. Tâm yên bình sẽ được thân yên bình, ấy thế mà không chịu hiểu. Cuộc sống chống chọi đối đãi nhau giữa cái bằng lòng và không bằng lòng khiến cho than vãn trách móc tủi phận đố kỵ hờn căm “gặp thời thế, thế thời phải thế” (Ngô Thì Nhậm) nên “Xuân về những nhớ cùng thương” (Xuân về nhớ cố hương - Nguyễn Bính) và với cái kết đáng ngẫm cái kết cục sự đời “Thịnh suy như giọt sương đầu ngọn cỏ” (Thiền sư Vạn Hạnh).

            Có người khuyên sống sao hãy được tâm an ý tịnh; xem mọi vật có như không có, nhìn sự vật bên ngoài không là sự thật, không bền lâu để tâm được yên với trạng thái xả ly tích cực, không chạy theo ảo vọng vô minh, chuyển mê thành giác, thấu hiểu như thuyết Duyên sinh nhà Phật mới hiểu thấu thế nào là xuân (chuyện làm người quá dễ phải không?). Nếu như thế cũng nhận ra phần nào xuân nên cứ an nhiên để mọi sự đến rồi cũng đi là lẽ thường tình, tồn tại rồi hủy hoại là lẽ thường tình… chẳng so đo tính toán căng thẳng phiền lòng.

            Thư thái mà rời khỏi cái sự vật thường tình, mảy may không bận lòng chuyện thế thái nhân tình, mấy khi được như vua Trần Nhân Tông - một nhà văn hóa của dân tộc, Tổ Thiền phái Trúc Lâm “Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân thế” (Xuân cảnh) khi đã hiểu lẽ Sắc-Không, tìm ra chân tướng của cái Không từ kinh văn Bát-nhã, hay “Xin đừng nói gì chỉ biết thêu thôi” (Thiền sư Huyền Quang) an trú trong thực tại hiện tiền...

            Nói thì nói thế, sống thường tình làm người thường tình trong cõi Ta-bà này làm sao tránh khỏi mong cầu phân biệt. Cái nhu cầu nhỏ cho mình, cái nhu cầu lớn hơn cho người, từ tự độ cho đến độ tha, chắp tay thanh tịnh niệm Nam-mô cho gia đình may mắn lợi đầy hay cầu cho quốc thái dân an là đang tìm xuân, một cái xuân tình thường mà huyền diệu vô cùng. Làm sao trong lòng ai ai cũng nguyện “chừng nào thế gian không còn nước mắt” để nhận ra ông Phật trong mình? Thế thì góp nhặt những gì hay ho tốt đẹp nhất tổng hòa lại để được có chung một “gọi là” xuân chắc thật, những gì “làm khổ nhau” thì vứt bỏ tha thứ xả buông.

            Mà thôi, xem như “Hoa rụng hoa nở vẫn là xuân” (Vương Hải Thiềm) cho “ngàn hoa mai chợt nở”(Tưởng Duy Hàn) thế mà hay. Xuân như thật như huyễn, thấy được nhưng không nắm bắt được nên tôi không thể tâm sự cùng xuân. Xuân đứng bên lề ván cờ nhân sinh mà ngẫm suy đời người luân chuyển thiên biến vạn hóa bao nghiệp chướng nặng nề không thể tả nỗi - nan tư nghị. Nếu biết nghĩ suy thì xuân không lấy làm hổ thẹn vì mỗi lần đến rồi đi gánh theo biết bao nhiêu khóc cười thành bại mất còn. Cứ mỗi độ chuyển sang mùa cuối năm, cây cứ đâm chồi nẩy lộc, vạn vật cứ sinh sôi cho thêm cuộc sống mới từ loài vô cơ đến hữu cơ, từ loài vô tình cho đến hữu tình.

            Cũng chẳng biết phải vậy không, lòng người cứ cân đong đo đếm lấy cảnh làm điểm tựa cho tâm mà tỏ bày “Ngàn dâu xanh ngát một màu/ Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?” (Chinh phụ ngâm - Đặng Trần Côn), giữa một màu xanh lục bao la thơi thới mát lạnh mà vẫn buồn cũng lạ, dù xuân kia có tươi vui bao nhiêu chăng nữa mà lòng héo hắt khó mà cảm thông vì tâm ý bất an, chưa tịnh, buồn kia mênh mông biết chừng nào! Thật khác với câu thơ Kiều của Nguyễn Du, đó có phải do tâm cảm nhận từ hiện tượng sự vật bên ngoài mà sinh ra vui buồn hay “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?”. Vui đó buồn đó… cũng đều do mình cả thôi!

            Cứ cho lòng được vui, thanh thản, chẳng vướng bận tiếc nuối muộn phiền là thấy biết được xuân. Không nghĩ, không làm ác là cảm nhận được xuân. Xuân hiền lành, tri kỷ, giàu lòng vị tha, bình đẳng, không hề phân biệt và ẩn hiện tựa như nàng tiên trong huyền thoại.

            Xuân về kia, đất trời với người là một, tam tài đồng hành Thiên-Địa-Nhân là một. Xuân bước đến khoan thai nhè nhẹ như tiếng mõ công phu, thỉnh thoảng là âm vang của đại hồng chung len lỏi vào từng ngõ ngách lòng người. Có hay chăng vui buồn cũng do tâm mình nhận rõ. Xuân đâu có bận lòng gì tâm trạng con người vì xuân vốn đã là xuân… và cũng chẳng hỏi trái đất quay quanh mặt trời hay mặt trời quay quanh trái đất?

            Có gọi xuân là “nàng” đỏng đảnh gieo cầu tìm duyên chi nữa để thêm chút mỹ miều yểu điệu thục nữ thì đó cũng chỉ là một khái niệm không-thời gian, một phạm trù của duyên ly hợp - hợp ly duyên cho nên chỉ cảm nhận mà suốt hành trình làm người không bao giờ nắm giữ như một sản phẩm vật chất hoặc giả chỉ là tấm gương soi lòng mình, một chỗ tựa nhắn nhủ tâm sự với bao nỗi vui buồn nối tiếp nhau của cuộc đời, ví như “Buồn thay nhẽ, xuân về hoa ở/ Mối sầu riêng ai gỡ cho xong?” (Ai tư vãn - Lê Ngọc Hân).

            Xuân lại về vì mắc nợ trần gian hay chỉ thay hình đổi dạng như có từ muôn ngàn kiếp trước? Tôi tung tăng bồng bột lang bạt kỳ hồ - mỏi mệt dừng chân tư lự cũng là tôi. Dù sao đi nữa cũng cám ơn xuân mang lại ý đẹp tình thơm, một cảm giác cho đời tựa câu thơ “Chẳng nghĩ suy, chẳng một lời/ Tôi chỉ biết tình yêu kia vô tận” (Arthur Rimbaud) tựa như chàng thi sĩ đang yêu thốt lên câu “gặp nàng cười là đã thấy xuân rồi”. Thế thì, đã nói đến xuân là nói đến những gì tích cực nhất trong cuộc sống.
            Thục Độ
            Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

            Comment

            • #36

              SỰ KHÁC BIỆT GIỮA THÍCH – THƯƠNG – YÊU

              THÍCH, THƯƠNG, VÀ YÊU : SỰ KHÁC BIỆT

              I – THÍCH

              Hơi dài 1 tí mọi người chịu khó

              Đầu tiên, hãy nói về “thích”. Thích có hai loại : Thích từ tận trong lòng và thích nhất thời.

              Thích từ tận trong lòng, đúng với tên gọi của nó, chính là thứ tình cảm bắt nguồn từ trái tim, một cách chân thật thích một người nào đó. Nhưng thích từ tận trong lòng không có nghĩa là “thương” hay “yêu”. Thích chỉ dừng lại ở mép ngoài trong vùng đất của tình yêu, nghĩa là muốn đến được “yêu”, bạn phải vượt qua “thương” nữa . “Thích” bắt nguồn từ việc bạn bị ấn tượng bởi một hành động, một cử chỉ hay có thể là về ngoại hình của bất kì ai đó. Vậy là, từ cái gọi là ngưỡng mộ, bạn luôn để mắt đến từng bước chân của người đó. Cho tới khi nó trở thành một thói quen, bạn đột nhiên nhận ra là mình đã không thể thôi nghĩ đến người đó, không thể thôi nhung nhớ, rồi thì bạn nghĩ là mình đã “yêu”. Cái này khiến cho rất nhiều người nhầm lẫn. Hãy bình tĩnh và suy nghĩ lại, bạn thật ra đang “thích” hay đang yêu. Để thử nghiệm cho chuyện này, bạn hãy thử nhắm mắt lại ngay lúc này, nếu thứ mà bạn nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt của người đó, thứ mà bạn nghĩ đến đầu tiên chính là nụ cười của người đó, và thứ mà bạn muốn nghe thấy nhất bây giờ chính là giọng nói của người đó. Kết luận, bạn đang thích người đó từ tận đáy lòng, không phải là yêu. Vì tất cả những thứ mà bạn đang nghĩ đến đều là về người đó. Như tôi đã nói từ trước, thích một ai đó là luôn dán mắt vào người ấy, cho nên việc bạn nhìn thấy người ấy đầu tiên trong bóng tối là hoàn toàn bình thường.





              “Thích nhất thời” bắt nguồn từ những suy nghĩ thoáng qua. Thích nhất thời rất phổ biến nếu bạn ở độ tuổi từ 12 – 21. Khi bất chợt gặp một người nào đó có ngoại hình bắt mắt, có những hành động lôi cuốn, hoặc một ai đó cho bạn cảm giác nể phục, vậy là bạn thích người đó. Thích nhất thời có nhược điểm là chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng ưu điểm của nó chính là giúp cho con người ta trưởng thành hơn sau sự việc đó. Thêm vào đó, thích nhất thời đôi lúc cũng tự nhiên chuyển biến thành thích kiểu trẻ con. Người thích nhất thời cũng có những biểu hiện tương tự như người thích từ tận đáy lòng, nhưng đối với loại “thích” thứ hai này, người đang thích nhất thời thường hay có những mơ mộng xa vời. Lần nữa, bạn có vui lòng làm một thực nghiệm nhỏ với tôi không? Giờ hãy thử nhìn lại về những cảm xúc và những suy nghĩ của bạn dành cho người đó. Nếu bạn có cảm giác mình rất-rất-rất muốn có người đó, hoặc sẵn sàng làm tất cả để có người đó bên cạnh, bạn chính thực là đang thích nhất thời đấy. Thích nhất thời – thích kiểu trẻ con…giống như một đứa trẻ rất thích một món đồ chơi đẹp, luôn ganh tỵ với bất cứ ai có nó mà không phài là mình, cực kì không vui khi người khác chạm tay vào nó, sẽ nổi sung lên nếu món đồ chơi đó không chọn mình, thậm chí sẽ khóc và cảm thấy nhói đau ở lồng ngực khi món đồ chơi đó quay lưng lại với mình. Đứa trẻ đó sẽ làm tất cả những gì mà có thể nó chưa từng làm trước kia chỉ để có món đồ chơi đó. Nó nghĩ món đồ chơi đó chỉ thuộc về nó mà thôi, và đó là điều đương nhiên. Sau bao nhiêu nổ lực, cuối cùng đứa trẻ cũng đã có được thứ mà nó muốn. Tuy nhiên, khi đã có thứ đó trên tay rồi, nó lại quăng đi một cách vô thức, và bất chợt nhận ra rằng nó không cần thứ đó nữa. Khi ấy là lúc kì hạn của thích nhất thời kết thúc. Bạn à, đừng quá vội vàng kết luận bạn đang ghen lên vì yêu, vì đó cũng rất có thể là thích nhất thời. Hãy đến trước mặt người ấy, thử một lần đối diện trực tuyến với người ấy và tự hỏi xem con tim mình đang nghĩ gì về người ấy. Nhưng nên nhớ là đừng nên để sự bối rối lấn áp tất cả tâm trí bạn. Phải thật bình tĩnh nhé!

              II – THƯƠNG

              Thích là vòng ngoài của “thương” và “yêu”, nghìa là muốn “yêu” thì bạn phải vượt qua “thương” trước. Vậy thương là gì? Thương khác thích ờ chỗ là tình cảm của bạn đặt vào người đó sẽ sâu hơn. Và, điều kì lạ là bạn không hề hay biết mình đã chuyền từ “thích” sang “thương” tự lúc nào. Vì giai đoạn này nó âm thầm, lặng lẽ đến nỗi có lẽ chưa người nào nhận ra được mình đang “thương” người ta sau một thời gian “thích”.

              Thương được chia làm 3 loại : Thương cảm, thương hại, và thương trong “yêu”.

              Đầu tiên, thương cảm. Thương cảm được định nghĩa bởi thương và cảm mến. Nhớ nhé! Sơ đồ Thương Cảm = Thương + Cảm mến. Thương cảm chính là tình thương giữa người và người quan tâm lo lắng lẫn nhau. Kiểu thương cảm này thường diễn ra trong những mối quan hệ giữa hai người bạn khác giới với nhau. Nghĩa là từ quan hệ bạn bè, một trong hai người đột nhiên cảm thấy rằng hình như mình đã yêu người ta rồi. Ah, không phải là “yêu”, mà chỉ mới là thương mà thôi. Thương cảm nhé! Người này sẽ cảm thấy tự nhiên hay cười một mình khi nghĩ đến người kia, hay nhớ nhung người ta, mơ ước được ở bên người ta lâu hơn, và thường gặp nhất là triệu chứng “cảm thấy cuộc đời toàn màu hồng” lúc bên cạnh người ta. Sẽ có không ít người hỏi, làm sao đề phân biệt mấy thứ “thương” này với “thích” và “yêu” đây? Vì nghe qua mấy triệu chứng thì cái nào cũng giống cái nào. Tôi tự nghĩ, ừmm, giống nhau thiệt đó. Tuy nhiên, chúng lại hoàn toàn khác nhau. Với thương cảm, bạn sẽ luôn luôn tìm thấy sự phân vân trong mình giữa tình bạn và tình yêu. À há, bạn nghĩ là mình đang yêu cô bạn thân của mình, vì bạn thấy hai người luôn rất vui vẻ khi đi chơi chung với nhau, và trên hết, hai người hợp tính nhau ghê lắm. Bạn muốn bày tỏ với người ta, nhưng tự sâu trong tiềm thức của bạn lại hình thành một thứ năng lực vô hình níu giữ bạn lại. Bời vì bạn sợ, bạn sợ sẽ bị từ chối, sợ tình bạn của cả hai sẽ bị phá vỡ sau chuyện này. Những người bị trường hợp này nhiều ghê lắm cơ! Và họ tìm đến tôi. Nghe nhé, tôi không khuyên họ chạy ào tới bày tỏ ngay bây giờ. Xin lưu ý, tôi ngăn họ bày tỏ một cách vội vàng, kiểu “Tốc chiến tốc thắng”, thay vào đó, tôi bảo họ hãy bình tâm lại, từ từ suy nghĩ kỹ trước khi họ quyết định bày tỏ. Vì tôi biết sẽ có rất nhiều bạn bị nhầm giữa “thương cảm” và yêu”. Tôi chứng mình cho bạn thấy nay đây! Làm một thực nghiệm nữa với tôi nào!

              Bạn đang thích một người bạn thân của mình và hôm nay bạn không gặp người ta. Thờ dài…ôi, một ngày không gặp làm bạn thấy nhớ không thể tả. Nhớ nhất là lúc được cùng bạn ấy ngồi ăn ở quán X, xem bộ phim Y, đến khu vui chơi Z. Hay là ngay lúc này, bạn mong được nghe giọng người ta ghê lắm. Và, nếu người ta mà không gọi điện thoại cho bạn thì tối nay, trước khi đi ngủ, bạn sẽ tìm cớ gì đó gọi cho người ta ngay. Lý do bạn để ý người ta là : vì người ta thông minh, vì người ta dịu dàng, vì người ta rất hợp tính bạn, bạn vì người ta hiểu bạn hơn ai hết, vân vân và vân vân. Hàng tỉ thứ trêt đời khiến cho bạn để ý đến người ta, rồi tự nhiên cho là mình “yêu” người ta luôn. Tuy nhiên, tôi xin lỗi vì đã khiến cho bạn thất vọng. Nếu bạn rơi vào đúng tất cả những triệu chứng trên, bạn kỳ thực là đang thương cảm người ta đó. Nhớ không? Thương Cảm = Thương + Cảm Mến. Bạn có thương người ta, nhưng trong cái thương đó còn có phần cảm mến nữa, chứ chưa được gọi là “yêu” nhé!

              Loại thương thứ hai là Thương hại. Thương hại thì ai cũng biết. Xin đừng hiểu theo kiểu thương và làm hại người ta nha! Thương hại là dạng thương xót tình cảnh của một ai đó. Tính thương hại này dễ khiến cho bạn nổi máu anh hùng, muốn che chở và bảo bọc cho người ta, rồi từ lúc nào không biết, tự nhiên bạn muốn ở bên cạnh che cho người ta…cả đời. Chuyện này hay diễn ra theo hướng một người mới chia tay với người yêu, còn bạn thì từ lâu đã có một chút đề ý đến người ta. Vậy là, từ một người bạn ở bên an ủi, hoặc chỉ nhân cơ hội, mà bạn nhảy vô để đi tiếp mối dây duyên tình với người ta luôn. Bạn à, tôi thành thật khuyên bạn, trước khi quyết định tiến đến với một ai đó đã từng có một vết thương tình trong lòng, bạn hãy suy nghĩ cho thật kĩ là mình đang yêu hay chỉ là thương hại cho người ta thôi. Biết vì sao tôi phải khẩn khoản xin bạn nghĩ lại như vậy không? Bởi vì nếu bạn cứ nằng nặc cho rằng mình yêu người ta, rồi đến một ngày nào đó, khi bạn chợt nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận, thì vô tình, bạn đã khiến cho vết thương vốn đã thành sẹo nay lại lần nữa rướm máu. Và, vết cắt lần này sẽ sâu-sâu hơn, làm cho người ta dể đâm ra “sợ tình yêu” đó. Cho nên, trước khi hải thêm một người vô tội, hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi nói lời yêu nha bạn. Người mới chia tay người yêu, hoặc đã từng trải qua một cuộc tình, thường có xu hướng rút lui chính mình lại, không dám cởi mở vì sợ sẽ lại bị tồn thương. Những người như thế sẽ không bao giờ muốn đùa với tình yêu nữa đâu. Vấn đề là, làm sao mình biết là mình chỉ đang thương hại người ta thôi? Vậy thì đề xem bạn có : thấy tội nghiệp người ta, thấy mình muốn che chở và bảo vệ cho người ta, thấy người ta có hoàn cành gần giống như mình, và thấy mình muốn ở bên cạnh người ta lúc này hơn bao giờ hết. Nếu chỉ là thương hại, xin bạn, hãy chỉ dừng lại ở mức tình bạn, đừng có hấp tấp mà tiến xa thêm. Bạn phải cân nhắc cho thật kĩ trước khi nói “yêu” với người ta.



              Cuối cùng, thương trong “yêu”. À, cái này gần “yêu” nhất, nên sẽ dễ bị nhầm lẫn với “yêu” nhất. Thương trong yêu, đó là khi bạn khóc vì một người nào đó mà không muốn người đó biết là mình đã khóc, đó là lúc bạn cố gắng gượng cười dù cho trong lòng bạn có đau như cắt, và luôn luôn rộng lòng tha thứ dù cho người ta có làm tổn thương mình quá nhiều. Bạn à, với loại thương này, bạn thường sẽ thấy mình là người chịu thiệt nhiều nhất. Tuy nhiên, bản thân bạn tự nguyện chấp nhận chịu đau. Bạn có lẽ sẽ cho rằng thà người đau là bạn còn hơn là người ta. Oh, cái này cũng dễ bị xem là sự mù quáng trong tình yêu lắm nhé! Nhưng nó khác với yêu, vì nó chưa đủ gọi là yêu, mà chỉ dừng lại ờ mức “thương” thôi.

              “Thương” trong yêu, bạn thương người ta, đau khổ vì người ta, và luôn tự hỏi không biết người ta có thương mình nhiều bằng mình đã thương người ta hay không. Khác với yêu, thương trong “yêu” còn có một sự so đo giữa người và người. Nghĩa là, bạn vẫn luôn hoài nghi về tình cảm của người c9o1 dành cho mình. Và, vì loại thương này quá gần với yêu, cho nên đôi lúc nó lẫn cả vào “yêu” luôn, bạn không còn phân biệt nổi nữa. Nhưng có điều, thương trong “yêu” chưa gọi là yêu, nên bạn còn có thể rút lại được. Người chỉ thương mà chưa yêu thì còn đủ can đảm quay lưng lại với người ta vì bất cứ lý do nào đó : sự hy sinh, hay vì bản thân mình mà làm như thế. Một khi bạn thấy mình còn có thể trách người ta khi có sự tranh cãi giữa cả hai, khi bạn còn thấy căm ghét người ta vì hành động nào đó mà người ta đối với bạn, thì đó chính là thương trong “yêu”.

              Thương trong “yêu” được xem là điểm cơ bản trong tình yêu, khi còn người ta còn có lý trí.

              III – YÊU

              À, ăn mừng thôi! Cuối cùng thì chúng ta cũng đi được đến điểm cuối cùng của bài phân tích này – Yêu. Triệu chứng của yêu được bắt nguồn từ thích, sang đến thương, rồi cuối cùng mới vào “yêu”. Nghĩa là bạn phải bắt đầu bằng việc hay để ý đến người ta, hay nhớ nhung người ta, lấy vui-buồn của người ta làm tâm trạng chính cho cả mình, và khóc vì người ta. Nhưng yêu thì sâu đậm hơn tất cả những thứ như thích và thương. Khi thích, tính sỡ hữu của bạn rất mạnh, phải có cho bằng được thứ mà mình thích thì mới thấy hài lòng. Còn khi yêu, bạn không nghĩ là mình nhất thiết phải có được người đó. Ý niệm của bạn khi yêu chính là mong muốn cho người ta được hạnh phúc, không cần phải ở bên mình thì mới được. Dù cho có phải cố gượng cười chúc mừng cho hạnh phúc cùa người ta, đề rối sau đó một mình mình khóc lặng khi cánh cửa sau lưng được đóng lại, bạn vẫn sẽ thấy vui. Vui nhưng lại nhói đau ở ngực. Bạn vui vì người mà bạn yêu đã tìm được hạnh phúc, và bạn khóc vì mình đã không có may mắn trở thành người mang đến cho người mình yêu hạnh phúc đó, mà phải nhờ vào một người khác. Sau đó, sau khi người ta đã có hạnh phúc rồi ấy mà, bạn vẫn sẽ luôn luôn bên cạnh người ta, lặng lẽ và âm thầm bảo vệ người ta, trên danh nghĩa là một người bạn thân. Ngạc nhiên chưa?!? Yêu là ngớ ngẩn, là ngốc nghếch như vậy đó, nhưng đó mới đích thực là yêu – Tình Yêu trong đơn phương và thầm lặng. ( cái này giống Jihoo )

              Yêu là không bao giờ ép buộc người mình yêu làm một điều khiến cho người đó không vui. Dù muốn hay không, bạn cũng luôn hy vọng rằng mình là người có lỗi, thay vì người đó. Và, tính chiểm hữu của tình yêu còn mạnh hơn cả thích nữa. Yêu là không có nhún nhượng. Khi đã xác định bản thân mình đã yêu một ai đó thì nhất định phải có người đó bên mình. Bạn sẽ thấy bản thân mình chấp nhận làm tất cả, kể cả những chuyện đồi bại nhất, chỉ để có được người mà mình yêu. Yêu trong mù quáng – bạn chỉ nhìn thấy mỗi người ấy trong mắt mình mà thôi. Bạn mặc cho người ta nói sao về bạn, nói sao về tình yêu của bạn, bạn chỉ biết rằng nếu từ bỏ tình yêu này thì cuộc đời bạn, những tháng ngày sau này không biết phải nên sống như thế nào. Và, vì quá cuồng nhiệt trong tình yêu, dù biết đang làm tổn thương người mình yêu, bạn cũng không muốn dừng lại.

              Yêu đồng nghĩa với đau. Càng yêu nhiều thì càng dễ bị tổn thương, càng phải khóc nhiều. Yêu là không thể nào quên được. Nếu có ai đó hỏi tôi : “Làm sao đề có thể quên đi người mà mình từng yêu”. Tôi sẽ mỉm cười và bảo rằng :

              “Hãy thử khắc tên bạn và người ấy lên một thân cây, nhớ khắc cho thật sâu vào. Xong, giờ thì bạn hãy xóa nó đi

              Để quên một người mình từng hết lòng yêu thương, chuyện này cơ bản là rất khó, nếu không muốn dùng từ *không thể*. Nếu đã từng yêu ai rồi thì sẽ không bao giờ có thể quên được. Yêu chính là khắc sâu bóng hình một ai đó trong tim mình. Chỉ khi nào bạn chưa *thật sự* yêu người đó thì thời gian có lẽ sẽ là phương thuốc hiệu nghiệm nhất để bạn quên đi tất cả nững gì về người đó.

              Cho nên, đừng cố gắng tìm quên. Vì càng cố quên, bạn sẽ càng nhớ nhiều hơn. Nhưng cũng đừng cố nhớ. Vì càng cố nhớ, bạn sẽ càng cảm thấy đau nhiều hơn.

              Có muốn thử không? Hãy nghĩ về người đó như một phần kí ức đẹp mà bạn từng có, và mong muốn cho người đó có được hạnh phúc. Sau đó, hãy tự tìm cho mình một tương lai khác. Như vậy bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều, thay vì cứ tự ép bản thân mình phải cố quên.

              Đừng bao giờ có ý định rũ bỏ quá khứ. Vì quá khứ chính là nền tảng cơ bản để xây dựng nên hiện tại, và từ đó, bạn có tương lai. Quá khứ làm nên con người bạn của lúc này. Chỉ khi nào có quá khứ, bạn mới thật sự có hiện tại và nhìn thấy tương lai phía trước. Nếu yêu trong quá khứ là đau buồn, hãy cố sống cho thật tốt, thật vui vẻ với chính bản thân mình, để rồi bạn sẽ thấy tương lai phía trước vẫn còn rất đẹp.

              Yêu là không còn biết phân biệt phải-trái, đúng-sai gì nữa. Một người dù cho có làm nhiều chuyện khiến mình đau, mình vẫn sẽ luôn chỉ nghĩ về những hình ảnh đẹp của người ấy, thứ đã khiến cho mình yêu mà thôi. Khi yêu, người ta sẽ không nghĩ nhiều đến khuyết điểm của đối phương nữa. Cho nên, ngoại hình, tuổi tác, và của giới tính, nhiều khi cũng không là mối trở ngại nữa. Yêu là cho đi rất nhiều, nhưng không hề mong sẽ nhận lại tất cả. Khi đã yêu và được yêu, xin bạn hãy trân trọng thứ tình cảm thiêng liêng này, đừng bao giờ để mất nó. Bởi vì càng yêu sâu đậm thì sẽ càng dễ bị mất nhau vì một lý do tác động bên ngoài hay bên trong nào đó. Chính vì thế nên tôi thành tâm khuyên bạn rằng “Tình yêu rất khó được tìm thấy. Và, khi đã tìm được rồi, xin hãy gắng nâng niu, trân quý ,và giữ lấy nó, không phải chỉ cho mỗi riêng mình, mà còn cho cả người mình yêu nữa.”

              Vậy thì, các bạn đọc của tôi, sau khi đọc xong bài luận này rồi, các bạn thấy yêu có rắc rối hay không? Vậy mà muôn thuở, người ta vẫn cứ yêu nhau đầy ra đấy thôi. Cám ơn các bạn đã đọc bài viết này, và thật hy vọng nó sẽ hữu ích cho những ai đang thật sự cần nó để nhìn nhận lại bản thân mình.

              * * *
              Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

              Comment

              • #37

                Sài Gòn tánh kỳ.
                Con nhỏ hỏi dĩa cơm nhiu, bả kêu 25k nha, cái nó biểu bỏ bớt thịt ra được hông dì, con hông đủ tiền. Cái bả hỏi chớ mày có nhiu, con nhỏ kêu dạ 20k, bả phủi tay xời, thì ăn đi mốt trả tao sau.

                Sài Gòn tánh kỳ.
                Thằng sinh viên ra chợ hỏi mua cá, chị bán cá hỏi em ở ngoải mới vô học hả, thằng nhỏ dạ, cái chỉ kêu thương hen, vô mình ên hả cưng, mốt mua gì nói chị, chị chỉ chỗ mua cho ngon nghe hơm. Cá của cưng nè, đưa 10k được rồi. Mai ghé nha!

                Sài Gòn tánh kỳ.
                Lái xe buýt lương tháng nhiu hổng biết, nhưng cứ để ngay cửa lên xuống cái rổ nho nhỏ, có tiền lẻ, có kẹo, có bao nilon cho ai cần thì lấy mà xài. Mà kỳ hơn là hổng cho ai bỏ vô thêm. Bao đồng thấy ớn!!!!!!

                Sài Gòn tánh kỳ.
                Đi Thảo cầm viên chơi thấy có cái bà kia bả khùng muốn chết. Bán đồ hông lo bán, tối ngày đi cho mấy con sóc ăn. Chắc bả giàu lắm há?! Nhìn mấy con sóc chạy lon ton theo bả, thấy cũng cưng!!!

                Sài Gòn tánh kỳ.
                Đi 1 khúc là thấy nước uống miễn phí, đi 1 khúc là thấy bánh mì miễn phí. Lâu lâu lại thấy cắt tóc miễn phí cho người nghèo, trẻ lang thang, hay đánh giày, sửa giày miễn phí cho người bán vé số, người già neo đơn... Làm như dư tiền quá hông biết làm gì hay sao á ha?!?

                Sài Gòn tánh kỳ.
                Tết nhà người ta đông thiệt đông, dzui thiệt dzui. Tết Sài Gòn vắng hoe!!! Một hai bữa đầu thấy thích thích, vì chạy sướng rơn. Bữa sau bắt đầu thấy buồn buồn, thấy nhớ cái đặc sản kẹt xe, nhớ mấy xe hủ tíu gõ, nhớ luôn mấy tiếng lạch xạch lạch xạch cạo gió giác hơi...

                Sài Gòn kỳ lắm!! Đi xa vài hôm là nhớ. Mà cái nhớ Sài Gòn nó cũng kỳ lắm!!! Kỳ lắm luôn...
                Nên mới nói...
                Đi đâu cũng nhớ Sài Gòn và anh!

                Chia sẻ từ bạn Trần Hoàng Khánh Vân
                Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                Comment


                • hoangvu
                  hoangvu commented
                  Editing a comment
                  Đúng là Sài gòn tánh kỳ chưa bao giờ kỳ như Sài gòn.
                  Cám ơn vertumus
              Working...
              X