• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Đoản khúc cho mình

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Đoản khúc cho mình

    ĐOẢN KHÚC CHO MÌNH


    Có ai đó đã nói rằng thời đi học là thời kỳ đẹp nhất trong đời người. Nó đẹp đến độ ta đứng lặng chẳng muốn đi và ta thương nó như chính bạn bè ta. Ta yêu tất cả những kỷ niệm dù vui hay buồn của thời sinh viên, bởi lẽ chúng trong suốt và đáng yêu quá. Điểm thầy cô cho dù có thấp ta vẫn còn được thi lại, mai này giữa đường đời - khi thất bại - có muốn làm lại - cũng có được đâu. Vậy mà bây giờ nghe tin “được” thi lại ta lo đến méo xệch nụ cười, có biết đâu đấy là hạnh phúc. Với bạn bè khi mệt mỏi, lơ là còn được nhắc nhở, với người đời ta có được … chắc là không rồi. Mai này khi xuôi ngược trên muôn ngàn nẻo đời chắc ta chẳng thể nào quên được những niệm của thời áo trắng: cái thời nói cười nghiêng ngả; cái thời cứ chăm bẳm đi tìm người yêu … của bạn mình; cái thời thích ngồi trên cỏ hơn ghế đá công viên; cái thời cuống cuồng sợ ngày bãi trường. Và cái thời sợ không có kỷ niệm gì đáng nhớ nên cố tạo thật nhiều kỷ niệm cho nhau, nhưng với riêng mình ta lại sợ những kỷ niệm đó sẽ khiến ta quay quắt nhớ để buồn bã nhận ra rằng mình chẳng thể níu lại thời gian. Cho nên để lưu lại những gì đáng nhớ, ta ngồi viết ĐOẢN KHÚC CHO MÌNH và cho cả bạn bè ta.

    4/1995
    Vũ Thị Thu Hiền
    Tôi yêu tiếng nước tôi

    Audio Truyện Kiều
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom