• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Tôi học văn

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tôi học văn

    Tôi học văn
    Vũ Thị Thu Hiền


    Năm đầu tiên của cấp hai điểm văn của tôi lúc nào cũng dừng lại ở con số 6, hiếm khi nhích lên và cũng ít khi tuột xuống. Lúc đó tôi không mấy hứng thú với môn văn và văn học cũng không để lại cho tôi chút ấn tượng nào. Ngược lại những bài làm văn của tôi chắc chắn cũng chẳng gây được ấn tượng gì đặc biệt cho cô giáo, bằng chứng là điểm văn trước sau như một luôn chỉ ở mức trung bình khá-không tệ nhưng cũng không giỏi.

    Hồi đó tôi là một học sinh ngoan, ít nói và rụt rè (bây giờ cũng vậy hà ). Mỗi lần làm văn tôi chỉ dám viết những câu bình thường, chuẩn mực hầu như không dùng những từ ngữ mạnh mẽ, phá cách càng không dùng văn nói-đương nhiên. Văn là người mà. Một lần cô giáo trả bài tập làm văn và yêu cầu những bạn được điểm cao đọc to bài của họ cho cả lớp nghe. Nhỏ bạn cùng xóm với tôi ngày thường học văn cũng không mấy nổi bật nhưng lần đó lại được điểm cao. Trong bài văn của nó có một câu rất ngộ mà khi đọc lên cả lớp ai cũng cười. Cười không phải vì tếu mà vì bất ngờ thú vị khi nó ghi lại y chang một câu trầm trồ của ngoại nó:

    - Con bé Sáu này sao nó đen thui hà.

    Tôi ngạc nhiên mãi khi bất ngờ khám phá ra rằng nhiều khi viết thật, viết dung dị như đời thường lại khiến cho bài văn trở nên sinh động hẳn lên. Điều này làm thay đổi “tư duy” hành văn của tôi nhưng chỉ mới là thay đổi “tư duy” thôi chứ tôi chưa dám áp dụng liền. Mãi đến năm lớp bảy có một sự kiện rất đáng nhớ (nói đúng hơn là sự kiện tôi ...hỏng muốn quên ) đã làm thay đổi “sự nghiệp” học văn của tôi.
    Last edited by nhé; 04-03-2009, 06:11 AM.
    Tôi yêu tiếng nước tôi

    Audio Truyện Kiều

  • #2
    Nghỉ hè năm lớp sáu chuẩn bị vào lớp bảy, tôi và một số bạn bè đi học thêm hai môn toán, văn. Cô giáo dạy văn khá hiền, lại là học thêm nên cô cũng rất ít khi la rầy khi mấy đứa bạn tôi nói chuyện hay đùa giỡn. Cô có vẻ ngán ngẩm trước đám học trò ham nói chuyện hơn ham học, chỉ có tôi là vẫn hiền lành như lúc học ở lớp. Tôi nhớ trong một buổi học, sau nhiều ngày cố gắng chịu đựng đám học trò tinh nghịch, cô đã rút ra nhận xét: "Có vầy mới biết nhiều em không giống như lúc học trên lớp". Tôi hiểu ý cô muốn nói ở trên lớp có nhiều bạn học lực khá giỏi, nhìn có vẻ cũng ngoan hiền nhưng hỏng dè lại nghịch như vậy. Sau những ngày học hè đó cô dường như quý tôi hơn. Vào lớp bảy cô vẫn tiếp tục là cô giáo dạy văn của lớp tôi, hơn nữa còn là cô giáo chủ nhiệm. Thật tình mà nói cô dạy không hay lắm nên tiết văn thường xuyên là tiết mà tụi tôi phải chống chọi với cơn buồn ngủ.

    Năm đó trường yêu cầu chọn mấy bạn đi thi học sinh giỏi cấp quận ở hai môn toán, văn, mỗi môn ba người. Lớp tôi là lớp giỏi của khối lớp bảy nên đương nhiên những bạn đi thi sẽ được chọn từ lớp tôi. Tôi là một trong những bạn được chọn đi thi môn văn. Lúc đó tôi cũng thuộc trong nhóm những học sinh giỏi của lớp, tôi học đều các môn không nổi bật ở môn văn nhưng cũng thuộc loại khá. Tôi cũng hơi bất ngờ khi được chọn đi thi nhưng trong lớp cũng chẳng ai phản đối gì dù mấy đứa bạn chắc cũng thấy bất ngờ như tôi. Dù vậy tôi cũng phân vân lắm, trong một tiết sinh hoạt chủ nhiệm tôi lên nói với cô là tôi không muốn đi thi hay là cô chọn bạn khác đi. Cô bảo: "Thì cũng phải có một bạn đại diện cho đạo đức đi thi chứ". Nghe cô nói vậy tôi... ngoan ngoãn về chổ (học trò ngoan mà lại ). Tôi biết cô chọn tôi chẳng qua vì tôi hiền thôi. Có ba suất nhưng chỉ có hai học trò giỏi nổi bật xứng đáng được chọn, còn lại một suất không biết chọn ai thì ưu tiên cho một trò giỏi vừa nhưng ngoan vậy.

    Lần đi thi đó đề bài yêu cầu tả một người bạn thân. Tôi làm bài cũng bình thường. Bẵng đi một thời gian, trong giờ kiểm tra giấy môn văn lúc lên nộp bài cô hỏi tôi có đi thi không, tôi trả lời có. Tôi thắc mắc ghê hỏng biết sao cô lại hỏi mình như vậy và tại sao không hỏi liền lúc mới thi xong mà đến giờ mới hỏi. Thắc mắc của tôi được giải đáp liền ngay cuối tiết học. Cô giáo cho biết đã có kết quả thi học sinh giỏi cấp quận, người đoạt giải nhất môn văn là ...tôi. Cả lớp ồn ào hẳn lên. Lát sau thầy giám thị vào công bố kết quả chính thức của cả hai môn toán, văn. Tôi nhớ thầy và cô đều cười rất tươi khi công bố kết quả. Cả thầy và cô đều rất vui vì trường tôi vốn chỉ là trường bình thường, không phải trường chuyên cũng chẳng mấy tiếng tăm trong quận nhưng đã có học trò đoạt được giải cao.

    Kết quả đó đối với tôi thật bất ngờ, đến giờ tôi cũng không hiểu sao mà mình giành được giải nhất nữa. Có một người cũng bất ngờ với kết quả đó còn hơn cả tôi, đó là... cô giáo tôi. Bởi vậy cô mới hỏi tôi có đi thi không để đảm bảo rằng kết quả thi là... không nhầm lẫn. Tôi giật giải trong sự bất ngờ vui mừng của bạn bè nhưng bất ngờ đến sững sờ lại chính là... thầy trò tôi. Sau đó nhiều ngày bạn bè cứ theo chúc mừng mãi. Nhỏ bạn đi thi chung dường như rất "ngưỡng mộ" kết quả đó nên hỏi được giải như vậy ba mẹ có thưởng gì không. Tôi nói không mà tôi cũng chẳng đòi được thưởng (vừa hiền vừa khờ ... chứ hỏng như con nít bây giờ ). Nhỏ bạn đó học rất giỏi cả trường ai cũng biết, nó đi thi môn toán. Hình như ba mẹ trông đợi rất nhiều ở nó. Người giỏi, cố gắng và mong chờ nhiều nhưng lại không được còn tôi đi thi chơi thôi thì lại được. Ông trời trớ trêu ghê !

    Cũng vì kết quả đó mà tôi phải cố gắng nhiều trong môn văn và điểm số của tôi cũng theo đó nhích dần lên. Nhưng người thật sự truyền lửa và khiến tôi học bằng cả niềm đam mê là cô giáo dạy văn năm lớp chín. Đó là năm tôi học văn bằng cả trái tim và tâm hồn mình.
    Tôi yêu tiếng nước tôi

    Audio Truyện Kiều

    Comment


    • #3
      Đầu năm lớp chín tôi "bị" chuyển trường. Không hiểu sao năm đó các trường trong quận bị "gom quân" chuyển những bạn học khá, giỏi vào chung một trường. Tôi và một số bạn bè phải chuyển lên trường mới. Tất cả chúng tôi và những bạn ở trường khác về cùng một số ít bạn đang học ở đó được đưa vào lớp 9A2 còn những bạn giỏi của trường đó thì học lớp 9A1. Sau này mọi người rỉ tai nhau 9A1 là chuyên toán còn 9A2 là chuyên văn vì 9A1 có nhiều bạn rất giỏi toán nhưng còn văn thì hỏng có ai "nổi" bằng 9A2.

      Cô giáo dạy văn của tụi tôi là cô K.O, cô dạy rất hay, đặc biệt là Truyện Kiều. Đầu năm cô yêu cầu bầu một cán sự lớp về môn văn, nhỏ bạn tôi-đứa trước giờ vẫn học giỏi môn này- đã được chọn. Cô có một giọng đọc khá truyền cảm tạo được cảm xúc cho người nghe. Cô luôn xem chúng tôi như những người lớn hiểu biết đầy đủ dù thật ra ở tuổi đó ngày xưa tụi tôi vẫn còn rất khờ. Hồi đó khi giảng Kiều cô kể nhiều về tâm trạng Kiều cả khi yêu và khi lỡ làng bằng cảm nhận của một người đàn bà hơn ba mươi tuổi-xấp xỉ tuổi Kiều sau 15 năm đoạn trường-cho những đứa học trò tuổi 14-15 nghe. Chắc chắn tụi tôi không thể hiểu hết lời cô nhưng dù vậy chúng tôi (hay chính tôi) vẫn được truyền lửa từ cảm xúc dạt dào của cô để yêu Truyện Kiều và để hiểu nó, mai này.

      Cô luôn gọi tên học sinh bằng cả họ và tên hoặc ít nhất cũng là tên và tên lót nghe rất trang trọng và đặc biệt. Hãy thử tưởng tượng nếu chỉ nghe cái tên Thái không thôi hẳn sẽ chẳng ai có ấn tượng gì đặc biệt vì có hàng ngàn người mang cái tên đó nhưng nếu nghe "Bạch Sỹ Thái" chắc chắn cảm giác sẽ khác hẳn, con người mang tên đó chắc rằng phải có một cái gì đó rất đặc biệt, rất hay ho-như chính tên của cậu ta. Đó là tên của một bạn lớp khác mà cô hay nhắc nhiều, một bạn học giỏi văn-đương nhiên. Tên tôi thì đơn giản hơn, cô gọi tôi là Thu Hiền.

      Trước khi đi vào bài mới cô luôn cho một lô câu hỏi-không-có-trong-sách-giáo-khoa để tụi tôi về chuẩn bị trước. Tập chép bài phải chia làm hai, một bên ghi bài soạn theo câu hỏi của cô, một bên ghi bài giảng. Có nhiều khi bài cũ hết khi lưng chừng tiết và bài mới được bắt đầu ngay sau đó nhưng cô vẫn đọc câu hỏi soạn bài. Những câu hỏi mà tụi tôi chưa kịp làm đã gần như có ngay lời giải trong bài giảng của cô. Dù vậy cô luôn không quên cho những câu hỏi soạn bài như vậy nhưng cô lại hầu như không kiểm tra xem tụi tôi có soạn bài đầy đủ hay không. Dẫu vậy tôi lúc nào cũng trả lời đầy đủ và ghi vào tập cẩn thận, đầu óc tôi luôn đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi đó dù đang làm gì hay đang ở đâu. Khi đang ngồi nghe cải lương với ngoại tôi cũng nghĩ cách trả lời cho câu hỏi của cô, khi đang trong ... nhà vệ sinh tôi cũng không ngừng suy nghĩ. Những tiết văn bây giờ không còn đều đặn trôi qua trong cơn buồn ngủ mà trở nên sinh động, hấp dẫn lạ thường được và tôi ngóng chờ nhiều nhất. Tôi không chỉ đang học mà đang sống cùng với nó.

      Ngày đầu tiên vào tiết cô hỏi cả lớp tại sao chúng ta phải học văn. Cả rừng tay giơ lên, bạn nào cũng có lý do hay ho, chính đáng nhưng cô vẫn chưa chịu. Tôi thì chỉ giương mắt nhìn các bạn và chăm chú lắng nghe vì tôi cảm giác câu hỏi đó không đơn giản chút nào. Cuối cùng cô bảo: "để làm một người Việt Nam xứng đáng". Ngay từ tiết học đầu tiên đó cô đã làm cho không khí buổi học lúc nào cũng sôi động, cởi mở ai cũng có thể phát biểu ý kiến của mình theo cách mình nghĩ. Cô coi chúng tôi như những người trưởng thành đang thảo luận về nhiều đề tài sâu xa được gợi mở từ những áng văn thơ trong trang sách.

      Sau một vài tuần cô cho làm bài kiểm tra 15 phút đầu năm ở cả ba môn giảng văn, tập làm văn và tiếng việt (từ ngữ). Giảng văn cô bảo chứng minh lòng yêu dân của Nguyễn Trãi, tập làm văn cô chỉ yêu cầu viết dàn ý cho một đề bài tập làm văn đã học, tiếng việt thì có nhiều câu hỏi nhỏ trong đó khó nhất là câu trình bày tính thống nhất của văn bản. Sau đó cô phát bài, môn giảng văn nửa lớp bị điểm 5 vì chỉ ghi y chang như trong tập, môn tiếng việt thì hầu như không ai nêu được tính thống nhất của văn bản. Riêng tôi được hai điểm mười và một con chín vì thiếu một ý trong sườn bài tập làm văn. Câu hỏi về Nguyễn Trãi là câu cô đã cho trong phần soạn bài và tôi đã làm theo ý mình, tôi chỉ trích duy nhất hai câu thơ của ông:

      Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
      Quân điếu phạt trước lo trừ bạo

      Sau đó tôi nêu ra lập luận của mình. Bài làm đó khác hoàn toàn những gì cô đọc cho chúng tôi ghi trong tập. Điểm số cao ngất ngưỡng khiến tôi đột nhiên trở thành một hiện tượng trong lớp. Có nhiều bạn yêu cầu bầu lại cán sự môn văn nhưng cô không đồng ý. Cô bảo đã bầu rồi thì không bầu lại nữa, tôi thì không có thắc mắc gì.

      Với số điểm kiểm tra đầu năm trong lớp đó tôi trở nên nổi bật trong lớp. Rồi đến kỳ thi kiểm tra chất lượng chính thức đầu năm được tổ chức như một kỳ thi học kỳ, giáo viên coi thi và chấm thi đều được phân công ngẫu nhiên, bài làm được rọc phách không thầy cô nào biết đó là bài của trò nào, tôi dường như lại được biết đến vượt cả ra ngoài phạm vi lớp 9A2.
      Tôi yêu tiếng nước tôi

      Audio Truyện Kiều

      Comment


      • #4
        Kỳ thi chất lượng đầu năm toàn trường đề thi môn tập làm văn là chứng minh hai câu thơ của Nguyễn Du:

        Đau đớn thay phận đàn bà
        Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung

        Tôi làm bài bằng tất cả lòng cảm thông sâu sắc cho thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Tôi dù gì cũng là phái nữ nên những bất công mà người phụ nữ phải chịu đựng trong xã hội xa xưa đó đã khiến tôi thương cảm như chính nỗi đau của riêng mình. Và tôi viết, viết như tâm trạng của một người trong cuộc, viết với những cảm xúc rất thật của mình. Đó là bài được điểm cao nhất trường. Bài làm sau đó được cô đọc cho cả lớp nghe với nhiều lời khen ngợi.

        Tôi không biết tên mình có được nhiều người trong trường biết đến không (xưa giờ ở bất cứ chổ nào tôi cũng không phải là nhân vật đặc biệt khiến người ta phải nhớ) nhưng có một lần khi thi học kỳ môn toán, thầy giáo dạy Lý lớp tôi là người coi thi. Tôi làm bài không đến nỗi tệ, thầy đi ngang nhìn vào bài tôi khá lâu. Không hiểu sao tôi hơi nghiêng người để thầy nhìn cho rõ và nhìn thầy cười, thầy nói như bâng quơ "định lý này chỉ đúng trong trường hợp nào ?" rồi bỏ đi. Tôi chợt hiểu thì ra tôi ghi thiếu chữ "trong tam giác vuông" vì định lý đó chỉ đúng với tam giác vuông thôi. Sau lần đó tôi biết thầy khá ưu ái với mình, thầy có vẻ thích văn học. Có lần trường tổ chức buổi ngoại khóa về môn văn, thầy cũng đi nghe. Lần thi đố em môn toán, văn trong trường thầy cũng ngồi coi. Có lẽ vì thầy biết tôi giỏi văn nên cũng ưu ái tôi hơn một chút. Nhớ năm trước khi còn ở trường cũ, trong giờ thi tôi trườn người gần như là nằm dài trên bàn để làm bài, cô giáo dạy văn là giám thị phòng thi hôm đó đã từ tốn cầm giấy viết đặt ngay ngắn lại rồi biểu tôi ngồi thẳng lên để không bị vẹo cột sống. Cô làm điều đó rất nhẹ nhàng không la rầy gì cả, còn tôi thì ngồi cười cười vì cảm được tình cảm trìu mến của cô mà không phải với học trò nào cô cũng quan tâm như vậy. Thầy giáo dạy Lý cũng đối với tôi bằng một tình cảm tương tự. Ngay cô chủ nhiệm dạy môn Sinh có gương mặt khá xinh xắn nhưng lúc nào cũng có vẻ khó chịu với những đứa học trò từ trường khác về như tụi tôi nhưng lúc sau này đối với tôi cũng có chút nhẹ nhàng hơn. Tôi phát hiện ra điều này trong một buổi ôn thi tốt nghiệp cấp 2, tụi tôi phải ở lại trường học và trả bài cho các thầy cô bộ môn. Môn Sinh của cô cũng là một trong những môn thi tốt nghiệp, cô lần lượt gọi nhiều bạn lên trả bài trong đó có tôi. Không giống như khi trả bài đầu giờ có chấm điểm, tụi tôi chỉ cần đứng tại chổ trả bài cho cô nghe. Cô hỏi tôi về hệ thống bài tiết ở người. Không hiểu sao tôi đứng lên đọc mà mắt cứ nhìn đám bạn chung quanh rồi vừa trả bài vừa cười, dù tôi trả lời trôi chảy nhưng tôi nghĩ sẽ bị cô la cho cái tội thiếu nghiêm túc đó. Thật ngạc nhiên là cô lại không rầy một lời nào. Có lẽ sau lần thi đố em đó cô có biết đến tên tôi.

        Năm đó trường tôi tổ chức thi đố em chỉ dành cho học sinh khối lớp chín. Mỗi lớp chọn ra một đội gồm ba bạn sẽ bấm chuông trả lời các câu hỏi toán, văn do thầy đọc. Mỗi cuộc thi bao gồm hai đội A và B, thi theo thể thức loại trực tiếp. Mỗi đội sẽ luân phiên bắt thăm câu hỏi đưa thầy đọc to lên cho mọi người cùng nghe, bạn nào trong đội trả lời được thì bấm chuông, khi bạn đầu tiên trả lời xong những bạn khác trong đội sẽ được quyền trả lời bổ sung, những thành viên ở đội còn lại nếu thấy câu trả lời của đội kia chưa đúng hay còn thiếu cũng có quyền bấm chuông trả lời. Ban giám khảo gồm hai thầy cô, một của môn toán và một của môn văn chấm xuyên suốt từ đầu đến chung kết. Ở từng câu hỏi, ngay sau khi hai đội trả lời xong thầy dẫn chương trình sẽ mời Ban giám khảo chấm điểm công khai cho cả hai đội. Điểm tối đa cho mỗi câu hỏi là 10. Tổng số điểm của đội nào nhiều hơn đội đó sẽ thắng. Khối lớp chín có khoảng bảy, tám lớp thi đến chừng quá trưa thì xong. Đầu tiên nhà trường công bố từng cặp đội A và B nào sẽ đấu với nhau. Sau đó những đội thua bị loại, những đội thắng lại chia cặp thi tiếp. Thi đến chừng nào còn lại hai đội sau cùng sẽ gặp nhau để thi chung kết xem đội nào đoạt giải nhất.

        Vậy là mỗi lớp lo bầu ra ba bạn để thành một đội đi "chiến đấu", lớp tôi cô K.O chọn tôi cho môn văn còn thầy dạy toán chọn hai nhỏ bạn cũ của tôi, nhóm tụi tôi khi vào trường này đều là những học trò giỏi trong lớp. Ban giám khảo gồm thầy dạy toán của 9A1 và cô dạy văn của 9A2. Ngoài một số khán giả là các bạn học sinh ngồi đông đúc bên dưới còn có một số thầy cô quan tâm cũng ngồi xem, trong đó có thầy dạy Lý, dạy Toán lớp tôi và cô hiệu phó nhưng lại không có cô chủ nhiệm của tụi tôi. Ở vòng thi đầu tiên lớp của bạn Bạch Sỹ Thái-cũng là lớp cô K.O chủ nhiệm-đã thắng, lớp tôi cũng thắng. Tôi hầu như chỉ chú ý đến các câu hỏi và câu trả lời của các bạn thi môn văn để ngầm tìm hiểu và đánh giá đối phương. Những vòng đầu đội tôi thắng không mấy khó khăn, hầu như tất cả các câu hỏi môn văn tôi trả lời đều được điểm tối đa. Cuối cùng còn lại hai đội 9A1 và 9A2 thi chung kết.

        Cuộc thi khá gay cấn vì điểm số của hai đội khá sít sao nhưng gần như ai cũng nhận ra với những câu hỏi môn toán thì 9A1 chiếm lợi thế nhưng ngược lại đội chúng tôi lấy điểm nhiều hơn ở môn văn. Trong cuộc rượt đuổi về điểm số đó tôi nhớ mãi có một câu hỏi văn khá phức tạp mà tôi đã trả lời không đủ ý, trước khi chấm câu trả lời của tôi cô K.O tinh ý biết đây là tình huống nhạy cảm dễ bị cho là thiên vị nếu cô cho điểm không rõ ràng. Do đó trước khi chấm điểm cô nói rõ câu hỏi đó gồm mấy ý, mỗi ý nếu trả lời đúng sẽ được mấy điểm rồi sau đó cô mới phân tích câu trả lời của tôi ý nào đúng, ý nào chưa đủ và điểm số của mỗi ý. Cuối cùng cô cộng lại toàn bộ câu trả lời của tôi được 7,5 điểm. Và đó là điểm số có số lẻ duy nhất trong cuộc thi chung kết và cũng là điểm số gây tranh cãi sau này bởi kết thúc cuộc thi đội 9A2 hơn 9A1 đúng 0.5 điểm. Lúc đó cô hiệu phó đã lên tiếng, cô là người mà nếu chỉ nghe giọng nói trước khi biết nghề nghiệp của cô sẽ ít người nghĩ cô làm trong ngành giáo dục và những học trò cưng của cô đều đang học lớp 9A1, cô cho rằng sự chênh lệch 0.5 điểm là không đáng kể. Cô quyết định hai đội phải thi thêm một câu nữa để phân định đội nhất, nhì và câu đó sẽ là câu toán. Kết quả là đội tụi tôi... thua. Các bạn tôi đang ngồi xung quanh theo dõi cuộc thi đã không chịu ra về ngay mà bàn tán đủ thứ chỉ có ba chúng tôi là chẳng nói gì, vì buồn. Các bạn cho rằng như vậy là không công bằng, tại sao phải thi thêm có một câu nữa mà không là hai câu cho cả hai môn trong khi cuộc thi lần này là thi hai môn cơ mà ? Cô K.O nhìn chúng tôi cười, tôi kéo tay nhỏ bạn kêu nó về.

        Hôm sau vào lớp, thầy dạy toán bảo thắng thua không quan trọng nhưng đội chúng tôi đã có phần may mắn vì nếu bắt nhầm những câu toán của đội 9A1 chưa chắc chúng tôi đã trả lời được. Thầy làm không khí trong lớp chùng xuống, nỗi buồn thua cuộc giờ càng buồn hơn. Thầy còn khá trẻ. Thầy hình như chỉ dạy mỗi lớp tôi, số tiết đứng lớp của thầy không được nhiều như các thầy cô kỳ cựu khác. Nghe nói năm ngoái thầy còn không được phân công đứng lớp, tuy nhiên thầy dạy không đến nỗi dở. Đến giờ văn không khí cả lớp chợt khác hẳn, sôi động hẳn lên vì theo cô kết quả cuộc thi hôm qua không được công bằng. Cô nói rõ ràng lớp tôi đã chiến thắng, cho dù chỉ hơn 0.5 điểm cũng là hơn. Ngay lúc đó phải trao giải cho đội lớp tôi mới đúng, việc thi thêm một câu nữa là không cần thiết. Cô cũng nói việc chọn câu toán để thi thêm cũng không công bằng bởi nếu chọn câu văn thì ai cũng biết kết quả sẽ thuộc về đội nào. Và cô nói cô hoàn toàn hài lòng về phần thi văn của lớp tôi.

        Những lời cô nói làm đám học trò tụi tôi lại bừng lên bàn tán sôi nổi. Ngày hôm đó còn có một số thầy cô giáo ngồi xem nên chuyện này dường như cũng gây tranh cãi trong nội bộ các thầy cô, bởi vậy nên cô giáo chủ nhiệm lớp tôi đã hỏi cả lớp về cuộc thi chung kết không bình thường đó. Cả lớp nhao nhao lên kể. Sau đó đã có cuộc họp giữa các thầy cô, không biết cô K.O có phát biểu gì không nhưng nhà trường đã ra quyết định trao giải nhất cho... cả hai lớp 9A1 và 9A2.
        Last edited by nhé; 04-03-2009, 06:12 AM.
        Tôi yêu tiếng nước tôi

        Audio Truyện Kiều

        Comment


        • #5
          Cuộc thi đã gây nên nhiều tranh cãi, riêng tôi khá vui với câu nhận xét của cô K.O rằng cô hài lòng về phần thi văn của đội tôi. Cô rất khéo léo khi nói như thế, cô không trực tiếp khen cá nhân tôi nhưng tôi cũng hiểu là cô hài lòng về mình vì cả đội chỉ có mình tôi trả lời các câu hỏi môn văn. Dù tôi học tốt môn của cô nhưng giữa tôi và cô hầu như không mấy thân thiết. Thật tình là trong lòng tôi rất mến cô. Ngày nhỏ tính tôi hơi kỳ là càng có cảm tình đặc biệt với ai tôi càng ít nói với người đó (hình như bây giờ cũng vậy mới... chết chứ). Đơn giản vì tôi thấy không được tự nhiên khi đứng trước những người tôi có cảm tình và càng thấy không tự nhiên tôi càng ít nói, càng cách xa họ. Sự kín tiếng của tôi khiến một vài người quan tâm cứ thắc mắc không biết tôi đang nghĩ gì trong đầu. Có lẽ cô cũng vậy hay ít nhất có lần cô cũng đã từng thắc mắc như vậy.

          Những năm đó thu nhập từ nghề giáo của các thầy cô đa phần là không đủ sống nên để giữ nghề nhiều thầy cô đã phải làm thêm nghề tay trái. Công việc tay trái được rất nhiều thầy cô lựa chọn là dạy thêm. Dĩ nhiên chỉ những môn chính thì mới có thể dạy thêm bởi chẳng có học sinh nào đi học thêm Sinh, Sử hay Địa cả. Cô O cũng dạy thêm tại nhà. Nhóm bạn tôi khá nhiều đứa đến nhà cô học, tôi thì không nhưng điểm số của tôi cũng không vì vậy mà kém đi. Mấy đứa học thêm nhiều khi có giờ kiểm tra giấy cứ đọc oang oang lên cho nhau chép còn lớn tiếng nói là cô dặn hỏng cho mấy bạn không đi học thêm chép theo. Tôi không thích chút nào nhưng sau này tôi hiểu nếu thật sự cô có nói vậy chẳng qua là sợ các bạn ghi mà chẳng hiểu gì. Vì dù sao những bạn có đến nhà cô học cũng đã được cô giảng cho nghe nên dù có ghi lại y chang như vậy họ cũng biết tại sao phải ghi như vậy. Có lần kiểm tra giảng văn bài "Lặng Lẽ Sa Pa" của nhà văn Nguyễn Thành Long trong đó có một câu hỏi "Em thích nhất chi tiết nào trong truyện? Vì sao?". Ghi đề bài xong lát sau cô rời khỏi lớp. Thế là các bạn đọc to lên cho nhau nghe là thích chi tiết anh thanh niên trao bó hoa cho cô gái. Trùng hợp sao đó mà đây cũng là chi tiết tôi thích nhất trong truyện nhưng phần lý giải vì sao thích thì đương nhiên lý do của tôi không giống cô nhưng vì không muốn ghi giống mấy đứa đó nên tôi đã chọn chi tiết khác. Tôi ghi mình xúc động nhất khi đọc đến đoạn anh thanh niên kể có người còn sống cô độc một mình ở những độ cao hơn cả nơi anh đang làm việc để phục vụ cho công việc nghiên cứu và dự báo khí tượng. Thật tình đây chính là chi tiết tôi thích thứ hai trong truyện, tôi không bịa khi nói mình xúc động khi đọc đến nội dung đó. Câu trả lời của tôi vẫn được cô cho điểm tối đa vì tôi lý giải được vì sao tôi thích, văn là cảm thụ riêng của mỗi người nên một tác phẩm sẽ được mỗi người cảm nhận bằng những cảm xúc khác nhau. Việc tôi thích một chi tiết khác với đáp án của cô không có nghĩa là câu trả lời của tôi sai miễn là tôi thuyết phục được mọi người rằng chi tiết này đáng để tôi thích. Chính cô đã dạy tôi ý thức được điều đó bằng sự công tâm. Ngày đó tôi chỉ là một học sinh, tôi chưa đủ nhận thức để tự mình hiểu ra hay để minh định cho những điều như vậy. Một điểm số thiên lệch của cô có thể làm tôi mất tự tin khiến tôi không còn dám nghĩ bằng cái đầu của mình mà có thể tôi sẽ phải ghi theo cách nghĩ của cô cho chắc ăn. Có thể rồi mai này lớn lên khi đủ lý trí tôi cũng tự mình tìm hiểu và ngộ ra những điều đơn giản ấy nhưng ngay lúc đó tôi sẽ không còn yêu môn văn nữa và sẽ không còn tin vào khả năng cảm thụ văn học của mình như đã có lần cô nhận xét ngay trước lớp: "người này có khả năng cảm thụ văn học rất tốt".
          Last edited by nhé; 08-01-2009, 08:38 AM.
          Tôi yêu tiếng nước tôi

          Audio Truyện Kiều

          Comment


          • #6
            Đó là lần bắt đầu học bài thơ "Cửa biển Bạch Đằng" của Nguyễn Trãi:
            Biển rung gió bấc thế bừng bừng,
            Nhẹ cất buồm thơ lướt Bạch Đằng.
            Kình ngạc băm vằm non mấy khúc,
            Giáo gươm chìm gãy bãi bao tầng.
            Quan hà hiểm yếu trời kia đặt
            Hào kiệt công danh đất ấy từng.
            Việc nước quay đầu ôi đã vắng,
            Tới dòng ngắm cảnh dạ bâng khuâng.
            Cô chưa giảng một lời nào mà hỏi cả lớp "Đọc bài này các em cảm thấy thế nào ?", không ai trả lời. Cô hỏi tôi cảm thấy thế nào, tôi đứng lên chỉ cười mà không trả lời. Thật ra khi đọc bài này tôi cảm thấy rất tự hào nhưng vì ngay trước đó cô giảng rất nhiều về tinh thần nhân đạo của Nguyễn Trãi, ngay cả với kẻ thù ông cũng đối xử rất nhân từ nên tôi có hơi ngần ngại vì cảm xúc của mình chẳng ăn nhập gì cả với sự "nhân từ, nhân ái" của Nguyễn Trãi. Cô quay qua hỏi tiếp bạn H.P, cũng là một bạn học rất giỏi môn văn trong lớp, P cũng không trả lời được. Cô lại hỏi tiếp bạn cán sự môn văn, C cũng đứng lên làm thinh. Cô hỏi cả lớp một lần nữa, không ai trả lời được. Cô hỏi lại từng người trong ba chúng tôi theo thứ tự ngược lại. Cô hỏi C trước, C không có câu trả lời, cô cho C ngồi xuống rồi đến P cũng vậy, cô lại cho P ngồi xuống. Cô chuẩn bị hỏi đến tôi thì trong lúc đó H, một bạn trai ngồi bàn trên quay xuống nhắc tôi nói là cảm thấy đau xót vì có rất nhiều người đã chết ở cửa sông này. Tôi chỉ nhìn H cười mà không thể nói theo ý H được, cô nhìn thấy nên cười cười hỏi: "Gì đó quân sư quạt mo?" H mạnh dạn đứng lên lặp lại ý đã nói với tôi nhưng cô không chịu. Cô vừa nhìn tôi vừa nói với cả lớp: "Người này có cảm thụ văn học rất tốt" rồi cô hỏi tôi lần nữa rằng khi đọc bài thơ này tôi cảm thấy thế nào. Tôi không làm thinh nữa mà nói luôn là tôi cảm thấy tự hào. Cô hỏi tại sao, tôi nói vì chính trên cửa sông này quân ta đã hai lần đánh tan giặc ngoại xâm... Cô không kịp lên tiếng cho tôi ngồi xuống mà gần như kêu lên: "Đúng rồi". Rồi vừa vẫy tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống vừa nói lớn với cả lớp: "không đau xót thì là tự hào chứ còn gì nữa", và cô bắt bài giảng...

            Có lẽ vì tôi tin vào lời nhận xét của cô nên tôi đã không đi học thêm môn văn vì tin mình đủ sức học tốt môn này. Tuy nhiên có lần vì tò mò không biết cô dạy gì ở nhà và nếu được tôi muốn tiếp thu thêm những kiến thức hữu ích từ cô nên tôi đã đến nhà cô. Tôi chọn chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ và gần như suốt buổi học tôi luôn nhìn qua khung cửa sổ để ngó ra con hẻm cụt trước nhà cô. Tuy nhiên tai tôi vẫn không bỏ sót những lời cô giảng. Nhưng hết tháng đó tôi ... nghỉ học. Nhỏ bạn cứ theo gặng hỏi, nó nói cô hỏi sao Hiền không đi học nữa vậy. Tôi biết cô thắc mắc không biết tôi đang nghĩ gì và có điều gì khiến tôi phật ý mà không đến nhà cô nữa. Tôi chỉ cười trấn an nhỏ bạn cũng là để nhỏ nói lại với cô: "không có chuyện gì đâu". Thật ra là... có nhưng tôi không muốn cô và các bạn buồn hay cảm thấy phiền lòng nên nói vậy vì nghĩ cũng chẳng có gì quan trọng, đó chẳng qua là ý riêng của tôi thôi. Tôi không thích không khí ồn ào, mất trật tự ở lớp học thêm. Ở đó mọi người nói chuyện nhiều hơn là học và cô thì đương nhiên là không la rầy ai vì chuyện đó. Học thêm mà. Vì không thấy thu lượm thêm gì từ những buổi học xô bồ đó nên tôi thôi không học nữa. Tôi cũng biết chuyện đó khó mà khắc phục được ở một lớp học thêm nên tôi không nói ra chi để cô buồn. Nhưng đấy là chuyện trong năm học còn hè năm đó khi tụi tôi phải chuẩn bị thi cuối cấp và thi chuyển vào cấp ba tôi đã đến nhà cô học luyện thi.
            Last edited by nhé; 19-02-2009, 10:59 PM.
            Tôi yêu tiếng nước tôi

            Audio Truyện Kiều

            Comment


            • #7
              Năm đó tụi tôi học lớp 9 là lớp cuối cấp 2 nên để tiếp tục học lên cấp 3 phải thi tốt nghiệp PTCS mà môn văn là một trong hai môn chính của kỳ thi nên tôi khăn gói đến nhà cô học luyện thi. Thật ra tôi đi học thêm môn này có lẽ là vì thích nhiều hơn. Đương nhiên là lớp học vẫn ồn ào như mọi khi vì chẳng còn mấy lúc là tụi tôi đã mỗi người mỗi ngả. Vào cấp 3 mọi người được chọn trường, tùy theo sức học và khả năng, có cả sở thích nữa tụi tôi mỗi đứa chọn một trường. Thời gian học luyện thi là mùa hè nên ngoài lớp học thêm ra tụi tôi cũng không còn được gặp nhau trên lớp nữa nên cứ gặp nhau là tha hồ nói đủ thứ chuyện, tôi cũng không thấy vậy là phiền nữa. Cô cũng không la rầy gì cái đám học trò lóc chóc ồn ả khắp nhà nhưng cô có cách khác khiến tụi tôi phải chú ý học hành nhiều hơn.

              Thường thì cô cho điểm khá rộng tay, cô là giáo viên môn văn hiếm hoi cho điểm 10 tối đa đối với những bài kiểm tra miệng và kiểm tra 15 phút còn bài kiểm tra tập làm văn cô cũng rất hay cho điểm 8, 9. Vậy mà lần đó cô cho bài tập làm văn bắt chứng minh tài phục bút của Nguyễn Du, khi phát bài ra Bạch Sỹ Thái – học trò cưng của cô cũng chỉ được có 6 điểm, còn tôi – người được điểm cao nhất lớp học thêm cũng chỉ được 7. Điểm số đó làm tôi có chút bất ngờ và hiểu rằng mình phải cố gắng nhiều. Lần khác cô đột ngột bắt trả bài thuộc lòng bài giảng văn phân tích một bài thơ viết về mưa của Nguyễn Trãi. Sau khi bạn đầu tiên không thuộc, cô kêu bạn thứ hai – cũng không thuộc, rồi đến người thứ ba, thứ tư … kết quả cũng y như vậy. Điều này làm cô rất giận nên cô quyết định gọi hết người này đến người khác, không khí lớp học im phăng phắc nặng nề. Cả đám tụi tôi có ai ngờ là đi học thêm mà cũng phải học thuộc bài đâu chứ nên cứ ỷ y. Cả tôi cũng vậy. Suốt năm học lớp 9 tôi mong cô gọi lên trả bài biết chừng nào mà cô chẳng hề kêu. Ai đã từng là học sinh chắc cũng hiểu không biết sao mà những môn mình học khá-giỏi hay những bài mình thuộc như cháo thì chẳng khi nào được kêu lên trả bài. Còn những môn mình dở tệ hay đúng ngay bài trời xui đất khiến sao đó mà mình không thuộc thì y như rằng sẽ bị kêu lên trước lớp trả bài. Thầy cô cứ canh ngay đứa nào không thuộc là kêu còn đứa thuộc mong muốn chết mà chả được kêu, bất công ghê. Cô O cũng vậy, chắc cô biết tôi thuộc lòng mấy bài giảng của cô nên cô không thèm kiểm tra tôi chi cho mệt. Đến cuối kỳ cần phải kết sổ mà có một số bạn chưa có điểm kiểm tra miệng cô kêu mang tập lên kiểm tra. Cô cầm quyển tập của tôi giơ lên cho cả lớp xem tôi thực hiện đúng lời cô dặn ra sao, lúc nào cũng chuẩn bị bài trả lời câu hỏi đầy đủ. Cô khen tập tôi chia làm hai phần một bên soạn bài một bên ghi bài giảng rất đẹp và cho tôi 10 điểm. Vậy mà lần này tôi nghi thế nào cô cũng gọi tôi trả bài nên tôi âm thầm liếc quyển tập để trên bàn đọc thầm trong bụng học bài. Gọi gần hết lớp mà chẳng có ai thuộc chỉ còn có tôi và Bạch Sỹ Thái, cô gọi Bạch Sỹ Thái bạn ấy cũng không thuộc nốt. Cô gọi tôi – người cuối cùng, sau khi nghe tôi trả bài xong cô thở phào cảm thán: “ít ra cũng phải có một người học bài chứ”.

              Kỳ thi tốt nghiệp năm đó tôi là người có tổng số điểm thi cả bốn môn cao nhất trường.
              Last edited by nhé; 20-02-2009, 08:05 AM.
              Tôi yêu tiếng nước tôi

              Audio Truyện Kiều

              Comment

              Working...
              X
              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom