• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Tình ảo

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tình ảo

    Tình ảo

    “Tại sao chứ, tại sao tớ lại có thể tự làm mình đau đến như vậy”.Bạn kết luận một câu sau khi kể lể nỗi thống khổ, đớn đau, đầy hưng phấn với tôi.
    “Nỗi đau” đến với bạn đột ngột cũng chẳng phải, mà nói là từ từ cũng chẳng sai. Ngày nào bạn cũng “gặp” anh ta, chẳng hiểu có phải do anh ta qua “siêu” trong chuyện giao tiếp hay do bạn tôi còn quá ngây thơ, cả tin?

    Bạn tôi vẫn cô đơn lắm, bạn vẫn thường ước ao có một người bạn khác giới thật sự cho bạn tin tưởng, để bạn có thể cảm nhận được sự ấm áp. Và trên hết, quan trọng nhất, bạn muốn tin rằng thật sự có tình yêu ở trên đời.
    Bởi từ trước đến giờ, trong suy nghĩ của bạn tôi, tình yêu là một thứ gì “xa xỉ” lắm, bạn chẳng dám đụng tới dù trong cái óc bé tí tẹo ấy luôn tưởng tượng ra những câu chuyện thật là đẹp về tình yêu. Và kết thúc câu chuyện luôn là chàng hoàng tử sống ngàn đời với công chúa.

    Dường như hiểu được nỗi lòng của bạn, internet đã mang đến cho bạn tôi một người bạn. Mỗi ngày, tình cảm của bạn tôi với anh chàng đó ngày càng lớn hơn. Tôi thấy bạn tôi hoan hỉ kể đủ thứ, “ngày nào tao cũng e-cafe với chàng” “ngày nào bọn tao cũng gửi e-card cho nhau”.....ôi, những kẻ đang yêu. Miệng thì cười, mắt thì long lanh, khuôn mặt toát lên vẻ yêu đời một cách kỳ lạ. Tôi nói gì bạn cũng cười, cười một cách ngu ngơ. Tôi hỏi: “Mày yêu rồi hả?”

    “Quên đi, làm gì có chuyện ấy” Miệng thì nói thế nhưng đôi mắt lại nói “Đúng rồi đấy”
    “Thế mày đã gặp người ta chưa?”
    “Chưa” nhưng mắt lại nói “rồi”
    “Mày dấu tao phải không? Kể ra ngay không chết bây giờ” Tôi doạ.
    “Đúng là có gặp rồi, không như tao tưởng nhưng với tao hình thức là phụ mà, tao vẫn e-cafe hàng ngày, hợp với tao lắm, đúng như tao ước ao, có một người hiền lành, yêu thương tao, hiểu tao, thế là đủ”
    “Thế thì chúc mừng mày”
    “Cám ơn, không.... dám....” Bạn tôi dài giọng với một nụ cười toe toét cộng thêm một quả đấm vào lưng tôi.

    Bạn tôi hình như quá ảo tưởng, tôi thoáng cảm thấy như vậy. Tôi không dám nói gì. Bởi bạn tôi đang hạnh phúc, niềm hạnh phúc không phải lúc nào bạn cũng có được. Ngần ấy tuổi rồi, bạn chưa biết thế nào là tình yêu mà. Thật tội nghiệp cho bạn.

    Tôi, kẻ chứng giám cho cái tình yêu ảo ấy, một tuần nhẹ cũng phải hai lần được bạn triệu tập ngồi nghe “diễn biến” tình yêu ấy. Nghe để mà biết, để bạn tôi có chỗ san bớt niềm hạnh phúc đang trực trào ra. Ôi tình yêu!
    Bạn tôi quý mến tôi hơn trước, tôi “mè nheo” gì là bạn chiều ngay, vì tôi là kẻ chứng giám mà. Kể cũng khoái thật. Nhưng mà khổ thì cũng không thiếu. Mỗi lần bạn tôi lo lắng không hiểu tại sao chàng chậm e-mail là tôi cũng được lo lắng theo. “Giờ này mà chẳng thấy đâu” “chắc bận công việc gì thôi” tôi an ủi. Bạn tôi rấm rứt “Tao không hiểu nổi....”

    Qua giai đoạn nồng thắm “ảo”, anh chàng kia bắt đầu “hững hờ”.Trời ơi, cái sự hững hờ của anh ta có bài bản làm sao. Nó cũng từ từ như khi đến. Dù lúc nào anh ta cũng tỏ ra nồng nàn thắm thiết với bạn tôi. Để rồi bạn tôi phải tự nhận ra sự không trung thực của anh ta. Bạn tôi đau tim, tôi cũng đau tim theo. Thật tội nghiệp cho bạn tôi. Tôi tìm hiểu nguyên nhân, hỏi kỹ và tôi đã hiểu. Tất cả chỉ vì một điều rất tầm thường. Qua vài lần gặp mặt, người nữ đã không chịu đáp ứng người nam. Tình yêu là cái gì nhỉ? Chỉ thế thôi sao?

    Tôi không tiếc cho bạn, chỉ thấy thương bạn. Bạn quá tin rằng tình yêu là có thật. Dù đau đấy, nhưng dẫu sao bạn cũng có một khoảng thời gian hạnh phúc, hạnh phúc với chính mình. Men say ấy mấy ai mà có được. Chỉ có những người có tâm hồn thực sự trong sáng mới có được. Tôi thầm nghen với bạn. Và anh chàng “ảo” ấy chắc lại tiếp tục say men tình ảo mới. Đến cuối cuộc đời anh ta cũng chẳng tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Tôi tin chắc như thế.

    22.3.2006
    Edited by: thanhgiang2
  • #31

    Vị phở

    Đã thành thông lệ, cứ mỗi sáng ngày nghỉ, thứ bẩy và chủ nhật. Sau khi tập thể dục và đi chợ về, bao giờ ảvới chồng cũng"dẫn dệu" nhau đi ăn sáng, uống cà-fê


    Bún móng dọc mùng là món thường xuyên mà vợ chồng ả hay dùng. Đơn giản chỉ vì nó tiện, ngồi luôn tại quán cà-fê, chẳng phải di chuyển đi đâu.


    Bánh cuốn nóng nhân thịt đầu ngõ, rồi phở Phú Xuân, rồi bún thang bà Ẩm, chếch đấy là mì vằn thắn ngõ Đình Ngang....đấy là những nơi mà, thỉnh thoảng, hai ông bà "tóc đã muối tiêu" ngã vào!


    Cách đây ba tuần, sau khi đi tập về, ả phóng xe qua chợ Ngô Sỹ Liên, lượn một vòng quanh chợ, túi lớn túi bé lỉnh kỉnh. "Hôm nay phải ăn một mình rồi, ông lão đi trực". Trên đường về ả nhủ thầm. "Vào đây ăn bát phở vậy". Đầu ngõ Thanh Miến, bên hông Văn Miếu, một quán phở bình dân, ngồi ngay vỉa hè, khá đông.

    "Đây mới đúng là mùi phở, lâu lắm rồi mới ngửi thấy cái mùi phở đúng là phở như thế này" ả tự nhủ thầm sau khi hít một hơi thật dài cái mùi thơm của đám khói nghi ngút bốc lên từ bát phở. Lại hít thêm lần nữa, lần nữa....ả hít lấy hítđể, tận hưởng cái mùi vị quen thuộc lâu nay mới quay trở về

    "Không hiểu nhà này nấu phở cho thêm cái gì nữa nhỉ" ả phân vân....sau khi húp thìa nước phở đầu tiên. Không có "nhạt đớ", không có mùi nước mắm, không bị ngọt mì chính. Phải rồi nhiều xương, lọc không kỹ nên nước hơi bị đục. Vị ngọt của xương là chính xác. Phở Phú Xuân nổi tiếng hàng chục năm nay, mới đây, ả thấy toàn vị nước mắm....

    Ả cứ vừa ăn vừa tìm kiếm.....

    Cái mùi ấy nó nằm ở đâu nhỉ.....

    Hành, mùi, rau thơm ư.....không phải....


    Tuần sau, ả lại đến. Tuần sau nữa, "vác" thêm ông chồng. Chồng ả gật gù....

    Tuần vừa rồi, vợ chồng ả lại đến, APEC, mọi vỉa hè bị dẹp sạch.....

    Trời rét, thèm bát phở đúng vị phở.

    23.11.2006

    Comment

    • #32

      Mắt thâm
      "...có gương không, cho mình mượn"

      Ả chẳng rời mắt khỏi màn hình, với tay mở ngăn kéo đưa gương soi cho anh bạn đồng nghiệp như mọi khi.

      - Nhìn đi, ..nhìn kỹ đôi mắt vào.
      Dí sát gương vào mặt ả, anh ta nói.
      Ả ngước nhìn anh ta đầy ngạc nhiên, chưa hiểu gì "sao cơ?"


      - Mắt thâm nhiều quá, đừng ngồi bên máy nhiều như thế, lâu lâu phải đứng dậy đi chứ.


      - Ôi giời, lão rồi thì mắt phải thâm chứ sao. Mà phải công nhận dạo này em hay bị cay mắt thật. Có lẽ phải đeo kính rồi.


      - Thôi đeo kính vào đi, yên tâm có hơi già một tý nhưng còn ngon chán.


      Anh ta vừa kéo dài giọng, vừa nguây nguẩy quay đi.


      Bất chợt, ả thấy lo lắng cho cái "mặt tiền" của mình. Dù rằng từ xưa đến nay ả chẳng bao giờ thèm quan tâm nhiều đến nó. Chính xác là trong suy nghĩ của ả, luôn luôn là "hình thức không quan trọng, cái chính mình sống như thế nào thôi". "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" mà.


      Thế mà, cái "ông tướng" này thả cho một câu tự nhiên mình lại phải soi gương kỹ. Và lại phân vân, chữa cái này ở đâu nhỉ.

      Tối về, vào nhà tắm, lại ngắm kỹ "cái bản mặt" của mình một lần nữaCông nhận "xuống mã" thật. Thảo nào, Đức "phóng viên" cứ gióng rả "Tôi nói cho bà biết chứ, các bà cứ chạy theo tiền lắm vào, mấy bà, bà Minh, bà Hương đấy, xuống mã lắm" Cái thằng quỷ, nó chẳng dám nói thẳng tên mình.


      Ô hay, lên lão, đeo kính rồi, đương nhiên phải "xuống mã" thôi. Chứ đâu có phải do nháo nhào chạy theo tiền.


      Nếu không "nháo nhào" như thế, ả lấy đâu cho mình niềm vui????

      Nếu có ai chỉ cho ả niềm vui đích thực của cuộc sống này, ả chạy theo ngay, chẳng thèm "nháo nhào" nữa.


      "Không thèm quan tâm đến đôi mắt nữa. Quên nó đi. Đã xấu rồi thì cho xấu luôn thể. Mà Ông Trời đã cho mình cái gì thì nên chấp nhận cái ấy" Ả nhủ thầm.
      Thế là xong.

      (Cho một tối mất ngủ)

      29.11.2006

      Comment

      • #33

        Tại sao ả cứ tự làm khổ mình. đau đớn, giằng xé.....Niềm tin của ả lại tan vỡ......

        Bằng ngần này tuổi rồi mà sao ả vẫn cứ thế. Cả tin quá....

        Ả cứ làm như ai cũng như ả..........

        Khi đã tin yêu thì luôn hết lòng.......ôi, rõ là ngây thơ quá......


        Ả cứ ảo tưởng, cứ xây dựng cho mình những điều không có thực ở trong đầu. Lúc đầu, ả cũng chẳng tin đâu, nhưng người ta cao tay quá, ả phải làm sao bây giờ.

        Ai? Ai có thể cho ả một lời khuyên nào không?

        Sao trái tim ả như bị ai bóp ngẹt thế này??????

        (cho một lần bất chợt thấy sự lừa dối của người)

        01.12.2006

        Comment

        • #34

          Nivarna

          Đã bao lần mình muốn viết về Nivarna. Cái quán nhỏ ở góc đường Phùng Khắc Khoan ấy, nó mê hoặc mình thật sự.
          Lần đầu tiên mình biết đến nó nhờ một cuộc hẹn với người biết tên mà chưa biết mặt. Người nhắn tin “Nivarna, 27 Phùng khắc Khoan”. Mình thấy hồi hộp….

          Những quán ca fê ở Hà Nội, cũng như ở Sài gòn, mình không biết và cũng không quan tâm lắm. Nếu không nói là hờ hững…..Bởi hoạ hoằn lắm, một năm, cùng bạn bè chui vào đấy, giỏi lắm được vài lần….để tán gẫu và “giết khổ chủ” vì một lý do vớ vẩn nào đấy. Thường thì những quán cafe đẹp đẽ như thế, đến khi thanh toán, cả bọn sẽ cười sung sướng nhìn khổ chủ ruột đau như cắt mà miệng thì cố nở nụ cười héo hon…..khoái lắm, ai bảo rủ rê….


          Cái đám công chức như bọn mình chỉ khoái vào các quán cafe rẻ tiền thôi…sang trọng thì cũng thích lắm đấy. Nhưng, đến khi trả tiền thì buốt ruột.
          Nivarna, nội thất chưa phải là đẹp lắm, mang vẻ hoài cổ của miền Bắc, hơi tối, u u minh minh, chỉ phù hợp với người thích tĩnh lặng. Cái tên “Niết bàn” làm mình suy nghĩ. Một tối, ngồi một mình, xoay mặt vào tường, “liệu mình có thể múa hát vui vẻ như bức tranh trên tường kia không”. Ở cái nơi nào đó, cao siêu trên kia, con người ta có thực sự hồn nhiên thế không? Mình ước mình được lẫn vào trong đám người đó.
          Nhìn những ngọn đèn cầy, mà hồi sơ tán hay gọi là đèn hoa kỳ, nằm trong mỗi ô nhỏ, tựa như “ngôi nhà của mẹ” và của biết bao người trong khu Hoàn vũ. Mỗi linh hồn sẽ ở đó, bình yên….Thấy nhớ mẹ….
          Đặc biệt nhất với mình có lẽ là bức tượng bồ tát. Mình có thể ngồi hàng giờ tâm sự với bức tượng ấy, thấy thật gần gũi, như một người bạn của mình. Thấy nụ cười dành cho mình, ấm áp….
          Chỗ ngôi mà mình thích nhất là chỗ có thể đối diện với bức tượng, nhìn ra cái sập.
          Mình đã thấy hai người bạn già, một buổi sáng chủ nhật, ngồi đó, đọc báo, chỉ nói với nhau những từ cần thiết, tối thiểu. Và im lặng. Mình hiểu rằng, họ đã quá thân nhau, hiểu nhau. Rất cần thiết đối với nhau, mới có thể có những hành động, tưởng như đơn giản nhưng nó lại là không thể thiếu trong đời sống của nhau.. Ấy là những ‘ràng buộc tự nguyện” vô hình.
          Nivarna.
          Nơi mà mình gặp một người, để phải chịu ảnh hưởng “hơi bị” nhiều. Đáng ghét!
          Nơi mà mình không thể không đến, mỗi khi vào thành phố.
          Đã bao lâu rồi mình chưa đến đấy nhỉ????
          07.12.2006

          Comment

          • #35

            Đêm Giáng sinh, ngoài kia ồn ào quá. Tiếng xe cứ ìn ìn, tiếng cười nói cứ rào rào.....
            Thế mà có người cảm thấy buồn mới chết chứ.
            Noel là cái gì nhỉ, sao mình cứ thấy dửng dưng....
            Hay tại vì mình không theo Thiên chúa giáo?

            theo hay không, điều ấy không quan trọng. Cái chính là lòng mình hướng
            về đâu thôi. Bởi đạo giáo nào cũng thế, mục đích cuối cùng là răn dạy
            con người ta sống lương thiện và có một niềm tin, rằng ở một nơi nào
            đấy, con người ta sẽ được sống thanh bình, hạnh phúc. Đó là điều ai
            cũng muốn vươn tới....
            Cách đây đúng hai năm. Đúng tối noel, mình có
            một tour lên Dalat với chị Liên. Suốt một chặng đường dài gần 100km,
            lần đầu tiên mình được chứng kiến cảnh tượng người Thiên chúa giáo tổ
            chức lễ noel ra sao. Dù chỉ là đi lướt qua vùng ấy.
            Trang hoàng nhà
            cửa thật đẹp mắt, nếu như không nói là, quá nhiều ánh điện, hang đá
            nhân tạo với chúa hài đồng, nhà nào cũng có, ngay trước cửa nhà mình.
            Bên ngoài đường phố thì ồn ào nhộn nhịp, nhưng bên trong mỗi nhà thờ
            thì đặc kín người, im lặng tôn nghiêm, nghe cha xứ làm lễ....
            Mình đã nhìn nhận những người theo đạo Thiên chúa với một góc khác....
            Từ
            nhỏ, với mình, noel là một tối đi theo dòng người, chủ yếu là thanh
            niên, hướng về Nhà thờ lớn. Không có gì khác biệt nhiều so với những
            ngày nghỉ khác. Nhà thờ lớn thì đóng cửa. Mọi người tụ tập trước của
            nhà thờ lớn chỉ chờ để nghe tiếng chuông lúc nửa đêm, đó chỉ là cái cớ,
            còn chủ yếu là nhìn nhau, nhìn những bộ quần áo hợp mốt, những cô gái
            xinh xắn, những cậu thanh niên choai choai cố tình hò hét, chọc ghẹo
            đám con gái.....và thỉnh thoảng chúng lại hú hét ầm ĩ, để thỏa mãn sự
            dư thừa năng lượng và tính hiếu thắng....
            Lần đầu tiên mình biết đến noel với câu "Chúc mùa giáng sinh hạnh phúc".
            Giáng
            sinh mà có cả một mùa....Thật là sung sướng.....Giang đã chúc nói câu
            ấy với bao người đi trên đường, để họ cứ trố mắt nhìn nó cười. Còn mình
            thì cười nhiều hơn nó.
            Năm ấy, sáng hôm sau, mình còn cùng nó trốn
            học, xếp hàng có thứ tự, theo dòng bà con thiên chúa giáo, đi vào Nhà
            thờ lớn. Giang ta bị đuổi ra khỏi nhà thờ ngay khi đến cửa. Chắc tại
            cái bộ mặt nhớn nhác của nó. Còn mình, ra vẻ thành kính, mình đến được
            nơi làm lễ.
            Ôi giời ơi sao mà run thế chứ. Cái lúc chị đằng trước
            quỳ xuống cho đức cha làm lễ. Mình run như "cầy sấy". Cố nhớ trong đầu
            động tác làm dấu thánh giá, từ bên nào qua bên nào, và giỏng tai nghe
            xem chị lẩm nhẩm gì.....Hóa ra chỉ mỗi chữ "A men"
            Cũng quỳ, cũng há miệng để đức cha bỏ bánh thánh vào miệng, cũng amen như ai. Mình lại theo dòng người ra ngoài.
            "Sao
            mày không để phần cho tao một miếng" Giang cứ la toáng lên. "Bánh bé
            tý, lại tan ngay trong miệng tao mà" Hai đứa suýt giận nhau.
            Bây giờ gặp lại, câu chuyện này mà kể ra là, y như rằng, mình vẫn bị mắng " đồ ăn tham".
            Sau
            đấy, hai đứa còn theo học hát thánh ca mấy buổi ở nhà thờ Cửa Bắc.
            Những giai điệu của những bài hát thánh ca đã có lúc thực sự hút hồn
            mình.
            "Những kỷ niệm đời xin hãy còn xanh...."
            Có phải mình đã mắc hội chứng lên lão rồi không nhỉ?
            Ở cái xứ "Đắc đủ thứ" ấy, không biết có một ai đấy, đón noel như thế nào nhỉ?
            Rõ là ghét!
            21h24.12.2006

            Comment

            • #36

              Tại sao?

              Tại sao chứ? Tại sao họ cứ phải dối trá? Mặc dù nếu họ nói thật thì có sao đâu.

              Nói dối có phải là điều tất nhiên phải có? Nó đã trở thành chuyện bình thường. Và không có nói dối, phải chăng họ thấy mình đã sai?

              Mua bán thầm thì, ai cũng biết tỏng thế này thế nọ. Nhưng nếu có ai hỏi trực diện thì -không- và chối đây đẩy. Vui nữa là có thể nói câu chuyện ngược hẳn lại. Sao mình không thể như thế chứ?

              Ngồi trên bàn ăn, mọi người bàn tán nhiều về một chị Tổng giám đốc vừa trẻ, vừa đẹp, vừa xinh....mình nhìn thấy cũng 'chết mê". Một người thốt lên "nó đã bỏ chồng, chồng đã lấy vợ khác...". Một chị thân với người đẹp, cũng thuộc dạng "chanh chua" sưng xỉa: "ai nói thế, làm gì có chuyện ấy. Thiên hạ chỉ dựng chuyện, như mình, mọi người cứ nói là ly di, ly dị bao giờ?". Cả dãy, mọi người vội "tập trung vào chuyên môn", chẳng ai dám cãi. Đúng là chẳng ai dám "đôi co" với chị ấy. Dù biết rõ mọi chuyện là sự thực. Lại thích nói dối.


              Từ ngày cái thế giới chứng khoán phát triển, nửa kín nửa hở như gái đang xoan quên cài cúc áo, làm cho cáikhông khí cơ quan, như một ông già,bên ngoài có vẻ nghiêm túc, trầm lặng với công việc. Nhưng sự thựccứ sôi ùng ục. Người nọ dấu người kia về thông tin, về đấu giá, rồi thì thầm,....kèm theo đấy là bộc lộ những đức tính vì quyền lợi mà nói xấu nhau, nhìn nhận về nhau khác đi....Bằng mặt mà không bằng lòng ngày càng phát triển.


              Lại tiền, tiền làm hỏng hết cả....


              Nhưng cũng nên cám ơn nó. Có nó, bây giờ mình mới nhìn thấy rõ hơn một chút "bản chất" cuộc sống. Không cứ mơ mơ màng màng, nghĩ ai cũng như mình- là toi!


              Hoá ra viết đến đây mình mới hiểu- cứ nói dối đi- nói dối là có ích.
              Ở cơ quan ai cũng vui cả. Cứ nhìn thấy nhau là cười. Sướng thật.

              15.01.2007
              Edited by: thanhgiang2

              Comment

              • #37

                Sinh nhật

                Anh dặn "thứ sáu sẽ có điện thoại để nhận quà sinh nhật...". Hoá ra ngày mình cất tiếng oe oe lần đầu tiên sắp đến.

                Nhớ,
                lần đầu tiên biết đến hai chữ sinh nhật, ấy là lần được Hoàng Anh mời
                dự sinh nhật bạn hồi lớp bốn. Sao mà lại còn nhớ được từ cái hồi
                Na-pô-nê-ông còn để chỏm ấy cơ chứ.
                Nhớ, hôm sau đi học, Hoàng Anh còn nói "quà của ấy là có ý nghĩa nhất
                đấy, bố mẹ tớ bảo thế" . Nhớ, quà là một quyển truyện tranh và một tấm
                ảnh.Hi...hi....cái trí nhớ hay thật. Toàn nhớ chuyện hồi xưa. Đúng là lên lão thật rồi.

                Khi "chập chững" làm người lớn. Mình có tổ chức sinh nhật mời bạn học.
                Khoái lắm, ba mẹ cho phép tổ chức sinh nhật mà. Được mua bánh kẹo, hạt
                bí, rồi làm ômai khế....ríu rít với mấy cô bạn suốt ngày. Cười suốt từ
                sáng đến tối

                Nhớ cả anh hàng xóm "nấu cháo ám" chạy sang kêu "em bày sớm thế này ỉu hết bánh"

                Nhớ cả cậu bạn cùng lớp, cứ làm như là chủ nhà, tiếp đón, tiễn khách thân mật hơn cả mình..... Làm cho mấy ông bạn "ngấp nghé" cứ tưởng bạn ấy là gì gì của mình. "Hỏng hết cả bánh kẹo"

                Nhớ,
                lần cuối mình mời đông bạn bè và cái đám bạn bên trường ngoại giao và
                trường sư phạm không hợp nhau lắm, làm mình không vui. Từ đấy trở đi
                mình dừng luôn. Chẳng có "nhật nhọt" gì hết. Đấy là câu trả lời của
                mình khi có cô bạn nào hỏi han.

                Lấy chồng thì còn quên hơn nữa.
                Chồng thì chẳng bao giờ nhớ, mà mình thì chẳng bao giờ nhắc. Một lần tự
                nhiên rớt nước mắt khi cô bạn trong Sài gòn gọi điện chúc mừng sinh
                nhật. Mà sao chúng nó ác quá, nhớ làm gì cơ chứ. Lúc ấy người ta muốn
                quên mà.

                Nhưng
                thật sự trong sâu thẳm, mình vẫn nhớ ngày của mình. Luôn luôn nhớ.
                Chẳng bao giờ bỏ qua, và dành cho mình một điều gì mà mình thật thích.

                Thường ra một góc nào đấy, thật vắng, ngồi một mình, nghĩ vẩn vơ.....

                Cơ quan thì có cái trò "chúc mừng sinh nhật", may mà sinh nhật mình luôn gần tết, và công đoàn là mình nên mình cứ ỉm đi.

                Một
                lần, cả phòng nháo nhào đi tìm vì sinh nhật mình mà chẳng thấy mình
                đâu. Mình "biến" ra quán ngồi đến gần hết buổi sáng mới về.

                Một
                lần nữa, cả lũ thanh niên trong cơ quan cầm hoa thập thò ở cửa phòng
                rồi gào điếc cả tai 'chúc mừng sinh nhật". Cả phòng giật mình, mọi
                người mới mắng cho 'dám dấu giếm.."

                Mươi
                năm trở lại đây, cô bạn thân cứ nhắc nhở, làm mình cũng phải nhớ. Và
                hai đứa rủ nhau đi ăn những món khoái khẩu nhất của hai đứa. Mà mình
                thường hay bắt nạt nó một tý, ngày hôm ấy, ngày của mình mà.


                một lần, sinh nhật, mình cứ mong một người gọi điện chúc mừng. "Ngố ơi
                là ngố", muốn chui xuống đất khi mình gọi điện nhắc nhở. Vô duyên. Mình
                sẽ không bao giờ như thế nữa.

                Sinh nhật, thêm một tuổi, gần cõi niết bàn hơn......


                Cát bụi sẽ trở về với cát bụi thôi mà......

                23.1.2007

                Comment

                • #38

                  Nụ hồng



                  Sáu giờ sáng mà trời còn tối om. Dựng xe xong, ả chạy sang đường, trèo cả lên đám cỏ, ả gí sát mũi vào nụ hồng còn chúm chím, hít một hơi thật sâu. Hương thơm lan toả khắp cơ thể ả, ả cảm nhận được điều đó, khihương thơmbắt đầu vào mũi, lên óc.....Một hơi thật dài, lần nữa, lại lần nữa. Chán chê rồi ả mới bước ra khỏi bồn hoa, ngước mắt nhìn chú cảnh vệ, người đang trừng trừng theo dõi nhất cử nhất động của ả. Chỉ cần ả có thêm một cử chỉ hơi khác trước một chút thôi. Thể nào cũng bị"t..u...ý....t" còi liền.

                  Có gì đâu, các chú cảnh vệ ở đây luôn quen với cảnh những người đi tập thể dục buổi sáng, sớm như ả, tranh thủ hưởng chút hương thơm của hoa hồng. Mà là hồng quế hẳn hoi. Thơm lắm. Đúng là mùi hương của hoa hồng.

                  Cách đây cũng đã chục năm, ả thường dậy rất sớm, chạy bộ hoặc tập thể dục nhịp điệu theo phong trào trên vườn hồng. Nhưng cứ mỗi lần chạy qua chỗ các bác cao tuổi, lại dừng lại xem. Các bác tập Thái cực trường sinh đạo. Ả thích quá. Muốn theo học, nhưng ngặt một nỗi, ả phải về nhà trước 6 giờ sáng, để lo bữa sáng cho chồng con. Hè năm 2001, ả quyết tâm theo học. Ả theo một lớp của thầy Hải. Nói là lớp cho oai, chứ chỉ có bốn cô cháu và một cặp vợ chồng lớn tuổi. Ôi chán không thể tưởng được cho cặp vợ chồng này. Cậy làm quan chức mà. Quan chức gì thì quan chức chứ đã về hưu rồi thì còn ra oai với ai. Ba bà lão và một "nạ dòng" bất cần đời, thì ra vẻ với họ làm gì cơ chứ. Với họ, ai cũng như ai, mà càng tỏ ra ta đây, thì họ lại càng xa lánh. Không thèm chấp cái loại không biết suy nghĩ ấy. Thế là mấy cô cháu chỉ chơi với nhau, bảo ban nhau học theo thầy, quên luôn họ.

                  Thầy dạy kỹ lắm, ả chăm chỉ học theo thầy. Thành học trò "ưu tú". Có gì đâu. Xương cốt ả, dù đã già, nhưng vẫn còn mềm hơn ba cô kia mà. Ả tiếp thu nhanh, thế nên ả trở thành "mầm non" của các cụ trong sân tập Thái cực trường sinh đạo.

                  Thấm thoắt vậy mà đã sáu năm rồi. Sau ba tháng hè "tầm sư học đạo", ả chỉ theo được vào mỗi sáng thứ bẩy và sáng chủ nhật. Mỗi sáng ấy, ả thích thú tập theo các bác, nhẹ nhàng, tập trung từng động tác. Và ả luôn nghe được lời khen. Mà các bác có biết đâu rằng, ả còn "mon men" tuần hai lần yoga, thế nên với Thái cực, ả tập ngày càng đẹp hơn.

                  Nhưng với ả, tập đẹp không phải là cái chính. Cái chính nhất là sự tập trung, thả lỏng, đúng trong từng động tác. Tập xong thấy tâm hồn mình thanh thản lạ kỳ.

                  Sau bài tập Thái cực, ả luôn tập theo bài khớp, bài 'trùng trùng". Ả được các bác trong sân quý lắm, vì ả tập nghiêm túc, và có cách cư xử đàng hoàng, lễ phép. Không như những ai đấy, tranh thủ ra sân tập để làm quen, để cố tình ''gieo giắc" tội lỗi cuối đời cho nhau. Thoảng hoặc, có đám các bác, hội hè, rủ nhau đi nhẩy đầm theo phong trào cho vui. Ả chẳng tham gia một trò gì. Ả chỉ có tập xong là về mà thôi.

                  Với ả, ả yêu nhất sáng thứ bẩy và sáng chủ nhật, hoặc những ngày nghỉ, dậy sớm, đi tập với các cụ. Ả thấy mình như đứa trẻ, được quan tâm, và có chút nũng nịu. Già rồi còn giở chứng thế đấy.

                  Để không thấy mình già đi, ả siêng năng đi tập.
                  Và yêu lắm những nụ hồng.

                  07.02.2007

                  Comment

                  • #39

                    Ngày lễ tình yêu
                    Ti vi thông báo,các nhà khảo cổ học trên thế giới tìm được hai bộ xương, một nam, một nữ, trong tư thế ôm nhau.
                    Như vậy, họ đã ôm nhau suốt hàng nghìn năm qua và đã trở thành vĩnh cửu.
                    Không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Nhưng họ chết cùng giờ. Mãi mãi bên nhau.
                    Một hình ảnh quá đẹp cho tình yêu. Mình đã thật sự xúc động khi nghe
                    bản tin này trong chương trình thời sự. Ngày Lễ Tình yêu đang
                    đến......cặp Tình nhân vĩ đại này đã cho cả thế giới biết thế nào là
                    tình yêu. Chẳng cần nói lên lời. Hình ảnh của họ đã nói lên nhiều,
                    quá nhiều!
                    Mình
                    là một kẻ tôn sùng tình yêu vĩnh hằng. Mình luôn nghĩ, giữa cuộc đời
                    thực, đầy "xôi thịt"này, làm gì có những tình yêu như thế. Chỉ có ngày
                    xưa thôi. Khi cuộc sống của con người ta còn trong sáng lắm. Người ta
                    sẵn sàng dành mọi thứ có thể cho người mà mình yêu quý, không quản
                    ngại. Kể cả ngay chính bản thân mình.
                    Bây giờ con người ta có thế không. Chắc chắn người ta sẽ nói "có"
                    Nhưng có, để rồi cùng nhau tự vẫn, nếu như tình yêu chẳng may gặp trắc trở, phải chăng là ấu trĩ lắm thay.
                    Có ấu trĩ nhưng dù sao người ta cũng hạnh phúc vì yêu và được yêu.
                    Với
                    bây giờ "có" - người ta sẽ có lối sống vì tình yêu tích cực hơn nhiều.
                    Sẽ có nhiều người biết đấu tranh cho tình yêu của mình. Tức là họ biết
                    yêu một cách tích cực, không bi quan và cũng dám "xả thân" vì tình yêu.
                    Họ đến với nhau thật hạnh phúc - Vì đã phải qua bao thăng trầm mà.
                    Nhưng tình yêu lại từ từ lặng lẽ ra đi....
                    Thế là thế nào?????
                    Chẳng còn gì là vĩnh cửu.....
                    Chẳng còn gì là tình yêu.....
                    Hoá ra, cứ có tình yêu "ấu trĩ" một chút, thì mãi sẽ là tình yêu. Nhưng lại tiếc đời.
                    Cho nên "tình yêu là bát bún riêu, bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình"
                    Với mình. Tình câm nín là vĩnh cửu luôn. Không lăn tăn gì.
                    (cho ngày của Tình Yêu)
                    12.2.2007


                    Comment

                    • #40

                      Tất niên.
                      Hôm nay cơ quan tổ chức bữa tiệc tất niên cho cán bộ công nhân viên. Bao gồm cả lãnh đạo các doanh nghiệp phía Bắc.
                      Năm nay có vẻ đơn giản. Chỉ có mỗi cái cảnh ngồi vào mâm ăn, và nghe các "nguyên thủ" cơ quan chúc tết. Hết lãnh đạo này đến lãnh đạo kia, rồi đoàn thể.....các lãnh đạo cứ nói ở trên, bà con cứ ăn ở dưới. Ai nói cứ nói, ai ăn cứ ăn. Y như dự cỗ đám cưới. Thỉnh thoảng lại nghe "đề nghị các đồng chí trật tự. Nếu các đồng chí còn nói, tôi không nói nữa".
                      "Sao sếp không hô to: Học sinh, để bà con dưới này hô theo: Trật tự, như kiểu trẻ con lớp một ấy nhỉ" Cả mâm cười khoái chí.
                      Mọi năm "xôm " hơn nhiều. Có tiệc đứng, có quay sổ xố, hát hò.....vui và náo nhiệt.
                      Năm nay tiết kiệm mà.
                      "Này, bà chuẩn bị lên hát đấy"
                      Mình giật mình. Hoá ra, bắt đầu đến tiết mục hát hò thật. Phải chuồn thôi.
                      Đang ăn ngon miệng thế mà phải đứng dậy, lỉnh xuống dưới nhà. Tức thật.
                      Mấy năm trước, trong một lần dại dột, nghe mọi người xúi giục, mình đã đứng lên hát một bài.
                      Giời ạ. Thế là mấy năm sau, chưa có tết năm nào thoát. Mất hai ba lần như thế. Mình rút kinh nghiệm. Cứ bắt dầu đến tiết mục văn nghệ là mình ca bài "chuồn". Và thế là thoát.
                      Cơ quan hai hôm nay cứ nhốn nháo. Lúc thì vắng hoe, do mọi người phải đi đối ngoại hết.
                      Lúc thì đông ầm ầm, điếc cả tai, vì chia quà tết. Các đơn vị người ta quý mình lắm người ta mới gửi quà tết cho, thế mà lúc chia chác, lại "ôi, đồ ế chứ gì". Khổ thế, người cho có biết đâu.
                      Quan trọng nhất là, năm nay Tết, thu nhập có khá hơn năm ngoái không.
                      Làm việc "cật lực" cả năm, chỉ mong đến những ngày này để "hái quả" mà.
                      Bà con cứ trông ngóng mỗi lần có tin đồn được chia thưởng. Mà đồn thì nhanh lắm. Chờ mãi, mỏi mắt mới thấy tiền. Cầm ít tiền về sắm quà tết, mà đã sắm được cái gì đâu. Phải đi tết chỗ này, chỗ nọ, thầy cô....những chỗ không thể không đi được.Phải trông coi cái "niêu cơm" của gia đình mình cẩn thận chứ. Ấy là vẫn chưa được đi thăm hỏi họ hàng, những bậc cao niên mà mình cũng không thể không đến. Phải có tấm lòng thơm thảo.
                      Tiền bao nhiêu cho đủ.
                      Nhoáng một cái, đã hết veo.
                      Đi chợ thì cứ như bị mất trộm. Giá cả nó cứ 'leo thang" kinh quá.
                      Lại trông chờ xem cơ quan còn có khoản gì nưã không.
                      Hy vọng, ngày mai lại có.....
                      Nghe đồn thế........
                      Tất niên vui thật.
                      Hôm nay, ngày mai không làm việc gì cả. Chỉ "buôn dưa" thôi.Mình quyết định thế.
                      Mà mai chỉ làm sáng thôi, chiều nghỉ....he...he....Rồi coi như nghỉ xuyên tết luôn.....chẳng đến cơ quan nữa........
                      Ôi, Tết nghỉ dài quá......Nhớ cơ quan thì biết làm sao nhỉ......
                      (Có kẻ điêu kinh hãi.... Khiếp đi được......Nhớ cơ quan......Rõ là điêu......)
                      13.2.2007

                      Comment

                      • #41

                        Sa Pa 2007
                        Trước Tết 3 tuần, mình đã đặt một tour đi Sapa trong dịp Tết nguyên đán cho cả nhà.Năm nay tư duy mới mà. Không ở nhà đi lòng vòng chúc tết "phát mệt" nữa, mà đi chơi thôi.

                        Tối mùng hai Tết, sau khi đã xong hết mọi nghĩa vụ với hai họ. Mình cùng chồng con lên tàu đi Sapa.

                        Vì mình mua tour hạng nhất nên đi tàu không mệt lắm. Tàu nhanh, khoang bốn giường, chăn đệm sạch sẽ, tiện nghi đầy đủ. Ông xã, mười mấy năm rồi mới đi tàu, cứ tấm tắc khen nhà tàu. Ngủ một đêm, loáng một cái đã đến Lào cai. Rồi lại chỉ ngồi xe có hơn một tiếng, lại đến khách sạn Hoàng gia, xịn nhất Sapa. Sướng thế còn gì.

                        Sapa đẹp tuyệt vời vào mùa này. Vẫn còn nhiều nét hoang sơ lắm. Người dân tộc H'mông, Dao đen, Dao đỏ... rủ nhau về đây, sắc màu chàm phủ đầy thị trấn. Chàm đến cả bàn tay, bàn chân của họ. Bởi đơn giản, những bộ quần áo chàm với phương pháp nhuộm thủ công, phai thuốc lung tung hết cả. Nhưng với họ. Mặt mũi, chân tay xanh lè. Đấy lại là đẹp. Thỉnh thoảng, có vài ông Tây "mũi lõ" xúng xính trong bộ quần áo dân tộc H'mông, đi đi lại lại, cười thích thú.

                        Về mặt dân số Sapa mà nói, thì lúc này đây, đi trên đường, đông nhất là người dân tộc và sau đấy là Tây "mũi lõ" và Tây "mũi tẹt". "Mũi tẹt" là mấy ông bà Hàn Quôc, Nhật bản...Rồi sau đấy mới đến mấy ông bà người Kinh. Mình ở trong đám người Kinh ấy.

                        Dân, cậu bé hướng dẫn viên du lịch đã chỉ cho mình xem một đoàn mấy cậu thanh niên dân tộc HMông xách rượu đi hỏi vợ. Những chàng thanh niên còn quá trẻ, không hiểu họ đã được mười lăm tuổi chưa? "Con gái mười hai tuổi đã lấy chồng rồi chị ạ - Đấy mấy đứa kia kìa, chị thấy không , chúng nó có con rồi đấy" Còn quá trẻ để làm mẹ trẻ con. Một cảm giác thương xót dâng lên trong mình.

                        "Người dân tộc họ cùn lắm chị ạ" vừa đi hướng dẫn cho gia đình mình, Dân vừa kể. Những câu chuyện về cách ứng xử của người dân tộc luôn làm mình cười "thắt ruột". Uống rượu say, họ nằm luôn ra đường ngủ. Thấy họ say thì nhiều lắm. Đi lờ đờ suốt dọc đường, một mình có, hai mình có, mình thứ hai thường là vợ đi theo dìu ông chồng không bước nổi về nhà. Cả đám có. Họ ngồi dọc đường, tay cầm những bi-đông rượu, uống say lờ đờ cả đám. Có anh chàng dân tộc phóng xe máy với cặp mắt đỏ kè. Khiếp quá. Dân nói, họ là thế đấy, anh chàng say đi không vững cứ lao vào bụi cây bên đường thế kia sẽ nói là "cái Chính phủ làm đường không có giữa", tức là đường không có giữa đường mà chỉ có hai vệ đường. Anh ta không thể bước chân nổi ra giữa đường mà. Rồi nếu đèo xe máy ba người, công an thổi phạt họ nói rằng "xe tao chở đủ người rồi, không chở thêm mày nữa đâu" và lại đi tiếp. Thua.

                        Thanh niên dân tộc phóng xe máy như điên trên đường, nếu công an hỏi về bằng, về luật giao thông thì họ sẵn sàng trả lời. Cái thằng bán xe nó cho tao cái bằng, cứ thế là tao đi thôi. Và Chính phủ làm đường thì tao phải đi chứ, đi bên này à, bên kia à, cũng thế thôi à. Chung quy lại, chẳng có cái luật nào hết ở xứ này. Đố ai làm gì được người dân tộc. Giữ xe hả. Đơn giản lắm. Vợ chồng con cái mang chăn chiếu, xoong nồi đến sống trước cửa đồn công an, ăn uống nấu nướng ở đấy, đến khi nào trả xe mới về. Mà họ ở đấy có đơn giản đâu, nấu ăn hả. Chạy vào xin gạo, xin muối, xin nước....phát chán, công an phải trả xe thôi. Họ lấy đâu ra tiền mà trả tiền phạt.Thua.
                        Nhưng người dân tộc họ thật thà và quý người lắm. Dân đã dẫ gia đình mình vào một gia đình người H'Mông trong thôn Cát Cát.

                        (dừng đã-mai viết tiếp)
                        21.2.2007

                        Comment

                        • #42

                          Trước tiên phải khâm phục sự học tiếng Anh theo kiểu truyền miệng của thanh niên dân tộc trên mảnh đất Sa pa này. Trên những đường phố nhỏ, những em bé người H'Mông, người Dao, mặc quần áo dân tộc, người bé tý bé tẹo, đi bên cạnh những ông Tây bà Đầm, nói tiếng Anh như gió với họ.

                          Theo chân em Dân, gia đình mình ghé thăm một gia đình người H'Mông. Một gia đình có bốn thế hệ đang sống chung dưới một mái nhà. Đấy là một gia đình khá giả ở thôn. Trong nhà có một phản thịt lơn, chủ nhà nói "hai con, hơn hai tạ lợn". Gia đình họ đang kết thúc một bữa cơm tết. Họ đang dọn dẹp. Vài ba cặp vợ chồng đang líu ríu chào chủ nhà ra về. Trên tay mỗi người phụ nữ là một xâu thịt lơn. Quà của chủ nhà. Sướng thật, đã được đi ăn, lại còn có quà xách về. Chân mấy ông đàn ông thì đi theo kiểu "xào rau". Đúng thật là tết.

                          Cô em gái chủ nhà, một cô gái rất có duyên, nói chuyện với Dân, lúc thì tiếng H'Mông, lúc thì tiếng Anh. Kẻ "mù chữ" như mình, coi như điếc luôn. Lâu lâu, Dân quay sang dịch lại cho bọn mình hiểu. Loáng một cái, một bữa nữa lại được dọn ra. Chết mất, người dân tộc mà đã mời cơm rượu thì, không say không được về. Uống, uống, lại uống....mình cứ nhấc chén lên, lại hạ chén xuống. Mà nào có uống được đâu, chỉ nhấp môi. May mà ông xã và Dân đỡ cho.Nhưng nói gì thì nói, phải công nhận rượu của họ ngọt thật. Một kẻ không uống được rượu như mình, ấy thế mà cũng làm vài hớp và cũng gật gù như ai.

                          Người dân tộc có cách cư xử rất văn minh. Có lẽ nhiều gia đình người Kinh còn phải học họ chán. Họ quý khách với một tấm lòng chân thành hết mực. Dù bận bịu, họ vẫn ngồi ăn với khách một vài miếng, rồi đứng dậy xin phép đi làm việc. Cách cư xử của cô em làm mình thật sự có cảm tình. Có anh chàng, lúc mình bước vào, đang ôm hai bó rơm, thả xuống đất, rồi rải chiếu ngủ, một lúc sau đã dậy, ngồi vào bàn uống rượu với gia đình. Họ cứ giải thích đi giải thích lại rằng, thịt lợn trên bàn, hiện đang mời gia đình mình là thịt một con lợn khác, một con lợncắp nách, chứ không phải thịt hai con lợn đang nằm kia. Họ sợ gia đình mình sẽ không ăn. Lợncắp nách, là lợn khoảng từ 10 đến 12 kg, do những người đến ăn tết, đã "cắp nách", tặng chủ nhà. Mình đã sơ ý, không biết phong tục của họ là sau khi ăn xong, đũa không được gác lên bát cơm của mình, nếu có hành động như thế, sẽ đem điều không may đến cho chủ nhà.Rất may là Dân đã nhắc nhở gia đình mình. Không biết thì thôi, biết thì phải thực hiện. Mình cứ chăm chăm nhìn mấy cái bát của hai đứa con, nhỡ chúng quên thì chết.

                          Ngồi mãi, mình phải nháy Dân đứng dậy, vì còn nhiều nơi phải đi. Dân giả vờ say, nói lảm nhảm, nghẹo đầu nghẹo cổ, và nháy mình nói với chủ nhà. Mình phải đứng dậy, xin phép, ông xã cũng thế. Lúc ấy chủ nhà mới đồng ý cho ra về. Bước chân còn bị níu kéo mãi....

                          Tình của người H'Mông thật đáng trân trọng giữa thời buổi nhiễu nhương này.....

                          22.2.2007

                          Comment

                          • #43

                            Về con người ở Sapa mình đã viết hết chưa nhỉ? Chắc chắn là chưa. Những cảm nhận của mình về họ trong chuyến đi này là nhiều hơn trước. Thấy thương và cảm phục họ.

                            Còn về phong cảnh thiên nhiên thì sao?
                            Với một người mê thiên nhiên như mình thì.....khỏi phải bàn với phong cảnh ở Sapa.

                            Chỗ nào mình thấy cũng đẹp, vẻ đẹp hoang sơ hấp dẫn kinh khủng. Hoa đào, hoa mận, hoa lê nở đẹp mê hồn. Vườn đào Nhật tân, chợ hoa tết, có đi khắp, cũng thấy thua ở Sapa.

                            Còn phong lan ở Sapa cũng đẹp nhưng thua hoa lan Đà lạt.
                            Những triền núi xanh thẫm được điểm thêm màu hồng phai của đào, màu trắng tinh khiết của mận....(ôi giời, sao mà mình dốt văn thế không biết, chẳng biết diễn đạt gì cả, làm sao bây giờ nhỉ-Thôi để cho mấy ông bà nhà văn nhà báo viết về Sapa đọc cho sướng)

                            Đứng trên Sân Mây, nhìn xuống, thành phố nhỏ Sapa đẹp tuyệt. Cũng có hồ ở giữa thành phố, hao hao như Hồ Xuân Hương của Đà Lạt....Núi non trùng điệp, mình nhìn thấy cả đỉnh Phan xi păng, núi Hàm Rồng. Rồi Cổng trời I, cổng trời II....

                            Nếu như không nói là mê đắm với cảnh đẹp ở đấy, thì điều chắc chắn là chuyến đi Sapa này đầy giá trị đối với mình. Ít ra là hơn Tết ở nhà, đi loanh quanh mệt lắm.

                            Chắc chắn sẽ còn có Tết nữa mình quay lại Sapa.
                            23.2.2007
                            Edited by: thanhgiang2

                            Comment

                            • #44

                              Đúng là con người ta, bản tính không bao giờ thay đổi. Mình cứ tưởng tượng trong đầu óc mình những câu chuyện không có thực. Mình thích lắm, mình thích nghĩ đến những câu chuyện, như trong cổ tích, thế là quên đi mọi sự vớ vẩn ở đời thường. Trong lòng mình có sự hân hoan.
                              Mình mơ những câu chuyện thật là buồn cười. Mình mơ mình được thừa kế thật là nhiều tiền. Để mình có thể chia cho người này một ít, người kia một ít. Và cả mang tặng một người mà mình không bao giờ cho người ấy biết, kẻ tặng là ai. Mục đích, gánh bớt một phần, sức nặng kinh tế đang đè nặng trên vai người. Đương nhiên không phải là với ai cũng tặng tiền, mà phải tặngcho người ta cái "cần câu cơm". Ôi, tất cả chỉ là giấc mơ thôi........Làm gì có chuyện ấy.......Hãy cố mà làm việc đi. Làm sao cho đủ chi tiêu trong gia đình là tốt rồi.
                              Mình mơ, mình là một phụ nữ xinh đẹp. Hãy nhìn vào gương đi. Thấy ngay mà......hề hề....một bà lão với khuôn mặt nhăn nhúm......
                              Mơ vẫn chỉ là mơ thôi.....Và mình vẫn mơ, tiếp tục mơ cho đến cuối đời.........
                              Ôi sự thật phũ phàng........
                              28.2.2007

                              Comment

                              • #45

                                Nhiều khi con người ta cứ hay lo nghĩ vẩn vơ. Lo những chuyện không đâu.
                                Những nỗi lo làm cho hao mòn con người, nếu không biết điều chỉnh thì sẽ trở thành kẻ tâm thần mất.
                                Nhưng để làm sao không lo nghĩ đươc? Không lo nghĩ thì lại không phải là con người!
                                Phải điều chỉnh làm sao cho những nỗi lo nghĩ của mình, ngày càng trở nên nhẹ nhàng hơn.
                                Càng già càng hay lo lắng nhiều. Bởi tận mắt đã chứng kiến biết bao điều ngang trái. Và niềm tin cứ ngày càng bị teo tóp lại.
                                Lo cho mình thì ít, mà cứ lo cho những người xung quanh mình thì nhiều.
                                Phải học sự chờ đợi, an bài của số phận nhiều hơn nữa.
                                Cuộc đời như một cái lọ đầy sỏi, lắc liên tục. Lắc mãi, lắc mãi......và rồi mọi thứ sẽ được sắp xếp vào đúng vị trí của nó. Đúng như số phận an bài.

                                Comment

                                Working...
                                X